PHẦN THỨ HAI
TẢNG ĐÁ DIỆU KỲ
CHƯƠNG 14
LÃO ĐẠO SĨ

     ả ba tên đồng đảng đều hiểu biết rất sâu các mẹo luật của tiếng Pháp, cả những tiếng lóng chúng cũng không lạ gì nên không thể nhầm lẫn ý nghĩa của câu nói bất ngờ đó. Chúng sửng sốt.
Voócki hỏi Cônrát và Ôttô.
- Lão ta nói gì thế, hả?
- Vâng, vâng, ông đã nghe rồi đấy... Đúng thế... - Ôttô đáp.
Cuối cùng Voócki lại thử đập lên vai lão già vô danh một lần nữa. Lão ta chống khuỷu tay ngoảnh mặt đi ngáp, hai chân duỗi thẳng như muốn ngủ lại và bỗng như khắc phục được cơn ngái ngủ, lão ngồi nhỏm dậy thốt lên:
- Nào, cái gì thế! Ngủ trong cái hộp này mà cũng không yên hay sao?
Ánh sáng của cây nến làm mắt ông già hấp háy. Lão có vẻ hốt hoảng nói lầm rầm:
- Cái gì thế này? Người ta muốn làm gì tôi thế này?
Voócki cắm cây nến vào một chỗ nhô ra ở bức tường. Ánh sáng soi rõ mặt ông già. Lão ta vẫn tỏ thái độ bực bội tiếp tục văng ra những lời cáu gắt rời rạc. Lão gương đôi mắt nhìn người đang nói chuyện với mình và dần dần bình tĩnh trở lại, bộ mặt trở nên dễ thiện cảm. Gần như tươi cười, lão chìa tay nói to:
- A, chà! Voócki đấy à? Mạnh khỏe chứ ông bạn cố tri của tôi?
Voócki giật nảy mình. Lão già biết hắn, gọi hắn bằng tên! Tuy nhiên cũng không đến nỗi ngạc nhiên quá đỗi vì rằng hắn đã có sẵn một niềm tin theo kiểu thần bí, rằng ông già này đang chờ đợi hắn như chờ đợi một nhà tiên tri. Nhưng một nhà tiên tri với một giáo sĩ cuồng tưởng, một nhà tiên tri khoác áo vinh quang trình diện trước một nhân vật vô danh thuộc hàng tăng lữ, mà vẻ uy nghi được tăng lên gấp bội vì tuổi tác thì cũng thật khó xử cho hắn lại được đón tiếp dưới danh nghĩa “bạn cố tri”.
Dè dặt, lo lắng, không hiểu mình đang tiếp xúc với ai, hắn rụt rè hỏi:
- Ông là ai? Vì sao lại ở đây? Ông đến đây bằng cách nào?
Người lạ nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn hỏi to hơn:
- Trả lời đi, ông là ai?
- Ta là ai à? - Ông già nhắc lại, giọng run run khàn khàn - Ta là ai? Hỡi Tơtate, thánh của những người Gôloa! Chính anh mà cũng hỏi ta như thế ư?
Hóa ra anh không biết ta là ai à? Nào, thử nhớ lại xem.. Cái ông Xêgơnắc tót bụng ấy, hả! Anh nhớ ra chưa?... Bố của Vêlêda?... Cái ông Xêgơnắc tốt bụng, bị quan tòa đáng tôn kính của người Rêđông người mà nhà văn Satôbơriăng nói đến trong tập một của bộ Máctia ấy? A! Ta thấy trí nhớ của anh kém đi rồi đấy!
- Ông nói với tôi những điều tầm bậy gì đấy - Voócki thét lên.
- Ta không nói tầm bậy! Ta giải thích sự hiện diện của ta ở đây và những sự kiện u buồn trước kia đã dẫn bước ta đi. Bởi chán ghét tính tình quá đáng của Vêlêda đã quyến rũ Ơđo độc ác, ta đã vào, như hiện nay người ta nói, Tơráp, và đã giành thắng lợi rực rỡ, nghĩa là ta đã đỗ bằng tú tài đạo sĩ. Từ đó tiếp theo một vài hành động lầm lỡ - Ôi! hầu như không có gì cả... Ba hay bốn chặng đến thủ đô, từ đó kéo ta đến Mabi rồi sau đến Lơ Mulanh Rugiơ - Ở đây ta phải nhận cái vị trí nhỏ nhoi mà anh thấy ta đang chiếm lĩnh đây, một cái trạm cho mọi sự nghỉ ngơi, như anh thấy đấy, làm người canh giữ Tảng Đá Diệu Kỳ... Một trạm gác yên ổn ở địa phương, thế thôi!
Trạng thái sững sờ và lo sợ của Voócki cứ tăng dần sau mỗi câu nói của ông già. Hắn hỏi ý kiến đồng bọn.
- Vặn cổ hắn đi - Cônrát nhắc lại - Đó là ý kiến của tôi. Tôi không từ bỏ ý kiến đó.
- Còn mày, Ôttô?
- Tôi nói là ta phải dè chừng với lão già.
- Dĩ nhiên phải dè chừng.
Nhưng lão đạo sĩ nghe thấy chúng nói nhỏ với nhau, liền chống gậy đứng lên kêu to:
- Thế này là thế nào? Dè chừng với ta ư? Như thế thì kỳ quặc lắm! Định đối xử với ta như đồ bá láp chăng! Mi không trông thấy chiếc rìu của ta ư? Hình vẽ chữ thập ngoặc trên cán rìu, hả? Chữ thập ngoặc, dấu hiệu mặt trời pháp thuật bí hiểm ở mức tuyệt hảo. Và đây nữa! Cái gì đây? (lão trỏ vào xâu tràng hạt). Hả?  Cái gì đây? Những cục phân thỏ, các anh cả gan thật! Gọi là phân thỏ, trứng rắn, những quả trứng nó tan biến bằng cách hợp lại, sắc sắc không không, nước dãi và bọt mép của chúng trộn với nhau và chúng tuôn vào không khí với những tiếng rít. Chính Pơlin đã nói điều đó. Chắc mi sẽ không coi Pơlin như đồ ba láp chứ, ta hy vọng như vậy? Một người được che chở mà lại như thế ư? Không tin ta? Không tin một người có đủ bằng cấp đạo sĩ lão luyện với đủ các thứ môn bài, chứng chỉ, giấy chứng nhận, do Pơlin và Satôbơriăng ký tên. Mi sẽ gặp ở đây những đạo sĩ lão luyện như ta, chính cống của thời đại, với lớp gỉ cổ xưa và bộ râu lâu đời hàng trăm năm của họ! Ta mà là một kẻ bá láp ư! Ta là người có đủ tất cả các truyền thông và đã tung hứng bao nhiêu tập quán cổ xưa. Mi có muốn ta cùng nhảy với mi điệu nhảy của lão đạo sĩ như ta đã nhảy trước mặt Giuyn Xêda? Mi có muốn không? Và không đợi Voócki trả lời, lão già ném chiếc gậy xuống đất, bắt đầu phác họa những động tác nhảy dậm chân phóng túng và những động tác lung tung cuồng loạn với một dáng điệu mềm dẻo thật kỳ lạ. Đó là cảnh tượng kỳ cục nhất, buồn cười nhất. Một ông già nhảy loanh quanh tại chỗ, lưng cúi gập, hai cánh tay đung đưa, chân khi bật sang phải khi bật sang trái dưới vạt áo dài, bộ râu bay theo các động tác uốn éo của cơ thể, trong khi miệng liên tiếp phát đi phát lại với giọng run run những câu:
- Điệu nhảy của lão đạo sĩ hay những nguồn lạc thú của Giuyn Xê da. Ô hô... Điệu nhảy cành tầm gửi thiêng, thường được gọi là điệu nhảy của thánh Guy!... Điệu van trứng rán với âm nhạc của Pơlin... Ô hô! Ô hô! Không còn sự chán đời!... Điệu Voócki hay điệu tăng gô ba mươi chiếc quan tài!... Bài hát ca ngợi nhà tiên tri đó! Bài hát vui mừng! Bài hát vui mừng! Vinh quang người tiên tri!...
Ông già còn tiếp tục nhảy thêm một lúc nữa các điệu nhảy quay cuồng, rồi đột nhiên dừng lại trước mặt Voócki nói với một giọng nghiêm trang:
- Thôi, không ba hoa nữa! Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Ta là người có nhiệm vụ trao cho mi Tảng Đá Diệu Kỳ. Bây giờ mi đã tin ta chưa? Mi đã sẵn sàng nhận món hàng chưa?
Cả ba đứa đều hoàn toàn ngơ ngác. Voócki không biết làm thế nào. Hắn bất lực không hiểu cái nhân vật đáng ghét này là ai.
- Này! Hãy để cho tôi yên! Hắn gầm lên giận dữ. Ông muốn gì? Ông có mục đích gì?
- Sao? Mục đích của ta ư? Thì ta vừa nói với mi rồi đây! Trao cho mi Tảng Đá Diệu Kỳ!
- Nhưng dựa theo điều luật nào? Với danh nghĩa gì?
Lão đạo sĩ lắc đầu:
- Phải rồi, ta đã hiểu... Việc này sẽ không diễn ra như mi tưởng đâu. Hiển nhiên là thế phải không? Mi nóng lòng muốn đến đây, sung sướng tự hào về những việc mình làm. Hãy đánh giá một chút... về việc đáp ứng yêu cầu của ba mươi chiếc quan tài, bốn người đàn bà cực hình trên cây thánh giá, những người chết đuối dưới đáy biển, bàn tay mi ngập máu, tội ác mi chứa chất đầy túi tham. Tất cả những cái đó chẳng phải là tầm thường đâu! Và mi mong muốn một sự thu hoạch to lớn hơn, với nghi lễ đàng hoàng long trọng với giàn hợp xướng cổ điển, với đoàn tu sĩ bác học và nhà thơ rong, hình bánh thánh, các cuộc lễ hiến sinh. Cuối cùng là việc làm điệu bộ, là ván bài vĩ đại!... Thay vì những cái đó kẻ đạo sĩ ăn mày khốn khổ ngủ trong cái xó xỉnh này sẽ giao cho mi một cách đơn sơ trắng trợn. Còn gì kết thúc hay ho cho bằng, thưa các ngài! Ý mi thế nào, Voócki? Ta phải tùy cơm gắp mắm chứ. Mỗi người cần phải hành động theo phương pháp của mình. Ta không ngồi trên đống vàng nên ta đề xuất với mi cái cách ít tốn kém nhất. Ngoài chi phí giặt một vài cái áo dài trắng mười ba frăng, bốn mươi mua pháo hoa và làm động đất ban đêm.
Voócki giật nẩy mình. Sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn chợt hiểu ra.
- Sao? Ông nói gì? Đó là...
- Ta đúng là ta! Thế mi muốn ta là gì? Thánh Ôguýttanh ư! Nếu mi không giả thiết một sự can thiệp thần thánh thì tối hôm qua các thần linh trên đảo đã không chiếu cố cử đến cho mi một tổng thiên thần mặc áo dài trắng để dẫn đường cho mi đến chỗ cây sên rỗng!-.. Quả thực mi đã hành động quá đáng.
Voócki nắm chặt nắm đấm. Hóa ra thằng cha mặc áo trắng mà hắn đuổi theo hồi đêm không phải ai khác chính là tên bịp bợm này!
- Hừ! - Hắn gầm lên - Tao không thích kẻ nào đùa cợt tao!
- Ta đùa cợt mi ư? - lão đạo sĩ nói to - Chính mi đang nói những lời diễu cợt con ạ. Kẻ nào đã vây ráp ta như vây ráp con thú dữ làm ta phải chạy đến hết hơi? Kẻ nà!!!15600_14.htm!!! Đã xem 12105 lần.

HOA QUÂN Tử thực hiện ebook
Nguồn: NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC HÀ NỘI
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 23 tháng 6 năm 2015

- Một mũi tên! - Cônrát nói - Có thể thế cơ à? Một mũi tên!
Ôttô ấp úng:
- Nguy rồi! Đúng họ đang nhằm bắn chúng ta.
- Đứa bắn mũi tên cách đây không xa đâu - Voócki nhận xét - Chúng mày đâu, căng mắt ra... tìm bằng được...
Hắn bấm đèn pin lia một vòng.
- Đứng lại đã! Cônrát nói gay gắt... - Một chút về bên tay phải ấy... Ông có nhìn thấy gì không?
- Ừ, ừ... Tao thấy rồi.
Cách chỗ bọn chúng chừng bốn mươi mét về phía Canve Nở Hoa có một vật gì trăng trắng, một hình người, ít ra là thế, ẩn sau khóm cây nhỏ.
- Không được nói gì, không được động mạnh - Voócki hạ lệnh - Không được làm bất cứ cái gì để nó phát hiện được chúng ta. Cônrát đi theo tao. Ôttô ở lại đây, súng trong tay, cảnh giới. Nếu có người đến gần hoặc tìm cách mang người đàn bà này đi thì bắn chết cả hai rồi chạy nhanh về phía chúng tao, hiểu chưa?
- Hiểu.
Hắn cúi xuống Vêrôních, nới một chút tấm khăn quấn xung quanh đầu và mặt nàng. Nàng thở khó nhọc, mạch yếu và nhịp chậm.
- Chúng ta còn thời giờ - hắn lẩm bẩm - Nhưng phải nhanh lên mới được, nếu không nó sẽ chết trước khi chúng ta hoàn tất công việc. Dù thế nào đi nữa... Hình như nó không thở... Nó không còn biết gì nữa...
Voócki đặt cây nến bên cạnh nạn nhân rồi nhẹ nhàng bước đi. Tên bộ hạ theo sau. Hai đứa tìm những lối đi có cây cối rậm rạp hơn cả để tiến dần về phía cái bóng trắng. Nhưng chẳng bao lâu hắn bỗng nhận ra một mặt cái bóng trắng kia tựa như bất động chỉ di chuyển khi hắn di chuyển, do đó khoảng cách từ chỗ hắn đến đó luôn luôn không đổi. Mặt khác còn có một cái bóng đen nhỏ hơn chạy theo nhảy nhót bên cạnh cái bóng trắng.
- Lại cái con chó tệ hại ấy chứ gì! Voócki lầu bầu.
Hắn rảo bước. Khoảng cách vẫn không giảm đi.
Hắn chạy. Cái bóng cũng chạy theo. Và điều lạ lùng hơn cả là tuyệt nhiên không nghe tiếng lá sột soạt, không thấy cành cây rung động hay bụi đất tung lên ở chỗ cái bóng bí hiểm chạy qua!
- Mẹ kiếp! - Voócki chửi đổng - Nó trêu chúng ta! Mày thử bắn vào đấy xem, Cônrát?
- Xa quá, không trúng được.
- Tuy nhiên... Sao nhỉ! Dầu thế nào chúng ta cũng không...
Cái bóng bí ẩn thu hút hai người đến tận mũi hòn đảo ngang qua một cửa đường hầm, ngang qua khu Pơriơrê, dọc theo bờ biển thẳng đứng ở phía tây đến chỗ chiếc cầu tạm vẫn còn một vài mảnh gỗ đang bốc khói. Rồi cái bóng rẽ ngang, băng qua góc nhà bên kia và đi ngược lên bãi cỏ.
Chốc chốc lại nghe tiếng chó sủa vui vẻ.
Voócki điên tiết. Hắn cố gắng bao nhiêu cũng chẳng rút ngắn được dù chỉ bằng cái móng tay khoảng cách giữa hắn với đối phương và cuộc rượt theo cái bóng đã kéo dài mất mười lăm phút. Cuối cùng không nhịn được, hắn tuôn ra hàng tràng câu chửi rủa:
- Đứng lại! Nếu mày không phải là thằng hèn... Mày muốn gì? Định nhử chúng tao vào bẫy sập phải không? Để làm gì?... Mày muốn cứu con đàn bà chứ gì? Nó sắp chết rồi, mày có cứu cũng vô ích! A! Thằng nhãi ranh, ông mà tóm được thì...
Cônrát chợt nắm áo hắn.
- Cái gì thế hả mày?
- Ông trông kia. Tôi nói là nó không động đậy nữa.
Thật vậy, lần đầu tiên cái bóng trắng nổi lên rất rõ, mỗi lúc càng thêm chính xác trong đêm tối. Có thể phân biệt được nó giữa cái chùm lá trong cánh rừng bị chặt hết cây to, tư thế lúc này là các cánh tay hơi giang ra, lưng còng xuống các cẳng chân gập lại vắt chéo trên mặt đất.
- Chắc nó ngã rồi - Cônrát tuyên bố.
Voócki tiến lên hét to:
- Tao phải bắn chết mày, tên vô lại! Tao đã cầm chắc mày trước mũi súng của tao. Biết điều thì giơ tay lên!
Cái bóng không nhúc nhích.
- Thây kệ mày. Nếu mày vờ vĩnh, đếm đến ba tao sẽ bắn.
Hắn tiến lên chỉ cách cái bóng độ hai chục mét, miệng đếm, tay giơ súng.
- Một... hai... Mày đã sẵn sàng chưa, Cônrát? Bắn đi!
Hai viên đạn bay ra khỏi nòng.
Đằng kia có một tiếng kêu tuyệt vọng.
Cái bóng tựa hồ khuỵu xuống. Hai người nhảy tới.
- A! Mày thấy chưa, thằng ranh mãnh! Mày đã biết tay Voócki này chưa?  Chà, đồ vô lại! Làm tao chạy bở hơi tai. Mày tính toán khá lắm.
Được vài bước hắn đi chậm lại vì bỗng thấy sờ sợ. Cái bóng bí ẩn vẫn nằm im không động đậy, Voócki có thể quan sát nó rất gần. Có vẻ như cái xác bất động của một người đã chết, một xác chết thực sự. Vậy thì hắn chỉ còn phải nhảy xổ đến mà dẫm chân lên đó. Voócki lại trấn tĩnh và nói một câu vui vẻ:
- Cuộc đi săn kết quả tốt, Cônrát ạ. Nào chúng ta đến nhặt con mồi.
- Nhưng lạ thay, và cũng thật là kinh ngạc, thay vì nhặt con mồi, Voócki lại cầm ở tay một vật như thể không sờ mó thấy được. Nó chỉ là một tấm áo rộng chẳng có gì ở trong. Chắc chắn kẻ khoác tầm áo này đã kịp thời trốn đi sau khi treo nó vào một lùm cây gai. Còn con chó thì cũng biến đâu mất.
- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Voócki kêu lên - Nó đánh lừa chúng ta, quân bất lương! Nhưng nó định làm cái quái gì ở đây? Sao lại thế này nhỉ?
Nổi nóng một cách ngu ngốc vốn là đức tính quen thuộc của Voócki. Hắn giày xéo một hồi lâu lên tấm áo choàng rồi chợt ngớ người ra như vừa đụng phải một ý nghĩ:
- Sao lại thế này. Mẹ kiếp! Nhưng mà lúc nãy tao vừa nói... Một cái bẫy sập... Một trò bịp bợm điệu hổ ly sơn dụ tao và mày rời khỏi chỗ con mụ đàn bà để bọn chúng đến tấn công thằng Ôttô... Chà sao tao lại ngốc thế nhỉ!
Hắn vội vàng quay trở lại chỗ cũ và vừa phân biệt được chiếc bàn đá cổ trong đêm tốì hắn đã gọi to:
- Ôttô! Ôttô!
- Đứng lại! Ai đấy? - Ôttô nói với giọng dễ sợ.
- Tao đây... Mẹ kiếp, đừng bắn!
- Ai đấy! Ông đấy à?
- Ừ tao đây, đồ vô tích sự!
- Nhưng ai vừa bắn hai phát súng?
- Chẳng có chó gì cả... nhầm. Rồi tao sẽ nói lại cho mà nghe.
Hắn đã đến sát cây sên và việc đầu tiên là cầm cây nến soi ánh sáng yếu ớt lên nạn nhân. Hắn không thấy nàng cử động nữa, thân hình nằm dài dưới gốc cây, đầu quấn vải kín mít.
- A! - Hắn thốt lên - Tao thở dữ quá. Mẹ kiếp! Sao tao thấy sợ thế này!
- Sợ gì?
- Sợ bọn nó cuỗm mất của chúng ta, tất nhiên!
- Kìa, tôi vẫn cảnh giới ở đây kia mà?
- Mày! Mày ấy à! Mày không can đảm hơn một... Nếu chúng nó tấn công mày...
- Lúc nào tôi cũng sẵn sàng nổ súng... Ông có nghe thấy tiếng báo hiệu?
- Làm sao mà nghe được. Rốt cuộc không có gì xẩy ra chứ?
- Không có gì cả.
- Mụ đàn bà có cựa quậy nhiều không?
- Lúc đầu thì rên rỉ, kêu than trong tấm vải bịt mặt đến mức tôi không chịu nổi...
- Rồi sau thế nào?
- Ồ! Sau đó... Sự việc cũng chẳng lâu la gì... Tôi tương một cú đấm thật mạnh cho mụ ta im mồm đi.
- A! Đồ con vật! - Voócki kêu lên - Mày làm thế mà nó chết thì mày cũng hết đời con ạ!
Vụt một cái hắn quỳ xuống áp tai vào ngực nạn nhân.
- Không - Sau một lát hắn ngẩng lên nói - Tim vẫn còn đập... Nhưng chắc không kéo dài được lâu. Nào, bắt tay vào việc chúng mày ơi! Trong vòng mười phút là phải xong tất cả.
--!!tach_noi_dung!!--

HOA QUÂN Tử thực hiện ebook
Nguồn: NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC HÀ NỘI
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 23 tháng 6 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--