Juliet dần dần tỉnh lại, cảm thấy người khỏe khoắn dễ chịu. Nàng chợt nhớ ra, chống khuỷu tay nhỏm dậy, lo lắng nhìn Ross. Anh vẫn đang ngủ nhưng nhịp thở nông và đứt đoạn. Gò má nhô cao trên khuôn mặt xanh xao, hai mắt trũng sâu. Nàng thấy máu loang rộng trên áo anh, nỗi lo lắng dâng trào trong nàng. Vết thương vùng ngực vẫn chưa cầm máu. Nàng nhớ vết thương ấy sát ngay bả vai. Anh bảo không nguy hiểm, và có lẽ phổi anh không bị thủng vì cổ họng và miệng không thấy có máu. Phải làm sao cho máu cầm, nếu không anh sẽ chết vì mất máu.Nàng sờ trán anh, thấy lạnh và nhớp nháp. Tối qua mệt quá, nàng ngủ quên mất, nhưng khí lạnh buổi sáng khi nàng dậy ra cửa hang cho thấy nhiệt độ đã xuống thấp hơn. Chắc hồi đêm trời trở lạnh, và sờ trán anh, nàng biết anh đã bị cảm.Hất mũ trùm đầu ra sau, ngón tay nàng chạm vào chuỗi ngọc trai buộc tóc. Nàng liền cởi nó ra. Mỗi hạt có gắn một sợi dây vàng nhỏ, rồi xâu lại với nhau thành chuỗi, các hạt vẫn nguyên vẹn. Dùng con dao của Pereira, nàng cắt rời từng hạt, được hẳn đầy một tay. Mặc áo choàng, tiếp tục đóng vai cô gái câm điếc, nàng có thể đổi số ngọc này lấy đồ ăn, nước uống và có khi còn được cả chăn và áo sơ mi cho Ross. Nàng cẩn thận gói chúng vào miếng áo còn lại, nhét vào cạp quần mà nàng mặc lúc còn ở hậu cung.Ross cựa mình lúc nàng từ cửa hang trở vào. Anh mở mắt nhìn trần đá của hang, rồi quay đầu khi nàng tới gần.- Ross, em cần hỏi anh, giọng nàng có vẻ khẩn thiết:- Anh có biết vùng này không? Quanh đây có người, có chợ hoặc đồn điền nào không?- Em không thể..., anh nói và cố nhổm dậy. Cố gắng này làm anh vã mồ hôi, anh lại ngã vật ra đất, miệng rên rỉ:- Lạy Chúa, anh không cựa nổi nữa. Người anh bắt đầu run lẩy bẩy. Juliet với tay lấy chiếc bình.- Vì lòng kính chúa, đừng cãi em nữa nào, Ross. Người anh còn yếu lắm.Anh uống một chút đi, anh bảo thứ này là rượu trắng phải không?- Nước dừa để lên men, anh đảm bảo chỉ cần một ngụm cũng đủ đứt cổ họng. Anh cười yếu ớt:- Uống vào, bụng cứ như có lửa đốt, nên phải khỏe lắm mới dám xài thứ này.- Lúc này cần nhất là giữ cho anh ấm người cho đến khi em trở lại.Ban ngày em không dám đốt lửa, vì vậy hãy cho em biết điều em vừa hỏi.Rượu làm mặt anh hồng hào một chút:- Anh tin rằng đây là vùng đảo đất đai phì nhiêu, nên việc canh tác đều ở đây cả. Gạo, mía, ngô, và tất nhiên là các đồn điền trồng đinh hương nữa. Juliet, anh không thể để em đi, nguy hiểm lắm. Nô lệ làm việc trong các đồn điền nên sẽ có lính canh gác.- Nhưng việc gì chúng phải nghi ngờ khi thấy một phụ nữ mặc áo choàng chứ? Trên đảo này đâu chẳng thấy họ, nhưng em sẽ không tới gần các đồn điền. Em chỉ muốn kiếm chỗ có họp chợ thôi.- Ngày mai, anh bảo:- Đến ngày mai anh sẽ khá hơn. Để đến mai hẵng tính.- Nhưng hết cái ăn rồi, nàng dịu dàng nói:- Vừa không có cái ăn vừa không đủ ấm, khó lòng hy vọng ngày mai anh sẽ khỏe hơn.- Juliet hãy nghe anh! Đừng đi hôm nay vì chúng đang lùng sục.Nguy hiểm lắm... kiếm củi..... tối nay nhóm lửa..... ngày mai khỏe hơn. Hãy nghe anh. Hứa với anh đi! Giọng anh đuối dần, nhưng đôi mắt anh trân trân nhìn lên làm nàng phát hoảng. Nàng nhận thấy anh rất yếu, cố gắng của anh thuyết phục nàng đã lấy nốt phần sức lực nhỏ nhoi sau ngụm rượu trắng vừa rồi. Đôi mắt thâm quầng như dại hẳn đi. Nàng nhẹ nhàng nói.- Em hứa, Ross ạ. Hôm nay em sẽ không kiếm chợ, nhưng anh đưa em hộp đánh lửa nào.Tay anh từ từ giơ lên:- Ở túi quần. Anh không thể lấy ra được!- Để em lấy cho, nàng nói, trong khi anh nằm vật ra vì kiệt sức.Hộp đánh lửa cùng đống xu lẻ của Pereira rơi xuống nền hang dầy rêu mốc. Ross nằm mắt nhắm nghiền trong khi Juliet gom những đồng xu lại. Có lẽ anh sẽ ngủ được một lát, lời hứa của nàng làm anh yên lòng.Song đó là lời hứa nàng không có ý định giữ. Cứ nằm phơi ra thế này, không đồ ăn nước uống, vết thương không được chăm sóc, chắc anh không qua khỏi đêm nay. Nhóm lửa lên cũng được, nhưng nền đất lạnh mà chỉ có chiếc áo mỏng dính máu thì làm sao đủ ấm?- Em sẽ đi kiếm củi, nàng thì thầm, song không có tiếng trả lời.Kéo mũ trùm đầu lên, đeo mạng che mặt vào, nàng bước ra ngoài.Nàng để những đồng tiền xu vào trong gói ngọc trai, rồi thò tay với lấy con dao. Nắng chói chang, khi nàng từ bụi rậm nhìn ra. Xung quanh không một bóng người. Chiếc hang ở sườn dốc không cao lắm, song mặt đất dốc xuống thoải dần về phía xa xa, cỏ xanh thưa dần về cuối dốc.Nàng không nghe tiếng sóng, nhưng tin là biển ở ngay phía nàng đang nhìn.Muốn lần xuống được chợ phải làm thế nào đây, nàng tự hỏi, hết nhìn bên này lại qua phía kia. Phải đi đường nào bây giờ? Nàng chui ra khỏi bụi, đảo mắt nhìn quanh. Những vách đá vôi cao vòi vọi. Thung lũng phía bên kia vách đá chắc trù phú lắm, nhưng muốn tới đó phải leo qua một dải đất cao mà nhìn nàng đã thấy ngại. Thôi, cái đó để sau, giờ hãy thăm dò sườn bên này đã. Nhưng trước hết phải kiếm củi.Trời nắng nóng làm nhiều cây con khô héo, củi khô rất nhiều. Chỉ một lúc, nàng đã gom được một đống, dùng dao chặt gọn cho dễ mang.Nàng ì ạch khuân về hang, ném bó củi sau bụi cây ngoài cửa. Người nàng ướt đầm mồ hôi vì nắng nóng. Chiếc áo choàng vướng víu khó chịu, song nàng không dám cởi bỏ. Chỉ có hai chiếc áo bên trong là có thể để lại hang cùng chiếc khăn xếp của Ross mà nàng nhặt được và mang theo.Ross vẫn còn ngủ, song anh cứ vật vã, mặt đầm mồ hôi làm nàng lo lắng. Nàng quay mặt đi - lúc này nàng không thể làm gì giúp anh được.Ngay cả lau rửa vết thương cũng cần phải có nước. Nghĩ đến nước, nàng cảm thấy khát khô cả cổ. Gần đây có suối không nhỉ? Đâu đó trong vùng đồi này, thế nào cũng phải có chỗ có nước - một dòng suối, một cái hồ chẳng hạn. Dù đang mùa nắng nóng, ao hồ có thể cạn, song các con suối hay giếng thường ít khi hết nước, nàng nghĩ. Ở cung điện chẳng bao giờ nàng thấy thiếu nước.Nàng thở hổn hển sau lần mạng che mặt, bắt đầu đi theo các lối mòn lên cao dần. Thỉnh thoảng nàng dùng dao đánh dấu vào thân cây để nhớ đường về. Mặt trời đứng trên đỉnh đầu khi nàng dừng lại, thở dốc, ngồi sụp xuống đất, cho rằng đi thế này chỉ phí thời gian. Nàng nằm, ngửa mặt nhìn các ngọn cây cao, cho tới khi nhịp thở trở lại bình thường.Lúc ấy nàng mới để ý thấy tiếng động của muông thú xung quanh. Chim chóc hót líu lo và bay lượn quanh nàng. Những con chim vùng nhiệt đới đuôi dài, lông óng ánh rất đẹp có vẻ tự do trong những khu đồi này. Một chú khỉ nhỏ đu từ cành này sang cành khác, tiếng lợn rừng ở phía xa vọng lại.Lúc này khi đã ngồi yên một chỗ, nàng mới nghe các loại âm thanh và ngửi thấy nhiều mùi - mùi thơm hăng hắc của các loại hoa rừng mà nàng không biết tên, tiếng chân rón rén của các loài thú nhỏ và từ xa vẳng tới âm thanh nghe như tiếng chuông. Ở đằng ấy có người, hay là tiếng chuông mà dân địa phương buộc vào cổ cừu và dê của họ? Song âm thanh đó không hoàn toàn giống như tiếng chuông. Nó liên tục, lúc to lúc nhỏ giống như tiếng nước đổ trên đá!Nàng đứng phắt lên - bà Gabriella mà thấy chắc là rầu lòng lắm - chăm chú lắng nghe rồi mới tìm đường đi về phía có âm thanh ấy. Một gờ đất nhỏ nằm ngay trước mặt, và khi nàng thận trọng trèo lên, âm thanh kia nghe rõ dần. Và đúng là tiếng sa nước đổ từ vách đá xuống, nàng đắc thắng nghĩ. Nàng muốn chạy ào tới đó, song kìm lại được. Ở đó có thể có người. Rất có thể người của quan tể tướng đang rà soát khắp đảo. Nàng nằm sấp, từ từ bò tới nấp sau một bụi chuối nhỏ.Qua kẽ lá, nàng nhìn thấy khe đá trên đồi ngầu bọt trắng. Một dòng nước rất lớn, rất đẹp, trong suốt như pha lê phun mạnh, những bụi nước nhỏ tạo thành cầu vồng tuyệt đẹp, rồi đổ xuống một hồ nước nhỏ ở chân vách đá. Mấy chú dê đang nhởn nhơ gặm cỏ trên sườn đồi, ngoài ra không có động tĩnh gì khác. Không có lính cận vệ Ở gần chỗ mấy con dê hoặc gần vách đá. Nàng thèm thuồng nhìn dòng nước, thẳng người đứng dậy, từ từ bước lên phía trước. Không có chuyện gì xảy ra, không có tiếng báo động, còn đám dê chẳng buồn để ý đến nàng. Nàng đến hồ nước, quỳ xuống, hất mũ trùm đầu và mạng che mắt ra phía sau. Nàng vốc nước uống lấy uống để, nước mát ngọt ngào hơn bất cứ loại rượu vang nào.Nàng vục mặt xuống hồ, làn nước như tấm lụa mịn màng ve vuốt cằm và cổ nàng.Nhưng làm thế nào mang được nước về hang? Không biết có cái đựng nào người trước vứt lại không? Nàng nhìn kỹ xung quanh, nhưng không thấy gì có thể dùng được. Nàng thấy có mấy vỏ dừa. Ai đó đã vạt đầu nó đi để lấy nước, bên trong vỏ màu xanh cùi dừa đã thâm lại. Nàng ngước mắt nhìn lên. Dừa lủng lẳng trên ngọn cây cao, nhưng thân dừa trơn tuột chẳng có chỗ để chân. Đối với bọn trẻ ở đây, không phải là không trèo được, nàng nghĩ, song nàng biết rằng mình đành chịu.Nàng đang nhìn lũ dê thì nghe một thứ âm thanh mà nàng không xác định được là gì. Nàng nghe cách một cái, rồi thấy một vật xanh xanh rơi xuống hồ. Một phần của trái dừa nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Juliet giật mình quay lại, qua khe hở giữa đàn dê vừa giãn ra, nàng thấy một cậu bé đang ngồi bệt trên đất. Chiếc đầu đen bù xù ngả ngược ra sau, trong khi cậu ta đang tu nước từ trái dừa mới chặt. Đôi bàn tay nhỏ màu đen dốc ngược quả dừa. Cậu bé lấy tay quệt ngang miệng, tay kia xua đàn dê trước khi vất trái dừa qua bên.Juliet thở dài thườn thượt làm cậu bé quay đầu lại. Cậu ta nghiêm trang nhìn nàng một lát rồi cười, tay đặt lên trán và ngực theo kiểu chào của người ARập. Nàng mỉm cười đáp lại cử chỉ của cậu bé, đứng dậy đi tới chỗ cậu ngồi. Cậu ta lại nhăn răng ra cười, rất sung sướng được biểu diễn cho nàng cách chặt dừa như thế nào. Khi còn ở Anh, Juliet mới chỉ được thấy những sọ dừa màu nâu còn đầy xơ, nhưng bây giờ là những trái dừa còn tươi, vừa chặt từ cây xuống. Nàng chăm chú theo dõi, vì cách chặt khéo léo của cậu ta trông thật thích mắt. Cả thức ăn, nước uống chỉ trong một trái, chiếc sọ lại có thể dùng thay cốc uống nước, song mang nước về thế nào vẫn còn là vấn đề.Nhận trái dừa từ tay cậu bé, nàng ngửa cổ uống. Nước dừa ngọt như sữa, rất ngon. Nàng cũng bắt chước cậu bé, lấy tay lau miệng. Cậu bé nói điều gì đó nghe có vẻ không phải tiếng ARập. Nàng quyết định nên tiếp tục giả câm vì vậy nàng xoa mồm, xoè bàn tay và lắc lư đầu.Đôi mắt to đen của cậu bé lộ vẻ thông cảm. Nàng nghĩ, có lẽ cậu đã quen gặp người tật nguyền, hoặc những người bị bọn ARập trừng phạt vì một tội nào đó. Cậu ta rõ ràng cũng là nô lệ, một chú bé người châu Phi bị bắt cóc và huấn luyện để chăn dê cho một ông chủ nào đó. Nàng ngồi xuống cạnh cậu, chỉ tay xuống nước, làm động tác như đang múc, rồi nhún vai chỉ về phía sau. Cậu ta im lặng đứng nhìn một lúc, rồi miệng nở nụ cười và bắt chước điệu bộ của nàng. Juliet gật đầu, xoè tay, nhìn cậu ta ra ý hỏi. Cậu bé đặt tay lên chiếc bình da dê để bên cạnh. Juliet lại gật đầu lia lịa, chỉ tay vào chiếc bình, rồi chỉ vào mình và phía sau.Cậu bé lắc đầu. Juliet hua tay chỉ xung quanh, ra ý bảo cậu có cả đàn dê cơ mà. Nàng giơ một ngón tay, nhìn cậu bé với vẻ nài nỉ. Nàng chợt nhớ ra chỗ tiền của Perira. Có thể cậu ta sẽ bán cho nàng chiếc bình nước. Nàng lôi gói vải ra, lấy mấy đồng tiền. Nàng không biết là bao nhiêu, nhưng cậu bé chắc phải biết. Cậu nhìn mấy đồng tiền nàng chìa ra, rồi với tay lấy chiếc bình. Lúc cậu ta xoay người, nàng thấy cậu đang ngồi trên tấm thảm nhỏ. Nó được dệt từ lông dê thành miếng có hình kẻ sọc. Nàng sờ tay thấy thảm khá dầy. Cậu ta có bán tấm thảm này không nhỉ? Đây chính là thư Ross cần:- Nàng lại ra hiệu hỏi mua, nhưng cậu ta lắc đầu. Nàng bỏ tất cả số tiền của Rereira lên cỏ, rồi ngồi ngả người nhìn cậu. Cậu nhìn đống tiền xu, rồi nhìn nàng và xem vẻ mặt, nàng biết cậu bé ngạc nhiên thấy số tiền nhiều như vậy. Khi cậu ta thò tay ra chỗ đống tiền, nàng chạm nhẹ vào vai nó. Cậu ngẩng lên, nàng lấy tay vỗ vỗ vào miệng, kéo tay qua ngực xuống xoa xoa vào bụng.Lần này cậu bé buồn bã lắc đầu, và nàng nhận ra rằng thức ăn cậu ta mang theo đã hết. Nàng nhìn chiếc nồi nhỏ cậu bé giơ ra. Nồi dùng đựng cơm, nhưng đã được vét sạch. Nàng mỉm cười, ngã người ra sau và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Dốt quá! Thế mà nàng không nghĩ ra từ trước. Tuy móp méo và nhỏ, nó vẫn cứ là nồi, và lúc này, nàng cần nó hơn là được cả kho báu của vương quốc. Nàng cầm quai nồi giơ lên, chỉ vào tấm thảm, chiếc bình đựng nước, và chiếc nồi. Cậu bé có vẻ ngạc nhiên thấy nàng chọn mấy thứ đó, nhưng khi nàng đẩy đống tiền xu về phía cậu, cậu toét miệng cười, nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Cậu còn sốt sắng đến mức xuống hồ lấy đầy bình nước cho nàng, và lại mỉm cười, cúi chào trước khi chia tay. Juliet biết cậu đang nhìn theo nàng, một vai đeo bình nước, vai kia vắt tấm thảm, còn chiếc nồi cọ sạch lủng lẳng trên tay.Nàng đi ngược lên chỗ bụi cây nấp khi trước, và khi khuất hẳn người mới đổi hướng đi.Nàng tự hỏi không biết cậu bé có kể cho người khác nghe về cuộc gặp gỡ này không? Ngộ người của lão tể tướng hỏi cậu ta thì sao? Tóc nàng đen, da cháy nắng qua chuyến đi trên tàu Grace, nàng lại mặc bộ đồ của người đàn bà Hồi giáo, nên cậu bé chẳng có lý gì nghĩ nàng không phải là cô gái ARập. Con gái ARập mà lại mắt nâu ư? Trên hòn đảo toàn nô lệ và nàng hầu này, chuyện đó cũng có thể có chứ.Nàng lần theo con đường đã đánh dấu về hang. Chiếc bình da dê đựng nước và tấm thảm đè nặng trên vai nàng làm nàng ngứa ngáy vì mồ hôi đầm đìa. Giá được cởi bỏ bộ áo xống, trần truồng lao xuống hồ nước mát kia thì sung sướng biết bao. Đó có phải là chỗ cậu bé chăn dê thường thích đến không? Rất có thể là như vậy, nên nàng sẽ đành phải bằng lòng với việc rửa ráy qua loa bằng số nước mà nàng đang xách về hang. Nhưng trước hết phải rửa ráy cho Ross dễ chịu và chăm sóc vết thương của anh đã. Nàng nghĩ không biết anh ra sao từ lúc nàng ra ngoài đến giờ, và nàng cố gắng bước nhanh hơn.Từ lúc nàng ra ngoài, mặt trời cũng đã đi một đoạn dài. Ở phần này của thế giới, đêm xuống có vẻ rất nhanh, chứ không từ từ như ở nước Anh. Chân nàng đi dép vấp phải vật gì đó, làm nó lăn trước mặt nàng.Một trái dừa. Nàng nhặt lên cho luôn vào nồi. Càng tốt. Mà lại không phải trèo lên hái. Bánh mì và ô liu họ ăn cách đây hình như lâu lắm, và nàng bỗng cảm thấy hoa mắt lên vì đói.Khi về tới gần bụi cây trước cửa vào hang, nàng nhìn thấy một vật làm gối nàng run lẩy bẩy. Tim nàng nhói lên rồi đập loạn xạ. Chiếc thảm và bình nước tuột khỏi vai rơi xuống đất, chỉ có tiếng loẻng xoẻng của chiếc nồi va vào đá khuấy động trời chiều yên tĩnh. Nàng rùng mình, cảm thấy mạch máu hai thái dương căng lên. Từ trong bụi thò ra một đôi giày da đế mòn vẹt!Juliet thu hết cam đảm bước tiếp. Chúng đã tìm thấy và giết Ross rồi chăng? Nàng sẽ tìm thấy xác anh cùng với một tên lính cấm vệ đang đợi sẵn ư? Một chiếc giày bỗng động đậy. Nàng nghẹt thở, rồi nghe tiếng lên đạn của khẩu súng lục.- Ai? nàng nghe giọng khàn khàn hỏi nhỏ.- Ross à? nàng nói như nghẹn giọng:- Em đây mà.- Hãy bước lại gần xem có đúng không!, giọng anh yếu ớt, có vẻ khôi hài và Juliet chạy ào tới, tay run run gạt đám lá.Ross nằm thẳng cẳng ở ngoài hang, đầu gối lên phiến đá. Không biết làm cách nào anh cởi được áo, gập lại gối dưới đầu. Khẩu súng anh cầm bằng cả hai tay vẫn chĩa về phía nàng.- Juliet? anh liếc mắt nhìn, rồi thở phào, đặt súng xuống đất:- Em đi quái đâu thế? Anh lo muốn chết luôn. Em đã hứa với anh......- Em biết, Ross ạ. Em đã không tìm ra được chợ, nhưng em phải thử. Nàng quỳ xuống, nhìn khuôn mặt trắng bệch, hốc hác của anh.- Sao anh lại bỏ hang ra ngoài này?- Lạnh quá. Ngoài này nắng ấm. Anh cố lăn ra ngoài và cởi được chiếc áo chó chết này. Nó cứng lại vì máu. Bỏ ra thoải mái hơn. Anh mệt lả sau khi nói.Juliet nhìn chỗ băng bó. Nàng lại thấy máu loang ướt miếng gạc.Anh trả lời ý nghĩ mà nàng không nói ra ấy.- Anh e rằng vết thương lại há miệng. Chỉ còn cách duy nhất là đốt khử trùng.Juliet tròn xoe mắt nhìn anh chằm chặp.- Đốt khử trùng? Anh cần có bác sỹ...- Em kiếm đâu ra bác sỹ chứ? Ra nộp mạng cho lão tể tướng chăng?Em vẫn còn con dao chứ? Mắt anh xanh biếc trong hai hốc mắt trũng sâu. Tìm nàng se lại khi thấy người anh ráo mồ hôi. Da trên hai gò má khô căng. Người anh hẳn nóng như lửa vì cơn sốt! Nàng phải làm như anh nói. Chỉ còn cách đó mới cầm được máu.Nàng lặng lẽ gật đầu, lách qua bụi cây về chỗ nàng để rơi mấy thứ vừa rồi. Nàng đặt tấm thảm cạnh Ross, rồi mang chiếc bình da dê đựng rượu trắng đến cho anh.- Em nghĩ anh nên uống rượu này cho thật say, nàng nói, mắt chớp chớp:- Nếu em có lỡ làm anh chết anh sẽ không phải biết về chuyện đó.Anh cười yếu ớt:- Bác sĩ Fernley chắc sẽ không hài lòng với cung cách phục vụ bệnh nhân của em.- Ôi, lạy Chúa! Ước gì lúc này có mặt ông ấy ở đây!. Juliet run run nói rồi quay mặt đi.Nàng rợn người khi nghĩ đến việc sẽ phải làm, nhưng nếu nàng không làm vậy thì Ross cũng chết. Chỉ còn cách này may ra anh thoát.Nàng cẩn thận bỏ củi xuống hố, lấy đá xếp xung quanh, rồi mới châm lửa. Nàng đặt chiếc nồi đầy nước lên trên, lấy khăn xếp của Ross ở góc hang gỡ ra, rồi dùng dao cắt thành băng.Khi nước đã nóng, nàng bưng nồi đến chỗ Ross nằm. Nàng dùng tay vốc nước lên ngực anh để miếng gạc làm bằng dải áo của nàng hôm trước bong ra. Rất may nó không bị khô, nên không dính chặt vào da. Nàng cận thẩn bóc nó ra, rồi buộc lòng phải nhìn vết thương. Vì trời còn sáng, nàng thấy khác hẳn với khuôn mặt trắng bệch, vết dao Pereira đâm anh chí mạng đang sưng tấy lên. Vết thương trông đáng sợ, hai mép xùi lên tấy đỏ và vẫn còn rỉ máu.Juliet cố nuốt nước bọt, răng cắn chặt cho khỏi va lập cập. Nàng dọn những miếng vải đầy máu, trở lại bên đống lửa và đưa con dao vào ngọn lửa. Trong khi chờ nó nóng đỏ, nàng nhìn Ross. Hình như anh đã uống khá nhiều rượu trắng, giờ đang nằm mắt nhắm nghiền. Dù ngủ hay say, anh vẫn phải chịu đựng cái đau cháy da cháy thịt mà nàng sắp sửa mang tới cho anh.Nàng hít căng lồng ngực, nhặt chỗ băng sạch, rồi lấy con dao khỏi ngọn lửa. Nàng đi lại chỗ anh, cúi xuống xem xét vết thương, quỳ xuống nằm đè lên anh, một tay giữ chặt bên vai không bị đau của anh. Sợ mình không cầm lòng nổi, nàng vội đặt con dao nóng đỏ theo chiều dài vết thương, giữ chặt một giây rồi nhanh chóng nhấc ra ngay.Nhưng trong cái tích tắc ấy, người Ross giật mạnh nàng suýt văng đi, song nàng vẫn bám chặt, dùng sức mạnh làm toàn thân đè anh xuống. Mùi da thịt cháy khét lẹt xộc lên mũi nàng. Tay anh đập mạnh vào thái dương làm nàng suýt nữa bật ngã ra sau.- Ross! Nằm im nào!, nàng hét, nước mắt hoà lẫn mồ hôi ròng ròng lên mặt. Cái co giật vừa rồi của anh cũng làm người nàng giật theo, nàng nghiến chặt răng cố nén cảm giác buồn nôn mà nàng hầu như không chịu nổi.Rồi anh bỗng lịm đi làm tim nàng như hoá thành băng, trong khi người vã mồ hôi. Cái cơ thể rắn chắc mà nàng đang giữ chặt bỗng nhão ra và anh nằm bất động. Nàng run rẩy lùi lại. Lạy Chúa, nàng đã giết anh. Lúc đầu, các ngón tay trơn nhờn của nàng không thấy mạch của anh đâu, nhưng sao đó nàng cảm thấy mạch anh đập rất yếu. Nàng nhẹ cả người. Đội ơn Chúa, anh vẫn còn sống!Nước mắt đầm đìa, nàng cầm bình rượu đổ vào vết thương cháy xém từ ngực đến bả vai anh. Người anh giật nhẹ, song vẫn nằm im. Miệng vết thương đã kín lại. Máu không còn rỉ ra nữa. Thế là nàng vội vàng nhúng miếng gạc vào nước và đặt lên vết thương. Hai dải băng dài còn lại nàng vòng qua cổ, bắt chéo qua ngực xuống nách để giữ chặt miếng gạc.Khi nàng làm xong, Ross cựa mình. Mặt anh vẫn tái xanh, người giật từng cơn. Anh mở mắt, hai con mắt xanh biếc đờ đẫn nhìn như không thấy gì cả.Juliet cầm tấm thảm. Anh không thể còn sức bò vào hang nghỉ tối nay. Nàng để mép thảm sát dưới người anh, liên tục nài nỉ, nên cuối cùng anh hiểu nàng muốn gì. Anh nhăn mặt vì đau, nhưng nàng đã đưa được tấm thảm vào dưới lưng và mông anh. Tấm thảm lông dê dày có thể chống được cái lạnh buổi đêm, nên nàng cuốn nó quanh người anh sát đến tận cổ. Nàng thở dài, biết rằng anh lại đang mê man bất tỉnh.Đến lúc này nàng mới thấy rã rời xương cốt. Song vẫn còn nhiều việc phải làm. Nàng thêm củi cho lửa cháy to hơn, đổ nước vào nồi đun sôi. Nàng lau sạch con dao, vạt đầu trái dừa đổ nước dừa vào nồi nước vừa đun sôi để cho âm ấm. Nàng nghĩ tới cách chặt khéo léo của cậu bé chăn dê, nhưng tay dao tối nay của nàng thật quá vụng về.Ross rên rỉ làm nàng quay lại. Đầu anh lật từ bên này sang bên kia.Juliet loạng choạng đứng dậy, nhấc chiếc nồi ra khỏi ngọn lửa. Nàng quỳ xuống, ghé sát miệng nồi vào môi anh. Anh uống ừng ực, chất nước nóng như làm anh tỉnh lại. Anh nằm xuống và nàng đắp lại thảm cho anh.Đặt chiếc nồi rỗng qua bên, nàng với tay lấy bình rượu, uống một ngụm, chất rượu mạnh làm nàng tức thở, song nó làm người nàng ấm lên. Nàng nằm bên bếp lửa, kéo mũ trùm kín đầu. Nàng không thể làm gì thêm cho Ross, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo nằm ngoài này dễ bị người của lão tể tướng phát hiện. Allah muốn thế nào, nàng mơ màng nghĩ, thì nó sẽ như thế. Nghĩ đến nó nàng thiếp đi.Mấy giờ sau nàng tỉnh dậy. Trời còn tối, nàng nhìn các vì sao trên trời, tự hỏi không hiểu vì sao nàng lại tỉnh giấc. Lửa đã tắt và nàng nhận thấy người lạnh cóng. Có tiếng rên khe khẽ và mặc dù người cứng đờ, nàng vẫn cố ngồi dậy. ánh trăng không đủ sáng để nàng thấy đường, song nàng cũng bò được đến cạnh Ross. Anh đã gạt phần thảm phủ người, ngón tay nàng động phải da thịt anh nóng như lửa. Nếu không có gì đắp, anh sẽ chết vì sốt hoặc vì lạnh. Chỉ còn một giải pháp. Nàng cởi quần áo, đứng trần truồng run rẩy ngoài trời lạnh rồi nằm xuống cạnh Ross, kéo tấm thảm đắp kín cho cả hai người. Nàng nép sát người anh, không để anh đẩy nàng và thảm tung ra. Da anh nóng như lửa, truyền hơi nóng sang cả người nàng. Người nàng mát lạnh chắc làm anh bớt nóng, vì nàng lại thấy anh ngủ yên. Nàng cảm thấy dễ chịu khi người ấm dần, rồi nàng ngủ, tay ôm ngang lưng anh, đầu nép sát dưới cằm anh.Khi nàng thức dậy, mặt trời đã lên cao. ánh sáng lọt qua kẽ lá, nhảy múa trên mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng rút tay khỏi người Ross và chui ra khỏi thảm. Anh vẫn ngủ, nhịp thở đều đều. Nàng sờ người anh thấy mát, da mặt anh đã hết căng, hai má đã hồng hào trở lại. Juliet nghẹn ngào rơi nước mắt quỳ cạnh anh, niềm vui sướng từ tim nàng truyền khắp cơ thể. Anh sẽ sống, đội ơn Chúa, anh sẽ sống! Chỗ quấn băng vẫn khô nguyên, máu đã cầm không còn rỉ ra nữa.Lau vội nước mắt, nàng mặc quần áo, nhét gói ngọc trai vào lưng quần. Hôm nay nàng nhất định phải kiếm được cái ăn. Nếu muốn hồi sức, Ross còn cần các đồ ăn khác, chứ không phải chỉ là nước dừa. Nàng cứ để yên cho anh ngủ, còn nàng xuyên qua các bụi cây theo hướng ngược lại con đường hôm qua. Có rất nhiều dừa, tán lá cao trùm lên các bụi cây khác. Nàng nhặt mấy trái dừa rụng để qua bên. Chui qua một bụi cây lá dài rậm rạp, nàng vui mừng thấy thân những cây có quả gần giống như chuối và một cây cam dại. Nàng phấn chấn hẳn lên. Họ có thể sống bằng trái cây với nước dừa cho tới khi nàng tìm được chợ. Dọc bờ biển chắc chắn phải có làng mạc và chợ búa. Ở đó có bán cá, gạo, thịt dê, thậm chí cả sắn mà Khurrem có lần nói. Mới nghĩ tới đó mà bụng nàng đã cồn cào, nàng thu số quả bỏ vào vạt áo choàng, rồi đi về hang.Ngày hôm nay có vẻ nóng hơn, hay tại nàng yếu hơn vì thiếu ăn?Nàng mừng rỡ khi thấy đôi chân đeo giày của Ross. Nàng cười ngặt nghẽo vui vẻ đến bên anh, bỏ số quả xuống đất. Ross phản ứng rất nhanh trước khi mở mắt. Nàng chưa kịp dừng lại thở, tay anh đã cầm khẩu súng. Rồi anh nhận ra nàng.- Em đừng rón rén kiểu đó! Anh dằn giọng:- Anh có thể bắn lầm em đấy.Juliet gieo mình xuống nền đất, hất chiếc mũ ra sau. Nàng lạnh lùng nhìn anh, rồi nhìn xuống đất, hẫng hụt vì cách đón của anh vừa rồi.- Thưa ngài, để ngài vừa lòng, khi tới chỗ ngài, chắc tôi phải khua chiêng, gõ mõ, trống đánh vang trời báo hiệu. Tôi tin rằng quan tể tướng hẳn sẽ rất vui nếu tôi làm như vậy. Ông ta sẽ còn ngỏ lời cám ơn nữa là đằng khác. Giọng nàng lạc đi.Ross nhìn khuôn mặt cúi gằm trên đôi vai so lại. Anh đưa tay nâng cằm nàng lên. Nước mắt nàng lưng tròng, và anh thấy nỗi đau đớn trong ánh mắt nàng. Tóc nàng rũ rượi, những đoạn rễ dây leo vẫn còn dính đầy má. Những hình ảnh cũ chợt lờ mờ hiện ra trong đầu anh. Juliet với con dao nung đỏ, thổn thức nghẹn ngào rồi hét lên khi anh đẩy nàng ra, sau đó là những giọt nước mát trời cho làm anh dễ chịu, rồi chất nước nóng ngọt như sữa trôi qua cuống họng khát khô của anh. Tối qua chắc nàng chẳng được nghỉ chút nào.- Tha lỗi cho anh, Juliet, anh dịu dàng nói trong khi nàng ngoảnh mặt đi:- Anh đang nửa thức nửa ngủ và em làm anh giật mình. Tối qua em vất vả lắm phải không?Nàng nhún vai không trả lời.- Chắc chắn là như vậy, anh nói tiếp, nhưng em đã cứu sống anh.Bây giờ đến lượt anh lo liệu.- Không được. Anh chưa khỏe hẳn đâu, nàng ngước nhìn anh, nói gạt đi.Ross thấy vết tím bầm nơi thái dương nàng:- Lạy chúa! Anh làm em bầm tím vậy ư? Giọng anh có vẻ hoảng đến nỗi Juliet bật cười.- Thôi dẹp chuyện đó đi, Ross Jamieson! Hãy ăn chuối và câm họng!Anh càng cười:- Hắc gớm nhỉ? Tôi sẽ không phải để bà thương hại lần nữa đâu, thưa bà, anh nói nhỏ, nhưng ánh mắt long lanh:- Bà cứ nhớ điều đó!Nằm bên anh dưới bóng bụi cây, không hiểu sao Juliet lại cảm thấy hạnh phúc trong lúc ăn chuối, ăn cam và uống nước dừa. Chắc họ chợp mắt được một lát, vì khi nàng tỉnh dậy, nắng đã dịu đi.Ross mở mắt:- Em lại đi đâu đấy?- Nhóm lửa, nàng đáp:- Chúng ta sẽ ăn dừa nấu, chả biết có ra gì không nữa.- Anh sẽ lột cùi dừa, còn em đi lấy nồi. à, em kiếm đâu ra chiếc nồi ấy? Cả tấm thảm này nữa?- Của cậu bé chăn dê trên đồi. Em dùng số tiền của Pereira, mua hai thứ ấy và chiếc bình da dê đựng nước. Ross này, ở trên đó có hồ và thác nước đấy. Khi anh khỏe hơn chúng ta sẽ tới đó tắm.Anh cười:- Người anh bắt đầu hôi như cú rồi. Em còn nước cho anh rửa qua một chút không?- Còn khối, Juliet nói, đặt chiếc nồi và con dao cạnh anh:- Anh rửa ráy đi, trong khi đó em nấu dừa. Đừng làm vỡ sọ dừa nhé. Chúng ta chỉ có cái đó dùng thay cốc uống nước đấy.Lửa bốc to khi Juliet đặt nồi nước dừa lên ngọn lửa, cắt nhỏ cùi dừa cho vào, dùng que khuấy đều và nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Có lẽ cũng sẽ không đến nỗi nào. Nàng đứng dậy vì nghe Ross gọi.- Juliet! Giúp anh cởi đôi dày ra với!Sau đó Ross biến mất sau bụi cây về phía trong cửa hàng. Nàng nghe thấy tiếng dội nước và khẽ liếc mắt, nàng thấy anh vất chiếc quần của anh trên tấm thảm. Nàng chăm chú nhìn vào xem anh đang tắm truồng không. Tự nhiên nàng cảm thấy xấu hổ trước ý nghĩ đó.Nước trong nồi đang sôi, cùi dừa đã mềm thì anh từ sau bụi cây bước ra. Nàng không quay lại nhìn khi anh tới chỗ chiếc thảm, mà nhấc chiếc nồi, đặt xuống đất cho nguội. Lúc đó, nàng mới nhìn anh. Anh cuốn chiếc thảm quanh người, quần và giày để bên cạnh. Trông anh tươi tỉnh, sạch sẽ, mái tóc đen dính sát da đầu. Chỗ băng bó bị ẩm, nhưng vẫn nguyên chỗ cũ.Nàng xách nồi lại chỗ anh, đổ ra hai chiếc sọ dừa.- Anh thấy trong người thế nào? nàng hỏi.- Tuyệt. Mà em biết không, cái thứ mình ăn cũng không đến nỗi tồi.Juliet cười:- à, không có thì phải ăn vậy thôi. Ngày mai em sẽ cố kiếm thứ khác khá hơn.- Sáng mai ta sẽ bàn chuyện đó, anh nói và nằm xuống, ngước nhìn nàng mỉm cười:- Tối nay anh mệt lắm, không tranh luận nổi với em đâu. Anh nhắm mắt, không nói gì thêm.Juliet đứng dậy, cúi xuống nhìn anh. Trông anh khá hơn nhiều. Có lẽ anh sẽ ngủ suốt đêm, và sẽ lại sức. Nàng bỗng rùng mình. Trời đã lạnh hơn. Nếu tắm gần đống lửa, nàng sẽ không bị lạnh.Nàng cởi quần áo, nghiêng bình nước dội lên đầu. Dòng nước ấm bò lên người nàng, làm trôi đi bụi bẩn và mồ hôi. Nàng đặt chiếc bình xuống, xoa nước khắp người, hai tay vuốt từ đầu xuống hai mạng sườn.Nước chảy từ mái tóc dài dọc xuống lưng, xuống đùi và chân. Với tay lấy chiếc quần, nàng bắt đầu lau cho khô tóc.Nàng chợt nghe tiếng cười khe khẽ:- Tôi rất thích khổ người của bà, thưa bà, nàng nghe giọng nói nhỏ, quay lại thấy Ross chống khuỷu tay nhỏm dậy, nhìn nàng với vẻ thán phục.- Em... em lại nghĩ là anh đang ngủ!, nàng ấp úng, mặt đỏ bừng.- Đã lâu lắm anh mới lại được ngắm em như thế này, anh nói:- Em tắm xong chưa?- Em xong rồi. Sao anh lại hỏi thế?- Vậy thì hãy đi ngủ. Anh đã rót sẵn cho mỗi người một ít rượu. Anh mỉm cười trước cái nhìn nghi hoặc của nàng:- Nhưng tối nay thì chỉ đến đó thôi, em hoàn toàn có thể yên tâm. Mà hình như tối qua em cũng chui vào ngủ với anh thì phải. Tấm thảm này đủ che cho cả hai người. Nếu em cứ đứng ở đó thêm nữa, em sẽ cảm lạnh mà chết như mẹ anh thường nói.Juliet buông chiếc quần xuống và đi lại chỗ tấm thảm. Nàng biết anh đang ngắm nàng, song chuyện đó đâu có sao. Nàng nhớ lại những đêm trên tàu Grace và nàng cảm thấy ấm lòng khi nằm gọn trong vòng tay của Ross dưới tấm thảm.Anh hôn nhẹ nàng, môi lướt trên đôi lông mày còn ướt. Tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực nàng, nhưng không làm gì hơn. Cả hai đều biết giờ chưa phải lúc ái ân. Họ nằm sát bên nhau nhấm nháp chỗ rượu, hài lòng nhìn nhau cười không nói năng gì.Khi đã uống hết, Juliet đặt chiếc sọ dừa sang bên và nhích ra xa.Nàng cảm thấy ấm, người sạch sẽ và không còn đói nữa. Và người nàng yêu dấu đang kề bên. Ta còn mong gì hơn nữa chữ? Những vì sao mờ dần và Juliet chìm vào giấc ngủ.