Tôi cầm điện thoại nhiều giờ liền, sau khi uống vài ly và không thể ngủ. Câu chuyện của An Nhiên cứ mãi lởn vởn trong đầu. Thực ra đó đâu phải là chuyện của tôi. Tôi càng không có trách nhiệm phải suy nghĩ về nó. Nhưng xâu chuỗi mọi việc lại một cách kỹ càng, thì tôi có quá nhiều lý do để phải để tâm đến việc này. Vì An Nhiên là bạn tôi, vì người yêu cũ của tôi là bạn trai của An Nhiên …Vì những sợi dây tình cảm luyên thuyên vô hình đã kéo xình xịch cuộc đời của chúng tôi lại gần nhau một cách vô lý. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhắn tin cho người yêu cũ “Em qua nhà anh nhé!” Ba giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời rất ngắn gọn: “Ừ” Tôi nhắn lại: “Địa chỉ?” Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã hơn 4 giờ sáng. Anh vẫn chưa ngủ sao? Tôi chẳng có lý do nào để đến nhà anh ấy lúc này. Càng không phải đến để ngồi giãi bày câu chuyện về An Nhiên mà hôm nay tôi được biết. Nhưng nhất thiết, có cái gì đó xui khiến,…tôi làm như thế …. Khó khăn lắm tôi mới bắt được taxi đến nhà anh vào tờ mờ sáng như thế này. Tôi không hiểu mình cần đến đó với mục đích gì? Ý nghĩ “muốn đi” là điều duy nhất thúc đẩy tôi chạy ra khỏi nhà khi trời còn đang nhập nhẹm. Anh ấy sống một mình trong một căn biệt thự trông có vẻ rộng ở quận 2. Toàn căn nhà được sơn một màu trắng lẫn trong bóng đêm là một sự nhá nhem ảm đạm. Những tấm kính trong suốt, nhìn từ bên ngoài, được che chắn bằng một lớp rèm bằng voan rất mỏng…Tôi bấm chuông. Cửa tự động mở. Tiếng nhạc đập vào tai chát chúa ngay khi tôi bước vào trong nhà. Mọi thứ vẫn sáng lóa như chưa từng có dấu hiệu của đêm tối. Dường như căn nhà này và chủ nhân của nó không hề ngủ suốt đêm qua. Tôi thấy anh nằm dài trên ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt nhắm hờ hững. Trên bàn ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu còn đang chảy lênh láng. Khi tôi còn đang mải chăm chú quan sát thì anh bỗng lên tiếng: - Em đừng nhìn nữa, ngồi đi. Tôi ngó quanh tìm chỗ ngồi cho mình. Anh nhỏm dậy, đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy tay anh và ngay lập tức anh kéo tôi về phía mình. Tôi vấp lên ghế sofa và ngã vào lòng anh. Trong cái ôm rất chặt ấy, tôi bắt đầu nhận thấy có nước mắt. Tôi bỗng chốc cảm thấy thương anh vô hạn. Anh ở trong một căn nhà rộng, và có những thứ tình cảm rất rỗng ruột. Có thể ngay lúc này đây, anh đang cảm thấy cô đơn và khóc vì sự trống trải trong lòng. Nhưng nếu anh biết thêm cả chuyện về An Nhiên nữa, thì anh sẽ có trạng thái nào? Thất vọng, ngỡ ngàng hay đau lòng khó tả? Đàn ông hay đàn bà, đều đơn giản chỉ là những cá thể kết cấu nên bởi thịt da và trái tim dạt dào cảm xúc. Ai chẳng có lúc cảm thấy đau đến ruột đứt từng khúc bởi những sự việc mà họ không thể nào tưởng tượng được. Cho dù trong ký ức mờ nhạt của tôi thời xa xưa ấy, anh có tồi tệ và bạc nhược như thế nào …thì đó cũng chỉ là ký ức của một cô bé về một cậu bé mà thôi. Con người ta vẫn lớn lên từng ngày. Sau ba năm, sự gặp gỡ và định mệnh này giữa chúng tôi đã khiến cuộc đời hai người chạm tay nhau thêm một lần nữa. Anh ấy có thể xấu xa, nhưng giờ phút này đây, gạt bỏ sự xấu xa ấy, trong tôi chỉ còn là hình ảnh đáng thương mà thôi. - Có lẽ trước đây anh đã đối xử với em quá tệ. Nên bây giờ, anh chịu quả báo rồi…Anh nói một cách ngập ngừng, đứt quãng … - Chuyện gì thế? Tôi vẫn ôm lấy anh, hỏi lại một câu hỏi đầy phản xạ. Tiếng nói của tôi rơi thõm vào tiếng nhạc, thứ nhạc quái gở, ồn ào mà tôi khó mà có thể nào định nghĩa và đặt tên được. - Bạn gái anh – An Nhiên, có thai, và đứa bé ấy, không phải là con anh. Tôi chết lặng. Anh ấy đã biết. An Nhiên nói rằng chưa nói với anh ấy mà. Vậy là chị ấy đã nói, mới nói, hay anh ấy tự biết đây? Dù bằng cách nào, đây cũng là một cái tát quá lớn đối với một thằng đàn ông. Cho dù, thằng đàn ông ấy có tốt, tồi, xấu, tệ đến thế nào đi chăng nữa. Tôi lặng người. Chỉ biết lặng người. Hít một hơi thật sâu, xiết vòng tay ôm anh thật chặt trong vài giây, tôi lấy hết sức bình sinh để nói: - Anh biết rồi sao? Anh đột nhiên buông tay ra, sững sờ hơn cả cái cách mà tôi chết lặng. Nhìn vào tôi chăm chăm như đang đặt câu hỏi cho tôi bằng chính đôi mắt của anh: “Hóa ra em cũng biết hết rồi sao? Tại sao em không nói với anh?” Chúng tôi nhìn nhau im lặng. Phảng phất trong sự im lặng đó là sự đồng cảm đầy tuyệt vọng không nói nổi lên lời. Trong cuộc đời mỗi con người, có những giới hạn nhất định cho sự “chịu đựng”. Tôi không biết sự việc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh chưa? - Anh sẽ làm gì? Tôi biết mình hỏi như thế là cực kỳ ngu si, một câu hỏi chẳng đúng thời điểm chút gì khi người ta đang quá là rối trí. Nhưng chẳng lẽ cứ mãi im lặng như thế? Để không gian này tĩnh mịch đến đáng sợ như vậy. Ánh đèn bỗng dưng ngày càng thêm lóa, bởi ánh sáng đã lọt được vào nhà. Trời bắt đầu dần sáng. Cả phòng khách như đang bị tấn công bởi thứ ánh sáng mặt trời chói chang, tràn vào từ lớp cửa kính nhìn ra vườn rất lớn. Tôi đứng dậy, bước ra kéo rèm cửa lại. Tôi rất sợ ánh sáng quá mạnh của ban ngày. Tôi cảm giác nó đang tọc mạch vào trái tim tôi có quá nhiều góc tối. Khi bước ra đến cửa kính đó, đang gỡ rèm xuống thì tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi sụp và co mình trước cửa. Bất giác giật mình nhìn chăm chú, tôi nhận ra một thứ gì đó rất thân quen. Đó là An Nhiên! Cô ấy đã ngồi đó từ khi nào! Việc nhìn thấy An Nhiên vào khi ấy thực sự làm tôi lúng túng và có đôi chút run rẩy. Quay qua nhìn người yêu cũ vẫn nằm dài trên ghế sofa, hai mắt hướng lên trần nhà với ánh nhìn mệt mỏi, tôi vội vã tới gần anh và nói: - Anh ơi, An Nhiên ở bên ngoài kìa… Anh bật dậy, đi nhanh về phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài. An Nhiên vẫn ở đó, gục mặt yếu đuối trước cửa. Anh vội vã mở cửa như phản xạ. Tiếng cửa mở khiến An Nhiên giật mình. Ánh mắt trong veo, to tròn ngước lên đẫm nước, bỗng dưng khựng lại khi thấy tôi đang đứng cạnh anh. An Nhiên biểu hiện sự ngạc nhiên …À không, phải nói là shock, shock cực độ. Loạng choạng đứng dậy đầy thoảng thốt, cô ấy tiến gần lại phía tôi và anh. Hướng ánh nhìn soi mói đầy tức giận về phía tôi. Còn tôi thì đứng chết trân nhìn cô ấy. - Em ở đây từ bao giờ? – anh lên tiếng nhìn về phía An Nhiên, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. - Từ lúc mặt trời mọc. – An Nhiên trả lời. - Tại sao không vào nhà? - Bởi vì em sợ anh đuổi em đi… - Em ngốc quá! Nhìn họ nói chuyện với nhau, bỗng nhiên tôi nhận ra sự hiện diện của mình ở đây là vô cùng thừa thãi. Những suy nghĩ miên man miệt mài của tôi dành cho câu chuyện của họ là một sự bao đồng rất đỗi vô duyên. - Thôi, hai người cứ nói chuyện, em về trước đây! – Tôi lên tiếng. Cảnh tượng khi đó thật quá đỗi tức cười. Vì nó tự nhiên thái quá như chẳng có chuyện gì đáng ngạc nhiên xảy ra. - Tại sao em lại ở đây? – An Nhiên hỏi tôi với thái độ rụt rè yếu đuối. Cô ấy vẫn vậy, cho dù tức giận đến mấy cũng chẳng bao giờ dám thể hiện điều ấy ra bên ngoài. - Cô ấy là bạn gái cũ của anh! Tôi không nói gì khi nghe anh nói câu đó, chỉ gật đầu chào hai người họ rồi lặng lẽ bước ra cửa. An Nhiên mím chặt môi câm lặng, hai bàn tay níu chặt lấy anh. Hai người họ nhìn theo tôi, không nói thêm điều gì, cho dù tôi biết hẳn lúc đó, đầu óc An Nhiên có khá nhiều câu hỏi và xáo trộn. Có lẽ, chị ấy đang rất sợ …sợ nhiều điều. Bất giác tôi quay đầu lại nói: - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị yên tâm. Em xin lỗi đã không nói cho chị biết rằng em quen anh ấy. Nhưng bọn em là bạn, đã từng như thế, luôn luôn như thế và mãi mãi chỉ như vậy. Là bạn! Tôi quay đi thở dài và mỉm cười.