melia Sachs cho xe trờ tới, rồi dừng lại trước Ron Pulaski. Sau khi anh nhảy vào, cô hướng về phía bắc và nổ máy.Chàng cảnh sát trẻ thông báo với cô chi tiết cuộc gặp Jordan Kessler. Anh nói thêm: “Ông ta có vẻ sống đúng luật. Một người tử tế. Nhưng tôi nghĩ tự tôi phải kiểm tra lại chỗ bà Creeley để khẳng định được mọi điều, về những gì Kessler đạt được nhờ vào cái chết của Creeley. Bà ta bảo rằng bà ta tin tưởng ông ta và chuyện làm ăn phát đạt. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn nên tôi đã gọi điện cho luật sư của Creeley. Hy vọng việc đó được tán thành.”“Tại sao lại không tán thành?”“Không biết. Chỉ là tôi đã nghĩ tới việc gọi điện.”“Chẳng bao giờ có vấn đề gì khi làm việc quá nhiều trong cái nghề nghiệp này”, Sachs bảo Pulaski. “Chỉ có vấn đề khi làm không đủ.”Pulaski lắc đầu. “Khó mà hình dung được có ai làm việc cho Lincoln mà lại lười biếng.”Sachs cười đầy ẩn ý. “Thế luật sư đã nói gì?”“Về cơ bản cũng vẫn những điều mà Kessler và bà vợ đã nói. Ông ta mua phần của Creeley theo đúng giá thị trường. Tất cả đều hợp pháp. Kessler nói người bạn làm ăn với ông ta đã uống nhiều hơn và bắt đầu chơi bạc. Bà vợ thì bảo tôi rằng bà ta ngạc nhiên khi biết chuyện đó. Chồng bà ta chưa bao giờ là loại đàn ông quanh quẩn ở Atlantic City.”Sachs gật đầu. “Chơi bạc, biết đâu có dính dáng đến băng nhóm nào ở đấy. Làm ăn với bọn họ, hoặc chỉ là sử dụng ma túy để giải trí. Rửa tiền, cũng có thể. Anh có biết ông ta được hay thua không?”“Mất một khoản lớn, xem chừng là thế. Tôi tự hỏi liệu có phải ông ta đã tìm tới một kẻ cho vay nặng lãi để đập vào chỗ thua không. Nhưng bà vợ bảo chỗ thua đó chẳng to tát gì, so với thu nhập của ông ta và toàn bộ tài sản. Vài trăm nghìn chẳng gây tổn hại mấy. Bà ta thực sự không thích thú chuyện này, chị có thể hình dung ra… Kessler nói mối quan hệ giữa ông ta và tất cả các khách hàng đều tốt đẹp. Nhưng tôi cứ đề nghĩ ông ta cung cấp danh sách. Tôi nghĩ chúng ta nên tự trao đổi với họ.”“Tốt”, Sachs bảo Pulaski. Rồi cô nói thêm: “Tình hình đang trở nên lằng nhằng hơn. Có một cái chết nữa. Cướp của, giết người, có lẽ thế”. Cô trình bày về cuộc gặp gỡ với Gerte và nói tới Frank Sarkowski. “Tôi cần anh lần lại hồ sơ vụ này.”“Chị yên trí đi.”“Tôi…”Sachs ngừng lời. Cô vừa nhìn vào gương chiếu hậu và cảm thấy trong bụng giật mình đánh thót một cái. “Hừm.”“Gì vậy?”, Pulaski hỏi.Sachs không trả lời mà thong thả rẽ phải, chạy qua vài khối phố nữa và rồi đột ngột rẽ trái. “Chà, có lẽ là chúng ta có một cái đuôi. Trông thấy nó mấy phút trước. Con Merc cũng vừa rẽ theo chúng ta. Đừng, đừng nhìn.”Đó là một chiếc Mercedes màu đen, cửa sổ xe gắn kính tối.Sachs lại đột ngột rẽ và đạp phanh dừng lại. Chàng cảnh sát trẻ bật tiếng kêu vì bị dây an toàn giật mạnh. Chiếc Mercedes vẫn chạy thẳng. Sachs ngoái nhìn, không đọc được biển số, nhưng nhận ra đó là một chiếc AMG, một đời xe mới cải tiến và đắt tiền của dòng xe Đức này.Sachs quay đầu xe nhưng đúng lúc ấy một chiếc xe tải giao hàng đỗ bên cạnh một chiếc xe đã đỗ từ trước, chặn đường họ. Khi cô vượt được lên thì chiếc Merc đã biến mất.“Theo chị đó là kẻ nào vậy?”Sachs sang số mạnh. “Có thể chỉ ngẫu nhiên thôi. Thực sự rất ít khi bị bám đuôi. Và, hãy tin tôi đi, không bao giờ có ai lại làm việc đó trong một chiếc xe giá một trăm bốn mươi nghìn đô la cả.”CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
LỜI TÁC GIẢ
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
BÚP BÊ ĐANG NGỦ
Cái Ghế Trống
Cây thập tự ven đường
Dữ Liệu Tử Thần
Đã xem 24207 lần.
*
Chạm vào cái thân thể lạnh giá, cô thợ cắm hoa đang nằm trên nền xi măng, gương mặt trắng như những bông hồng bạch vương vãi khắp sàn.Cái thân thể lạnh giá, lạnh giá như vầng Trăng Lạnh, nhưng vẫn mềm mại, cái chết chưa khiến nó cứng lại.Cắt rời từng mảnh trang phục ra, chiếc áo cánh, chiếc áo nịt ngực…Sờ mó…Tận hưởng…Đây là những h&ig2http://eTruyen.com