hững đầu mối.Lúc đó là chín giờ tối. Tôi đang ăn một mình sau khi thức dậy khỏi một giấc ngủ sâu từ lúc tám giờ tối. Tôi thức dậy cũng nhanh chóng và đột ngột như khi chìm vào giấc ngủ vậy. Chẳng có khoảng chuyển tiếp nào giữa ngủ và thức dậy. Và đầu óc tôi cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Những vết đau sau đầu do con đười ươi xám gây ra đã biến mất. Tôi không còn uể oải, lờ đờ và cũng hết run rẩy. Tôi nhớ rõ mọi điều. Tôi thấy thèm ăn - thực tế là đói ngấu lên. Vì vậy, tôi ra quán rượu gần đó, quán tôi đã tới trong đêm đầu tiên ở đây, uống và nhấm nháp vài thứ. Đồ uống, cá nướng, rau, cua và khoai tây. Quán rất đông, không khí dày đặc khói thuốc, mùi thức ăn và tiếng ồn, ai cũng ra sức hét vào mặt người ngồi cạnh.Cần phải sắp xếp lại, tôi nghĩ.Những đầu mối? Tôi tự hỏi mình trong khung cảnh hỗn loạn đó, rồi nhẹ nhàng buông lời. Mày chẳng phải làm gì khác ngoài việc tìm kiếm đầu mối và Người Cừu sẽ kết nối chúng lại.Không hẳn là tôi hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Nó hơi quá trừu tượng và đầy tính ẩn dụ. Hoặc có thể đó là cái ta phải diễn tả qua những ẩn dụ. Có điều, tôi khó có thể tin rằng Người Cừu đã chọn cách nói đó chỉ để cho vui. Có thể đó là cách duy nhất.Thông qua thế giới của Người Cừu - bằng bảng điều khiển của ông ta - mọi thứ được nối kết lại với nhau. Có một số liên kết dẫn đến sự rối loạn, ông ta nói vậy. Bởi vì tôi đã không xác định được mình muốn gì. Liệu có phải các liên kết của tôi đều vô nghĩa?Tôi vừa uống vừa nhìn chăm chú chiếc gạt tàn trước mặt.Kiki hiện giờ ra sao? Tôi cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của nàng trong những giấc mơ. Chính nàng đã gọi tôi đến đây. Chính nàng là người đang cần tôi, Nàng là lý do khiến tôi tới khách sạn Cá Heo này. Nhưng tôi vẫn chưa nghe được giọng nàng. Lời nhắn của nàng đã bị cắt ngang. Như thể ai đó đã rút giắc cắm ra vậy.Tại sao mọi chuyện lại mơ hồ đến thế?Có lẽ các liên kết đã bị rối vào nhau. Tôi phải xác định xem nàng muốn gì ở tôi. Tranh thủ sự giúp đỡ của Người Cừu và ráp nối từng thứ một. Dẫu sự việc có mơ hồ tới mức nào, tôi cũng phải kiên nhẫn tháo gỡ từng phần một. Tháo gỡ, rồi nối chúng lại với nhau. Tôi phải khôi phục thế giới của mình.Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Chẳng có đầu mối nào cả. Tôi sóng soài trước một bức tường cao vút. Trơn như mặt gương. Chẳng có chỗ để đặt tay, chẳng có chỗ để nhoài tới bám vào. Tôi bó tay không biết làm gì nữa.Tôi trả tiền và rời quán. Những bông tuyết lớn lả lướt rơi khỏi bầu trời. Tuyết không lớn lắm, nhưng âm hưởng phố xá khác hẳn vì có tuyết. Tôi đi một vòng quanh khu phố cho tỉnh táo. Phải bắt đầu từ đâu? Phải đi đâu? Tôi không biết. Tôi đang hoen gỉ, theo chiều hướng tệ hại. Cứ một mình mãi thế này, tôi sẽ dần vô dụng hóa chính mình. Tuyệt, tuyệt thật. Bắt đầu từ đâu đây? Cô bạn lễ tân chăng? Cô có vẻ tử tế. Tôi thích cô. Tôi cảm giác có một mối liên kết giữa hai chúng lôi. Tôi có thể ngủ với cô nếu muốn. Nhưng sau đó thì sao? Tôi sẽ đi đến đâu? Có lẽ là chẳng đâu cả. Chỉ là thêm một thứ để mất. Tôi chẳng biết mình muốn gì. Và nếu đúng thế, thì như vợ cũ của tôi đã nói, tôi chỉ làm tổn thương người khác.Một vòng nữa quanh khu phố. Tuyết lặng lẽ rơi. Bám vào áo khoác tôi, nán lại trên áo một lúc rồi tan. Tôi cố sắp xếp các ý nghĩ của mình. Người xung quanh qua lại, thở ra những làn khói trắng. Trời lạnh đến nỗi da mặt tái đau buốt. Vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục đi dạo quanh khu phố, cố gắng suy nghĩ. Lời nói của vợ cũ hằn trong tâm trí tôi như một lời nguyền. Càng tệ hơn, bởi đó là sự thật. Tôi làm tổn thương mọi người. Nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ mất tất cả họ."Quay về với mặt trăng của anh đi!" đó là lời mà người bạn gái cuối cùng của tôi thốt lên khi ra đi. Không, không phải ra đi mà là quay về. Cô ấy đã trở lại thế giới thực tại, xấu xa và rộng lớn.Và cả Kiki nữa, Phải! Kiki chính là đầu mối. Nhưng những lời nhắn của nàng đã bốc hơi giữa chừng.Vậy phải bắt đầu từ đâu?Tôi nhắm mắt và cố tìm câu trả lời. Nhưng trong đầu tôi chẳng có ai. Không có Người Cừu, chẳng có đám hải âu, không cả con đười ươi màu xám. Tôi đã bị bỏ rơi, ngồi đó trong căn phòng rộng lớn trống rỗng, một mình. Chẳng ai có thể cho tôi câu trả lời. Tôi ngồi đó, già đi và héo hon dần trong căn phòng đó. Ở đây chẳng thể nhảy nhót gì được. Thật là buồn.Tại sao tôi không thể đọc được cái bảng tên trạm ga?Câu trả lời rốt cuộc đến vào buổi chiều ngày hôm sau. Như mọi khi, không báo trước, xuất hiện bất thình lình. Giống như cú đánh bất ngờ của con đười ươi.