Suốt đem Chi Quyên không ngủ được. Ngồi thừ người trên ghế, Chi Quyên hết nghĩ đến chuyện này lại sang chuyên khác. Lời dặn dò của cha trong cơn bệnh kịch, bàn tay của Vy được cha tận đặt lên tay Chi Quyên. Mãi đến giờ phút này, Chi Quyên vẫn không quên ánh mắt cha lúc đó. Không một lời nói, nhưng ánh mắt kia đã nói lên đủ thứ: Sự mong mỏi, tin cậy Chi Quyên sẽ nuôi em mãi đến lúc trưởng thành. Chi Quyên đã nhìn cha với cái gật đầụ một mặc ước sằn sàng với trách nhiệm. Từ đó, định mệnh đã gắn chặt Túy Vy với đời Chi Quyên. Thật ra thì, nếu không có sự yêu cầu của cha, Chi Quyên vẫn thấy mình có bổn phận đó. Cùng một huyết thống, chị em ruột thịt làm sao có thể bỏ nhaủ Vả lại Chi Quyên cũng rất thương yêu em. Bây giờ, đứng trước cơn giông bão, Chi Quyên càng hiểu một cách thấm thía hơn ánh mắt của chạ Chi Quyên biết, cha đã tiên liệu sự khó khăn mà Chi Quyên sẽ gặp. Thôi thì vậy cũng được. Hãy để cho Phẩm hận, Phẩm hiểu lầm. Chi Quyên nghĩ. Nhưng mà không hiểu sao Chi Quyên bảo lòng như vậy mà vẫn bứt rứt. Tại sao ta lại đau khổ. Tại sao có vẻ không cam lòng. Cái cánh cửa bệnh viện mỏng manh kia đã ngăn cách Chi Quyên với Phẩm. Phẩm đang hận ta, Phẩm không muốn nhìn thấy mặt ta nữa... Như vậy thì cuộc đời nầy còn gì để luyến tiếc nữa đâủ Sống với chết thật ra chẳng có gì khác lạ. Chi Quyên tựa người vào ghế mâỵ Ngôi nhà nhỏ bỗng trở nên thật lạnh. Nhưng mà... Tại sao ta lại nghĩ đến chữ "chết" trong lúc nầỵ Còn Túy Vy nữa mà? một đứa em trai không thể sống tự lực... Không không được. Chết dối với ta chẳng nghĩa lý gì. Nhưng thằng em trai của ta... Rồi sẽ suốt đời sống trong lao khổ. Nghĩ đến đó, Chi Quyên chợt rùng mình. Phẩm và Vy đều quan trọng ngang nhau trong cuộc đời tạ Bây giờ Phẩm không cần đến tạ Còn Vỷ Vy thì khác. Vy hoàn toàn lệ thuộc. Vy không biết oán hận. Không biết nghi ngờ... Bởi vì nó nào có trí không để suy tính nghi kỵ. Ồ! Trí khôn! Ngộ thật! Chi Quyên chợt thấy buồn cườị Trí khôn là gì? Kẻ thù của nhân loạị Bởi vì nó là nguyên do của bao nhiêu đau khổ, giận dữ, thù hằn, hiểu lầm. Nếu tất cả con người trên cõi đời nầy đều có một khói óc thô sơ, đơn thuần như Vỵ Chỉ phân biệt "xấu" và "tốt" một cách giản dị như Vy, thì làm gì có những xung đột, hiềm khích nhaủ Tất cả chỉ tại trí khôn. Cái khôn vặt làm hư ngườị Chi Quyên lắc đầụ Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua, gần như Chi Quyên chỉ làm hai động tác. Gật và lắc đầụ Vy nó đơn thuần như vậỵ Tại sao cuộc đời nầy không chấp nhận được. Có phải vì trên đời nầy toàn là những người không hay không? Trồi đã sáng, nắng đã xuyên qua khung cửạ Nắng trong mùa đông đã sưởi ấm được không khí... Đêm qua Chi Quyên đã quên cả cài cửạ Chi Quyên nhìn những tia nắng đang chiếu vàọ Những hạt bụi nhỏ li ti đang nhào lộn trong nắng, tạo thành ảo giác như đấy là một dãy lục lăng. Cuộc đời cũng giống như vậỵ Cái ta nhìn thấy chỉ là giả tạọ Chỉ có Vy là tốt phước, vì nó không hề biết phân tích để phân biệt. Chi Quyên ngồi như vậy thật lâụ Càng nghĩ càng thấy lòng rối rắm, tan nát. Con người Chi Quyên như căng cứng, nhưng mất cả cảm xúc. Tám giờ hơn, Phong đến, nhìn Chi Quyên ngạc nhiên. - Ồ, sao cô lại ở đâỵ Vậy mà tôi tưởng cô đang ở bệnh viện chứ. Tôi định ghé qua thăm Túy Vy đây, cô có nhắn gì không? Rồi như nghĩ ra điều gì, Lạc Phong đắc ý nóị - Tôi đã nói chuyện nhiều với ông cảnh sát họ Lý. Chúng tôi đã nói chuyện hết sức tâm đắc. Tôi thấy thì làm cái nghề cảnh sát cũng hay, mình có thể bắt giữ kẻ xấu một cách hợp pháp. Tôi thấy họ cư xử với Túy Vy không đến đỗi nàọ Họ cũng cho biết là chỉ cần gia đình nạn nhân không kiện là Vy sẽ được thả... Cô đã thương lượng với họ chưả Phải làm sao cứu nó ra, chứ ở trong tù nó cứ la hét... Rồi nhìn Chi Quyên, Lạc Phong chau mày nóị - Cô làm sao vậỷ Hình như cô bị bệnh hay sao mà phờ phạc thế? Chi Quyên cố ngồi thẳng lưng lạị - Không có. Tôi khỏe lắm không sao đâu, anh đi thăm Túy Vy giùm đị - Cô thấy cần giúp gì nữa không? Chi Quyên suy nghĩ. - Còn nữa, anh sang nhà họ Trương hỏi xem, cái ông chủ thầu kia có còn muốn mua nhà của chúng tôi không? - Cô... cô định bán nhà à? - Vâng. Lạc Phong ngỡ ngàng nóị - Bán nhà rồi, cô sẽ ở đâủ À... thôi tôi biết rồị Có phải là cô sắp làm lễ cưới với tay Phẩm phải không? Chi Quyên nhìn Lạc Phong lắc đầu nóị - Chuyện của tôi mặc tôi, anh hãy làm giúp điều tôi nhờ thôị - Tôi sẽ đi ngaỵ Rồi Lạc Phong bước rạ Nửa tiếng đồng hồ sau, anh ta quay lạị - Họ chỉ trả có một trăm ngàn. Nói là cô đồng ý sẽ chồng tiền ngaỵ Nhưng mà Chi Quyên nầy, cô đừng có điên. Miếng đất nầy hạng bét cũng bán được bốn trăm ngàn đồng. Đó cô thấy đấỵ Nhà đối diện chúng ta cũng chỉ bằng đây thôi, mà đã bán được đến bốn trăm tám chục ngàn đồng. Chuyện nầy cô phải suy nghĩ lại mới được. - Không cần suy nghĩ gì cả. Hãy cho họ biết là tôi đồng ý bán, kêu họ lo giấy tờ đi, càng nhanh càng tốt. Chi Quyên thật bình thản. - Được rồị Vậy ba giờ chiều nhé. Lạc Phong nhìn Quyên nghi ngờ. - Cô vẫn bình thường chứ? Sao tôi thấy cô có vẻ làm sao đấỵ Chi Quyên khoát taỵ - Thôi anh làm ơn đi đị Nhớ chăm sóc Vy cho tôị Lạc Phong ra đến cửa còn quay đầu lạị - Cô có chắc là nhà họ Âu họ không kiện không? - Tôi cũng không biết. Lạc Phong chựng lại, ngạc nhiên. - Sao vậỷ Vậy thì tại sao cô lại bán nhà? Cô định sao chứ? - Tôi bán lấy tiền lo luật sư cho Túy Vỵ Lạc Phong ngơ ngác hơn. - Thế nầy là thế nàỏ Cô không đùa chứ? nhà họ Âu mà họ thưa thì... Họ sẽ biết tôị Chi Quyên có vẻ mệt mỏị - Anh Lạc Phong. Anh làm ơn bỏ qua cho tôị Tôi biết anh hiền lành, hướng thiện, anh là người cao thượng... Nhưng là việc anh làm đã gây bao rắc rối phiền hà cho tôi... Bây giờ nếu anh muốn giúp tôi thì tốt hơn anh đừng đụng gì đến nhà họ Âu nữa cả. Lạc Phong nhìn Chi Quyên, biết là Quyên đã nói thật. Anh ta lúng túng một chút nóị - Chi Quyên, tôi thấy là... Cô đã khổ vì tay Phẩm đó nhiều quá. Chi Quyên yên lặng không nóị Lạc Phong đứng một chút rồi bỏ đị Chỉ còn lại Chi Quyên ngồi bất động. Đầu óc bây giờ chỉ có khoảng trống không. "Cô có vẻ quá yêu tay Phẩm, cô đã bị hắn làm khổ nhiều quá". Cái nhận xét của Lạc Phong làm Chi Quyên giật mình. Chính Lạc Phong cũng nhận xét được điều đó. Vậy là Phẩm vô tình quá... Phẩm đã không thấy được. Chi Quyên ngồi như thế có lẽ rất lâụ Rồi một chiếc xe hơi màu đen ngừng trước cửạ Tiếng động làm Chi Quyên ngước nhìn lên. Ông Âu Vân Yên xuất hiện. Dáng dấp cao lớn của ông che khuất cái ánh sáng chói chang bên ngoài không để lọt vào nhà. Ông ta nóị - Cô Quyên! Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có đồng ý ra xe để ta chọn một nơi nào đó nói chuyện không? Thái độ ông rất hòa nhã. Khác hẳn ngày hôm qua, Chi Quyên đứng dậy một cách thụ động. - Dạ được. Chi Quyên ra ngoài khép cửa lạị Bước ra xe ông Vân Yên ra lệnh cho tài xế. - Đến công ty Đạt Mãị - e nổ máỵ Trên đường chẳng ai nói điều gì. Ông Vân Yên liếc nhanh về phía Chi Quyên, cô gái vẫn trong bộ áo hôm quạ Không có thêm một chiếc áo khoác. Có lẽ tối qua mất ngủ nên mắt thâm quầng. - e ngừng lại trước cổng công ty Đạt Mãị Chi Quyên đi sau ông Yên. Nàng chẳng quan tâm gì đến cảnh vật chung quanh. Đám nhân viên cung kính. Phòng khách lộng lẫy... Chi Quyên bước một cách máy móc, họ đi vào thang máy lên tận lầu mười haị Phòng làm việc của ông Giám Đốc. Đây là một căn phòng rộng lớn. Chỉ có Chi Quyên và ông Yên vào phòng. ông chỉ ghế salon bảo Chi Quyên. - Cô ngồi đị Chi Quyên ngồi xuống, yên lặng. Ông Yên nhìn Chi Quyên, rồi bấm chuông gọi cô thư ký vàọ - Để tôi gọi phòng ăn mang cà phê và thức ăn điểm tâm đến nhé. Ông Yên nói nhưng Chi Quyên không đáp. Đầu nàng như đang thả tận đâu đâụ Thức ăn và cà phê đã mang vàọ Ông Yên nóị - Cô Quyên, tôi nghĩ là hẳn sáng nay cô chưa ăn sáng? Mà tôi thì muốn nói chuyện trong trạng thái thoải máị Vậy cô vừa ăn vừa nói chuyện với tôi nhé. Chi Quyên không đáp, bình thản bỏ thêm sữa và đường vào cốc cà phê quấy đều, hớp một hớp. Mùi cà phê và vị ngọt khiến Chi Quyên trấn tĩnh một chút. - Xong rồi, ông cứ nóị Chi Quyên lên tiếng. Giọng nói chắc và đầy cao ngạọ - Ông muốn gì cứ nói đị Ông Yên vừa nhả khói vừa nóị - Cô Quyên nàỵ Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề thì hơn. Cô có thấy là trong chuyện này, thằng em trai của cô đã đánh Phẩm nặng như vậy, trên phương diện luật pháp, cậu ấy hẳn gánh trách nhiệm chứ? Chi Quyên gật đầụ Ông Yên nóị - Thế cô có muốn cậu em của cô ở mãi trong dưỡng trí viện không? Chi Quyên lắc đầụ Ông Yên nói tiếp. - Tôi cũng nghĩ là như vậỵ Nhưng mà nếu tôi đưa đơn kiện thì chắc chắn là cậu ấy sẽ bị giữ ở đấỵ Chi Quyên nhìn lên, cà phê làm nàng tỉnh táo hơn. - Tôi biết ông nghiên cứu pháp luật kỹ lắm! Ông Yên không trả lời câu hỏi của nàng, nóị - Hiện cậu Túy Vy bị tạm giữ ở bót Nam phải không? - Tôi nghĩ là ông đã biết điều đó. - Thế cô có muốn tôi xin bãi nại và bảo lãnh cậu ấy ra không.? Chi Quyên nhìn thẳng và mắt ông Yên. - Ông cứ đưa điều kiện đị - Nếu tôi bảo lãnh cho cậu ấy ra, thì cô phải lập tức đưa cậu ấy rời khỏi thành phố Đài Bắc nầỵ Đi đâu cũng được, nhưng từ đây về sau mãi mãi đừng để cho thằng Phẩm thấy mặt. Chi Quyên nhìn ông Yên thật lâụ - Ông sợ là anh Phẩm gặp lại chúng tôỉ Tại sao phải sợ? anh ấy đã hận, đã không muốn gặp tôi rồi cơ mà. - Nhưng tình yêu bao giờ cũng mù quáng. Ông Yên nói, nhưng ông cũng cảm thấy áy náỵ Ông không muốn nói cho Chi Quyên biết là ông phải tìm nàng thương lượng ngay vì suốt đêm qua trong cơn mê sảng. Phẩm đã luôn miệng gọi tên nàng. Cái gọi đó không phải vì "thù hận" mà vì quá "yêu ". Với cái tình yêu nồng cháy cuồng nhiệt như vậỵ Ông Yên nghĩ. Không thừa cơ hội này để cắt đứt mọi thứ, thì sau này mãi mãi ông sẽ không còn cơ hội nữạ Làm cỏ phải làm tận gốc, nếu có quyền năng ông đã cho chị em Chi Quyên lên tận Bắc cực. Bởi vì sự hiện diện của Chi Quyên là cả một sự đe dọa cho tương lai của Phẩm. Ông tiếp. - Nó bây giờ tuy là hận cô, nhưng làm sao biết được sau nầy, khi gặp lại, tình cảm cũ lại bộc phát thì saỏ Vì vậy tôi nghĩ ngăn ngừa trước là tốt hơn. Chi Quyên bộc trực. - Tại sao ông chống đối tôi một cách mãnh liệt như vậỵ? Ông Yên suy nghĩ một chút nóị - Tôi không phải chống đối hay ác cảm gì với cô. Trái lại, phải nói là tôi rất có cảm tình với cô nhưng mà cô nên nhớ là... Tình yêu không phải là điều kiện duy nhất để đi đến hôn nhân. Loại bỏ hết những quan điểm hủ lậu, cũ xưa về môn đăng hộ đối đị Bây giờ chúng ta thực tế một chút. Tôi hỏi cô, nếu cô là tôi, cô có bao giờ chấp thuận cho thằng con trai độc nhất của mình cưới "chị của một thằng điên " làm vợ không? Xin lỗi, tại vì cô đã hỏi một cách thẳng thắn nên tôi phải trả lời một cách thẳng thắn như vậỵ Chi Quyên nhìn Ông Yên. - Để đạt đến mục đích, ông sằn sàng hành động bằng mọi thủ đoạn? - Đừng nói như vậỷ Cô nghĩ lại xem, chuyện em cô đánh thằng Phẩm, không phải là do tui xúị Tôi làm sao có thể đành lòng để con của mình mang thương tích đầy người như vậỷ Nếu cô muốn ám chỉ chuyện tôi lợi dụng cơ hội nầy để buộc cô ra đi, thì cô nên nhớ cho rằng... Cái cơ hội đó không phải do tôi tạo ra nhé. Chi Quyên thẳng thắn nóị - Tôi không phải nói chuyện Túy Vy đánh anh Phẩm. Mà tôi chỉ muốn nói chuyện của Lạc Phong. - Chuyện của Hứa Lạc Phong? - Có người đặt điều nói với anh Phẩm là giữa tôi với Lạc Phong có sự liên hệ mờ ám. Ông Yên bình thản thở khóị - Không lẽ họ nói mà không có ư? Chi Quyên nói một cách châm biếm. - Nếu tôi nói là không có, hẳn ông cũng không tin. Bởi vì chung quanh ông hẳn ít có người trong sạch? Ông đã đánh giá đàn bà chúng tôi một cách hẹp hòi, võ đoán, vì có bao giờ ông thấy chuyện đàn bà chúng tôi chỉ sống bằng tình yêu đâủ Ông Yên thấy chạm tự ái, nhưng ông lại cố dằn xuống. - Cô giả thích thế nào, tuỳ ý. Nhưng chuyện của cô với Lạc Phong thế nào thì chỉ có cô biết thôị Chi Quyên ngồi thẳng lưng nóị - Nếu giữa tôi với Lạc Phong mà có gì, chưa hẳn con trai ông chen chân vào được. Thôi được rồi, có nói thế nào với ông cũng vô ích thôị Đúng không? Vì trên đời này mình có thể nào mình biết. Trong sạch hay hoen ố thì chính mình nhờ. Chỉ buồn cười một điều, có nhiều người, bản thân họ xấu xa, thối nát nên không muốn chấp nhận chuyện người khác trong sạch. Thôi đủ rồi, ông ạ. Chi Quyên hất mặt lên một cách kiêu hãnh. - Tôi chấp nhận điều kiện của ông. Tôi sẽ đưa Túy Vy rời khỏi thành phố Đài Bắc nầy, đi thật xa, để anh Phẩm không thấy mặt nữạ Ông hãy làm thủ tục để Túy Vy được thả đi! Ông Yên nhìn Chi Quyên. Cô bé nầy quả lợi hại, ăn miếng trả miếng. Không nể ông chút nàọ Cô bé thật kiêu hãnh. Ông chợt thấy lúng túng hỏị - Rồi cô định đi đâủ - Điều đó ông khỏi phải quan tâm! Ông Yên vẫn bứt rứt. - Thế đi khỏi thành phố Đài Bắc nầy rồi, cô sẽ làm gì? Chi Quyên cườị - Ông cũng quan tâm điều đó à? Con người mà muốn thì cũng dễ thôị Nhất là đàn bà con gái chúng tôi.... Cùng lắm thì đi làm điếm cũng được. Ông Yên bàng hoàng. Ông giận ra mặt. - Hừ... Cô tưởng là cô đem cái ví dụ đó ra để... tạo mặc cảm tội lỗi cho tôi à? Cô lầm rồị Tôi không phải là hạng người như vậỵ Chi Quyên nói ngaỵ - Tôi biết. Con người ông không bao giờ để mặc cảm dày vò mình. Chuyện của chúng ta hôm nay, chấm dứt ở đây là vừa... Bây giờ ông hãy làm thủ tục cho Túy Vy được tha, bao giờ Túy Vy về, tôi sẽ rời khỏi thành phố nầy ngaỵ Ông Yên đáp, ông cảm thấy giận, nhưng không biết giận gì. - Tốt lắm! Tôi tin cô là người giữ lờị Cô sẽ làm đúng những gì mà mình vừa thảo thuận. Rồi ông bấm chuông, gọi cô thư ký riêng vàọ - Cô Châu, cô điện thoại cho luật sư Trương ngay, nói ông ấy hãy đến bót cảnh sát ở quận Nam làm thủ tục để bảo lãnh Túy Vy ra, rồi đưa hắn về nhà an toàn luôn nhé. - Vâng. Khi cô thư ký vừa bước ra ngoàị Ông Yên quay sang Chi Quyên. - Xong rồi nhé. Tôi nghĩ là khi cô về đến nhà thì cậu Túy Vy đã có mặt ở đấỵ Chi Quyên đứng dậỵ - Tốt lắm. Xin cảm ơn. Thôi tôi về. Ông Yên nóị - Khoan đã. Nghe nói căn nhà cô hiện ở là của cha cô để lại, phải không? Chi Quyên nóị - Ông yên tâm. Tôi sẽ bán nó ngay và không viện dẫn bất cứ ly do gì để quay lại Đài Bắc này... Tôi sẽ dứt khoát mọi thứ ở đâỵ - Đã có người mua căn nhà chưa, họ ra giá bao nhiêủ - Chỉ có một trăm ngàn. Ông Yên vội mở ngăn kéo, lấy tập chi phiếu rạ - Tôi sằn sàng mua căn nhà đó của cộ Ông viết ngay một chi phiếu năm trăm ngàn đồng đưa cho Chi Quyên. Chi Quyên cầm lên nhìn con số, rồi ngẩng lên với nụ cườị - Tôi thấy ông khá rộng rãi đấy, ông Âu ạ. Nhưng mà ông nên biết là tôi đã nhận lời của ông hôm nay với hai lý dọ Lý do thứ nhất là bất khả kháng. Bởi vì, từ sau ngày mẹ cha tôi qua đời, hai chị em tôi đã sống đùm bọc với nhaụ Em trai tôi rất sợ ngồi tù, mà ông thì đem cái tự do của nó ra mặc cả. Tôi không còn cách nào khác. Còn cái lý do thứ hai là Phẩm đã nghi ngờ, đã hận tôi, nên thành phố Đài Bắc không còn là chỗ để tôi còn lưu luyến. Cả hai lý do đó, hẳn ông không rõ đâụ Bởi vì từ nào tới giờ ông đâu biết được tình chị em khắng khít như vậỵ Ông cũng không tin chuyện tình yêu lại cao quý như thế.... Nhưng dù gì thì ông cũng đã thắng lợị Ông đã thắng một cách tình cờ... Chi Quyên lại đưa tấm ngân phiếu ra trước mặt ông Âu Vân Yên. - Còn tấm ngân phiếu nầy, Con số năm trăm đối với ông chỉ là một con số nhỏ. Nhưng nó lại rất lớn đối với tôị Ông đã sử dụng nó để mua lại sự bình thản cho tâm hồn. Mua cả tình yêu của tôị Như vậy với ông là quá rẻ... Còn tôi thì khác. Vì vậy... tôi nghĩ, tốt nhất ông nên giữ lấỵ Không cần thiết đâu ông ạ. Chi Quyên buông tờ chi phiếu lên bàn. Ông Yên nhìn Chi Quyên. Cả hai cứ thế nhìn nhau, cuối cùng Chi Quyên chậm rãi nóị - Tôi mong là từ đây về sau, sẽ chẳng bao giờ thấy lại ông nữạ Chi Quyên bỏ đi không quay lạị Ông Yên ngồi đấy nhìn theọ Năm nay ông đã trên 60 tuổị Vậy mà chưa bao giờ ông thấy bị ai khinh thường thế nầỵ Cái con bé tí xíu kia thật là ngang ngược. Chưa hết, khi ra đến cửa, Chi Quyên còn quay lại nói thêm. - Ông Âu à. Hình như ông rất khó chịu với những người như em tôỉ Nó kém phát triển đấỵ Khù khờ đấỵ Nhưng mà những người sáng như chúng ta nhiều khi lại bi đát hơn nhiềụ Ta thông minh quá nên nhiều lúc trở nên tự phụ, nghi ngờ, tham lam, nganng ngược... tất cả những thói hư đó đều là sản phẩm của sự thông minh. Có bao giờ ông thấy những người khùng họ tự sát không? Chắt là không? Trái lại những kẻ thông minh mới hay tự sát. Vậy thì ta nào có sống hạnh phúc hơn những người khùng phải không? Rồi Chi Quyên bước ra ngoài, đóng sập cửa lạị Chỉ còn lại một mình ông Âu Vân Yên. Ông ngồi đấy hút thuốc. Thuốc hôm ấy không hiểu sao trở n ên đắng một cách lạ lùng