Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người giàu có nhất tại Hong Kong đâu? Vì càng giàu sang thì lại càng cô đơn trống trải. Hướng Dương cũng có thể vì cái giàu ấy mà đã xa lánh chàng chăng? chàng nhẹ thở ra, bỗng ngâm lên mấy vần thơ:Em gần gũi, em xa xôiSao em như thể chân trời trước anh? Đưa tay tưởng với được tìnhBước đi tới mãi mà mình vẫn xa... Cuộc tình giữa chàng và Hướng Dương rồi sẽ về đâu? Bao giờ chàng mới được gặp lại, hưởng lại những phút giây hạnh phúc kia. Chàng nào muốn giàu sang để phải mất đi một người con gái tuyệt hảo. Cũng như chàng nào muốn gây hận thù với đứa em trai của chàng, nhưng bây giờ họ lại trở thành hai kẻ thù nghịch. Hoài Bảo nghĩ, “Thôi thì ta cứ làm công việc của ta mặt kệ tất cả, nhưng làm người thật quá khó, sự sống của con người luôn thắt chặt với tình cảm của những người thân cận... ”.- Anh Bảo, cô Lâm Nhi đã đến, anh có muốn tôi mời cô ta vào không? Giọng nói của cô thư ký đã làm ngưng những sợi dây suy tư trong đầu Hoài Bảo. Chàng chậm chạp bước đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế, nói: - Cô hãy giúp tôi đưa cô Lâm Nhi đến căn phòng kế bên, một lát tôi sẽ đến đấy gặp cô ta. Cô thư ký gật đầu, kép cửa lại và bước ra ngoại Hoài Bảo ngồi đấy suy nghĩ vài phút rồi cũng đứng lên bước ra khỏi phòng làm việc. Hoài Bảo vừa bước vào văn phòng cạnh bên thì lại gặp Lâm Nhi ngồi đấy soi gương. Chàng thầm nghĩ “Gương mặt dù có thoa bao nhiêu là phấn son cũng chẳng hề che dấu được bản chất của mình”. Chàng nhẹ lắc đầu, nói: - Lâm Nhi, em chờ anh có lâu không? Lâm Nhi ngước lên với đôi mắt tình tứ nhìn Hoài Bảo, nàng chậm rãi cất đi tấm gương nhỏ vào túi sách. - Sao anh để em đợi anh lâu thế? nhưng không sao, em không bao giờ thấy phiền muộn đâu vì chờ đợi người mình yêu thì bao giờ cũng là điều sung sướng nhất! Hoài Bảo vui vẻ hỏi: - Người em yêu là ai? em trai của anh hay là anh em nên rõ ràng một tí nhé. Lâm Nhi nũng nịu- Anh cứ trêu em hoài, sao anh lại đi ghen với một kẻ chẳng ra chi như là em trai của anh chứ! em đã nói với anh rồi, trái tim em lúc nào cũng hướng về anh, vì trong lúc khó khăn nên em mới lợi dụng hắn để tìm cách giúp đỡ cho anh... Hoài Bảo cười nhẹ và ngắt ngang lời nói của Lâm Nhi. - Vậy mà thằng Nam nó dám nói với anh là đã từng trao tình và ngủ với em! Lâm Nhi giận dữ đứng lên nói: - Hắn dám vu oan cho em à? em chưa một ngày ăn ở với hắn! anh đừng tin con người chó má ấy! đồ cái thứ mất dạy, một thằng bận tiện vô lương tâm... Hoài Bảo trừng mắt nhìn Lâm Nhi, nhẹ giọng nói: - Em nên cẩn thận lời nói nhé, dù sao nó cũng là em trai của anh đấy! Lâm Nhi vội ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói: - Tại nghe những lời dối trá ấy nên em tức giận. Cái thằng em của anh thật khốn nạn lắm, chẳng có chút lương tâm gì cả khi em nài nỉ hắn cho anh chút tiền lo chuyện thuốc men... Hoài Nam bước vào, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ, hét to: - Cô mới là một kẻ bất lương, một con người phản bội! Đồ thứ con gái chẳng biết một chút nào vinh nhục. Hoài Bảo yên lặng nhìn hai người dò xét. Chính chàng đã bảo Hoài Nam đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện giữa Lâm Nhi và chàng. Lâm Nhi bực tức không thua gì Hoài Nam, nàng cũng to tiếng hét lại: - Anh chẳng bần thua gì tôi đâu! anh trai của mình mà mình còn ám hại thì còn tồi hơn là chó nữa! Hoài Nam giận quá định xông đến đánh Lâm Nhi, Hoài Bảo nhanh chân đến giữa hai người, nắm Hoài Nam lại, nhấn Nam ngồi xuống ghế, giọng bình thản nói: - Giận mất khôn, chỗ nầy là văn phòng làm việc tôi không muốn xảy ra việc rắc rối gì cả! Hoài Nam giận run người lên, nói to: - Anh không biết đâu, chính con nhỏ nầy đã đeo đuổi em và khi được rồi thì chính nó bảo em diệt thì phải diệt cho tận nơi, phải nên tìm cách lấy hết tiền trong ngân khẩu của anh để anh không thể chữa lành đôi mắt, như thế em mới có thể làm chủ tất cả và cũng chính nó đã dạy em cánh nào để kích thích anh làm cho tinh thần anh rối loạn để... Lâm Nhi liền hét lên, cắt ngang lời nói của Nam. - Đồ khốn nạn, làm rồi lại đi vu oan kẻ khác! ngươi là người có đầu óc suy nghĩ chứ đâu phải là thú vật mà sai đâu làm đó! anh Bảo, đừng tin lời của nó! đồ thằng chó chết! Hoài Bảo nhíu mày nhìn Hoài Nam rồi nhìn qua Lâm Nhị Cả hai chăm chú nhìn Hoài Bảo xem chàng tỏ ra tin tưởng ở người nào. Hoài Bảo vẫn giọng bình thản nói: - Tôi chẳng hỏi mà các người lại tự khai ra rồi! Tôi đã bảo giận quá sẽ mất khôn! Hai người nên suy nghĩ lại, nếu đặt hai người vào chỗ của tôi thì cả hai sẽ tin tưởng nơi ai? Một người tình phản bội hay một đứa em không tình nghĩa? Hoài Bảo ngưng lại nhìn sang Hoài Nam, ôn tồn nói: - Nam, em đã thấy rõ lòng người hay chưa? Đối với anh, em lúc nào cũng là đứa em nhỏ dại, dù cho em có tệ bạc với anh hơn thế nữa, em vẫn là em của anh, chúng ta vẫn mang một giòng máu của Ba! anh chưa bao giờ có ý tranh dành tài sản gì của gia đình cả, và cũng chưa bao giờ đè đầu em xuống không cho cất lên, em còn trẻ lắm cần có nhiều thời gian để học hỏi, chỉ thế thôi! anh đã từng cùng ba trải qua bao nhiêu là cực khổ mới có được ngày hôm naỵ Anh không trách cứ gì em đâu, anh chỉ muốn cho em một bài học để em trưởng thành hơn mà thôi! anh để em vào một nội bộ kém quan trọng nhất trong công ty là vì muốn em tự mình từ từ vươn lên, từ từ học hỏi, và khi vươn lên rồi em sẽ cảm thấy tự hào cho chính bản thân mình. Hoài Nam gục đầu, nhỏ giọng nói: - Em đã thật sự hiểu rồi, ba đã nói cho em nghe tất cả chuyện của ngày xưa. Em biết mình đã đi sai đường... em hứa sẽ cố gắng với công việc hiện nay của mình. Hoài Bảo liền nói: - Vậy thì tốt lắm, anh hy vọng chúng ta cũng đừng vì một người đàn bà chẳng ra chi mà bỏ đi tình nghĩa anh em của chúng ta. Hoài Nam đứng lên nói: - Anh yên tâm đi, con nhỏ nầy quỳ lạy cho tôi, tôi cũng chẳng thèm! Từ giờ trở đi tôi không để tình cảm yêu đương chận bước đường công danh của tôi nữa... Hoài Nam ngưng lại rồi nhìn qua Lâm Nhi nói tiếp - Còn anh, có muốn nó nữa không? Hoài Bảo đứng lên cười to lắc đầu. - Những người đàn bà như thế nầy, anh em chúng ta nên tránh xa một chút! Thôi chúng ta đi. Anh cần về văn phòng soạn lại vài tờ hợp đồng để chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, anh muốn em cũng có mặt! Quay sang Lâm Nhi, Hoài Bảo nghiêm mặt nói: - Hy vọng đây cũng là một bài học đích đáng cho cộ Làm người không nên chỉ nghĩ đến tiền bạc, cô nên bỏ ra thời gian chút ít để nghĩ đến tình nghĩa. Cô muốn ngồi lại đây giây lát hay ra về tùy cô. Hai anh em bước ra ngoài. Lâm Nhi ngồi đấy ngơ ngác nhìn. Nàng thật sự đã mất tất cả rồi. Từ một cô gái nghèo hèn đã được ngoi lên, và bây giờ lại bị đè xuống thấp. Ngày xưa, tuy nghèo khổ nhưng chẳng có ai khinh rẻ nàng, biệt thị nàng, nhưng ngày hôm nay lại nhiều kẻ khinh khi biệt thị cái tư cách làm người của nàng. “Không, tôi không thể để họ cho tôi những lời nói như thế được, nhất định phải ngoi lên, phải ráng chịu thiệt thòi!” Lâm Nhi thầm nghĩ và xách bóp ra khỏi phòng. Đi đến văn phòng của Hoài Bảo, nhìn không thấy bóng của cô thư ký, nàng vội vàng gõ cửa. - Vào đi. Tiếng nói của Hoài Bảo. Nàng vui mừng vì biết Bảo vẫn chưa đi hội họp. Nhi bước vào, nhỏ giọng nói: - Anh Bảo, cho em nói chuyện riêng với anh thêm vài giây phút nữa được không? Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi dò xét, rồi nói: - Được, tôi cũng chưa đến giờ đi họp! Cô còn muốn nói gì? Lâm Nhi nhìn xuốn đấp, nhẹ giọng nói: - Em muốn nói lời xin lỗi! anh nói rất đúng, tình nghĩa phải nên quan trọng hơn tiền của. Vì lúc xưa em quá nghèo, đã được anh giúp đỡ cho có tiếng tăm, có tiền bạc và khi con người được đưa lên cao rồi họ trở ra tàn nhẫn, vô đạo đức chỉ vì cố giữ đồng tiền cố giữ danh lợi. Hôm nay em đã hiểu, dù có cố gắng giữ gìn nó cách nào, khi mất nó cũng sẽ biến mất tất cả và em sẽ chẳng còn lại gì ngoài những lời sĩ vã của mọi người. Em đến đây chỉ nói bấy nhiêu thôi! Hoài Bảo thật cảm động qua những lời lẽ biết hối hận của Lâm Nhị Chàng tự nghĩ “làm người ai lại không có lúc làm sai, có thể Lâm Nhi đã biết lỗi rồi mình còn dè vặt với cô ta làm gì!” Hoài Bảo ôn tồn nói: - Em biết nghĩ như vậy thì anh rất mừng cho em! Lâm Nhi ngước mắt nhìn Bảo: - Anh tha lỗi cho em rồi phải không? em không mong mỏi gì, chỉ hy vọng anh nghĩ đến tình nghĩa khi xưa của đôi ta mà vẫn còn làm bạn với em, chỉ thế thôi! Hoài Bảo cười, nói: - Được lắm, chúng ta sẽ mãi là bạn! Lâm Nhi muốn cố gắng thêm tí nữa: - Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được hạnh phúc. Em hứa sẽ chuộc lại lỗi lầm, làm bạn cạnh bên anh mãi và anh muốn gì ở em, em cũng sẵn sàng cho anh tất cả! Hoài Bảo lắc đầu, thật tình nói: - Em yên tâm đi, anh chẳng muốn gì ở em cả! Hiện nay anh chỉ mong mỏi gặp lại Hướng Dương, một người có tình có nghĩa thật sự! Lâm Nhi nhìn Hoài Bảo dò xét. - Là cô gái mà đã giúp đỡ anh trong lúc anh nằm dưỡng bệnh ở nhà thương à? Hoài Bảo gật đầu. - Đúng vậy! nhưng bây giờ nàng lại không ra mặt để gặp lại anh, một cô gái thật sự làm anh rất kính nể! và cũng là một người hết sức bí mật... Lâm Nhi ngồi nhìn Hoài Bảo yên lặng suy nghĩ: “Thì ra là con nhỏ Cát Lan. Nó chính là Hướng Dương chứ chẳng ai khác. Hoài Bảo, em không tin anh sẽ mãi chung tình với một người mà anh chưa từng thấy mặt, rồi anh sẽ là của em thôi!”Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi, hỏi: - Em đang nghĩ gì thế? Có phải em biết cô ta là ai không? Lâm Nhi vội vàng lắc đầu. - Em thật sự không biết, nhưng anh à, nếu anh mãi không tìm ra được cô ta thì anh sẽ thế nào? Hoài Bảo cười buồn. - Như anh đã nói, ngoài Hướng Dương ra anh chẳng yêu được người con gái nào khác! Hoài Bảo đứng lên, nói tiếp: - Thôi đã đến giờ anh phải đi họp rồi, khi khác gặp lại! Lâm Nhi cũng đứng lên vui vẻ gật đầu. Nàng bước ra ngoài thầm nghĩ: “Chỉ có ta mới thật sự biết con nhỏ Hướng Dương đó là ai! Cát Lan, mầy khôn lắm, nhưng khôn chẳng bằng tao đâu. Tao biết mầy là con người có rất nhiều tự ti mặc cảm... rồi tao sẽ có cách phá vỡ... mầy sẽ không bao giờ hơn được tao và sẽ không chiếm được những gì ta muốn đâu cô bạn học thuở bé ạ!”.o0oCát Lan ngồi chải tóc, cảm thấy bồi hồi phân vân. Không biết khi giáp mặt của Hoài Bảo, chàng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào, chàng sẽ nói gì đây? vài câu cám ơn hay cho nàng cái nhìn thất vọng? - Cát Lan à, sửa soạn xong chưa em? Mai vừa bước vào phòng ngủ của Cát Lan vừa hỏi. Cát Lan nhìn Mai, lo lắng hỏi: - Em thật không biết có nên... Mai liền ngắn ngang lời của Cát Lan. - Anh chị đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Một lát nữa anh Thái sẽ đưa em đến đó, mặt đối mặt với Tống Hoài Bảo! Trên tờ báo sáng hôm qua có in rõ là: lần cuối cùng đăng tin tìm người, nếu cô Hướng Dương đổi ý muốn gặp Tống Hoài Bảo, xin mời đến hội trường Viễn An gặp mặt. Xin mang theo một cành hoa hướng dương để dễ dàng nhìn nhận. - Nhưng em thật không an tâm chút nào, khi không lại... - Em đừng nên lo lắng quá nhiều! Hãy gặp mặt người ta một lần xem sao. Chị không thể cùng đi với em được vì chị có buổi trực ngày hôm naỵ Anh Thái sẽ cùng em đi đến đó, nếu em không thích lối nhìn của hắn thì có thể kêu anh Hai em đưa về nhà, có gì đâu mà lo chứ! Mai vừa nói vừa ngắm Cát Lan. Cô bé mặc chiếc áo đầm dạ hội màu đen tuyệt đẹp. Đôi mắt to đen, khuôn mặt bầu bĩnh trông thật xinh xắn. Mai liền phụ Cát Lan quấn lại mái tóc, khi tóc đã cài gọn, Cát Lan trông thật giống một thiếu nữ sang trọng, đài trang. Mai tấm tắc khen: - Em đẹp như thế nầy mà hắn còn chê em thì đôi mắt của hắn thật sự chưa có lại ánh sáng đó! Cát Lan vui cười nói: - Chỉ có chị là khen em mà thôi! em mà là con trai hả, em cưới chị liền đó! Minh Thái ló đầu vào nói: - Xong chưa hai tiểu thư! lâu quá trời rồi đó, ngồi mục đít rồi đây! Mai cằn nhằn. - Anh ăn nói thật vô duyên. Là con gái phải cần nhiều thời gian trang điểm đàng hoàng chứ! Cát Lan nheo mắt nhìn Thái. - Chị Mai à, em không hiểu sao chị thương nổi ảnh... Minh Thái vui vẻ nói: - Đố mầy tìm được người thứ hai như tao! Chị Mai của mầy thấy là yêu tao ngay! Mai vui vẻ đùa. - Xí, ai mà thèm yêu cái mặt mốc xì của anh! Chuyện của Cát Lan giao cho anh đó, làm không xong thì đừng mang mặt về xin cưới em làm vợ đó nha! Minh Thái vừa lui ra khỏi phòng vừa than thở: - Sao năm nay tôi xui thế nầy, toàn phải lo chuyện của thiên ha... Mai và Cát Lan vui vẻ bước ra phòng khách. Minh Thái nhìn lên và không khỏi ngạc nhiên. - Lan, là mầy đó hả? Cái mặt lọ lem của mầy bây giờ sáng sủa ghê nơi! Cát Lan không trả lời câu hỏi của Thái. Nàng đi thẳng đến ngồi cạnh bên ông Nội, vui vẻ nói: - Nội ở nhà xem tivi nhé. Con và anh hai cần phải ra ngoài một lát! ông nội nhìn nàng, rồi bỗng thốt ra hai câu: - Ở trên còn có lòng thươngđời là cô đảo, trùng dương là tình.Rồi ông lại nhìn vào tivi, không để ý gì cả. Cát Lan, Mai và Thái nhìn ông ngạc nhiên. Thái lắc đầu, nói: - Thôi, chúng ta đi thôi! Mai cũng vội bước đi theo Cát Lan và Thái. - Em cũng phải về bệnh viện ngay, nếu trễ giờ trực má lại rầy em! Cả ba cùng bước ra khỏi nhà. Mai đón xe bus trở về bệnh viện. Minh Thái gọi taxi đi đến hội trường. Cát Lan ngồi trong xe mà lòng không khỏi hồi hộp lo âu. Khi xe dừng tại trước cổng hội trường, cả hai bước xuống nhìn về phía trước. Bên lề đường cạnh hội trường có cả mấy chục người con gái tay cầm nhánh hoa hướng dương đang đứng xếp hàng chờ đợi, nàng ngơ ngác không hiểu. Minh Thái vừa kéo tay của Cát Lan đi vừa nói: - Chẳng có gì là ngạc nhiên, ai cũng muốn cho mình là Hướng Dương của nhà tỷ phú đó mà! mầy nên làm theo cách hướng dẫn của tao. Cát Lan gật gù bước theo Thái. Trong lòng vẫn cảm thấy bấn ổn vô cùng. Minh Thái bước đến cạnh bên người bảo vệ trật tự, vừa chỉ vào Cát Lan vừa nói: - Ông anh, đây mới phải là cô Hướng Dương thật sự! Người bảo vệ nói: - Nếu thật là cô Hướng Dương thì xin xếp hàng vào! Ha ha, ai cũng bảo là mình thật sự là cô Hướng Dương cả, hai người cứ vào xếp hàng đi, khi ông Tống hội họp xong tôi sẽ đưa từng người một vào gặp ông ta. Cát Lan nhìn ra phía sau, một dãy người đang đướng xếp hàng chờ đợi, nàng nói nhỏ với Minh Thái: - Anh hai, vậy phải làm sao đây? phải đứng đây xếp hàng chờ đợi à? Minh Thái đứng yên suy nghĩ. Bỗng chàng nảy ra một ý. Chàng lôi Cát Lan đi nhanh ra phía sau hội trường. - Mầy đi theo tao, nếu ở đây đợi thì phải đợi đến chừng nào? bây giờ chúng ta nên tìm cách trốn vào đó! Cát Lan tròn mắt hỏi: - Làm sao trốn vào được? Minh Thái vui vẻ nói: - Chỗ nầy tao đã từng ra vào bán bảo hiểm, mầy yên chí đi, tao sẽ có cách cho mầy lọt vào đó. Khi vào được rồi mầy phải đi nhanh tìm đến căn phòng của Hoài Bảo đang hội họp và cho anh ta biết mày là ai nghe chưa! Cát Lan gật gù. - Hãy vào được trong rồi tính! Cát Lan đi theo Minh Thái không dám làm ra tiếng động nào cả. Đến cánh cửa sổ, Minh Thái nói: - Mày hãy leo lên lưng của tao rồi bò qua cánh cửa sổ nầy! mày vào đó rồi thì tao sẽ leo vộ Nhớ là tìm cho ra nó! Cát Lan trèo lên vai Thái và cố gắn leo vào trong. Cố gắng lắm nàng mới được lọt vào bên trong. Đôi má bị cạ vào tường làm dơ bẩn cả. Tay của nàng cố gắng níu lấy thành đá cũng bị rớm máu. Chiếc áo đầm cũng bị lấm dơ bẩn. Cát Lan đứng nhìn quanh quẩn, chỗ này thật to lớn, biết bao nhiêu là phòng, vậy thì nàng phải bắt đầu từ đâu? Cát Lan nhìn lên bức tường treo tấm kính, vội nhìn lại mình để sửa lại mái tóc. Nàng thở dài, đã lọ lem như thế nầy rồi, sửa lại sao cho được nữa. áo thì lấm lem bụi, mặt thì cũng dính đầy bụi cát. Nàng chẳng cần suy nghĩ gì khác, cứ đi đẩy hé cửa từ phòng nầy đến phòng khác, tìm kiếm. Hoài Bảo đang ngồi dự buổi tiệc nhưng lòng chàng cứ nôn nao cho buổi tiệc mau tàn. Hôm nay hy vọng rằng sẽ được gặp Hướng Dương. Chàng cũng biết hy vọng càng nhiều thì khi bị thất vọng sẽ càng đau, nhưng từ khi sáng mắt cho đến hôm nay, không ngày nào mà chàng không mỏi mòn trông chờ có cơ hội gặp lại nàng. Trên khán đường, một chủ trương trình nói to: - Xin mời ông Tống Hoài Lục và ông Tống Hoài Bảo lên nhận phần thưởng! Hai tấm bảng vàng nầy xin hân hạnh được trao cho hai người có địa vị nhất hiện nay! Mọi người cùng vỗ taỵ Ông Lục và Hoài Bảo đứng lên để bước lên khán đài. Vừa bước lên quay mặt lại nhìn mọi người thì cánh cửa hé mở, mọi người không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn. Hoài Bảo chăm chú nhìn cô gái đứng sau cánh cửa. Chàng không khỏi ngạc nhiên, “Tiểu Cát?”.Cát Lan đưa mắt nhìn mọi người, rồi nhìn lên trên thấy Hoài Bảo dương to đôi mắt nhìn nàng. Cát Lan khẽ rùng mình. Bây giờ phải tính sao đây? Cành hoa hướng dương vì trèo tường đã bị rớt lại bên ngoài, bây giờ phải tính sao đây? Cát Lan hoảng hốt đọc lại vần thơ cũ: Trời hôm nay nắng ấmEm chải tóc bên dòngCó hoàng tử đến viếngCùng xây giấc mộng thơLục dục đóng lục đụcĐinh đục đục ầm ầmLàng xóm mang dao búaHai đứa dìu nhau chạy! ánh mắt của nàng không rời khỏi Hoài Bảo. Chàng nhìn nàng càng ngạc nhiên hơn. Giọng nói đó, bài thơ đó, chàng không thể nào quên. Hoài Bảo chăm chú nhìn Cát Lan rồi thì thầm: - Hướng Dương là Tiểu Cát? Tiểu Cát là Hướng Dương? Hoài Bảo liền vội bước xuống để đến cạnh Cát Lan thì ba của chàng nắm lấy cánh tay chàng kéo lại nói: - Chuyện riêng của con thì để từ từ rồi tính! không thể để mất mặt ta như thế. Hoài Bảo đành miễn cưỡng đứng lại nơi đó, đôi mắt kinh ngạc của chàng vẫn không rời khỏi Cát Lan. Nàng thật không hiểu chàng đang nghĩ gì. Lâm Nhi ngồi đấy vội vã bước ra nắm tay Cát Lan đẩy ra ngoài. Cả hai cùng bước ra, Lâm Nhi liền khép cửa lại.