é Phất ở đâu hả? - hai người bạn của chúng ta vừa lo lắng, vừa chạy khắp vườn bách thú - Không chừng cái thằng bé bướng bỉnh này chui vào một chuồng thú nào đó cũng nên. Không có chuồng thú, không có cửa nào là Khéo Tay và Bút Chì không dừng lại. Đằng kia trên bãi cỏ xanh, có một con voi to đang ve vẩy cái vòi xám "Xin chào! - nó muốn nói: Tôi thật to lớn. Những con vật to lớn không hề bắt nạt ai bao giờ" Nhưng ngay cả ở đây cũng không có bé Phất. Một đám khỉ con hét lên inh ỏi "Mấy đứa con trai thật đáng buồn cười không! - Khỉ thấy Bút Chì và Khéo Tay, chúng toan nói vậy. - Buồn cười hơn cả khỉ con! Như vậy có nghĩa là chúng ta không đáng buồn cười! Không có gì là buồn cười hết! không có gì hết!" Chà, lũ khỉ mới ồn ào làm sao. Riêng chú hổ vằn là không nhận ra hai anh bạn nhỏ. Nó đi đi lại lại ở trong chuồng và nghĩ: "Người ta hả...tôi với mèo giống nhau. Nhưng không đúng! Không đúng! Tôi đâu có bắt chuột bao giờ!" Có một con sư tử to tướng bị người ta bắt được ở sa mạc đang buồn rầu nằm gối đầu lên chân, cô độc trong chiếc chuồng trống trải. Khéo Tay nói: - Tội nghiệp! Nó buồn quá! Mình muốn vuốt ve nó một chút! Bút Chì cũng thương con sư tử cô đơn. Chú ta nghĩ đi nghĩ lại và rồi vẽ một con sư tử con. Con sư tử con bé bỏng như một chú mèo. Nếu ta rút hết chỉ ra khỏi một cái lõi rồi cuốn quanh lõi đó mảnh giấy kẹo, đem ra dứ dứ, nhất định chú sư tử con ấy sẽ đuổi theo mảnh giấy. Bởi vậy tất cả các học giả vẫn thường nói rằng sư tử con giống mèo. Sư tử con chui qua chấn song vào chuồng. Sư tử lớn rất mừng. Trẻ con vốn bao giờ cũng đem lại niềm vui cho những người cô độc. Sau đó, Khéo Tay và Bút Chì đi tới chỗ đàn gấu, hà mã, cá sấu, hưu cao cổ, vẹt. Không hiểu sao Bút Chì lại đi nhìn vào cả thùng bán kem, làm như bé Phất chui vào xe kem không bằng! Cái anh chàng Bút Chì kỳ quặc là như vậy đó! Tiếng loa trên lễ đài vang lên: - Chú ý chú ý! Cuộc thi tàu thủy trên hồ Thiên Nga lớn bắt đầu. Xin các tay thợ trẻ hãy nhanh chân! Vê-nhi-a và hai cha con cậu bé Chi-nua xuất hiện trên con đường nhỏ trong vườn bách thú. Người bố nói: - Chúng ta đến muộn mất rồi! Chi-nua cầm trên tay một chiếc tàu bằng gỗ làm đúng theo quy cách của những người thợ đóng tàu. Khéo Tay đã từng làm thợ nên không thể không chú ý đến chiếc tàu bằng gỗ thông tuyệt đẹp "Đúng là bằng gỗ thông! Thân tàu đúng là bằng những tấm gỗ thông bình thường. Trên thân tàu có cột buồm. Cột buồm căng buồm bằng giấy trắng kẻ ly". Trên thành tàu có một dòng chữ viết bằng bút chì màu xanh: "Chi-nua". Khéo Tay lịch sự hỏi: - Em bé ơi, ai làm cho em chiếc tàu đẹp như vậy? - Không ai làm cho cả. Tự em dùng dao gọt lấy. - Thế sao tàu lại mang tên là "Chi-nua"? - Chi-nua, đó là em. - cậu bé nói với đầy vẻ quan trọng. Khéo Tay muốn khen tàu, nhưng tất cả đều đã đi đến một cái hồ rộng hình tròn. Mọi người tụ tập xung quanh hồ. Trẻ em ở khắp nơi đều đến đấy. Phía trên đầu các em, cờ hàng hải bay phất phới và âm nhạc hành khúc cất lên. Đứng trên chiếc cầu bắc sát mép nước là một thuyền trưởng chính cống, mặc áo cổ dựng trắng tinh. Ông ta nhìn qua chiếc ống nhòm thật sự xuống hồ nước, tựa như ở trong hồ có những con tàu thật sự và những lượn sóng thật sự mà thuyền trưởng không hề sợ hãi bao giờ. Nhưng Khéo Tay và Chi-nua đứng đằng sau một người nên không trông thấy cả tàu lẫn sóng. Có một người đứng gần đấy chỉ tay về phía Chi-nua và bảo: - Chú bé này cũng có tàu thủy! Đề nghị các em tránh ra cho chú đi. Chú bé đi thi tàu thủy tự làm đấy. Chi-nua mang tàu đến, theo sau là ông bố, rồi đến Khéo Tay và Vê-nhi-a. Tất cả đều đến sát mép nước. Trên mặt nước màu xanh có những con tàu thật oai phong. Tàu thủy có ống khói, tàu ngầm, cả một hạm đội tàu buồm. Gió lay động những cánh buồm, nhưng tàu vẫn đứng nguyên một chỗ vì bị neo chặt vào bờ. Tất cả bọn con trai đều say sưa nhìn những chiếc tàu buồm. Các vị thuyền trưởng dũng cảm xuất hiện và dõng dạc hô to bằng giọng trầm trầm: - Nhổ neo! Gió thổi căng buồm, tàu ra khơi xa. Nơi đó có đàn hải âu trắng đang bay trên mặt biển, sóng ấp đến phía những hòn đảo hoang xa xa. Tàu biển tất nhiên cũng bơi trên mặt biển, trườn trên những lớp sóng, chở hành khách đến những thành phố khác nhau. Nhưng không hiểu sao tàu biển không bao giờ cập vào những đảo hoang. Riêng tàu buồm thì bơi đi đâu đó thật xa xôi! Ở những nơi đó, mỗi em trai đều sẽ tìm được cho mình một hòn đảo hoang. Thế nhưng không bao giờ có một chiếc tàu buồm nào đi tới đó cả. Chính vì thế mà đám con trai dũng cảm ở trên đời này đều thích cánh buồm trắng.... - Nhổ neo! - thuyền trưởng đứng trên cầu tàu lớn tiếng ra lệnh. Đúng là một vị thuyền trưởng lớn tuổi chân chính nhất. Những người lớn cũng thích loại tàu có buồm.