Chương 15
élisabeth

Một hôm Sophie ngồi trong chiếc ghế bành nhỏ của mình. Cô không làm gì mà chỉ trầm tư nghĩ ngợi.
- Con đang nghĩ gì vậy? - Mẹ cô hỏi.
Sophie - Con đang nghĩ tới élisabeth Cléneau.
Bà De Réan - Con nghĩ tới nó về chuyện gì?
Sophie - Đó là vì hôm qua con để ý thấy bạn ấy có một vết trầy nơi cánh tay và khi con hỏi tại sao bị trầy da, bạn ấy đã nói rất nhỏ: "Bạn im đi. Đó là để phạt mình đấy." Con đang cố tìm hiểu điều bạn ấy muốn nói với con.
Bà De Réan - Mẹ sẽ giải thích cho con nghe, vì mẹ cũng để ý tới vết trầy đó và mẹ bạn ấy đã kể cho mẹ nghe tại sao bạn ấy đã tự gây cho mình như vậy. Con lắng nghe nhé, đây là một nét đẹp của élisabeth.
Sophie xích chiếc ghế bành nhỏ của mình lại gần mẹ để nghe rõ hơn.
Bà De Réan - Con biết đấy élisabeth rất tốt, nhưng thỉnh thoảng nó lại nổi hung lên. (So-phie sụp mắt xuống). Thậm chí có lần nó còn đánh chị vú của mình. Sau đó nó rất hối hận vì chuyện đó, nhưng nó chỉ biết suy nghĩ sau khi mọi việc đã xảy ra rồi. Hôm kia, nó ủi mấy chiếc áo dài cho con búp bê của mình. Chị vú cho bàn ủi vào lửa. élisabeth chán vì không được tự tay mình nung bàn ủi. Chị vú luôn ngăn nó mỗi khi nó lén cho bàn ủi vào lửa. Cuối cùng nó cũng tìm ra cách tới gần lò sưởi và khi nó sắp sửa đặt bàn ủi lên, chị vú trông thấy, liền lấy lại cái bàn ủi và bảo:
"élisabeth, vì cô không nghe lời nên tôi lấy lại bàn ủi và cất vào tủ. - Con muốn chiếc bàn ủi của con! - élisabeth kêu lên. - Con muốn chiếc bàn ủi của con! - Không đâu, cô sẽ không có chiếc bàn ủi nào hết. - Louise độc ác, trả lại bàn ủi cho con. - élisabeth gào to trong cơn giận dữ. - Cô sẽ không có bàn ủi, đây này, chúng đã được cất kỹ rồi." Louise khẳng định và rút chìa khóa tủ.
Điên tiết, élisabeth giật cái chìa khóa trong tay.chị vú, nhưng không được. Thế rồi trong cơn giận dữ, nó cào cấu hai bàn tay của chị vú mạnh đến nỗi bị trầy da và chảy máu. Trông thấy máu, élisa-beth rất hối hận, nó xin lỗi Louise, nó hôn và thấm nước rửa cánh tay cho chị. Thấy nó đau khổ, Louise cam đoan với nó rằng cánh tay bị trầy không làm chị đau đớn. "Không, không, - élisabeth vừa nói vừa khóc, - vú hãy làm trầy da cánh tay con như con đã làm trầy da cánh tay vú đi. Con phải chịu đựng điều vú đã chịu đựng." Tất nhiên chị vú không làm điều élisabeth yêu cầu. Từ đó đến tối nó cư xử thật dịu dàng và đi ngủ thật ngoan ngoãn. Hôm sau, khi thức giấc, chị vú trông thấy máu giây trên khăn trải giường của élisabeth, và khi nhìn cánh tay của nó, chị thấy những vết trầy khủng khiếp. "Ai làm cô bị thương như vậy, cô bé đáng thương của vú? " Chị kêu lên - "Chính con, vú à, - élisabeth đáp. - Để phạt tội con đã cào vú hôm qua. Con đã tự cào vào cánh tay đến chảy máu". Động lòng, chị vú ôm hôn élisabeth.
Giờ đây con đã hiểu điều élisabeth nói với con rồi chứ?
Sophie - Dạ, con hiểu, mẹ ạ. Con nghĩ bạn ấy sẽ không bao giờ nóng giận nữa, vì bạn ấy hiểu đó là điều không tốt.
Bà De Réan, mỉm cười. - Có phải con không bao giờ làm điều mà con biết là xấu không?
Sophie, lúng túng. - Nhưng con còn nhỏ hơn bạn ấy mà, mẹ.
Bà De Réan - Điều đó không có gì khác biệt lắm. Con hãy nhớ lại cơn nóng giận của con đối với anh Paul dễ thương của con.
Sophie - Đúng đó, mẹ. Nhưng con tin rằng con sẽ không còn như vậy đâu.
Bà De Réan - Mẹ hy vọng con sẽ làm được điều đó, Sophie ạ..

Truyện Nỗi bất hạnh của Sophie Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 !!!2191_16.htm!!! Đã xem 29835 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 16
Mứt trái cây

--!!tach_noi_dung!!--
Sophie cùng với Paul đi dạo về. ở phòng ngoài, một người đàn ông có vẻ như là một người điều khiển xe thổ mộ, trên tay cầm một cái gói đang đứng đợi.
- ông đợi ai, thưa ông? - Paul lễ phép hỏi.
Người đàn ông - Tôi đợi bà de Réan, cậu ạ. Tôi có một cái gói cần giao cho bà ấy.
Sophie - Của ai gửi ạ?
Người đàn ông - Tôi không biết, thưa cô, tôi vừa xuống xe thổ mộ. Cái gói được gửi từ Paris.
Sophie - Nhưng có gì trong cái gói đó?
Người đàn ông - Tôi nghĩ đây là mứt trái cây và bột trái mơ. ít ra chúng cũng được ghi như vậy trên cuốn sổ của chiếc xe thổ mộ.
Mắt Sophie sáng lên. Cô thè lưỡi liếm môi.
"Chúng ta hãy báo cho mẹ biết." - Cô nói.
Lát sau, mẹ cô tới, trả tiền cước gói hàng và mang vào phòng khách. Sophie và Paul theo chân bà.
Họ ngỡ ngàng khi thấy bà de Réan đặt cái gói trên bàn và quay về bàn của mình để viết tiếp.
Sophie và Paul nhìn nhau đau khổ.
- Anh hãy nói với mẹ mở nó ra đi. - Sophie thì thầm.
Paul, nói khẽ. - Anh không dám.
Sophie, thì thầm. - Anh hỏi xem mẹ có cần chúng ta tránh cho mẹ phải nhọc công mở cái gói hay không.
Bà De Réan - Mẹ nghe rõ những gì tụi con nói, Sophie à. Dối trá là một điều thật xấu xa. Thật ra là vì tò mò và vì tham ăn mà con muốn mở cái gói đó. Nếu con thẳng thắn nói với mẹ: "Thưa mẹ, con muốn trông thấy những quả mứt trái cây, mẹ hãy cho phép con tháo cái gói đó ra", có thể mẹ sẽ cho phép con làm điều đó.
Nhưng giờ thì mẹ cấm con đụng tới nó.
Không hài lòng, Sophie đi về phòng.
Sophie - Khi em nói với anh, tại sao anh không làm chuyện đó ngay? Anh luôn luôn muốn.tỏ ra ngoan ngoãn và anh chỉ toàn làm những chuyện ngu ngốc.
Paul - Anh không làm những chuyện ngu ngốc. Em nói vậy bởi em giận dữ vì không được ăn mứt trái cây.
Sophie - Hoàn toàn không đúng, thưa ngài, tôi chỉ giận dữ với ngài thôi, bởi vì ngài luôn luôn làm cho tôi bị mắng.
Paul - Cả cái hôm em cào anh nữa chứ.
Sophie xấu hổ, đỏ mặt và im bặt. Mãi một hồi lâu họ vẫn không nói gì với nhau. Sophie rất muốn xin lỗi Paul, nhưng lòng tự ái ngăn cản cô lên tiếng trước. Paul không còn giận Sophie, nhưng cậu không biết phải bắt đầu câu chuyện bằng cách nào. Cuối cùng cậu tìm ra một cách thật khéo:
cậu đu đưa người trên chiếc ghế dựa và nghiêng mình đến nỗi cậu té ập xuống. Sophie vội vàng chạy tới để giúp cậu đứng dậy.
- Anh tự làm anh đau, anh Paul đáng thương.
- Cô nói.
Paul - Không, trái lại.
Sophie, mỉm cười. - A! Trái lại. Điều này cũng hơi buồn cười đấy.
Paul - Đúng! Vì cái té của anh đã chấm dứt cuộc cãi nhau của chúng ta.
Sophie, hôn Paul. - Anh Paul thân mến, vậy anh cố ý té đó à? Anh có đau không?
Paul - Không, làm sao em nghĩ người ta có thể đau khi té từ cái ghế thấp đến vậy được chứ?
Bây giờ chúng ta đi chơi đi.
Họ vừa đi vừa chạy. Khi băng qua phòng khách, họ thấy cái gói vẫn còn cột dây.
Sau bữa ăn tối, bà de Réan gọi bọn trẻ.
- Cuối cùng chúng ta sẽ mở cái gói trứ danh.
- Bà nói. - Và thưởng thức những loại mứt trái cây của chúng ta. Paul, cháu hãy tìm cho dì con dao để cắt dây.
Bà de Réan cắt dây, tháo những lớp giấy bọc và nhìn thấy mười hai hộp mứt trái cây và bột trái mơ.
- Chúng ta hãy thưởng thức xem chúng có ngon không. - Bà nói. - Sophie, con lấy hai hộp, con hãy chọn những hộp con thích nhất.
Sophie hơi ngập ngừng, cô xem xét những hộp lớn nhất. Cuối cùng cô quyết định chọn một lê và một mơ. Paul chọn một mận và một bạch chỉ..Khi mọi người đã lấy xong, người mẹ đóng hộp, mang nó vào phòng và đặt lên một cái kệ.
Khi quay trở lại, bà de Réan nói với Sophie và Paul là bà phải đi thăm nhà hàng xóm.
- Các con hãy vui chơi trong lúc mẹ vắng nhà.
Bà vừa hôn hai đứa vừa bước lên xe với ông bà d’Aubert và ông Réan.
Chỉ còn lại hai cô cậu, họ chơi rất lâu trước nhà. Sophie liên tục nói về món mứt trái cây.
- Em tức, - cô tiếc rẻ, - đã không lấy bạch chỉ lẫn mận. Chắc phải ngon lắm.
- Đúng, rất ngon. - Paul đáp. - Nhưng ngày mai em có thể ăn chúng, thôi đừng nghĩ tới chúng nữa.
Họ tiếp tục trò chơi. Theo sáng kiến của Paul, họ đào một cái bể cạn và đổ đầy nước, nhưng họ phải làm lại mãi, bởi họ càng đổ đất càng hút nước. Cuối cùng Paul bị trượt trên đất bùn và lật nhào một cái thùng làm nước tưới đầy hai chân.
- Lạnh quá! - Cậu kêu lên. - Anh bị ướt hết rồi, anh phải đi thay giày, vớ và quần. Em hãy đợi anh ở đây, anh sẽ trở lại trong một khắc đồng hồ.
Sophie ở lại bên bể cạn, vỗ vỗ nước bằng cái bay nhỏ của cô. Không biết cô đang nghĩ gì nhỉ?
Sophie vẫn nghĩ tới món mứt trái cây, cô tiếc là đã không thưởng thức được tất cả các loại.
- Ngày mai, - cô nghĩ, - mẹ sẽ cho mình ăn nữa. Mình sẽ không có thì giờ để chọn lựa kỹ càng. Nếu được nhìn chúng trước, mình sẽ để ý tới những trái mình sẽ chọn vào ngày mai...
Thế là Sophie chạy vào phòng mẹ và tìm cách với cái hộp nhưng cô không thể và không biết phải làm cách nào.
- Mình ngg tại sao nó lại ở trong bụi cây đó để rồi suýt chết đói trong đó?
Bà De Réan - Bọn con trai xấu có thể đã ném nó ở đó sau khi đã đánh đập nó. Dù sao nó không ngốc quá khi có mặt ở đó, vì các con đã cứu được nó.
Nóng lòng muốn gặp con mèo của mình, So-phie và Paul không nói gì thêm nữa và trở lại nhà bếp. Họ thấy chú mèo xinh đang say ngủ. Người nấu ăn đã đặt cạnh chú một chén sữa nhỏ. Vậy là không có chuyện gì cần làm cho chú, cô cậu kéo nhau đi chơi trong khu vườn nhỏ của họ.
Mèo Xinh không chết. ít ngày sau chú mạnh trở lại, chú rất khỏe và vui. Càng lớn, chú càng trở nên xinh đẹp, bộ lông trắng dài của chú êm và mịn. Đôi mắt to màu đen sáng như mặt trời.
Chiếc mũi màu hồng tạo cho chú một vẻ dễ thương và trẻ con. Sophie rất thương chú. Paul, thường khi vẫn tới ở vài hôm với Sophie, cũng rất thương chú. Mèo Xinh, chú mèo hạnh phúc nhất. Chú chỉ có một khuyết điểm làm buồn lòng Sophie: chú ác với chim.
Khi mới được ra ngoài, chú đã leo cây tìm tổ chim và ăn những chú chim non chú bắt gặp. Khi Sophie và Paul trông thấy chú trèo cây, họ làm tất cả những gì có thể để buộc chú tụt xuống, nhưng Mèo Xinh không nghe.
Khi Mèo Xinh tụt từ trên cây xuống, chú nhảy xuống đất và ba chân bốn cẳng chạy thoát trước khi Sophie có thể bắt được chú..- Coi chừng đấy, Mèo Xinh! - Cô cậu bảo nó.
- Thượng đế lòng lành sẽ trừng phạt cưng về sự hung dữ của cưng. Một ngày nào đó cưng sẽ gặp chuyện bất hạnh đó.
Mèo Xinh không nghe họ.
Bữa nọ, bà de Réan mang vào phòng khách một con chim xinh xắn trong cái lồng đẹp đẽ vàng rực.
- Hãy nhìn xem, các con, một người bạn gửi cho mẹ con chim sẻ ức đỏ đẹp làm sao. Nó hót cực hay.
Sophie và Paul, cùng nói. - ồ! Con muốn nghe nó hót.
Bà De Réan - Mẹ sẽ làm cho nó hót.
Nhưng các con đừng lại gần quá, để không làm nó sợ... Chú bé, chú bé. - Bà de Réan vừa tiếp lời vừa nói với con chim sẻ ức đỏ. - Hót đi, bạn của ta, hót đi, bạn của ta, hót đi nào!
Con chim sẻ ức đỏ bắt đầu lắc lư nghiêng đầu sang phải và trái, rồi bắt đầu hót.
Hai cô cậu lắng nghe nó hót, không động đậy, họ hầu như không thở, để không làm cho con chim sẻ ức đỏ sợ. Khi nó hót xong, Paul kêu lên:
- ồ, dì ơi, nó hót hay quá! Giọng nhỏ nhẹ êm dịu làm sao! Con muốn nghe nó hót hoài không thôi.
- Sau bữa ăn tối, chúng ta lại cho nó hót. - Bà de Réan nói. - Bây giờ nó mệt rồi, nó mới tới sau chuyến đi xa. Chúng ta cho nó ăn. Các con hãy vào vườn mang về cây phiền lộ hay mã đề. Người làm vườn sẽ chỉ cho các con biết chúng ở đâu.
Hai cô cậu chạy ra vườn rau và mang về cây phiền lộ. Họ cho nó vào lồng con chim sẻ ức đỏ, con chim mổ ngay vào cây.
- Bây giờ chúng ta đi ăn tối, các con à. - Bà de Réan nói. - Cha của các con đang đợi chúng ta đấy.
Trong bữa ăn tối, người ta nói nhiều về con chim sẻ ức đỏ xinh xắn.
- Cái đầu đen nhánh, đẹp làm sau! - Sophie nói.
- Cái bụng đỏ xinh làm sao! - Paul nói.
- Và nó hót hay làm sao! - Bà de Réan tiếp lời.
Ngay sau bữa ăn tối, mọi người quay trở lại phòng khách. Hai cô cậu chạy trước. Vừa vào phòng khách, bà de Réan nghe có tiếng thét kinh hoàng. Bà vội vàng chạy đến và thấy hai cô cậu đang chết lặng vì khiếp sợ, tay chỉ vào lồng con.chim sẻ ức đỏ. Từ chiếc lồng, nhiều thanh đã bị bẻ cong và gãy, Mèo Xinh nhảy xuống đất, ngoạm trong mõm con chim sẻ ức đỏ đáng thương vẫn còn đập đập đôi cánh. Đến lượt bà de Réan kêu lên và chạy tới Mèo Xinh để làm cho nó buông con chim. Mèo Xinh chạy trốn dưới một chiếc ghế bành. ông de Réan lúc đó đã vào, vớ lấy một cái kẹp nhỏ và đập Mèo Xinh một phát.
Nhưng con mèo đã phóng về phía cửa hãy còn mở hé. ông de Réan đuổi theo nó từ phòng này sang phòng khác, từ hành lang này sang hành lang khác.
Con chim đáng thương không còn kêu, không còn giãy giụa nữa. Cuối cùng ông de Réan tóm được Mèo Xinh bằng cái kẹp. Cú đánh mạnh đến nỗi mõm nó há ra và con chim rơi xuống. Trong lúc con chim sẻ ức đỏ rơi bên này, Mèo Xinh ngã xuống bên kia. Nó co giật mấy cái và không động đậy nữa. Bị cái kẹp đập quá mạnh vào đầu, nó đã chết.
Bà de Réan và hai cô, cậu bé đuổi theo sau, họ tới nơi trong cơn co giật cuối cùng của Mèo Xinh.
- Mèo Xinh, Mèo Xinh đáng thương! - Paul kêu lên.
- Anh yêu, anh đã làm gì rồi! - Bà de Réan thốt lên.
- Anh đã trừng phạt kẻ phạm tội. - ông de Réan đáp. - Nhưng anh không thể cứu được kẻ vô tội. Con chim sẻ ức đỏ đã chết vì bị con Mèo Xinh hung dữ bóp nghẹt. Con mèo này sẽ không làm hại ai được nữa, bởi anh đã vô tình giết nó.
Sophie không dám nói gì, nhưng cô cay đắng tiếc cho con mèo đáng thương mà cô rất yêu mặc cho những khuyết điểm của nó.
- Em đã nói rõ với nó rồi. - Cô nói với Paul.
- Rằng Thượng đế lòng lành rồi sẽ trừng phạt nó vì sự độc ác của nó với lũ chim. Than ôi! Mèo Xinh đáng thương! Thế là cưng đã chết, vì chính lỗi lầm của cưng!.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nxbKimdong
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 2 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--