Giang Hoài ngồi trở lại ghế, mắt hướng về phía cửa sổ, tiếp.- Tôi đã từng thề với vong hồn Huệ. Tôi đã hứa với nàng là dù có gặp bao nhiêu hiểu lầm, dù những lời đồn đại có bôi nhọ cả danh dự, tôi cũng không tiết lộ sự thật. Nhưng mà... Hoài thở dài - Người tính đâu bằng trời tính phải không? Bích Huệ! Em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể giấu được nữa. - Thật ra thì chuyện tình cảm giữa tôi với Bích Huệ, cái phần đầu cũng không có gì đáng nói, rất bình thường, bình thường như bao nhiêu chuyện tình khác. Một nam sinh viên gặp một nữ sinh viên, tâm đầu ý hợp. Thế là cuộc tình xảy ra, bao tháng sau đã yêu nhau say đắm không thể sống thiếu nhau được... Tôi đã quen với Bích Huệ trong một trại hè. Bích Huệ là một nữ sinh yếu đuối, tình cảm, yêu văn. Bấy giờ Huệ là một hoa khôi học trò, có biết bao nhiêu sinh viên khác phải đeo đuổi tán tỉnh. Vậy mà Huệ không chọn ai, lại yêu tôi, Một sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Cái tình yêu đó nâng tôi lên tận mây xanh. Chúng tôi gặp nhau bàn luận chuyện văn chương, học hành, chuyện lý tưởng và tương lai... Giang Hoài đốt một điếu thuốc, thở khói. Hạo và Phong ngồi yên chờ đợi. Đôi mắt Hoài nhìn ra cửa sổ.- Lúc đó Bích Huệ Ở Đài Bắc một mình, không một người thân, tôi thì lên đây học, cũng là kẻ xứ lạ quê người. Hai con người trẻ tuổi đơn độc gặp nhau cảm thông sự cô đơn, mỗi người một tâm sự nên dễ gần gũi nhau. Chúng tôi đã có một thời kỳ bên nhau hạnh phúc. Bích Huệ kể chuyện gia đình của nàng cho tôi nghe. Cha mất sớm, mẹ lại bước thêm một bước, Huệ cũng kể về đứa em gái mà Huệ yêu nhất, quí nhất cho tôi nghe. Cô ấy thường nói, trước khi bước lên máy bay, Đan Phong đã ôm lấy Huệ khóc thảm thiết "Chị Ơi! Sao chị không giữ em lại... Em chỉ muốn sống bên cạnh chị thôi. Hãy giữ em lại đi chị! Đi chị!"... Mỗi lần kể lại là Huệ nước mắt đầm đìa. Nàng hối hận, tự trách. Tôi ôm Huệ vào lòng mà nước mắt cũng thấm ướt vai.Lời kể của Giang Hoài làm Phong nhòa lệ, nàng phải nâng ly rượu lên, che cảm xúc mình.- Tôi chưa bao giờ gặp một người con gái nào đa sầu đa cảm, cuồng nhiệt với tình yêu như Bích Huệ, nhưng hạnh phúc của chúng tôi lại không dài lâu. Nó kết thúc lúc tôi ra trường, tôi phải đi thụ huấn quân sự. Mãn hạn trở về, bấy giờ Bích Huệ đang học năm thứ ba, nhưng tôi không ngờ, ban ngày Bích Huệ đến trường, tối lại đi làm vũ nữ. Tôi đã bắt gặp và giữa chúng tôi đã có một trận cãi nhau. Bích Huệ đưa cho tôi xem một lá thư... Giang Hoài quay lại nhìn Đan Phong, chua chát kể tiếp:- Đan Phong ạ, cái lá thư đó của cô, cái giọng văn ngày đó không khác bây giờ bao nhiêu. Trong khi cô kể lể nỗi khổ đau ở nước ngoài, sự lạnh lùng của người cha ghẻ, sự bất lực của mẹ, với cái tương lai mù mịt của cô... Tôi còn nhớ mấy câu trong thư đó của cô, cô bảo là "Chị Huệ, năm nay em mười bảy tuổi, cái tuổi thơ mộng, vậy mà em đang đứng trước một sự thật não nề, em sắp phải thôi học. Chị biết không ở trong lớp, trong trường thầy cô và bạn bè em ai cũng bảo em có khiếu về văn chương và kịch nghệ. Và em cũng đã từng nằm mơ, em thấy em vào trường Đại Học nghệ thuật, em học văn chương, em diễn kịch, đủ thứ... Nhưng mà những điều đó bây giờ sắp thành ảo ảnh, vì tháng sau này em phải đến mấy quán rượu ở đấy để làm một chân playgirl. Chị Huệ thân mến. Hẳn chị không hiểu playgirl là làm gì đâu? Chị có biết là em sắp đem bán cái tuổi xuân của mình, vì em là người Phương Đông. Mà ở đây dân âu châu họ rất thích kích thích, tò mò, ham của lạ "Gái Phương đông" rất có giá chị ạ. Rồi đây mộng mơ và lý tưởng của em sẽ được vùi chôn theo tuổi trẻ, theo ánh đèn. Chị Huệ Ơi! Sau này gặp nhau không biết chị có còn nhận ra em không? Đứa em gái từng được chị ngợi ca là thiên thần trong trắng, một đóa hoa nhài tỏa ngất hương. rồi sẽ như cánh hoa tàn, nhụy rữa hương phai. Chị Huệ! Tại sao trước kia chị không giữ em ở lại? Em thấy thà là chịu cực khổ bữa đói bữa no bên chị còn hơn là trở thành đồ chơi cho những tay mũi lõ mắt xanh ở xứ lạ quê người!"Giang Hoài ngưng lại nhìn Phong.- Chắc tôi nhớ không sai lắm đâu. Phải cô đã viết như vậy không?Đan Phong nhắm mắt lại, những giọt lệ rơi xuống áo.- Đan Phong! Giang Hoài xúc động nói - Thật tình tôi không thể hiểu, không thể ngờ được là tình cảm chị em giữa Phong và Huệ lại có thể sâu đậm như vậy. Phong có biết không? Vì bức thư đó mà Bích Huệ đã nhảy vào biển, có điều Huệ đã hứa với tôi, Huệ làm vũ nữ nhưng Huệ sẽ không bán thân. Huệ cũng hứa là sẽ không bỏ học, Huệ nói là làm vũ nữ mà đứng đắn thì cũng đâu có gì xấu hổ... Huệ đã dùng mọi cách để thuyết phục, để tôi đồng ý cho nàng hành nghề. Tôi cương quyết không chịu, cuối cùng, Huệ phải thú thật "Em đã lỡ viết thư cho Đan Phong rồi, em nói với nó bạn trai của em là triệu phú có thể tài trợ cho việc học của nó. Nếu bây giờ anh không cho em kiếm tiền, thì tiền đâu em gởi đỉ Anh có thể giúp em được không?" Lời của Huệ khiến tôi phải làm việc như con trâu điên, một ngày tôi làm việc hơn 18 tiếng. Nhưng tiếc thật, cái nhà xuất bản cò con của tôi không nuôi nổi chính bản thân tôi, làm sao kiếm được 2000 bảng Anh để đóng học phí cho Phong chứ?Giang Hoài ngừng kể, tiếp tục hút thuốc. Khói thuốc tỏa mù cả phòng. Hoài đưa mắt nhìn theo khói thuốc, khuôn mặt buồn buồn.- Thế là không thể ngăn được chuyện Bích Huệ đi biển. Ba tháng sau Bích Huệ nghỉ học, bởi vì công việc làm đêm của nàng khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Tinh thần cũng mệt mỏi làm sao có thể đi học tiếp. Bài vở không theo dõi kịp thì cái học cũng xuống dốc. Huệ phải bỏ học, Bích Huệ không còn là Đào Bích Huệ ngày nào nữa, cô sinh viên ngày cũ đã biến mất. Huệ bắt đầu tập tành hút thuốc, uống rượu kề vai tựa má với lũ khách ăn chơi, Huệ biến thành Mona, nàng sẵn sàng vì tiền mà làm mọi thứ. Lúc đầu còn hạn chế, chỉ uống rượu, chỉ ngồi với khách. Huệ cố giữ cho mình trinh bạch. Nhưng cái cố giữ kia khiến cho thu nhập của Huệ hạn chế, sau đấy... Giang Hoài nhìn lên, dụi tắt thuốc, hỏi Phong.- Đan Phong, cô có còn muốn nghe tiếp không?Đan Phong bàng hoàng, mặt tái nhợt.- Muốn chứ, anh cứ kể đi để tôi xem cái bằng cấp của tôi đã được xây dựng trên cái móng nào.- Vậy thì, nghe tiếp đây nhé - Hoài tiếp tục kể - Lúc đó cuộc sống của tôi lâm vào một trạng thái căng thẳng và đau đớn. Ban ngày tôi phải hùng hục làm việc. Tối đến, tôi tới vũ trường, lựa một góc bàn ngồi, ngồi đấy để đau khổ, để đưa mắt nhìn Huệ lần lượt từ tay người đàn ông này qua tay người đàn ông khác. Tôi sống trong trạng thái căng thẳng như vậy ngày này qua ngày khác, tôi cơ hồ phát điên lên. Chúng tôi cứ cãi nhau, giận nhau. Tôi nói với Huệ là chưa hẳn vì cô mà là vì Huệ thích được nằm mãi trong tay đàn ông, thích được đàn ông nuông chiều. Chúng tôi cứ thế dày vò nhau, hành hạ nhau để rồi sau đó với nước mắt và những cái hôn lại làm lành. Cuộc sống của chúng tôi đi vào một vòng tròn khắc nghiệt. Hết lần cãi nhau, giận nhau, chia tay, lại làm lành. Mỗi lần làm lành chúng tôi yêu nhau hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng Phong biết không lúc giận nhau cãi nhau, đương nhiên là tôi phải lớn tiếng, phải sử dụng những ngôn từ nặng nề xúc phạm đến danh dự và tự ái của Huệ. Chính những cái này tạo thành mặc cảm mà mặc cảm chừng nào thì Huệ lại sống buông thả chừng nấy, Huệ đã từng bảo tôi hãy xa nàng, hãy tìm người yêu khác, Huệ cho rằng mình như một loài cỏ dại, như những đóa hoa Bồ Công Anh rẻ tiền mọc ở vệ đường, Huệ không xứng đáng với tôi.Giọng nói của Hoài như nghẹn lại khiến Hoài không thể tiếp tục nói.Gian phòng chìm trong yên lặng thật lâu, cả tiếng ruồi bay gần như cũng nghe thấy. Đan Phong cầm ly rượu trên tay mà không hớp được miếng nào. Hạo thì ngẩn ngơ, câu chuyện Giang Hoài đang kể, Hạo lõm bõm nghe được, biết được. Nhưng chàng lại không ngờ nó lại súc tích và nhiều éo le thế này.Giang Hoài lại tiếp.- Nếu tôi ít yêu Bích Huệ một chút hay ngược lại có lẽ chúng tôi đã đỡ khổ hơn, đằng này bất hạnh thay, chúng tôi lại không thể xa nhau được, không thể không nhớ nhau được. rồi thì chuyện làm ăn của nhà xuất bản của tôi khấm khá hơn, uy tín của nhà xuất bản đã kéo được một số nhà văn tên tuổi, một số nhà biên khảo uy tín hợp tác. Tôi bắt đầu làm có tiền, có danh vọng trên xã hội. Tiếc thay, điều này càng khiến cho hạnh phúc tôi gần như tan vỡ, Bích Huệ với mặc cảm càng lúc càng to, nàng bức tôi phải xa nàng. Phải tìm một tình yêu khác, tôi không chịu, tôi nói là không đặt chuyện thân phận của Huệ thành vấn đề. Tối đến hôm nào tôi cũng ghé qua vũ trường có Huệ. Để làm cho tôi tự ái giận dữ, Huệ đã giày vò tôi bằng cách tỏ ra suồng sã, thân mật với những người đàn ông khác, cố ý buông lời đùa cợt, cười nói. Đôi lúc sỉ nhục tôi trước đám đông, Huệ muốn tôi bị xúc phạm, tổn thương bỏ đi, nhưng tôi cố dằn lòng bởi vì chỉ có tôi biết là càng làm nhục tôi bao nhiêu, càng làm tôi đau khổ bao nhiêu thì Huệ lại khổ hơn gấp trăm lần. Nhưng những hành động đó của Huệ lại làm cho tôi mang tiếng ở vũ trường, họ đặt cho tôi là "tay mặt trắng si tình" tôi trở thành một đề tài cho mọi người cười cợt... Giang Hoài ngưng lại, rít một hơi thuốc.- Lúc đó... thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những giây phút hạnh phúc. Mỗi lần Huệ nhận được một cánh thư từ nước Anh gởi về. Giấy báo điểm thành tích học tập chứng minh là cô em gái của Huệ Ở cái trường quý tộc nổi tiếng kia đã không phụ lòng Huệ. Bích Huệ mừng rỡ như đứa con nít. Nàng ôm chầm lấy tôi vừa hôn vừa cười nói, nàng khiến cho bao nhiêu nỗi uẩn ức đau khổ dằn vặt trong người bấy lâu tan biến cả. Lúc đó tôi làm có tiền, nhưng có bao nhiêu tôi đều mang ra đưa cho Huệ để gởi sang cho Phong. Nhưng cô em gái bé bỏng kia bên trời âu bấy giờ lại học đòi chưng diện, đòi hỏi sắm sửa áo quần, nữ trang, phấn son nầy nọ. Bích Huệ lại viết thư sang trấn an "không nhằm nhò gì cả, Đan Phong, ở đây chị có tiền. Em biết không, ông anh rể của em vừa nổi tiếng lại vừa giàu có". Giàu có ư? Thật ra thì tôi cũng chưa làm được gì nhiều, phải nói là chỉ đủ ăn, vả lại Bích Huệ đi làm ở vũ trường không thể không ăn mặc lành lặn, tươm tất được, không thể không có phấn son, vả lại lúc đó Bích Huệ cứ uống rượu mãi nên bắt đầu nghiện rượu. Thế rồi có một hôm từ vũ trường trở về Huệ tìm gặp tôi. Hai đứa tôi ngồi đối diện uống rượu, Huệ đã say và nói "Anh Hoài! ngay lúc này khi em hãy còn trinh nguyên, anh hãy lấy em đi, em muốn là của anh. Em cho anh đấy, dù chỉ được sống bên anh một đêm em cũng mãn nguyện". Thế là chúng tôi say bên nhau. Đêm ấy Bích Huệ hoàn toàn là của tôi... Giang Hoài dụi tắt thuốc, nâng ly rượu lên nốc cạn.- Nhưng có ai ngờ sau cái đêm hôm ấy, Bích Huệ không còn là của tôi nữa. Để kiếm được nhiều tiền Huệ đã bán cả thân, Huệ không giấu giếm tôi chuyện đó, nàng nói "Bây giờ em là Mona, và anh, anh đừng đòi hỏi Mona phải trung thành với anh... " Tôi thật tình như phát điên lên. Tôi định tâm gọi dây nói sang Luân Đôn, để nói hết sự thật cho Đan Phong biết. Nhưng Bích Huệ như hiểu được, Bích Huệ đã chận tôi lại, cô ấy nói "Anh không được quyền làm như vậy, vì làm thế là anh đã giết tôi. Tôi đã làm mọi thứ chỉ vì đứa em gái thân yêu này, nó là một đứa con gái ưu tú, là một đóa hoa nhài trắng trong ngát hương. Huệ thà chấp nhận làm hoa tàn nhụy rữa chỉ để bón phân cho đóa nhài tốt tươi. Đừng bóp nát cái hy vọng cuối cùng của Huệ" Tôi biết làm sao hơn? Tôi bất lực, lúc đó tôi nghĩ nếu tôi có khẩu súng trên tay, có lẽ tôi đã đi đánh cướp ngân hàng hay tiệm nữ trang, lấy tiền dâng cho Huệ, nhưng không được. Tôi cũng không đủ can đảm làm chuyện đó, tôi chỉ có thể cố gắng duy trì và phát triển cái nhà xuất bản của tôi.Đan Phong tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.- Phải nói là bấy giờ chúng tôi đang ở trong một cuộc sống đầy bi kịch. Lấy nhau thì coi như không được rồi, vì dù tôi có bất chấp lệnh của mẹ cha, gia đình, Huệ cũng không muốn lấy tôi. Lúc đó, cũng là lúc hai đứa em gái tôi lên Đài Bắc học tập, nó biết chuyện Bích Huệ hành nghề vũ nữ. Thế là mọi chuyện ở quê nhà tôi đều biết. Tôi có người yêu là vũ nữ. Tôi trở thành một thằng con trai hư đốn, trụy lạc bôi nhọ gia đình, một tội danh không thể tha thứ. Bích Huệ biết được điều đó càng bức bách tôi hơn. Huệ muốn tôi phải xa cô ấy, Huệ dùng mọi phương thức, năn nỉ, giận dữ, nhục mạ để tôi xa nàng nhưng làm sao tôi làm được chuyện đó. Mỗi đêm tôi lại đến vũ trường ngồi nhìn Huệ chuyền tay từ gã đàn ông này sang gã đàn ông khác, đùa cợt, giỡn hớt, hôn hít.Giang Hoài nhìn lên.- Đan Phong, cô có nhớ là, có một đêm tôi đưa cô đi dùng cơm ở nhà hàng Tây, chúng ta đã gặp một ông khách. Hắn đã lầm tưởng cô là Bích Huệ. Không, là Mona mới đúng và tôi đã phải đập hắn. Cô biết hắn là ai không, một tay đã từng tung tiền ra mua vui với Huệ đấy.Đan Phong ngồi yên, không biết phản ứng thế nào.- Bấy giờ tôi đã phải nhìn nhận một sự thật, Bích Huệ đã thật sự rơi vào con đường trụy lạc, bởi vì cái nếp sống kia đã nhuộm bẩn nàng. Đan Phong hiểu tại sao tôi nói như vậy không? Vì lúc đó tôi đã kiếm được nhiều tiền. Bích Huệ cũng thu nhập khá. Tổng số tiền mà cả hai kiếm được đã đủ để cung ứng cho việc học của Phong. Vậy mà Huệ không ngừng lại. Đúng ra Huệ đâu cần phải bán mình nữa? Tôi suy nghĩ và phân tích và rồi hiểu ra Bích Huệ đã sống buông thả, cái buông thả kia cũng có một phần lý do để tôi kinh tởm và bỏ mặc nàng, nhưng tôi là con người ương ngạnh, tôi không chịu thua, tôi chờ đợi, tôi nghĩ là cái cô em gái ở bên trời âu kia một ngày nào đó sẽ thành tài, nên người. Đến lúc đó, Bích Huệ sẽ không còn lý do nào nữa và tôi chờ đợi.Giang Hoài như nghẹn lời, chàng cầm ly rượu lên nhưng ly rượu đã cạn. Hạo phải đưa ly rượu của mình cho anh. Hoài hướng mắt về phía cửa sổ. Màn đêm đang phủ vây, bóng tối đang tràn vào phòng.- Sau đấy có một bữa Bích Huệ chợt nói với tôi, cô ấy đã có mang. Thú thật vừa nghe tôi phải giât. mình. Tôi hỏi Huệ, vậy ai là cha của đứa bé? Huệ thành thật nói "Có thể là của anh mà cũng có thể là của người khác". Trời đất! Tôi đâu phải là thần thánh? Tôi còn nhớ, quyết định tức khắc của tôi là phải hủy ngay! Hôm ấy Bích Huệ đã khóc, tôi xin thề là tôi không ngờ Huệ lại muốn giữ cái bào thai đó. Ngay ngày hôm sau, tôi đưa Huệ đến bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ bảo Bích Huệ yếu quá lại có triệu chứng bệnh tim. Sợ giữ đứa bé lại nguy hiểm mà hủy thì cũng nguy hiểm không kém. Tôi và cả Bích Huệ đều giật mình. Ngay lúc đó, Bích Huệ không hiểu sao lại nói "Có thể nó là con anh đấy, thôi thì mình giữ lại đi". Tôi yên lặng không nói gì cả. Trời ơi! Không hiểu sao lúc đó tôi lại ích kỷ như vậy? Tôi có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng lại không chấp nhận được một thằng bé mà lai lịch không rõ ràng! Sự yên lặng của tôi khiến Huệ không nói thêm gì cả, nhưng kể từ đêm đó, chuyện nạo thai bỏ qua một bên. Có điều đêm nào Bích Huệ cũng say túy lúy. Huệ say đến độ phải uống thuốc an thần mới ngủ yên được. Rồi có một hôm tình trạng cũng tương tự như vậy, Bích Huệ uống rượu, uống cả thuốc an thần. Nửa đêm chợt nhiên nàng gọi dây nói từ nhà nàng sang tôi nói là cần gặp tôi, sẽ qua gặp tôi. Bích Huệ ra khỏi nhà không bao xa thì bị một cái taxi đụng phải.Giang Hoài ngưng lại, hai tay ôm lấy mặt, như để cho cảm xúc vơi dần.- Bích Huệ được đưa vào bệnh viện. Lúc tôi đến nơi thì nàng đã tỉnh, nhìn bề ngoài thì chẳng có thương tích gì cả. Nhưng bác sĩ nói, phải mổ và lấy bào thai ra vì cái thai trong bụng Huệ đã chết rồi.Bích Huệ nằm trong phòng cấp cứu, nàng có vẻ thật bình thản, nàng nắm lấy tay tôi cười nói "Bây giờ anh vui rồi đấy nhé? Anh không muốn có con nên nó không dám sống với chúng tạ Như vậy cũng tốt, sau này có thể em sẽ sinh cho anh những đứa khác, những đứa con hoàn toàn là của anh". Sau đấy Bích Huệ được đưa vào phòng phẫu thuật. Thời gian trôi qua thật lâu. Một bác sĩ bước ra, kêu tôi vào nói là cô ấy yếu quá sợ qua không khỏi. Bích Huệ yếu đuối lại xúc động nhiều nhưng khi gặp tôi, Huệ có vẻ rất tỉnh táo, Huệ nắm lấy tay tôi nói "Anh Hoài, trong cuộc sống này em đã nợ anh nhiều quá nhưng mà, em vẫn đòi hỏi anh, em muốn ngay trước mặt em đây anh phải thề, anh phải hứa với em hai điều, bằng không em sẽ chết không nhắm mắt." Tôi đồng ý và Huệ nói "Điều thứ nhất là anh không được chôn em dưới danh nghĩa là vợ anh, em không muốn tên anh bị hoen ố. Điều thứ hai, bất cứ hoàn cảnh hay lý do nào, anh cũng không được tiết lộ cho Đan Phong biết, hành vi của em khi còn sống và cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Anh chỉ nên nói với nó là chị nó tốt lắm, học giỏi lắm, nói với nó chị nó trong sạch, trinh trắng, không hề phạm phải lỗi lầm nào, không hề nhơ nhuốc". Thế là tôi hứa. Tôi quỳ trước giường nàng thề. Sau cùng Huệ nói thêm "Anh hãy gắng giúp nó hoàn thành việc học". Bích Huệ đã ra đi như vậy ngay buổi sáng hôm ấy, với lý do "trụy tim".Giang Hoài nâng cốc rượu lên nốc cạn, chàng quay sang Đan Phong, giọng trầm hẳn xuống như nói thầm.- Vậy đó, rồi tôi chôn nàng. Tôi mang đủ tai tiếng lời đồn đãi từ bạn bè, từ những người quen biết Huệ. Người ta bảo là Huệ tự tử. Lúc Huệ đi hành nghề vũ nữ với cái tên Mona thì nào ai biết đến? Đến lúc Huệ chết đi, người ta lại phao tin đồn, bởi vì Phong biết không? Khi còn đi học bạn bè gần như ai cũng biết chuyện tôi với Bích Huệ, nên khi Huệ chết, họ cho là vì tôi say mê một vũ nữ khiến Huệ phải buồn rầu tự tử chết. Tôi không buồn đính chính càng làm cho mọi người tin chắc hơn. Tôi nghĩ là thà để tin đồn như thế còn dễ chịu hơn để mọi người biết sự thật. Đan Phong biết không, cái chết của Bích Huệ, lúc đó bạn bè họ nói đủ thứ, người bảo là Bích Huệ chết vì tự sát, người nói bị đụng xe, người cho là bệnh tim, có người lại bảo vì nạo thai mà chết.Giang Hoài đặt cái ly rỗng lên bàn rồi nhìn Phong.- Vậy đó, Đan Phong. Mọi chuyện diễn biến như vậy đó. Cô đã thành công, cô đã ép buộc tôi phải nói hết để tôi phản bội lại lời hứa trước giường Huệ. Sự thật tàn nhẫn quá phải không? Cô hay thật! Cô trở về đây báo thù, cô tưởng tôi là kẻ giết người chắc? Cô chỉ nghe toàn tin đồn, những tin đồn thất thiệt. Cô biết không? Khi cô đến văn phòng, cô xuất hiện trước mặt tôi với bộ áo màu đen, với nụ cười nửa miệng, tôi đã bất ngờ, tôi tưởng là Bích Huệ sống lại. Tôi không thể nghĩ Phong là kẻ thù. Vì cái hình ảnh của Huệ quá đậm đà trong tôi. Tôi đã đón Phong với bao nhiêu tình cảm, vừa quý trọng vừa thích thú. Tôi đã bị tình cảm đó đánh lừa, không để tôi có thời gian cảnh giác về chuyện báo thù của Phong. Đối với Bích Huệ, nói thật, tôi nhớ tiếc nhiều hơn là giận hờn. Nếu thật sự mà tôi có giết Huệ thì cái đó chẳng qua là vì tôi quá yêu nàng. Sau khi Bích Huệ chết đi, tôi cũng thường nghĩ nếu ngay từ đầu, tôi nghe lời Huệ. Tôi đi tìm một người yêu khác thì biết đâu Bích Huệ đã không chết. Nhưng mà, Đan Phong này... chúng ta là con người cơ mà, làm sao ta lại có thể kềm chế được tình cảm... của mình. Nói yêu là yêu, không yêu là không yêu được sao? Tình yêu không phải là một ổ khóa, mà muốn mở hay đóng lúc nào tùy ý. Vâng có lẽ là tôi đã giết Bích Huệ. Tôi đã giết nàng bằng tình yêu của mình, nhưng mà, Đan Phong này... Giang Hoài nhìn Phong, nghẹn lời.- Lúc Phong bước vào văn phòng của tôi, Phong đã mang một chút buồn phiền. Phong đã chinh phục tôi ngay tức khắc, tôi đâu có ngờ là cái cô bé mà chúng tôi đã phải chịu cực chịu khổ, tiết kiệm từng đồng từng cắc gởi sang đấy, lo cho đi học lại có thể mang kiếm báu trở về, trả ơn bằng oán? Cô biết không, tôi như một thị trấn không vũ trang, không phòng bị. Vì vậy, cô mới tấn công vào một cách dễ dàng làm tôi trở tay không kịp. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra, có một buổi tối, cũng trong ngồi nhà này Phong đã nói với tôi "Anh Hoài ạ, bây giờ thì em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn bay đi đâu nữa. Anh hãy chăm sóc em nhé?" Phong có biết không? Câu nói đó của Phong đã đánh ngã, đã chinh phục tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ngu ngơ thật. Phong đã diễn kịch với tôi ngay từ đầu phải không?Giang Hoài nói với đôi mắt đỏ, giận dữ.- Đan Phong, cô nói đi, có đúng như vậy không? Cô đã bỡn cợt với tình cảm của tôi, cô gài bẫy và thích thú thấy tôi sập bẫy, sung sướng thấy tôi đau khổ, thấy tôi như phát điên, đúng không? Cô lúc nào cũng đóng kịch, đóng kịch ngay từ cái hôm đầu đúng không?Đan Phong thu mình trong ghế. Bóng tối chụp lấy nàng, Phong có vẻ bối rối, nhưng không trốn lánh, Phong nói.- Vâng, tôi đã diễn kịch ngay từ cái hôm đầu tiên. Tôi đã sắp xếp, đã dàn dựng, tôi cũng đã tiên liệu một số bất trắc nhưng đã diễn được một cách suông sẻ.- Ha! Ha! Ha!Hoài chợt cười lớn. Cười một cách lạ lùng.- Suông sẻ! Vậy ư? Tôi ở đây đau khổ suốt hai năm trời, chợt nhiên như sống lại rồi rơi ngay vào bẫy. Ha ha! Hạo nầy, em nói xem có đúng không. Anh là người bị quỷ ám cơ mà.Giang Hạo đứng dậy hết nhìn Giang Hoài rồi nhìn Đan Phong nói.- Em biết rồi, trong vở kịch này, em chỉ là một vai phụ vô nghĩa. - Em lầm rồi đấy Hạo ạ. Hoài lớn tiếng nói - Em là vai chính đấy! Vì cô ta tưởng anh là thủ phạm giết chết Bích Huệ nên cô ta trả thù muốn giết em lại trừ, vì em chết thì anh sẽ là người đau khổ nhất. Đó là lý do tại sao cô ấy biến thành Lâm Hiểu Sương. Cô ta đã điều tra rõ về em, biết tánh tình em thế nào, giờ học ra sao, em thích gì và cô ta tương kế tựu kế, tạo một cơ hội thích hợp, làm quen giương bẫy, cô ta trở thành một Lâm Hiểu Sương vừa táo bạo, ương ngạnh, buông thả để hốt hồn em, đùa nghịch trên sự đau khổ, trên tình yêu của em, để em như ngây như dại. Em sẽ điên lên để rồi tự sát. Giống như Bích Huệ đã vì anh mà tự sát vậy đó. Bấy giờ coi như màn kịch của cô ta đã thành công.Giang Hoài nhìn thẳng vào mắt Phong.- Điều tôi nói có đúng không?Đan Phong gật đầu, không trốn lánh.- Đúng!Giang Hạo quay sang Phong. Trong bóng đêm lờ mờ, khuôn mặt Phong như ẩn như hiện, như không có thật. Hạo nói.- Tại sao nửa chừng chị lại buông trôi? Cái gì khiến chị không tiếp tục diễn kịch? Sự thật chăng?- Trước khi anh Hoài nói, tôi hoàn toàn không biết sự thật đó. Đan Phong chậm rãi nói - Bởi vì những người mà tôi tiếp xúc, đều cho tôi biết một sự thật khác nhau. Tôi không làm sao hiểu được. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng.- Bây giờ cô đã biết rồi à? Giang Hoài lớn tiếng - Cô đã làm tôi phản bội lời thề, cô bắt tôi nói sự thật, cô thông minh lắm cô quỷ quyệt lắm. Cô làm cho cả hai anh em tôi phải thất điên bát đảo. Vậy là cô đã chiến thắng, chiến thắng vẻ vang. Bây giờ cô hãy đọc nhât. ký của Bích Huệ đi, trong đó chị cô kể hết toàn bộ, toàn giai đoạn mà cô ta sa đọa ra sao? Lúc đầu tôi đã định đem hết mấy quyển nhật ký này đốt trước mộ của Bích Huệ, may là tôi chưa làm vì tôi tiếc. Tôi thích giọng văn của Huệ, mặc dù nó là cả những điều cay đắng của cuộc đời. Tôi thương cô, tôi định làm theo lời Bích Huệ, vì tôi sợ hình ảnh của Huệ sẽ sụp đổ trong cô chứ nào phải tôi có ý gì khác. Đan Phong! Rõ ràng là tôi ngây thơ quá phải không? Tôi không muốn hại cô thì trái lại tôi lại tự hại mình. Được rồi, cô hãy đọc đi, đọc đi. Từ nay về sau chúng tôi sẽ không dám làm phiền cô đâu.Và không đợi Phong lên tiếng, Hoài đứng dậy kéo tay Hạo.- Thôi Hạo, ta về nào!Đan Phong ngồi đấy, ngồi bất động như pho tượng. Hạo ngần ngừ, nhưng Hoài đã giục.- Hạo này! Em còn lưu luyến gì nữa chứ? Đó là một thiên thần phục thù, một nghệ sĩ diễn kịch, một thứ quỷ quái, chứ không phải là người con gái bình thường như em tưởng. Đó cũng không phải là Lâm Hiểu Sương. Không lẽ em không biết chuyện đó ư? Không đi nhanh đi còn chần chờ gì nữa?- Anh Hoài! Hạo có vẻ bức rứt một chút, nói - Em biết là... anh yêu chị ấy. Đúng không? Ban nãy anh không muốn chị Phong đọc nhât. ký, tìm hiểu chuyện cũ là bởi vì anh yêu chị ấy. Anh đã từng khuyên em đừng nên thù hận cơ mà. Tại sao anh lại tỏ ra giận dữ như vậy?- Anh yêu cô ta à? Giang Hoài cười buồn - Tại sao phải yêu? Yêu một người thích đóng kịch? Vâng, anh yêu cô ấy. Nhưng chỉ một buổi tối nay, mọi thứ đã đảo lộn. Không! Không! Bây giờ chỉ có căm ghét thôi. Anh căm ghét cái giả dối, bịa đặt và lừa bịp, căm ghét cái bỡn cợt trên tình yêu thành thật, cái đóng kịch gây đảo điên cho em. Cô ta tưởng là mình thông minh lắm. Hừ... Hạo, mình về đi, anh không hề yêu cô ta!Đan Phong ngồi yên như pho tượng. Bóng tối che hẳn khuôn mặt nàng. Hoài giục Hạo.- Đi nào! Ta về thôi!Hoài kéo Hạo ra khỏi cửa, đóng sầm lại.Tiếng cửa đóng làm rung từng sợi thần kinh trong đầu Phong. Phong gục đầu lên những quyển nhật ký. Nước mắt không ngăn được, chảy dài làm ướt đẫm cả bìa sách.