Matilda ngồi xuống. Cô Trunchbull cũng kéo ghế ngồi phía sau bàn giáo viên. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trong suốt giờ học. Rồi cô vươn tay ra lấy bình nước. Tay vẫn nắm chặt quai bình, cô nói tiếp:- Chưa bao giờ tôi hiểu tại sao bọn trẻ con lại ghê tởm đến thế. Chúng là tai ương cho cuộc đời tôi, hệt như loài côn trùng. Chúng nên bị gạt bỏ càng sớm càng tốt, như chúng ta dùng thuốc độc xịt lũ ruồi vậy. Tôi thường nghĩ tới việc chế tạo một chất gì khổng lồ trong tay và bắt đầu nhấn nút. Hoặc loại keo dính với chiếc bẫy khổng lồ cũng được. Tôi sẽ treo chúng quanh tường, rồi chính cô cũng sẽ cùng chung số phận với chúng. Ý kiến này hay chứ, phải vậy không cô Honey?Cô Honey ở cuối lớp trả lời:- Nếu đó là câu chuyện đùa thì tôi thấy nó chẳng có gì đáng buồn cười cả.- Không phải chuyện đùa đâu, cô Honey. Tôi cho rằng, một ngôi trường hoàn hảo là một ngôi trường không có bọn trẻ con. Rồi tôi sẽ lập ra ngôi trường như thế, và tôi chắc nó sẽ rất thành công.Cô Honey tự nhủ, bà ta điên thật rồi. Bà ta chính là người nên bị gạt bỏ trước tiên.Cô Trunchbull nhấc cái bình nước bằng gốm màu xanh lên, rót ít nước vào ly. Đột nhiên, theo dòng nước, một con sa giông nhỏ rơi "tõm" vào trong ly. Cô chỉ kịp thét lên, rồi nhảy vọt ra khỏi ghế như thể có viên đại pháo nổ bung dưới gầm ghế. Lúc này, bọn trẻ cũng nhìn thấy một con vật giống con thằn lằn màu vàng thon thon nhỏ nhỏ đang vặn vẹo trong ly nước. Chúng cũng nhảy lên và la hét ỏm tỏi:- Cái gì vậy? Ối, thật ghê tởm!- Con rắn đấy!- Chính là con cá sấu con!Giọng Lavender to nhất:- Coi chừng, cô Trunchbull! Nó cắn đấy!Cô Trunchbull, người khổng lồ kiêu ngạo đứng run rẩy như lớp mặt chiếc bánh flan đang rung rinh. Cô run lên vì quá tức giận cho kẻ nào đã quá thành công, vì khiến cô phải giật bắn người rồi kêu thét hệt như bao kẻ hèn nhát khác. Cô nhìn trân trối con vật đang vặn vẹo thân hình trong ly nước. Cô chưa từng nhìn thấy con sa giông bao giờ. Môn tự nhiên không phải là môn cô ưa thích. Cô chẳng biết nó là cái gì, trông nó kinh tởm quá. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế, khuôn mặt đầy đe doạ hơn bao giờ hết. Đốm lửa của thù ghét đang bùng lên trong đôi mắt cô. Cô gầm rống:- Matilda! Đứng lên! - Em ạ? Em đã làm gì ạ?- Đứng lên!- Em chẳng làm gì cả, thưa cô Trunchbull. Em nói thật, em chưa từng nhìn thấy con vật đó bao giờ.- Đứng lên ngay!Ngần ngừ, Matilda đứng lên. Lavender ngồi ở dãy bàn phía sau lưng bé, cảm thấy mình có tội. Lavender không có ý khiến bạn bè mình bị rắc rối. Và cô bé cũng chẳng muốn đứng lên thú tội tí nào. Cô Trunchbull the thé nói vọng xuống:- Mày là đồ hung bạo hiểm ác. Chỗ của mày không phải ở trong trường. Chỗ của mày là phía sau song sắt nhà tù. Tao sẽ làm cho mày bị đuổi thật nhục nhã. Tao sẽ cho người tổng cổ mày ra khỏi cổng! Tao sẽ gọi bảo vệ đưa mày về tận nhà, và rồi mày sẽ được gởi vào trong trường cải tạo dành cho thiếu niên phạm tội, lãnh ít nhất là bốn mươi năm!Cô Trunchbull tức giận đến nỗi khuôn mặt cô như đang sôi sùng sục. Hai bên mép sùi ra hai đốm nước bọt trắng xoá. Nhưng đâu phải chỉ có mình cô bị mất bình tĩnh. Đôi má của Matilda cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Bé không chịu được bị buộc tội vào điều mà bé không hề làm! Rõ ràng bé không dính líu tới con vật kinh khiếp trong chiếc ly kia. Bé nghĩ, tại sao cô Trunchbull khó chịu kia lại buộc tội bé chứ? Bé thét lên:- Em không làm điều đó!- Mày có làm! Không ai nghĩ ra được trò tinh nghịch quỉ quái như thế này! Cha mày thật đúng khi cảnh báo cho tao biết về mày!Dường như cô Trunchbull không còn tự chủ nữa. Cô tuôn ra từng tràng chửi rủa như một kẻ điên:- Mày đã bị đuổi học! Mày chấm dứt ỏ đây thì chẳng nơi đâu dám nhận mày! Tao mở to mắt ra xem mày sẽ bị đưa tới một nơi chỉ có loài quạ đen ị lên đầu mày. Rồi mày sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời đâu!Matilda thét lớn:- Em nói rằng em không làm điều đó! Đời em chưa từng nhìn thấy con vật như thế bao giờ!- Mày đã bỏ một con cá sấu vào nước uống của tao! Không có tội ác nào bằng tội ác chống lại hiệu trưởng! Ngồi xuống đi, đừng nói nữa!Matilda từ chối ngồi xuống, và em vẫn hét to:- Nhưng em nói với cô rằng... Cô Trunchbull gầm lên như sư tử:- Tao bảo mày im đi! Nếu mày không im ngay và ngồi xuống, thì tao sẽ cởi sợi dây nịt ra và quất mày bằng đầu có khoá!Matilda từ từ ngồi xuống. Ôi! Bực bội quá! Bất công quá! Sao họ dám buộc cho bé một tội mà bé chẳng hề làm? Matilda thấy bản thân ngày càng tức giận - và tức giận hơn - và tức giận hơn - tức giận đến nỗi điều gì đó nổ tung bên trong bé. Con sa giông vẫn vặn vẹo trong ly nước. Trông nó không được thoải mái lắm vì cái ly khá nhỏ. Matilda nhìn cô Trunchbull. Sao bé ghét bà ta thế? Bé lại nhìn cái ly có con sa giông. Bé rất muốn bước tới bàn, chụp lấy cái ly rồi đổ cả nước lẫn con sa giông lên đầu cô Trunchbull. Nếu bé làm thế, sự trừng phạt khủng khiếp của cô Trunchbull sẽ là điều không thể tránh khỏi.Cô Trunchbull vẫn ngồi nơi bàn giáo viên, trừng mắt như thôi miên con sa giông trong ly nước. Đôi mắt Matilda cũng bị cuốn chặt vào đó. Rồi một cảm giác khác thường và lạ lùng hoàn toàn xấm chiếm toàn bộ đôi mắt bé. Đó là cảm giác điện năng đang tích tụ lại mỗi lúc một nhiều, tạo thành sức mạnh lạ thường ngay bên trong đôi mắt bé. Nhưng còn một cảm giác khác với nhiều xúc cảm trộn lẫn mà bé không tài nào hiểu được. Giống như sấm và chớp cứ chực tuôn trào ra khỏi đôi mắt bé. Con ngươi bắt đầu nóng rực lên, dường như có năng lượng khổng lồ nào đó đang cuồn cuộn phía bên trong. Đó là một cảm giác thật đáng kinh ngạc. Bé cắm chặt cái nhìn vào ly nước. Sức mạnh tự nó đang tập trung vào từng con mắt một, rồi bất chợt, như có hàng triệu bàn tay nhỏ bé vô hình bắn ra khỏi đôi mắt, bay thẳng về phía chiếc ly. Bé thì thầm:- Nghiêng này! Nghiêng này!Cái ly lại lắc lư. Bé quyết định phóng ra nhiều điện năng hơn. Và rồi, ly nước bắt đầu đảo ra phía sau một chút, một chút nữa, một chút nữa, cho tới khi nó nghiêng hẳn ra sau, mất thăng bằng, rồi đổ ập xuống mặt bàn. Nước lẫn con sa giông trơn trượt kia bắn tung vào ngực cô Trunchbull. Vị hiệu trưởng thét to tới mức những tấm kính cửa sổ phải kêu lên răng rắc, và lần thứ hai chỉ trong 5 phút, cô vọt ra khỏi ghế bành nhanh như chiếc hoả tiễn.Con sa giống bấu chặt cặp chân trước vào chiếc áo khoác bằng vải, rồi cả thân hình nó đu đưa dưới bộ ngực khổng lồ của cô Trunchbull. Liếc nhìn xuống thấy nó, cô ta rống lên còn to hơn trước, rồi dùng bàn tay phủi mạnh, khiến con vật bay ra khỏi lớp. Nó rơi xuống đất ngay bên chân Lavender, cô bé nhanh như chớp, cúi người lượm nó lên, dút vội vào trong hộp chì màu. Để dành cho lần sau!Cô Trunchbull, lúc này khuôn mặt sôi sục hơn bao giờ hết, và đốm nước to ngay phía trước làm cô có bẻ nhếch nhác, dơ bẩn. Cô gầm lên:- Đứa nào làm? Nhanh lên, thú tội đi! Bước lên đây! Lần này thì mày không trốn được đâu! Đứa nào chịu trách nhiệm? Đứa nào đánh đổ cái ly?Không ai trả lời. Lớp học im phăng phắc như một nấm mồ. Giọng cô Trunchbull nạt lớn:- Matilda! Chính là mày! Tao biết mày làm! Matilda vẫn ngồi yên không nói gì. Một cảm giác lạ lùng của bình thản và tự tin choáng ngợp tâm hồn bé, và đột nhiên, bé thấy mình chẳng còn phải sợ ai trên đời này. Với sức mạnh của đôi mắt, bé đã bắt buộc ly nước phải nghiêng và đổ ướt khắp người cô hiệu trưởng đáng sợ kia. Ai có thể làm được điều đó, thì có thể làm được bất cứ điều gì.- Nói đi! Thú nhận là mày đã làm đi!Matilda nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của cô Trunchbull khổng lồ, và đáp lại thật dịu dàng:- Thưa cô Trunchbull, từ lúc bài học bắt đầu, em chẳng hề rời khỏi bàn của em. Em chỉ có thể nói thế.Đột nhiên cả lớp bùng nổ. Ai nấy nhao nhao:- Bạn ấy không rời khỏi bàn!- Matilda không rời khỏi bàn!- Chẳng ai rời khỏi bàn cả!- Cô tự đánh đổ ly nước!Cô Trunchbull gào át đi:- Tao không đánh đổ cái gì cả! Sao bọn mày dám nói một điều như thế? Cô Honey, chắc cô phải thấy rõ mọi việc. Ai đánh đổ cái ly của tôi?Cô Honey trả lời:- Không em nào làm cả, thưa cô Trunchbull. Tôi có thể cam đoan rằng, không em nào rời khỏi bàn trong suốt thời gian cô có mặt trong lớp, trừ Nigel. Mà em ấy vẫn đứng yên lặng trong góc phòng.Cô Trunchbull trừng mắt nhìn cô Honey. Cô Honey chịu đựng cái nhìn không chút nao núng, nói tiếp:- Tôi nói sự thật đấy, thưa hiệu trưởng. Chắc là cô đánh đổ cái ly nước mà không biết đấy thôi.- Tao chán ngấy chúng mày rồi! Tao không muốn phí thì giờ quí báu của tao ở đây nữa!Vừa nói, cô Trunchbull vừa bước ra khỏi lớp. Cánh cửa đóng sầm lại thật to sau lưng cô ta.Trong khoảnh khắc im lặng sững sờ tiếp theo, cô Honey bước lên trước lớp, đứng nơi bàn mình. Cô thở phào:- Phù, cô nghĩ hôm nay chúng ta học thế là đủ rồi. Cô cho lớp giải tán. Các em có thể ra ra sân chơi, đợi phụ huynh đến đón về.