Dịch giả: NGUYỄN VẠNG HỘ
Chương 4
CHUYỆN XẢY ĐẾN CHO TOM TRONG CUNG ĐIỆN

A.
Tom ở một mình trong phòng Hoàng tử tại điện Westminster. Em đứng trước tấm gương lớn, ngắm bộ quần áo đẹp của mình. Rồi em đi lên đi xuống, cứ nghĩ mình trông đẹp làm sao. Em đặt tay lên thanh gươm bên hông và rút gươm ra. Em chơi trò đâu gươm với một kẻ vô hình. Rồi em ngồi xuống gnhĩ: “Khi về nhà mình phải kể cho các em gái mình nghe câu chuyện quá lý thú này!”
B.
Tiếng chuông vang lên. Tròn một giờ đã trôi qua: Hoàng tử đi lâu quá. Chừng nào Hoàng tử về?
Tom bước quanh phòng ngắm nhìn tất cả đồ vật đẹp trong ấy - những bàn ghế đóng thật mỹ thuật và các bức ảnh trên tường. Có ảnh của các Hoàng đế, Hoàng tử, Hoàng hậu, Công chúa, ai cũng mặc quần áo đẹp với đồ trang sức, nhìn xuống em bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Gần cửa có một bộ áo giáp. Tom đứng ngắm nó. Đoạn em lấy một manh áo giáp mặt vào. Đó là một bộ áo giáp nhỏ, không quá lớn đối với em. Em lấy manh giáp kia: một vật gì nặng, hình tròn rơi ra ngoài. Mặc manh giáp kia xong, em ngắm mình trong gương. Rồi em trả mọi vật về chỗ cũ. Em không biết vật tròn kia là cái gì, nhưng cũng để lại trong manh áo giáp.
C.
Lại một giờ nữa! Tom bắt đầu cảm thấy lo sợ. “Có người sẽ đến đây bắt gặp mình và hỏi: “Mày là ai? Mày làm gì ở đây?” Hoàng tử không có ở đây để nói cho họ biết sự thật, họ sẽ không tin lời mình nói. Mình phải làm gì? Mình phải ra khỏi đây!”
Rồi nó nghĩ: “Chắc không có ai ở trong phòng bên cạnh. Nếu mình đi nhanh và không ai thấy mặt mình, mình có thể đến cổng và lính gác sẽ để cho mình ra ngoài”.
Nghĩ thế, em mở cửa. CÓ bốn ông quí phái đứng bên ngoài, mỗi bên cửa hai ông. Họ cúi người xuống thấp.
“Ô! Ô! Ô!”, Tom kêu lên, chạy lui vào phòng, đóng cửa lại.
Các ông quí phái nhìn nhau.
“Tôi nghĩ rằng Hoàng tử Edward bị bệnh” một ông nói.
“Vâng, có lẽ vậy”, một ông khác nói.
“Ta nên nhờ một bà chị của Ngài đến thăm Ngài”, ông thứ ba nói.
“Công chúa Jane!”, ông thứ tư nói. “Tôi sẽ đến gặp công chúa Jane”.
D.
Cửa mở. Tom chạy lui tận cuối phòng. Em thấy một cô gái đẹp đứng đo. Mặt cô dịu dàng. Em quì xuống.
Công chúa Jane nói: “Chuyện gì vậy, em trai yêu quí của chị? Tại sao em quì thế?”
“Cứu tôi! Cứu tôi!”, Tom kêu lên. “Em không phải là em trai chị. Em chỉ là đứa bé nghèo tên Tom Canty ở hẻm Pudding”.
Cô nắm tay Tom nói: “Đến đây”.
Tom kêu lên: “Hãy đi tìm Hoàng tử và nhờ Ngài cho em lấy lại quần áo của em”.
Công chúa Jane nói: “Này, này, cha em muốn gặp em”.
“Cha em? John Canty ở đây sao?” Nhưng công chúa Jane dẫn Tom đi qua một gian phòng lớn cách đó một phòng.
E.
Một trong các ông quí phái đã cho nhà vua biết Hoàng tử Edward bị bệnh.
Tom được dẫn vào một gian phòng thật lớn. Trong phòng có một chiếc gương và trên giường em thấy một người đàn ông mập mạp, mặt trắng bệch. Vua Henry thứ tám đau nặng: Ngài không còm sống bao lâu nữa.
“Này Edward, tâu cho phụ vương biết vương nhi có việc gì?”
“Ngài là Hoàng đế?” Tom hỏi.
“Dĩ nhiên. Ta là Hoàng đế. Là phụ vương của vương nhi. Vương nhi sợ điều chi?”
“Thưa Ngài, cháu không phải là con Ngài! Cháu không phải là Hoàng tử, cháu là thằng Tom nghèo hèn…”
Nhà Vua nhìn nó giận dữ. “Hãy ngưng đi cái việc điên cuồng này! Ngươi là Hoàng tử và nếu ngươi bảo mình không phải là Hoàng tử, ta giận lắm đó. Và ngươi có biết ta làm gì đối với dân chúng khi ta giận? Biết không?”
“Dạ biết, thưa Ngài”, Tom nói.
“Giờ thì đi đi! Đừng cho ta nghe thêm câu chuyện điên rồ này nữa. Ngươi đã đọc quá nhiều sách và chúng làm đấu óc ngươi rối beng… Huân tước Hertford, khanh đi theo Hoàng tử. Con ta phải được nghỉ ngơi trước khi đến dự bữa thị yến tối nay. Nhiều quan đại thần phải có mặt ở đó để diện kiến Hoàng tử, vị vua tương lai khi ta thăng hà. Xong, khanh quay lại”.
F.
Tom được đưa về phòng mình. Một lát sau, Huân tước Hertford quay lại với vua Henry.
Nhà vua nói: “Này khanh, trẫm biết không còn sống bao lâu nữa: nhưng việc nước vẫn phải tiếp tục. Lệnh phải được ban ra, luật lệ phải được thảo nên ngay cả lúc ta quá yếu không thể ký tên hay đóng triên lên đó để chúng trở thành luật. Khanh phải giữ cái Đại Triện ấy đùng thay cho ta”.
“Tâu Hoàng thượng, Thần sẽ làm theo lời Hoàng thượng phán”, Huân tước Hertford nói. “Hoàng thượng lệnh cho thần giữ cái Đại triện? Hoàng thượng đã trao nó cho Hoàng tử hai ngày nay rồi”.
“Phải. Khanh nói với Hoàng tử trao lại cho khanh”.
Huân tước Hertford lui ra, rồi trở lại ngay.
“Tâu Hoàng thượng”, ông nói, “Hoàng tử không biết cái Đại Triện ở đâu”.
“Không biết ở đâu? Con ta nói thế a?”
“Tâu vâng”.
“Nó không nhớ đã làm gì với cái Đại triện ấy?”
“Tâu Hoàng thượng, không nhớ”.
“Nó bị bệnh. Lý do là vậy. Nên nó làm sao suy nghĩ được”.
“Tâu vâng”.
Nhà vua nói: “Chờ vậy. Sau này nó sẽ nhớ lại khi hết bệnh”.

Truyện Hoàng tử và người khốn cùng ---~~~cungtacgia~~~---

3 Tác phẩm