Trận chiến này địch minh ta ám, đích thực đã chiếm được thượng phong. Điểm này Soái Phong Kỳ biết rõ. Nhưng một kích này chỉ được thành công mà không được thất bại. Hễ thất bại, ưu thế này sẽ lập tức mất đi. Ai phải cùng «Tuyệt Diệt Vương» chính diện giao phong đều khó tránh khỏi kinh tâm khiếp đảm, cơ hội chiến thắng cực kỳ nhỏ nhoi.– Canh hai. Đến canh hai phải lập tức xuất kích.Lúc đó Thời Chấn Đông đã ra lệnh.Canh hai.Không ai tưởng tượng được khách điếm yên tịnh kia trong chớp mắt lại biến thành biển lửa.Ngoại trừ tiếng lửa cháy hừng hực chỉ còn tiếng tiễn xé gió lao vun vút. Lạ một điều là ba căn phòng nhỏ trên gác vẫn sáng đèn. Những người trong phòng cũng tựa như không cảm giác gì.Soái Phong Kỳ lấy làm kinh ngạc. Lửa đã thiêu đến cầu thang lên lầu. Mười hai người đó vẫn không có ý định xông ra khỏi biển lửa. Cho dù là người không biết võ công cũng sớm đã kinh tỉnh rồi. «Tuyệt Diệt Vương» làm sao ngủ say như chết thế được?Soái Phong Kỳ dù sao cũng là anh kiệt hiếm thấy trong hắc bạch lưỡng đạo, vừa phát hiện sự tình không đúng, lập tức ra hiệu ngừng tay, tung mình lên cửa sổ quan sát. Thì ra tám người đang ngồi trong phòng đầu tiên đã chết từ lâu. Không phải «Thiên Tàn Bát Phế» mà chính là tám người Soái Phong Kỳ phái đi trấn thủ các yếu đạo đề phòng «Tuyệt Diệt Vương» xông ra ngoài. Hai mươi sai dịch nay đã chết tám. Tám người này sau khi chết liền bị thay y phục của «Thiên Tàn Bát Phế» vào rồi bày bố ở đây. Trên đất còn có tám thi thể của các sai dịch khác.Soái Phong Kỳ có thể khẳng định căn phòng của «Tuyệt Diệt Vương» và Thẩm Vân Sơn cũng chung một tình trạng như vậy. Thêm vào bốn người là vừa tròn hai mươi. Hai mươi sai dịch, không ai sống sót.Soái Phong Kỳ lạnh sống lưng, toàn thân xuất hạn. Y đang định xông ra thì chợt nghe tiếng kêu thảm vang lên. Mấy sai dịch vừa nãy đang phóng tiễn đột nhiên bị ai đó ném vào biển lửa, kêu la vang trời. Soái Phong Kỳ liền vũ động trường kiếm hộ thân, đồng thời hét lớn:– Cẩn thận!Đột nhiên có tiếng cười «hắc hắc», từ trong biển lửa có một xú hán cụt chân nhảy ra như một làn khói, trên tay cầm một con Thiết Tuyến Xà màu đen. Người này chỉ có một chân mà còn nhanh như vậy, nếu còn cả hai chân khinh công không phải đệ nhất thiên hạ thì cũng không kém là mấy.Soái Phong Kỳ biết đây không phải là lúc nói chuyện mà là lúc dụng kiếm.Một kiếm kích ra, kiếm thế đi tận mới phát ra một tiếng «soạt», chẳng trách y được giang hồ xưng tụng là «Truy Phong Kiếm».Người kia không tránh không né. Dù có tránh cũng không nhanh bằng «Truy Phong Kiếm» của Soái Phong Kỳ. Độc cước nhân chỉ phất nhẹ tay, con Thiết Tuyến Xà liền tung người lên quất chặt thân kiếm, vươn đầu ra cắn vào tay cầm kiếm của Soái Phong Kỳ.Soái Phong Kỳ không chút chần chừ, lập tức buông kiếm. Thiết Tuyến Xà cắn hụt một nhát, hai ngón tay của Soái Phong Kỳ liền nhân cơ hội nó chưa rút về búng mạnh vào chỗ ba thốn trên thân nó.Thiết Tuyến Xà vội rụt đầu lại, lỏng thân để kiếm rơi xuống đất.Soái Phong Kỳ lập tức chộp lấy, thuận tay sử luôn một chiêu vừa công vừa thủ trong «Truy Phong Kiếm Pháp».Lần giao thủ này bất quá chỉ trong thời gian điện quang hỏa thạch. Xuất kiếm, đâm tới, rắn cuốn thân kiếm, cắn tay, người buông kiếm, đạn chỉ, rắn thụt đầu để kiếm rơi, người chộp kiếm, chuyển chiêu, tất cả đều diễn ra liền lạc liên hoàn. Độc cước quái nhân không ngờ được Soái Phong Kỳ xuất kiếm nhanh thế.Soái Phong Kỳ không ngờ độc cước quái nhân một chiêu đã khiến mình phải buông kiếm. Độc cước quái nhân càng không ngờ Soái Phong Kỳ vừa buông kiếm đã đoạt lại được ngay. Soái Phong Kỳ cũng không ngờ rằng một cái búng tay toàn lực của mình không giết được con độc xà, thậm chí hai đầu ngón tay còn thấy hơi đau.Soái Phong Kỳ không nhịn được cất tiếng:– Ngươi là ai?Độc cước quái nhân âm trầm nói:– Thiết Tuyến Xà!Đột nhiên lại có một người nữa nhảy ra từ đám khói. Người này hình dung xấu xí, mất đi chân phải, trên tay là một con thanh xà đang uốn lượn. Y cười lạnh lùng nói:– Còn Thanh Trúc Xà ta nữa!Soái Phong Kỳ cả kinh, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Lại thêm mấy tên sai dịch nữa bị ném vào biển lửa. Những tên sai dịch đang kêu gào thảm thiết kia không phải trên cổ thì là cổ tay, bắp chân đều có hai chiếc lỗ nhỏ đen ngòm. Những tử thi được bày bố trong căn phòng kia cũng vậy. Soái Phong Kỳ hét lớn:– Thiên Tàn Bát Phế?Chỉ nghe một tiếng cười quái dị truyền đến:– Chính thị, ta là Tứ Cước Xà!Một quái nhân chột mắt trái xuất hiện trong đám ánh lửa, trên tay cầm một con Tứ Cước Xà (thằn lằn) cực lớn.Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, lại thêm mấy sai dịch nữa bị ném vào biển lửa.Tóc gáy Soái Phong Kỳ dựng ngược, toàn thân mồ hôi đầu đìa, cũng không biết là tại nơi đây nóng quá hay vì một lý do khác? Y chỉ biết giờ đây y không còn là người đi săn nữa. Y đã trở thành vật săn của người khác. Soái Phong Kỳ chậm rãi lùi về phía sau.Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cất lên:– Chẳng ích gì đâu. Xích Luyện Xà ta đang ở sau lưng ngươi đây!Soái Phong Kỳ vội quay đầu, ch!!!6784_15.htm!!!
Đã xem 237700 lần.
http://eTruyen.com