Anya đưa họ đến Le Grand Véfour ăn trưa. Đó là một khách sạn cổ, từ thời trước cách mạng Pháp, tọa lạc dưới vòm hoàng cung như một cái mốc lịch sử. Lúc này năm người ngồi ở một trong những bàn tốt nhất của khách sạn uống champagne, xung quanh là những trang trí đặc biệt của thế kỷ 18 và 19. Ghế dài bằng nhung đỏ cân xứng với những ghế bành giản dị, cân đối màu đen và vàng, và tấm thảm có hoa văn lộng lẫy màu vàng và đen. Những tấm gương cổ đóng khung bằng vàng sần sùi gắn trên trần và một vài bức tường; trên các tường khác treo nhiều bức tranh tân cổ lồng kính, vẽ các nữ thần có hoa và nho quấn quanh. − Nơi này như trong chuyện cổ tích - Jessica nói, cặp mắt tinh tường của cô nắm bắt từng chi tiết trang trí - Em rất thích các bức tranh, trông như trong thần thoại La mã vậy. − Em thấy tấm biển đồng đề tên Victo Hugo gắn trên một chiếc ghế dài - Alexa nói - Còn một chiếc ghế khác đề tên Colette. Chắc bà ấy cũng là một khách hàng quen. Anya gật đầu: − Nhiều nhà văn đến đây, cả các chính khách nữa. Ngay cả Napoleon cũng hay đưa Josephine đến đây ăn tối. − Thực thế sao! - Kay nói to và vểnh tai lên - Em không biết nơi này lại cổ đến thế. − Đúng thế, nó có từ năm 1784, hồi ấy có tên là Café de Chartres. Cô cũng công nhận là chưa bao giờ chán vẻ đẹp quyến rũ và tinh tế của nó - Bà Anya nói - Cô biết các em sẽ thích món ăn cũng như không khí ở đây - Liếc nhìn Maria, bà nói thêm - Họ có món cá bơn rất thanh, nên em không phải lo chuyện ăn kiêng đâu, em ạ. − Cô lúc nào cũng chu đáo, cô Anya - Maria trả lời và uống ngụm nước khoáng. Người phục vụ trưởng lượn ngay đến bên bàn, giới thiệu những món đặc sản của nhà hàng, và đưa thực đơn cho từng người. Sau khi nghiên cứu kỹ một lúc, tất cả gọi món cá bơn trừ Anya, bà quyết định nuông chìu bản thân: − Cô sẽ gọi món bồ câu non với gan béo - Bà cười và nói - Chắc chả em nào cho cô là có lỗi đâu nhỉ. Bữa ăn thật vui và sôi nổi. Ai cũng cảm thấy thật thoải mái, thỉnh thoảng bà Anya lại quan sát họ và cảm thấy như thể cuộc cãi vã chưa bao giờ xãy ra. Họ tử tế và thương yêu nhau như những năm đầu ở trường vậy. Bà rất mãn nguyện... đó chính là món quà sinh nhật tốt đẹp nhất mà bà muốn. Bữa trưa đã xong và họ kéo nhau ra phố. Alexa phàn nàn với Anya là lẽ ra bà không nên ký hoá đơn, vì họ muốn được mời bà. − Cô phải để chúng em được thết cô - Alexa khăng khăng. − Đừng ngốc thế, Alexa. Cô rất vui lại có các em quây quần bên nhau, hoà thuận như thế. Cô mừng là cuộc cãi cọ đã lùi lại sau rồi. Lúc đợi xe và lái xe của Anya, Alexa kéo Jessica ra mái vòm và nói khẻ với bạn: − Mình cần nói với cậu một việc thực sự quan trọng, Jessica. Cậu dành cho mình độ nữa tiếng được không? Jessica nhìn cô thật nhanh, rồi liếc nhìn đồng hồ và gật đầu: − Chúng mình tìm một chiếc taxi. Chúng ta có thể nói chuyện trên đường đến gallery Bonnal.. Mình có hẹn với Alain ở đó về một bức tranh cho một khách hàng. Alexa chăm chú nhìn bạn. Jessica nhăn mặt: − Cậu không nhớ anh ta à? Anh ấy là bạn thân nhất của Lucien. − Ồ có chứ, mình nhớ anh ấy - Alexa lẩm bẩm. Một tuần sau, vào tinh mơ sáng thứ Bảy, họ xuống thung lũng Loire. Tom lái xe Mercedes của Anh, có Mark Sylvester ngồi cạnh ở ghế trước. Trên ghế sau là Alexa, Jessica và Alain Bonnal. Mặc dù thời tiết êm dịu, mặt trời lẩn sau những đám mây đen đang tụ ở chân trời. Tom hy vọng không mưa, anh muốn đi nhanh đến nhà cha mẹ anh gần Tours. Họ định đến đó sẽ tắm rửa, thay quần áo và ăn sáng rồi mới tới Montcresse, lâu đài của gia đình Jean Beauvais-Cresse. Trong bữa tối hôm trước họ đã quyết định chỉ có Tom, hai người phụ nữ và Alain đến đó. Họ đã thoả thuận để Mark ở lại với cha mẹ Tom. Ngay sau khi gặp Jean, họ sẽ về đấy ăn trưa và trở lại Paris. Vì ra đi từ rất sớm, nên chẳng ai muốn nói chuyện, Tom cho đĩa vào máy, và ngay lúc ấy chiếc xe tràn ngập những âm thanh êm dịu trong các bộ phim hay của Hollywood.. Jessica nhắm nghiền mắt, nhưng cô không ngủ. Cô rất tỉnh, song giả vờ ngủ để chìm đắm vào những ý nghĩ linh tinh. Cô đã quyết đến và gặp người đàn ông ở Loire trông giống Lucien, nhưng lúc này cô cảm thấy hơi lung lay. Nhỡ đó là Lucien? Anh còn sống và đang sống ở Loire? Alexa đã kể với cô về bức ảnh trong album, phản ứng của Tom với bức ảnh chụp cô và Lucien đứng trên cầu des Arts. Dù cô giật mình thoáng chốc, nhưng không sững sốt lắm. Về mặt cảm giác, đã nhiều năm nay cô vẫn mong nghe một tin như thế. Hồi tháng Hai, một lần nữa Mark đã nhồi vào đầu cô ý nghĩ là biết đâu Lucien biến mất có mục đích. Cô cần đến lâu đài Montcresse để đóng lại một chương trong đời cô. Nếu người ấy sống với vợ con mà không phải là Lucien, sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu chính là Lucien, cuối cùng cô đã có câu trả lời. Hôm qua cô đã bày tỏ mọi chuyện với Mark, trước khi gặp những người khác để ăn tối. Anh đã động viên cô nên đi, và đề nghị cô cho phép đi cùng. − Tôi sẽ chăm sóc em, Jessica - Anh nói - Và tôi muốn ở đó vì em, phòng khi em cần đến tôi. Tôi là bạn em mà. Cô đã mỉm cười, xiết chặt tay anh và nói cô sẽ nhẹ nhõm nếu anh đi cùng với họ. Rồi đường cái rẽ vào Tours không lâu, Tom đi vào đường phụ đến Loches. − Chúng ta sắp đến đấy - Anh nói, mọi người đều nhõm dậy, nhìn ra cửa xe, bồn chồn. Mười lăm phút sau, Tom đi chậm lại và rẽ vào đường dành cho xe, chui qua cái cổng sắt đã mở sẳn. Cuối đường là một trang viên cổ, đẹp đẽ làm bằng đá vùng Loire, nay đã tân trang bằng đá trắng vì đã quá lâu năm. Trang viên trông xam xám và thanh lịch, nổi bật trên nền cây cối xanh tươi và bầu trời xanh lơ. Lúc Tom lượn bên ngoài tào nhà, cha anh từ cửa bước vội ra. Sau khi ôm con trai, Paul Conners trìu mến ghì chặt Alexa, rồi Tom giới thiệu mọi người. − Vào đây, mời mọi người vào nhà và ăn sáng - Paul nói và đưa họ vào phòng khách hình tròn, lát gạch nung, tường đá trắng treo nhiều tấm thảm cổ. Christiane Conners, mẹ Tom, xuất hiện ngay lúc ấy, bà chào mừng Tom, Alexa và những người cùng đi: − Có lẽ các cháu muốn tắm rửa một chút chăng - Christiane nói, bà quay sang Alexa và Jessica, rồi đi lên cầu thang và ra hiệu với họ - Còn Paul và Tom, tôi sẽ để hai bố con chăm sóc Mark và Alain. Christiane dẫn Alexa và Jessica theo cầu thang cuốn lên tầng trên, chỉ cho họ vào căn phòng xinh đẹp dành cho khách, trang hoàng bằng lụa Jouy màu lơ nhạt khắp nơi. Lụa phủ kính tường, trên gường, treo làm rèm cửa sổ. − Các cháu có mọi thứ cần ở đây, Alexa - Christiane nói, vẫy tay khắp phòng rồi chỉ vào buồng tắm. − Cảm ơn bác Christiane - Alexa quay sang Jessica - Cậu tắm trước đi, mình muốn nói chuyện với mẹ Tom một lát. − Cảm ơn cậu - Jessica đáp rồi biến vào buồng tắm.Lúc còn lại hai người, Christiane lao đến và ôm ghì lấy Alexa: − Bác rất mừng khi biết tin ở Paris, cháu và Tom đã nối lại với nhau. − Chúng cahú muốn chung sống cùng nhau - Alexa nói - và cháu nghĩ là hiện giờ Tom đã hiểu điều đó. − Bác rất mong thế, cháu yêu quý. Cháu là điều tốt lành cho nó, rất có ý nghĩa với nó. Lúc Jessica ra khỏi buồng tắm, Christiane chăm chú nhìn cô và nói: − Tom muốn bác kể với cháu về Jean Beauvais-Cresse, nhưng bác chẳng biết gì nhiều lắm, Jessica ạ. − Khó hiểu? - Mẹ Tom nhắc lại và lắc đầu - Không, không phải thế đâu - Bà nghĩ ngợi một lát rồi tiếp - Bác thấy anh ta như một người ẩn dật. Chúng ta ít gặp anh ta ở những nơi công cộng. Vợ anh ta cũng không nốt. Họ sống rất tách biệt. − Có lẽ đây là dấu hiệu của tính lập dị - Alexa nói lúc ở buồng tắm ra - Cháu nghĩ thế. − Cháu hy vọng chúng cháu sẽ sớm có câu trả lời - Jessica lẩm bẩm. Christiane gật đầu: − Chúng ta hãy xuống nhà ăn điểm tâm. Bác chắc các cháu đang nóng lòng lên đường đến Montcresse. Dù đang bận tâm, nhà thiết kế trong Jessica lại xuất hiện vài lần lúc cô theo chân mẹ Tom và Alexa xuống thang gác, qua tiền sảnh vào căn phòng hình tròn kỳ dị. Đây là phía sau ngôi nhà, có nhiều cửa sổ nhìn ra bãi cỏ, khu vườn và nhiều cây to. Cô có thể thấy dòng sông trải dài phía xa. − Đẹp quá! - Cô nói lúc nhìn quanh, chú ý đến cách bày trí rất trang nhã, những đồ cổ màu sắc dịu dàng, Những đĩa sứ treo trên tường. − Đây là phòng ăn mùa hè - Christiane giải thích và dẫn họ đến bên chiếc bàn tròn giữa phòng. Họ ngồi xuống đúng lúc Tom, cha và hai người kia vào phòng. − Mời mọi người ngồi tuỳ ý - Paul nói. Ông ngồi cạnh Alexa, cầm lấy tay cô và xiết chặt - Cháu nghĩ gì mà mê mãi thế, Alexa? Cô cười: − Cháu không thể nói với bác được ạ. − Thế thì bác sẽ nói cho cháu nghe vậy - Ông nói và thoáng cười, vẻ hiểu biết. Cúi gần hơn, ông nói thầm vào tai cô - Cháu muốn chung sống với nó đến hết đời. Alexa nhìn Paul chằm chặp: − Sao bác biết? − Nó hiện rõ trên mặt cháu, cháu ạ. Christiane rót cà phê, còn Tom mang giỏ bánh mì từ tốn đi quanh bàn mời từng người. − Em thích gì, Alexa? - Anh hỏi lúc đến bên ghế cô là người cuối cùng. − Anh - Miệng cô mấp máy lúc cầm lấy một chiếc bánh sừng bò. Tom hôn lên đỉnh đầu cô không nói gì. Paul chăm chú Alain và nói: − Tom kể với tôi cậu đã quen biết Lucien Girard lúc Jessca quen anh ta. − Vâng, đúng thế - Alain nói và gật đầu. − Hồi ấy anh là là một anh chàng tốt chứ? − Rất tốt - Alian nói - Một con người chính trực. Cháu thấy khó mà chấp nhận ý nghĩ anh ấy biến mất vì mục đích nào đó. Mark xen vào: − Đây không phải là lần đầu tiên một người đàn ông làm thế. Hoặc một phụ nừ, vì một lý do nào. Paul gật đầu: − Khi xãy ra chuyện như thế này, thường thì có một lý do xác đáng. Tôi không thể hình dung gia đình anh ta phải trải qua những gì. − Lucien kể với cháu anh ấy là trẻ mồ côi. Bố mẹ anh ấy mất cả - Jessica bất giác nói. Alain thêm: − Lucien cũng kể với cháu y như thế. Không cha mẹ, không anh chị em ruột thịt. − Có vẻ như không có cả quá khứ - Mark nhận xét và quay sang Paul. − Nếu cậu định nói về cuộc sống hai mặt, thường là họ giữ rất kín tiểu sử bản thân và các chi tiết hết sức đơn giản. Như thế để không thể mắc quá nhiều sai lầm - Paul đáp. − Đúng thế đấy - Christiane lẩm bẩm. Alexa ngắm kỹ mẹ Tom, nghĩ thầm bà mới đẹp làm sao, chắc trước kia bà đẹp lắm. Christiane conners là một trong những phụ nữ Pháp ăn mặc đẹp nhất. Sáng nay chỉ mặc quần và sơmi bằng vải bông giản dị mà vẫn hết sức duyên dáng. Cô khâm phục bà và vui mừng vì có mẹ Tom là đồng minh. Jessica lặng lẽ uống cà phê và lắng nghe mọi người, không nói gì nhiều. Nhưng lúc mọi người nói xong, cô hỏi: − Chúng ta có thể đi được chưa, anh Tom? Em căng thẳng quá, chừng nào còn ngồi đây kéo dài sự dằn vặt này. − Lẽ tất nhiên là được rồi - Tom nói. Cả anh và Alexa cùng đứng dậy. Cầm tay Alexa, anh hẹn sẽ gặp bố mẹ sau, rồi rời bàn. Alain làm theo, và đưa Jessica ra khỏi phòng ăn. Mark đẩy ghế và vội ra theo Jessica. Anh bắt kịp cô ở thềm trước, và cầm tay cô, kéo lại gần: − Dù ở đằng ấy có xãy ra chuyện gì đi nữa, cũng đừng ngại, nhớ nhé. Jessica cố gượng cười nhưng không thành. − Anh nói đúng, em biết thế mà, anh Mark. Em chỉ căng thẳng, nôn nao thôi. Anh ôm chặt cô và nói, áp vào tóc cô: − Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jessica. Tôi tin chắc như thế. Tom và Alain ngồi ghế trước chiếc Mercedes; Alexa và Jessica ngồi ghế sau. Trên đường đến Montcresse không ai nói lời nào, nhưng Alexa cầm lấy tay Jessica và xiết chặt, như muốn an ủi và động viên cô. Jessica ngồi lặng ngắt ở ghế sau, lo lắng. Cô vừa muốn cuộc gặp mặt ở lâu đài, vừa muốn quay trở lại Paris.. Tom phá vỡ sự im lặng trong xe: − Montcresse ở ngay trước mặt chúng ta. Jessica và Alexa căng người nhìn cho rõ hơn. Họ thấy một toà lâu đài đồ sộ, đứng kiêu hãnh trên cao, không xa sông Indre - nhánh phụ của sông Loire. Những bức tường bằng đá trắng lấp lánh trong ánh sáng ban mai trong trẻo, trong khi những nóc hình chuông màu đen của vô số ngọn tháp bao quanh, tạo cho toà dinh thự khổng lồ một dáng vẻ kỳ lạ. Lúc Tom lái xe leo lên, Jessica chú ý đến những bãi cỏ được chăm chút cẩn thận viền con đường trải sỏi màu cát, phía sau lâu đài có nhiều cây cao, màu sẫm mọc dày đặc. Thêm hai ngọn tháp tròn có mái hình chuông và hai bên sườn mảnh khảnh của cái cầu kéo dẫn vào sân bên trong lâu đài. Tom lái xe chậm lại lúc leo lên cầu, chui qua vòm cổng vào sân và đến trước cửa. Jessica cảm thấy bụng dạ cồn cào và trong giây lát cô nghĩ khó mà chịu được cuộc chạm trán này. Cô suýt bảo Tom vòng xe lại và quay về, cô nhìn Alexa, hé miệng toan nói nhưng không thốt nên lời. Alexa cảm thấy vẻ lo lắng lẫn sợ hải trên bộ mặt tái xanh của Jessica, Cô nắm chặt tay Jessica, thì thầm: − Rồi sẽ ổn thôi. Vẫn không thể thốt nên lời, Jessica chỉ gật đầu. Tom đỗ xe sát tường lâu đài, cách cánh cửa sổ đồ sộ không xa. Hơi quay người, anh bảo hai người phụ nữ: − Có thể một người làm sẽ trả lời, và sẽ mời tôi vào trong. Nếu thế, hãy đợi năm phút rồi hãy vào tìm tôi. Các vị sẽ được phép vào nếu nói là đi cùng với tôi. Nhìn Alain, Tom nói tiếp: − Anh sẽ lãnh việc đó nếu tôi vào trong. Anh giải quyết với bất cứ nhân viên nào cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn. − Được, Tom ạ, anh đừng lo - Alain trả lời. Alexa hỏi: − Thế nếu Jean trả lời? − Anh sẽ giữ anh ta nói cchuyện vài phút, sau đó sẽ liếc nhìn vào xe, vẫy em. Lúc ấy em sẽ đến chỗ anh... chỗ bọn anh. Rõ chưa nào? − Rõ - Alexa nói, còn Jessica gật đầu. Tom xuống xe, đi qua cái sân trải sỏi và đến thẳng cánh cửa bằng gỗ. Anh đứng lại khi thấy cánh cửa khép hờ. Anh gõ cửa và đợi. Lát sau, một người đàn ông có tuổi, tóc hoa râm, mặc tạp dề kẻ sọc xuất hiện ở lối vào phòng khách lớn. Ông ta bưng một cái khay bạc và tiến đến lúc nhìn thấy Tom. Ông ta nghiêng đầu chào: − Chào ông. − Xin chào. Tôi xin gặp ngài hầu tước. − Vâng, xin ông vui lòng đợi một chút. Ông ta vừa nói xong, Tom nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi và anh liếc nhìn về phía chuồng ngựa. Jean Beauvais-Cresse đang tiến đến chỗ anh. Anh ta đi ủng cưỡi ngựa màu đen, quần đi ngựa trắng và áo len cao cổ màu đen. Anh nhận ra Tom, giây lát sau hai người chào hỏi và bắt tay nhau. Lúc ấy Tom nói: − Tôi xin lỗi, đến đường đột như thế này mà không gọi điện trước, nhưng lúc đi qua lâu đài, mấy khách hàng của tôi đề nghị dừng xe. Montcresse làm họ thích thú. Họ đang làm bộ phim về Mary, Hoàng hậu sứ Scots và định quay tại Loire. Tôi đang hướng dẫn họ những địa điểm có thể làm phim. − Không được đâu - Jean ngắt lời và thoáng cười, vẻ ân hận - Trước kia đã có nhiều người muốn quay phim ở đây. Nhưng không được đâu. Tôi e rằng lâu đài này không phải là nơi thích hợp để quay phim. − Tôi hiểu - Tom đáp - Thế còn bên ngoài thì sao? Có nhiều cảnh bên ngoài, và anh có thể cho phép họ đến gần cơ ngơi này được không? Thật bất ngờ, Jean có vẻ nghĩ ngợi về ý tưởng này. Đồng thời, anh tiến vào bên trong lâu đài, đứng ở lối vào phòng khách đối diện với Tom. Cuối cùng, anh nói: − Có lẽ có một cách để quay dinh cơ này. Tom chăm chú lắng nghe, nhưng liếc mắt anh thấy Alexa, Alain và Jessica đang đến chỗ anh. Anh muốn giữ Jean cho đến lúc cả bọn đến gần, Tom hơi nghiên người và nói tiếp: − Sẽ có thù lao rất hậu, và toàn thể thành viên trong đoàn làm phim sẽ được dặn dò phải cẩn thận đến mức tối đa trên đất đai của anh. Ngoài ra, hãng sản xuất phim cũng sẽ bảo hiểm chu đáo. − Tôi hiểu. Nhưng tôi phải suy nghĩ đã... - Jean đột ngột ngừng lại. Vẻ sửng sốt hiện lên khuôn mặt hẹp, và anh tái nhợt đi. Như bị đánh quỵ, Jean hơi loạng choạng rồi dựa vào khung cửa, cặp mắt mở to đầy ngạc nhiên và hoảng hốt. Lúc này Jessica đã bước tới, nhìn Jean trừng trừng. Cô nhận ra anh ngay lập tức, ngay lúc anh ta kịp nhận ra cô. Đó chính là Lucien. Trong lòng xáo động, cô nuốt rất khó khăn: − Tôi thường nghĩ ắt là anh phải còn sống ở đâu đó trên trái đất này - Mắt cô ứa lệ. Jean nhìn cô chằm chặp, cái nhìn chăm chăm của anh chú mục vào Alexa, rồi cuối cùng vào Alain. Cái nhìn của anh chứng tỏ đã nhận ra họ, nhưng anh ta lặng thinh. Anh ta từ từ lắc đầu. Thở dài nặng nề, anh ta mở rộng cánh cửa: − Mọi người vào trong nhà thì tốt hơn. Jessica vẫn run rẫy, chân cô ríu lại nhưng cô cố giữ bình tĩnh lúc cả bốn người theo sau Jean qua phòng đợi rộng rãi bằng đá. Phòng đợi của một hầu tước, treo nhiều tấm thảm màu thẫm và đầu hươu nai; một chúc đài lớn rủ từ trần nhà xuống. Tiếng chân họ vang trên sàn đá. Jean dẫn họ theo bậc tam cấp xuống một căn phòng dài, có nhiều giá sách rộng và cửa sổ kiểu Pháp mở ra thềm. Jessica chỉ lờ mờ nhận thấy đồ gỗ màu sẫm, vải vóc đã phai, vẻ thanh lịch song tiều tuỵ. Jean đứng giữa phòng, giơ tay chỉ vào nhóm ghế bành và sofa: − Xin mời, Anh nói nhỏ. Anh không ngồi mà đến đứng gần lò sưởi. Khi những người khác đã yên vị, Jean liếc nhìn Tom và hỏi: − Trước kia chúng ta quen nhau ở Paris chưa nhỉ? − Chưa. − Vậy tại sao anh.. anh lại liên quan đến chuyện này? − Cô bạn Alexa của tôi có một tấm ảnh của Jessica và anh. Lúc tôi nhắc đến tên anh, cô ấy nói người trong ảnh là Lucien Girard.. Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về sự mất tích của anh. − Tôi hiểu - Anh nhấc chân, chớp chớp mắt mấy lần. Không thể nén được lâu nữa, Jessica hơi nhô về trước và hỏi, giọng căng thẳng: − Vì sao anh làm chuyện này? Biến mất không để lại dấu vết? Anh không trả lời. Không ai nói gì nữa. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Bên ngoài, một ngọn gió nhẹ xào xạc qua đám cây, xa xa một con chim đang láy rền. Mùi hoa hồng và nhiều loại hoa khác lan vào phòng, mùi thơm dịu dàng tràn ngập không gian. Cảm giác như trong thư viện dài và hẹp này là sự dịu dàng và yên bình vĩnh cửu. Nhưng cũng có khá nhiều mối xúc cảm. Jessica nói: − Tôi nghĩ là anh nợ tôi một lời giải thích. Và nợ cả Alain nữa. Chúng tôi đã ra sức tìm kiếm anh, và khi không thể tìm ra, chúng tôi tưởng anh đã chết. Chúng tôi đã thương khóc anh! - Cô lắc đầu, mắt lại đầy lệ - Tôi đã thương khóc anh cho tới tận lúc này - Giọng cô vỡ ra và cô không thể nói tiếp. − Tôi nghĩ là cậu nên kể cho Jessica vì sao cậu lại biến mất, Lucien. Nếu không nợ tôi, cậu vẫn mang nợ Jessica - Alain xen vào. − Đúng, tôi nợ cả hai người một lời giải thích - Jean ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi và từ tốn nói - Tôi nói tôi sắp đến làm việc ở Monte Carlo vì tôi không thể nói thật với em, Jessica. − Vậy cái gì mới là thật? Cô hỏi, vẫn đầm đìa nước mắt. − Thực ra tôi không phải là Lucien Girard. Đấy chỉ là tên trên sân khấu của tôi. Tôi chính là Jean Beauvais-Cresse. Nhưng tôi đã bỏ nhà ra đi từ 12 năm trước, sau một cuộc cãi vã với cha tôi. Ông không chấp nhận ước mơ thành diễn viên của tôi, và ông đã từ tôi. Vả lại, anh trai tôi là Philippe, mới là con cưng, là người thừa kế tước hiệu cũng như đất đai điền sản của ông. Bảy năm trước, ngay trước khi các vị tốt nghiệp, Philippe bị chết thảm trong một tai nạn. Anh ấy bay bằng máy bay riêng đến Corsica để gặp vợ chưa cưới và gia đình cô ấy, máy bay bị rơi xuống đất vì gặp bão. Mọi người trên máy bay bị chết hết. Lúc nhận tin dữ về cái chết của Philippe, cha tôi bị đột quỵ. Mẹ tôi là người tàn phế, bà gọi tôi về Montcresse. Tôi phải lo tang lễ, làm nhiều việc khác cũng như chăm sóc cho cả cha và mẹ tôi. − Nhưng sao anh không nói cho em biết? - Jessica hỏi - Em có thể đến với anh, đỡ đần anh. − Chuyện phức tạp hơn nhiều. Tôi không có thời gian để giải thích. Tôi bị gọi về quá đột ngột. Rất khẩn cấp. Vả lại, tôi tưởng tôi chỉ ở vùng Loire này độ một tuần là nhiều - Jean ngừng lại, dựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu. Nhìn anh chăm chú, Jessica thấy anh già hơn độ tuổi 35 nhiều. Gương mặt hẹp của anh đầy nếp nhăn, mớ tóc đẹp khi xưa thưa thớt. Anh vốn là người mảnh khảnh, nay càng gầy gò. Dường như anh không được ăn uống đầy đủ, và cô sửng sốt thấy anh mất cả thần sắc. Về phần mình, Jean Beauvais-Cresse nao núng trước cái nhìn đăm đăm của Jessica. Mỗi lúc anh thêm lo lắng. Gặp lại cộ làn sóng bàng hoàng lan suốt người anh. Chưa bao giờ cô đẹp đến thế, lôi cuốn anh mạnh đến thế. Anh vẫn yêu cô sâu sắc. Anh sẽ yêu cô cho đến phút cuối cùng của đời anh. Cô đã, đang và sẽ là tình yêu của đời anh. Nhưng không có nghĩa là có nó. Jean tràn ngập tiếc nuối. Cảm giác mất mát nhấn chìm anh, và xúc cảm của anh lên đến cao độ. Mình phải bình tĩnh, nhấn chìm mọi cảm xúc, anh tự nhủ. Trong khoảnh khắc khủng khiếp, anh tưởng mình sắp bật khóc. Thở thật sâu, kìm giữ mình với một quyết tâm sắt đá, anh đứng dậy, đến bên lò sưởi và đúng đó. Hắng giọng, anh nói: − Thực lòng, anh định kể hết với em khi anh trở lại Paris, Jessica ạ. Em hãy tin anh. − Rồi sau đó? - Jessica hỏi, giọng co6 vẫn run rẩy. − Anh đã hy vọng chúng ta có thể tiếp tục như trước, có cuộc sống chung. Bằng cách nào đó. Nhưng rồi đã xãy ra một việc ngay sau đám ma anh trai anh. Alain chăm chú nghe, anh cau mày hỏi: − Chuyện gì vậy? − Tôi bị ốm. Ốm rất nặng. Tôi đã vật lộn với bệnh mà tôi tưởng là cúm. Họng bị ngứa, nhức nhối và đau, đổ mồ hôi ban đêm, có triệu chứng sốt. Tôi đã nói với bác sĩ của cha tôi ngay sau tang lễ, khi ông đến Montcresse thăm bệnh cho cha mẹ tôi. Ông lập tức bắt tôi đến phòng khám của ông để kiểm tra.... - Jean ngừng lại, hắng giọng, có vẻ lưỡng lự. Cái nhìn của Jessica vẫn dán lên Jean. Ngay trước khi anh nói, cô đã đoán biết anh sắp kể với họ một chuyện khủng khiếp. Jean tiếp: − Bác sĩ Bitoun gửi tôi đến một chuyên gia ung thư ở Orléans. Tôi đã chụp X quang, quét CAT, làm sinh thiết khối u dưới cánh tay. Nỗi sợ kinh khủng nhất đối với bất cứ người nào đã được khẳng định khi có kết quả xet nghiệm. Tôi bị bệnh Hodgkin. − Nhưng anh còn trẻ như thế, mới ngoài 20! - Jessica kêu lên, mắt cô mở to, bàng hoàng. − Đó là sự thật. Bệnh ấy thường gặp ở những người trạc tuổi 2không, đôi khi ở tuổi lên 10 - Jean trả lời và cắt nghĩa - Hodgkin là một bệnh ung thư hệ bạch huyết, và ngay khi chuẩn đoán xong, khoa ung thư ở bệnh viện Orléans đã nhận tôi vào viện và bắt đầu điều trị bằng tia phóng xạ. Ngoài ra...− Nhưng sao anh không cho em biết? - Jessica nóng nảy ngắt lời - Em sẽ đến ngay với anh. Em yêu anh mà. − Anh biết, và anh cũng.... Anh che miện ho, rồi tiếp - Anh cũng yêu em Jessica. Song anh hiểu anh chẳng còn gì để tặng em nữa. Anh nghĩ mình sắp chết. Anh còn một người mẹ tàn tật, một người cha đột quỵ, còn nghĩa vụ quản lý cơ ngơi. Dường như là một gánh quá nặng cho em lúc ấy. Em còn trẻ như thế. Và anh thực lòng không biết là còn sống được lâu đến thế này. − Nhưng cậu đã sống - Alain nói và nhìn Jean chằm chằm. Jean gật đầu: − Đúng thế, mình đã sống. Sau khoảng tám tháng chữa trị đau đớn, bệnh bắt đầu thuyên giảm. Tuy thế, các chuyên gia ung thư vẫn cảnh báo mình là bệnh hầu như chắc chắn sẽ trở lại - Anh nhìn Jessica - Hôn nhân là chuyện không thể được. − Nhưng anh đã lấy vợ - Anh đã có một đứa con - Cô đáp khẻ, trong lòng quặn đau. − Đúng là như thế. Anh đã lấy vợ từ ba năm trước. Anh có một cô bạn từ hồi nhỏ ở gần đây, và khi anh ra viện, cô ấy đã đến Montcresse giúp anh giải quyết mọi việc. Sau đó cha anh mất đột ngột, và anh thành người thừa kế. Trách nhiệm của anh cứ tăng lên. Buồn thay, mấy tháng sau khi cha anh qua đời, mẹ anh cũng mất nốt. Anh bị tổn thất dồn dập. Hồi ấy, cô bạn Annick đã là chỗ dựa vững chắc của anh. Dần dà bọn anh quyến luyến nhau, nhưng anh vẫn chưa định cưới. − Rồi sao anh lại cưới cô ấy? - Jessica hỏi - Mà không cưới em? Em sẽ đến đây. Em đã từng là chỗ dựa vững chắc của anh. − Vì Annick đã có mang - Jean trả lời - Anh tưởng là không thể có con được, vì thường thì điều trị ung thư dễ làm đàn ông vô sinh. Annick yêu anh, muốn làm vợ anh, và thế là anh đã làm một việc đúng đắn. Cô ấy sẽ cho anh một người thừa kế tước hiệu, đất đai, nối dõi khi anh chết. Annick biết rằng anh sẽ chẳng sống đến lúc thấy con trai mình lớn lên, nhưng cô ấy và anh chấp nhận điều đó. − Cháu nó lên mấy? - Alexa hỏi. − Lên ba. − Hiện giờ cậu đang bình phục? - Alain hỏi. − Không. Tôi sắp phải đi điều trị đợt nữa. Lần này là truyền hoá chất. − Mình rất tiếc - Alain đáp - Mình rất tiếc là bệnh lại tái phát. Jessica nói khẽ, mắt cô vẫn ướt lệ: − Em đã hiểu mọi chuyện. Em phải đến gặp anh, Lucien. Anh là cuộc sống của em. Cặp mắt xám xanh của Jean đầy ứ nước. Anh hé môi định nói nhưng thốt không nên lời. Jessica đứng dậy và đi qua phòng, bước chân cô vững chãi. Lúc cô đến gần hơn, Jean chìa tay cho cô. Đến trước mặt anh, Jessica nhìn thấy nước mắt trên má anh, sự ân hận và buồn bã trong mắt anh. Anh không còn biết đến ai trong phòng ngoài cô. Anh dịu dàng cầm tay cô, kéo cô vào trong vòng tay mình. Cô bám lấy anh, gục đầu vào ngực anh, mặt cô ướt đẫm nước mắt. Cô quên hết mọi câu định hỏi anh. Chúng không còn ý nghĩa gì nữa. Áp má lên đỉnh đầu cô, anh nói thật khẽ: − Anh nghĩ là anh đã làm một việc đúng đắn. Một việc tốt nhất cho em. Hãy quên anh đi, Jessica. − Vâng - Cô thì thầm, vùi mặt vào ngực anh - Em sẽ quên anh, Lucien - Cô lại chớp chớp, cố kìm những giọt nước mắt mới. Bỗng có tiếng lạo xạo, tiếng chân đang chạy và lúc hai người rời nhau ra, một chú bé lao vào thư viện. − Ba! Ba ơi! Con đây! - Em kêu to và đứng lại khi thấy ba người khác trong phòng của cha. Jean đến chỗ con, cầm lấy tay em và dẫn đến bên Jessica: − Đây là Lucien, con trai anh... - Jean nói với cô và nhìn sâu vào mắt cô. Cô đăm đăm nhìn lại anh, gật đầu hiểu biết. Rồi quỳ trước cậu bé, cô đưa một ngón tay vuốt gò má mềm mại, tròn trĩnh của em và mỉm cười với em. − Chào cháu. Cô là Jessica - Cô nói. Cậu bé mỉm cười đáp lại: − Cháu chào cô - Em đáp, giọng non nớt, bộ mặt thơ ngây tràn đầy vui sướng và khoẻ khoắn. Nén xúc cảm, Jessica đứng dậy, nhìn Alexa và hai người kia: − Có lẽ chúng ta nên đi thôi - Cô bảo họ và quay sang Jean, cô nói thêm - Cảm ơn anh đã giải thích mọi chuyện. − Anh tin là em sẽ hiểu tất cả. − Em hiểu. Anh thở dài buồn bã nhìn cô: − Thế là em chưa lấy chồng, Jessica? − Chưa. Jean tiễn họ ra khỏi thư viện, một tay ôm vai Jessica, tay kia nắm tay con trai lúc họ đi qua phòng đợi bằng đá ra cửa trước. Lúc ra đến sân, anh cuối hôn lên má cô: − Tạm biệt Jessica. Chúc em may mắn. − Tạm biệt anh. Cô rời khỏi anh và đến chỗ ôtô. Cô nghe tiếng những người kia chào biệt rồi vội theo cô. Jessica đứng bên ôtô, cô quay nhìn lại. Jean vẫn đứng nguyên nơi chia tay với cô gần cửa ra vào, nắm tay con trai. Tay kia anh gửi cho cô một nụ hôn gió, rồi vẫy. Lucien cũng làm theo. Cô hôn gửi lại và vẫy tay hai bố con, rồi chui vào xe, tim cô lặng đi. Rời Montcresse, không ai nói một lời. Alexa nắm lấy tay Jessica, và lúc toà lâu đài đã lùi alị phía sau, cô mới hỏi: − Cậu không sao chứ? − Không, mình không sao - Jessica đáp, giọng nhẹ nhàng - Bây giờ mới biết chuyện xãy ra với Lucien, mình mới có thể thanh thản trong lòng. − Câu chuyện buồn quá - Alexa nói - Mình thương anh ấy. − Tôi cũng thấy xót cho anh ấy - Alain thì thầm, quay sang họ - Thật tiếc là ung thư đang tái phát. Nhưng biết đâu...chúng ta cứ hy vọng cậu ây lại hồi phục lần nữa. − Thực lòng, tôi nghĩ rằng anh ấy tin là đã lựa chọn đúng đắn. Vì cô đấy, Jessoca ạ. Anh ấy nghĩ là làm thế để bảo vệ cô - Tom bảo cô. − Em hiểu điều anh ấy nghĩ. Nhưng anh ấy làm bất chấp mọi suy nghĩ của em. Như thế là không thực sự công bằng. − Jessica buông một tiếng thở dài - Suốt từng ấy năm em chỉ đắm đuối với những kỷ niệm về Lucien, kỷ niệm về mối tình đầu tiên. Nhưng bây giờ anh ấy đã khác và em cũng khác. Em chỉ ao ước anh ấy tin em. Tin vào tình yêu của hai đứa đủ để kể thật bảy năm về trước, lúc xãy ra những sự kiện khủng khiếp với anh ấy. − Và cậu sẽ làm gì? - Alexa đánh bạp hỏi, cô chăm chú nhìn Jessica. − Mình sẽ đến ngay với anh ấy - Jessica quả quyết - Mình không hề nghi ngờ điều đó. − Và cô cho là mọi sự sẽ suôn sẽ? - Tom hỏi. − Em không biết, em thực sự không biết. Nhưng em nhẹ cả người vì cuối cùng em đã gặp lại anh ấy. Cuối cùng thì bây giờ em có thể nguôi quên. Nhưng mình vẫn sẽ yêu anh ấy, Jessica nghĩ thầm lúc nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế. Mình vẫn thuộc về anh ấy, cũng như mình biết anh ấy vẫn thuộc về mình. Anh ấy đã làm cho mọi chuyện trớ nên minh bạch, cũng như thể hiện rõ ràng là vẫn yêu mình.