Chỉ Gian Sa 4
Hồng Trần

    
à trung tâm điểm của vũ lâm thiên hạ, cái khoảng biệt viện rộng lớn trước mắt này là một nơi sát khí cực kỳ nặng nề, mỗi tấc đất đều đã từng thấm máu me, thậm chí cô còn tưởng tượng dưới mấy lớp đất kia, có những mảnh xương khô bạc trắng ghê hồn.
Thế nhưng tuyết rơi không một tiếng động, chầm chậm phủ lên hết cả cái Thính Tuyết lâu. Một màu trắng tinh không một vết tích, thậm chí đã che đậy hết bao nhiêu máu tanh đã từng có.
Cô dựa vào song cửa, mặc cho gió bấc lạnh lẽo thổi vào mặt, ánh mắt nhìn trống vắng xuống biệt viện. Nơi đó, những chiếc lá trên cây trong bụi đều đã rơi rụng, chỉ còn lại lan can màu xám xịt, phảng phất như những lưỡi kiếm bén nhọn đang đâm về hướng trời cao.
Đã bao lâu rồi?... Từ khi về đến nơi này, chắc là đã qua một năm rồi nhĩ?
Cái tên "Hồng Trần" được sinh ra, cũng đã sắp gần một năm. Vong linh bọn thuộc hạ, lại nhiều thêm được bao nhiêu nhĩ?
"Hồng nhi... Muốn làm một người tốt, phải ráng mà sống." Trong một thoáng mơ màng, bàn tay của mãu thân hình như xuyên qua hết thời gian, chầm chậm vuốt ve má cô, khẻ hừ lên một khúc đồng ca ru cô ngủ thuở nào còn nhỏ, mỉm cười yếu ớt dặn dò cô. Bàn tay của mẹ, băng giá như tuyết đang rơi một bên trời.
Cô đứng ở cửa sổ, trong tay ôm lấy một bó bạch mai mới vừa hái ở ngoài vào, si ngốc lắng nghe, trong gió ẩn ước như có khúc điệu thật quen thuộc thuở còn thơ.
Thật lâu thật lâu. Cô mới chợt hiểu ra, băng giá trên má không phải là bàn tay của mẹ, mà chỉ là tuyết đang tan trên da thịt.
Thình lình, đưa mặt ra gió tuyết, cô khóc lên nức nở.
Một trong bốn đại hộ pháp của Thính Tuyết lâu, trước giờ vốn dùng ám sát độc dược chấn động giang hồ là Hồng Trần, cái người bị xưng là nữ sát thủ độc ác như rắn rết đó, vậy mà đang khóc nức nở như một cô bé.
Thình lình, cô nghe trong gió tuyết có tiếng đàn quen thuộc từ biệt viện bên kia vọng lại, tan loãng vào tiếng gió. Phóng khoáng ôn nhu, chầm chậm theo gió tuyết phiêu phiêu vào song cửa, chạm nhẹ vào má, sau đó, phảng phất như đi tận vào lòng cô. Đượm một vẻ gì bi ai và hồi ức, mà cũng hàm chứa hy vọng và nhiệt tình đối với sinh mệnh, chan chứa niềm an ủi.
"Tử Trúc Điệu"... cái khúc điệu ấy, chính là Tử Trúc điệu ca dao trong dân gian ở Giang Nam.
Cô ngẫn cả người ra, ngước mắt lên nhìn ra... trong vườn bên cạnh trồng đầy những mai hoa, dưới hành lang dài, phong linh đang ngân nga trong gió tuyết.
Dưới hành lang, một người đàn ông mặc áo xanh lam đang ngồi, bên đùi có để một cây cổ cầm. Cô nhìn không rõ gương mặt người đang đàn, bởi vì người đàn ông mặc áo xanh lam đó đang nghiêng đầu xuống, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống mềm mại ngoan ngoãn, che hết cả khuôn mặt, và tuyết lại bay dày đặc mơ hồ. Thế nhưng tiếng đàn của y tựa như đám tuyết phiêu phiêu, điềm đạm mà lại thương cảm, ôn nhu mà lại bi ai, cơ hồ làm người ta nghe muốn như si như dại.
Chính là y. Bích Lạc.
Cùng là hộ pháp, lại cư trú ở một biệt viện bên cạnh, cứ mỗi ngày hoàng hôn xuống, thường thường thấy y ngồi dưới phong linh bên hiên nhà đàn, gió tuyết gì cũng không bỏ.
Lúc y đàn cặp mắt không nhìn thứ gì khác, cô biết, y đang đàn cho một người đàn bà nào khác ở một nơi không biết là đâu nghe. Ẩn ước có nghe nói, hộ pháp Bích Lạc có một người yêu đã bị mất tông tích, từ lúc gia nhập Thính Tuyết lâu đến giờ, y chưa hề có phút giây nào ngưng nghỉ chuyện truy tầm và tưởng niệm đến cô bé đó.
Bọn họ đã ở cách vách nhau trong Thính Tuyết lâu cũng được nửa năm nay, thế nhưng, cô không quen biết y, cũng chẳng lưu ý lắng nghe khúc điệu y đàn.
Người ở nơi đây, ai ai cũng có những quá khứ và kinh nghiệm không giống nhau, thường thường mọi người đều trở nên lãnh đạm và đề phòng, cô cũng không ngoại lệ.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, cô không hề nói chuyện gì khác với Bích Lạc ngoài những chuyện thương nghị ở Thính Tuyết lâu.
Trong cái khoảnh khắc nhỏ b& bệch một cách dị thường, trong cặp mắt sáng rỡ chiếu ra một thứ gì không thể nói được: bi thương, lãnh đạm, đề phòng… ngay cả sát khí.
Nếu như có người bình thường nào đi qua thấy cô trong một khu rừng già, người ấy sẽ nhất định cho rằng mình đã gặp phải ma quỷ sơn tinh trong truyền thuyết.
Thế nhưng, thiếu niên có thể cảm giác ra được trên người đứa bé đó không có chút gì yêu khí… chỉ có bi thương và thất vọng, cực kỳ thâm trầm, cực kỳ mãnh liệt. Bao nhiêu đó tuổi, vốn phải là lúc tung tăng vui đùa bên cạnh cha mẹ làm nũng, thế nhưng, đứa bé này thì lại trong tay đang cầm một thanh kiếm dính máu, một mình cô độc đi qua hết khu rừng già ra tới suối rửa kiếm.
Lúc cô mở miệng ra nói, trong không khí chợt đượm đầy vẻ lạnh lẽo băng băng, thậm chí ngay cả tiếng chim chóc côn trùng đang náo nhiệt trong bụi rậm bên cạnh suối cũng thình lình ngưng bặt.
Cái khoảnh khắc đó, trước mắt của thiếu niên, có một màn đỏ chói đang từ từ lan ra lan ra tới vô cùng.
Trong lòng y bỗng có một thứ dự cảm thật kỳ dị… trực giác mơ mơ hồ hồ, từ xa thật xa bức gần lại.
“Ngươi là ai?” trong cái khoảnh khắc hốt ha hốt hoảng đó, đứa bé gái lại dùng cái giọng nói càng không tin cậy hỏi dồn thêm một lần nữa.
“Tôi, tôi tên là Thanh Lam,” thiếu niên sực tỉnh lại thần trí, ngấm ngầm cảm thấy quái lạ sao mình lại bị thất thần như vậy. Nhìn thanh kiếm trong tay đứa bé gái, rồi nhắm chừng tuổi tác của cô, y nhanh chóng hiểu ngay ra chuyện, mỉm cười, trả lời một câu, “tại hạ là môn hạ đệ tử của Trầm Sa Cốc Bạch Đế, phụng mạng sư phụ, hôm nay lại nghinh tiếp Thư tiền bối… tiểu cô nương, cô là con gái của Thư tiền bối phải không? Phụ thân cô đâu?”
“Anh là đồ đệ của Bạch Đế thúc thúc?” Cô bé hoài nghi nhìn nhìn y, lạnh lùng hỏi: “Có tín vật không?”
Kinh dị vì sự lão thành của đứa bé nhỏ xíu đó, nhưng thiếu niên vẫn đưa cây ngọc linh chi ra, cười cười nói: “Phải cái này không?… Sư phụ nói, Thư tiền bối thấy cái này, sẽ biết thân phận của tôi là gì.”
Đứa bé ngần ngừ một hồi, nhìn lom lom vào cây linh chi trong tay y, một hồi, rồi gật gật đầu, phảng phất như đã hạ quyết tâm gì đó, rồi mới ôm kiếm, đạp trên những mô đá giữa suối, đi qua bờ bên này.
Hôm qua mới mưa xong, nước xanh biếc trong suối tràn qua một vài mô đá. Cô bé gái ôm thanh kiếm rõ ràng còn dài hơn cả thân cô, từng bước từng bước cẩn thận đạp trên những mô đá trắng đi qua.
Mô đá là thiên nhiên tạo ra, rải rác không đều, có chỗ thưa có chỗ dày.
Đi đến một nửa đoạn đường, phía trước khối đá trắng cách xa hơn sức bước qua của một đứa nhỏ. Đứa bé gái có vẻ ngần ngừ, đứng giữa suối, nhìn quanh nhìn quất, tính tìm xem có chỗ nào đi qua được bên kia bờ.
Dòng nước xanh biếc ánh lên chiếc bóng của cô, nhỏ xíu, cô độc, tịch mịch.
Nhìn đứa bé nhỏ thật nhỏ trong nước biếc, đứa bé đang bị kẹt cứng giữa suối, cặp mắt của Thanh Lam thình lình bị thứ gì đó chích cho một cái đau điếng.
Đang lúc y muốn nói “tôi lại đưa cô qua đây”, đứa bé đã lộ vẻ quật cường, tự mình dùng sức nhảy tới trước, tính nhảy tới mô đá trước mặt. Thế nhưng, ôm thanh kiếm nặng nề đó, hai chân của đứa bé không thể nào nhảy tới mô đá trắng kia nổi.
Thanh Lam giật mình, ngón tay bất giác vẽ ra, cong ngón tay lại chỉ về hướng con suối, chỉ tích tắc, phảng phất như bị một thứ lực lượng gì đó không thấy được, khối đá thần tốc di chuyển về phía trước ba tấc, đến ngay dưới chân của đứa bé, giữ cô đứng đó.
“Cẩn thận chút…” Y đạp trên mô đá bước lại giữa suối, thò tay ra đỡ lấy đứa bé gái, thế nhưng đứa bé đó lại nhìn y ra vẻ đề phòng, lùi ra đằng sau một bước, cơ hồ muốn đạp xuống nước nữa. Thanh Lam cười khổ lên một tiếng, đành phải nhường cô qua.
“Tôi tự mình đi.” Đứa bé lạnh lùng nói, “đem tôi đi gặp Bạch Đế thúc thúc… ba tôi có thơ giao cho ông ta.”
Vẫn là cái giọng điệu già dặn lõi đời, hoàn toàn không giống giọng của một đứa bé tám chín tuổi. Nghe câu phân phó thật tình chẳng khách khí tý nào đó, Thanh Lam chỉ cười cười, vừa đi, vừa hỏi: “Thư tiền bối tại sao ngài không tự mình lại nhỉ? Gia sư trông mong ông ấy lại thăm, đã từ lâu lắm.”
Bước chân sau lưng bỗng ngưng bặt lại, Thanh Lam kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đứa bé chẳng còn đi theo sau lưng mình.
Cô bé thanh tú đứng ở cạnh suối, ôm chặt lấy thanh Huyết Vi, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nhìn y, cái vẻ nhìn đó, làm cho trong lòng thiếu niên run lên… y có thể cảm thấy được, trong lòng đứa bé đó đang có nỗi bi ai và tuyệt vọng ra thế nào!
Thế nhưng, đứa bé chỉ đứng ở nơi đó, yên tĩnh vô cùng mở miệng nói với y từng chữ từng chữ một: “Ba tôi chết rồi… Tối hôm qua ông ta tự sát, lúc tôi tỉnh lại, ông ta đã chết. Do đó… ông ta chẳng lại.”
Thanh Lam ngẩn người ra, trong khoảnh khắc đó, y chẳng biết mình nên nói thế nào cho phải. Nhìn đứa bé nói bình tĩnh như kể chuyện vậy, y lại bàng hoàng có cái dự cảm thật kỳ dị… y dự cảm, con đường định mệnh y đi theo đây, sẽ vì cô bé này xuất hiện ra mà nghịch chuyển đi.
“Tôi chôn cha tôi rồi, thu lấy thanh kiếm của ông và những thứ đồ di vật khác… trong đó có một phong thư gởi cho sư phụ của anh, do đó tôi đem lại đây.” Đứa bé bình tĩnh nói, không có lấy một chút vẻ mặt vui vẻ hay buồn bã gì, chỉ dùng sức ôm chặt lấy thanh kiếm, phảng phất đấy là vật duy nhất cô ỷ lại vào. Đích xác là, mất phụ thân rồi, mà Huyết Ma trong giang hồ thù địch lại nhiều vô số, từ đây về sau, cô bé mồ côi này sẽ phiêu linh trong chốn giang hồ, sẽ trải qua một kiếp sống gian khổ biết đến là bao?
Thiếu niên nhịn không nổi bước lại, khom người xuống trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, đấy là hàng tầng hàng tầng lớp băng sương.
“Cô không nên buồn… Sư phụ của tôi ông ta sẽ không thõng tay lơ là con gái của cố nhân mình đâu.” Tuy không thấy rõ thấu nội tâm cô bé ra làm sao, thế nhưng, một người vốn ôn hòa như y bất giác mở miệng ra an ủi.
Đứa bé nhìn y, thình lình nở một nụ cười như châm biếm: “Hỷ… anh là ai? Anh và tôi không liên can gì, tại sao lại đi xen vào chuyện của tôi?”
Thanh Lam ngớ mặt ra một cái, đối với cái vẻ địch ý rõ ràng như vậy, lại chẳng tìm ra được tìm ra được câu gì trả lời. Y nghĩ, trong khoảnh khắc đó, gương mặt mình chắc phải có cái gì ngớ ngẩn hay sao? Bởi vì y nhìn thấy trong ánh mắt đứa bé lại có cái gì thật khó diễn tả, như đang cười tràn vậy…
Không lẽ đứa bé này lại đang cố ý châm chọc y sao? Nó chọc một người lớn tuổi hơn nó, đối với nó là thú vị lắm hay sao?
Y đang nghĩ như vậy, bỗng bất ngờ nghe tiếng đứa bé đang trong trẻo nói dõng dạc lên một câu: “Tôi tên A Tĩnh.”
Sau đó, cô tự mình nhảy cà tưng cà tưng đi về phía trước, chẳng màng đến thiếu niên đang đi sau mình.
“Sư huynh, để anh đi nghinh tiếp Thư tiền bối, sao anh đi lâu quá vậy?”
Con đường nhỏ vừa chuyển qua ngõ quanh, cô cơ hồ đụng ngay vào một người đang hấp tấp đi lại đằng trước. Đấy là một thiếu niên anh tuấn trạc tuổi xấp xỉ với Thanh Lam, thế nhưng, khí chất của y rõ ràng lại không giống như Thanh Lam đạm bạc và trầm tĩnh, lông mày lưỡi kiếm dương cao, ánh mắt long lanh vẻ kiêu ngạo và sắc bén của một người trẻ tuổi. Một thân vũ sĩ phục kình trang màu đen tuyền, sau lưng dắt hai thanh kiếm, tua màu vàng đậm bay phất phơ trong gió.
A Tĩnh thoái ra phía sau mấy bước, nhìn thiếu niên thình lình xuất hiện với vẻ phòng bị, ngón tay ấn chặt lên kiếm.
“Hả? Huyết Vi?” Thiếu niên đó vừa nhìn thấy thanh kiếm A Tĩnh đang ôm trong tay, lập tức nhận ra được ngay, gương mặt lộ vẻ chấn động kinh hãi, nhãn thần cũng lập tức biến ra sắc bén… đối với khí chất từ kiếm ra, y tựa hồ trời sinh đã có cái trực giác phản ứng, do đó, trong tích tắc, y đã cảm nhận được mùi sát khí và huyết tanh nồng nặc từ thanh kiếm truyền tới.
“Vũ sư đệ, đây là con gái của Thư tiền bối, tên là… A Tĩnh.” Không biết chân chính tên họ của cô bé, ngần ngừ một lúc, Thanh Lam đành phải đối với đồng môn mới lại giới thiệu như vậy, đồng thời nói với A Tĩnh, “còn đây là sư đệ của tôi, tên là Thanh Vũ.”
“A.” thiếu niên mang kiếm tên Thanh Vũ thu lại ánh mắt sắc bén kia, mỉm cười lên một tiếng… lúc y cười, gương mặt rõ ràng sáng lạn, tươi tỉnh và sảng khoái, đượm đầy cái vẻ hào tình chỉ sông chỉ núi của thiếu niên, “Tĩnh muội muội đó sao? Gia sư đợi cha con hai vị đã lâu lắm rồi… a, Thư tiền bối đâu?” Y nhìn quanh trên đường, lấy làm kỳ lạ hỏi.
Thanh Lam vẻ mặt có chút biến đổi, vội vã dùng mắt ra hiệu cho sư đệ đừng hỏi thêm… để cho đứa bé này nói đi nói lại cái bi kịch cô đã trải qua, thật tình có chỗ quá tàn nhẫn đi.
Thế nhưng, A Tĩnh lại ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Thanh Vũ, không chớp mắt tý nào lạnh lùng nói: “Cha tôi chết rồi, tới không được.”
Thanh Vũ cũng bị thộn mặt ra, kinh ngạc vì đứa bé lúc nói ra cũng muốn thở ra... rốt cuộc là cô gái như thế nào, mà có thể làm cho một tay tự phụ tài tình điệu đàng, nổi danh là cầm kiếm song tuyệt đến nổi phải mê mẫn không sao cưỡng được như vậy?
Thình lình, cô nghe gã đàn ông đang say đó, miệng lầm bầm hừ lên một khúc điệu. Khúc điệu rất phổ thông, A Tĩnh nghiêng tai lắng nghe, mới biện nhận ra được đó là mấy câu trong bài thơ được người đời truyền tụng không thể nào thuộc lòng hơn...
"Bài không ngự khí bôn như điện, thăng thiên nhập địa cầu chi thiên
(Bơi giữa trời không ngự khí đi như điện, lên trời xuống đất tìm khắp nơi)
Thượng củng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến"
(Trên là trời xanh dưới là suối vàng, hai nơi mênh mông đều chẳng thấy)
Trường hận ca!
Hơn một năm trước, lúc Bích Lạc gia nhập vào Thính Tuyết lâu, đã làm chấn động cả một giới giang hồ vũ lâm, chỉ kém có năm xưa lúc Thư Tĩnh Dung gia minh với Thính Tuyết lâu.
Thính Tuyết lâu chỉ vừa mới quật khởi, dùng cái thế dũng mãnh không thể chống cự được bắt đầu thôn tính vũ lâm. Rất nhiều thế gia bị hàng phục, rất nhiều môn phái bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả Thiếu Lâm Vũ Đương đứng đầu vũ lâm trước giờ, cũng vì không có thực lực chống cự, đã chọn cái thái độ không màng đến chuyện thế sự.
Lúc ấy, tên của y là Giang Sở Ca. Giang Nam đệ nhất kiếm.
Kiếm thử thiên hạ, đàn dụ hoặc mỹ nhân, bao nhiêu là chuyện phong lưu đã được truyền bá khắp chốn vũ lâm, không biết tới nay đã có bao nhiêu cô thiếu nữ phòng the, cân quốc anh thư vũ lâm đã xiêu lòng. Thế nhưng, lại càng nổi danh là một đường kiếm pháp Hồi Phong Lưu Tuyết của y. Đấy là thứ kiếm pháp hàng đầu của Giang Nam.
Lúc thanh thế của Thính Tuyết lâu như chẻ tre tiến về nam, tiêu diệt tứ đại thế gia ở Giang Nam, biết bao nhiêu người đều đem hy vọng duy nhất phó thác vào y... bởi vì, cũng chỉ có Giang Sở Ca nổi danh Cầm Kiếm song tuyệt mới có khả năng đánh nhau một trận với hai người Tiêu, Tĩnh của Thính Tuyết lâu.
Mà người ở Giang Nam cũng biết, một người vốn trước giờ vẫn tự kiêu tự ngạo là Giang Nam đệ nhất kiếm, nhất định cũng không thể nào thần phục theo Thính Tuyết lâu.
Y cùng hai người Tiêu Tĩnh đánh nhau trận đầu tiên, là ở bên suối Lan Khê phủ Kim Hoa.
Ban đêm, ánh trăng vằng vặc, soi khắp mọi nơi. Nước Lan Khê đang lặng lẽ trôi, thế nhưng mặt trăng tròn vạnh trên mặt suối không chảy trôi theo nước. Đã nửa đêm, phong cảnh bên suối lại càng tịch lặng hoang vắng, trời cuối thu đã có vẻ lạnh lẻo, trong không khí đã có sương mù bốc lên, tĩnh lặng đến mức độ tựa hồ mỗi một bông sương mù rơi xuống trên mặt đất, vẫn có thể nghe được.
Trong một bầu không khí tĩnh lặng như vậy, lại có một hơi tiếng vó ngựa nổi lên, làm tan vỡ đi cái lạnh lùng thanh vắng của đêm sương.
Trong màn sương mù nửa đêm, có hai người xông pha đêm trường lạnh lẻo song song ruổi ngựa chạy lại.
Một trai một gái. Đều rất trẻ., đàn ông áo trắng như tuyết, tướng mạo thanh tú, nhưng lại có vẻ bệnh hoạn, trong ánh mắt có tia sáng như ánh đèn trong gió lập lòe bất định. Còn người đàn bà thì một thân màu hồng lạt, tấm lụa mỏng che mặt khẻ bay bay trong gió, ánh mắt sau tấm lụa mỏng lạnh lùng mà sắc bén.
"Khọt khọt... Không ngờ từ Lâm An hối hả đến Kim Hoa là đã nửa đêm rồi." Hơi ho lên khúc khắc, công tử áo trắng mở miệng nói với cô gái cùng sóng ngựa đi một bên, "A Tĩnh, mấy ngày nay vừa bình định xong Hoa gia ở Dương Châu, lại bắt cô đi tiêu diệt bọn Lôi gia Phích Lịch đường, ngày đêm không ngừng bôn ba qua lại... khọt khọt, làm cô cực khổ quá."
Y vừa mới mở miệng ra, bèn cảm thấy khí lạnh xâm nhập vào tận phế phổi, không nhịn nổi phải ho lên sù sụ, làm cho giọng nói không được liên tục.
"Ông lo cho thân mình trước đi thôi, lâu chủ." Cô gái mặc áo hồng lạt được gọi là A Tĩnh ngước mắt nhìn gã đồng hành, hững hờ nói. Giọng của cô, không có một chút gì là ấm áp, chỉ từng câu từng câu hất ra, tan vào trong gió lạnh ban đêm.
Bấy giờ, hai người đang cầm cương đi qua một chỗ quanh con suối Lan Khê, nơi đó có một cái lương đình đã hoang phế, bên cạnh lương đình là một khu rừng trúc bao bọc chung quanh, trong gió đêm đang kêu lên xào xạc.
Cô gái mặc áo hồng lạt thình lình nhảy xuống ngựa.
"Đi cũng mệt lắm rồi, gió lại lớn, nghỉ nghỉ một chút đi thôi." Thật tình chẳng hỏi ý kiến gì người đồng hành, A Tĩnh tự mình kéo ngựa lại buộc vào thân trúc, xoay lưng lại công tử áo trắng, thình lình dùng c&g tay trái đã họa một đường máu trên vai gã phù thủy. Bởi vì có tẩm thuốc độc, cho dù là gã đại phù thủy pháp thuật như trời của Bái Nguyệt Giáo kia, cũng phải ôm lấy vết thương, động tác chậm hẳn lại, gã cũng có thân thể bằng xương bằng thịt, gã cũng phải phân tâm đề kháng chất độc.
Thế nhưng, tùy theo thân hình càng lúc càng chậm lại đó, máu của cô đang phun ra trên thần đàn, một màu đỏ tươi rải khắp mọi nơi.
Cô mơ mơ hồ hồ cười một cái với Bích Lạc đang đứng kinh hãi si ngốc một bên, thân hình của Bích Lạc tại khoảnh khắc đó đang đứng sững... thật tình y chẳng ngờ được, cái người đồng bạn lãnh mạn kia lại liều chết đi cứu mình!
Trên vai mang cây đàn, trong tay cầm thanh kiếm, y đứng sững một bên. Tại sao? Tại sao...
"Đi mau đi..." Hồng Trần cuối cùng nói khẻ một câu, cô cũng chẳng biết nói khẻ như vậy y có nghe được không, cô chỉ vận hết toàn lực niệm chú đốt nóng, đem hết máu tươi đang phún ra vào giữa lòng bàn tay, dùng nội lực hóa thành vụ... huyết vụ kịch độc bay từ từ lên, như một màn sương đêm đỏ rực, chắn Già Nhược ở một chỗ trên thần đàn.
Đấy là phương pháp xả thân cứu người sư phụ cô đã truyền thụ lại cho cô, dùng máu tươi kịch độc hàm chứa trong cơ thể làm vũ khí... một khi đã thi triển, chẳng khác gì đang thiêu đốt tính mạng của mình.
Thần sắc chấn động kinh hãi đang từ từ thoái lui trong ánh mắt của Bích Lạc, y nắm chặt lấy thanh kiếm, từ sâu trong ánh mắt đột nhiên phát ra một thứ sát khí hung bạo kinh hồn! Thậm chí vẻ mặt ảm đạm xanh xám chỉ trong khoảnh khắc trước đó cũng đã biến đi đâu mất.
"Cùng che;m giết ra, Hồng Trần!" Y đã phục hồi lại đấu chí, lắc mình như điện lại, dìu lấy thân hình đang chao chao muốn ngã của cô, lần đầu tiên gọi tên của cô lên. Đồng thời, thanh kiếm trong tay phải đưa xéo ra chận lấy Già Nhược đang tập kích lại, dìu cô thoái lui ra khỏi thánh điện.
Tuy trong khoảnh khắc đó còn chưa đột phá ra được màn máu của Hồng Trần, nhưng Già Nhược đã lấy bàn tay đang ôm một bên vai ra, vận động một câu thần chú, ngón tay rỉ máu có vụ khí đang từ từ ngưng kết, biến ảo thành tư thế con thú dữ hung mãnh... Thức Thần! Gã phù thủy đã bắt đầu chiêu hoán Thức Thần ra!
"Đừng xen lại... Tôi, tôi không xong rồi..." Trong khoảnh khắc sống chết đó cô đã phán đoán thật bình tĩnh, làm cho cô lập tức đẩy y ra, rồi thần trí cô thoáng chốc lại bị tán mạn. Trước mắt mơ hồ hiện ra nụ cười an tường từ ái của mẫu thân, cô cũng mỉm miệng cười.
Đang lúc đó, một mảng y phục màu hồng nhạt bỗng xuất hiện ở ngoài cửa thánh điện, thần tốc lượn vào như gió.
"Hồng Trần, Hồng Trần,"
Trong cơn mơ hồ, có người đang gọi tên cô, giọng nói đượm đầy vẻ hoảng hốt quan thiết, thế nhưng phảng phất như đang ở nơi nào thật xa xăm.
Cô dùng sức ráng mở mắt ra xem là thứ gì, nhưng chẳng thấy được gì cả.
Bên tai đang nghe có tiếng róc rách không ngừng, phảng phất như tiếng nước chảy mạnh... thế nhưng, cô biết đấy là tiếng máu mình đang chảy ra khỏi thân thể, còn có tiếng tim đập mạnh muốn kinh sợ đi theo nữa. Có người nắm lấy tay cô, không ngớt gọi khẻ tên cô, chính vì tiếng gọi đó, làm cho cô mơ hồ hồi phục lại được chút tri giác.
"Tĩnh cô nương..." Cô mơ hồ cười lên một tiếng, nhận ra được giọng nói đó... tuy đã có rất nhiều cảm tình quen thuộc với nó, nhưng nghe giọng nói trước giờ vốn lạnh lùng đó cũng cảm thấy xa lạ sao sao. Hai năm trước, chính vì Tĩnh cô nương mà cô mới quyết định gia nhập Thính Tuyết lâu, bỏ đi cuộc sống qua lại một mình đã mười năm trong chốn giang hồ.
Là vì cô cảm kích cô gái mặc áo hồng nhạt đó... Không tiếc vì cô ta, dâng hiến hết cả lực lượng của mình cho Thính Tuyết lâu.
Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện nhất thiết đều kết thúc ở đây sao?
"Hồng Trần... Hồng Trần chẳng còn hy vọng gì nữa sao? Tĩnh cô nương, thứ thuốc gì có thể trị được cho cô ấy?" Thình lình, cô nghe có một giọng nói khẩn thiết khác: Bích Lạc. Máu còn đang không ngớt chảy ra khỏi thân thể, đem đi theo sinh mệnh của cô, thế nhưng Hồng Trần đang cười hân hoan: y còn sống... y còn sống là được rồi.
Y vẫn còn có thể đàn Tử Trúc điệu, không chừng bây giờ còn chưa đàn, nhưng sau đó sau đó nữa, y sẽ có thể đàn cho một người đàn bà khác nghe, vẫn có thể đàn khúc điệu có cái ý vị vừa bi ai vừa ôn nhu đó, để an ủi một người đàn bà cô độc khác. Đến lúc đó, chẳng biết cô đã ở nơi nào.
Cô và y không có giao tình gì sâu đậm, cũng chẳng nói được gì đến chuyện yêu đương, chỉ là đơn giản thôi, cô không muốn nhìn thấy y chết...
Bởi vì y biết đàn khúc điệu ca dao trong mộng đấy của cô, khúc ca dao mẫu thân cô đã hát cho cô nghe không biết bao nhiêu lần lúc cô còn thơ ấu.
Lý do giữa yêu và hận, hoặc là sống và chết, có lúc chỉ đơn giản như thế.
Cô chẳng có ký ức gì thời còn nhỏ, nhất thiết chỉ nhớ được từ lúc năm tuổi theo mẫu thân dời nhà đến phường Vĩnh Dương trở đi. Phường Vĩnh Dương ở mé tây thành Trường An, một nơi hẻo lánh chỗ những kẻ bần cùng cư trú.
Trong ký ức của cô, chung quanh phường toàn là những bức tường cao, đến khi trời tối, cái lão lý chính mập phệ sẽ chẳng cho phép ai ra khỏi đó. Bức tường cao thật cao, chặn hết cả phường tựa hồ như không bao giờ có được chút mặt trời... Phường Vĩnh Dương, vậy mà còn gọi được là phường Vĩnh Dương?
Mẫu thân nói cho cô biết, phụ thân đi làm ăn ở một nơi nào thật xa, phải lâu thật lâu mới về. Thế mà mãi đến khi cô ra khỏi phường Vĩnh Dương, cô đều chẳng hề nhận được thư từ hay tin tức gì từ phụ thân. Lớn lên rồi, cô mới tình cờ biết được, thật ra mẫu thân là một cô thiếp nhỏ của một ông quan to trong triều, không sinh được con trai, sau khi được sũng ái một ít lâu bèn bị bỏ rơi.
Còn cô, từ lúc sinh ra đến giờ là đã bị bỏ rơi... Trước giờ, cô không hề có phụ thân.
Những con đường đất trong phường rất dài, hai bên đầy những căn nhà đất nhỏ âm u thê lương. Hàng xóm trong phường đều là những kẻ bần cùng. Nhà cô cũng vậy.
Cô và mẫu thân nấu bếp, ăn uống, ngủ nghê trong một căn phòng. Căn phòng ấy tường trét bằng đất vàng, trên nóc chỉ có cỏ khô, mùa hạ thì nóng mùa đông thì lạnh... thế nhưng để ở trong căn nhà như vậy, mẫu thân còn phải ngày đêm xe chỉ và thêu thùa.
Cô còn năm tuổi chẳng có gì để làm, mẫu thân bèn đẩy cô qua nhà hàng xóm chơi đùa với trẻ con, thế nhưng một kẻ không có phụ thân như cô thể nào cũng bị mấy đám con nít chọc ghẹo, trong đó có thằng con phì béo nhà lý chính tên là Khánh Bảo lại càng mỗi ngày phải chọc cho cô khóc lên rồi mới thôi.
"Không được ăn hiếp con Hồng Nhi nhà ta, vui đùa với nhau thôi!" Mỗi lần nghe tiếng khóc của cô bên ngoài, mẫu thân thế nào cũng hốt hoảng bỏ cây thoa xuống chạy ra cửa, ôm cô vào lòng, rồi nói với mấy đứa chọc ghẹo. Thằng bé mập mập thì rất kính sợ nhìn nhìn mẫu thân, không nói gì, sau đó sẽ thật thà được dăm ba ngày.
Ngay cả bọn con nít, cũng ngấm ngaầm cảm thấy được mẫu thân rất xinh đẹp. Ở cái nơi tường đất đường đất bần cùng đó, mẫu thân xinh đẹp cũNg giống như ánh dương quang không có gì che đậy nổi, phát ra từ trong cái bóng tối u ám tàn bại hoang phế, làm cho rất nhiều đàn ông trong phường để mắt đến.
Mới có tám tuổi như cô không làm sao hiểu nổi tại sao mẫu thân làm vậy, cô chỉ biết bao nhiêu hàng xóm chung quanh trong phường chẳng còn nhìn cô và mẫu thân với ánh mắt thiện cảm. Cô còn chưa hiểu đến thế thái nhân tình, chưa biết được tại sao thái độ của mọi người lại biến đổi như vậy.
Cô chỉ hy vọng mình có thể đi xa thật xa khỏi tất cả mọi người, bao quát cả mẫu thân, đứng ngốc ra giữa một nơi không ai tìm ra tới.
"Mẹ mày là một con đĩ." Bất kể cô ráng sức tránh né mấy thằng theo hùa con nhà Lý Chính, có điều, hôm đó từ trong miếu thổ địa đi ra, đám con nít vẫn tìm ra được cô, đứng chắn hết con đường cô về nhà. Khánh Bảo vừa gặp là nói ngay một câu, sau đó còn cười lớn lên bằng cái giọng không được hay ho lắm.
Cô không biết câu đó có nghĩa gì, nhưng ánh mắt của mấy thằng con nít hư đốn đó cho cô hiểu rằng, đó là một lời châm biếm rất ác độc.
"Ba tao tối hôm qua ở trong nhà mày đi ra, kết quả hôm nay mẹ tao cãI nhau với ổng một trận!" Khánh Bảo vừa nói, vừa tóet miệng ra cười, "chỉ trị giá có năm cái bánh nướng... mẹ mày thật là ty tiện quá!"
Bàn tay của cô tuột ra, cái bánh ôm trong lòng rớt xuống đất, sau đó cô bỗng ré lên một tiếng, xông lại như điên như cuồng đụng đầu hất ngã thằng Khánh Bảo phì nộn. Cô cắn nó, đá nó, dùng đủ cả thủ đoạn mình có thể có. Thế nhưng mấy thằng con nít sau khi ngẫn mặt ra một hồi bắt đầu phản ứng, chạy lại hùa nhau đánh cô.
"Hồng nhi, Hồng nhi, sao thế con?"
Về nhà trời đã tối, mẫu thân đang đứng bên bục cửa trông ngóng, nhìn thấy bộ dạng sức đầu chảy máu của cô, vội vã chạy xông ra, chụp lấy vai cô hỏi han, giọng nói còn chưa phát ra đ&atc, hôm nay Giang mỗ muốn chứng nghiệm một phen... thỉnh giáo!"
Tiêu Ức Tình và A Tĩnh đều ngẫn mặt ra... người trong vũ lâm đều biết, Thư Tĩnh Dung sở dĩ gia nhập Thính Tuyết lâu, là vì đã từng bị Tiêu Ức Tình đánh bại. Mà Giang Sở Ca lúc nãy đánh nhau với A Tĩnh đã bị kém thế rồi, bây giờ còn dám tiếp tục khiêu chiến với Thính Tuyết lâu chủ!
Huống gì, trận vừa rồi, người y đã bị nội thương không nhẹ lắm.
Tiêu Ức Tình thình lình khẻ bật cười lên, dưới ánh trăng, nụ cười của gã trẻ tuổi bệnh hoạn yếu ớt này đủ có thể làm tan băng tuyết. Sau đó, y rút thanh Tịch Ảnh đao trong ống tay áo ra: "Giang công tử đấu chí đến như vậy, nếu Tiêu mỗ không lấy hết toàn lực ra, quả thật là bất kính lắm!"
"Đa tạ.!" gã đàn ông mặc áo xanh thở phào ra một hơi dài, ánh mắt sáng rực lên thật đáng sợ, phảng phất như đang hối hả chứng minh chuyện gì đó, rút kiếm vung ra, chiêu thức biến đi, thành ra cực kỳ hung mãnh chẳng kể gì sống chết. Còn thanh Tịch Ảnh đao của Tiêu Ức Tình vẫn cứ y dạng nhàn nhã thong dong, phảng phất như sương khói nhạt nhòa trong ánh trăng.
Thế nhưng, A Tĩnh nhìn ra được, trong cái đao pháp nhàn nhã như thế đó, lại là một nghệ thuật giết người cận kề ra sao với hoàn mỹ.
Trên một trăm bảy mươi chín chiêu, thanh Ngư Trường kiếm sút ra khỏi tay, Giang Sở Ca đã thua.
Tiêu Ức Tình chỉ cười không nói, ho khẻ lên, lưỡi đao ngừng ngay trên cổ họng đối phương.
Khoảng cách không quá một phân.
Ánh mắt của A Tĩnh có hơi lạnh đi... Chỉ cần Giang Sở Ca nghiêng mình tới trước một cái, Tịch Ảnh đao sẽ không chút do dự cắt đứt ngay cổ họng của y! Gã kiếm khách nổi danh trước giờ vẫn kiêu ngạo tự phụ, sau trận thảm bại lần đầu tiên trong đời, tựa hồ trừ chết đi ra, chẳng còn lối nào khác hơn cho y lựa chọn.
Nhưng thanh đao của Tiêu Ức Tình chỉ ngưng tại nơi đó, đã chẳng lướt qua giết người, cũng chẳng thu lại buông tha.
Y ráng sức dằn cơn ho lại, chỉ lẳng lặng nhìn vào ánh mắt của đối phương, từng tia từng tia sáng biến ảo, trắc độ nội tâm của gã này, sau đó rồi sẽ quyết định sẽ giết hay thả.
"Quả nhiên là rồng trong loài người..." Thế nhưng, Giang Sở Ca bất ngờ lại thở ra một hơi thật dài, sau đó, vuốt thẳng vạt áo, cúi đầu, quỳ một gối xuống, "Tiêu lâu chủ, nếu không xem là thứ vức đi, xin cho tôi gia nhập Thính Tuyết lâu, dưới quyền điều khiển!"
Năm đó, Giang Sở Ca gia nhập Thính Tuyết lâu, đổi tên là Bích Lạc, thành ra thủ lãnh của tứ đại hộ pháp.
Vũ lâm vì đó mà chấn động.
Rất nhiều người đều lấy làm kinh dị một kẻ vốn từng tự phụ là Giang Nam đệ nhất kiếm cũng đi quỳ gối trước Thính Tuyết lâu, thế nhưng, chỉ có Tiêu và Tĩnh hai người biết: Giang Sở Ca lúc bắt đầu khiêu chiến với bọn họ, chỉ cốt ý là để thi triển thân thủ vũ nghệ của mình cho hai người xem thế thôi... chỉ là đem một thân văn tài võ nghệ ra, bán cho Thính Tuyết lâu!
Y và Tiêu Ức Tình giao hẹn một khế ước với nhau: lúc nào Tiêu Ức Tình còn sống, y sẽ là đại hộ pháp Bích Lạc của Thính Tuyết lâu, đem hết năng lực của mình ra cống hiến cho Thính Tuyết lâu, chỉ cần Tiêu Ức Tình ra lệnh, vào nước vào lửa, sống chết cũng không màng.
Nhưng điều kiện của y đưa ra chỉ có một thứ: muốn mượn lực lượng của Thính Tuyết lâu, truy tìm tung tích của một cô gái có tên là Tiểu Linh, bất kể cô ở nơi nào.
Dưới ánh trăng lạnh bên con suối Lan Khê, gã đàn ông áo xanh nhìn tới hai người đang lộ vẻ kinh ngạc chấn động, trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc mở từ trên cổ ra một cái cẩm nang... một đóa hoa màu xanh nhạt cực kỳ mỹ lệ, nở rộ ngưng kết giữa kẻ ngón tay của y.
"Trịch Trục hoa!" Hai người cùng có hiểu biết rộng rãi, buộc miệng khẻ hô lên cơ hồ đồng một lúc.
Trịch Trục hoa, núi non vùng phía nam vốn có rất nhiều, thế nhưng đa số đều là màu hồng thẩm. Mùa xuân hoa nở, cả một núi mây đỏ. Cũng ngẫu nhiên có màu vàng, màu tím, thế nhưng màu xanh nhạt lại là hiếm có trên đời... truyền thuyết trong dân gian, một dãy Lĩnh Nam non xanh biển rộng đó, nghe nói tính hoa cực âm, phải sinh sản trong chỗ âm u không hề có ánh mặt trời chiếu tới, rất khó nẩy nở, còn người trồng nó phải là một cô gái tuổi cập kê (thiều linh?).
Truyền thuyết nói rằng, Trịch Trục hoa màu xanh nhạt mười năm mới nở một lần, mỗi lần chỉ nở một hoa, thành hạt xong là chết khô ngay, phải trồng lại từ đầu mười năm nữa mới tiếp tục nở. Bởi vì lúc nở đều là đêm trăng rằm, vì vậy còn có tên là Yêu Nguyệt thảo.
Bởi vì một hoa chỉ đậu một hạt, do đó số lượng rất ít, không những vậy còn mấy lần muốn bị diệt chủng, đã không thấy trong nhân gian mấy chục năm nay. Trong truyền thuyết, Trịch Trục hoa màu xanh nhạt ngưng tụ ánh sáng của mặt trăng, là một thứ thuốc quý hiếm, cơ hồ có thể khởi tử hoàn sinh được.
Tuy chỉ là truyền thuyết, thế nhưng, đã làm cho vô số người đối với nó ngày đêm ao ước.
Ở một dãy Lĩnh Nam, mọi người đều xem Trịch Trục hoa màu xanh nhạt là thứ chí bảo, không tiếc gì ngàn vàng để đổi lấy. Ở Nam Cương có nhiều giáo phái, phù thủy thịnh hành, những giáo phái lớn nhỏ đó, cũng hầu hết đều cung phụng nó là thần vật, còn thường thường thiết lập truyền nhân để bồi dưỡng nó... Bởi vì có được một đóa Trịch Trục hoa, chính là một thứ tượng trưng đáng cho bất kỳ giáo phái nào khoe khoang.
Vì vậy những cô gái mỹ lệ chuyên việc bảo vệ cho thánh hoa, thường thường bỏ hết cả tâm sức một đời, chỉ vì muốn thấy Trịch Trục hoa mình chăm sóc sẽ nở ra ngày nào đó, thế nhưng Trịch Trục hoa màu xanh nhạt dễ gì mà tìm được, cho dù tìm được, cũng khó mà nuôi cho sống, trừ một vài kẻ may mắn, rất nhiều người cho đến hết đời vẫn không thấy hoa nở được một lần.
Những cô gái đó, được gọi là Tư hoa nữ thị.
Cô gái mà Bích Lạc muốn đi tìm, chính là một trong đám Tư hoa nữ thị đó ở Lĩnh Nam.
Mấy năm trước, y vác kiếm phiêu đãng giang hồ đến Lĩnh Nam, tìm phỏng danh sơn thắng cảnh, rong chơi ngày tháng, thường thường trong tiếng gió thoảng qua tùng đêm trăng thanh, đờn ca huýt sáo, và cũng từng trong lầu trúc một bên suối cùng các cô Miêu nữ xinh như hoa tâm tình đùa bỡn, phong lưu điệu đàng như thuở nào ở Trung Nguyên.
Nghe nói một dãy Đại Thanh Sơn Thương Mang Hải có kỳ hoa tuyệt thế xuất hiện, là một người trong vũ lâm, tự nhiên là không khỏi có chút hiếu kỳ, do đó bèn đeo đàn xách kiếm, đi đến chân núi Đại Thanh. Liên tiếp du ngoạn mấy ngày liền trong núi, không những chẳng tìm thấy đóa hoa màu xanh nhạt trong truyền thuyết, ngược lại còn quên mất lối đi, lạc trong một dảy núi rừng trùng trùng điệp điệp ở Lĩnh Nam.
Dựa vào một thân vũ công, tự nhiên là cũng chẳng sợ gì hỗ báo rắn rít, thế nhưng xoay qua xoay lại, phong cảnh tuy vẫn như tranh đó, giờ lại làm người ta buồn phiền không ngớt.
Một hôm, tìm ra một con đường nhỏ đi theo đó, lại phát hiện ra, tận cùng con đường là một cái vực, bất giác bực bội trong lòng, thật chẳng muốn tiếp tục đi tìm đường thêm làm gì, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, trong bụng thầm nghĩ, đường đường GIang Nam đệ nhất kiếm, không lẽ cứ như thế mà bị giam cứng nơi đây hay sao?
Trong lòng càng lúc càng bực dọc, vì để trấn áp tâm thần xuống, y bèn hối hả tháo cây đàn cổ trong người xuống, đàn lên một khúc Y Lan Tháo, để dẹp đi bớt tạp niệm đang dâng lên như nước triều.
Trong u cốc tịch lặng không có tiếng người, chỉ có tiếng đàn y gãy bay bỗng lên tít tầng trời. Dưới vực, y ngưng thần tấu đàn, nhạc và hồn cùng hòa hợp với nhau. Thế nhưng, thình lình, y bỗng nghe lại có thêm một thứ thanh âm khác... có tiếng địch đang hợp tấu, từ mé trên bờ vực khẻ truyền lại.
Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên chỗ cao nhất vách núi có sương mù bao phủ, lại ẩn ước có một tòa trúc lâu nho nhỏ, nhìn kỹ lại, hình như có một thiếu nữ mặc áo đỏ đang tựa song, tiếng địch chính là từ dưới tay cô vọng tới.
Gã đàn ông áo xanh hơi có bề kinh hãi và mừng rỡ bật cười lên... Thì ra, ở một nơi đầu non cuối sông thế này, y vẫn còn có thể có cơ hội được một phen kỳ ngộ.
Nổi danh kiếm đảm cầm tâm là y, đối với chuyện như thế nào có thể nắm lấy được cơ hội trước mắt thế này, y đã có quá nhiều kinh nghiệm. Tưởng tượng ra cô gái lâu nay vẫn sinh sống ở một nơi u cốc cheo leo này, ắt phải là cô liêu tịch mịch đến mức nào, nếu đã tinh thông âm nhạc, thế thì cứ như Tư Mã năm xưa vậy dùng đàn tâm dụ cô, một khúc Phượng Cầu Hoàng là có thể tạo ra được một cuộc nhân duyên ở thế ngoại đào viên rồi.
Y không gấp chuyện cầu cho được cô, nhưng cũng không còn gấp chuyện phải ra khỏi núi Đại Thanh, chỉ mỗi ngày lại đi đến đáy vực, lấy cây đàn cổ ra đàn, để cho cô thiếu nữ trên bờ vực thổi địch ứng họa. Trong cốc không có nhà cửa người ta, tiếng nhạc phiêu dưởng trong không gian, có lúc y ngỡ rằng, mình quả thật đã không còn trong chốn nhân gian.
Ngày tháng trôi qua như vậy cũng được một khoảng thời gian, trừ chuyện dùng nhạc họa lại, cô gái áo đỏ trên lầu trúc không hề có ý gì cùng y tương kiến. Còn một kẻ trước giờ nổi danh điệu đàng tự phụ như y, làm sao dám đường đột lên đó bái phỏng một cô gái lạ mặt.
Lúc y cơ hồ đã muốn mất đi kiên nhẫn rồi, ông trời lạy đầu lâu của nhị lâu chủ, khẽ nói một mình cái gì đó.
Vũ sư huynh… thì ra anh đã biết cái lời dự đoán ấy từ lâu sao? Nếu đã biết vậy, theo cái tính khí kiêu hùng ai theo ta thì sống nghịch ta thì chết của anh, năm xưa, tại sao không giết quách tôi cho xong nhỉ? Như nếu nói rằng mệnh vận không thể nào cải biến, nhưng anh thì trước giờ có bao giờ tin vào mệnh vận đâu!
“Con có biết tại sao ta đặt cho con cái tên Thiên Minh không?… Cái sao của con nắm giữ đó chính là Minh Tinh ấy mà! Ta đã tính toán mệnh vận của các con: hai đứa đệ tử duy nhất của ta, đều sẽ vì con mà chết!… Con nghĩ ta làm sao nhẫn tâm dạy võ công cho con đi giết Thanh Lam Thanh Vũ được?”
Đấy là lần đầu tiên trong đời, mười hai năm trước, cô đã quỳ xuống, trong mật thất cầu sư phụ dạy võ công cho mình… thế nhưng, một người đã từng có giao tình sinh tử với Huyết Ma là Bạch Đế đã lãnh đạm nhìn cô bé đó, chầm chậm nói ra một câu dự đoán như vậy. Nhân vật đã thành thần thoại trong võ lâm đó, nhìn cô bé mặc áo hồng lạt, ánh mắt lông mày lộ vẻ thương tiếc không biết làm sao hơn.
Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng sắc bén nhìn thấu mọi chuyện của sư phụ.
Tuy chưa đầy mười hai tuổi, thế nhưng cô đã hiểu từng lời nói từ miệng Bạch Đế thốt ra đại biểu những gì… đấy chính là dự đoán cho cuộc đời của cô! Minh tinh chiếu mệnh sao?… Hai vị sư huynh, đều phải vì mình mà chết?… Thanh Phong Thanh Vũ… đều sẽ chết?!
Cô bất giác đưa tay lên cổ sờ cái thẻ bài nhỏ bằng trầm hương của đại sư huynh tặng cho, trước mắt thoáng qua cái ánh mắt ôn hòa và bình tĩnh của Thanh Lam, và nụ cười rạng rỡ khí khái của Thanh Vũ. Thình lình cô chẳng muốn cầu sư phụ dạy cho mình gì nữa, cô cúi đầu quỳ dưới đất, ngón tay dùng sức nắm chặt cán kiếm, đột nhiên, hai tay ôm kiếm, đưa lên quá đỉnh đầu… “Thế thì sư phụ, chẳng cần phải đợi ngày ấy nó đến! Hiện tại giết ngay con cho xong. Xin sư phụ giết con tại đây cho xong!”
Ánh mắt của Bạch Đế tại khoảnh khắc đó bỗng sáng rực lên, nhìn đứa đệ tử nhỏ tuổi nhất đang quỳ trên mặt đất, nhìn ánh mắt lãnh đạm mà quật cường của cô, nghĩ đến cái mệnh vận trong tương lai không thể tránh khỏi, cho dù là Bạch Đế, cũng có phần dao động. Cái khoảnh khắc đó, ý tưởng muốn nghịch ý trời đổi mệnh vận đã che hết ánh mắt trí tuệ bình thời của ông ta.
Ông ta chẳng thò tay ra tiếp lấy thanh kiếm, thế nhưng ngón tay thần tốc vẽ ra một đạo bùa Ngũ Mang Tinh, giam cô bé đang quỳ dưới đất vào chính giữa. Nhưng đang lúc ông ta mới vừa cắn đầu ngón tay, đưa máu mình vào trận để thôi động Phân Huyết đại pháp thì, Bạch Đế thình lình cảm nhận được một thứ áp lực vô hình từ nơi người Thiên Minh tán rộng ra!… Có một thứ lực lượng đang bảo vệ cho cô, đó là…!
Bạch Đế thình lình tỉnh lại. Đã quá trễ rồi chăng? Bánh xe định mệnh đã bắt đầu di chuyển rồi!
“Con đi đi!” lão nhân đã từng hiệu xưng tông sư pháp thuật của một thời rốt cuộc cũng trấn định lại, phất tay áo quay lưng đi, không nhìn cô bé đang quỳ dưới đất ôm kiếm lên đỉnh đầu đó, bình thản nói, “bất kỳ ai cũng không có cách nào can dự được vào con đường của mệnh vận… như nếu con chết đi, thì sẽ có càng nhiều thứ chuyện khác sẽ vì con mà bị cải biến… Ta làm sao có thể chỉ vì chuyện tư của mình mà làm nhiễu loạn cơ trời?”
Phía sau không có tiếng nói, phảng phất như hiểu tâm ý của cô đệ tử nhỏ tuổi nhất đó, Bạch Đế chắp tay sau lưng, than lên một tiếng dài: “Minh Nhi…
Phải biết rằng, cầu chết không phải là hành vi của một kẻ dũng, chân chính khó làm, ngược lại là sống đó, chính diện đương đầu bất kỳ tai nạn khổ cực trong cuộc đời… Nhớ đấy, đừng có học theo phụ thân của con nghe…”
Nghe tới câu cuối cùng, ánh mắt của cô bé mặc áo hồng lạt rốt cuộc biến hẳn đi.
Phụ thân tự tận, bao nhiêu năm nay vẫn là một ám ảnh trong đầu đẩy mãi không đi. Huyết Ma nổi danh một đời kiêu hùng, đến tối hậu bởi vì tâm trí điên loạn mà tự vẫn… giữ tâm linh mình được yên tĩnh bấy lâu nay, thoát ly ra khỏi cái thế giới nhiễu loạn kia, cô bé đang chau mày lại, ánh mắt hình lình lộ vẻ sắc bén ảm đạm kịch liệt, cô đột nhiên giựt cái thẻ bài trầm hương treo trên cổ ra, ném trả lại cho Thanh Lam, sau đó la lớn với hai gã thiếu niên đang ngẫn mặt ra đó: “Sư phụ người không chịu dạy cho tôi! Không chịu dạy cho tôi… Các người cũng đều xem tôi là người ngoài… Các người chẳng có ai là tốt cả!”
“Từ rày về sau tôi chẳng muốn biết đến các anh!”
Cô chạy một mạch ra ngoài chẳng quay đầu lại, chạy một hơi ra tới sơn môn. Để lại hai gã thiếu niên vừa kinh hãi vừa ngần ngừ đứng ngốc ra giữa đó, cái cô bé đó, tuổi tác chẳng lớn, nhưng tính khí lại cổ quái quá chừng, hai vị sư huynh đều đã từng nếm mùi khổ sở vì cô.
“Ấy? Đại sư huynh, chuyện này là thế nào vậy?” Một hồi thật lâu, Thanh Vũ lắc lắc đầu ngơ ngác cười khổ, đang chuẩn bị bỏ đi ra, thình lình thấy cái thẻ bài Thanh Lam đang nắm trong tay, có vẻ kinh ngạc bèn vừa hỏi vừa nhìn những thứ phù hiệu hình thù kỳ dị trên thẻ bài.
Thanh Lam cúi đầu, nét mặt bỗng lộ vẻ không được tự tại cho lắm: “À…
Cái này, đây là bùa hộ mệnh ta tặng cho Minh Nhi.” Ngừng một lát, y mở miệng giải thích: “Chú cũng biết người Miêu trước giờ vẫn có ác ý với Trầm Sa cốc chúng ta lắm, ta sợ bọn người chung quanh cái trại Miêu đó sẽ…”
“… Chết rồi!” Y thình lình kinh hô lên làm cho Thanh Vũ đang đứng bên cạnh cũng giật bắn cả người, bàn tay của Thanh Lam đang nắm chặt lấy linh phù, gương mắt thình lình trắng nhợt đi: “Minh Nhi cô ấy cứ thế mà chạy một mạch ra đó! Ngoài đó, mấy hôm nay đều đầy cả người Na Nham!”
“Nguy rồi…” Thanh Vũ cũng thình lình giật mình sực nhớ, song kiếm từ sau lưng nhảy ra khỏi vỏ, “Chúng mình mau mau đi thôi!”
Ký ức lại trùng trùng điệp điệp trở về, giống như những tấm sa mỏng, từng lớp từng lớp mờ nhạt ra, càng nhạt càng rõ rệt.
Bên con suối Linh Khê, ánh tịch dương vàng ánh. Hàng ngàn đóa sen hoang đang nở rộ bên dòng suối. Thời thơ ấu có tiếng cười tan vào trong gió, phảng phất như một bài ca dao nào xa xôi lắm, khe khẻ hát ú ớ rồi lại hát, đậm mùi phong sương.
Giờ đây của mười năm sau, trùng phùng, cơn mưa lớn như làm mơ hồ đi những ngày tháng quá khứ và vị lai.
Hai người lại lần nữa không nói chuyện một thời gian thật lâu.
“Cái hôm đó, tôi chạy ra ngoài, nghĩ chắc là hai anh sẽ chạy theo…” rốt cuộc, A Tĩnh khe khẽ nói lên một câu, bàn tay trái vô ý thức đưa lên, đặt tới cổ, xoa xoa cái gì đó.
“Hôm đó chúng ta đang tính chạy ra, thì gặp lúc sư phụ sắp mất.” Già Nhược hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về song cửa mưa rơi bên ngoài, trả lời một câu, “Trước khi người mất có dặn chúng ta… không được đi cứu cô…”
“Các anh đã biết lời dự ngôn lúc đó rồi sao?” trong màn mưa, cô gái mặc áo hồng lạt ngẩng đầu lên nhìn y.
Tế ty mặc áo trắng không trả lời, chỉ gật đầu một cái, và cứ nhìn vào màn đêm. Nước mưa làm ướt đẫm cả mái tóc dài của y, dưới hàng mi, ánh mắt màu xanh đậm của y ẩn ước chiếu sáng, nhưng chẳng cho người ta suy đoán ra được ý nghĩa gì… hoàn toàn không giống như gã thiếu niên ôn hoà điềm tĩnh mười năm trước nữa.
A Tĩnh trầm mặc một hồi, bỗng bật cười khẽ lên: “Hai người các anh cũng thật là kỳ quái… đã biết thế rồi, còn cứ liều sống liều chết chạy lại chỗ sơn trại bọn Na Nham cứu người. Nếu như lúc đó tôi chết rồi, có phải là xong cả không.”
Già Nhược vẫn trầm mặc ra đó, gương mặt của y trong mưa, lại càng lộ vẻ trắng nhợt hơn bao giờ.
Thiêu đốt xong di thể của sư phụ, y và Thanh Vũ không hề nghe theo lời di ngôn của sư phụ, mà lập tức song song chạy ngay tới Miêu trại cứu người.
Sơn trại của Na Nham ở các bộ lạc Miêu Cương cũng được xem là một thứ đại trại số một số hai, đã có oán thù với Trầm Sa cốc không biết từ bao lâu.
Nghe bọn họ kể, là cái hôm Bạch Đế ra khỏi núi, vô ý chém chết con trăn người trong bộ lạc nuôi làm linh thú. Người Miêu mấy lần tính công vào Trầm Sa Cốc báo thù, nhưng bị Bạch Đế dùng huyền thuật ngăn ngay trước cửa cốc, còn bị tổn binh mất tướng, ngay cả hai tay phù thủy pháp thuật cao cường nhất trong bộ lạc, đều trong lúc làm phép bị chú thuật cắn ngược lại cho chết thảm.
Mấy chục năm sau đó, Miêu trại vẫn còn chưa đánh vào được tới Trầm Sa cốc, nhưng hai bên với nhau đã tích lũy thành thế nước lửa không thể nào dung tha được nhau.
Vì để tránh phiền phức, sư phụ lúc còn sống lúc nào cũng cáo giới cho bọn họ không được tùy tiện đạp chân ra khỏi sơn môn một bước, bởi vì bên ngoài Trầm Sa cốc, chính là chỗ người Miêu bày bố trùng trùng phục kích.
Thế nhưng, sư phụ vừa qua đời, hai người bọn họ lập tức song song chạy ngay lại Miêu trại!
Đấy là lần đầu tiên, bao nhiêu năm bọn họ học nghệ tới bây giờ, bọn họ đã đem tất cả gì đã học ra ứng chiến.
Hai người trên đường vào trại, đã gặp phải hình như không biết bao nhiêu là cạm bẫy, tên độc, trùng độc và chú thuật, thậm chí còn có quỹỷ hàng của Hàng Đấu Sư phóng ra, qua lại như điện… Kiếm thuật của Thanh Vũ và pháp thuật của Thanh Lam, bởi vì là lần đầu tiên thi triển, đợi đến lúc lại chỗ Thiên Minh bị giam rồi, hai gã thiếu niên đều đã bị vô số chỗ thương tích.
“Sư đệ, chú đem Minh Nhi đi trước… đợi ta bố trí trận pháp cho đàng hoàng ngăn trở bọn người Miêu, rồi sẽ chạy theo!”
Áo bào trắng đã nhiễm đầy cả máu, Thanh Lam đặt A Tĩnh đã bị hôn mê bất tỉnh lên lưng sư đệ, dùng thắt lưng buộc chặt lại, phân phó với sư đệ.
Ngẫm nghĩ một lát, lấy trong lòng ra cái thẻ bài bằng gỗ trầm hương đó, đeo lại vào cổ Thiên Minh, nhè nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai ra đằng sau tai cho cô.
Ánh mắt của y vẫn bình tĩnh thong dong không hề biến đổi, đôi bàn tay cũng cực kỳ ổn định.
“Sư huynh anh yên tâm, bày bố xong xuôi trận pháp rồi anh mau mau chạy theo đó!” Chẳng còn kịp để nhường đẩy, Thanh Vũ đành phải gật gật đầu với Thanh Lam, sử ra thuật phi kiếm mà sư phụ đã dạy, ngón tay điểm tới, song kiếm như con rồng bay lượn xông lên, đánh giết ra một đường máu.
Y không quay đầu lại… Vì vậy, chẳng thấy được cái khoảnh khắc bọn họ vừa ra khỏi đó, ánh mắt sắc bén của Thanh Lam thình lình ảm đạm lại, y thò tay ra dựa lấy dậu tre bên người, khẻ ho ra một búng máu.
Đấy là lần cuối cùng bọn họ ba người cùng ở một chỗ với nhau.
Thanh Vũ rốt cuộc rồi cũng đánh một đường máu đem cô ra khỏi đó, ra khỏi trại rồi, y bèn nhìn thấy ngọn lửa lớn đang bùng cháy lên trời giữa trại Miêu. Y biết, đó là Phân Huyết đại pháp của sư huynh đã phát động trận thế, ngọn lửa hồng liên thiêu rụi tất cả mọi thứ… thế nhưng, Thanh Lam chẳng chạy theo ra khỏi đó…
Lúc Thiên Minh thức giấc trừng mắt ra, Thanh Vũ nói với cô: Y đã lén vào trại Miêu tìm kiếm, Thanh Lam đã chết.
Bọn họ ở Trầm Sa Cốc làm lễ chiêu hồn bảy ngày bảy đêm cho y, thậm chí bọn họ còn vận dụng đến cả thủy kính của sư phụ để lại, trong cái gương đó, bất kể Thanh Vũ hoặc Thiên Minh, đều không thấy được bóng dáng Thanh Lam còn tồn tại ở thế giới này không.
Thanh Lam đã chết.
Thế nhưng đời sống của bọn họ vẫn cứ phải tiếp tục.
Cho dù mười năm đã qua, cho dù cô đã là nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu, đã là kẻ chủ sử ra lệnh trong giang hồ, cô không còn muốn hồi tưởng lại cái khoảng thời gian đó, mấy ngày mấy đêm không ngơi không nghỉ, cái bi ai thâm nhập vào tới xương tủy lúc kêu gọi hồn phách trở về.
Mấy lần vì không chịu nổi mà hôn ngất ra tế đàn, thế nhưng còn ôm một mối hy vọng trong vạn nhất, có thể chiêu hồi lại hồn phách của Thanh Lam, để biết y đang ở đâu, cô cắn răng bò dậy, dùng kiếm cắt vào tay mình, chấn tác tinh thần tiếp tục làm lễ.
Sau bảy hôm, pháp sự hoàn tất. Không có phương pháp nào có thể tìm lại được tung tích của Thanh Lam, cho dù lên trời xuống đất.
“Ba… ba không còn thèm A Tĩnh nữa!… Mình tưởng, tưởng chẳng ai thèm A Tĩnh nữa…” ánh mắt lãnh đạm của đứa bé tám tuổi bộc lộ ra vẻ bi ai và thất vọng vô cùng thâm thiết.
“Đừng khóc nữa… Tôi sẽ ở đây với cô.” Thiếu niên mỉm cười, kéo tay cô lại, bẻ cho cô một nhành hoa Anh Túc hoang màu tím.
Thế mà, rốt cuộc y cũng đi mất… bỏ cô một mình. Chẳng ai còn thèm cô đó nữa…
Mười ba tuổi cô đứng ngốc ra trên tế đàn, nhìn một cái núi nhỏ đầy những phù chú đang thiêu rụi thành tro tàn, và gương mặt cũng tiều tụy như vậy của Thanh Vũ. Thình lình, một giọt lệ rơi từ khoé mắt của cô xuống.
Chẳng còn bao nhiêu sức lực, do đó chỉ còn lệ không ngớt tràn ra trên đôi má trắng nhợt, mà chẳng hề phát ra tiếng động nào. Cô bé ôm lấy mặt, khóc nức nở không một tiếng động.
Phụ thân chết đi năm năm, rốt cuộc cô lại vì một người nữa mà khóc.
Ngón tay cô dùng sức đào sâu vào trong đất, cho đến lúc móng tay bị gãy ra, máu chảy đầy cả hai bàn tay… đứa bé mười ba tuổi nói với chính mình, như thế này không được… cái thứ thống khổ đó, cô không muốn chịu thêm lần thứ ba! Sau này, cô sẽ không bao giờ màng đến bất kỳ một người nào…
Cô sẽ không bao giờ khóc vì bất kỳ người nào.
Không bao giờ nữa.
Thanh Vũ đem cô vào chốn giang hồ, phiêu bạt đó đây, hai người nương tựa vào nhau, rồi lại vì nguyên nhân gì đó bị thất lạc. Cho mãi đến năm năm sau đó, ở Thính Tuyết lâu đại lộ Châu Tước thành Lạc Dương, bọn htrùng độc?"
"Phách." Không ngoài dự liệu của y, bàn tay cô run lên, ly rượu rớt xuống đất vỡ tan tành.
"Giang lang!" Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn tới y, cặp mắt đầy những lệ, "Giang lang!"
Nến đang lẳng lặng cháy, và nghe như có mùi thơm thoang thoảng. Y nhìn vào mắt cô, nhìn vào trong cặp mắt trong suốt của cô có cái vẻ đau đớn bất lực không sao dấu được, ba phần tức giận vốn đang có trong lòng bây giờ cũng đã tan biến trong vô hình. Than lên một tiếng dài, y đứng dậy, rủ tay áo xuống: "Tiểu Linh, tình duyên của chúng ta, vốn là hai bên tự nguyện... bây giờ đã đi đến nước này, còn có gì để nói? Cho dù dùng thuốc để giữ anh lại, giữ cho được một Giang lang như vậy, không lẽ em sẽ sung sướng được sao?"
"Giang lang... không lẽ, không lẽ anh cho rằng em tính..." Nhìn y xếp đàn lại, bắt đầu thu xếp hành trang, cô làm như chung quy đã hiểu ra gì đó bèn bật cười lên, "Được rồi, được rồi!"
"Chứ sao... Em đã hiểu rồi chứ? Tiểu Linh." Không nghe ra được trong tiếng cười của cô, ngoài bi thương ra, còn có hàm ý nghĩa thâm thúy hơn thế, y chỉ mỉm cười quay đầu lại, "Lúc phải buông ra thì cũng nên buông ra. Như vậy, sau này mình nghĩ đến nhau bên này bên kia, còn có nụ cười trên môi."
"Giang lang, có phải trước đây mỗi lần anh bỏ một người yêu anh đều sẽ nói những lời như vậy?" Thình lình cô thu nụ cười lại, nhìn tới y, lạnh lùng hỏi, giọng nói lộ vẻ mấy phần đanh đá và phẫn nộ... Y lại ngấm ngầm thở ra trong bụng, quả nhiên vẫn là như thế... Những cô con gái, trước giờ ai cũng như ai. Có biết đâu, bọn họ càng bức bách y, y lại bỏ chạy còn xa hơn nữa.
"Tiểu Linh..." Lộ vẻ không biết làm gì khác hơn, y lắc lắc đầu, vuốt vuốt lên mái tóc dài đen nhánh của cô, "hợp cũng tốt, tan cũng tốt, hà tất phải?"
"Nhưng anh đã nói, anh vĩnh viễn yêu em mà!" Cô thình lình la lên, giọng nói cơ hồ như muốn khóc.
Thế nhưng buông tay ra, y chẳng nhìn lại cô lần nữa, đeo đàn cầm kiếm, bước xuống trúc lâu.
"Giang lang, anh cứ thế mà bỏ đi sao?" Thình lình, nghe có tiếng cô gọi sau lưng, "Còn chưa đem theo cái thứ anh muốn mà anh cũng bỏ đi được sao?"
Cái thứ mà y muốn? Thứ gì?
Lộ vẻ nghi hoặc, rốt cuộc y ngừng bước lại, quay đầu nhìn cô thiếu nữ áo đỏ đang xông người ra gọi giựt y lại.
Thình lình, bàn tay y run lên kịch liệt, miệng muốn thở không ra hơi... trong kẻ tay của Tiểu Linh, là một đóa hoa màu xanh nhạt đang nở rực rỡ! Đấy là, đấy là...
Trịch Trục hoa!
Cái túi cẩm nang trên cổ đã được gỡ xuống, cô đang giữ tấm màn cửa đứng đó, ngón tay đang giữ đóa kỳ hoa trong truyền thuyết, nhìn tới y, trong ánh mắt lộ đầy vẻ cười cợt châm chọc: "Anh lại Đại Thanh sơn Thương Mang Hải, mưu mô tính toán gần cho được em, không lẽ không phải là vì cái này sao?"
Nhìn đóa hoa màu xanh nhạt trong kẻ tay cô đó, nhất thời y ngẫn cả mặt ra, không hiểu tại sao cô lại thốt ra những lời như vậy.
Tiểu Linh nở một nụ cười càng thê thảm, bàn tay phải vuốt ve cái túi cẩm nang ở cổ: "Anh biết em là một cô gái tư hoa người Miêu, mới đối xử ân cần với em như vậy..."
"Nói bậy nói bạ!" Rốt cuộc lộ chút phản ứng, y chau tít mày lại rủ tay áo xuống, hừ nhạt lên một tiếng, "Như nếu muốn lấy đóa Trịch Trục hoa đó, đương thời ta giết quách cô đi để lấy nó không phải là xong sao? Làm gì phải như vậy cho phí sức?"
Cô than lên một tiếng, gật gật đầu, nhìn chăm chú vào y: "Giang lang... Chuyện đã đến thế này, khỏi cần phải dấu diếm chi nữa có được không?"
Cô vẫn còn đang mỉm cười, một bàn tay cầm đóa hoa vô số người nằm mộng cũng mơ ước đó, một tay thì để lên cái túi cẩm nang: "Anh cũng biết, Trịch Trục hoa khó nuôi dưỡng đến thế nào... tính chất cực âm, không những hạt hoa thường ngày phải cần một cô gái tuổi cập kê ôm ấp kề da kề thịt, đến lúc gieo hạt, lại càng mười phần đã hết chín phần hư... Cho dù anh có giết em để đoạt hạt hoa ấy đi, thì được gì nhĩ? Anh hở, anh là người thông minh như vậy... anh làm sao đi làm những chuyện đó?"
Nói đến đó, tuy đang còn mỉm cười, trong cặp mắt cô đã đầy những lệ ướt, ngón tay nắm khư khư vào lan can, đốt ngón tay đã trắng nhợt cả ra.
Y đứng chỗ cầu thang trúc lâu, bị những lời cô nói đó làm cho thộn mặt ra, thế nhưng, trong lòng đã hiểu rõ đầu đuôi, tiếp theo đó cơn giận dữ cũng cùng một lúc nổi lên... "Tiểu Linh, anh tuy là một tên lãng tử, nhưng anh kh&oc> ừng, lần đầu tiên dùng một giọng nói gay gắt nói với cô, thế nhưng, sực nghĩ, rốt cuộc mình cũng là phụ rẫy cô, cuối cùng rồi cũng thở ra, "Tiểu Linh ơi Tiểu Linh... Thôi cũng được thôi... em xem anh là người như vậy cũng được thôi, nghĩ lại, hai đứa mình đều tâm tư để trật lất vào nhau..."
Không chừng bởi vì tâm tình quá khích động, y cảm thấy có chút mệt mỏi hẳn ra, vác đàn lên vai, xua xua nhẹ tay, cười khổ cắm cúi bước xuống lầu.
Thế nhưng, kỳ quái là, đi không được mấy bước bèn càng đi càng cảm thấy choáng váng, y giật mình kinh hãi, thử đề một hơi chân khí, lại đề không lên nổi. Y thình lình hiểu ra, quay đầu lại nhìn thiếu nữ mặc áo đỏ, khóe mắt như muốn nứt ra, "Tiểu Linh, em, em... đi hạ độc vào cây nến? Có phải không? Cây nến đó cũng có độc!"
Nhìn ánh mắt như vậy của y, cô gái hạ độc cũng lộ vẻ chút gì đó sợ hãi, cặp mắt lả chả hai hàng lệ như châu ngọc, hối hả chạy lại dìu lấy thân hình y đang loạng choạng muốn té xuống, run giọng nói: "Giang lang, em đâu có... đâu có muốn hại gì anh đâu..."
"Em hạ trùng độc vào người anh phải không?" Y cười nhạt, nhớ lại thủ đoạn các cô người Miêu trong truyền thuyết chuyên môn dùng để đề phòng người yêu biến đổi tính tình... cô con gái này, vậy mà chẳng hề đắn đo hạ trùng độc vào người y, cũng muốn cho y một đời tha hồ cho cô thao túng!
Y Giang Sở Ca, làm sao có chuyện cứ thế mà sống?!
Dùng hết tận sức lực còn lại trong người, y đẩy cô ra, rút kiếm... Y muốn giết con đàn bà lòng dạ độc ác này!
Kinh hô lên một tiếng, thế nhưng một người không biết vũ công như cô chẳng làm sao tránh được, mủi kiếm đâm từ ngực cô vào, ánh mắt cô đầy vẻ kinh sợ và hoảng loạn. Nhìn tia mắt cô, ngay trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc êm đềm bên nhau hiện rõ mồn một ra trước mắt y, bàn tay của y trong tích tắc đó bỗng mềm đi, chẳng làm sao đâm vào cho được, "tinh" lên một tiếng, thanh Ngư Trường rớt xuống đất, và y mất đi hết cả tri giác.
Lần tỉnh lại sau đó, đã không biết đó là lúc nào, chung quanh một màn đen tối, bên tai nghe có tiếng nước không ngớt đang chảy róc rách.
Y lồm cồm muốn ngồi dậy, nhưng thân thể phảng phất no Chi Chiến 10 n chẳng hề nghe theo ý mình, thậm chí le='height:10px;'>
Cô ha/ thứ độc gì v&ai Huyết">
  • Bái Nguyệchẳng muốn hạ trùng độc vào người anh. ave; tư hoa nữ thị của Ảo Hoa cung. Có điều, Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến 13
  • "Cái thứ anh muốn, em đã định bụng giao cho anh rồi... Trịch Trục hoa có nghĩa lý gì với em? Bất quá chỉ là một đóa hoa, nhưng anh... anh là người sống sờ sờ ra đó, người tình lang cưng em thương em ơi." Y cảm thấy vạt áo mình có thứ gì đụng vào, hình như cô đang nhét cái túi cẩm nang vào trong người y, nửa gương mặt thình lình mát lạnh hẳn đi, đấy là nước mắt của Tiểu Linh đang nhỏ xuống, "Cung chủ đưa cho em ba hạt hoa, vốn là mấy năm rồi cũng chẳng có động tĩnh gì, mấy hôm trước, thình lình lại có một hạt nhú mầm ra... Em đem nó gieo qua chỗ mé núi mặt âm, hôm nay chắc là lúc nở hoa rồi đấy."
    Trịch Trục hoa... Trịch Trục hoa màu xanh nhạt. Giang Sở Ca muốn cười, cái thứ chí bảo biết bao người trong vũ lâm nằm mộng cũng mơ ước đến, hiện giờ đang nằm trong người y... thế nhưng, y thì chẳng có cảm giác gì, chỉ có điều trong lòng nóng nảy không thể nào tả xiết: đem hoa giao cho y, thế còn Tiểu Linh? Làm sao cô có gì để giao trả?
    Y muốn vùng vẫy, muốn đem đóa hoa trong người ném trả lại cô, thế nhưng đầu óc thì tĩnh táo lạ thường, tay chân lại chẳng thể nào cử động được lấy một chút.
    "Cung chủ nửa năm một lần lại qua đây tra xét, vài ngày nữa là sẽ lại ngay t 6
    ..." nước mắt từng giọt từng giọt lả chả rơi xuống khuôn mặt tê cứng của y, gương mặt y không một chút biểu tình, thế nhưng nước mắt nóng hổi đang chảy vào tận trong lòng, "vũ công của bà ta vô cùng lợi hại, anh, anh lại quật cường như vậy, chắc chắn là sẽ không chịu tránh đi."
    Tiểu Linh! Tiểu Linh! Tiểu Linh!
    Thì ra là vậy... Chính vì vậy mà, em mới hạ độc anh sao? Trước giờ đám con gái đó, chỉ vì muốn cho anh ở lại một bên mình, mới sử dụng cái ngụy kế đó nhĩ. Con nhỏ ngu si này, con nhỏ ngu si này...
    Lần đầu tiên, y thật lòng muốn ôm cô gái người Miêu này vào trong người mình, thế nhưng y không đưa tay lên được.
    Giang Sở Ca cảm thấy thân thể mình đang trôi bềnh bồng lên... Không phải là ảo giác, mà thiết thiết thực thực trôi bồng bềnh lên. Tiếng nước bên tai nghe lại càng rõ ràng, thậm chí còn át đi cả tiếng khóc nho nhỏ của Tiểu Linh. Ý thức rõ ràng chính xác, y suy đoán mình đang nằm trên một chiếc bè làm bằng trúc.
    "Trôi từ con suối này xuống, là đến thị trấn ngoài núi đó... lúc đó tay chân của anh cũng đã hết chất thuốc tê rồi." Tay chân không cử động được, y bèn tính dùng sức mở trừng mắt ra, thế nhưng, ngay cả một chút sức lực đó cũng không có, bên tai chỉ nghe có tiếng Tiểu Linh đang tiếp tục nói khẻ. Bàn tay cô đang sờ lên mặt y, nhè nhẹ, mềm mại, run rẫy, nước mắt đã ngừng chảy, giọng nói thậm chí còn đượm một nụ cười: "Giang lang, anh đi một mình đi nhé, không được trở lại tìm em."
    Trong lòng y nóng nảy, bất chấp có thể làm tổn thương đến nội phủ, đề khí muốn xung phá các đường kinh mạch, xem thử tay chân bị thuốc ngấm vào có thể hồi phục lại tri giác chăng, thế nhưng trong đan điền chẳng có chút gì ở đó, một giây chân khí cũng chẳng có mà đề lên.
    Nghe từng câu từng câu ôn nhu thâm tình cô đang dặn dò mình, y cơ hồ như nhịn không nổi muốn hét lớn lên: Thế còn em thì sao! Tiểu Linh em thì sao?... Như nếu Ảo Hoa cung chủ lại tra xét phát hiện ra cô thiếu đi mất một hạt hoa, và cô chẳng có Trịch Trục hoa gì để giao cho bà ta... Thì em làm sao?! Anh không muốn Trịch Trục hoa... Cái anh muốn không phải là đó!
    Thế nhưng, những lời nói cấp bách khẩn thiết đó ngay bên miệng, mà chẳng có sức lực để thốt ra. Thình lình y cảm thấy trên môi mềm mại, hơi thở dịu dàng phà lên mặt mình, Tiểu Linh cúi người xuống, hôn y một cái, mỉm cười, nói một lời cuối cùng: "Giang lang ơi, như nếu không gặp anh, kiếp này, e rằng em sống mà như không thôi."
    Y không hề gặp lại được cô gái xinh đẹp như hoa như mộng đó nữa.
    Đợi đến khi y hồi phục lại năng lực, hối hả chạy về lại chỗ vực thẳm... Y đi dọc theo con đường cũ mình đã lại đến dưới trúc lâu, thì đã người đi lầu trống. Những thứ đồ bên trong đều vẫn như lúc y ra đi không hề thay đổi, hiển nhiên chủ nhân lúc bỏ đi cũng rất hấp tấp.
    Y đi hết cả núi Đại Thanh, nhưng tìm không ra được Tiểu Linh, lại càng tìm không ra cái Ảo Hoa cung như thần long thấy đầu không thấy đuôi đó. Miêu Cương đất rộng người thưa, giáo phái lớn nhỏ nhiều như lông bò... lấy sức một người như y, đợi y tra xét từng chỗ từng chỗ, e rằng gặp lại Tiểu Linh chắc cũng phải mười năm nhĩ?
    Núi ngàn trùng, sông vạn nẻo, thế nhưng, núi dài sông rộng biết ở nơi đâu?
    Cuộc đời y Giang Sở Ca là do vô số hồng nhan mỹ lệ đan với nhau mà thành, thế nhưng, một kẻ đã quen với cuộc đời du hý hồng trần là y, bây giờ đã mất đi cái dịp sống "chân" chẳng còn có thể gặp lại được trong một đời.
    Nửa đêm, y rốt cuộc tỉnh lại. Đầu nhức như búa bổ, sau cơn say túy lúy, cảm thấy đáy nội tâm chỉ còn có tro tàn. Thế nhưng, không đợi y có sức lực nghĩ đến chuyện gì khác, đã nghe bên cạnh có tiếng người lạnh lùng hỏi một câu: "Tiểu Linh chết rồi sao?"
    Y phảng phất như bị mủi kiếm nhọn đâm trúng vào người, ngẩng phắt đầu lên, gằn giọng mắng lại: "Ai nói vậy! Tiểu Linh không chết! Cô chẳng chết được!"
    Thế nhưng ngẩng đầu lên rồi, bèn thấy cô gái đang ngồi cạnh bàn, Bích Lạc trong khoảnh khắc đã thộn mặt ra.
    Tĩnh cô nương.
    Ngồi bên bàn chầm chậm đặt ly rượu xuống, rõ ràng là nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu.
    Y thình lình nhớ ra, hôm nay là ngày lãnh chúa lại xem xét Ảo Hoa cung vừa mới bị công phá, y đã tiếp nhận được chỉ thị đi nghinh tiếp Tĩnh cô nương, thế nhưng, uống một trận say mèm, y đã quên bẵng đi cả mọi chuyện.
    Thế nhưng đứng đầu tứ đại hộ pháp là Bích Lạc chỉ lạnh lùng nhìn nữ lãnh chúa một thoáng, không một vẻ gì muốn mở miệng xin lỗi: "Tiểu Linh không chết! Ai nói cô ấy chết rồi!"

    12 Tác phẩm

    Xem Tiếp »


    Truyện Thính Tuyết Lâu Hệ liệt ---~~~cungtacgia~~~---

    12 Tác phẩm

    Truyện Cùng Tác Giả Ảo Thế Bỉ Ngạn Hoa Bích Thành Đại Mạc Hoang Nhan Hoang Nguyên Tuyết Kiếm Ca Mạn Châu Sa Hoa Phá Quân Song Thành Tán Thiên Hệ Liệt

    Xem Tiếp »