Dịch giả - B.G. Nguyễn Nhật Tâm
Tháng Mười năm 1947

Jennifer có mang đến tháng thứ ba thì Miriam tìm đến. Cô ta gọi điện thoại từ phi trường. Có việc khẩn cấp cần phải gặp cô tan gay tức khắc.
Tinh thần của Jennifer đã hồi phục, giờ đây Miriam không còn làm cho cô hoảng sợ. Có lẽ chính Miiram đang hoảng sợ. Giọng nói cô ta có vẻ thảng thốt. Có lẽ Tony đang rầu rĩ – không chừng anh không hát được và cô đến xin hoà giải. Sẽ đến phiên cô đặt điều kiện. Miriam phải đi chỗ khác. Và Tony phải đến đây gặp cô, để xin lỗi.
Cô vẫn không quên được anh, cô bám víu vào niềm hy vọng rằng xa cách Miriam, Tony sẽ ngoi được lên với tư cách của một người đàn ông. Và đứa bé nhất định sẽ làm thay đổi mọi việc. Cô muốn con mình có một người cha, không phải như cô, lớn lên trong một gia đình đầy đàn bà. Tony sẽ trưởng thành…anh vẫn còn trẻ.
Khi cô đồng ý tiếp Miriam tại nhà, cô thấy mình có vẻ xinh đẹp nhất và căn hộ khá sạch sẽ ngăn nắp. Cô đang làm chủ tình thế. Thậm chí cô còn gượng nở một nụ cười.
- Ngồi xuống đi Miriam. Chị uống một chút cà phê nhé?
Người đàn bà từ từ đặt thân hình cao lớn của mình vào một chiếc ghế và ngồi thẳng người với vẻ căng thẳng. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào bụng Jennifer.
- Khỏi cần cà phê. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ và đi thẳng vào vấn đề.
Jennifer vẫn tiếp tục mỉm cười.
- Thế vấn đề đó là gì vậy?
Đôi mắt của Miriam nheo lại.
- Có đúng là con của Tony không?
- Chị hãy chờ cho tới khi chính chị trông thấy nó – Jennifer gằn giọng – Tôi chắc chắn nó sẽ giống anh ấy.
Miiram đứng lên và bắt đầu bước qua lại trong phòng, rồi cô ta quay về phía Jennifer và nói:
- Cô cần bao nhiêu để thanh toán nó?
Ánh mắt của Jennifer trở nên lạnh lùng.
- Này, nếu cô chỉ cần tiền thì tôi sẽ cho cô – Miriam bảo – tôi sẽ tặng cô một cơ sở lớn, bằng văn tự đàng hoàng, và cô vẫn nhận một ngàn đô la mỗi tuần cho dù không có đứa bé. Chỉ cần thanh tóan nó đi.
Jennifer có vẻ bối rối.
- Tony có biết chuyện này không? Có phải đây là điều anh ấy muốn?
- Không, Tony không biết tôi đến đây, tôi đã bảo cậu ta là tôi định đến Chicago để gặp người đỡ đầu trong lãnh vực thu thanh của Tony để thương lượng lại một vấn đề. Tôi đến đây theo ý của tôi, để cầu xin cô, trước khi cô bước vào tháng tư, đến lúc đó thì quá muộn rồi, không thể thanh toán được nữa.
Giọng nói của Jennifer thấp và căng thẳng.
- Chị nên biết, Miriam, em chưa hề căm ghét chị thật sự cho đến lúc này. Em luôn luôn nghĩ chị ích kỷ, nhưng ít ra đó là vì Tony. Bây giờ em biết rõ hơn, chị thật là ác độc.
- Và cô là người mẹ toàn mỹ - Miriam cười khinh bỉ - chắc là cô khao khát được vừa đi vừa đẩy một chiếc xe nôi trong công viên chứ gì?
- Em muốn có đứa bé này, Miriam – Jennifer nói nghiêm chỉnh – suốt đời em, em chưa bao giờ có được bất cứ một ai thật sự quan tâm đến em. Mẹ em và bà ngoại em chỉ xem em là gánh nặng. Tất cả những gì em từng nghe là em ăn mất bao nhiêu, mua áo quần cho em tốn bao nhiêu, sao em lớn nhanh quá vậy. Đến nỗi em hoảng sợ mỗi lần giày em trở nên quá chật. Rồi khi em lớn lên thì em có thể đem về bao nhiêu tiền, sự đòi hỏi mỗi ngày một gia tăng. Chính vì thế em đã thành hôn với ông hoàng. Có lẽ đó là một cuộc hôn nhân vì tình yêu rồ dại, nhưng em tưởng có thể cấp dưỡng cho mẹ và bà ngoại em, và em đã định cố gắng làm một người vợ hiền. Nhưng anh ta không chăm sóc em mà lại lợi dụng em. Em đã yêu Tony, tất cả những gì em ước mong là một cơ hội để làm một người vợ, nhưng chị đã không cho em một cơ may nào. Chị giẫm lên em, hạ nhục em. Nhưng giờ đây, em sắp sửa có con. Nó sẽ thương yêu em, thuộc về em. Và em sẽ làm việc vì nó. Em sẽ cố hết sức làm việc. Hiện nay em đang để dành tiền, em thậm chí không mua áo quần. Sau khi đứa bé ra đời…em sẽ làm người mẫu…em sẽ để dành tiền…và em sẽ có đủ mọi thứ.
Trong một lúc Miriam đứng sững nhìn vào các ngón tay mập ú của mình, rồi cô ta nói.
- Jennifer, có lẽ tôi đã xét đóan sai về cô. Nếu thế, tôi rất lấy làm tiếc. (Cô thở dài một cách chán nản). Thôi được, cô hãy trở về với Tony đi. Tôi sẽ để cho cô chỉ huy công việc trong nhà…chúng ta sẽ cố hoà thuận với nhau. Tôi sẽ làm mọi điều tôi có thể, miễn là cô thanh toán đứa bé đó!
- Miriam, xin chị hãy đi đi, em không muốn xúc phạm chị. Em sẽ có con và em cũng sẽ thu hồi Tony trở lại. Một khi anh ấy biết đứa con của anh ấy ra đời, anh ấy sẽ muốn trông thấy nó. Anh ấy sẽ muốn gần cả hai mẹ con em. Rồi chị sẽ thấy.
- Jennifer – Miriam nói bằng một giọng gần như ân cần – Cô hãy nghe lời tôi và nghe cho thật kỹ. Cô đã bỏ Tony và cô vẫn muốn là mối tình trọn đời của anh ấy hay sao? Vì vậy anh ấy đã cố gắng một cách ngây ngô để tìm lại cô. Nhưng chỉ có thế. Anh ấy đã đi chơi mỗi đêm với một cô gái khác kể từ đó. Chỉ ba tuần sau anh ấy đã quên tất cả mọi điều về cô.
- Xin chị hãy đi đi, Miriam – Jennifer buồn rầu nói – chị đã xúc phạm em nhiều lắm rồi, tại sao chị không buông tha em?
- Lúc này tôi chỉ muốn giúp cô – người đàn bà biện hộ - nếu tôi không có cảm tình với cô thì tôi đã bỏ mặc cô. Chúng tôi có mất gì đâu? Về mặt tài chính nội vụ đã được giải quyết xong, và tiền trợ cấp có thể được khấu trừ. Vì thế lúc này tôi nói là vì cô. Tôi đã tìm cách thuyết phục cô bỏ đứa con đó, theo mọi cách tôi c>
  • Tháng Chín năm 1947
  • Tháng Mười năm 1947
  • Tháng Giêng năm 1948
  • Tháng Hai năm 1948
  • Năm 1950
  • Năm 1953
  • Năm 1956
  • Năm 1957
  • Năm 1957
  • Năm 1960
  • Năm 1960
  • Năm 1961
  • Năm 1961
  • Năm 1961
  • Năm 1962
  • Năm 1963
  • Năm 1964
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8404_13.htm!!! thể nghĩ ra và còn để bảo vệ Tony nữa. Nhưng cô lại quá bướng bỉnh. (Cô ta bắt đầu đi tới đi lui). Này, cô nghĩ vì sao tôi lại kể cho cô nghe về các cô bạn gái của Tony? Để gây đau khổ cho cô hay sao? Không, để cứu cho cô khỏi bị đau khổ hơn nữa. Bởi vì cô sẽ không bao giờ biết được sự thật cho đến khi nào cô ẵm đứa bé trên tay. Nó trở thành một phần của cô, nó là một tình thương yêu mà cô không hề ước mơ mình có thể cảm nhận. Và nếu đứa bé có điều gì không ổn, nó sẽ gây đau khổ hơn bất cứ một chàng trai nào khác có thể gây đau khổ cho cô. Jennifer, cô không bao giờ lấy làm lạ vì Tony vẫn cứ luôn luôn có vẻ như trẻ con thật sao?
    Jennifer nhìn cô ta với vẻ kỳ lạ. Trong giọng nói của Miriam có một ý gì đó mà trước kia cô chưa từng bao giờ được nghe.
    - Tony trông giống như trẻ con – cô thừa nhận – nhưng có lẽ chị chính là người đáng trách, Miriam…
    - Jennifer. Tony là một đứa bé, về mặt tinh thần cũng như về mặt xúc cảm.
    - Chỉ vì chị đã quá bảo vệ anh ấy.
    - Không, đó chính là lý do tôi đã cố bảo vệ Tony. Và đó chính là lý do khiến tôi không muốn cô có con với cậu ấy. Vì lợi ích của cô cũng như của Tony.
    - Em không hiểu…
    Miriam liền ngồi xuống bên cạnh cô.
    - Jennifer, hãy nghe lời tôi. Khi còn bé Tony đã bị rất nhiều lần lên cơn động kinh. Bộ óc cậu ấy có cái gì không ổn từ khi mới ra đời. Các bác sĩ ở bệnh viện đã giải thích điều đó cho tôi nghe, nhưng tôi còn quá nhỏ cho nên không thể nào hiểu được. Họ đã bảo cho tôi biết nó sẽ không bao giờ bình thường, nhưng cậu ấy vừa mới lên một và trông xinh đẹp biết bao. Tôi không chịu hiểu. Cho đến khi nó lên bảy và không thể học qua tiểu học, tôi mới bắt đầu hiểu. Lúc đó tôi cũng đã lớn hơn, và tôi đã nắm trong tay toàn bộ hồ sơ khám nghiệm của em tôi. Lần này tôi hiểu toàn bộ sự việc. Cô không thấy sao Jen? Tony chỉ có thể đọc được những truyện vui tranh vẽ, không thể làm tính cộng quá con số 50, lại không có khái niệm gì về sự khiếm khuyết của mình. Tôi đã tiếp tục che giấu để cho cậu ấy tưởng là mình không biết tất cả những điều đó là vì tôi đã quản lý toàn bộ công việc. Đó là lý do khiến tôi liên tục bảo công việc duy nhất trên đời của cậu ấy là ca hát.
    - Nhưng chị nói anh ấy đã bị co giật khi còn bé. Có lẽ như thế thật. Nhưng không có lý do gì khiến cho con chúng em không được khoẻ mạnh – Jennifer cố cãi.
    - Tình trạng Tony lâm phải hiện nay không còn nữa. Các bác sĩ không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng có nguy cơ Tony sẽ hoàn toàn mất trí lúc cậu ấy 50 tuổi. Và con của Tony sẽ ra đời với tình trạng tương tự. May ra đứa bé có được tâm tính của một đứa bé 12 tuổi, nhưng biết đâu lại kém hơn. (Miram chợt dừng lại, hồi tưởng chuyện cũ). Jennifer, cô không biết tôi đã khổ sở đến mức nào. Khi phát hiện ra chứng bệnh của Tony, tôi đã theo đạo. Tôi thường cầu nguyện, tôi đi đến nhà thờ, bất kỳ nhà thờ nào, và tôi dẫn Tony theo. Tôi cho nó ngồi ở chỗ đội hợp xướng. Chính lúc đó tôi phát hiện ra nó có giọng khá hay. Lúc bấy giờ tôi đã biết ngay rằng đó là cơ hội duy nhất của nó. Kiếm được đồng nào, tôi lại cho nó học…(Cô ta thở dài). Nhưng đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Đây là chuyện hiện tại. Đứa bé trong người cô có lẽ không thừa hưởng giọng hát của Tony, nhưng thừa hưởng chứng bệnh của cậu ấy.
    - Còn chị thì sao? Chị cũng sẽ mất trí?
    Miriam lắc đầu.
    - Chúng tôi là chị em cùng mẹ khác cha. Điều này Tony cũng không hề hay biết. Tôi xin cô, vì lợi ích của chính cô, hãy thanh toán đứa bé đi.
    - Em làm sao biết rõ chị đang nói thật?
    - Tôi có mang theo toàn bộ hồ sơ y tế. (Miriam sờ soạng trong túi xách và lấy ra một phong bì dày cộm). Tôi không nghĩ cô sẽ tin tôi. Tại sao lại tin được? Tôi chưa hề tử tế một cách đặc biết đối với cô. (cô ta đưa chiếc phong bì cho Jennifer). Cô hãy mang cái này đến bất cứ một bác sĩ thần kinh nào. Nhưng xin cô cho tôi một ân huệ, Jennifer. Xin đừng tiết lộ chuyện này khắp thành phố. Như thế sẽ chấm dứt sự nghiệp của Tony, và cũng sẽ là chấm dứt cuộc đời của Tony nữa. Tôi biết có lẽ cuối cùng, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ phải vào bệnh viện tâm thần, nhưng nếu chuyện này lộ ra, sẽ phải đưa Tony vào đó ngay bây giờ. Chính vì thế tôi sống rất tằn tiện. Cô nghĩ tôi keo kiệt, nhưng tôi đang gây quỹ cho Tony. Tôi cất từng xu một vào đó. Tôi không muốn em tôi bị đẩy vào một nơi bố thí khủng khiếp nào đó sau khi tôi chết. Tôi muốn cậu ấy có đủ tiền để có thể được nuôi nấng ở một nơi đàng hoàng trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Nhưng trong khi chờ đợi, có lẽ Tony sẽ được sống 15 năm hạnh phúc – dù sao đi nữa, tôi hy vọng như thế…
    Jennifer đưa trả lại chiếc phong bì.
    - Em tin chị Miriam. Không một ai có thể bịa đặt ra một câu chuyện khủng khiếp đến thế.
    Đôi mắt Miriam tràn đầy lệ.
    - Jennifer, tôi thành thật chúc cô gặp điều tốt lành. Nếu cô trở về với Tony thì tôi và cậu ấy sẽ rất vui mừng, nhưng cô xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và xin cô giữ kín chuyện này cho Tony. Cô sẽ tìm ra một người khác. Xin cô hãy tử tế với Tony. Hãy thanh toán đứa bé và quên cậu ấy đi.
    Jennifer ngồi nhìn chằm chằm vào không trung suốt nhiều tiếng đồng hồ sau khi Miriam ra về. Rồi cô uống ba viên thuốc màu đỏ và đi ngủ.
    Cô không hề cho Anne hoặc Henry biết bất cứ lý do gì về quyết định đột ngột của cô. Cô tự tìm bác sĩ, một người có vẻ như đã được khử trùng ở New Jersey. Có một bàn giải phẫu sạch sẽ và một y tá thành thạo. Công việc đó mất một ngàn đô la. Người y tá chích một mũi sodium pentothal vào cánh tay của cô và cô có cảm giác còn khoan khoái hơn là uống seconal. Khi cô tỉnh dậy thì mọi việc đã xong xuôi. Hai tuần sau thì chuyện đó như chưa hề xảy đến. Vòng eo của cô trở lại bình thường và cô bay sang Mexico để xin ly dị. Lúc quay về cô bước vào cảnh nhộn nhịp của những buổi khai diễn mới trogn mùa thu và mua sắm đủ loại y phục. Quần áo theo thời trang dài hơn trước và mọi người bị mê hoặc bởi một màn ảnh nhỏ 8 inch được gọi là truyền hình. Trên đó người ta không thấy gì nhiều ngọai trừ các trận đấu vật, các cuộc đấu bóng và các màn đua ngưa, nhưng mọi người đi đến đâu cũng bảo máy truyền hình cũng sẽ giết chết máy phát thanh.
    Jennifer đăng ký lại với hãng Longworth và bắt đầu làm người mẫu. Chẳng bao lâu sau các tủ quần áo của Anne lại đầy ứ một lần nữa với các loại Jennifer bỏ ra. Chuông điện thoại reo liên tục và Jennifer kiên quyết hội nhập lại với cuộc sống mới, kéo theo cả Anne.
    Jennifer gặp nhiều người, nhưng cô đặc biệt chú ý đến Claude Charlot. Ông ta là nhà sản xuất phim người Pháp duyên dáng và đa tình. Anne không thích ông ta nhưng Jennifer đắm chìm trong một mối tình vô cùng lãng mạn với những màn ăn trưa trong ba tiếng đồng hồ, hôn tay, khiêu vũ ở St.Regis. Ông ta nói chút ít tiếng Anh và Anne vô cùng ngạc nhiên trước tài ăn nói tiếng Pháp vô cùng lưu loát của Jennifer.
    Vào ngày trước lễ Giáng sinh, Jennifer và Anne trang trí một cây thông nhỏ. Clause và một vài người trong đám bạn của ông ta sẽ đến chơi.
    - Ông ta sẽ lên đường trong 10 ngày nữa – Jennifer nói với vẻ đăm chiêu.
    - Chị thật sự quan tâm đến ông ta à? – Anne hỏi – em nói “thật sự”…
    Jennifer nhăn mũi.
    - Ông ta…không giống như phần đông các người đàn ông khác. Cô nghĩ gì về ông ta? Lúc này cô cứ nói thật.
    - Em không thể nói được. Phân nửa thời gian em không hiểu ông ta và phân nửa thời gian còn lại chị và ông ta trò chuyện huyên thuyên bằng tiếng Pháp, trong lúc em ngồi cố hiểu những câu bằng tiếng Anh nói sai của bạn ông ta. Nhưng em đã tìm được cách khám phá qua ông bạn Francois của ông ta rằng cái ông Claude của chị hiện có một bà vợ được che giấu ở đâu đó.
    - Đương nhiên, có lẽ còn có một cô tình nhân nữa – Jennifer nói một cách thoải mái – mỗi lần tôi gắn bó với một người nào, cô có thể chắc chắn đó là một tên đê tiện. Ông ta muốn tôi đến Paris.
    - Chị không định đi chứ?
    Jennifer nhún vai.
    - Ông ta muốn cho tôi đóng vai chính trong nhiều cuốn phim ở đó. Ông ta bảo tôi sẽ thành công lớn, vì tôi hết sức Mỹ mà lại nói được tiếng Pháp thành thạo.
    - Nhưng chị luôn luôn bảo chị không thể làm diễn viên.
    - Ông ta muốn tôi đóng phim sex, loại có nghệ thuật, nhưng ở trần năm mươi phần trăm.
    - Cái gì?
    - Loại này được phép lưu hành ở đó, Anne à. Nhiều đại minh tinh vẫn đóng những phim như thế. Việc đó đâu có gì là quan trọng. Ồ, tôi không có ý nói những cuốn phim tục tĩu. Họ chỉ quay vài màn đặc biệt, chẳng hạn như khi ta đang tắm.
    - Nhưng tại sao chị lại chịu?
    - Tại sao tôi không chịu? Ở đây tôi làm nên trò trống gì? Tôi là kẻ gây xôn xao dư luận trong mùa qua. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ 28 tuổi, và tôi đã trải qua hai cuộc hôn nhân không lấy gì làm tốt đẹp. Tôi sẽ không gặp được bất cứ một chàng trai chân chính nào ở đây. Giờ đây tôi đã tạo nên một danh tiếng. Kết hôn với một ông hoàng rồi với một minh tinh điện ảnh. Nhiều người đàn ông nghĩ tôi quá giàu nên họ không thể với tới. Có lẽ Paris là lối thoát. Tôi biết Claude là con người xảo trá. Ông ta đã dựng nên câu chuyện tình lãng mạn này chỉ để tôi ký hợp đồng. Ông ta hy vọng lợi dụng tôi để làm giàu. Nhưng thế thì sao? Tôi có mất gì đâu…
    - Nhưng chị vừa mới ở New York trong một thời gian quá ngắn. Tại sao chị không thử thời vận ngay tại đây?
    - Tôi đã bị quá nhiều người biết rõ. Sẽ không có một chuyện gì mới lạ xảy đến cho tôi. Ồ, tôi có thể tham gia một cuộc trình diễn ca nhạc khác, nhưng đó không phải là một vai trò hấp dẫn. Rồi sao nữa? Tôi không xuất sắc như thế khi làm người mẫu. Tôi có đủ tiền nhờ cấp dưỡng của Tony, nhưng tôi đã quá chán ngấy nhà hàng Morrocco, câu lạc bộ Stock cùng những bộ mặt nhạt nhẽo giống hệt nhau. Còn cô thì sao? Cô vẫn còn tiếp tục câu chuyện tình thời đại với New York đấy chứ?
    Anne lắc đầu.
    - Không, nó sụp đổ phần nào sau khi Lyon bỏ đi. Em đọc trên tờ Time, cuốn sách của anh ấy sắp được xuất bản vào tháng sau. Có lẽ anh ấy đang viết cuốn kế tiếp.
    - Kể từ lúc đó cô có ngủ với ai không?
    - Không. Em không thể. Em biết như vậy là ngu xuẩn. Nhưng em vẫn còn yêu Lyon.

    Truyện Thung lũng Búp Bê ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8404_13.htm!!! thể nghĩ ra và còn để bảo vệ Tony nữa. Nhưng cô lại quá bướng bỉnh. (Cô ta bắt đầu đi tới đi lui). Này, cô nghĩ vì sao tôi lại kể cho cô nghe về các cô bạn gái của Tony? Để gây đau khổ cho cô hay sao? Không, để cứu cho cô khỏi bị đau khổ hơn nữa. Bởi vì cô sẽ không bao giờ biết được sự thật cho đến khi nào cô ẵm đứa bé trên tay. Nó trở thành một phần của cô, nó là một tình thương yêu mà cô không hề ước mơ mình có thể cảm nhận. Và nếu đứa bé có điều gì không ổn, nó sẽ gây đau khổ hơn bất cứ một chàng trai nào khác có thể gây đau khổ cho cô. Jennifer, cô không bao giờ lấy làm lạ vì Tony vẫn cứ luôn luôn có vẻ như trẻ con thật sao?
    Jennifer nhìn cô ta với vẻ kỳ lạ. Trong giọng nói của Miriam có một ý gì đó mà trước kia cô chưa từng bao giờ được nghe.
    - Tony trông giống như trẻ con – cô thừa nhận – nhưng có lẽ chị chính là người đáng trách, Miriam…
    - Jennifer. Tony là một đứa bé, về mặt tinh thần cũng như về mặt xúc cảm.
    - Chỉ vì chị đã quá bảo vệ anh ấy.
    - Không, đó chính là lý do tôi đã cố bảo vệ Tony. Và đó chính là lý do khiến tôi không muốn cô có con với cậu ấy. Vì lợi ích của cô cũng như của Tony.
    - Em không hiểu…
    Miriam liền ngồi xuống bên cạnh cô.
    - Jennifer, hãy nghe lời tôi. Khi còn bé Tony đã bị rất nhiều lần lên cơn động kinh. Bộ óc cậu ấy có cái gì không ổn từ khi mới ra đời. Các bác sĩ ở bệnh viện đã giải thích điều đó cho tôi nghe, nhưng tôi còn quá nhỏ cho nên không thể nào hiểu được. Họ đã bảo cho tôi biết nó sẽ không bao giờ bình thường, nhưng cậu ấy vừa mới lên một và trông xinh đẹp biết bao. Tôi không chịu hiểu. Cho đến khi nó lên bảy và không thể học qua tiểu học, tôi mới bắt đầu hiểu. Lúc đó tôi cũng đã lớn hơn, và tôi đã nắm trong tay toàn bộ hồ sơ khám nghiệm của em tôi. Lần này tôi hiểu toàn bộ sự việc. Cô không thấy sao Jen? Tony chỉ có thể đọc được những truyện vui tranh vẽ, không thể làm tính cộng quá con số 50, lại không có khái niệm gì về sự khiếm khuyết của mình. Tôi đã tiếp tục che giấu để cho cậu ấy tưởng là mình không biết tất cả những điều đó là vì tôi đã quản lý toàn bộ công việc. Đó là lý do khiến tôi liên tục bảo công việc duy nhất trên đời của cậu ấy là ca hát.
    - Nhưng chị nói anh ấy đã bị co giật khi còn bé. Có lẽ như thế thật. Nhưng không có lý do gì khiến cho con chúng em không được khoẻ mạnh – Jennifer cố cãi.
    - Tình trạng Tony lâm phải hiện nay không còn nữa. Các bác sĩ không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng có nguy cơ Tony sẽ hoàn toàn mất trí lúc cậu ấy 50 tuổi. Và con của Tony sẽ ra đời với tình trạng tương tự. May ra đứa bé có được tâm tính của một đứa bé 12 tuổi, nhưng biết đâu lại kém hơn. (Miram chợt dừng lại, hồi tưởng chuyện cũ). Jennifer, cô không biết tôi đã khổ sở đến mức nào. Khi phát hiện ra chứng bệnh của Tony, tôi đã theo đạo. Tôi thường cầu nguyện, tôi đi đến nhà thờ, bất kỳ nhà thờ nào, và tôi dẫn Tony theo. Tôi cho nó ngồi ở chỗ đội hợp xướng. Chính lúc đó tôi phát hiện ra nó có giọng khá hay. Lúc bấy giờ tôi đã biết ngay rằng đó là cơ hội duy nhất của nó. Kiếm được đồng nào, tôi lại cho nó học…(Cô ta thở dài). Nhưng đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Đây là chuyện hiện tại. Đứa bé trong người cô có lẽ không thừa hưởng giọng hát của Tony, nhưng thừa hưởng chứng bệnh của cậu ấy.
    - Còn chị thì sao? Chị cũng sẽ mất trí?
    Miriam lắc đầu.
    - Chúng tôi là chị em cùng mẹ khác cha. Điều này Tony cũng không hề hay biết. Tôi xin cô, vì lợi ích của chính cô, hãy thanh toán đứa bé đi.
    - Em làm sao biết rõ chị đang nói thật?
    - Tôi có mang theo toàn bộ hồ sơ y tế. (Miriam sờ soạng trong túi xách và lấy ra một phong bì dày cộm). Tôi không nghĩ cô sẽ tin tôi. Tại sao lại tin được? Tôi chưa hề tử tế một cách đặc biết đối với cô. (cô ta đưa chiếc phong bì cho Jennifer). Cô hãy mang cái này đến bất cứ một bác sĩ thần kinh nào. Nhưng xin cô cho tôi một ân huệ, Jennifer. Xin đừng tiết lộ chuyện này khắp thành phố. Như thế sẽ chấm dứt sự nghiệp của Tony, và cũng sẽ là chấm dứt cuộc đời của Tony nữa. Tôi biết có lẽ cuối cùng, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ phải vào bệnh viện tâm thần, nhưng nếu chuyện này lộ ra, sẽ phải đưa Tony vào đó ngay bây giờ. Chính vì thế tôi sống rất tằn tiện. Cô nghĩ tôi keo kiệt, nhưng tôi đang gây quỹ cho Tony. Tôi cất từng xu một vào đó. Tôi không muốn em tôi bị đẩy vào một nơi bố thí khủng khiếp nào đó sau khi tôi chết. Tôi muốn cậu ấy có đủ tiền để có thể được nuôi nấng ở một nơi đàng hoàng trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Nhưng trong khi chờ đợi, có lẽ Tony sẽ được sống 15 năm hạnh phúc – dù sao đi nữa, tôi hy vọng như thế…
    Jennifer đưa trả lại chiếc phong bì.
    - Em tin chị Miriam. Không một ai có thể bịa đặt ra một câu chuyện khủng khiếp đến thế.
    Đôi mắt Miriam tràn đầy lệ.
    - Jennifer, tôi thành thật chúc cô gặp điều tốt lành. Nếu cô trở về với Tony thì tôi và cậu ấy sẽ rất vui mừng, nhưng cô xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và xin cô giữ kín chuyện này cho Tony. Cô sẽ tìm ra một người khác. Xin cô hãy tử tế với Tony. Hãy thanh toán đứa bé và quên cậu ấy đi.
    Jennifer ngồi nhìn chằm chằm vào không trung suốt nhiều tiếng đồng hồ sau khi Miriam ra về. Rồi cô uống ba viên thuốc màu đỏ và đi ngủ.
    Cô không hề cho Anne hoặc Henry biết bất cứ lý do gì về quyết định đột ngột của cô. Cô tự tìm bác sĩ, một người có vẻ như đã được khử trùng ở New Jersey. Có một bàn giải phẫu sạch sẽ và một y tá thành thạo. Công việc đó mất một ngàn đô la. Người y tá chích một mũi sodium pentothal vào cánh tay của cô và cô có cảm giác còn khoan khoái hơn là uống seconal. Khi cô tỉnh dậy thì mọi việc đã xong xuôi. Hai tuần sau thì chuyện đó như chưa hề xảy đến. Vòng eo của cô trở lại bình thường và cô bay sang Mexico để xin ly dị. Lúc quay về cô bước vào cảnh nhộn nhịp của những buổi khai diễn mới trogn mùa thu và mua sắm đủ loại y phục. Quần áo theo thời trang dài hơn trước và mọi người bị mê hoặc bởi một màn ảnh nhỏ 8 inch được gọi là truyền hình. Trên đó người ta không thấy gì nhiều ngọai trừ các trận đấu vật, các cuộc đấu bóng và các màn đua ngưa, nhưng mọi người đi đến đâu cũng bảo máy truyền hình cũng sẽ giết chết máy phát thanh.
    Jennifer đăng ký lại với hãng Longworth và bắt đầu làm người mẫu. Chẳng bao lâu sau các tủ quần áo của Anne lại đầy ứ một lần nữa với các loại Jennifer bỏ ra. Chuông điện thoại reo liên tục và Jennifer kiên quyết hội nhập lại với cuộc sống mới, kéo theo cả Anne.
    Jennifer gặp nhiều người, nhưng cô đặc biệt chú ý đến Claude Charlot. Ông ta là nhà sản xuất phim người Pháp duyên dáng và đa tình. Anne không thích ông ta nhưng Jennifer đắm chìm trong một mối tình vô cùng lãng mạn với những màn ăn trưa trong ba tiếng đồng hồ, hôn tay, khiêu vũ ở St.Regis. Ông ta nói chút ít tiếng Anh và Anne vô cùng ngạc nhiên trước tài ăn nói tiếng Pháp vô cùng lưu loát của Jennifer.
    Vào ngày trước lễ Giáng sinh, Jennifer và Anne trang trí một cây thông nhỏ. Clause và một vài người trong đám bạn của ông ta sẽ đến chơi.
    - Ông ta sẽ lên đường trong 10 ngày nữa – Jennifer nói với vẻ đăm chiêu.
    - Chị thật sự quan tâm đến ông ta à? – Anne hỏi – em nói “thật sự”…
    Jennifer nhăn mũi.
    - Ông ta…không giống như phần đông các người đàn ông khác. Cô nghĩ gì về ông ta? Lúc này cô cứ nói thật.
    - Em không thể nói được. Phân nửa thời gian em không hiểu ông ta và phân nửa thời gian còn lại chị và ông ta trò chuyện huyên thuyên bằng tiếng Pháp, trong lúc em ngồi cố hiểu những câu bằng tiếng Anh nói sai của bạn ông ta. Nhưng em đã tìm được cách khám phá qua ông bạn Francois của ông ta rằng cái ông Claude của chị hiện có một bà vợ được che giấu ở đâu đó.
    - Đương nhiên, có lẽ còn có một cô tình nhân nữa – Jennifer nói một cách thoải mái – mỗi lần tôi gắn bó với một người nào, cô có thể chắc chắn đó là một tên đê tiện. Ông ta muốn tôi đến Paris.
    - Chị không định đi chứ?
    Jennifer nhún vai.
    - Ông ta muốn cho tôi đóng vai chính trong nhiều cuốn phim ở đó. Ông ta bảo tôi sẽ thành công lớn, vì tôi hết sức Mỹ mà lại nói được tiếng Pháp thành thạo.
    - Nhưng chị luôn luôn bảo chị không thể làm diễn viên.
    - Ông ta muốn tôi đóng phim sex, loại có nghệ thuật, nhưng ở trần năm mươi phần trăm.
    - Cái gì?
    - Loại này được phép lưu hành ở đó, Anne à. Nhiều đại minh tinh vẫn đóng những phim như thế. Việc đó đâu có gì là quan trọng. Ồ, tôi không có ý nói những cuốn phim tục tĩu. Họ chỉ quay vài màn đặc biệt, chẳng hạn như khi ta đang tắm.
    - Nhưng tại sao chị lại chịu?
    - Tại sao tôi không chịu? Ở đây tôi làm nên trò trống gì? Tôi là kẻ gây xôn xao dư luận trong mùa qua. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ 28 tuổi, và tôi đã trải qua hai cuộc hôn nhân không lấy gì làm tốt đẹp. Tôi sẽ không gặp được bất cứ một chàng trai chân chính nào ở đây. Giờ đây tôi đã tạo nên một danh tiếng. Kết hôn với một ông hoàng rồi với một minh tinh điện ảnh. Nhiều người đàn ông nghĩ tôi quá giàu nên họ không thể với tới. Có lẽ Paris là lối thoát. Tôi biết Claude là con người xảo trá. Ông ta đã dựng nên câu chuyện tình lãng mạn này chỉ để tôi ký hợp đồng. Ông ta hy vọng lợi dụng tôi để làm giàu. Nhưng thế thì sao? Tôi có mất gì đâu…
    - Nhưng chị vừa mới ở New York trong một thời gian quá ngắn. Tại sao chị không thử thời vận ngay tại đây?
    - Tôi đã bị quá nhiều người biết rõ. Sẽ không có một chuyện gì mới lạ xảy đến cho tôi. Ồ, tôi có thể tham gia một cuộc trình diễn ca nhạc khác, nhưng đó không phải là một vai trò hấp dẫn. Rồi sao nữa? Tôi không xuất sắc như thế khi làm người mẫu. Tôi có đủ tiền nhờ cấp dưỡng của Tony, nhưng tôi đã quá chán ngấy nhà hàng Morrocco, câu lạc bộ Stock cùng những bộ mặt nhạt nhẽo giống hệt nhau. Còn cô thì sao? Cô vẫn còn tiếp tục câu chuyện tình thời đại với New York đấy chứ?
    Anne lắc đầu.
    - Không, nó sụp đổ phần nào sau khi Lyon bỏ đi. Em đọc trên tờ Time, cuốn sách của anh ấy sắp được xuất bản vào tháng sau. Có lẽ anh ấy đang viết cuốn kế tiếp.
    - Kể từ lúc đó cô có ngủ với ai không?
    - Không. Em không thể. Em biết như vậy là ngu xuẩn. Nhưng em vẫn còn yêu Lyon.
    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy: tumbleweed
    Nguồn: tumbleweed
    VNthuquan - Thư viện Online
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 16 tháng 10 năm 2006

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--