Dịch giả: NHẬT TÂN
Chương XIV

    
rước lúc mặt trời đứng bóng một ít, Della Street vào nói với Mason:
- Bà George L. Dangerfield đang ở phòng chờ. Bà ta khẩn thiết xin gặp ông về một vấn đề không muốn trao đổi với ai khác ngoài ông.
- Tôi nghĩ Allgood phải có nhiệm vụ báo trước cho tôi biết chuyện bà ta đến gặp tôi - Mason cau mày nói.
- Ông có cần tôi gọi điện cho ông ta không?
Mason đồng ý và một lát sau, ông cầm lấy ống nói từ tay cô thư ký. Giọng nói của Allgood có vẻ lo âu.
- Thưa ông Mason, cô thư ký của ông cho tôi biết ông muốn nói chuyện với tôi.
- Đúng, vẫn về vụ đó thôi. Ông đã biết chuyện về Milter chưa?
- Rồi, cảnh sát gọi điện hỏi tôi... Vì họ tìm hiểu về cái chết của Milter, tôi chỉ cho họ biết những chi tiết thật cần thiết thôi.
- Biết rồi, tôi có mặt tại đó khi họ hỏi ông. Ông đã xử sự đúng. Thế chắc ông cũng biết chuyện cô thư ký của ông nghe được câu chuyện giữa tôi và ông rồi ngay đêm qua đến gặp Milter chứ?
- Vâng, tôi đã được biết có chuyện gì dằn vặt cô ta sáng nay. Cuối cùng sau nửa giờ, cô ta đã kể hết cho tôi. Tôi dự định gọi điện để xin gặp ông nhưng tôi không muốn nói chuyện với ông ở văn phòng.
- Tôi đã thỏa thuận ông sẽ báo cho tôi biết khi nào bà Dangerfield đến tìm tôi.
- Vâng, tôi vẫn nhớ đến chuyện đó.
- Phiền một nỗi bà ta đương ngồi chờ tôi ở phòng đợi đấy.
- Thật sao? Tôi không biết ai đã nói với bà ta về ông. Không phải tôi.
- Có thể là cô thư ký của ông?
- Không, chắc chắn là không phải. Cô gái đó vừa qua thú nhận với tôi. Tôi không thể nói rõ chi tiết qus điện thoại, tôi muốn gặp ông.
- Đồng ý. Ông có thể đến ngay được không?
- Vâng. Sau nửa giờ tôi sẽ có mặt ở văn phòng của ông.
- Thế thì tốt lắm. Tôi chờ đấy.
Mason cúp máy và nói với Della Street:
- Allgood cho biết không phải ông ta nói với bà Dangerfield về tôi. Cô cho bà ta thử vào xem bà ta nói gì. Della, trông bà ta thế nào?
- Bà ta có vẻ giữ gìn nhan sắc tợn, nom chưa đến năm mươi. Người mảnh khảnh, nước da nâu, chải chuốt, đôi mắt đen.
- Mấy chuyện này hay đấy. Dẫn bà ta vào.
Người phụ nữ đi vào đúng với lời mô tả của Della Street. Bà ta nồng nhiệt bắt tay luật sư.
- Tôi không biết phải cám ơn ông như thế nào khi ông có nhã ý tiếp tôi. Tôi biết ông rất bận, muốn gặp ông phải có hẹn trước. Nhưng việc tôi đến đây về một việc đặc biệt quan trọng và - bà ta nói thêm sau khi liếc nhanh về phía Della Street - có tính chất riêng tư.
- Thưa bà Dangerfield, mời bà ngồi xuống - Mason bình thản đáp lại - Tôi không có gì phải giấu cô Street vì cô là thư ký của tôi. Della, nhờ cô ghi lại những lời của bà Dangerfield. Càng ngày trí nhớ của tôi càng kém.
Bà Dangerfield vui vẻ chấp nhận lời giải thích đó:
- Vâng, đúng như vậy. Tôi cũng hiểu một luật sư luôn luôn bận rộn công việc, không thể làm khác được. Sở dĩ tôi nói chuyện này vô cùng tế nhị vì nó có liên quan đến hạnh phúc của nhiều người.
- Bà Dangerfield, có phải bà có ý định nhờ tôi giúp bà... Bởi vì trong trường hợp như vậy, tôi cần phải báo trước để bà biết rằng...
- Không, không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói với ông về một chuyện ông đang làm cho người khác.
Mason giơ tay mời bà ta ngồi, mời thuốc và bật lửa.
- Thưa ông Mason - bà ta nói sau khi thở ra một làn khói thuốc - ông đang nhận việc của ông Witherspoon phải không?
- Ai đã nói với bà như vậy?
- Thực sự có đúng không?
- Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Bà Dangerfield lại thở ra một làn khói nữa, chăm chú nhìn Mason rồi bật cười.
- Tôi biết mình không đủ tầm cỡ địch nổi một luật sư. Tôi xin nói thẳng ra trước vậy. Như tôi đã cho cô th!!!14184_16.htm!!! Đã xem 75034 lần.

Đánh máy: HanAn
Nguồn: HanAnn - Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn - 2001-
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 1 năm 2013