hiều hôm sau, Peter vẫn buồn chán như vậy. Càng nghĩ đến vụ Diller Rourke, Peter càng cảm thấy khổ sở. Còn Hannibal thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Hiện thám tử trưởng đang cố dìm nỗi buồn bằng cái kem sôcôla. Peter nhìn cái muỗng đi qua đi lại giữa ly kem và miệng Hannibal. - Hannibal ơi, ly thứ nhì rồi đó - Peter nhận xét. Hannibal ngước mắt lên, bình thản nhìn Peter qua núi kem sôcôla có bông trên đỉnh. Nhưng cái muỗng cứ đi qua đi lại. Chuông cửa đột nhiên kêu lên và Bob xuất hiện. Bob kéo ghế ngồi, trông khá kích động. - Các cậu biết gì không? Các cậu không tài nào đoán ra đâu. Sáng nay, Sax Sendler, sếp mình, bị một cú điện thoại dựng dậy từ rạng sáng. Biết ai gọi không? Hannibal nhún vai. - Tạm thời mình không giỏi việc đoán câu đố lắm. - Các cậu ngồi vững vàng chưa? - Bob nói tiếp - Chính Jon Travis gọi! Tối mai, Jon Travis tổ chức một bữa tiệc lớn tại gia để mừng Diller Rourke trở về. Và ông ấy cần băng nhạc. Ông ấy yêu cầu nhóm của Morgan! - Tuyệt - Peter nói với giọng chán nản - Mừng cho Morgan. - Nào, nào các cậu ơi - Bob thốt lên bắt chước giọng Mark Morningbaum tại ngôi nhà gỗ - Mình đang cố nói với các cậu rằng có thể bọn mình có cơ hội đấy. Cơ hội bằng vàng để bắt chẹt Diller! - Bộ ta cũng được mời dự tiệc à? - Hannibal mỉa mai hỏi thăm. - Chuyện nhỏ! - Bob đáp - Chẳng lẽ một chuyện nhỏ như thế này sẽ cản trở bọn mình sao, đúng không? Bob kéo ghế lại gần hơn, cúi sang hai bạn. - Kế hoạch của mình như thế này. Bọn mình sẽ mặc áo sơmi trắng, quần đen, nơ bướm cùng màu, bọn mình đeo kính đen và cầu mong sao cho trang phục của đám hầu bàn mà Jon Travis thuê giống y như bọn mình. Rồi bọn mình đột nhập vào hiện trường, trà trộn vào đám khách - và ra tay! Peter phá lên cười, còn Hannibal thì ngưng ăn kem để nở một nụ cười thoáng chớp. Ngày hôm sau, lúc 21 giờ, bữa tiệc đang tưng bừng, thì Ba Thám Tử Trẻ đến nhà Jon Travis, tại ngôi biệt thự sang trọng ở Bel Air. Ba bạn vào bằng cửa sau, trước tiên bước thẳng xuống bếp, lấy mỗi bạn một mâm chất đầy các loại bánh mì. Không ai để ý bộ ba trong đám phục vụ mặc sơ mi trắng quần đen đi lại giữa khách để mời nước và khai vị. - Bây giờ bọn mình trà trộn vào đám đông tìm Diller - Peter nói. Nhà của Jon Travis như cảnh quay phim kinh dị thời trung cổ. Bàn ghế tủ bằng gỗ màu tối, được chạm trổ nhiều, và đều phủ vải nhung đỏ. Khắp phòng đều có cây cắm đèn cầy bằng sắt, ngọn lửa nến nhấp nháy. Ngay giữa phòng khách có một cái hòm phủ vải liệm. Trên vải liệm, có đề dòng chữ vẽ bằng máu: CHÚC MỪNG DILLER ROURKE ĐÃ TRỞ VỀ VỚI TA! Ngôi nhà đầy ắp các nhân vật nổi tiếng của Hollywood, diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà viết kịch bản, nhà đạo diễn. Tất cả những người này đang ngốn nghiến bánh và nhún nhảy theo nhịp. Nhạc ồn điếc tai. - Ủa, Mark Morningbaum kìa - Bob hét vào tai Hannibal - Nếu ông ấy thấy bọn mình, thì cứ làm ngơ rồi đi hướng khác. - Vẫn không thấy Diller đâu - Hannibal nói rồi tránh một người phục vụ. Đột nhiên một bàn tay ập xuống mâm của Peter, chụp lấy một mẩu bánh mì cá hồi. Một hồi sau, cũng bàn tay đó chụp lấy cặp kính đen của Peter. - Cái này nghĩa là sao? - Jon Travis hỏi. - Ồ! Chú Travis... Dạ... - Peter nói. Nhưng rồi Peter im đi, do kiệt sức vì cố gắng. Dù cố nặn óc, Peter cũng không biết phải kết thúc câu như thế nào. - Nghề thám tử không đủ sống - Bob cứu bồ và giải thích thay cho bạn - Nên tụi cháu chuyển sang ngành dịch vụ. - Nếu muốn tôi có lời khuyên - Jon Travis nói - thì tôi sẽ khuyên các cậu tránh xa nghề điện ảnh. Trừ phi các cậu muốn bị người ta xắt trái tim thành khoanh mỏng bằng dao mổ. Ba Thám Tử Trẻ chưng hửng nhìn nhà đạo diễn. - Chú muốn n&oacut vậy? - Sáng kiến đột hứng - Diller giải thích - Tôi muốn mang mấy viên đá theo. Thường tôi cất trong tủ kiếng ở nhà. Nhưng nếu cảnh sát đến, thì họ sẽ thắc mắc tại sao tủ kiếng lại trống không. Người ta sẽ thử tìm hiểu tủ kiếng chứa gì. Và người ta sẽ thấy lạ rằng bọn bắt cóc bắt tôi mà để cho tôi mang đá theo. - Nên anh đã đập vỡ tủ kính - Hannibal nói - Do đó có đầy mảnh ve chai dưới đất. - Đúng - Diller thừa nhận - Tôi đã làm hơi quá. Chẳng hạn như lúc ở ngoài sân trường để lấy tiền chuộc, tôi đã quá nhập vai nhân vật. Các cậu sắp đuổi kịp tôi. Nên tôi dùng vali dộng một cú mạnh vào một trong các cậu. Rất may là cậu đó không bị sao! - Tại sao anh lại phá bộ tham mưu của chúng tôi đêm Halloween? - Hannibal hỏi - Chúng tôi chỉ mới điều tra được vài giờ thôi mà. Anh mong tìm thấy gì trong đó? - Anh Mark có nói với tôi về các cậu - Diller giải thích - Tôi đã hoảng hốt. Đúng hơn là kẻ bắt cóc mà tôi nhập vai đã mất tự chủ. Tóm lại, tôi muốn làm cho các cậu sợ để các cậu bỏ cuộc. - Tôi đã bảo anh là không nên làm thế - Mark nói - Tôi đã nói là quá mạo hiểm. Nhưng không! Anh cứ đòi làm! - Từ từ, bình tĩnh nào! - Diller đáp - Mà trong chuyện này đâu có tội ác? Đúng là Nghẹt Thở II sẽ không bao giờ thành hình. Nhưng chẳng phải là một mất mát lớn lao. Mọi người sẽ chịu được thôi. Còn tôi, thì bằng cách biến mất vài ngày, tôi đã cứu vãn được tương lai nghề nghiệp mình và được một triệu đô-la. - Tiền chuộc phải không? - Peter hỏi. - Đúng - Diller thừa nhận - Dự định là tôi sẽ được giữ. Đó là một nửa số tiền đền bù mà anh Mark nhận được từ công ty bảo hiểm. Có lẽ bây giờ tôi phải trả lại thôi, đúng không? Peter gật đầu. - Có lẽ thế - Peter nói - Nhưng anh đã bị lừa ngoạn mục. Tấm ngân phiếu của công ty bảo hiểm lên đến hai chục triệu đô-la. Diller đột ngột quay sang Mark Morningbaum. Hai người nhìn nhau không nói gì. - Đáng đời! - Jon Travis la lên - Ai bảo đi tin lời một nhà sản xuất phim! Loại người này sẽ luôn tìm cách lừa mình. Và trả tiền thấp cho mình. A là la! Diễn viên đúng là trẻ con quá. - Còn các nhà đạo diễn đều mắt bệnh hoang tưởng - Diller cay đắng trả lời. Có một hồi im lặng. Không ai trong phòng nhúc nhích. Rồi có người đứng dậy bước ra cửa. - Victoria! Em đi đâu vậy? - Diller kêu lên. Victoria Jansen quay lại. - Em không muốn chứng kiến đoạn kết câu chuyện - Victoria Jansen buồn bã nói - Em biết sẽ kết thúc như thế nào. Cảnh sát đến, bắt bọn tội phạm đi... Đây không phải là vai hay nhất của anh, anh Diller à. Em thích anh làm người hùng hơn. Sau khi Victoria Jansen đi rồi, đám khách tản rất nhanh. Mark Morningbaum muốn tự bào chữa, nhưng không ai ở lại nghe ông. - Chính cảnh sát sẽ nghe chú - Hannibal nói và nhìn đồng hồ - Cháu vừa mới gọi cảnh sát tức thì. Phải đến khuya mới ghi hết vào giấy mọi sự kiện. Khi Ba Thám Tử Trẻ rời đồn cảnh sát, thì mặt trời đang mọc. Đã đến lúc về Rocky. Và tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Phải trở lại trường học. Sau khi tan trường, Peter lạii chúi đầu vào máy xe, Bob thì đi đến hãng nhạc. Còn Hannibal sắp xếp hồ sơ vụ án lại rồi tiếp tục sửa chữa chế biến một thiết bị điện tử mới. Thường, sau khi hoàn thành một vụ điều tra, Ba Thám Tử Trẻ thảo luận về vụ đó rất lâu với nhau. Lần này, thì không được như thế. Ba Thám Tử đã giải ra vụ bí ẩn, ba Thám tử đã chiến thắng. Vậy, tại sao ba bạn không cảm thấy hài lòng trọn vẹn? Vụ này như mang một vị chưa hoàn tất. Rồi một hôm, Peter đến bộ tham mưu huơ một bức thư của Mark Morningbaum. Peter trải lá thư trên bàn để Hannibal và Bob có thể cùng đọc. Peter thân mến, Tôi phải thú thật - à thời gian gần đây tôi đã có thói quen thú tội - rằng tôi đã quá khi dễ khả năng của các cậu. Có thể cậu sẽ vui mừng khi biết rằng, nhờ luật sư, tôi đã giải quyết được mối tranh chấp với công ty bảo hiểm. Còn về tương lai, thì, nhờ các cậu, tôi sẽ không còn làm việc ở Hollywood nữa - ít nhất là trong vòng ba bốn tháng. Ngành công nghiệp điện ảnh có trí nhớ rất ngắn. Đến mùa xuân tới, câu chuyện này sẽ được quên mất. Chính vì vậy mà tôi viết cho cậu lá thư này. Khi quay về, tôi muốn thực hiện một bộ phim hình sự. Đề tài sẽ là một vụ bắt cóc giả. Hay ta đi ăn trưa với nhau - lần này tôi hứa sẽ không cho thuốc ngủ vào sữa prôtêin nữa - để thảo luận về bản quyền phim của các cậu? Câu chuyện sẽ kể lại cách thức các cậu đã giải ra vụ bí ẩn. Bob là người đầu tiên nói. - Rõ ràng có khía cạnh nào đó mình không hiểu nổi nơi con người này. Lão ta xém vào tù vì vụ này, vậy mà bây giờ lại biến vụ này thành cái máy làm ra tiền! Hay bốc thăm xem ai xé bỏ lá thư này nhé? Không chờ đợi, Peter lấy bức thư của Mark Morningbaum, xé thành mảnh nhỏ, vứt vào sọt rác. - Xong! - Peter hài lòng nói - Bây giờ hồ sơ vụ đã thật sự được đóng lại! Peter định nói thêm cái gì đó nhưng phải ngưng. Cậu lại có cảm giác ngột ngạt khó thở. - Mình không thở nổi - Peter nói - Mỗi khi nghĩ đến vụ này hay nghe từ “Nghẹt Thở", là mình bị nghẹt thở. - Cố thư giãn đi - Hannibal khuyên - Mình sẽ giải thích cậu bị gì. - Chuyện gì vậy hả Hannibal? Thôi miên? Hay viên đá? Hay điềm xấu? Hay mình bị Marble ếm bùa? Hannibal lục lạo trong ngăn kéo bàn viết, lấy ra mấy mẩu báo cắt đưa cho Peter. - Thêm một vụ bí ẩn mà mình giải xong - thám tử trưởng nói - Bài báo này sẽ cung cấp mọi lời giải thích cho cậu. Peter đọc tựa bài báo rồi tròn mắt. Các ca viêm mũi dị ứng gia tăng mạnh do phấn hoa ngải. - Không phải Nghẹt Thở II, cũng không phải ếm bùa - Hannibal kết luận - Mà chỉ là viêm mũi thôi. - Áááát xì! - Peter trả lời. HẾT