Thực hiện kế hoạch của Ban chuyên án M12 về xác minh hiềm nghi với những đối tượng chính, trong đó có Vũ Văn Hưng và Hoàng Văn Túy; Giám đốc Trần Phúc giao cho Tường trực tiếp đi phúc cung tên Nguyễn Văn Tám bởi lẽ các anh tin rằng hắn vẫn chưa nói hết. Sau khi được đảm bảo là sẽ không bị án tử hình, tên Tám đã khai ra vô vàn chuyện quái quỷ về đường dây ma túy mà hắn là một trong những tên quan trọng nhất. Tám khai rằng hắn đã vận chuyển hàng trăm bánh hêrôin và ngót hai trăm kilôgam thuốc phiện từ Lào về trong nhiều năm qua. Qua những lời khai của hắn cộng với tài liệu trinh sát, Ban chuyên án M12 đã xác định được rằng việc tên Tám bị bắt là do sự mâu thuẫn ăn chia trong nội bộ đường dây. Người muốn thực hiện âm mưu một mũi tên bắn “trúng ba đích” chính là Thiếu tá vũ Văn Hưng, Đội phó đội trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy của Công an tỉnh. Hưng vốn là một cảnh sát hình sự và cũng chuyên về đấu tranh chống ma túy. Năm 1998, Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy được thành lập, Hưng được điều sang làm đội phó. Điều bất ngờ nhất với Ban chuyên án M12 là về những lời khai của tên Tám về Hưng. Hóa ra là Hưng đã tham gia buôn bán ma túy từ rất lâu bởi lẽ Hưng quê ở huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An. Tương Dương được coi là địa điểm trung chuyển ma túy lớn nhất khu vực miền Trung. Hưng bảo kê cho một đường dây buôn bán thuốc phiện từ những năm đầu thập niên 90. Về sau này, Hưng còn trực tiếp chỉ đạo một nhánh khác và chính vì muốn độc quyền làm ăn nên Hưng đã bày kế đưa tên Tám vào bẫy. Tên Tám bị bắt sẽ làm cho đường dây do Hoàng Vàn Túy tức Túy “đen”, chủ trang trại Thiên Sơn, cầm đầu run sợ và buộc phải phụ thuộc vào đường dây của Hưng - Đó là mục tiêu thứ nhất. Tên Tám nếu bị tử hình thì cũng là bài học những tên khác vì đã không chịu cống nạp cho Hưng - Đó là mục tiêu thứ hai. Còn điều thứ ba mới quan trọng, đó chính là Vũ Văn Hưng muốn thâu tóm toàn bộ mạng lưới buôn bán vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh vào tay mình. Khi tên Tám bị chính quân của Hưng phục kích bắt quả tang đang chở hêrôin, Hưng đã mớm cho Tám là đừng có khai gì cả mà cứ việc nhận tội. Nếu tỏ ra thành khẩn thì chắc chán là sẽ được cứu. Nguyễn Văn Tám không biết đó là mưu kế của Hưng nên từ đầu đến cuối, hắn một mực khai là do tham tiền nên “nhỡ” chở thuê. Suốt trong thời gian từ lúc bị bắt rồi ra Tòa lãnh án tử hình và trong những ngày chờ ra pháp trường, lúc nào Tám cũng tin rằng hắn không thể nào chết và sẽ được giảm án xuống... hai mươi năm. Thế rồi cho đến khi thần chết đã cận kề, lúc đó hắn mới choàng tỉnh! Cũng nhằm bóc cho được mặt nạ của Vũ Văn Hưng, Ban chuyên án M 12 đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho áp dụng một loạt các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, trong đó có cả việc bố trí lực lượng ngoại tuyến theo dõi di biến động của Hưng. Nhưng với kinh nghiệm của một người làm trinh sát hình sự lâu năm, Hưng vẫn tỏ ra bình thản và không có bất cứ một hành động nào tạo ra sự nghi ngờ cho người khác. Nhưng với tất cả những gì mà Ban chuyên án có được và nếu đó là sự thật thì rõ ràng đây là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Từ hôm được hoãn thi hành án tử hình, do yêu cầu nghiệp vụ và cũng là để bảo vệ mạng sống cho Tám nên Tường cho chuyển Tám sang buồng giam khác có điều kiện sống tốt hơn và Tường đã bố trí bốn cơ sở giám sát hắn. Đó cũng là những phạm nhân được Tường giáo dục, cảm hóa và trong nhiệm vụ đặc tình trại giam, họ đã giúp anh phá được một số vụ án. Tên Tám được bảo vệ an toàn tuyệt đối nhằm tránh tất cả mọi âm mưu thủ tiêu hay sát hại hắn. Thậm chí Giám đốc Trần Phúc còn yêu cầu người chỉ huy khu vực buồng giam và hai cán bộ quan giáo trực tiếp trông coi Tám phải làm bản cam đoan là chịu kỷ luật nếu để xảy ra chuyện gì với tên Tám. Phải mất hơn nửa giờ sau khi làm thủ tục trích xuất phạm nhân, tên Tám mới được dẫn ra buồng hỏi cung. Trông anh ta có vẻ tươi tỉnh và khá bạo dạn. Tám chào hỏi Tường và Đức như thể đã quen thân và tự nhiên lấy thuốc lá trên bàn châm hút, không cần xin phép. Hành động của anh ta dường như đã toát lên một điều, đó là cơ quan công an đang cần mình. Đức tỏ vẻ khó chịu, anh hỏi: - Hôm nay, chúng tôi muốn nghe anh trình bày rõ mối quan hệ của anh với Hoàng Ngọc Quả, với ông Vũ Văn Hưng. Chúng tôi cũng phải thông báo để anh biết: Những lời khai của anh vừa rồi còn khá nhiều chỗ quanh co, giấu giếm. Chúng tôi chỉ có thể gửi đơn lên Tòa án, Viện Kiểm sát và Chủ tịch nước xem lại mức án cho anh khi mà thấy anh xứng đáng được sống. Còn nếu không, chắc chắn sẽ không có chuyện tha chết lần hai cho anh. Đức nói xong bèn nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ đe dọa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tám nghe những câu răn dạy kiểu này nhưng ánh mắt của Đức cộng với sự lạnh lùng của Tường làm anh ta hiểu rằng đây không phải là những lời dọa nạt suông: - Thưa hai cán bộ, tôi đã khai rất thành khẩn. Tường đứng dậy, đi quanh trong phòng hỏi cung chật hẹp: - Ban đầu thì chúng tôi cũng tin là anh khai thành khẩn, nhưng hóa ra chúng tôi đã quá cả tin. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu và anh thì càng không có nữa. Buổi hỏi cung hôm nay có thể là lần cuối cùng, mọi sự tùy thuộc vào anh đấy. - Vâng, thưa cán bộ, tôi hiểu. Đúng là có những điều tôi chưa nói hết. - Anh hiểu thế là thức thời đấy. Nào ta bắt đầu Anh đã giao hàng cho anh Quả bao nhiều lần trong bốn năm qua? - Thưa cán bộ, làm sao nhớ nổi ạ. Nhưng ít nhất là mỗi tháng một lần. Có tháng vào dịp trướle='height:10px;'>
- Chị nói với anh là em trên Phú Thọ xuống.Anh mới gọi em mấy hôm trước. Nghe nói vậy, Lệ mở rộng cổng. Minh ngồi phắt dậy khi nhìn thấy người mới vào, đó chính là Chu, người đang thuê Hoàng Ngọc Quả lái xe cho mình. Minh vồn vã: - Chú mới xuống đấy à. Đi bằng cái gì đấy? - Em đi xe ôm. Gớm, chờ ông anh lâu quá. Lúc nãy, thấy đông người, thằng em không dám vào.Ông anh bây giờ lên làm Giám đốc rồi, có cửa nào sống, cho em núp với. Minh lấy chai rượu mơ mật ong rót ra chén: -Mời chú. Chúc chú may mắn - Ngửa cổ uống hết chén rượu, Minh nói - Chú cứ đùa anh. Anh nghe anh em nói, trên Việt Trì, chú là vua một vùng. Anh chẳng qua cũng hết đường làm ăn nên mới phải núp về làm cái thứ công ty “hết hạn, hết trách nhiệm” này. -Em biết là ông anh núp bóng Thành Đạt. Nhưng mà thôi, ta vào việc luôn. Thằng Qua mà anh cần tìm, đang ở chỗ em. Em không dám giấu anh. Hôm nọ anh cho người hỏi, chẳng qua là em chưa tin, phải gặp trực tiếp anh. Anh đừng nghĩ là em có ý gì. Nhưng mà nó đắc tội gì với ông anh vậy? - Chú hiểu lầm anh rồi - Minh tỏ ra rộng lượng - Anh chưa bao giờ nghi ngờ chú. Anh muốn hỏi chú là để biết vậy thôi, chứ thực ra anh lạ gì chuyện nó làm cho chú. Nó chẳng làm gì nên tội với anh cả, mà với người khác. Anh sẽ bảo người lên đó đưa nó về. Minh nói đến đó thì ngừng lại như thể muốn dò phản ứng của Chu, chứ thực ra. hắn hoàn toàn không biết chuyện Quả trốn lên Việt Trì. Nếu biết thì hắn đã chẳng phải cho người lên nhờ Chu tìm giúp. Chu ngày xưa cũng có một thời là đệ tử dưới trướng của Minh. Sau này, khi phát hiện ra Chu có vẻ chán kiểu làm ăn giang hồ, Minh đã cho Chu năm chục triệu và giúp Chu mua một chiếc ôtô, chính vì thế mà Chu vẫn chịu ơn Minh. - Nó bảo em là vì nợ nần chồng chất, sợ bị đòi nên trốn lên chỗ em. -Nó nói dối - Minh quắc mắt - Nó không chỉ nợ tiền mà thôi, nó còn làm nhiều trò lừa thầy phản bạn khác. Anh muốn đưa nó về đây, dạy cho nó một bài học. - Anh đưa nó về bằng cách nào? Em thấy nó cảnh giác lắm. Minh mở tủ lấy ra một phong bì tiền toàn đô la: - Chú cầm lấy chỗ này. Còn mọi việc sẽ có người khác lo. Sau một chuyến đi Lạng Sơn chở hàng về, Quả lái xe vào bãi, nét mặt lộ vẻ mỏi mệt. Phụng “vải dúi cho Quả ít tiền: - Anh chạy xe hay thật đấy, nhanh hơn thằng lái cũ gần ba giờ. Anh về nghỉ ngơi đi, tối nay, anh em mình đi ăn cơm nhé. -Anh hơi mệt - Quả thoái thác. - Cứ đi với em, khắc hết mệt ngay. Đừng có từ chồi nhé. Phụng “vải” này đã phải cất giọng mời ai thì là không dễ đâu - Nói rồi Phụng liếc mắt đong đưa. Hai người ăn cơm trong một nhà hàng sát bờ sông. Họ ngồi riêng một phòng có máy lạnh và Phụng ân cần mời mọc. Rượu vào, Quả ngả ngớn ôm Phụng? - Tối nay, mình đến khách sạn nhé. -Thích thì chiều. Sao lúc nãy kêu mệt... trên bảo dưới không nghe? -Hí hí, bây giờ thì không đợi trên bảo dưới cũng xung phong... Được nửa chừng, Quả đứng dậy đi ra toa lét. Quả vừa khép cửa phòng vệ sinh thì Phụng vội mở xắc lấy ra gói thuốc nhỏ, đổ vào ly rượu. Lát sau, Quả vào, Phụng bá vai Qua: - Thôi, em Và anh uống chung ly này rồi chấm dứt. Kẻo say quá lại... lại phí rượu. Phụng uống trước hớp nhỏ và lén nhổ ra sau lưng Quả. Còn Quả ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Mấy phút sau, Quả lờ đờ: - Say quá, em đưa anh về khách sạn nhé. - Ờ. Em cũng say. Say lắm rồi. Ai bảo uống cho lắm. Quả gục xuống bàn. Phụng ra mở cửa. Ba thanh niên lừ lừ vào, đó chính là hai tên đệ tử của Minh “hói” đã để sổng mất Quả từ lần trước. Chúng dìu Quả ra ôtô đợi sẵn và đi mất hút. Đến một đoạn đường vắng, chúng dừng xe và trùm bao tải vào Quả, trói chặt lại, rồi cho xe chạy. Trời bỗng đổ mưa sầm sập. Chúng dừng xe tại một nắp cống rồi khiêng Quả ra chúng ném xuống cống, đậy tấm đan lại và lên xe phóng đi luôn. Một buổi sáng, khi Thành và Đức vừa đến Phòng Cảnh sát Điều tra thì có trực ban gọi: - Alô, ông Thành à, ra cổng có khách chờ đấy nhé. -Ai vậy? Này, anh tên là gì... Chí à. Anh Thành ơi, khách tên là Chí. Có một cô nửa đi cùng, anh mời anh ta lên phòng của tôi ngay. Mấy phút sau, Chí và một cô gái vào phòng. Chí giới thiệu: - Đây là chị Thúy, vợ sắp cưới của anh Quả. Chị ấy có việc muốn báo cáo các anh. Thành gọi Đức, nhưng họ chưa kịp hỏi gì Thúy òa lên khóc. Thành đưa nước cho chị rồi an ủi: - Chị cứ bình tĩnh lại đi. Chúng tôi đang đi lùng tay Quả toét cả mắt mà chưa thấy đây. - Các anh ơi, chắc nhà em bị chúng nó thủ tiêu rồi. Thôi được rồi, căn cứ vào đâu mà chị đoán như vậy. Chị cứ thong thả kể cho chúng tôi nghe từ đầu Giá như chị nói với chúng tôi từ tuần trước thì có thể đã tìm thấy anh ấy rồi. Hôm ấy các anh hỏi nhưng em sợ... Vả lại, nhà em có dặn là không được tin ai, nghe ai, ai hỏi gì cũng cứ nói là không biết. - Thế sao hôm nay chị lại định kể cho chúng tôi? - Anh ấy có dặn em rằng sau khi anh ấy đi được từ một tuần đến mười ngày thì thế nào cũng có tin về và nếu quá ngày đó, chắc có chuyện chẳng lành thì hãy đến báo công an - Nói rồi Thúy lại khóc nức nở - Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh ấy về. Em bảo vào nhà, anh ấy không chịu vào mà nói là người bẩn quá, vào bẩn nhà, rồi lại kêu rét. -Nhớ thương nhiều quá sinh ra mộng mị cũng chẳng phải là chuyện lạ. Chị cố gắng nhớ và kể hết cho chúng tôi nghe. Thúy lau nước mắt rồi uống một ngụm nước và chậm rãi kể lại bắt đầu từ buổi sáng hôm Quả đi thành phố Hồ Chí Minh. “ Buổi sáng, Quả đang xếp hàng vải cho Thúy ngoài chợ thì có chuông điện thoại. Thúy nghe điện: - Alô, ai gọi đấy ạ! Em đây, Hà “lác” đây? Cho em gặp anh Quả với. Thúy đưa máy cho Quả: - Có việc gì mà phải gọi điện thoại, sao mày không đến đây? - Anh đi ra ngay quán cà phê bà Khỏa, ông cần gặp anh gấp... - Ông à? Bảo chờ anh mười phút, dọn hàng cho chị ấy xong, anh ra. - Không được, sớm phút nào hay phút đó. Anh tới ngay đi. Quả cằn nhằn: -Cứ như cháy nhà đến nơi. Chắc lại gọi đi chạy hàng chứ đếch gì. Em chịu khó dọn một mình. Anh ra một lát rồi về ngay. Nói rồi Quả vội vã phóng xe máy đi. Khoảng nửa giờ sau, khi Thúy dọn xong hàng và bắt đầu ngồi kẻ mắt, bôi son thì Quả về, nét mặt đầy sự căng thẳng. - Có chuyện gì thế anh? - Em gửi hàng, ta về nhà, có chuyện quan trọng anh nói với em. Thúy vội nhờ cô bán hàng bên cạnh trông hộ hàng rồi họ chạy xe máy về nhà. Quả đóng sập cửa lại: - Em ạ, anh phải trốn ngay thôi. - Trốn cái gì? Vì sao mà trốn? - Thúy tròn mắt hỏi lại. - Em nghe đây, thời gian gấp lắm rồi. Ngày xưa, anh thỉnh thoảng có chở hàng trắng từ Nậm Cắn về. Thằng Tám là người giao hàng cho anh.Sau này nó bị bắt và phải chịu án tử hình.Nhưng hôm qua, trước lúc ra pháp trường, nó xin khai lại và đã được tạm tha chết. Nó đã khai ra anh, vì vậy chỉ hôm nay thôi là công an tỉnh sẽ lùng ra được anh. Ông già bắt anh phải trốn vào Đắk Lắk và đến nông trường cà phê Eaba. Tại đấy có thằng lo nuôi và kiếm việc mới cho anh. -Nhưng anh không tin lão ta được đâu. Vào trong đấy không khéo nó cho giết mình để diệt khẩu. -Anh sẽ lừa chúng nó... Nghe Quả nói mà Thúy sợ run bần bật. Cô biết Quả ngày xưa có chở ma túy từ biên giới về, nhưng từ năm ngoái, cô đã thấy Quả thề độc là nếu còn dính đến ma túy thì sẽ chết đường chết chợ. Quả bảo Thúy: - Họ đưa cho anh hơn chục triệu để làm lộ phí, vào trong đó sẽ có tiền gửi vào sau. Em còn tiền đưa cho anh thêm chút ít. Thúy khóc sùi sụt rồi mở tủ lấy ra một bọc tiền dúi cả cho Quả. Quả mở ra, thấy nhiều bèn lấy một xấp rồi đưa cho Thúy bọc tiền còn lại: - Anh cần cầm thêm ngần này thôi. Anh đi, chậm nhất là một tuần hoặc chục ngày sẽ có tin về. Nếu quá ngày ấy, không thấy tin gì thì coi như có chuyện chẳng lành. Trong lúc anh đi, nếu có ai hỏi, bất luận đó là công an hay bạn bè chiến hữu, em cũng bảo là không biết. - Nói dại mồm, nếu anh không về, em phải làm gì. - Thì lấy ngày anh đi mà làm giỗ cho anh. - Còn em hãy đến công an và bảo họ người biết anh ở đâu là thằng Hà “lác”. Nói rồi Quả ôm chặt Thúy vào lòng rồi xách chiếc túi du lịch cũ kỹ vội vã ra đi. Có một chiếc xe chạy tới đón Quả... “. Thúy kể tiếp: - Em chờ mấy ngày mà không thấy tin gì bèn đì tìm gặp thằng Hà “lác”. Em biết nó là lái xe công nông đầu ngang chở đá, sỏi ngoài bến sông Hồng. -Nhưng khi em ra tìm thì người ta bảo nó nghỉ đã hơn năm ngày, nghe nói nó đã bán xe rồi đi vào bãi Đá đỏ ở Quỳ Hợp - Nghệ An. - Chị có chắc người gọi điện thoại là Hà “lác” không? Chắc, thằng này hay qua lại chơi với anh Quả. Em lạ gì nó. Em không thích anh Quả quan hệ với nó vì nó nghiện hút.Ngày nào cũng phải hai, ba bi. Đức hỏi chen vào: - Ngoài Hà, cô có biệt Quả quan hệ với những ai nữa không? Mà ai là người mà Quả gọi là “ông”? Em không rõ lắm nhưng hình như là ông Túy - Túy “đen”, chủ trang trại Thiên Sơn. - Sao lại là “hình như”? - Đức hỏi. - Cũng có vài lần em được nghe anh ấy nói chuyện với bạn bè và khi nhắc đến ông Túy thì ai cũng sợ. Anh Quả cũng vậy, có lần anh ấy bảo em “ông này cho ai sống thì được sống, bắt chết là phải chết”. - Sao người ta đồn là ông ấy sợ vợ như cọp? - Thì khối người đàn ông trên đời chỉ sợ mỗi vợ. Thúy nói ráo hoảnh và hơi nhếch mép cười. Chợt cô ta nhìn đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ sáng, Thúy nói: - Bây giờ em xin phép các anh, em phải đi hầu đồng, xem anh ấy có bị gì không. Câu chuyện mà Thúy kể càng làm cho các thành viên của Ban Chuyên án thấy việc Quả đã trốn đi đâu mất tích và cũng không loại trừ khả năng bị đồng bọn thủ tiêu là có lôgic. Hàng loạt trinh sát được Ban Chuyên án tung đi những nơi nghi tên Quả ẩn náu. Một ngày sau khi Thúy đến công an trình báo, Vũ Mạnh Tường gọi Thành, Đức, Tâm, Lưu và một nữ trung úy lên là Lê Thị Miên làm nhiệm vụ thư ký đến họp. Tường có một thói quen là mở đầu cuộc họp bao giờ anh cũng nói rất ngắn và nhiều khi yêu cầu các điều tra viên báo cáo ngay kết quả công việc làm được rồi sau đó mới đặt yêu cầu khác. Cách làm việc của Tường đã gây cho cán bộ chiến sĩ dưới quyền một cảm giác luôn phải chuẩn bị sẵn sàng trả lời những câu hỏi của anh. Tường cũng là người rất ghét sự lươn lẹo trong báo cáo và tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, chính vì vậy, khi bàn công việc với anh, không mấy ai dám nói dối. Mở đầu cuộc họp, Đức báo cáo về kết quả xác minh tên Hà “lác” và Hoàng Ngọc Quả: - Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát hình sự của Công an Nghệ An đề nghị giúp đỡ tìm tên Hà “lác” ở bãi Đá đỏ Quỳ Hợp. Tuy nhiên, theo các đồng chí ấy cho biết thì bãi Đá đỏ gần như đòng cứa từ hơn một năm rồi, bây giờ không còn ai vào khai thác nữa, ngoài một số người địa phương. Nhưng các anh vẫn cử người vào tìm. Một cơ sở của tôi cho biết là anh ta mới thấy tên Quả ba ngày trước ở trên Lạng Sơn. -Quả lái một chiếc xe IFA và đi cùng một cô gái khá xinh đẹp. Họ nhận hàng ở Hang Dơi, nhưng là hàng gì, và đi đâu thì không biết. -Thế thì cũng không khó khăn lắm để tìm cho ra anh chàng này - Tường nói và giao nhiệm vụ luôn - Đồng chí Thành đi Lạng Sơn, nhưng có lẽ nên đi bằng xe máy vì trên đường có thể xác minh ở một số địa điểm mà cánh lái xe hay nghỉ. Đồng chí Đức cung cấp tên cơ sở cho đồng chí Thành và tiếp tục vận động anh Chí và cô Thúy giúp chúng ta làm rõ mối quan hệ của Quả với một số đối tượng khác. Nếu thấy có thể được thì tìm cách đưa anh ta vào trang trại Thiên Sơn. Tường nói xong rồi bỗng im lặng, thái độ của anh làm mọi người ngạc nhiên. Lưu hỏi: - Thế còn em làm việc gì? - Này, tôi có linh cảm linh cảm là tay Quả đã chết? Mà đây là cái chết chắc chắn không bình thường. Nghe Tường nói vậy, tất cả đều tỏ thái độ đồng tình bởi họ biết rõ hơn ai hết Tường là một cán bộ điều tra có kinh nghiệm và rất có năng khiếu và anh là người có linh cảm đặc biệt trong phán đoán tình huống ngẫu nhiên của vụ án. Linh cảm nghề nghiệp đó chỉ có được ở những người rất giỏi nghề, có bản lĩnh và được rèn luyện qua nhiều vụ án. Tường đứng dậy đi vòng quanh: - Nếu đúng như vậy thì tên thủ lĩnh của đường dây này là cực kỳ ghê gớm và hết sức quyết đoán trong hành động. Và như thế nó đặt cho chúng ta thêm những câu hỏi cần phải được giải. đáp thỏa đáng trước khi quyết định đưa đồng chí Tâm vào hang ồ của chúng. Tâm cười: - Anh Tường bây giờ cũng lo xa hệt như Giám đốc. Làm công an mà quá cầu toàn, đôi khi hỏng việc. Theo tôi, có lẽ chúng ta đánh giá đối thủ quá cao. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, đề nghị Ban chuyên án cho sớm thực hiện. Tường bỗng nhìn chòng chọc vào mái tóc cắt cao theo đúng điều lệnh công an của Tâm và anh khẽ giật mình: - Với mái tóc này của cậu, liệu vào đó, nó có tin đây là một kỹ sư nông nghiệp đang bất đắc chí phải đi khỏi cơ quan và được Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh giới thiệu không? Nếu trang trại Thiên Sơn không phải là một nơi buôn bán ma túy thì sau này chúng ta có cái mà kể cho phóng viên báo Công an viết trinh sát kể chuyện, còn nếu đúng như chúng ta dự đoán thì tên chủ của nó là kẻ không đùa được. Bây giờ thế này, đang có mốt đầu Rô-nan-đô, có lẽ cậu nên học anh ta. Mà theo tôi, cậu nên trao đổi với ông cụ. Thế nào ông cũng giúp được nhiều điều. Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già... Câu ngạn ngữ đó vẫn đúng lắm đấy Nghe nói đến bố, Tâm cười ngặt nghẽo: - Ngày xưa, bố em chắc độc đoán, gia trưởng làm.Đến bây giờ về hưu rồi mà sinh hoạt trong nhà vẫn cứ như trại lính. Em đi về muộn là hỏi căn hỏi vặn. Khổ nhất là hôm nào đi nhậu tý chút với bạn bè, nhỡ có say rượu là ông mắng cho như tát nước vào mặt. Có ông bố nào thời buổi này lại ra lệnh cho con trai phải lấy vợ mà không cần biết chúng có yêu nhau hay không. Hôm nọ ông còn bắt em nói về kinh nghiệm đấu tranh với bọn tội phạm có tổ chức. Đến khi em nói về các thủ đoạn làm quen, mua chuộc cán bộ của chúng, ông cứ tròn mắt ra và bảo:”Chúng nó nham hiểm như thế, mày phải tránh thật xa đấy?”. Đức lắc đầu: - Ai bảo ông cụ nhà cậu độc đoán. Tất nhiên là những người có tính quyết đoán thì hay bị chụp cho cái mũ là độc đoán. Tớ chỉ được biết rằng ông cụ là người đa cảm. Nghe kể lại hồi ông là lính cảnh khuyển, nuôi dạy con chó Misen, khi nó ốm chết, ông cũng ốm mất gần nửa tháng. Cô trung úy thư ký bỗng xen vào: - Báo cáo anh Tường, em xin có ý kiến thế này. - Cô nói di! - Em có bà cô ruột bán hàng tạp hóa và may đo quần áo đối diện với cổng trang trại Thiên Sơn.Anh cho em đến đấy, vừa là giữ liên lạc, vừa có thể ứng phó kịp thời khi có sự bất trắc xảy ra. Tường vỗ tay: - Hoan hô trung úy Miên. Thế này thì tôi yên tâm được một phần rồi. Nhưng mà quanh khu vực ấy, có ai biết Miên không? - Không ạ. Mỗi năm em xuống thăm cô vài lần, ai mà biết được. - Vậy thì rất tốt, nhưng Miên cứ phải kiểm tra trước đã, và tốt nhất là nói nhiệm vụ của mình cho cô biết. - Anh yên tâm đi, cô em ngày trước làm ở Ban bảo vệ chính trị của Tỉnh ủy. Nghỉ hưu rồi mới mở hiệu may kiếm thêm. Tâm ra hiệu cắt tóc ven đường. Khi anh thợ quàng chiếc khăn lên vai Tâm xong liền hỏi: - Ông anh thích kiểu gì nào? Mà tóc anh đang ngắn thế này, cắt làm gì. Tâm giừ tay kéo anh ta lại, lưỡng lự, rồi bỗng anh nói dứt khoát: - Cạo trọc? - Cái gì, cạo trọc? - Thì sao nào? - Em nói thật, ông anh bỏ quá cho. Trông ông anh mặt mũi hiền lành và rất công chức thế này, cắt trọc nom gai mắt lắm. Cái mất đầu ấy dành cho bọn choai choai... Em xin ông anh nghĩ lại. Vậy cậu thử nghi xem, cần cắt một cái tóc như thế nào mà không ai nhận ra tớ. - Cũng khó thật, nhưng thôi, có lẽ phải cắt cua. Loáng cái, tay kéo anh ta đã lia ngay một lọn tóc của Tâm. Tâm về nhà thì thấy mẹ đang ngồi nói chuyện gì đó với Kim ở hè và xem ra có vẻ vui lắm. Thấy Tâm, bà nói như reo lên: - Nó về kia rồi? Bác nói sai đâu. - Mẹ? Chào Kim, em đến lâu chưa? - Em tới lâu rồi. Có cái đơn bà con ở khu xóm hếu ngoài bãi tố cáo mấy đứa nghiện hút, chuyên bắt trộm gà, chó của dân... Bố em bảo mang tới anh. Anh xem rồi giúp cho. Chỗ nào mà có bọn nghiện là khổ rồi. Được rồi, em đưa đơn cho anh, mai anh báo các tết giao ba lần. Còn khối lượng, lần giao nhiều nhất là năm kilôgam. Tôi đã khai báo lần trước. - Ngoài anh ra, còn ai nữa nhận hàng từ Na ư về giao cho Quả? - Dạ thưa, còn hai cán bộ hải quan và một cán bộ biên phòng. - Vẫn là những người mà anh đã khai? - Vâng ạ? - Hàng trắng, ai thường trực tiếp giao cho anh? - Thưa cán bộ, tôi nhận hàng từ Lý A Va người Mông, ở ban Táu, xã Na ư. - Các anh hẹn nhau thế nào? - Như tôi đã nói, có ai đó trực tiếp liên lạc vời Lý A Va về khối lượng hàng, chất lượng, thời gian... Tôi chỉ được biết là cứ đến ngày, giờ qui định, tới địa điểm giao nhận, đem về, đưa cho Quả và có hai lần đưa cho ông Hưng... - Anh giao hàng cho ông Hưng ở đâu? - Ông Hưng là công an, cho nên ông ấy rất cẩn thận. Thông thường, tôi chỉ được biết nơi giao hàng khi đã về đến Hà Nội hoặc về tỉnh. Khi xe về đến bãi, thậm chí có khi đang chạy trên đường thì có người đến thông báo là sẽ giao hàng tại đâu. Có vài lần ông Hưng trực tiếp chặn xe tôi lại và lấy hàng. - Ông ta chặn xe của anh bằng cách nào? - Chúng tôi có ám hiệu. Nếu thấy có xe máy hoặc ôtô chạy phía sau mà nháy đèn pha xin vượt liên tiếp năm lần thì phải giảm tốc độ và dừng lại ngay. - Ông Hưng có mặc cảnh phục bao giờ không? - Tôi chưa thấy và thú thực, tôi cũng chỉ biết ông Hưng một lần duy nhất. Đó là một lần ông ấy trực tiếp nhận năm bánh hêrôin từ tôi, còn các lần khác thì có người khác cùng đi với ông ấy đến nhận hàng. - Vậy theo anh, ai là người giữ mối quan hệ với Lý A Va? Tám lặng đi một hồi rồi nói: - Đó là một cô gái. Nhưng... nhưng cô ta đã chết cách đây sáu tháng, tức là sau khi tôi bị bắt mười ngày. - Anh nói rõ hơn? - Cô ấy tên là Lò Thị Xuân, người dân tộc Thái, quê gốc ở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên Phủ. Nhưng sau này cô ấy chuyển về thị trấn Mường áng và bán hàng cơm, rồi đến năm 1999, lại chuyển về thị trấn Thuận Châu, Sơn La và cũng vẫn bán cơm phở. Tôi biết được điều này chính là từ Hoàng Ngọc Quả. Thông thường mỗi khi nhận hàng, Quả nói cho tôi biết và sau đó tôi lái xe đến địa điểm, nhận đúng ám hiệu quy định là giao hàng, sau đó đem về cho Quả. Quả nói với tôi rằng có một người rất quan trọng, là đàn bà, nhưng gần như là “phó chỉ huy” của cả nhóm. Tôi gặng hỏi thì Quả không nói. Nhưng do một sự tình cờ, sau này tôi gặp Quả ở thị trấn Thuận Châu, tại nhà của xuân. Hôm đò Quả hơi say nên bảo tôi: “Đây là người kiếm công ăn việc làm cho chú mày. Đẹp gái đấy nhưng chớ có dại mà đùa vào”. Thế rồi đêm đó, Quả nói với tôi chính Xuân là người trực tiếp liên hệ với Lý A Va và nhận lệnh từ một ai đó dưới xuôi. ông Hưng cũng có quan hệ rất chặt chẽ với Lò Thị Xuân. Chính Hưng đã nhiều lần đi công tác ở Sơn La, Lai Châu và đều ăn nghỉ, thậm chí ngủ lại chỗ Xuân. Dư luận đồn rằng ông Hưng với cô Xuân có quan hệ bồ bịch, nhưng theo chỗ tôi biết thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cô xuân có rất nhiều người tình. Tôi biết chắc chắn là có một ông thiếu tá bộ đội biên phòng cửa khẩu Tây xuyên, trạm trưởng trạm hải quan Tây xuyên, anh phó công an huyện Mường La... - Vậy Xuân chết thế nào? - Hồi tôi mới bị bắt, một hôm nghe đài có nói về một phụ nữ tên là Xuân người Thái ở Thuận Châu, do theo tà đạo, bị dụ dỗ rằng cần phải hiến dâng thân mình cho Chúa Trời thì mới có cuộc sống cực lạc phía bên kia, thế là cô ta ăn lá ngón chết. ít lâu sau, có thằng buôn hêrôin ở Lai Châu về Hà Nội, cũng bị bắt và nói cho tôi biết là cái chết của cô Xuân mờ ám lắm. Buổi chiều cô ấy còn đang rất vui vẻ, nhưng sáng hôm sau thấy đã chết cứng trong buồng. Trong nhà còn mấy nắm lá ngón và có một ấm đun nước chứa đầy lá ngón đã đun. Gia đình chỉ báo chính quyền là con gái tự tử và vật nài xin công an huyện không khám nghiệm tử thi. Nhưng người khâm liệm cô ấy thì bảo không phải là uống lá ngón vì ngộ độc loại lá này thì mặt mũi tím bầm và chảy máu mũi máu mồm, đằng này cô ta chết mà như ngủ. Tôi thì lại nghi thế này: Tôi bị bắt, bọn chúng sợ tôi khai ra lộ đường dây, cho nên thằng Quả, chúng phải cho đi làm chỗ khác, còn Xuân phải giết đi để cắt một mắt xích. Tôi sợ rằng nếu chúng biết tôi được hoãn thi hành án tư hình thì thằng Quả thế nào cũng bị chúng cho đi “tàu suốt” để bịt đầu mối. - Anh còn biết những gì về ông Hưng? - Dạ thưa, không nhiều nhưng cũng không ít. Chính ông Hưng chỉ huy tổ vây bắt tội, tuy ông ấy không lộ mặt nhưng tôi nghe lỏm được mấy ông công an nói chuyện. Còn những việc khác, tôi đã khai... - Thôi được rồi, anh có nhớ mặt ông Hưng không? - Có chứ ạ. Lần trước tôi đã chỉ cho cán bộ rồi còn gì - Tám nói và lại hình dung ra trong đầu cảnh hắn được bí mật đưa đến công an tỉnh để nhận mặt Hưng. Lần đó, lúc đầu hắn đã chỉ nhầm. - Hôm nay chúng tôi muốn kiểm tra lại trí nhớ của anh. Tường bày ra trên bàn khoảng hai chục tấm ảnh cán bộ cảnh sát mặc cảnh phục theo kiểu ảnh chứng minh công an. Tám liếc nhìn các tấm ảnh một lượt và lấy ra ngay tấm ảnh của Hưng rồi nói quả quyết: - Người này. Chính người này. Buổi trưa, ăn cơm xong, Bình “vịt” buông rèm kín mít rồi lao lên giường vồ lấy Quả... Từ hôm Quả đến ở, Bình “vịt” nom phởn phơ hẳn và người lúc nào cũng rừng rực một nỗi thèm khát đàn ông. Quả tuy cũng là người có sức lực nhưng cũng không thể nào chiều cho thỏa nhưng ham muốn thể xác của ả. Lắm lúc hắn cũng muốn quát vào mặt Bình “vịt” rằng, “Cô làm gì mà hệt như con ngựa cái thế”, nhưng rồi nghĩ đến phận mình đang được ả che chở, Qua lại cắn răng phục vụ. Bình âu yếm bảo Quả: - Bây giờ mình đi ngủ nhé, em lên Nhật Tân đàm phán th:10px;'>