Sarah, mùa hè – mùa thu, 1970 Sarah trở về nhà từ bệnh viện, ôm chặt con gái trong tay, vết thương ở gò má đau đến toát mồ hôi. Bốn mươi nhăm năm qua mới có tiết trời nóng thế này song Thistlenton cũng chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Những trái đào lúc lỉu trên cành ngay bên ngoài cửa sổ và những hàng mận đầy quả nép vào tường phía nam. Ngoài cánh đồng xa, một tiếng chim gáy cất lên và mảnh vườn đầy những bông hoa quen thuộc tỏa hương thơm ngát. Sarah đặt Lexy xuống và tự tay pha cho mình một bình trà. Gò má cô sưng húp và cô vẫn còn choáng váng với việc Nolan đã đánh cô, gây nên một thương tích như thế này. Rõ ràng từ hàng tháng qua, anh ta đang dần dần đi tới chỗ suy sụp hoàn toàn về tinh thần. Thế nhưng, ngay cả đến lúc này Sarah cũng không thể tin vào những điều khủng khiếp đã xảy ra. Nước mắt bắt đầu rơi xuống khi cô nhớ lại sự thay đổi đột ngột và khủng khiếp của chồng cô. Nolan, người vốn ưa sạch sẽ, giờ đây không chịu tắm rửa gì cả. Nolan, người đã luôn có áng văn hay, giờ đây ngồi trước bàn nhìn xấp giấy dày, trắng tinh và không hề động đến chúng. Trên hết, Nolan khước từ không chịu gặp bác sĩ thần kinh và kiên quyết chối rằng anh ta chưa bao giờ thô bạo trong đời. Vụ đánh đập làm cho cô phải đi bệnh viện này đã sau rốt, đẩy tới quyết định trong đầu Sarah và cô quay trở lại Thistleton chỉ để thu nhặt quần áo và một vài cuốn sách quý. Cô đóng gói tất cả và bỏ vào trong xe. Rồi cẩn thận để Alexis ngồi trên ghế xe, cô lái chầm chậm từ ngồi nhà Dower ngang qua Thistleton, tạm dừng để chiếc xe của ông bác sĩ đi qua. Khi Nolan nhìn thấy mấy chiếc valy ở phía đằng sau xe, anh ta cảm thấy đột ngột dâng lên một cơn điên loạn mù quáng. Anh ta túm cô lôi ra khỏi xe và quăng cô như quăng một con búp bê rách xuống những bậc dẫn xuống một khoảnh vườn kiểu Ý kế bên. Cô cảm thấy đau nhói ở vùng cuối cột sống và rồi không còn hay biết gì nữa. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh viện, nhợt nhạt. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng toát còn Lexy thì trong chiếc nôi kề bên. Cô thử động đậy các đầu ngón tay và chân, nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn cử động được, nhưng nửa người dưới của cô thì tê cứng. Cố gắng lắm cô cũng chỉ quay được đầu và nhấc hai cánh tay. Khi đứa trẻ bắt đầu khóc, Sarah nhấn nút chuông gọi, nhìn với vẻ đầy cầu khẩn vào khuôn mặt chất phác của Hamish Bell khi ông ta đến bên cô. - Tôi làm sao vậy? - Cú ngã mà Nolan gây ra đã làm cho xương cụt của cô bị chấn thương và các bác sĩ phẫu thuật đã phải cắt bỏ nó đi. Cô sẽ bình phục và rồi sẽ đi lại, nhảy nhót được thôi. Còn chồng cô đã buộc phải thú nhận những hành động bạo lực trong cuộc kiểm tra tâm lý ở viện New York dành cho những người đồng tính luyến ái. Anh ta sẽ phải ở đó một thời gian dài, Sarah ạ. - Ông Hamish này, tôi muốn li dị, nhưng nếu không được Nolan đồng ý thì đành chịu ư? - Đừng tuyệt vọng, Sarah. Họ sắp sửa thay đổi đạo luật đó rồi. Tiếp theo là những ngày đau đớn và sốt ruột. Việc thiếu tin tức từ nước Ý cũng làm nặng nề thêm tình trạng của Sarah. Bà Peel đã chuyển đến cô tất cả thư từ mà bà vớ được, nhưng chẳng có gì từ gia đình Aldobrandini. Sarah gửi lại một bức điện, không có sự trả lời. Tuyệt vọng, sau cùng thì cô lại tự nhủ rằng cô phải nên quên Vieri đi. Cô làm tất cả những gì cô có thể, thế nhưng báo chí vẫn nói về anh bằng thì quá khứ của ngữ pháp, như thể anh đã chết vậy. Thực tế là Vieri đã không thể hoặc không chịu phá vỡ sự im lặng. Cô đã viết thư cho Elio bốn lần kể từ khi cô từ Rome trở về, nhưng anh ta cũng không trả lời. Những giọt nước mắt tràn xuống đôi má và Sarah vội vã lau đi, tự nói với mình rằng đã khóc đủ vì nhà Aldobrandini rồi. Cô giơ tay chạm vào những ngón tay của con gái ở trong nôi. Rồi cô viết thư cho luật sư của mình ở London, giục ông ta bắt đầu các thủ tục cho việc li dị. Dù Nolan có thỏa thuận hay không, giờ đây cô biết rằng không bao giờ cô có thể chung sống trong một mái nhà với anh ta nữa. Đêm hôm đó, nằm trên giường, Sarah cân nhắc gợi ý của Hamish Bell, rằng cô nên tìm một công việc, như một quản gia chả hạn. Bằng cách đó cô sẽ có một mái nhà ở trên đầu, môi trường sống dễ chịu và đám trẻ để Lexy chơi đùa cùng, khi nó lớn lên một chút nữa. Cô không ngăn nổi nụ cười buồn về những khát vọng mà giờ đây cô buộc phải quên đi. Điều duy nhất rõ ràng là ở chỗ hoặc cô nuôi con và nhận làm thuê, hoặc là cô từ bỏ Alexis và đi tìm kiếm những khát vọng của mình. Đứa bé cựa mình, và Sarah mỉm cười, tất cả tình yêu của cô đang dành cho con bé tóc vàng tí hon trong chiếc váy làm bằng hàng bông trắng toát kia. Khi Sarah quay lại ngôi nhà Dower để thu xếp tư trang thì đã giữa mùa hè. Bà James nhìn cô với một nụ cười hài lòng. Sau cùng thì Sarah cũng ra đi và sẽ không bao giờ trở về nữa. Còn chuyện đứa bé thì đó là điều đáng buồn, thế nhưng dứt ra bây giờ còn hơn là sau này, khi bà đã trở nên thân thiết và yêu thương nó. Bà James rung chuông gọi người đầu bếp, nhưng không có ai trả lời. Nhìn ra ngoài, bà thấy Peel đang giúp Sarah mang đổ của cô. Bà James cau mày, quyết định sẽ cho bà Peel nghỉ việc ngay sau khi Sarah đi khỏi. Nolan nằm ủ ê trên giường. Bệnh viện này rất dễ chịu, các bác sĩ thì cởi mở và các cuộc kiểm tra cũng không quá quắt lắm. Anh ta suốt ngày đi từ phòng này sang phòng khác, tán gẫu với những người bạn mới quen hoặc viết những bức thư với những lời lẽ dâm dục cho Sarah. Những bức thư này đều dài khủng khiếp và sau khi ký tên anh ta đều lại xé toạc chúng đi. Tuy nhiên, ngày hôm nay Nolan nhận được bức thư thứ tư của Sarah, báo rằng cô muốn một vụ li dị. Nolan nói chuyện với một bệnh nhân mà anh ta ưa thích nhất, không hay biết rằng bác sĩ điều trị của mình đang lắng nghe. - Vợ tôi vẫn đang từ chối không chịu li dị. - Lúc này cô ấy đang ở đâu, anh Nolan? - Cô ấy mới đi London. Tôi cho rằng cô ấy đi gặp mấy nhà xuất bản của mình Ông bác sĩ đến gần và ngồi xuống bên cạnh Nolan. - Anh lại đang nói chuyện ngược rồi. Anh biết chính Sarah là người muốn li dị và anh chính là người không chấp thuận mà. Và anh là một nhà văn. Vợ anh thì chưa bao giờ quan hệ với nhà xuất bản nào. - Không đúng! - Vì sao anh đánh cô ấy? - Tôi không đánh cô ấy. Tôi đã suýt giết chết mẹ tôi thì có và tôi ước giá mà làm được điều đó. Ông bác sĩ thoáng thở dài, nhưng giọng ông vẫn bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa. - Vợ anh muốn li dị, và tôi nghĩ rằng anh nên chấp thuận đi. Quay lại, Nolan, tôi không muốn anh cứ quay mặt vào tường mỗi khi tôi hỏi anh một câu khó trả lời. - Tôi sẽ không li dị. Hãy viết trả lời cho cô ta rằng đừng phí thời gian về chuyện đó nữa. - Sarah sẽ đến đây ngày mai và anh có thể tự nói với cô ấy. Đồng hồ báo nửa đêm, cả bệnh viện im ắng. Trên tầng của Nolan, một người hộ lý trực đang ngồi ghi chép báo cáo về những vấn đề trong ngày. Umberto nhanh nhẹn bước lên những bậc thang, không cần nhìn trước nhìn sau. Khi tới phòng Nolan, hắn bước vào đứng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên giường, mặt hắn đầy vẻ báng bổ. Khi Nolan bật mở mắt, hắn cất tiếng: - Anh không cần biết tôi và cũng không cần phải biết. Tôi đến đây để báo cho anh phải chấp thuận cho vợ anh li dị, nếu không thì tôi sẽ thu xếp để anh đi bơi một chuyến rất dài đấy. Nolan ngồi bật dậy, cặp mắt dán vào từng chi tiết của bộ comple sang trọng, bộ mặt đầy vẻ đe dọa và đôi mắt đen long lên bởi một sự ghê tởm gần như là không thể có được ở con người. Người đàn ông đó khá đẹp trai, nhưng Nolan không hề nghi ngờ rằng chính hắn là hiện thân của quỷ sứ. Nolan co dúm người lại, đưa tay với nút chuông dùng để gọi y tá. Nhưng người lạ mặt kia đã dằn giọng ra lệnh. - Nếu như anh bấm chuông, tôi sẽ chặt tay anh đi - Ông là ai? - Tôi là bạn của Sarah. - Nhưng ông là ai mới được chứ? - Anh cần biết tên tôi. Tất cả những gì anh cần biết là tôi đã nói là làm! - Sáng mai tôi sẽ nói với các bác sĩ và họ sẽ gọi cảnh sát. - Anh sẽ nói gì nào? Nolan ngập ngừng, biết rất rõ cặp mắt đen kia đang dán vào mình và cái thân hình to lớn đang nhích lại gần một cách đầy đe dọa. Khi người lạ mặt nhếch mép cười thì Nolan cảm thấy run lên vì sợ hãi. Giọng người ấy nghèn nghẹt và đôi bàn tay thì to khỏe như của một tên đao phủ. - Sáng ra, từ cửa sổ nhìn xuống anh sẽ thấy người của tôi đang theo dõi anh. Họ chỉ đợi lệnh tôi là hạ thủ anh. Anh chỉ là đồ sâu bọ và giống sâu bọ thì được sinh ra chỉ để bị tiêu diệt mà thôi. - Tôi sẽ không kí vào đơn, không bao giờ. - Vậy là anh đã mắc sai lầm, anh James. Rồi anh sẽ van xin để được ký cho mà xem. Umberto bước ra và đi luôn không ngoái đầu lại. Hắn thong thả đi dọc theo hành lang, xuống các bậc thang và ra cổng. Ở bên ngoài, người tài xế đang đợi. Ngồi trong xe, Umberto ra lệnh đi về phía trung tâm London. Chỉ vài giây sau, chiếc xe đã mất hút trong màn đêm. Nolan rung chuông gọi y tá, anh ta vẫn không hết run rẩy và sợ hãi, bộc bạch hết tất cả: Một người đàn ông mới đến gặp tôi và dọa rằng nếu như không ký đơn li dị thì tôi sẽ bị thu xếp cho một chuyến đi bơi. Tôi muốn anh báo cho cảnh sát. Tôi tin chắc rằng hắn là một tên Mafia. Người y tá gọi điện cho bác sĩ điều trị của Nolan, nhận chỉ thị và quay trở lại căn phòng với mấy ống thuốc. - Mọi việc đã được thu xếp, ông Nolan. Bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thuốc để ông có thể ngủ. - Tôi không muốn ngủ. - Nào, uống cái này vậy. Ông tin vào cảnh sát sẽ bảo vệ cho ông, đúng không nào? - Tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt của thằng cha ấy, không bao giờ cả. Cả đời tôi sẽ còn những cơn ác mộng gắn với đôi mắt ấy. Sáng hôm sau, Nolan tỉnh giấc và đi ngay ra cửa sổ để nhìn xuống đường. Quả nhiên, đậu thẳng dưới phòng anh ta là một chiếc xe hơi với những cửa kính đen ngòm. Trong cơn sốt sợ hãi, anh ta nhìn dán mắt xuống chiếc xe, cô nhìn xem ai ngồi ở bên trong. Rồi, mồ hôi toát ra đầm đìa, anh ta nhấn chuông gọi y tá. - Người đàn ông đêm qua đến dọa dẫm tôi hiện đang mai phục để giết tôi kia kìa. Hắn ta ngồi trong chiếc xe màu đen với những cửa gắn kính tối thui. Gọi viên sĩ quan cảnh sát được cử tới bảo vệ cho tôi ngay, tôi muốn nói chuyện với anh ta. - Tôi không nghe nói về bất kỳ một sĩ quan cảnh sát nào cả, ông James, và bên ngoài thì không có chiếc xe màu đen nào hết. Nolan chồm lên và nhìn một cách sững sờ ra ngoài cửa sổ. - Một phút trước đây nó còn ở đó, tôi thề là như vậy, nhưng tôi cho là anh không tin tôi. Ông bác sĩ tâm thần đi vào nhìn Nolan với cặp mắt kiên nhẫn: - Người hộ lý trực đêm báo cáo rằng anh nói có một tên Mafia đã đến gặp anh vào lúc 3 giờ sáng để doạ dẫm anh. - Hắn đã ở đây. - Hắn ta có làm cho anh nghĩ đến ai không? - Có, đến quỷ sứ. Người của hắn hiện đang ở đây, hay là một phút trước đây. Tại sao lại có ai làm một việc gì nhỉ? - Vợ anh đang ở đây, Nolan. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Nolan nhìn Sarah bước vào, trong bộ quần áo may bằng lụa trắng kiểu thủy thủ, gương mặt cô thật đẹp nhưng không có vẻ sung sướng gì, và anh nghĩ cô đã thay đổi nhiều. Trong những ngày đầu mới cưới, cô vẫn còn như một đứa trẻ, đầy sôi động, bồng bột với những ý tưởng không bao giờ thực hiện được. Giờ đây trông cô có một vẻ ghê gớm mà Nolan không thể cắt nghĩa nổi, anh ta ngần ngại khi cô lên tiếng chào - Tôi nghe nói là anh lại mới kể những chuyện hoang đường. - Không phải là chuyện hoang đường. Đó là sự thật. Một người đàn ông đã đến đây và tôi nghĩ đó là Umberto Castelli. Sarah nhìn thẳng vào chồng mình, cảm nhận rằng anh ta đang nói sự thật như đã thấy, thế nhưng Nolan đã luôn luôn khó phân biệt được sự thật và ảo giác. Cô lấy giấy tờ trong túi ra và đưa cho anh ta một cây bút - Xin anh ký vào đây. - Tôi không ký đâu, Sarah. - Tôi không muốn phải là vợ anh nữa, Nolan. Bây giờ thì tôi đã biết rằng tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh bởi vì tôi nghĩ là Vieri đã chết. - Chính vì vậy mà tôi đã nói với cô là anh ta chết rồi. Tôi đã nhận ra ngay rằng cô yêu anh ta và nếu không thì tôi cũng chẳng có cơ hội nào khác. Sarah choáng người và căm phẫn đến mức cô chỉ ngó sững vào mặt Nolan như thể mới nhìn thấy lần đầu vậy. Rồi cô đẩy chiếc bút về phía anh ta, nhưng anh ta đã lắc đầu - Tôi sẽ không ký, và thế là hết. Sarah đứng dậy và đi ra khỏi phòng, không nói nửa lời. Trên hành lang, cô dừng một chút, suýt phát khóc. Rồi cô tự nhắc với mình rằng những năm tháng khóc lóc đã qua rồi, cô đã có một đứa con và cô phải tiếp tục với cuộc sống của mình. Trở về, Sarah nhận được cú điện thoại từ viên quản lý nhà băng báo rằng khoản chi tiêu hàng tuần của cô đã bị ngừng lại. Một lúc sau lại có cú điện nữa, nhưng khi nhấc máy thì không có ai lên tiếng cả. Sarah nghi ngờ người chồng cô đã dở trò, nhưng cô cũng chẳng để tâm đến. Vấn đề là ở chỗ cô phải li dị cho bằng được và bắt đầu tất cả lại từ đầu. Trong một thoáng cô nghĩ tới Vieri và lại khát khao, như hàng ngày cô vẫn khát khao được có mối liên hệ với anh, nhưng hàng chuỗi thư của cô gửi cho Elio và tới bệnh viện đều đã không được hồi âm. Dù sao chăng nữa thì Vieri đã là người đàn ông có vợ, và đã thuộc về Mariannina. Có thể chính cô là người phải chấm dứt việc thư từ. Suốt buổi tối Sarah kiểm lại đống giấy má liên quan đến những đơn xin việc của cô trong ba tháng. Cô đã viết đi một trăm bốn mươi bức thư và chỉ nhận được có sáu thư trả lời, tất cả đều khước từ. Với hàng triệu người thất nghiệp trong đất nước, không có ai muốn thuê một người phụ nữ có con mọn cả. Tuần lễ tiếp theo đó, Sarah biết rằng cô phải cố gắng hơn. Cô gửi đi những bức thư xin việc mới, gọi điện và đến tất cả các hãng tìm việc làm một lần nữa, thế nhưng câu trả lời vẫn luôn luôn như vậy: “chúng tôi không từ chối nhận quản gia có kèm theo trẻ con, nhưng không phải là những cháu còn ẵm ngửa”. Cô đã tìm được nhà gửi trẻ nhưng thảy đều không nhận trẻ dưới mười tám tháng, và khắp London cũng ko có nhà trẻ nào nhận cả. Trong cơn tuyệt vọng cô thậm chí gọi điện cho mẹ và thẳng thắn yêu cầu được giúp đỡ, nhưng câu trả lời thì đúng như cô chờ đợi: “Hãy đến vào dịp Giáng sinh, con thân mến, sau khi tất cả những rắc rối khó chịu ấy qua đi”. Cô đã thử quay lại công việc của đài truyền hình nhưng thẻ công đoàn của cô đã quá hạn, và cô không có đủ tiền để gia hạn nó. Nửa đêm, Sarah nhỏm dậy và đi tới nhìn con gái mình, mắt cô đầy lệ khi nghĩ lại lời khuyên của Charles Elford, luật sư của cô, nói với cô hồi chiều: - Hoặc là trở lại Thistleton và ngậm bồ hòn làm ngọt với bà mẹ chồng, hoặc là tìm kiếm ngay việc làm, bất kỳ loại công việc gì. Cô đang có nguy cơ mất quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Lúc này cô không có tiền và cũng không có nguồn thu nhập nào cả. Bà mẹ cô sẽ không nhận cô và dù các tòa án Anh có khoan dung thế nào chăng nữa thì trong hoàn cảnh cụ thể, chắc chắn họ sẽ phán quyết rằng cho đến khi nào cuộc sống của cô ổn định hơn, quyền nuôi dưỡng Alexis sẽ được giao cho bà nội của con bé. Đó không phải là ý kiến của cá nhân tôi, và tôi sẽ cho cô vay tiền như một người bạn. Tôi chỉ đơn thuần đang nói những gì mà các tòa án sẽ nói. Sự hoảng sợ dội lên trong lòng Sarah, cũng như mỗi ngày phải cả chục lần, cô bật sáng đèn rồi ra đứng bên cửa sổ nhìn vào màn đêm, như thể mong mỏi trong bóng tôi sẽ có câu trả lời nào đó cho tình trạng khó khăn của mình. Đầu óc cô tối lại khi nghĩ đến tình trạng tài chính của chồng. Nolan có một gia tài lớn nhưng đã tiêu pha như nước. Giờ đây anh ta không có khả năng làm việc và bác sĩ đã cho biết rằng, trong thời gian này anh ta sẽ vẫn chẳng khá hơn. Cô không hiểu anh ta lấy đâu ra để chi các khoản tiền cấp dưỡng cho hai mẹ con cô, giả thiết rằng tòa án sẽ cho cô được hưởng điều đó. Điều duy nhất mà cô biết chắc là bà James sẽ không đời nào cho anh ta vay tiền để chi cho đứa con dâu mà bà ta căm ghét. Sarah đang pha nữa thì chuông điện thoại lại reo vang. Lúc này là 4 giờ sáng và tiết trời đang là mùa đông. Rùng mình, cô nhấc máy lên và mệt mỏi cất tiếng: - Năm – tám - bốn, bảy - năm - một - tám. - Em đang làm gì vậy? Cô nhìn vào chiếc ống nghe, sững người vì một giọng nói quen thuộc. Umberto, ông ở đâu thế? - Trong nhà tôi ở Paris đây. Em đang làm gì vậy hả? - Em không thể nào ngủ được và em đang pha một chút nữa nóng. Sao ông biết số máy? Em mới chỉ đến đây có hai tuần mà. - Tôi biết những gì cần biết, như thường vậy thôi, và tôi biết là em đang gặp khó khăn. Em muốn tôi dàn xếp mọi chuyện không? Những lời lẽ đó làm Sarah giật mình và cái đầu mệt mỏi của cô cũng bừng tỉnh, nhưng cô không biết đáp lại như thế nào. Cô đang buộc phải thừa nhận rằng sau ngần ấy tháng trời đau khổ và những tuần lễ tìm việc làm vô vọng, Umberto đã đến cứu cô. Cô ngẩn người lắng nghe hắn ta tiếp tục nói - Sáng ra, em đi tới tiệm Cook trên quảng trường Bekeley. Một tấm vé đi Paris đang đợi em, chuyến bay sẽ xuất phát từ phi trường Heathrow vào lúc hai giờ chiều. Em đang nghe đấy chứ, Sarah? - Em sẽ không bỏ con em lại đâu. - Con của em là Alexis và em luôn luôn gọi là Lexy. Em có một thằng chồng điên loạn và không chịu ký vào đơn ly hôn. Mẹ anh ta là một người đàn bà khủng khiếp. Mẹ em cũng như vậy và nếu em không thận trọng, em sẽ mất quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Tôi biết về cuộc hôn nhân này và việc em đã nhiều tháng tìm việc làm như thế nào. Bây giờ, tôi nhận lãnh tất cả và em sẽ trở lại Paris. Khi nào cảm thấy dễ chịu hơn, em sẽ làm việc cho tôi trong một câu lạc bộ tôi mới mở ở đại lộ George Cinq. Em sẽ học nghề kinh doanh và tôi sẽ sớm tìm cho một câu lạc bộ của riêng em. Em sẽ sống trong căn hộ của em trước đây cùng với Lexy và tôi sẽ kiếm một người hộ lý trông nom con bé khi em đi làm việc. Cô hộ lý đó là người Thụy Điển với những bắp thịt cuồn cuộn và cô ta không chịu được sự bậy bạ của bất kỳ ai, kể cả Umberto Castelli. - Vì sao mà ông lại làm tất cả những điều này? Sarah nghe tiếng hắn ta thở dài sõng sượt và bất giác mỉm cười vì cái giọng kiên nhẫn của hắn - Tôi đã một lần nói với em, em muốn gì ở tôi cũng được, nếu tôi không có thì tôi sẽ dàn xếp. - Em nhớ, nhưng đó là từ lâu lắm rồi. - Em hẳn còn nhớ tôi đã nói là sẽ không bao giờ để mất em và không bao giờ thôi yêu em, cho đến khi máu tôi biến thành nước lã. Em còn nhớ chứ, Sarah? Cô thấy nước mắt rơi lã chã trong lúc Umberto nói tiếp, giọng rất dịu dàng - Trở lại với Paris và với tôi. Cô nghĩ đến tình trạng của mình, tới đứa con mà cô yêu thương và tới Vieri, người đã biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa. Chỉ cần vài giây để đi tới quyết định. - Sáng ra, em sẽ nhận tấm vé kia. - Chồng em sáng ra cũng sẽ ký giấy tờ ly hôn, tôi thề là như vậy. Em đã thật sai lầm khi cưới người đàn ông đó, Sarah, nhưng chuyện đã qua rồi và em phải quên đi quá khứ. Ở Paris em sẽ trở thành người đàn bà mà em mong muốn. Ngày mai tôi sẽ đón em ở phi trường và tôi yêu cầu phải có nắng mặt trời khi em đến đấy. Em nghe tôi không, Sarah? - Có, em nghe ông, Umberto. Rồi hắn gác máy, để Sarah ngồi lại với vẻ mặt thẫn thờ. Choáng váng, xúc động và sửng sốt, cô không hề tự hỏi một câu nào về diễn biến này. Ở Paris, cô sẽ có việc làm, có nơi ở, có sự đảm bảo cho con cô và bản thân mình. Ở Paris, cô sẽ đứng ngoài quyền tài phán của các tòa án Anh quốc, bởi vậy Nolan sẽ không thể nào giành được đứa trẻ nữa. Bất luận những gì mà Umberto có thể đã làm trong quá khứ không còn mảy may làm cô bận lòng. Tất cả vấn đề là ở chỗ hắn là người đàn ông đã yêu thương cô và đã giữ lời hứa của mình. Hắn sẽ săn sóc cô, dạy cho cô một nghề mới và tôn thờ cô. Sarah nghĩ đến Vieri nằm trong đau đớn trong một bệnh viện ở Rome, thèm khát có anh trong lòng mình. Nhưng cô thừa nhận rằng đã không còn có thể làm gì nữa đối với anh. Cô đã viết không biết bao nhiêu thư, cô đã dàn xếp với Elio để bày lại những cảnh của cái đêm ở quảng trường Navona, tất cả đều không có ích gì. Kể từ lần cô đến Rome, thư của cô đã không được trả lời. Liệu có phải lần thử nghiệm đó đã cản trở sự hồi phục của Vieri và gia đình Aldobrandini đã không tha thứ?. Trong xe, Umberto để tay mình lên tay Sarah, mắt nhắm lại tận hưởng cái mùi thơm mà hắn xiết bao nhung nhớ. Những tình cảm trào dâng trong lòng, hắn muốn khóc lên như một đứa trẻ thơ, bởi lẽ cô đã trở lại với cuộc đời hắn. Thay vì thế, hắn thề sẽ không bao giờ mắc thêm một sai lầm khác. Lần này hắn quyết tâm để Sarah ở lại, không chỉ bởi vì cô cần những gì hắn có thể cho cô, mà còn bởi vì cô muốn có hắn. Bước vào căn hộ, Sarah nhìn quanh ngạc nhiên. Mọi thứ vẫn nguyên như khi cô đã rời bỏ nó, trừ những bông hoa tươi trong các bình hoa ở mỗi phòng. Nước mắt ứa ra, cô quay lại Umberto, nắm chặt bàn tay hắn - Em không thể tin là ông đã không cho thay đổi gì cả. Đúng là em không thể tin được. Vì sao ông tiếp tục giữ chỗ này thế? Hẳn là phải mất cả đống tiền lớn. - Tôi muốn em trở về và tôi không trả tiền thuê nhà. Tôi đã mua cả tòa nhà này. Sarah cười vang lần đầu tiên sau nhiều tháng: - Ông quả là người độc đáo, Umberto. Em thật sung sướng đã trở về nhà. - Hãy đến gặp cô giữ trẻ đi nào. Cô ấy tên là Mitzi. Sarah đi theo Umberto đi sang căn phòng kế bên. Cô trao đổi vài lời với Mitzi, cảm thấy ngay người phụ nữ này thật nồng hậu, tình cảm và có khả năng làm việc. Cô để Lexy ở lại với chị ta, cảm thấy yên tâm. Về phòng mình, Sarah bước lại sát bên Umberto, nhìn với vẻ dò hỏi vào đôi mắt đen sáng ngời của hắn, nhẹ nhõm thấy rằng hắn không thay đổi, trừ việc trên hai thái dương đã có những đốm tóc bạc. Cô cảm động thấy hắn run lên khi cất tiếng. - Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với anh, một ngày vĩ đại. Chiều nay anh sẽ đưa em đi mua sắm. Chúng ta sẽ mua quần áo mới, giày và áo lông cho mùa đông. Em sẽ phải làm việc vào ban đêm và ở Paris mùa này trời rất lạnh. Phải giữ cho ấm ngực để khỏi bị cảm. Sarah hôn lên hai má hắn, rồi choàng tay qua cổ, cô hôn lên miệng hắn, ngả người ra, giống như cô cứ phải làm như vậy bởi sự thèm khát mãnh liệt của hắn. Nhìn vào gương mặt cô, Umberto thấy sự thèm khát và một nét mới gì đó, một sự âm ỉ và cứng rắn khiến hắn bừng bừng cả người. Hắn cố ra vẻ bỡn cợt, nhưng không thể nào kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang bừng cháy trong cơ thể mình. - Có lẽ chúng ta sẽ đi mua sắm quần áo vào ngày mai. Cô thì thầm đáp lại và vẫn ngay thẳng như hồi nào đến giờ: - Làm tình với em đi, Umberto. Hãy làm cho em quên đi tất cả, trừ việc em đang ở đây và một cuộc sống mới đã bắt đầu. Hắn bế bổng cô mang đến bên giường. Rồi khi mặt trời đang rực rỡ trên thành phố, cặp tình nhân cùng nhau làm sống lại những gắn bó trước đây. Với Umberto đó là một khoảnh khắc hoan hỉ. Với Sarah, đó là bình minh của niềm hy vọng mới và rũ bỏ những lo âu. Cô lại ở trên mảnh đất quen thuộc của mình và không còn cô độc nữa. Cô thầm nguyện sẽ không để phí một giây phút nào cái cơ hội đã dành cho mình.