Lý Minh không làm sao yên lặng được nữa. Chàng biết là... Hải Lan nằm cạnh chàng cũng đang trằn trọc như vậy.Rõ ràng là đã có cảnh đồng sàng dị mộng. Minh gọi.- Hải Lan!Hải Lan định nằm yên, nhưng rồi biết không thể nào nằm yên được, nàng ngồi dậy bật đèn.- Anh định nói gì đây?- Có phải là đã có một người đàn ông khác chen vào cái nhà này?Lan không muốn thú thật, nhưng biết mình không thể giả vờ mãi.- Anh nói thế là thế nào?- Tôi muốn biết là có hay không?Minh nói, Lan quật ngược lại.- Thế còn bản thân anh? Anh có ai khác ngoài tôi không?- Em chỉ thích nghe lời đàm tiếu của thiên hạ.- Tôi hỏi anh vậy chứ có hay không?- Không!Lý Minh phủ nhận rồi hỏi ngược lại.- Thế còn em?- Vậy thì tôi cũng nói không, anh tin chứ?- Thế sự thật thì thế nào?- Cũng không.Hải Lan nào có ngu đâu mà tự thú.- Thế tại sao lúc này em hay vắng nhà, cũng như ít có mặt ở cả trường mẫu giáo?Lý Minh hỏi. Lan yên lặng. Từ lúc Triết xuất hiện, Lan giống như cánh hoa nở lại sau giấc ngủ dài. Bây giờ hai đứa con gái và cả trường mẫu giáo đã trở nên vô nghĩa. Lan cần cái không khí sống động, vui nhộn hơn.- Em có thấy cần duy trì cuộc hôn nhân này không?- Thế còn anh?Lan hỏi ngược lại làm Lý Minh nổi nóng.- Tôi là đàn ông, tôi muốn biết ý kiến của cô trước. Hải Lan yên lặng. Minh gọi.- Hải Lan, em nói đi chứ?- Nếu anh dựa trên cái thế mạnh của người đàn ông, thì cần gì ý kiến của tôi?Lan nói với nụ cười nhạt. Lý Minh lắc đầu.- Em có vẻ thay đổi nhiều quá!- Thế còn anh? Anh có còn là Lý Minh của sáu năm về trước không?Lý Minh bước xuống giường. Lan nhìn theo, chợt thấy chồng như xa lại hẳn. Lan cũng nghĩ đến hai đứa con. Rồi sẽ xử lý thế nào đây?- Anh có định là mình ly thân trước không?Lan hỏi làm Lý Minh quay lại.- Em đã tính chuyện này từ bao giờ?Lan chối.- Em chỉ định phản ánh cái tình trạng trước mắt của chúng ta.Lý Minh yên lặng, lấy thêm chiếc gối đi ra phòng khách. Để Lan ở lại một mình.Lan không phải là không thấy ngổn ngang.o0oTrần Tùng Nhơn vâng lệnh Lý Hoàn đi làm một thuyết khách.Trương Lệ Hồng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Nhơn. Cô ta chỉ hơi khó chịu.- Tại sao anh ấy không đích thân đến?- Anh Hoàn bận lắm.- Vậy mà lại có thời gian đi gặp cái cô Huệ Quân gì đó... Rõ ràng Lệ Hồng đã theo dõi rất sát sinh hoạt của Lý Hoàn. Nhơn thấy không cần phải giằng co vòng quanh. Chàng móc ngay tờ chi phiếu trong túi ra đặt lên bàn. Hồng trông thấy nói.- à! Lý Hoàn định đem tiền ra để mua chuộc tôi nữa à? Có phải chăng vì sợ Huệ Quân bị đe dọa, nên anh ấy mới sai anh đến gặp tôi?Hùng Nhơn nhìn Hồng cảm thông. Mặc dù Hồng chẳng yêu gì Hoàn, nhưng xỏng mất con cá lớn cũng phải tiếc rẻ, giận dữ chứ? Hùng Nhơn nói.- Chị cầm tờ chi phiếu lên xem giùm xem. Anh Hoàn không xử tệ với chị lắm đâu.Lệ Hồng lắc đầu:- Chuyện đó không cần thiết.Nhơn nói vào.- Con số không nhỏ lắm đâu, chị có thể dùng làm vốn... - Không đơn giản như vậy. - Lệ Hồng cắt ngang. - Tôi không để cho Huệ Quân dễ dàng phỗng tay trên anh Hoàn đâu. à mà anh đã gặp cô ấy chưa?- Dạ chưa.- Thật ra Huệ Quân có đẹp, nhưng cái đẹp đó cũng bình thường thôi. Cô ta lại chẳng có nghề ngỗng gì nhất định, mang tiếng là nhà văn mà chẳng có một tác phẩm nào ra hồn.Lệ Hồng nói một cách bất mãn.- Con bé chỉ là một đứa con gái sống trong tháp ngà, ưa mộng tưởng... Những đứa như vậy mà tôi không hiểu sao Lý Hoàn lại ưa nổi, mê nổi?- Vậy thì bây giờ ý chị muốn thế nào?Nhơn hỏi:- Tôi muốn cái gì Hoàn muốn.- Chị có biết Lý Hoàn muốn gì không?Nhơn hỏi thêm, Lệ Hồng yên lặng.- Chị Hồng này! Nhơn nói. - Tôi hiểu Lý Hoàn hơn chị. Gia đình giàu có, lại đã từng đặt chân đến khắp nơi trên thế giới, nếm đủ mọi thứ mùi vị. Nhiều người tưởng Hoàn như vậy là một playboỵ Nhưng thật ra, Hoàn cũng là con người sống bằng nội tâm chứ không phải là thứ hời hợt.Lời của Nhơn làm Hồng nhột nhạt. Như vậy Nhơn cho ta là người hời hợt ư?- Phải nói thật một điều là - Chị cũng không phải là người đàn bà đẹp nhất mà Lý Hoàn đã gặp. Nếu chị theo dõi kỹ chị sẽ nhớ, lúc trước Hoàn đã từng đính hôn với con của một ngài bộ trưởng, rồi còn những dư luận quanh mấy cô ca sĩ, minh tinh màn bạc... Như vậy chị thấy là... Hoàn nào phải duy nhất chỉ có chị đâu?- Nếu nói như anh thì Huệ Quân còn kém xa tiêu chuẩn của Hoàn.Nhơn không nói chuyện đó, chàng quay lại vấn đề.- Vì vậy, chị hẳn biết mục đích của tôi đến đây.Lệ Hồng cười nhạt.- Anh đừng hòng lay chuyện được tôi.- Chị muốn sao cũng được, miễn đừng quấy rầy Huệ Quân nữa.Lệ Hồng cười khẩy.- Anh Nhơn! Anh hẳn rõ những người đàn bà như tôi mà? Đừng quên hạng nào ở xã hậoi này tôi đều quen biết. Chánh cũng như tà. Huệ Quân tốt nhất không nên chọc giận tôi.- Nhưng chị cũng không nên chọc giận Lý Hoàn.- Anh ấy làm gì được tôi chứ? Giết tôi à? Rồi Lệ Hồng cười lớn.- Dám không? Tôi thách đấy!Hùng Nhơn biết là cuộc thuyết phục đã thất bại.- Anh hãy mang cái chi phiếu đó về đi!- Chị Hồng! Tôi nghĩ chị là người đàn bà thông minh.- Đừng có tán dương kiểu đó, vô ích. Anh về nói lại với Lý Hoàn, nếu cần con này sẽ mở một cuộc họp báo. Lúc đó xem thử ai xấu cho biết.- Rồi chị sẽ hối hận.- Không biết ai hối hận.Hùng Nhơn đứng dậy, lấy tấm chi phiếu cho vào túi. Lệ Hồng không phải tay vừa, phải thông báo cho Lý Hoàn đề phòng mới được.o0oDương Tú Bình nằm trên ghế salông dài trong phòng khách. Nàng đang đọc tiểu thuyết. Bình đọc có vẻ mê mẩn.Bà Dương ngồi gần đấy, theo dõi từng hành vi nhỏ nhất của Bình.Mỗi lần Bình nhìn lên đều thấy mẹ nhìn mình. Bình có vẻ bất an, nói.- Mẹ! Con đâu có ngu mà tự sát mãi đâu? Sao mẹ lại trông con như giám sát tù binh vậy?Bà Dương có vẻ không vui.- Tú Bình, con đừng có nghĩ như vậy.- Thế tại sao mẹ không đi làm, mẹ cứ ở nhà mãi vậy?- Nhưng mà còn con? Sao con không tiếp tục trị liệu chứ?- Con nào phải bệnh tâm thần đâu?- Nhưng mà trước kia con đã được bác sĩ Lợi theo dõi gần một năm rồi.- Ai nói cho mẹ biết chuyện đó?- Bác sĩ Ngô Di Lợi cho mẹ biết.Bình bất mãn.- Đúng là một tay điên!Bà mẹ không dằn được hỏi.- Thế chuyện của hai người ra sao rồi?- Tú Bình ngồi dậy, có vẻ không hài lòng.- Mẹ! Tại sao mẹ lại hỏi vậy? Người ta là bác sĩ, cao cao ở trên. Họ đâu có xem mình ra gì? - Tú Bình, con đừng nói vậy. Mẹ cũng có nói chuyện điện thoại với cậu ấy mấy lần. Vả lại lần trước khi con gặp nạn, mẹ cũng đã trực diện tiếp xúc, mẹ thấy cậu ta cũng tốt đấy chứ.- Tốt có gì hay đâu?- Vậy chứ con còn đòi hỏi thế nào nữa?Bà Dương nhìn con gái. Đứa con mà từ lúc chào đời đến giờ bà cứ phải khổ tâm với nó luôn. Bản chất hiền lành chỉ có tật đối kháng. Đi học thì cứ đổi trường, bỏ học, chê thầy cô là dạy dở. Động một tí bất mãn, chán đời. Đã nhiều lần tự tử... Vợ chồng bà đã khổ tâm quá nhiều. Không chỉ có vợ chồng bà ngay cả anh chị em của nó cũng đành bất lực. Không dám can thiệp. Để mặc Bình muốn làm gì thì làm.Từ lúc mới lớn cho đến tuổi trưởng thành, Bình chưa hề có bạn trai. Bình sống khép kín như một chiếc bình có nắp đậy... Vậy mà chẳng ai biết. Nước trong bình cứ dậy sóng một cách không bình thường.- Mẹ thấy con nên trả lời điện thoại bác sĩ Lợi.- Để làm gì mẹ?- Cậu ấy ngày nào cũng gọi dây nói lên hỏi thăm con.- Vậy thì mẹ cứ báo cho hắn biết là con chưa chết.- Tú Bình! Sao con lại nói vậy?- Con biết mà... Mẹ lúc nào cũng tìm cách để đẩy con ra khỏi nhà.- Con nói vậy là thế nào?- Vậy chứ không phải sao? - Tú Bình buồn bã nói. - Từ khi con sinh ra tới naỵ Ba mẹ và các anh chị đã phải khổ vì con nhiều quá rồi... Vì vậy, con cũng không dám trách ai đâu.- Tú Bình! Mẹ thấy bác sĩ Lợi là một người tốt đấy con ạ.- Nhưng con không xứng với anh ấy.- Con thì hiền lành. - Bà Dương nói. - Nếu được bác sĩ Lợi chăm sóc mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc hơn.Dương Tú Bình chỉ ngồi yên lặng. Bà Dương nhắc lại.- Cậu ấy muốn gặp con.- Nhưng con không thích.- Cậu ấy còn cho biết là có chuyện muốn nói với con.- Mẹ bảo hắn đi nói chuyện với bức tường đi.- Con rõ là vô lý.Bà Dương lắc đầu nói. Dương Tú Bình cầm quyển tiểu thuyết đi thẳng lên phòng riêng.Bình không muốn nghe ai nhắc đến Ngô Di Lợi.