òng suối lưu huỳnh đổ ra bãi cát nông, đầy rong rêu, lổn ngổn những con cua, cùng mấy con gì có nhiều chân, thân dài. Tôi bước tới mép nước, 1 cảm giác an toàn dâng lên. Bây giờ muốn chết thì chết được ngay, nhưng như đã nói, tôi lại không muốn nữa. Lòng tôi còn ngổn ngang nhiều mối, và tôi quá tuyệt vọng, đến mức chết không được. Phải trải qua bao hiểm nguy, mới hiểu được tâm trạng phức tạp của tôi khi đó. A, nhưng cơ hội vẫn còn. Trong lúc thầy trò Moreau và tùy tùng còn ở ngoài, tội gì tôi không đánh bọc sườn bằng cách đi vòng trở lại khu nhà? Chỉ cần 1 cục đá là sẽ phá được cái cửa nhỏ phòng tôi, rồi phá luôn cửa hậu. Ở trong thể nào chẳng có dao hay súng. Có vũ khí trong tay, sẽ đối phó được dễ dàng hơn. Đến nước này rồi thì chỉ còn cách đó thôi. Tôi bèn đi dọc theo mép nước về phía Tây. Mặt trời đang ngả bóng, từng đợt sóng lăn tăn nhẹ vỗ vào bờ. Thình lình, từ bụi cây ngay trước mặt, 1 lô người xuất hiện: Moreau và con chó, Montgomery, cùng 2 tên nữa. Tôi chết sững. Chúng cũng thấy tôi, chỉ trỏ rồi lao ngay tới. Tôi đờ người không chạy được. 2 tên người thú vọt tới trước để chặn đường tôi, không cho trốn vào rừng, còn Montgomery hướng thẳng về chỗ tôi đang đứng. Moreau dắt chó khoan thai theo sau. Tôi như bừng tỉnh, vội quay người chạy ra khơi. Nước biển quá nông, phải đi hằng 20 thước, sóng mới đánh đến bụng. “Anh đang làm gì thế hả?” Montgomery gọi. Tôi dừng lại, xem chúng đang đến đâu. Montgomery đứng sát mép nước, mặt đỏ lựng, mái tóc hoe lòa xòa phủ trán, môi dưới trề xuống để lộ hàm răng mọc lổn nhổn. Moreau cũng vừa bước tới, mặt tái nhưng nghiêm, con chó thì nhằm tôi sủa vang trời. Cả 2 thầy trò đều cầm roi da. Xa xa trên bờ là lũ người thú “Tôi làm gì à? Tự tử.” Montgomery và Moreau nhìn nhau. “Tại sao?” Moreau hỏi. “Vì chết còn sướng hơn bị các người tra tấn.” “Em đã bảo mà”, Montgomery nói. Moreau lẩm nhẩm đáp lại gì đó. “Tại sao lại nghĩ chúng tôi sẽ tra tấn cậu?” “Thế ông quên tôi đã thấy gì à?” tôi đáp “Lại còn lũ đằng sau ông, bằng chứng đấy.” “Thôi im đi”, Moreau giơ 2 tay lên trời. “Tôi không im đấy. Cái lũ kia, ngày trước chúng từng là người. Bây giờ chúng là gì hả? Ông không bao giờ biến tôi trở thành như vậy được đâu.” Trên bờ biển hiện có M’ling, gã gia nhân mặt đen của Montgomery và 1 tên thuyền nhân hôm nọ. Xa hơn nữa, dưới những bóng cây, là người khỉ cùng vài kẻ khác. “Những đứa này là ai?” Tôi chỉ vào chúng, cố nói thật to để chúng nghe “Có phải từng là người như các ông không?. Nhưng các ông đã thú hóa chúng, biến chúng thành nô lệ. Các ông vẫn nơm nớp lo sợ chúng sẽ nhớ lại quá khứ.” “Các anh đằng kia”, tôi lại gọi, tay chỉ vào Moreau “Hỡi các anh! Các anh không thấy là họ vẫn sợ các anh sao? Tại sao các anh lại phải sợ họ? Các anh đông người…” “Vì Chúa”, Montgomery la “Đừng nói nữa, Prendick!” “Prendick!”, Moreau cũng la. Dường như họ muốn át lời tôi. Bọn người thú thì tay thõng, vai nhô, có vẻ đang chăm chú. Hay lời tôi đã đánh động phần nào ký ức của chúng? Được thể, tôi tiếp tục tác động lên bọn người thú, tuyên truyền rằng chúng không việc gì phải sợ Moreau và Montgomery, vì họ chẳng qua cũng chỉ là người trần mắt thịt, có sinh có tử. Lúc đang dừng lại lấy hơi, tôi thấy các người thú đang tiến dần ra bãi biển để nghe cho rõ hơn, đi đầu là 1 tên mắt màu lá cây, người quấn khố đen. “Nghe tôi 1 lời”, giọng Moreau vẫn điềm tĩnh “Rồi muốn nói gì thì nói.” “Lời gì?” Ông ta hắng giọng, suy nghĩ giây lâu, rồi cất tiếng “La tinh ngữ, Prendick. Tôi biết cậu kém La tinh, nhưng ráng mà hiểu. Hi non sunt homines; sunt animalia qui nos habemus. Nhân hóa, hiểu chưa? Tôi sẽ giải thích thêm sau. Giờ thì lên đây.” “Chuyện hay nhỉ”, tôi cười ngất “Chúng nói, chúng làm lều. Chúng là người cơ mà. Tưởng nói vậy là dụ được tôi lên hả?” “Chỗ cậu đứng nước sâu lắm đấy. Có nhiều cá mập lắm.” “Cắn thì chết”, tôi đáp “Chết như thế cho nó lẹ.” “Hượm đã”, Moreau rút vật gì đó ra khỏi túi, quẳng nó xuống đất “Súng đã lên đạn đấy. Montgomery cũng sẽ quẳng súng đi. Chúng tôi sẽ cùng lùi lại cho đến khi cậu thấy an toàn. Sau đó cứ việc đi lên mà lượm súng.” “Ai mà biết các người còn giữ khẩu nào trong người không?” “Cậu cứ nghĩ kỹ đi, Prendick. Nên nhớ tôi không hề mời cậu thăm đảo nhé. Nếu chúng tôi mổ người thì phải mua người đem về, chứ mua thú để làm gì? Hơn nữa, đêm qua cậu uống thuốc ngủ, nếu chúng tôi muốn tra tấn gì cậu thì đã làm rồi. Bây giờ chắc cậu đã bớt sợ rồi, cậu cứ chịu khó động não đi, chẳng lẽ Montgomery đây lại là kẻ xấu như cậu nghĩ hay sao? Chúng tôi đuổi theo cậu là vì cậu thôi, vì cái đảo này đầy rẫy nguy hiểm. Chúng tôi bắn cậu làm gì, 1 khi cậu đã muốn tự trầm?” “Thế sao ông xua người bắt tôi khi ở trong lều?” “Chúng tôi chỉ muốn bắt để đưa cậu ra khỏi vòng nguy hiểm thôi”. Tôi trầm ngâm, nghe cũng có lý. Nhưng còn chuyện người khóc trong phòng mổ? “Rõ ràng tôi đã nghe là…” “Đó là con báo.” “Nghe đây, Prendick”, Montgomery nói “Anh là đồ ngu lừa. Đi ra đây, lượm súng lên, rồi ta nói chuyện sau. Tụi tôi hết nước hết cái với anh rồi.” Tôi phải thừa nhận, từ khi gặp nhau đến giờ, tôi không tin tưởng và luôn sợ Moreau, nhưng Montgomery có vẻ là người trông cậy được. “Bước lùi lại”, tôi ra lệnh, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng “Giơ tay lên đầu.” “Không được”, Montgomery nói, ra hiệu về phía đằng sau “Ai lại làm thế?” “Vậy thì cứ đi bình thường về phía rừng cây”. Cả 2 cùng quay lại. Đằng sau là 6, 7 tên người thú đứng in bóng dưới nắng, nhìn mới không tưởng làm sao. Montgomery vừa quất ngọn roi da, bọn chúng liền chạy tứ tán vào rừng. Khi thấy Moreau và Montgomery lùi đã đủ xa, tôi tiến vào bờ, lượm 2 khẩu súng lục. Để chắc mình không bị lừa, tôi bắn thử 1 phát vào đá. Hòn đá vỡ tan, cát bắn tung tóe. “Thôi được, tạm tin các người”, tôi nói sau 1 thoáng do dự. 2 tay cầm 2 súng, tôi bước đến chỗ 2 thầy trò. “Thế có phải tốt không” Moreau nói, giọng vẫn đều đều “Tôi phí cả ngày trời vì cái đầu óc tưởng tượng vớ vẩn của cậu.” Với vẻ khinh bỉ làm tôi bẽ cả mặt, ông và Montgomery đi trước, bỏ tôi lại đằng sau. Bọn người thú vẫn đứng dưới bóng cây, ra vẻ băn khoăn. Tôi làm bộ bình tĩnh đi qua chúng. 1 đứa lò dò theo tôi, nhưng lủi mất sau khi Montgomery quất roi da. Những đứa kia chỉ im lặng. Có lẽ chúng là thú thật, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thú biết suy nghĩ như thế.