Hồi 14
Duyên kỳ ngộ

Trông thấy Phùng Phá Thạch phi thân vào đấu trường, gã ăn mày nhìn chàng chăm chăm, thân hình khẽ rung động.
Nhưng gã đã cười khúc khích:
- Đại ca nổi máu nghĩa hiệp rồi ư?
Nghe gã ăn mày gọi mình bằng đại ca, Phùng Phá Thạch nhìn gã cười thân mật:
- Huynh đang ngồi ăn uống một mình trong tửu quán, trông thấy bọn quỷ quái này cậy số đông người có võ khí bức bách đệ thái quá, huynh không thể ngồi yên lấy mắt mà nhìn được, nên huynh phải can dự vào chuyện này giúp đệ một tay.
Chàng nói tiếp:
- Lại nữa bọn ma đầu này là những kẻ tay sai của những tên tử thù của huynh, nên huynh phải giết một vài tên làm gương trước.
Gã ăn mày tròn đôi mắt:
- Thế ư! Bọn ác đạo này chẳng những là kẻ thù của đại ca, mà cũng là kẻ thù của tiểu đệ nữa.
Gã ngây ngô hỏi tiếp:
- Đại ca, bây giờ chúng ta giết bọn chúng chứ?
Thấy cử chỉ ngộ nghỉnh ngây thơ của gã ăn mày, Phùng Phá Thạch phì cười:
- Đệ không mang theo võ khí, chỉ có tài nhảy tránh giống như con bướm lượn, không trả nổi một chiêu nào, làm sao đệ giết được bọn chúng.
Gã ăn mày bĩu môi:
- Đại ca đừng coi thường tiểu đệ. Đệ có võ khí chứ, chỉ tại đệ muốn thử qua thân pháp vừa mới luyện xong xem hiệu quả của nó như thế nào, vì vậy đệ chưa cần sử dụng tới võ lâm đánh với bọn chúng.
Gã hỏi Phùng Phá Thạch:
- Còn đại ca, có mang võ khí theo bên mình đó hay không? Giới đao bọn này rất lợi hại.
Phùng Phá Thạch vỗ vào chuôi thanh Tàn Hồn huyết kiếm đáp:
- Huynh có mang trường kiếm theo bên lưng đây. Đệ hãy rút kiếm ra đi, chúng ta hãy giết sạch mười tên ác đạo này, đừng chừa sót một tên nào sống sót.
Gã ăn mày gật đầu:
- Tiểu đệ xin vâng theo lời đại ca. Chúng ta sẽ giết tất cả báo thù cho mọi người.
Phùng Phá Thạch toan nói tiếp chợt nghe tên đại hán áo xanh râu quai hàm quát:
- Các ngươi nói chuyện xong chưa? Hãy mau mau nạp mạng cho bọn đại gia.
Gã ăn mày hét:
- Đừng lải nhải cái mồm, hãy xem kiếm của tiểu gia gia.
“Soạt” một tiếng khô khan rùng rợn, gã ăn mày đã rút tahnh kiếm ngắn ra khỏi vỏ.
Thanh đoản kiếm vừa được rút ra liền phát lên ánh sáng vàng rực chớp lòa cả mắt.
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nhìn thanh đoản kiếm trố to hai mắt sửng sốt.
Gã bật thốt:
- Kim Ảnh kiếm!
Gã ăn mày gật đầu:
- Đúng rồi! Kim Ảnh kiếm đã ở trong tay tiểu gia. Số mạng các ngươi đã hỏng rồi.
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm giật mình:
- Gã ăn mày, ngươi là đệ tử...
Gã ăn mày thét:
- Ngươi đã biết rồi còn lải nhãi cái mồm làm chi chứ? Bây giờ tên nào muốn chết trước cứ xông vô, tên nào muốn chết sau hãy từ từ rồi chết.
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nổi cơn thịnh nộ, quát to lên:
- Chư đệ hãy mau giết gã ăn mày hôi thối cho ta.
Một tên đại hán áo xanh ứng thinh dấn bước lên ba bước đối diện gã ăn mày.
Hắn quát to một tiếng, vung giới đao chém sả vào đầu gã ăn mày nhanh như chớp.
Gã ăn mày ung dung rung thanh Kim Ảnh kiếm...
Một làn kim quang chói rực vọt tới đón lấy ảnh đao của đối thủ.
Soảng...
Hoa lửa tóe rực một vùng.
Thanh giới đao chạm nhằm thanh kim kiếm, bật văng ra ngoài.
Tên đại hán áo xanh lảo đảo tháo lui trở về phía sau ba bốn bước.
Phùng Phá Thạch bật khen:
- Kiếm pháp của đệ quả là cao siêu.
Gã ăn mày nở nụ cười thích chí, chưa kịp đáp lời thì tên đại hán áo xanh râu quai hàm đã quát:
- Chư đệ động thủ.
Hắn vung thanh giới đao lên hợp cùng chín thanh giới đao của chín tên đại hán áo xanh từ tám hướng tấn công vào người gã ăn mày bao gồm luôn cả Phùng Phá Thạch như có hàng trăm ngọn giới đao cùng vung lên một lượt.
Phùng Phá Thạch thét:
- Các ngươi muốn chết!
Miệng vừa hét, chàng vừa rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra, xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Hàng ngàn tia huyết quang vãi qua bốn phía, lớp chấn đao, lớp điểm vào mười tên đại hán áo xanh nhanh hơn sét giật lưng trời.
Đồng thời gã ăn mày cũng rung thanh kim kiếm tạo ra một vùng kim quang chói lòa hình bán nguyệt, chói lòa cả mắt ngăn ngay trước mặt.
Soảng... soảng...
Hự hự...
Hai khúc giới đao bay vút ra ngoài.
Hai chiếc đầu của hai tên đại hán áo xanh rụng xuống lăn lông lốc trên đám cỏ, máu phun thành vòi.
Hai tên đại hán áo xanh vừa bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch chém bay đầu trong chiêu Tàn Hồn nhất thức, luôn cả hai thanh giới đao cũng bị chém gãy làm đôi.
Đấu trường vụt im bặt vì cái chết quá thảm khốc của hai tên đại hán áo xanh.
Phùng Phá Thạch thu thanh Tàn Hồn huyết kiếm đứng nhìn tên đại hán áo xanh râu quai hàm một cách khinh khỉnh.
Gã ăn mày thu thanh kim kiếm, mở to đôi mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Gã không ngờ kiếm pháp của chàng siêu việt đến đường đó, chỉ có một chiêu đã chém bay đầu hai tên đại hán áo xanh công lực khá cao cường.
Tám tên đại hán áo xanh còn lại vỡ mật tan hồn, tháo lui liền liền trở lại.
Bọn chúng trố mắt nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch cứ tưởng như là đang nằm trong một cơn ác mộng hãi hùng.
Một lúc sau trấn tỉnh lại tinh thần, tên đại hán áo xanh râu quai hàm hỏi Phùng Phá Thạch:
- Tiểu tử ngươi đang sử dụng thanh Tàn Hồn huyết kiếm của lão Tàn Hồn Quái Nhân đó phải không?
Phùng Phá Thạch khẽ gật:
- Đúng rồi, thanh Tàn Hồn huyết kiếm đang ở trong tay tiểu gia. Các ngươi chạy không khỏi chết đâu.
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm biến sắc:
- Ngươi là con trai lão Phùng Phá Thạch? Ngươi tên là Phùng Phá Thạch?
Phùng Phá Thạch gật gù:
- Phải rồi, Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch chính là tiểu gia. Ngươi còn những gì trối trăn nữa hay không. Hôm nay ta sẽ giết cả bọn ngươi ở nơi này không cho chạy khỏi một tên nào.
Gã ăn mày tròn xoe đôi mắt nhìn gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch rồi lại nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm đẫm máu trong tay chàng.
Có lẽ hắn không ngờ vị đại ca vừa mới quen trợ lực với gã đánh nhau với mười tên đại hán áo xanh lại là một nhân vật thần quái, đang gây khủng khiếp, kinh sợ cho bọn cao thủ trong hai đạo hắc, bạch giang hồ hiện nay.
Gã nhìn chàng chăm chú không hề thấy chớp mắt.
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nhìn Phùng Phá Thạch cất giọng run run:
- Tiểu tử, ngươi nhất định giết hết bọn ta sao?
Phùng Phá Thạch trừng mắt:
- Các ngươi là một lũ tàn ác, ta còn để các ngươi sống làm chi nữa chứ?
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm gầm lên.
- Tiểu quỷ, nếu ngươi dám to gan lớn mật giết bọn ta, Giáo chủ của bọn ta sẽ đi tìm ngươi phanh thây ngươi ra làm muôn mảnh.

Mười thanh giới đao vung lên hóa thành hàng trăm thanh giới đao, ánh sáng rực tua tủa chém sả vào người gã ăn mày nom như chiếc võng tử thần.
Nhiều người đứng ngoài xem trận đầu la hoảng vì sợ gã ăn mày sẽ bị mười thanh giới đao chém sả làm trăm đoạn.
Gã ăn mày vẫn với thân pháp nhởn nhơ, chập chờn trong rừng đao ảnh như con bướm lượn, trước sau gì không đánh trả lại một chiêu nào.
Trong tình thế này trước sau gì gã ăn mày cũng phải chết do sự hợp công đao pháp của mười tên đại hán áo xanh cho dù gã có thân pháp ảo diệu.
Phùng Phá Thạch nhìn mãi chưa biết mười hai tên đại hán áo xanh kia là ai, thuộc môn phái, bang hội nào, nguyên do gì lại hợp công vây đánh một gã ăn mày bé bỏng như vậy.
Nhưng nhìn kỹ mười tên đại hán áo xanh mặt mày hung tợn, mắt tóe hung quang, xem ra thuộc hàng ác đạo, lại nữa gã ăn mày sắp lâm nguy, Phùng Phá Thạch liền động lòng nghĩa hiệp, tay chân ngứa ngáy:
Chàng khẽ nói thầm:
- “Gã ăn mày sắp chết tới nơi, ta không nên chần chờ nữa, phải cứu nguy cho gã”.
Phùng Phá Thạch đứng lên từ từ bước ra khỏi cửa tửu quán, tiến tới gần trận đấu.
Chàng hét:
- Dừng lại!
Tiếng hét xé mây của Phùng Phá Thạch khiến cho mười tên đại hán áo xanh kia cùng giật mình.
Không ai bảo ai, mười tên đại hán áo xanh cùng lượt thu hồi giới đao lại.
Trong mười tên đại hán có một tên to lớn, râu quai hàm trông dữ tợn nhất.
Hắn quay lại nhìn Phùng Phá Thạch bằng ánh mắt ngập tràn sát khí.
Tên đại hán râu quai hàm cất tiếng oang oang:
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Phùng Phá Thạch lạnh lùng:
- Ta là ai bọn ngươi chưa vội biết làm chi!
Tên đại hán râu quai hàm hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Phùng Phá Thạch thản nhiên:
- Ta muốn các ngươi mười tên hãy mau mau rời khỏi chốn này, không được giết người bạn nhỏ kia.
Tên đại hán râu quai hàm trợn mắt:
- Ngươi có biết tại sao bọn ta vây đánh tên ăn mày quỷ quái kia không?
Phùng Phá Thạch hỏi:
- Tại sao?
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nói như quát:
- Tên ăn mày này đã giết hai tên giáo đồ của bản giáo. Bọn ta được lệnh Giáo chủ truy đuổi gã, hoặc giết chết gã hoặc bắt sống mang trở về bản giáo cho gã nhận lấy một cực hình thảm khốc. Ngươi là kẻ bàng quang, không sợ chết hay sao mà dám to gan can dự vào chuyện của bọn đại gia!
Phùng Phá Thạch đã hoài nghi trong lòng bọn chúng là ai, nhưng vẫn hỏi cho thật rõ ràng:
- Các ngươi thuộc hàng đệ tử của môn phái, bang hội nào, hãy nói cho ta nghe.
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm kiêu hãnh:
- Thần Đạo giáo! Ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Ngươi còn dám can dự vào chuyện của bản giáo nữa hay không?
Nghe nói tới ba tiếng Thần Đạo giáo, máu thù trong trái tim Phùng Phá Thạch liền sôi lên sùng sục.
Chàng trợn trừng hai mắt nhìn tên đại hán áo xanh râu quai hàm.
Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nghĩ Phùng Phá Thạch nghe tới tên Thần Đạo giáo đã kinh tâm tán mật nên cất tiếng cười ngạo mạn:
- Tiểu tử! Ngươi sợ rồi phải không? Khôn hồn cút xéo đi mau, đừng đợi bọn ta động thủ...
Vèo!
Không đáp lời tên đại hán áo xanh râu quai hàm, Phùng Phá Thạch băng người vào giữa trận.
Chàng đáp xuống đứng bên cạnh gã hành khất.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 4 tháng 6 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Tam Thư Sinh Chiến Yên Hùng Cái Cuồng Hiệp Tà Kiếm Đàn Chỉ Thần Công Điệu Sáo Mê Hồn HẢI NỘ TRIỀU ÂM Hàn Mai Kim Kiếm Ma Đao Sát Tinh MA HOÀN LÃNH NHÂN Mai Hoa Quái Kiệt

Xem Tiếp »