hoảng bảy giờ kém mười lăm, trời bắt đầu đổ mưa. Nevile ngồi trong phòng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc ăn bữa tạm, anh chưa nhìn thấy Kay. Hai người tránh gặp nhau.Bữa tối hôm ấy, không khí buồn tẻ và căng thẳng. Nevile luôn nghĩ đi tận đâu đâu. Kay tỏ ra thận trọng hơn mọi khi. Audray có dáng như một cái bóng không hồn. Cô Aldin cố trò chuyện để kích động mọi người lên, và cô bực mình thấy Royde không hỗ trợ cô.Bác đầu bếp già Hurstall có vẻ không còn giữ được điềm tĩnh, lúc bưng đĩa thức ăn lên, tay bác ta run run.Cuối bữa ăn, Nevile công bố một cách hờ hững rằng sau đây anh sẽ đi Easterheac.- Tôi muốn chơi một ván bi-a với Latimer.- Cậu cứ mang chìa khóa cửa đi cho cẩn thận lỡ phải về khuya quá!- Cảm ơn! Nhưng tôi sẽ không về quá muộn đâu.Kay đã ngáp, có vẻ cô cố tình cho mọi người nhìn thấy, từ lúc đang ngồi ăn. Bây giờ cô nói rằng cô cần lên phòng để nghỉ, vì thấy trong người hơi khó chịu. Cô Aldin hỏi Kay có cần thuốc cảm không, Kay cảm ơn, bảo không cần, rồi đi nhanh ra khỏi phòng ăn.Nevile vặn núm trên đài thu thanh, dò tìm chương trình âm nhạc. Anh ngồi trên đi văng, nghe nhạc một lúc. Anh cố không nhìn Audray. Cô Aldin thấy Nevile giống như một đứa trẻ tội nghiệp, và cô bỗng thương hại cho anh ta.Cuối cùng, Nevile nói:- Tôi đi đây...- Cậu lấy ô tô đi theo đường vòng hay đi bộ theo lối qua phà? - Cô Aldin hỏi.- Tôi đi phà. Tội gì đi vòng hai chục cây số? Vả lại tôi còn muốn dạo chơi tản bộ nữa.- Trời đang mưa đấy!- Tôi có mang theo áo mưa.Nevile chào chung tất cả mọi người rồi ra hành lang. Bác già Hurstall chạy ra theo, lúc Nevile sắp bước ra hiên.- Phu nhân Tressilian muốn nói gì với cậu. Mời cậu lên gặp cụ chủ, được không ạ?Nevile liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đúng 10 giờ. Anh nhún vai, bước lên thang gác, gõ cửa phòng phu nhân. Trong lúc chờ trả lời, Nevile nghe thấy tiếng người nói chuyện dưới hành lang. Có vẻ tối nay, mọi người đều đi ngủ sớm.- Mời vào! - Tiếng phu nhân Tressilian ở trong vọng ra.Nevile bước vào, khép cửa lại.Trong phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ thắp sáng ở đầu giường. Phu nhân, trong bộ đồ ngủ, đặt cuốn sách đang đọc xuống. Bà cụ nhìn Nevile, nghiêm nghị nói:- Ta muốn nói chuyện với cháu. - Bà cụ nói.Nevile bất giác cười, đáp:- Cháu xin chờ lệnh!Bà cụ không cười.- Nevile, - Bà cụ nói - có một số điều ta không hài lòng về cháu. Ta không có thói thích nghe lỏm chuyện riêng tư của người khác, nhưng vì cháu và con vợ mới của cháu to tiếng với nhau ngay bên dưới cửa sổ phòng của ta, nên ta buộc phải nghe thấy. Ta thấy cháu định ly hôn với nó để quay lại lấy con Audray. Ta không đồng ý cho cháu làm như thế, thậm chí không muốn nghe thấy chuyện đó.Nevile cố tự kiềm chế. Anh nói:- Về vụ to tiếng với nhau chiều hôm nay, cháu xin phu nhân tha thứ. Còn về mọi chuyện khác, tất cả chỉ liên quan đến cháu!- Không đâu! Cháu đã sử dụng ngôi nhà của ta để gặp con Audray, nếu như không phải do con Audray tự đề ra ý tưởng đó...- Audray không hề đề ra! Nếu...Phu nhân Tressilian giơ tay ra lệnh cho Nevile im lặng.- Dù thế nào, Nevile, ta cũng không cho cháu được làm thế. Kay là vợ cháu và nó có những quyền mà cháu không thể bỏ qua. Trong chuyện này, ta hoàn toàn đứng về phía nó. Cháu sẽ không làm theo ý cháu được đâu! Bổn phận của cháu bây giờ là tiếp tục sống với Kay. Ta thấy phải nói thẳng ra điều ta yêu cầu!Nevile tiến lên một bước, cao giọng nói:- Cháu xin nhắc lại, mọi chuyện này không liên quan chút nào đến phu nhân!Bà cụ nói bằng giọng ra lệnh:- Ngày mai con Audray phải rời khỏi cái nhà này...- Phu nhân không được làm thế! Cháu không chịu để phu nhân làm thế...- Cháu kêu cũng vô ích, Nevile!- Cháu nhắc lại là cháu sẽ không chịnhau trong vụ án mạng.Cảnh sát viên Jones đã đứng lên. Anh nở một nụ cười thỏa mãn.- Trên cây gậy này, - Anh ta nói - có rất nhiều dấu vân tay, và đều rất rõ.- Đấy là một thuận lợi quan trọng! - Thanh tra Leach thở phào, nói.Bác sĩ Lazenby nhận xét:- Hung thủ là một kẻ rất chu đáo, hắn để lại hung khí, để lại các dấu vân tay, tôi lấy làm lạ sao hắn không để lại cả danh thiếp nữa!- Có họa hắn điên - Battle nói - Nhưng chuyện đó cũng từng xảy ra đấy...Bác sĩ cười. Trước khi cáo từ, ông nói:- Tôi còn có một bênh nhân trong tòa nhà này.- Một bệnh nhân?- Chính thế!... Bác đầu bếp gọi điện mời tôi đến trước khi phát hiện ra vụ án mạng. Sáng bà quản gia của phu nhân Tressilian nằm bất tỉnh trên giường, trong phòng bà ta.- Bà ta bị sao?- Bà ta bị đánh thuốc ngủ. Một liều gardenal rất cao. Nhưng bà ta sẽ bình phục thôi.- Dây chuông này là để gọi bà ta phải không?Battle đưa mắt nhìn đầu sợi dây thõng xuống ngay gần đầu nạn nhân.- Đúng đấy - Bác sĩ Lazenby đáp - Mỗi khi thấy hoảng sợ thứ gì, động tác đầu tiên của phu nhân Tressilian là giật sợi dây chuông ấy để gọi bà quản gia. Nhưng đêm qua thì dù bà cụ có giật dây đến sáng đi nữa, bà quản gia cũng không nghe thấy.Battle nói:- Rất có thể hung thủ đã đánh thuốc mê cho bà ta để tiện gây án. Nhưng thưa bác sĩ, ông biết chắc là bà quản gia không bao giờ dùng thuốc ngủ chứ?- Tôi có thể bảo đảm là không bao giờ. Trong phòng bà ta không có thuốc ngủ, và tôi cảm thấy đoán được là người ta đã đánh thuốc ngủ cho bà ta theo cách nào: thuốc ngủ được hòa vào cốc nước sắc bà ta thường uống buổi tối, trước khi lên giường.Chánh thanh tra Battle gãi cằm, nói:- Có vẻ hung thủ biết rất rõ mọi quy luật sinh hoạt trong tòa nhà này. Thưa bác sĩ, ông có thấy vụ án mạng này rất lạ không?Bác sĩ Lazenby cười:- Điều đó là đối với các ông!Bác sĩ ra rồi, chỉ còn lại hai cậu cháu.Battle suy nghĩ. Lát sau ông nói:- Cháu có nghĩ là hung thủ đã đeo găng khi cầm vào cây gậy này không? Cây gậy đã có sẵn nhiều vết vân tay mà hiện giờ ta thấy?- Cháu không nghĩ như thế - Leach nói - và cậu cũng đừng nghĩ như thế. Bởi cầm vào tay một cây gậy nặng như thế này để gây án tất phải nắm rất chắc, làm sao không xóa đi những vết vân tay có sẵn trên đó từ trước? Mà các vết vân tay đó đến giờ vẫn rất rõ...- Chính vì vậy, - Battle kết luận - chúng ta đành rất lịch sự đề nghị tất cả các quý ông quý bà ở đây cho xin mẫu vân tay của họ vậy. Tất nhiên chúng ta không ép! Nhưng cậu tin rằng sẽ không ai phản đối... Làm xong việc đó, ta so sánh xem những vân tay nào trùng với vết vân tay trên cây gậy...- Và nếu thấy, chúng ta bắt ngay người đàn ông đó!- Liệu có phải đàn ông không?- Các vết vân tay đều của một người và y là nam giới, - Leach nói. - Không phải của phụ nữ, vì vân tay quá to so với vân tay phụ nữ. Hơn nữa, vụ án này không thuộc loại phụ nữ thực hiện!Battle rất tán thành.- Đúng đây là loại vụ án do nam giới gây ra, biểu hiện rất rõ ràng. Hung thủ phải là người tàn bạo, khôn ngoan và có công phu rèn luyện thân thể. Cháu thấy trong nhà này người nào gần với tính chất đó không?- Cháu chưa biết rõ họ lắm!- Vậy ta xuống gặp họ!Battle đi ra phía cửa. Ông ngoái đầu nhìn lại một lần nữa chiếc giường, lẩm bẩm:- Cậu không thú câu chuyện về cái dây kéo chuông kia!- Tại sao ạ?Cửa mở, ông đứng lại.- Một vị phu nhân già, liệt - Ông nói tiếp - Ai lại có thể giết bà cụ được nhỉ? Trong khi đó, có bao nhiêu mụ già đanh ác, chuyên làm hại người khác, đáng bị phang một gậy lên đầu cho chết đi thì lại vẫn sống nhăn răng. Hay bà cụ có tiền? Số tiền ấy sau khi bà cụ mất, ai được hưởng nhỉ?Nhận thấy câu hỏi của ông cậu gợi ra ý tưởng rất hay, Leach reo lên sung sướng:- Vậy là cậu đã gợi ra được một hướng điều tra rồi đấy! Khi chúng ta biết được số tiền của phu nhân Tressilian ai sẽ hưởng, chúng ta có thể tìm ra được mọi thứ. Đúng thế!Lúc xuống thang gác, chánh thanh tra Battle đọc lại bản danh sách ông đã ghi lên một mảnh giấy.- !!!15616_15.htm!!!
Đã xem 9457 lần.
http://eTruyen.com