ường Phương đoán Từ Vũ đại khái là bị nhốt ở nơi đó. Nhưng muốn tiến vào Tử Ốc, trước hết phải đi qua Hoạt Phòng. Hoạt Phòng chính là chỗ cư trú của Hoa Điểm Nguyệt. Chỗ này không thể nào tránh khỏi. Muốn tránh phải đụng tới cơ quan. Đường Phương cũng nhất quyết không tránh. Trước giờ cô vốn là đứa con gái không biết tránh né gì. Cô chỉ trong cơn gió đang thoảng nhẹ qua, rùng mình lên một cái. Quả thật có chỗ muốn say rồi. "Cô có uống rượu?" Có người đang hỏi, giọng nói thật lười biếng, "Không những thế còn có vẻ say sưa nữa." Đường Phương nhìn tới, bèn thấy ao sen đối diện, có một người vừa tàn tật vừa kinh diễm, trong tay đang cầm một cây đuốc, cây đuốc đang cháy leo lét. Đường Phương nhũ bụng: Lâu lắm cũng chưa thấy mặt y. Từ hồi y xông vào phòng tắm của cô mãi đến giờ, vẫn chưa thấy xuất hiện thêm lần nào. "Sao? Lấy làm lạ sao? Người mù cũng đốt đèn sao?" Hoa Điểm Nguyệt lười lẫm nói: "Cái đuốc này đốt cho cô đấy Tôu là kẻ mù, tối nay trăng tối gió nhiều, tôi không muốn chiếm tiện nghi người khác." Nghe y nói, phảng phất như tàn phế là chiếm tiện nghi của người khác nhiều lắm. Đường Phương bật cười: "Còn nói là không chiếm tiện nghi người khác, còn xông vào phòng tắm của người ta nhĩ!" Cô đã say hết năm phần, thêm vào đó trước giờ cô ăn nói không bao giờ cấm kỵ chuyện gì, do đó, bây giờ cũng chẳng kỵ húy. "Chuyện hồi đó..." Cặp mắt của Hoa Điểm Nguyệt tựa hồ như chìm sâu, sâu, thật sâu vào dưới đáy biển, giọng nói của y cũNg giống như đang vọng từ dưới đáy biển lên: "Rất có lỗi với cô." Đường Phương nghiêng nghiêng đầu, hai tay chắp sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt ra chiều lạ lùng thích thú, đi chung quanh Hoa Điểm Nguyệt một vòng, rồi ra chiều thú vị hỏi: "Tôi vốn đã mất hết nội lực, anh đã hạ lệnh cho tôi hồi phục lại đấy." Hoa Điểm Nguyệt chỉ nói: "Thì ra lão tứ đã nói cho cô biết rồi." Đường Phương nói: "Xem ra, anh ở nơi này cũng là miễn cưỡng không đúng theo ý mình." Hoa Điểm Nguyệt cười khổ nói: "Tôi chỉ là cái hình nộm. Ôn, Đường, Lôi ba nhà, mỗi người có mỗi mật mưu thành kiến mưu phản trong nhà của họ, muốn lập riêng thành một phái, tôi là người ngoài họ, đành để họ bắt đem lại làm bình phong. Nếu không, người của ba nhà của họ đề cử ra sẽ không tiện làm lão đại, do tôi lại làm lão đại, còn có chỗ hay nữa là, bọn họ chẳng ai tín nhiệm tôi, còn tôi thì cũng chẳng làm chuyện gì được." Đường Phương kinh ngạc hỏi: "Vậy thì Ôn Ước Hồng..." Hoa Điểm Nguyệt nói: "Y không có dã tâm, cũng không có chí muốn làm vậy, chỉ bất quá, thân ở trong giang hồ, cũng chẳng do y chủ trương!" Đường Phương lạnh lùng nói: "Chân chính cầm lên rồi, đặt xuống được, có nguyên tắc, có lương tâm, đủ đảm sắc, thì chẳng có cái câu 'thân trong giang hồ, không do ở minh'!" Hoa Điểm Nguyệt yên lặng một hồi, sau đó mới mệt mỏi nói: "Chỉ tiếc tôi là một người tàn phế, chân không đi được, mắt không nhìn thấy, như nếu tôi không chịu để người ta lợi dụng, thì ngay cả muốn sống cũng là một chuyện khó khăn." Đường Phương chận lại: "Cứ vậy mà sống thêm, không phải là so với chết còn không có gì phân biệt sao. Anh không nói cho tôi biết, tôi còn không biết được anh là kẻ tàn phế! Hiện tại anh cho là anh như vậy, tôi mới nhận ra là vậy: khó mà được anh có một thân bản lãnh, còn cốt đầu lại quá nhẹ như vậy!" Hoa Điểm Nguyệt run rẩy người lên một cái. Y chẳng có vẻ phẫn nộ, cũng chẳng có vẻ bi thương. Gương mặt y chỉ có một thứ mệt mỏi không sao che dấu được. Vừa tàn tật vừa kinh diễm. Đường Phương cũng cảm thấy mình ăn nói hơi nặng một chút, do irc;ng phải là dưỡng hỗ di hoạn sao! Ôn lão tứ cũng làm chuyện hay ho lắm, hạ cái thứ độc gì lạ thế? Chẳng có lý gì một người ngày nào cũNg uống Thập Tam Điểm, mà còn có thể xông ra khỏi kỳ trận bọn mình bày ra!" Đường Nã Tây nói: "Thôi khỏi đi, bọn mình dù gì cũng tóm được một tên, phải chỉnh trị cho nó một phen... coi vậy mà không ngờ Đường Phương cũNg ác dữ. Hy sinh một tên đồng đảng, tố cáo chuyện bí mật cho bọn mình, nếu không, bọn mình cũNg không đến nổi nhất thời sơ tâm như vậy! Xem ra, con nhãi Đường Phương đó cũNg không thể khinh thị nó! Rồi gì nữa, tôi đã không nói trước tên tiểu tử họ Từ kia chẳng phải là thứ gì hay ho sao? Lúc trước anh lại không chịu tin!" Đường Đường Chính lập tức nổi nóng lên: "Tên tiểu tử đó, ta chẳng thể tha nó!... Xem nó cứng đầu cứng cổ có cứng được bằng trái tim của ta không!" Đường Nã Tây nhìn nhìn cái lỗ hổng nơi bức tường, lẩm bẩm trong miệng: "Bất quá, chuyện này mà loan truyền ra ngoài, bọn mình chắc phải đánh nhau ra mặt với một đám mụ ác bà ở Đường Môn rồi, nhất thiết phải cẩn thận một chút mới phải! Bọn mình đi hỏi Lôi lão nhị trước, tối nay bàn toán, ngày mai lập tức bày trận mới lại mới phải." "Bọn chúng còn dám lại sao!" Đường Đường Chính đường đường chính chính cười sang sảng lên, "Chỉ sợ bọn chúng không lại! Mời mụ thái bà lại rồi, bọn mình đã có bao nhiêu cao thủ đó tụ lại; nếu chỉ có một bọn Đường Bi Từ thôi, bọn mình còn đợi gì nữa, khỏi cần phải đem binh đi đánh Long Đầu Bắc!" "Vần phải cẩn thận một chút đi. Anh xem, " Đường Nã Tây nói, "Không phải là đã xảy ra chuyện rồi sao!" Con ngựa Đường Phương đang cưỡi chạy như giông như gió bỗng khựng lại rồi đứng đó. Con ngựa đứng dựng hai chân, hí lên một tiếng dài... Đường Thôi Thôi còn ngỡ đã có chuyện gì xảy ra. Đường Phương giật cương ngựa giữ lại, Sơn đại vương vung tay một cái, ngựa đang chạy nhanh bỗng dừng ngay lại, ba mươi lăm tên đệ tử binh tốt nhất tề giật cương, đồng thời bỗng nhiên bất động, đầu ngựa sắp ngang đều nhau, mỗi con ngựa không ngớt thở phì ra khói: Đại sơn vương bình thời luyện binh nghiêm ngặt, đám đệ tử binh tốt huấn luyện đã có quy cũ, nhìn như vậy là đã biết. Đường Thôi Thôi cũng thấy, cũng đang sợ trong bụng: xem ra tám mươi mốt gã đệ tử của Đường môn ở Long Đầu Bắc, nếu mà muốn đánh nhau với bộ hạ của Đại sơn vu=ơng thật, e rằng chắc gì đã chiếm được phần hơn. Đường Thôi Thôi không những kinh tâm, mà còn nóng ruột. ... Đường Phương là sư tỷ của gã. ... Gã sợ sư tỷ. ... Thậm chí gã sợ sư tỷ còn hơn là sợ phụ thân. Nguyên do đó gã vẫn cứ không hiểu rõ. Mãi cho đến có một lần, lúc gã dùng lưỡi đao để cạo bộ râu cứ mọc dài ra mỗi đêm của gã, bỗng nhớ đến Đường Phương, từ đó, dưới cằm lại có thêm một vết sẹo đao vĩnh viễn nằm đó. Bấy giờ gã mới hiểu, thì ra gã sợ phụ thân là vì ông ta nghiêm trang, gã sợ Đường Phương là vì sợ cô không cao hứng. Chuyện của Đường Phương, là do mình gã chủ trương muốn cứu, lý do viện ra là: lão tổ tông rất cưng Đường Phương, nếu mà Đường Phương có táng mệnh ở Long Đầu Nam, e rằng lão gia gia truy cứu ra, ngay cả Đường Bi Từ cũng không tránh khỏi trách nhiệm. ... Lão gia gia một khi nổi giận lên, điều đó chẳng phải là chuyện giỡn! ... Huống gì thủ pháp ám khí tuyệt kỹ của Đường môn, không phải là có thể tiết lộ được ra! Đường Thôi Thôi thuyết phục được Đường Bi Từ. Đường Bi Từ trước giờ cũNg rất thương đứa cháu gái Đường Phương này lắm... tuy nói là thương yêu đứa cháu gái, nhưng cũng là làm vui lòng lào tổ tông nữa, một trong những cách được gần gủi với trung tâm quyền lực trong Đường môn; huống gì, Đường Thôi Thôi lại còn là đứa con độc nhất của lão, người khác nói còn không nghe, nhưng con trai, cũng khó mà cự tuyệt nó. Vì vậy, một Đường Bi Từ trước giờ vốn không vì chuyện nhỏ mà làm hư hỏng đến đại cuộc, mới chịu nghe lời Đường Thôi Thôi, nhờ Từ Vũ tìm vào hang cọp, tìm cách cứu Đường Phương ra... thuận đường còn để cho Từ Vũ tiềm nhập vào Long Đầu Nam nội bộ của Ngũ Phi Kim, truyền tin mật ra, đặng tiến một bước tìm hiểu trận đồ và cơ mật bên địch, không uổng là một diệu kế làm một mà được đến hai. ... Chuyện có hại và vô ích, cho dù cứu người làm việc thiện, Đường Bi Từ nhất quyết không thèm làm. Đường Thôi Thôi không chừng chuyện gì khác còn chưa được chân truyền, đối với cái món "tuyệt học" đó, gã cũng đã học chín được chín rồi. Gã yêu Đường Phương. Gã quan tâm đến Đường Phương. ... Nhưng có yêu có quan tâm đến đâu, gã cũng không thể nào như Từ Vũ vậy, bất cố nhất thiết đem thân vào mạo hiểm chỗ nguy nan. ... Như vậy quá sức không thể nào được. ... Những thứ đó, để cho tên ngu ngốc là Từ Vũ đi làm thôi. ... Thuận tiện, cũng có thể trừ khử đi một tên tình địch. Do đó Đường Thôi Thôi chỉ lo chuyện tiếp ứng. Chỉ bất quá, gã vẫn một lòng mong mỏi Đường Phương thoát hiểm được. ... Hiện tại Đường Phương đã thoát hiểm, trên đường đi, hỏi gã mọi chuyện tiền nhân hậu quả, gã trả lời một chút, Tả Tướng và Hữu Tướng của Sơn Đại Vương miệng mồm lanh lợi, trả lời mười phần chu đáo, chỉ có Thiết Cán là chau cặp mày rậm không nói năng gì, ngựa chạy như điên cuồng như rồng bay gió cuốn. Có điều Đường Phương nghe xong rồi, bỗng dưng không chịu đi nữa. Đường Thôi Thôi đang lo sợ chính là chuyện kẻ địch truy đuổi lại, như vậy làm sao không khiến cho y nóng ruột nóng gan cả lên! Đường Phương mặt lạnh như tiền hỏi Đường Thôi Thôi: "Bọn họ nói có phải là sự thật cả phải không?" Đường Thôi Thôi chỉ còn nước gật đầu, trong lòng thì đang la lên: con bà nó, chạy đi mà, chạy đi mà! Đường PhưƠng xoay chuyển đầu ngựa: "Tôi không đi nữa." Đường Thôi xém chút nữa đã la ầm lên: "Sao?!" Đường Phương nói: "Tôi muốn trở lại." Đường Thôi Thôi lần này la lên thật: "Chị nói gì?!" Đường Phương nói: "Từ Vũ vì cứu tôi và hãm thân trong Long Đầu Nam, tôi nhất quyết không bỏ y đó không ngó ngàng gì tới." Đường Thôi Thôi còn đang la ó: "Đó là tự hắn thoát không lọt, có phải là mình hại hắn đâu, ai bảo hắn..." Đường Phương chặn ngay lời gã: "Đây là tôi hại y." Giọng nói của Đường Thôi Thôi muốn the thé cả lên, "Bọn mình không thể trở lại, bọn mình không phải địch thủ của họ. Bọn họ đã bị chuyện này rồi, ắt là có phòng bị, nếu mà bày bố Phi Kim Sát Trận, mở một chỗ hổng cho mình lọt vào, sau đó thắt cái túi lại, bọn mình sẽ toàn quân bị tiêu diệt cả." Đường Phương chỉ bình tĩnh nói: "Bất kể ra sao, chúng ta không thể bỏ mặc Từ Vũ lại đó. Từ Vũ vì cứu tôi mà không tiếc cam lòng mạo hiểm, còn tôi thì lại đi hại y! Tôi đã không biết chuyện này thì thôi, hiện tại đã biết rồi thì nhất quyết không để mặc vậy!" Đường Thôi Thôi kỳ này chẳng còn cố kỵ gì, cho dù sợ Đường Phương giận dỗi, gã cũng la hét ầm lên: "Đó là hắn tự nguyện, bọn mình có bức bách gì hắn đâu, hắn đi tống mạng là chuyện của hắn, bọn mình chẳng thể vì hắn mà cũng tống mạng theo!" Đường Phương nói giọng thật lạnh lùng: "Người ta nói: 'Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng đương', không hiểu hai câu tám chữ đó, làm sao còn hành tẩu được trong chốn giang hồ? Bọn mình mà đi đây, e không thành ra 'có phúc một mình mình hưởng, có nạn chẳng thèm lại đướng sao, Đường Môn đất Thục, ngày sau làm sao còn danh tiếng gì được trong giang hồ!" "Nếu nói chuyện Đường Môn đất Thục, phụng mạng lão gia gia nơi đây nắm giữ đại cuộc là ba tôi; " Đường Thôi Thôi la lên giọng quái dị: "Ông ấy nói: Chuyến này, cứu Đường Phương xong là đi ngày, không được làm chuyện ngoài lề, nếu không sẽ trừng phạt nặng nề không tha!" Đường Phương giọng nói gieo xuống như tiếng vàng khối: "Được! Nếu vậy một mình tôi Đường Phương đây hành động, hiện tại tôi chỉ đại biểu cho Đại Phương Nhất Đường một mình tôi sáng lập một mình tôi làm một mình tôi gia nhập, cùng với ông, ông, ông, " ngón tay cô chỉ từng người từng người một, càng nói gương mặt càng trắng bệch lạnh lùng ra: "Cùng với các ông chẳng có một chút quan hệ nào dính vào cả." Sau đó cô cung tay lên chào: "Xin cám ơn ở đây, sau này sẽ có ngày gặp lại." Nói xong, xoay chuyển đầu ngựa, chạy như bay về phương nam. Đường Thôi Thôi vỗ vào má mình một cái: "Trời!" Nhất thời không biết làm sao cho phải. Tả Tướng Lão Ngư nhìn về Đường Phương đang chạy xa dần, há hốc mồm ra, cằm dưới hình như trệ hẳn xuống. Hữu Tướng Tiểu Nghi nhìn qua bên trái tới Đường Thôi Thôi, nhìn lại bên phải tới thủ lãnh Sđó bèn nói, "Hoa đại đương gia, ở đây, anh là người bạn mà tôi nói chuyện hợp nhất, trước giờ tôi không hề xem anh là người tàn phế, nói thẳng ra, anh không nói tôi nhìn không ra, nhưng chính anh lại xem mình là một thứ phế vật, tôi cảm thấy thật đáng tiếc." "Tôi còn không được xem là phế vật." Hoa Điểm Nguyệt bật cười: "Ít nhất, tôi còn chận lại được cô, không cho cô cứu bạn cô đi." "Anh không phải là phế vật, bởi vì anh cũng có thể không ngăn cản tôi, để tôi cứu bạn tôi đi." "Cô nhất định phải cứu bạn của cô?" "Bởi vì y đã cứu tôi." "Nếu như y chưa từng cứu cô thì sao?" "Chỉ cần đó là bạn chân chính của tôi, tôi đều cứu!" Đường Phương oai vệ và cũng rộng rộng lượng lượng nói: "Nếu như có ngày nào đó anh bị ngộ hiểm, tôi cũng sẽ cứu anh." Hoa Điểm Nguyệt bật cười, nụ cười làm lộ cái phong tư tàn phế và kinh diễm của y: "Được, hy vọng có một ngày, cô sẽ cứu được tôi, có vinh hạnh được cô cứu." Đường Phương cũng bật cười. Một cơn gió thổi nhẹ qua. Có hương hoa, có mùi rượu, có một chút tình hoài... ... Nhạt nhòa, lại mệt mỏi. Nương theo cơn say, Đường Phương đã có chỗ không biệt được rõ ràng đó là yên lặng của màn đêm hay là nỗi tịch mịch của con người. Tiếng sát phạt bên ngoài tại sao bỗng dưng im mặt? "Cô thường hay ca hát, cô ca hát gì vậy?" Hoa Điểm Nguyệt điềm đạm mệt mỏi hỏi: "Tôi không thấy được, nhưng tai tôi nghe rất rõ." Đường Phương say sưa ngọt ngào hát khẻ lên một trận: "Chàng ở một nơi muội một nơi, núi cao sông sâu đường xá xa xôi; có ngày nào núi sông biến đổi, mong rằng hai nơi biến thành một nơi." Giọng ca của cô thanh thoát còn hơn cả gió nhẹ, mát mẻ còn hơn là gió mát. Hát xong rồi bèn cười nói: "Một ca khúc đầy vẻ tình nguyện có phải không?" Hoa Điểm Nguyệt phảng phất như nghe còn chưa đủ, nghiêng một bên tai, còn đang như thưởng thức một hồi, thật lâu mới bùi ngùi hỏi: "Nghe nói cô với Tiêu Thu Thủy đại hiệp là một cặp phải không?" Màn đêm tối như vậy, chỉ cần đi trong bóng đêm một hồi, cả người sẽ chìm hẳn vào trong đó, có điều gương mặt của Đường Phương còn đang sung sướng rạng rỡ, trắng trẻo lồ lộ. "Anh ấy hở." Đường Phương nói đến trong lòng đầy những ngọt ngào: "Đợi chừng nào tôi cứu xong Từ Vũ ra rồi sẽ đi tìm ảnh." Hoa Điểm Nguyệt cũng ca lên một câu: "... mong rằng hai nơi biến thành một nơi." Giọng ca khàn khàn của Hoa Điểm Nguyệt lộ đầy thâm tình sâu sắc, hát xong, hai người đều cười hết cả lên. Đường Phương cười nói: "Anh hát nghe hay lắm, hình như... rất đa tình, rất đa tình, rất có nhiều tình cảm thương tâm trong đó!" "Thương tâm?" Hoa Điểm Nguyệt trề trề môi: "Ai làm được tôi thương tâm?" Đường Phương làm mặt hề với y: "Hừ, anh đấy" bấy giờ mới sực nhớ ra y chảng thấy được. Nhưng Hoa Điểm Nguyệt lại làm như có thấy, cũng bật cười lên. Hai người cười một hồi, Hoa Điểm Nguyệt mới nhàn nhã nói: "Còn nhớ cái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Tôi xuất thủ thình lình, xem thử cô có còn vũ công hay không, điểm vào môi cô một cái..." "Đúng rồi!" Đường Phương nói ngay một câu: "Anh chiếm tiện nghi của tôi." "Ừm, phấn son của cô còn dính trong giấc mộng của tôi nhĩ!" Hoa Điểm Nguyệt nói có vẻ say sưa, "Còn nhớ cái đêm chúng ta cùng ăn Túy Yên Chỉ..." Đường Phương vốn đang cười cười nhìn, cười tít mắt cười mơ màng, bỗng có cảm giác những lời đó có điều gì không thỏa lắm, không được lắm, do đó cũng có chỗ bất an, không vui vẻ nổi, bèn vội vã đính chính: "Đó là anh ăn Túy Yên Chỉ, chẳng phải chúng ta." Hoa Điểm Nguyệt cũng chính sắc lại, giọng nói cũng lạnh lùng đi, "Đúng là tôi, không phải cô. Hiện tại, lại đây cứu Từ Vũ là cô, ngăn cản cô cứu Từ Vũ là tôi." Gương mặt của Đường Phương cũng lạnh lùng đi: "Anh thật tình muốn ngăn cản?" Hoa Điểm Nguyệt không nói năng gì thêm nhiều. Y chỉ nói một chữ. "Đúng." Nói chắc như đinh đóng cột, không một chút xoay trở.Hồi 16
Hồi 17
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Cô nàng phải lòng hòa thượng
Đàm Đình Hội
Đường Phương Nhất Chiến
Giết người đi có được không?
Hòa thượng đã phải lòng cô nàng
Khô Lâu Họa
Kinh Diễm Nhất Thương
Ôn Nhu Nhất Đao
Sát Sở
Thần Châu Kỳ Hiệp
!!!13596_13.htm!!!> Đường Phương rùng mình lên một cái. Không biết có phải vì gió mạnh quá, hoặc là lạnh quá, hoặc là say rượu quá?