Nhạc Xương đang phi thân chạy trên đường núi đến Đại Ba sơn!Hắn luôn ghi nhớ lời căn dặn của nho sĩ áo vàng:Trong vòng mười lăm ngày hắn quyết phải về với động phủ, bằng không sẽ ân hận suốt đời.Với cước trình của Nhạc Xương sáng sớm ngày thứ mười bốn là hắn sẽ về tới nơi, thế nhưng vào kỳ hạn ngày cuối cùng vẫn còn cách xa động phủ độ khoảng ba mươi dặm đường hơn nữa trời sắp tối.Bấy giờ bước đi hắn hơi loạng choạng, chân khí trong Đơn điền có hiện tượng chẳng điều hòa, hắn giật mình nhủ thầm:- “Chẳng lẽ Kinh Tơ Trùng tác quái ư?”Nhạc Xương suy nghĩ đến đây bất giác giật mình kinh hãi, bên tai hắn văng vẳng vang tới tiếng nói của Truy Hồn Tẩu khi tiễn đưa hắn rời khỏi thuyền buồm:- Há há há! Chưa tới nữa tháng sẽ gặp lại nữa, này họ Nhạc, những ai uống thuốc Kim Tơ Trùng nếu chẳng có thuốc giải của Ma Chủ, con người sẽ trở thành điên khùng và biến thành hình dã thú, hắc hắc, lúc đó mặc dù ở xa tận ngàn dặm một khi dược tánh độc phát, này tiểu oa nhi, ngươi sẽ mất tự chủ tự nhiên đến Hồi Đầu Giáp phục lực cho mà coi.Quả thật hắn không dám tưởng tượng sự kiện này.- Ta sẽ phát cơn điên khùng ư?- Ta sẽ biến thành hình thù như dã thú?Nhạc Xương thất thanh gào thét như điên như cuồng, nhưng kế đó một ý niệm nảy sanh làm cho hắn trở nên kiên cường ngay:- Chỉ cần giải cứu được Hồng Nữ và nho sĩ áo vàng, dù cho điên khùng thì có sao nào?Chẳng lẽ Nhạc Xương này lại ham sống sợ chết sao?Nhạc Xương suy nghĩ đến đây, tức thì tinh thần phấn chấn, hắn dồn hết tốc lực phi thân chạy như gió.Hắn gắng sức chạy khoảng một canh thời gian, đã vô tới chân núi động phủ.Nhạc Xương dừng lại thở trong giây lát, sau đó lại phi thân từ từ thăng lên thác nước, khi hắn sắp sửa bước vào động khẩu, đã do dự chẳng tiến vào!Hắn thầm lặng suy nghĩ:- “Hôm nay vừa đúng kỳ hẹn nửa tháng, chẳng hay nho sĩ áo vàng có chịu đựng được mười lăm ngày dài lê thê này không? Nếu như...”Trong lòng hắn lo sợ, hai mắt ngập lệ, nhưng cuối cùng hắn lấy hết can đảm bước vào động thất.Hắn vừa bước vào động thất, mọi cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt ngay.Hồng Nữ vẫn nằm dài trên giường với gương mặt tái mét không còn chút sắc máu, nhưng nho sĩ áo vàng thì gục đầu chấm đất, chỉ còn một bàn tay miễn cưỡng đặt trên kỳ Môn huyệt của Hồng Nữ.Nhạc Xương biết rằng nho sĩ áo vàng đã đến trạng thái hư vô.Hắn không dám lên tiếng, cả hai chân cũng rón rén đi thật nhẹ,hắn luyện tập huyền công nhiều năm, nên rất am hiểu vào lúc này dù chỉ gây một tiếng động khẽ đến đâu cũng sẽ tạo thành đại bất hạnh.Hắn từ từ giơ tay sờ vào tim mạch của Hồng Nữ, mạch máu vẫn nhịp đều đều, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đủ để làm cho Nhạc Xương mừng đến chảy nước mắt.Nhạc Xương lẩm bẩm nói thầm:- “Thế là chẳng hoài công chuyến đi này, cho dù thân mang đại nạn, cũng xem như được đền bù rồi, đù sao trời vẫn hậu đãi ta”.Hắn lẳng lặng lau khô nước mắt.Sau đó rón rén bước gần sau lưng nho sĩ áo vàng và ngồi xếp bằng trên đất, đặt hai bàn tay vào hậu tâm đối phương từ từ truyền chân nguyên vào nội thể y.Chẳng biết trải qua lâu thời gian...Nho sĩ áo vàng miễn cưỡng thở một hơi dài, y ngoái cổ ra sau một cách yếu ớt nhìn Nhạc Xương một cái, nói giọng nhỏ như ruồi muỗi:- Lấy được Độc Long hoàn rồi chứ?Nhạc Xương khẽ gật đầu và hai tay dâng thư giãn của Tiếu Diện Âm Ma sang cho y.Nho sĩ áo vàng mở tung thư giãn ra, quả nhiên trong thư có kèm theo một viên thuốc màu đỏ, trên thư giãn viết vỏn vẹn vài chữ:“Đền ân tuyệt nghĩa, như người xa lạ”.Nhạc Xương ngồi sau lưng trông thấy hàng chữ trong thư giãn, bất giác nhủ thầm:- “Quả thật Tiêu Diện Âm Ma là một nhân vật lạnh lùng”.Nho sĩ áo vàng buồn bã nói:- Cấp tốc sử dụng chân khí đưa Độc Long hoàn vào miệng Hồng Nữ.Nhạc Xương không thể kiêng kỵ nam nữ tương thân nữa, hắn nhận lấy Độc Long hoàn bỏ vào mồm dùng lưỡi nạy miệng Hồng Nữ ra từ từ đẩy Độc Long hoàn vào nội thể cô ta.Nho sĩ áo vàng thở hổn hển nói:- Mặc dù Độc Long hoàn có thâm hiệu khởi tử hoàn sanh, thế nhưng trải qua thời gian quá lâu, song vẫn phối hợp công lực của hai ta trợ nàng thoát hiểm.Nhạc Xương trông thấy mặt mày nho sĩ áo vàng tái mét, mặt lộ vẻ bất an nói:- Tiền bối đã tiêu hao khá nhiều công lực, để một mình vãn bối đảm đương cho!Nho sĩ áo vàng cười một tiếng rất thảm não nói:- Nếu một mình ngươi có thể đảm đương việc này, vậy ngu huynh liều mạng làm gì?Nhạc Xương nghe nói thế bất giác ngẩn người tại chỗ.Nho sĩ áo vàng lại nói tiếp:- Chẳng những Hồng Nữ thọ nội gia cao thủ chưởng thương, lại thêm phần kinh hoàng từ trên cao rớt xuống, tinh thần suy yếu, dĩ nhiên thương thế phải trầm trọng gấp mấy lần như trường hợp thường, cho nên hai ta phải sử dụng hai kình lực Cươn lệnh Hồng Thần Đồ chăng?Mạnh Huy cương quyết nói:- Ta nói một không hai!Kim Diện tướng quân lạnh lùng nói:- Được! Vậy thì mời Tả tướng quân theo bọn này lên đường thôi?Nói xong, gã chỉ huy Ngân Diện tướng quân vác xác chết Thiết Diện tướng quân lên, sau đó quay sang nói với Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện:- Bây giờ bọn thuộc hạ không thể thi hành Lệnh chủ, đợi việc của tả thừa tướng xong sẽ cấp tốc trở lại ngay.Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nghe nói thế sợ đến mặt mày tái mét, hớt hải nói:- Các ngươi bỏ đi hết, ta còn dám đụng với ai nữa?Kim Diện tướng quân nói:- Vậy thi để Đồng Diện tướng quân ở lại bảo vệ ngươi!- Lệnh chủ!Mạnh Huy bỗng lên tiếng nói:- Kẻ này cả gan xin hỏi ngài lấy từ đâu được Hồng Thần Đồ vậy?Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện chớp nháy đôi mắt giảo quyệt một cái, nói bừa:- Đây là báu vật gia truyền do cha mỗ để lại ngươi thắc mắc làm gì?Mạng Huy cảm khái thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói:- Nhạc Thượng Sơn ơi! Vệ Hằng Nga... À, không ngờ con của hai ngươi lại tệ đến thế?Mạnh Huy lén lút lau nước mắt, lập tức quay người chạy theo Kim Diện tướng quân.Rõ ràng y đã thương tâm cực độ, người đứt ruột không muốn nhìn người đoạn trường nữa?Nhưng tại sao cả bọn Nhạc Xương cũng chẳng hỏi han y đôi lời từ biệt.Quả thật đây cũng lại là tạo hóa đùa người.Nên biết rằng khi Mạch Huy lo ứng phó Hồng Thần Đồ, Nhạc Xương vì thọ nội thương, đồng thời gặp lúc Kim Tơ Trùng thình lình bộc phát!Bằng không khi Nhạc Xương thoạt trông thấy Hồng Thần Đồ xuất hiện, hắn ắt phải truy vấn ra kẻ âm thầm đánh lén hắn bị thương tại phụ cận Hồ Lô bảo là ai rồi?Đồng thời biết cả kẻ nào là hung thủ bắt cóc Tiểu Linh.Nhất là lúc hắn thoạt nghe thấy Mạnh Huy đề cập đến Nhạc Thượng Sơn và Vệ Hằng Nga, khi đó Nhạc Xương chưa bị độc phát, con người rất tỉnh táo biết đâu lại chẳng từ danh húy tiên phụ thám thính được rốt cuộc Vệ Hằng Nga là ai?Hình như tất cả lại sai sót ngẫu nhiên như thế, Vệ Hằng Nga chính là mẹ đẻ của hắn và cũng là nữ nhân mà Mạnh Huy đã vẽ chân dung trong bức họa nọ, đây chẳng phải là tạo hóa đùa nghịch con người chứ còn là gì?Bấy giờ, Nhạc Xương bỗng nhiên rú lên một tiếng thảm thiết, phi thân chạy xuống núi như một kẻ điên khùng.Đỗ Nhược Quân trông thấy thế, tức thì tan nát cõi lòng, chẳng biết tại sao tình lang lại nỗi điên như thế?Nhưng nàng cũng đoán biết vài phần, Nhạc Xương ắt phải ngộ nạn bất trắc gì đây.Thế rồi cô ta đảo mình sử dụng một thức Vân Long Cửu Hiện chộp Nhạc Xương vào hai vòng tay, chỉ thấy hắn trợn ngược hai mắt, miệng mấp máy lẩm bẩm nói:- Kim Tơ Trùng! Kim Tơ Trùng!Đỗ Nhược Quân điểm vào huyệt hắn nhanh như cắt, giật mình nhủ thầm:- “Mình từng nghe mẹ đề cập đến Kim Tơ Trùng, đó là loại độc lợi hại nhất mà Tiếu Diện Âm Ma dùng để đối phó kẻ thù, chẳng lẽ lúc Xương ca đến núi Võ Đang cầu Độc Long hoàn đã trúng phải độc thủ của Tiếu Diện Âm Ma rồi sao?”Cô ta vừa suy nghĩ đến đây, tức thì nước mắt nhỏ ròng ròng xuống, hớt hãi nghĩ tiếp:- “Chàng đã vì ta, chàng vì cứu ta nên mới nuốt Kim Tơ Trùng, bằng không Tiếu Diện Âm Ma há chịu biếu cho Độc Long hoàn dễ dàng như thế?”Bấy giờ Bảo Bối và Tiểu Oanh thở hồng hộc vừa chạy tới nơi.Bảo Bối luống cuống hỏi:- Tại sao bỗng dưng Xương ca lại phát điên lên?Đỗ Nhược Quân không rãnh rỗi trả lời y, liền giơ tay bắt mạch Nhạc Xương, chỉ thấy rằng mạch nhịp rất yếu ớt, điều này càng chứng tỏ rằng nàng suy đoán chẳng sai chút nào.Bây giờ nàng đã biết rằng Nhạc Xương trúng phải Kim Tơ Trùng, dù đánh mất sanh mạng này cũng quyết phải tìm cách cứu Nhạc Xương thoát hiểm mới được, chàng vì cứu mình mới thọ độc thương, huống chi cô ta đã âm thầm yêu Nhạc Xương rồi?Căn cứ điều mẫu thân từng nói Kim Tơ Trùng độc hại vô cùng, không có thuốc giải của người đánh độc trùng chớ hòng bình phục, nàng quyết phải tìm Tiếu Diện Âm Ma để giải độc cho Nhạc Xương, thế nhưng trời đất mênh mông biết đi đâu tìm Tiếu Diện Âm Ma đây?Đỗ Nhược Quân suy nghĩ đến đây cau mày nói:- Này Bảo Bối! Biết làm sao bây giờ?Bảo Bối ngạc nhiên hỏi:- Ngươi muốn nói Xương ca ca đó ư?Đỗ Nhược Quân khẽ gật đầu nói:- Chứ còn ai nữa? Chàng đã trúng Kim Tơ Độc Trùng của Tiếu Diện Âm Ma, nếu chẳng tìm ra ma đầu nọ thì hắn không thể nào sống sót được nữa?Bảo Bối tỏ vẻ luống cuống nói:- Ta cũng từng nghe nói rằng Kim Tơ Trùng rất độc hại, nếu chẳng được thuốc giải quyết không thể nào chữa khỏi, thế nhưng ai dám đụng với Tiếu Diên Âm Ma nào?Đỗ Nhược Quân nghiến răng nói:- Hứ! Chính bản cô nương ta có thể giết chết gã.Bảo Bối lắc đầu nói:- E ràng không bảo đảm đâu.Đỗ Nhược Quân trợn mắt nhìn y một cái nói:- Nếu có thể tìm gặp Tiếu Diện Âm Ma, gã sẽ biết lợi hại của ta không sai?Bảo Bối thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói:- Vì cứu Xương ca cà, đành phải thử vậy thôi.Y nói tới đây, bỗng nghiêm sắc mặt nói tiếp:- Này Hồng Nữ!- Ta là Đỗ Nhược Quân chứ không phải tên là Hồng Nữ!- Được! Này họ Đỗ! Ta có biện pháp tìm ra Tiếu Diện Âm Ma!Đỗ Nhược Quân cả mừng nói:- Gã ở đâu thế?- Hồi Đầu Giáp!- Hồi Đầu Giáp ở đâu vậy?- Tại vùng Vu Sơn giữa giao giới Xuyên Đông và Ngạc Tây!- Ủa! Sao tiểu tử ngươi lại biết như vậy?- Cũng chính là thằng khốn nạn Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nói đấy.- Sư phụ!Tiểu Oanh cướp lời nói:- Thằng tiểu quỷ đó cậy vào bốn quái nhân mặc áo giáp từng nói rằng tại Hồi Đầu Giáp có náo nhiệt xem, gã đến đó gây tiếng vang.Đỗ Nhược Quân suy nghĩ giây lát, nói:- Được! Vậy thì chúng ta đi ngay, hai người tạm thời khiêng Nhạc Xương, đợi khi rời khỏi Ba Sơn sau đó mới tìm cỗ tiểu kiệu.Thế rồi họ cùng nhau chạy xuống núi.