hâu Dinh ra khỏi nhà y vào lúc năm giờ chiều. Sau cuộc gần gũi vui vầy với Mai và nàng này tỉnh rượu ra về, y còn nằm nghĩ được một tiếng đồng hồ trên chiếc giường rộng của y.Người thiếu nữ bí mật sống trong nhà hàng Tiên Cảnh qua những lời thuật chuyện của Mai làm cho Châu Dinh thắc mắc và suy nghĩ nhiều. Y đi tới quyết định làm một cuộc điều tra về người thiếu nữ đó. Y đoán rằng nếu quả thật bọn mụ Năm có giữ một thiếu nữ ở trong nhà hàng, chắc chắn thiếu nữ đó đã bị chúng giam giữ và đe dọa, vì chẳng có người thiếu nữ nào - dù là gái chơi bời đi nữa - có thể sống chung dưới một mái nhà với mụ đàn bà quái dị và thằng con điên khùng, hung dữ của mụ.Châu Dinh biết rằng nhà hàng chỉ mở cửa vào lúc bảy giờ tối, giờ bắt đầu có khách lác đác tới ăn cơm. Loại khách này thường có ít. Chừng chín giờ tối khách tới mới đông. Loại khách này thường ở lại nhảy nhót luôn. Y đoán rằng năm giờ chiều là thời gian nhà hàng Tiên Cảnh vắng vẻ nhất. Vào giờ đó bọn Quần đen, Phiến đá, Khích ve đều có thể chưa tới hoặc đi chơi lẻ. Cả Phúc chó cũng có thể đi vắng. Thường thì vào giờ đó, trong nhà chỉ có mụ Năm và ông Đốc. Châu Dinh định tâm vào nhà hàng rất cẩn thận. Nếu thấy có bọn đầu trâu, mặt ngựa ở nhà, y lảng ngay.Châu Dinh không đi vào nhà hàng Tiên Cảnh bằng cửa chính. Y đi vào bằng cửa nhỏ thông sang ga-ra sửa xe hơi. Buổi chiêu thứ bảy, vào lúc năm giờ, công nhân ga ra sửa soạn ra về. Chẳng ai chú ý tới gã Tầu bề ngoài không có gì đáng để người ta phải chú ý.Châu Dinh có tài mở khóa cửa không cần chìa khóa. Thời còn trai trẻ y đã nhờ cái tài này để sống. Từ lâu nay, y không cần dùng tới nó nhưng khả năng mở khóa cửa thiên hạ vẫn còn đó. Tới trước cánh cửa nhỏ được bịt lại bằng vành sắt cho thêm chắc chắn, Châu Dinh rút đồ nghề ra tay và sau chừng mười lăm phút hí hoáy, y mở được cánh cửa.Lọt được vào trong nhà Tiên Cảnh nơi mà trước đây chưa lâu y còn là chủ nhân, Châu Dinh rút súng ra cầm tay. Y cảm thấy trái tim đập mạnh nhưng vẫn tiến bước trên hành lang tối mờ.Bên trong tòa nhà ngày xưa là của Châu Dinh tuy đã được sửa chữa nhiều nhưng y vẫn còn phân biệt được phương hướng. Y không trông thấy bóng một người nào và cũng không nghe thấy tiếng một ai nói. Y tìm tới được khung cửa sắt ở đầu hành lang trên lầu - căn phòng do Mai nói chuyện - một cách dễ dàng.Cánh cửa phòng này cũng đóng kín đúng như lời tả cảnh của Mai. Nhưng cũng chỉ sau chừng mười phút hồi hộp nhưng làm việc rất có khoa học và quy củ, Châu Dinh cũng mở được cửa.Gã Tầu già thấy hiện ra trước mắt một căn phòng lịch sự, trang hoàng thật đẹp và sang, toàn là đồ mới và đắt tiền...Bạch Lan ngồi trong phòng khách. Châu Dinh nhìn ngay thấy nàng. Nàng thẫn thờ nhìn đăm đăm xuống sàn nhà y như ở đó có những hình ảnh gì đẹp lắm làm cho nàng phải say mê. Nàng bận bộ đồ lụa trắng ngà. Một làn khói xanh bốc lên từ những ngón tay búp măng của nàng. Châu Dinh nháy mắt để nhìn cho kỹ hơn... Bạch Lan cầm ở tay điếu thuốc lá và điếu thuốc đang cháy dở...Châu Dinh đóng cửa lại và ngây người nhìn người thiếu nữ. Y chưa bao giờ được gần một người đẹp, sang đến như thế. Người thiếu nữ đẹp và sang này tại sao lại ở đây? Nàng có liên hệ gì với bọn mụ Năm, với tên côn đồ ác ôn có cái tên “Chó” kèm sau tên cúng cơm do cha mẹ đặt ra? Y sợ khi thấy có người lạ đột ngột vào phòng, nàng sẽ sợ hãi, sẽ hét lên, nên y không dám cất tiếng hỏi nàng ngay.Y thấy nàng có vẻ quen thuộc... Hình như y đã được chấy nàng trong phố hay nhìn thấy hình nàng ở đâu rồi... Trong vài giây đồng hồ đứng nhìn Bạch Lan, Châu Dinh nghĩ rằng người đẹp trước mặt y đó là một cô đào hát... Hoặc một nữ ca sĩ... Nhưng đào hát hay nữ ca sĩ làm gì có ai vừa đẹp vừa sang đến như cô này?Y thấy Bạch Lan có vẻ như đã biết là có người vào phòng. Nàng biết nhưng như không cần để ý...Châu Dinh khẽ nói:- Chào cô...Y lại chờ vài giây trôi qua mời hỏi tiếp:- Cô làm gì ở đây?Đôi mắt nặng của người thiếu nữ bị chất ma túy làm cho say mướt hướng về phía Châu Dinh...Cái nhìn nặng và đôi mắt lờ đờ ấy cho Châu Dinh biết rằng người thiếu nữ đẹp bị chích ma túy:- Đi đi... Đừng đứng đó... - Nàng mệt mỏi nói.Châu Dinh ngọt ngào:- Cô tên chi? Cho tôi biết tên cô?Bạch Lan nhíu đôi lông mày:- Tôi... tên chi hả?... Tôi... cũng chẳng còn nhớ tôi tên chi nữa... Quên hết rồi... Ông đi đi... Hỏi làm chi? Nó biết ông vô đây, nó giận lắm đó... Nó giận thì ông nguy á...Châu Dinh đến gần nàng hơn.Chợt y rùng mình. Y đã nhận ra người thiẽu nữ này chính là cô con gái nhà tỷ phú bị bắt cóc. Y đã nhìn thấy hình nàng đăng ở trên các báo. Người thiếu nữ này là cô Bạch Lan, con gái cưng của nhà tỷ phú Tạ Phong... Tại sao nàng lại ở đây? Bọn mụ Năm ô-tô đã bắt cóc nàng ư? Trong cơn xúc động, Châu Dinh cuống cả lên. Y như người nghẹt thở...Trời cho y một dịp tốt kinh khủng để trả thù mụ Năm. Trả thù và có không biết bao nhiêu là tiền thưởng. Chỉ cần y đưa được người thiếu nữ này ra khỏi đây.Cúi xuống gần nàng, y khẽ nói:- Cô là cô Bạch Lan. Cô nhớ chưa?Châu Dinh cố trấn tĩnh để giọng nói của y khỏi run:- Cô bị chúng nó bắt về đây cách đây ba tháng. Cô nhớ chưa? Cô Bạch Lan?Bạch Lan ngẩn ngơ:- Bạch Lan? Tôi tên là Bạch Lan ư? Tôi không nhớ.- Đúng mà. Tên cô là Bạch Lan. Ông già của cô là ông Tạ Phong, cô nhớ chưa? Cô đi với tôi, tôi đưa cô về nhà.Nàng lắc đầu:- Tôi không quen với ông. Không đi với ông đâu. Tôi bảo ông đi đi. Nguy cho ông ạ. Nó mà biết...Hai đầu gối Châu Dinh đập vào nhau lập cập:- Cô nói “nó” là thằng Phúc chó hả?Bạch Lan gật đầu:- Phải. Nó ạ. Nó ác lắm. Tôt đã thấy nó giết người trước mặt tôi. Một lần. Lâu lắm rồi. Ở trong rừng.Châu Dinh nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng đứng dậy.- Buông ra.Tiếng la của Bạch Lan làm cho Châu Dinh toát mồ hôi lạnh đầy người. Sự xúc động vì tìm ra được Bạch Lan làm cho Châu Dinh quên mất cả thì giờ. Y đã ở trong nhà này tới mười lăm, mười sáu phút rồi. Mụ Năm, ông Đốc có thể vô đây bất cứ lúc nào...- Phúc nó bảo tôi về đón cô mà. Nó chờ cô mà. Cô đi với tôi tới chỗ Phúc...Châu Dinh nói bừa một câu như vậy mà đúng. Bạch Lan đứng lên như một cái máy. Nàng đã quen làm theo lời tên côn đồ đó nên nghe thấy tên nó là nàng đi liền. Quá mừng, Châu Dinh không nói đến câu thứ hai.Y lập tức dắt tay nàng đi ra hành lang. Bạch Lan bước đi như người vừa ngủ, vừa đi...Châu Dinh đưa nàng trở ra bằng lối cửa sau. Quãng đường đi thật dài đối với y. Trọn đời y, chưa bao giờ Châu Dinh thấy đoạn đường nào dài đến như thế.Khi đưa Bạch Lan ra được tới đường vì đưa nàng vào được một chiếc tắc xi. Châu Dinh mới thở được dễ dàng. Y bảo tài xế chạy thẳng về nhà y.Trong khoảng thời gian đó.Quần đen vào phòng mụ Năm. Cả bọn côn đồ, kể cả Phúc chó, đều đi thanh toán Hóa cụt, chỉ còn Quần là ở nhà. Gã ngồi trước mặt mụ Năm với cái dáng điệu như một anh học trò nhỏ phạm tội đang chờ sự nghiêm phạt của bà Đốc trường.Để cho Quần ngồi chán và toát ra đủ ba thứ mồ hôi lạnh, nóng, nửa lạnh nửa nóng... Mụ Năm mới nói:- Tao đã nói trước mày thể nào cũng bị lôi thôi vì bọn đàn bà. Nhưng mày đâu có thèm nghe lời tao..Quần lo âu nhiều, có thể nói là gã bấn loạn từ phút biết là Ma-ta đã thố lộ chuyện Sơn gù tới nhà Hóa cụt với tên nhà báo mới làm thêm nghề “Cờm”. Gã biết thế nào mụ Năm cũng có phản ứng về Marta, không thể nào mụ để cho Marta và cả gã nữa yên thân sau một lỗi lầm nặng đến thế.Gã cố gắng bào chữa cho người tình. Dù sao, gã cũng yêu thương nàng vì gã biết rõ bản tính tàn nhẫn khủng khiếp của mụ Năm. Gã hy vọng mụ Năm sẽ nhẹ tay trừng phạt Marta vì gã là cánh tay mặt của mụ, gã là kẻ lập được nhiều công lao nhất:- Đâu có phải lỗi tại nó, Má.- Không phải lỗi tại nó thì còn tại ai nữa?Mụ Năm gằn giọng:- Mày muốn quy lỗi tại tao chăng?Quần đen rất muốn đáp thẳng cánh một câu như: “Đúng, lỗi tại bà. Vì bà đã bằng lòng cho thằng con khùng của bà giữ con bé Bạch Lan trong nhà này. Cnẳng phải lỗi tại bà thì còn tại ai?” Nhưng gã không dám nói.Mụ Năm quyết định.- Tao cấm cửa con đượi ấy. Tao không muốn thấy mặt nó ở nhà hàng này. Mày biểu nó khôn hồn thì đi xa đường tao. Tao không ưa những con đượi không biết giữ mồm, giữ miệng.Quần đen định mở miệng nói nhưng đôi mắt dữ tợn sát nhân của mụ Năm nhìn trừng trừng vào gã làm cho gã lại nín khe. Gã lờ mờ thấy rằng không khéo cả mụ Năm cũng có máu điên chứ không chỉ một mình gã con mụ là thằng Phúc.Càng nghĩ nhiều gã lại càng thấy sợ. Vì có vài lần Marta đã tò mò hỏi gã về chuyện “có một người con gái được mụ Năm giấu kín ở trên lầu nhà hàng”.Người con gái bí mật đó là ai? Những lần bị Marta chất vấn về chuyện đó, Quần đều nói dối quanh. Gã nói không có ai là đàn bà ở trên lầu nhà hàng hết, trừ mụ Năm. Nhưng rõ ràng là Marta không tin. Nếu bây giờ Marta bị cấm không cho tới đây tức là những cuộc trình diễn vũ của nàng bị bãi bỏ, nàng không còn được mang danh hiệu “nữ thần sếch xy” nữa, rất có thể nàng sẽ uất ức và nàng sẽ đem chuyện bí mật của mụ Năm và của gã đi nói lung tung cho thiên hạ biết..Nhưng nếu bây giờ gã nói cho mụ Năm biết rằng Marta có biết là trên lầu nhà hàng có một thiếu nữ bí mật chắc chắn là mụ Năm sẽ cho hoặc là Khích ve, hoặc là Phiến đá đi thủ tiêu Marta ngay lập tức.Đằng nào cũng chết... Quần bị kẹt vào một con đường cụt... Gã không nói cho mụ Năm biết cũng không xong, mà nói cho mụ biết tức là gã khai tử người tình.Mụ Năm rất tinh, nhìn vẻ mặt bối rối của Quần, mụ biết ngay là gã đang gặp chuyện phiền nhiễu:- Có chuyện gì vậy, Quần?Mụ dùng cái giọng ôn hòa nhất của mụ để hỏi Quần.Quần rót một ly cognac trong chai rượu để gần ông Đốc, uống một ngụm rồi nói xa xôi:- Má à, người ta cứ nói rằng hễ giết người là phải đền tội sát nhân ở tù cái khỉ khô khỉ mốc gì đó. Nhưng điều ấy với chúng ta là sai. Chúng ta có làm sao đâu? Trái lại nữa là khác, mỗi ngày chúng ta lại khá hơn. Ta có nhà hàng lớn này, nhà hàng của ta mỗi ngày một đông khách. Tiền vô nhiều đều đều và công khai. Chẳng ai nghi ngờ gì ta, ta trở thảnh những công dân khả kính của xã hội. Nhưng tình trạng tốt đẹp này có thể kéo dài mãi với ta không Má? Má thấy không? Chúng ta vẫn còn bấp bênh lắm. Chỉ cần Marta nó nói hở ra mấy câu, thế là lập tửc chúng ta bị nguy hiểm ngay. Bây giờ nhờ may và biết kịp, chúng ta thanh toán được Hóa cụt cùng tên nhà báo lắm chuyện, chúng ta tạm yên... Nhưng tạm yên cho đến bao giờ? Tôi sợ ta không gặp may mắn mãi mãi.Tuy Quần nói xa xôi như vậy nhưng cả mụ Năm và ông Đốc đều hiểu ngay là gã muốn nói tới ai.Nhưng mụ Năm lặng thỉnh. Ông Đốc cũng nín thinh vì ông ta lúc nào cũng chờ mụ Năm phát biểu ý kiến rồi mời nói.Quần đẩy thêm một câu:- Chừng nào cô gái còn đó, chúng ta còn bị nguy.Mụ Năm gằn giọng:- Bộ bây giờ mày dám biểu tao phải làm việc này, không làm việc nọ theo ý mày sao?Đã đâm lao là phải theo lao. Quần đã lỡ nói, gã phải nói hết:- Tôi chỉ nói đến chuyện có lợi chung...Má dư biết là tôi không nói chuyện có lợi cho riêng tôi. Nếu không còn con bé Bạch Lan, bây giờ chứng ta tha hồ ăn ngon, ngủ yên. Dù cho Cớm có tìm ra được xác Sơn gù, ta cũng chẳng làm sao hết. Họ sẽ không có bằng cớ kết tội chúng ta. Má hãy bình tĩnh lại.. Nếu bây giờ bọn Cớm có điều gì nghi ngờ ta, đến bao vây nhà đòi vào khám. Má sẽ đối phó làm sao?Câu hỏi đó đó làm cho mụ Năm mất ngủ nhiều đêm. Với Bạch Lan còn sống, đúng là mụ chứa bom nổ chậm ngay dưới gầm giường, chỉ cần người nào đá phải nó là nó nổ, tan xác như cám hết.Mồ hôi lấm tấm trên trán ông Đốc, rất ít khi ông phát biểu ý kiến trước mụ Năm nhưng lần này ông cầnnói:- Thưa bà, anh Quần nói đúng. Chừng nào ta còn giữ cô gái đó, chúng ta còn nguy hiểm.Mụ Năm đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng.Hai người đàn ông ngồi yên nhìn theo từng bước đi của mụ.Vài phút nặng nề trôi qua, chợt Quần hỏi ông Đốc:- Sao con đó nó không đau tim hở ông? Nó có thể đột ngột chết vì chứng đau tim lắm chứ? Thiếu gì người ngủ một giấc rồi ngủ luôn?Gã lặng đi vài giây để cho mụ Năm và ông Đốc thấm thía rồi mới giáng xuống đòn thứ hai:- Làm sao Phúc nó biết rằng có ông và má dính vào nếu con đó chết vì bệnh đau tim?Gã nói trúng tim đen của mụ Năm và ông Đốc. Hai người này cũng rất muốn và chỉ muốn cho Bạch Lan chết, nhưng họ sợ Phúc chó.Mụ Năm đứng im như tượng gỗ. Mụ dương mắt nhìn ông Đốc.Ông Đốc run run:- Có thể chích một mũi.. ngủ im không ai biết được.Mụ Năm do dự:- Nếu... nó... biết thì sao?“Nó” đây là để chỉ Phúc, thằng con khùng mà chính mụ cũng sợ.Ông Đốc lắc đầu:- Không có bằng cớ... Cô ấy sẽ ngủ rồi ngủ luôn...Ông ta thâu hết can đảm để khuyến khích mụ Năm quyết định cái việc mà ông, dù say sưa suốt ngày, cũng biết là nguy hiểm và có hậu quả khủng khiếp:- Nếu ta làm thì làm ngay tố nay... cậu ấy đi vắng. Khi về tới, cậu ấy sẽ thấy cô ấy ngủ như mọi khi. Sáng mai là xong cả.Mụ Năm nhìn đồng hồ:- Chỉ còn nhiều lắm là hai tiếng đông hồ nữa nó về tới...Phúc chó đã thay Quần cùng đi với bọn Phiến, Khích lên rừng lá thủ tiêu Hóa cụt.Quần lại nói:- Chúng ta bắt buộc phải làm việc đó. Má... dù cho nó có phản ứng gì đi nữa, chúng ta cũng không bị nguy bằng còn giữ cô gái đó.Mụ Năm ngồi phịch xuống ghế. Hai bàn tay hộ pháp của mụ nắm chặt lại, mồ hôi cũng tiết ra từng giọt trên mặt mụ:- Đúng! Ta phải làm. Tối nay là dịp tốt nhất.Như đã quyết định, mụ nói với ông Đốc:- Ông lên làm việc đó đi. Xong, ông đi nằm đâu qua đêm nay. Trưa mai hãy về. Nó có hỏi gì, làm gì ông cũng cứ nói là ông không làm gì, ông không biết gì hết... Quên nữa, mày cũng đi đi... để mình tao ở nhà..Gã côn đồ thở ra một hơi dài. Như vậy là coi như xong. Một thời gian sau ngày cô Bạch Lan chết, mọi việc êm ả trở lại, Marta sẽ lại có thể trở lại đây với gã.Bây giờ đến lượt ông bác sĩ già đứng chết trân. Cả người ông ta cứ mềm nhũn ra như không còn chút khí lực nào hết. Việc của ông bây giờ là phải sửa soạn một ống thuốc chích, một mình đem vào phòng Phúc chó, chích vào da thịt người con gái nằm trong đó. Một hành động giết người lúc tỉnh trí. Những kẻ giết người trong cơn điên giận giết dễ biết là chừng nào, giết người lúc tỉnh như ông thế này mới là khó...Như mọi khi, nếu ông Đốc trù trừ sau khi mụ đã ra lệnh như vậy, mụ Năm đã gắt ầm lên. Nhưng tối nay, chính mụ cũng thấy việc làm của ông già là quan trọng và khó khăn. Mụ chỉ dục nhẹ:- Ông đi sửa soạn đi. Còn chờ gì nữa. Trước sau gì ông cũng phải làm mà. Đi...Như người mất hồn, ông già loạng choạng ra khỏi phòng.Mụ Năm quay lại Quần:- Còn mày, đi đi. Tao không muốn thấy mày luẩn quẩn ở đây. Trưa mai hãy tới. Ai hỏi hãy nói là đau. Phải giữ bí mật việc làm của ông Đốc. Cả hai thằng Phiến, Khích mày cũng đừng nói gì với chúng. Vô ích! Nghe chưa? Nhất là đừng nói gì hết với con Marta. Nếu cần thì chỉ đánh cho nó một trận cẩn thận cho nó chừa cái tật hay nói đến chuyện người khác.- Má yên trí...Đến lượt mụ Năm thở dài:- Tao sẽ phải để ý tìm cho Phúc nó một đưa khác để... làm bạn với nó. Bây giờ nó đã quen có đàn bà ở cạnh rồi...Quần cười gượng:- Tôi sợ má tìm hơi khó đó má...Mụ Năm trở lại mụ đàn bà gian manh thường ngày:- Có tiền thì không có gì khó cả. Mày không nghe người ta nói: “có tiền mua tiên cũng được” đó sao?Quần đi ra ông Đốc run rẩy lên cầu thang. Quần nhìn thấy ông ta lên lầu và chàng thấy thương hại ông ta, gã thương hại cả Bạch Lan. Người thiếu nữ quả thật là không may. Ai dám bảo người thiếu nữ con nhà tỷ phú có sắc đẹp, có đủ mọi thứ ấy lại chết một cách thảm khốc như vậy? Thật là oái oăm. Có khi ông trời ổng cho người ta tất cả để rồi chẳng cho hưởng cái gì cả. Đó là trường hợp của những anh chị giầu có nứt đố đổ vách bị những bệnh nan y như cùi, ung thư, hoại huyết, hoặc bất lực...Nhưng xét kỹ trường hợp của Bạch Lan, Quần thấy rằng chẳng thà nàng chết đi nhẹ nhàng vì một ống thuốc ngủ còn hơn là phải sống như nàng đã sống từ mấy tháng nay bên cạnh một thằng nửa quỷ, nửa khùng điên, dơ dáy như thằng Phúc chó...Đủng thế, chẳng thà chết đi nàng còn sướng hơn...Ra tới đường, Quần ngồi vào xe hơi. Gã nghĩ đến chuyện đi coi xi-nê cho qua thì giờ. Sài gòn hồi này có phong trào chiếu phim kiếm hiệp Trung Hoa. Coi loại phim này thấy thiên hạ chém giết nhau đã con mắt mà lại đỡ phải suy nghĩ...Coi xi-nê xong, gã về nhà báo cho Marta biết rằng đem nay được nghỉ hát. Gã sẽ giảng hòa với nàng bằng một chầu đưa nàng đi ăn cơm Tây rồi đưa nhau về nhà. Những cặp vợ chồng trẻ và đa tình như gã với Marta thương yêu nồng say hơn sau khi đánh nhau kịch liệt bằng chân tay.Quần lái xe đi. Gã không để ý nên không thấy là cửa nhà hàng Tiên Cảnh đã có nhân viên an ninh chìm, người của Thiếu tá Nghi bí mật canh gác.