ồi chúng tôi tỉnh dậy!Tới một lúc nào đó, cả hai chúng tôi cùng nhau bò ra khỏi bóng tối của miền vô tri vô giác. Cảm giác có một lớp bùn dày đang bao bọc toàn cơ thể tôi, lớp bùn mỗi lúc mỗi dày lên, giữ tôi thật chắc. Đầu đau như búa bổ, nhưng đau đằng sau gáy hơn trên đỉnh đầu hoặc thái dương.Tôi nghe thấy tiếng rên và một giọng thì thào. Dáng người mờ tối bên cạnh tôi đang dần dần nhỏm lên. Vị cha đạo trẻ tuổi cũng đã tỉnh giấc.- Giờ chúng đã tóm được ta, John...Tôi không nói gì cả. Thay vào đó, tôi giơ tay sờ dọc cơ thể tìm vũ khí và vui mừng khôn xiết khi thấy cả khẩu Beretta lẫn cây thánh giá bạc. Dù ba tên giết mướn kia có thành thạo và lành nghề đến mức nào chăng nữa, đường chân trời của chúng cũng chỉ nằm trong vòng những đối tượng mà chúng đã đối mặt. Chúng không biết người đứng trước mặt của chúng lần này là ai, may mắn làm sao chúng chỉ coi chúng tôi là một cảnh sát viên và là một vị cha đạo. Chắc ý nghĩ khinh thường này là nguyên nhân cứu mạng hai đứa tôi.- Anh có đứng dậy được không?- Tôi chỉ muốn nằm mãi thôi John.- Không được đâu. Ta phải đi.- Chúng nó chưa đến đây, đúng không?- Chưa!- Ta không phải ngồi đây chờ chúng sao?Tôi tìm cách đứng dậy, một công việc khó khăn. Tôi tận dụng bức tường làm vật tựa đỡ. Thế rồi tôi suy nghĩ về lời đề nghị của vị cha đạo trẻ tuổi. Một lời đề nghị khó chấp nhận. Tôi biết rất rõ bọn ma cà rồng, tôi biết chúng sẽ phản ứng ra sao một khi ngửi thấy mùi máu. Lúc đó sẽ chẳng gì ngăn chúng được. Và chúng chắc, chắn sẽ ngửi thấy mùi máu của chúng tôi xuyên qua cả những bức tường rất dày. Phải tính đến khả năng chúng sẽ vào đây.Ernesto Dorani bây giờ cũng đã đứng lên được. Anh giơ cả hai tay ôm chặt lấy đầu. Lưng anh tựa vào tường.- John, anh muốn nói gì thì nói, nhưng hiện tôi chưa đủ sức để đi dạo đâu. Tôi nói thật.Tình trạng của tôi cũng vậy, và tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi hầu như không có một cơ hội chống lại những con ma cà rồng khát máu. Trong tình trạng sức khỏe như thế này, dù có bước ra ngoài khoảng đất rộng trước nhà, chúng tôi cũng không hề có cơ hội. Một chuyện bất khả thi.- Anh đã quyết định chưa?- Rồi, Ernesto, ta sẽ chờ.- Tôi đồng ý.Chỉ cần nhìn anh là thấy rõ Ernesto đang rất yếu, nhưng vị cha đạo nghiến răng cố gắng. Anh không rên rỉ, mà cũng không càu nhàu than vãn, anh chỉ muốn ngồi xuống, điều mà tôi rất thông cảm. Tựa lưng vào tường, anh nói.- Như thế này đỡ hơn.Tôi rút khẩu Beretta ra, đưa về phía anh.- Anh cầm lấy đi, Ernesto.- Tại sao?- Khẩu súng này bắn những viên đạn bằng bạc được rửa nước thánh, những phát đạn chết chóc cho những con quỷ hút máu.- Nhưng còn anh...?- Tôi còn cây thánh giá!Ernesto Dorani không nói thêm, chỉ gật đầu. Anh đã chấp nhận tôi làm chỉ huy, bởi tôi là người chuyên ngành. Anh nhìn khẩu Beretta rồi nói:- Đây là một khẩu súng Italia.- Anh có biết nó chứ?- Vâng, nhưng tôi chưa bắn bao giờ. - Anh lắc đầu - Cũng không quan trọng nữa. Tôi nghĩ là tôi có thể bắn được.- Thế thì tốt. Chú ý quan sát cửa ra vào và cửa sổ.- Khoan đã, John, anh làm gì vậy?- Tôi sẽ để anh ở lại đây một mình.- Anh ra ngoài kia hả?- Đúng vậy!- Thế còn bọn mafia? Chúng chỉ chờ ta bước một bước chân ra ngoài thôi. Chúng nó... chúng nó... sẽ bắn anh chết mất, bắn anh như người ta bắn thỏ ở ngoài rừng.- Tôi không tin chắc như vậy. Tôi đoán có lẽ chúng đã nhường lại chiến trường cho bọn ma cà rồng. Chúng rất tin vào bọn kia. Rất có thể là chúng còn tiếp tục quan sát ngôi nhà, nhưng chỉ để chứng kiến cảnh chúng ta chiến bại.- Xin Chúa biến lòng tin của anh thành sự thật!- Kìa, yên tâm đi. - Tôi vẫy tay một lần nữa về phía Ernesto và tiến đến gần cửa ra vào.Cảm giác đau vẫn dội lên trên đầu khiến tôi bực bội. Cứ mỗi lần chân đạp xuống đất là nó lại dội lên như những mũi kim châm. Chắc tôi đã phải ngất rất lâu, bởi mặt trời đã biến mất hoàn toàn. Ra đến ngoài, tôi thấy bầu không khí bây giờ thấm đầy một mùi nhơm nhớp.Những vệt tối đã dài hơn. Chúng phủ khắp triền đồi, chúng là tay chân của cái Ác mà hiện tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả. Một khi ma cà rồng khát máu, chúng có thể bò ra khỏi lỗ ngay từ lúc hoàng hôn.Tôi đứng đó, tự lấy thân mình làm con chim mồi. Cây thánh giá dã được tôi giấu rất kỹ trong túi áo. Tôi chỉ lôi nó ra ngoài chừng nào có một con ma hút máu đến thật sát bên.Hiện vẫn chưa có động tĩnh gì.Ngôi nhà cũng ném một cái bóng thật dài và rộng, phủ trùm lên khoảng đất nơi tôi đang đứng. Ngọn gió ngủ quên. Không khí oi bức đến ngột ngạt và tởm lợm, một lượng không khí tù đọng. Không có lấy một cái lá duy nhất lung lay.Chúng ở đâu?Ba tên mafia đang nấp chỗ nào?Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi rằng chúng đã bỏ đi xa. Chắc chắn ba tên giết người sẽ không bỏ qua cơ hội quan sát một tấn tuồng mà chúng đã dàn dựng cho đêm nay. Chúng có thể tận mắt chứng kiến kẻ thù của chúng khổ sở, nhưng tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, nếu không chắc nó sẽ khiến tôi nổi điên.Tôi đi hai bước về phía trước. Bầu trời trên kia chưa chuyển màu thẫm đặc, nhưng cũng không còn sáng nữa. Nó nằm trong một trạng thái chuyển tiếp bất thường. Xám, không trực tiếp là tối, vẫn còn phảng phất một chút màu đỏ. Một trò chơi màu sắc trải dài trên mặt biển.Không gian tĩnh lặng.Tĩnh lặng một cách kỳ quái. Không một con chim nào kêu, hót hay ríu rít với đồng loại. Những âm thanh tràn tới bị những bụi cây và những thân cây trên triền đồi giữ hết, chỉ còn lại những tiếng rì rào xa xôi vọng đến tai tôi.Để nhìn về hướng nghĩa trang, tôi phải hơi quay đầu sang trái. Tôi đoán bọn ma hút máu sẽ xuất hiện ở hướng này và chuẩn bị sẵn tinh thần.Có tiếng bước chân.Đằng trước tôi.Ở đâu đó giữa những bụi cây được bao bọc bằng những bóng đen thật dày. Một tên hay nhiều tên? Tôi chưa biết.Hiện tôi vẫn chưa ngửi thấy cái mùi tiêu biểu của ma cà rồng, nhưng những âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên. Tiếng cành cây khô bị gãy, tiếng xào xạo nổi lên từ nhiều hướng, thế rồi tôi đột ngột hiểu ra rằng mình đang phải đối mặt với nhiều con quỷ hút máu cùng một lúc.Chúng muốn đi vào nhà. Tôi đang đứng chắn đường chúng và tôi cũng sẽ không lui bước. Những con quỷ hút máu có vẻ rất tin chắc vào hành động của mình. Chúng chuyển động từ phía trước vào thẳng ngôi nhà, một yếu tố dĩ nhiên rất có lợi cho tôi.Cây thánh giá bằng bạc vẫn nằm trong túi áo. Bàn tay tôi đưa về hướng đó. Cùng trong tích tắc này, tôi đột ngột nhìn thấy trước mặt ba dáng người màu đen. Đột ngột quá sức, cứ như thể chúng vừa đội đất mọc lên. Chúng đứng sát vào nhau, như vẻ tên này muốn bảo vệ tên kia.Ba con ma cà rồng!Chắc là một vấn đề có thể xử lý được.Tôi thầm nghĩ như thế cho tới khi nghe tiếng cười khúc khích chênh chếch đằng sau và phía trên đầu mình.- Đừng có động đậy, thằng người Anh! Mày đang đứng trong đường ngắm của tao!Lúc bấy giờ thì tôi biết kẻ nào đang chĩa nòng MPi về phía mình.Tên giết người để tóc dài!