Người ta không thể nào không thắc mắc. Kẻ vượt thời gian có bao giờ trở về không? Có thể hắn đã bị cuốn lôi về quá khứ, rơi vào thời đồ đá của những kẻ lông lá, uống máu man rợ; hoặc chìm vào vùng biển sâu của thời Cretaceous; hoặc lạc vào giữa những con khủng long kỳ quái, những loài bò sát kinh dị của thời Jurassic. Cũng có thể ngay bây giờ - nếu tôi được phép tạm nói như vậy - hắn đang lẩn quẩn trên những vùng san hô đầy loài hải thú bò sát, hoặc ở cạnh những hồ muối của thời Triassic. Có thể hắn đi tới tương lai về một thời đại không xa lắm, khi mà người vẫn còn là người, với những vấn nạn của thời đại chúng ta đã được giải quyết? Đi tới bản tính của nhân loại. Vì, đối với riêng tôi, thật khó mà tin những thời đại gần đây với thí nghiệm thiếu sót, lý thuyết rời rạc và quan điểm bất đồng đã là cao điểm của loài người! Đó là phần tôi. Phần hắn, tôi biết - vì vấn đề đã được đặt ra giữa chúng tôi từ rất lâu trước khi chiếc máy thời gian được chế tạo - hắn chẳng thích thú gì mỗi lần nghĩ đến những tiến bộ của nhân loại. Và hắn nhìn thấy trong cái khối lượng tăng dần của văn minh nhân loại một sự thu thập ngu dại không sớm thì muộn thế nào cũng đổ ngược lại, tiêu diệt kẻ tạo thành ra nó. Nếu đó là sự thật, chúng ta vẫn phải sống làm như sự thật không phải như thế. Tôi vẫn thấy tương lai là một vùng tối đen và trống rỗng, một khoảng mênh mông không thể biết, chỉ được soi sáng vài chỗ bởi câu chuyện kể của kẻ vượt thời gian. Nhưng tôi có ở bên cạnh, như một niềm an ủi, hai đóa hoa trắng lạ lùng - hai đóa hoa đã tàn, chuyển sang màu nâu héo, rũ bẹp xuống, mong manh hơn bao giờ hết - như một chứng minh rằng ngay cả khi lý trí và sức mạnh đã ra đi, lòng biết ơn và tính dịu dàng vẫn còn sống mãi trong trái tim con người.
dịch xong tại Bắc California, Hoa Kỳ
ngày 1 tháng 11, 1992Hết