Chương 15 (chương kết)

Diễm Quỳnh tần ngần đứng trước cửa phòng, cô nhìn vào trong. Hồ Văn và Kim Thu đang ngồi bên cạnh giường Hoài Khang, Kim Thu đang loay hoay gọt táo. Vẻ đầm ấm của họ làm cô chùng lại. Không dám xuất hiện. Như sợ sự có mặt của mình khiến mọi người khó chịu.
Diễm Quỳnh nhìn Hoài Khang thật lâu, chiếc áo của bệnh viện khá rộng nên cô không thấy được vết băng trên ngực anh. Nhưng khuôn mặt rất xanh vì mất máu nhiều. Cô muốn chạy ào vào phòng và chỉ một mình săn sóc anh. Nhưng biết chắc chắn sẽ gặp ánh mắt tẻ lạnh nhìn lại mình, cô lại lặng lẽ quay ra.
Vừa đến đầu cầu thang, Diễm Quỳnh thấy Tấn Dũng đang hối hả đi lên. Cô đứng lại, ngạc nhiên nhìn anh. Tấn Dũng cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô:
- May quá, gặp em ở đây. Anh đang đi tìm phòng của nó, em đi đâu vậy?
Diễm Quỳnh lắc đầu không trả lời. Cô chợt ngước lên nhìn anh:
- Anh mới về phải không?
- Mới về tức thì, anh ghé nhà rồi lập tức vào đây. Sao, nó bị thế nào nặng lắm không?
Diễm Quỳnh cúi đầu, dí dí mũi giày trên nền gạch:
- Em không biết.
- Sao vậy? Tấn Dũng ngạc nhiên thật sự.
Thấy cái nhìn của anh, cô quay mặt chỗ khác, cười gượng:
- Ảnh không cho em vào phòng. Hôm qua nay chỉ có chị Thu và anh Văn ở đó săn sóc. Với lại bạn bè ảnh đến đông quá nên em ngại.
- Ngại à? Quả thật anh không sao hiểu được, đáng lý em là người thường xuyên ở bên nó mới phải.
- Hôm qua bị ảnh đuổi, em thật sự không đủ can đảm vào đó nữa.
Tấn Dũng nắm tay cô, kéo đi:
- Đi với anh, anh không hiểu em với nó có chuyện gì, nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng không được cư xử với em như vậy. Giận nhau đến mấy đi nữa cũng phải để em giải thích chứ.
Diễm Quỳnh dằn lại, thở dài:
- Thôi đi, bây giờ ảnh đang ghét em lắm. Anh không hiểu chuyện gì đâu, anh Văn sẽ kể cho anh nghe.
Tấn Dũng đứng lại:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tối qua thằng Văn gọi điện nhưng anh không có nhà, về mới nghe nói thằng Khang vào bệnh viện, anh có hiểu chuyện gì đâu.
Diễm Quỳnh lắc đầu:
- Không chừng biết chuyện rồi, cả anh cũng sẽ ghét em. Nhưng em không có muốn nó xảy ra như vậy đâu, em...
Cô nguẩy mặt, cố nín khóc. Tấn Dũng nhìn cô chăm chú. Rồi cương quyết kéo tay cô:
- Đi theo anh, có chuyện gì thì giải thích sau, anh không để nó hất hủi em đâu.
Diễm Quỳnh líu ríu đi theo Tấn Dũng. Anh tự nhiên đẩy cửa, rồi kéo cô vào:
- Vô đây em, ngồi xuống đây.
Mọi người ngoái lại nhìn. Hoài Khang lập tức quay mặt chỗ khác khi thấy Diễm Quỳnh. Thái độ của anh càng làm cô bối rối, khổ sở. Và ngồi cứng đơ trên ghế.
Kim Thu quay lại cất con dao vào ngăn kéo, và giữ thái độ lặng thinh. Hồ Văn lên tiếng:
- Mày về lúc nào vậy?
- Mới về. Tao ghé qua nhà rồi mới đến đây.
Anh ngồi xuống hỏi:
- Mày sao rồi Khang?
- Cũng không có gì đáng kể, bệnh chút xíu làm gì mày phải về phiền phức vậy?
Anh hất mặt về phía Diễm Quỳnh, nói cộc lốc:
- Mày đưa cô ta ra ngoài giùm đi.
Diễm Quỳnh cắn môi, ngồi im. Tấn Dũng cau mày:
- Ê, không được xua đuổi kiểu đó nghe. Từ đó giờ tụi mày cãi nhau như cơm bữa. Bây giờ có trò mới nữa hả, đừng có quá đáng nghe.
Hoài Khang cũng cau mặt:
- Mày đừng can thiệp chuyện của tao.
Anh quay về phía Diễm Quỳnh, nghiêm nghị:
- Tôi đã cấm cô vào đây, ai cho phép cô ngang nhiên như vậy, về đi.
Kim Thu đặt tay lên tay anh như ngăn lại:
- Đừng làm vậy anh Khang, không nên quá đáng như vậy.
Hoài Khang khoát tay như không muốn nghe. Anh chiếu cặp mắt sắc lạnh vào Diễm Quỳnh, giọng đầy căm thù:
- Từ đây về sau tôi không muốn thấy mặt cô. Nghe rõ chưa. Ra khỏi đây ngay cho tôi.
Tấn Dũng hơi lớn tiếng:
- Mày làm gì vậy Khang? Điên rồi hả?
Nhưng Diễm Quỳnh không đợi nói nhiều, cô đứng dậy, cố giữ giọng thản nhiên:
- Em chỉ muốn giải thích, nhưng anh không muốn nghe thì thôi, em về.
Cô đi nhanh ra cửa. Hoài Khang vẫn nhìn chỗ khác, vẻ mặt khắc nghiệt. Tấn Dũng nhìn anh một cái bất mãn, rồi đuổi theo Diễm Quỳnh. Anh bắt kịp cô trên hành lang.
- Đợi anh đi Quỳnh, lại băng đá đằng kia đi, kể cho anh biết, chuyện gì xảy ra vậy?
Diễm Quỳnh không trả lời được. Cô cứ bụm miệng, lặng lẽ khóc. Tấn Dũng lấy thuốc ra hút, im lặng ngồi chờ cô bình tĩnh. Mãi đến thật lâu, Diễm Quỳnh mới lau mắt, hỉ mũi vào chiếc khăn. Cô ngước mặt lên nhìn anh:
- Đến giờ em vẫn thấy choáng vì mọi chuyện xảy ra như vậy. Hôm ấy em đi ăn trưa với luật sư Nhu và vài người nữa. Nhưng lúc về em trở lại văn phòng nghỉ trưa, vì em không muốn gặp mặt ảnh. Đến giờ em cũng không hiểu tại sao luật sư Nhu đến nói chuyện với em. Sau đó thì anh Khang bươc'' vào, hình như ảnh đã theo dõi, em không biết được.
- Nó nghi em quan hệ với ông ấy?
- Vâng, một phần là tại em. Nhưng em chỉ nói để dọa thôi, chứ giữa em và ông ta không có gì cả. Đúng hơn là ông ta có thích em. Nhưng... anh có tin em không, làm sao em có thể thích được ông ấy chứ.
Tấn Dũng gật đầu:
- Anh rất tin, và không hiểu nổi thằng Khang nó nghi ngờ cái gì. Tuổi tác giữa em và ông ta chênh lệch nhau quá mà. Vậy rồi sao nữa, tại sao nó phải nằm bệnh viện?
Diễm Quỳnh nhăn mặt một cách khổ sở. Như hãy còn kinh hoàng vì ấn tượng đó. Tự nhiên cô rùng mình:
- Lúc đó cả anh Khang và luật sư Nhu đều... em chưa bao giờ thấy hai người nóng giận đến tột cùng như vậy. Anh Khang nói nhiều câu mà anh nghe chắc anh chịu cũng không nổi. Sau đó hai người đánh nhau. Em biết luật sư Nhu không cố ý, nhưng ông ta đã dùng con dao rọc giấy trên bàn và... thật ra ông ta chỉ tự vệ mà thôi.
Tấn Dũng khoát tay, gật đầu liên tục:
- Anh hiểu rồi, hiểu rồi.
Diễm Quỳnh lại khóc sụt sịt:
- Em không hiểu tại sao anh Khang ghét em đến vậy, ảnh thừa biết em không có lỗi gì mà. Tại sao ảnh cứ nghĩ em tiếp tay với luật sư Nhu hại ảnh? Chẳng lẽ em tệ đến mức vậy sao?
- Có thể tại nó bị ấn tượng em với ông ta có tình ý. Nhưng... anh không hiểu được tại sao em trốn nó, chuyện lôi thôi gì nữa vậy?
Diễm Quỳnh thở dài:
- Em muốn cắt đứt với ảnh, vì... có lẽ em không vị tha như anh bảo được, em nghĩ thế này, công nhận là ảnh rất yêu em. Nhưng không quên được chị Thu. Cứ mỗi lần chị ấy có chuyện gì là ảnh lại lén lút em đến lo cho chị ấy. Cứ chịu cảnh đó suốt đời chắc em chết mất.
Tấn Dũng gục gặc đầu:
- Anh hiểu, chuyện đó ai cũng vậy thôi, yêu ai lại không ích kỷ. Nhưng chắc không đến nỗi vậy đâu, em sợ hơi vô lý đó.
Diễm Quỳnh lắc đầu cương quyết:
- Không, em nghĩ mình không hề vô lý, bất cứ ai rơi vào trường hợp em cũng đều nghĩ như vậy.
Tấn Dũng nhìn cô hơi lâu, rồi mỉm cười:
- Nếu muốn dứt khoát với nó, tại sao em phải lo lắng đến vậy. Tại sao sợ nó hiểu lầm. Theo anh thấy thì em rất sốt ruột vì vết thương của nó.
Diễm Quỳnh thở dài:
- Em cũng không hiểu được em bây giờ nữa. Đầu óc em rối ren đủ thứ, điều khổ sở nhất là ảnh không chịu để em giải thích, em muốn săn sóc ảnh, thế mà khi vào đây thì lại bị đuổi.
Cô khóc tấm tức:
- Tại sao ảnh đuổi em trước mặt mọi người như vậy em rất quê với anh Văn và chị Thu. Ảnh không nghĩ em cũng biết tự ái sao.
- Chắc tại nó nóng quá nên không suy nghĩ, em chọc cho nó ghen chi vậy? Em không biết nó rất nóng tính sao?
Diễm Quỳnh thì thầm:
- Lần này thì hết thật rồi, không có gì cứu vãn được nữa rồi.
Cô quay lại Tấn Dũng, nụ cười thật thê lương:
- Anh có biết ảnh bảo em thế nào không? Ảnh nói em là loại gái cao cấp, chỉ cần ai giúp em tiến thân là em ngã vào người đó. Em không tưởng tượng nổi ảnh có thể nghĩ như vậy. Khinh thường em như vậy. Em nghĩ, trong thâm tâm, ảnh luôn đánh giá em thấp hơn chị Thu. Rõ ràng là như vậy.
- Thằng khùng, lúc nóng lên là ăn nói bậy bạ, em đừng để ý.
- Em không thể vô tư được, điều làm em đau nhất là trong lòng ảnh, chị Thu lúc nào cũng cao hơn em. Ảnh đã nói câu đó nhiều lần rồi, nói rất thật.
Tấn Dũng nhún vai:
- Anh không cho là nó nói thật.
Diễm Quỳnh không để ý câu nói của anh, chỉ mãi mê theo suy nghĩ của mình:
- Rất may là tụi em chưa cưới nhau, chứ sống với một người coi thường mình chắc bất hạnh lắm.
Tấn Dũng cười tủm tỉm:
- Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau. Anh thấy rõ ràng em với nó hành hạ nhau ra trò, có cặp nào gay cấn nhau nhiều như vậy.
Diễm Quỳnh quay lại nhìn anh. Cô không hiểu nổi sao anh có thể cười được. Nhưng không hiểu sao cô cũng cười theo:
- Đừng nói chuyện đó nữa. Anh ở đây được bao lâu?
- Nếu không có chuyện gì thì ngày kia anh đi.
Diễm Quỳnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi ngước lên. Cặp mắt nhìn anh có một chút tò mò:
- Anh sống ngoài đó vui không, đã có ai làm anh vừa ý chưa?
Tấn Dũng cười cười:
- Bạn của anh Hai làm mai cho anh một cô bé khá dễ thương. Anh nghĩ con trai mà đợi người mai mối thì buồn cười quá.
- Em thấy chẳng có gì buồn cười hết, chủ yếu là anh có thích cô ấy không?
- Nói chung là cô ta khá xinh, hiền và có vẻ ngoan ngoãn. Cô ấy bằng tuổi em đó.
Mắt Diễm Quỳnh lấp lánh tinh quái:
- Thế thì anh chịu đi thôi, anh phải thấy sợ con gái bướng. Tìm được một người hiền khó lắm.
- Em muốn ám chỉ em với thằng Khang phải không?
- Tầm bậy, ừ, mà nếu thế thì sao, nói thật đó, em vô cùng mong anh có một người yêu... chất lượng.
Tấn Dũng bật cười:
- Hiền là "chất lượng" rồi phải không?
- Gần gần như vậy.
- Nói thế thôi, chứ chuyện chưa có gì, anh nghĩ mình sẽ chọn cô ta dựa trên những tiêu chuẩn anh muốn. Nhưng yêu thì... chắc chưa phải là bây giờ, muốn yêu một người sao khó quá.
Diễm Quỳnh nói một cách nghiêm túc:
- Anh phải bớt khó khăn lại một chút, và phải tạo điều kiện nữa. Thật ra với mỗi người, mình có cái thích riêng, nếu không bị thành kiến, anh dễ gần cô ấy hơn.
- Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Hôm nay cô Hai Quỳnh bày đặt dạy tôi cách yêu nữa kìa.
Diễm Quỳnh đập lên tay anh:
- Không được chọc quê nghe chưa. Đúng là tự nhiên mình lên lớp, kỳ cục thật.
- Nhưng mà anh thích nghe, nói tiếp đi.
- Thôi, hết hứng rồi.
Cô đứng dậy:
- Bây giờ em về, anh vô đi. À, mai mốt đi vui nha.
- Bộ không định gặp lại nữa sao. Chiều mai anh đến đưa em đi ăn kem, rảnh không?
- Rảnh đấy, hôm qua nay em không đi đâu, có anh đến chơi em vui lắm.
Tấn Dũng đưa cô ra cổng rồi mới quay vào. Diễm Quỳnh lững thững đi bộ trên vỉa hè. Tâm trạng buồn rười rượi. Lúc nãy nói chuyện với Tấn Dũng, cô thấy vui một chút. Bây giờ còn lại một mình, cô lại trở về với cảm giác nặng trĩu không sao thoát ra được.
Cô chợt thấy thèm được ở trong phòng bệnh của Hoài Khang, được quây quần bên mọi người. Nếu không có Tấn Dũng, cô sẽ thấy mình bị cô lập đến đâu.
Diễm Quỳnh vừa về nhà một lúc thì luật sư Nhu đến. Mấy ngày nay cô không đến văn phòng vì cố tránh mặt ông. Sau chuyện xảy ra, cô cảm thấy mình sẽ không nhịn nổi nếu phải tiếp xúc với ông. Dù không lý giải được tại sao.
Cô mang nước ra đặt trước mặt ông. Rồi ngồi xuống phía đối diện, im lặng.
Luật sư Nhu lên tiếng:
- Sao em không đi làm?
- Em không được khỏe.
- Đừng giấu tôi, có phải em bị cú sốc vì chuyện đó không? Khi em không đến văn phòng, tôi hiểu em có ấn tượng không tốt về tôi, nhưng đó là cái gì thì tôi không biết được, cho nên tôi muốn nghe em giải thích.
Thấy cô không trả lời, ông thở dài:
- Cả tôi cũng thấy bất an, thật ra tôi không cố ý như vậy, tất cả chỉ là lỡ tay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm, chờ cậu ta ra viện rồi sẽ tính.
Diễm Quỳnh cụp mắt nhìn xuống, như tránh cặp mắt của ông:
- Em nghĩ anh ấy sẽ không làm lớn chuyện, không thể nói đến chuyện thưa kiện ở đây đâu.
- Tôi biết, có điều tôi muốn em hiểu rằng tôi không cố ý làm hại cậu ta.
- Em biết chứ.
Cả hai im lặng khá lâu. Rồi luật sư Nhu nói thẳng:
- Tôi biết chuyện tôi thừa nhận tình cảm làm em khó chịu. Có thể đến giờ em vẫn hoang mang. Lẽ ra tôi không nên nói vào lúc đó, nói lúc khác sẽ làm em đỡ khó xử hơn.
- Đừng nói chuyện đó, em xin ông. Em không nghĩ gì cả.
- Không nghĩ hay là không muốn nghĩ?
Diễm Quỳnh ngồi yên suy nghĩ. Rồi nói thẳng thừng:
- Em không giấu là em đã lờ mờ đoán được tình cảm của ông. Nhưng hoàn toàn không muốn nó xảy ra. Thật tình em muốn chia tay với anh ấy, và đã hăm dọa nếu anh ấy không buông tha em, em sẽ lấy chồng. Em công nhận là có nói, nhưng chỉ nói suông thôi, hoàn toàn không nghĩ gì cả.
Cô nhìn thoáng qua ông, rồi lập tức nhìn đi nơi khác:
- Bây giờ chuyện xảy ra như vậy, thú thật là em không chịu nổi khi phải đến đó làm việc. Em đã quyết định xin nghỉ. Có lẽ ngày mai em sẽ gởi đơn.
Luật sư Nhu lặng đi:
- Chỉ vì muốn tránh tôi mà em bỏ cả công việc của mình à.
- Có lẽ em đã nông nổi, nhưng thật ra em không đủ can đảm tiếp tục như trước.
- Đừng như vậy Quỳnh. Nếu rời văn phòng, thì người ra đi phải là tôi. Tự tôi gây áp lực cho em thì tôi phải rút lui. Đó là về tình cảm, còn về công việc tôi đã vững vàng để có thể mở một văn phòng riêng, còn em thì chỉ mới bắt đầu, đừng bỏ như vậy.
Diễm Quỳnh xua tay:
- Không việc gì phải hy sinh như vậy, em không đáng để ông long đong thế đâu.
- Em đừng từ chối những gì tôi sắp đặt. Tôi đã quyết định rồi. Bắt đầu ngày mai em hãy đi làm bình thường, tôi hứa là sẽ không để em thấy tôi ở đó. Em sẽ không phải khó chịu về tôi.
- Không, em không muốn làm gì cả, bây giờ em chán nản chỉ muốn buông xuôi mà thôi.
- Rồi sau đó, em sẽ làm gì?
- Em cũng không biết.
- Không ngờ tôi có lỗi nhiều như vậy. Xin lỗi vì đã gây ra áp lực cho em. Tôi xin rút lại những gì mình đã nói, nếu thông cảm cho tôi thì hãy xóa ấn tượng nặng nề đó, để tôi đỡ bị lương tâm lên án. Có lẽ cậu Khang nói đúng, tôi không biết tự lượng sức mình.
Diễm Quỳnh nói gắng gượng:
- Em không dám nghĩ vậy đâu. Bao giờ em cũng kính trọng vì biết ơn ông, vì nhờ ông em mới có được...
Luật sư Nhu chặn lại:
- Đừng có ý nghĩ đó, nếu tôi đã làm ơn cho em thì những gì tôi gây ra cũng đã xóa sạch rồi, em không còn nợ gì tôi cả. Còn chuyện giữa tôi và cậu ấy thì tôi không ngại xin lỗi cậu ta đâu.
Diễm Quỳnh hấp tấp:
- Ông không nên làm vậy, địa vị của ông không cho phép ông làm thế. Đó là chuyện của em.
Luật sư Nhu cười vị tha:
- Tôi không quan trọng vị trí của tôi và cậu ta. Còn em, cái mà em cần không phải là trốn tránh, em đừng vì một cú sốc nhỏ mà bỏ cả công chuyện. Em còn tương lai nữa mà. Nghe lời tôi, ngày mai đi làm bình thường đi. Xin thề là không để em gặp tôi đâu.
Ông đứng dậy như không muốn làm mất thời giờ của cô:
- Nhớ nhé Quỳnh, đừng bỏ công việc vì một chuyện không đáng.
Diễm Quỳnh gật đầu một cách máy móc. Cô tiễn ông ra cửa. Rồi đến ngồi ở băng đá. Chống cằm suy nghĩ. Quả thật luật sư Nhu rất cao thượng với cô. Ông ta yêu một cách vị tha, vô tư. Đúng là chỉ có những người từng trãi mới độ lượng như vậy. Nhưng không vì vậy mà cô thấy dễ chịu khi nghĩ đến ông. Giá ông đừng thố lộ tình cảm thì hay hơn. Cô hoài nghi nhưng vẫn còn thấy trong sáng. Đàng này ông lại nói ra. Mà khi nói ra rồi lại gây ra hậu quả kinh khủng như vậy, làm sao cô không thấy nặng nề.
Diễm Quỳnh ngậm ống hút trong miệng, từ từ hút chất nước cam mát lạnh làm tê cả miệng. Cô chơi trò chơi đó một mình, như một cô bé quá rảnh rỗi đến nỗi không còn gì khác để chú ý.
Đối diện với cô, Kim Thu cũng khuấy nhẹ ly nước trước mặt. Thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn Diễm Quỳnh. Thái độ của Diễm Quỳnh tuy lịch sự với một chút xa vời. Nhưng cô biết mình bị ghét cay ghét đắng. Tự nhiên cô muốn kéo dài sự im lặng xem cô bé sẽ phản ứng thế nào.
Quả thật Diễm Quỳnh cũng không có ý định nói. Người mời cô vào đây là cô ta. Vậy thì nói hay không là việc của cô ta. Và cô thừa biết cô ta sẽ nói gì, cô ta là người chiến thắng kia mà.
Kim Thu chợt phì cười:
- Hình như chị em mình định thi xem thần kinh ai vững hơn thì phải, thật là ngớ ngẩn.
Diễm Quỳnh vẫn lặng thinh. Cô thấy không có gì đáng để cười cả. Thậm chí thấy cái cười đó còn vô duyên.
Kim Thu vẫn không thay đổi nét mặt. Giọng cô dịu hơn, có vẻ quan tâm hơn:
- Anh Khang ra viện rồi đó Quỳnh.
- Vậy hả? Anh ấy có khỏe không?
- Vẫn chưa khỏe lắm, còn phải tiếp tục dưỡng sức chứ chưa đi làm được.
Diễm Quỳnh cười xa vời:
- Khi nào đến ảnh, cho em gởi lời hỏi thăm.
- Tại sao Quỳnh không tự đến săn sóc mà phải hỏi thăm?
Diễm Quỳnh quay mặt chỗ khác. Cách nói của cô ta chẳng khác nào sự khiêu khích. Cô giận bừng bừng. Nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên:
- Theo chị thì tại sao em không đến?
Kim Thu nói rất tự nhiên:
- Chị thấy đó là bổn phận của em.
Không để cho Diễm Quỳnh kịp nói, cô tiếp tục:
- Thật ra những đổ vỡ đó không phải là không hàn gắn được. Nó không trầm trọng như em nghĩ đâu. Và anh Khang cũng không phải là người cố chấp.
Cô ngừng lại nhìn Diễm Quỳnh, rồi nói một cách nhẹ tênh:
- Còn chị thì là người ngoài cuộc.
- Vâng, chị là người ngoài cuộc, em vẫn biết trong chuyện của anh Khang, người gây ra là em, em không trốn trách nhiệm đâu. Vậy anh Khang định xử em thế nào? Chị không ngại gì cả, cứ nói thật đi.
Kim Thu lắc đầu:
- Quỳnh quá khích động rồi đó. Vấn đề không như em nghĩ đâu. Chị không nói đến chuyện xích mích giữa hai người, chỉ nói về chị thôi. Thật ra mình cũng không nên xem nhau như kẻ thù. Dù chị công nhận có lúc cũng đã ghét em như em ghét chị bây giờ vậy.
- Em chẳng ghét ai cả. Lựa chọn ai là quyền của anh ta. Không cần chị khuyên thì em cũng đã tự rút lui rồi. Chị cứ yên tâm.
Kim Thu cười nhẹ:
- Người rút lui là chị chứ không phải em. Chị quyết định điều đó lâu rồi. Lúc đầu thì thấy khổ tâm lắm, nhưng giờ thì không còn vướng bận gì nữa.
Diễm Quỳnh nhìn cô thật lâu:
- Tại sao chị vội vàng như vậy, khi mà anh Khang chọn chị thì chị lại từ chối, ảnh thật là...
- Tội nghiệp hả? Không có đâu, mẫu người như ảnh chẳng cần ai phải tội nghiệp. Chị cũng chưa khi nào nghe ảnh tuyên bố thích mình cả.
Kim Thu hỏi với một chút giễu cợt. Nhưng lập tức cô lại lắc đầu:
- Thật ra nói trong lúc nóng nảy thì chẳng có giá trị gì cả. Còn chị thì đến một lúc nào đó cũng phải sáng suốt chứ. Vả lại chị sắp có gia đình rồi, đâu được quyền chạnh lòng nữa.
Diễm Quỳnh kêu khẽ:
- Chị không đùa đấy chứ, nhanh vậy?
- Nói là nhanh, nhưng chuyện đó xảy ra lâu rồi. Chị quen với anh ấy lúc ở bên Nhật. Dĩ nhiên anh Khang không biết chuyện đó. Lúc đó chị từ chối anh ấy vì cứ chăm bẵm vào anh Khang. Sau này anh ấy qua đây công tác, chị nghĩ là duyên nợ rồi.
- Thật là lạ lùng.
Kim Thu tư lự:
- Lúc trước chị mù quáng phải không Quỳnh. Cứ đeo đẳng như vậy để cả ba đều khổ. Nếu chị nhận ra sớm thì em và anh Khang đâu có chuyện gì.
Diễm Quỳnh cười gượng:
- Bây giờ mọi chuyện coi như qua rồi, có chị hay không thì em và anh ấy cũng không hàn gắn được. Chị không phải quan tâm.
- Không đến nỗi vậy đâu. Quỳnh thử giải thích xem, chị nghĩ anh Khang lúc nào cũng vị tha với em.
"Ngược lại thì có, lúc nào anh ta cũng coi thường em khi so sánh với chị". Diễm Quỳnh định nói điều đó. Nhưng lại thôi. Tâm trí cô đang bị hút vào chuyện của Kim Thu nên không muốn nói cái gì khác.
Cô định hỏi thì Kim Thu đã nói với vẻ tư lự:
- Anh ấy hiền và hơi nhút nhát, chứ không nam tính như anh Khang. Nhưng chị nghĩ đó mới là người phù hợp với mình. Có lần anh Văn nói với chị rằng phải sống với người mà mình hợp mới có hạnh phúc. Còn tính cách của chị với anh Khang khác nhau quá. Ảnh luôn thấy chị là người tẻ nhạt, không yêu cũng đúng thôi.
Cô quay lại cười với Diễm Quỳnh:
- Một kết cục như vậy, em thấy có hậu không?
- Nếu chị đã chọn anh ấy, thì như vậy là có hậu, em nghĩ sau này chị sẽ không hối hận.
Kim Thu thở nhẹ:
- Chị nghĩ, mình sẽ làm mọi cách để có một gia đình hạnh phúc, cảm giác thất tình làm chị sợ lắm rồi Quỳnh ạ.
- Vâng, em hiểu.
- Nói chuyện với em thật dễ chịu. Mà điều làm chị thanh thản nữa là, bây giờ gặp em, chị không còn phải chịu cảm giác đó là kẻ thù của mình.
- Em cũng mong như vậy, sống mà phải ghét một người thì mình cũng không sung sướng gì.
- Đúng đấy, đúng đấy.
Cả hai im lặng hơi lâu. Rồi Kim Thu lên tiếng:
- Chiều nay chị vui lắm.
- Em cũng vậy.
- Nếu không có hẹn với anh ấy, chị sẽ rủ em đi ăn cái gì đó.
Cô nhìn đồng hồ, mỉm cười như tiếc tiếc:
- Đến giờ rồi, chị phải về nhà, anh ấy bảo chiều nay sẽ đến nhà chị.
Diễm Quỳnh khoát tay:
- Chị cứ về trước đi, em muốn ngồi lại một chút. Chiều nay em chẳng có chuyện gì làm cả.
Kim Thu nhìn cô một cách ý nghĩa.
- Thế sao em không đến nhà anh Khang, sử dụng một buổi chiều như vậy không có ý nghĩa hơn sao?
- Em cũng không biết nữa, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại.
Kim Thu đứng dậy:
- Chị về trước nhé.
- Dạ, chúc chị vui vẻ.
- Cám ơn nhỏ.
Cô lách qua ghế, đi ra ngoài cửa. Diễm Quỳnh chống cằm nhìn theo. Trong dáng đi của Kim Thu, cô chợt nhận ra một vẻ gì đó tự tin, thong thả. Lúc nãy cũng vậy, Kim Thu có vẻ linh hoạt mặc dù vẫn dịu dàng. Cô có cảm giác khi qua cơn thất tình, Kim Thu được hồi sinh lại, thậm chí có thể gọi là đẹp, có ai nhận ra điều ấy ở cô không nhỉ?
Diễm Quỳnh cúi xuống nhìn ly nước. Tư lự nghĩ về mình. Cô chợt nhận ra rằng cô đang cất được một gánh nặng từng đè nặng lên trái tim mình. Một cảm giác nhẹ nhàng bay bổng. Đến nỗi cô phải cố gắng lắm mới ngồi yên một chỗ mà không nhảy lên quay tròn.
Rốt cuộc thì có gì đâu. Thật ra cô đâu có mất Hoài Khang, và cũng đâu phải bị ám ảnh về tương lai. Thoắt một cái, mọi chuyện trở nên rất đơn giản, đến nỗi cô tự hỏi trước đây mình đã nghĩ lẩn quẩn những gì. Và mọi chuyện đâu có bi đát như đã từng nghĩ. Chỉ có mình là tự quậy tung lên để rồi phải chịu hậu quả của những gì mình gây ra.
Buổi chiều qua dần. Đường phố bắt đầu lên đèn. Diễm Quỳnh rời quán, lững thững đi ra đường.
Một chiếc xe vụt qua ngang cô. Kim Thu ngồi phiá sau vẫy vẫy và cười. Cô ngẩn ngơ cười lại. Hình như Kim Thu nói gì đó nên người đàn ông quay lại nhìn. Cô nhận ra ông ta khá lớn tuổi. Và có lẽ là người hiền, chỉ thoáng nhìn là biết ngay.
Tự nhiên Diễm Quỳnh liên tưởng tới Hoài Khang. Nếu anh mà hiền thì liệ u cô với anh có những trận đụng độ tóe lửa không nhỉ?
Cô không hình dung được Hoài Khang sẽ tiếp mình như thế nào. Nhưng sau khi dã nói chuyện với Kim Thu, cô thấy chẳng lý do gì để tránh mặt anh nữa. Khi cô đến thì Hồ Văn cũng vừa chuẩn bị đi đâu đó. Thấy cô, anh có vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng mỉm cười. Diễm Quỳnh nhìn nhìn anh:
- Anh Văn định đi đâu hả?
- Anh có hẹn, em vô nhà đi.
- Thế... anh Khang có khỏe không?
- Mấy ngày nay nó chẳng đi đâu, em vào nhà đi anh đi nghe.
- Dạ.
Diễm Quỳnh tránh đường cho Hồ Văn dắt xe. Rồi chậm chạp đi vào nhà. Cô vào thẳng phòng Hoài Khang. Anh đang đọc báo. Bên cạnh bàn là một xấp báo và tạp chí. Hình như anh dùng cách đó để giết thời giờ. Phải nằm ở nhà như thế này là một cực hình đối với anh. Cô biết điều đó rất rõ.
Diễm Quỳnh gõ nhẹ cửa. Hoài Khang quay ra, rồi buông tờ báo xuống bàn. Vẻ mặt không đuổi cũng không mời. Cử chỉ của anh làm cô rụt rè:
- Em có thể vào được không?
- Không.
Diễm Quỳnh cắn môi, đứng yên. Thái độ của anh làm cô hụt hẫng, cô cứ nghĩ khi đến đây mình sẽ được tiếp đón bằng thái độ khác. Vậy mà lại vẫn là cách đuổi thẳng thừng. Nhưng dù sao ở đây chỉ có hai người. Cô đỡ thấy xấu hổ hơn lúc ở bệnh viện.
Cô nói nhỏ nhẹ:
- Hôm nay anh khỏe chưa?
- Khỏe. Cám ơn.
Diễm Quỳnh bước hẳn vào trong phòng:
- Em muốn nói chuyện với anh. Bây giờ anh có đuổi em cũng không về đâu, trừ phi em biết được lý do anh giận em.
Hoài Khang lầm lì:
- Tôi không muốn giải thích. Cũng chẳng giận ai.
- Anh cố chấp lắm.
- Thì đã sao.
Diễm Quỳnh liếm môi, cố thuyết phục:
- Em biết anh rất giận em, nhưng giận như vậy là không đúng. Hôm ấy không phải em cố tình hẹn với ông ta.
- Đó là chuyện riêng của cô, nói với tôi làm gì. Ông ta đã tới đây giải thích rồi. Nhưng tôi không quan tâm đâu.
Diễm Quỳnh mở lớn mắt ngạc nhiên:
- Luật sư Nhu đã đến đây à? Thế... Ông ấy đã nói cái gì?
- Tôi không nghe, không nhớ.
- Em không tin anh không nghe, trừ phi anh điếc.
Hoài Khang nhìn cô một cái, cười nhạt:
- Tại sao tôi phải chịu khó nghe chuyện của cô. Mà thật lạ, tôi không hiểu sao cô cứ bắt tôi phải nghe giải thích. Nói thật, tôi không còn tha thiết chuyện đó nữa đâu. Nói với ông ta là hãy yên tâm, tôi không làm lớn chuyện đâu.
Diễm Quỳnh nói khẽ:
- Em không sợ rắc rối chuyện đó, chỉ sợ anh hiểu lầm em.
Hoài Khang lạnh lùng:
- Những gì đã thấy là quá đủ rồi, cần gì phải sợ lầm hay không, cô là luật sư mà, tài hùng biện thì có thừa. Không chừng cô có thể thuyết phục để tôi tin rằng tôi mới là người có lỗi, có ý định đó không vậy?
Diễm Quỳnh hơi cắn môi:
- Hôm nay anh nói chuyện rất lạ, như không còn là anh nữa.
- Vậy sao?
- Em xin anh mà, đừng cố chấp như vậy nữa.
Hoài Khang quay mặt chỗ khác, dửng dưng:
- Tôi không cố chấp lắm đâu, và có thể tin hai người trong sáng. Nhưng sự cuống cuồng của cô khi thấy ông ta bị đòn thì làm tôi không tha thứ được. Cô lo cho ông ta đến vậy sao?
Diễm Quỳnh hấp tấp:
- Anh đừng nghĩ lệch lạc như vậy. Ôi, em xin anh mà, hôm ấy nếu em không cản, anh có thể làm chết ông ấy, anh không hiểu sao.
- Điều đó làm cô đau lòng lắm sao?
- Em không đau lòng theo cách nghĩ của anh, em chỉ nghĩ đến chuyện anh vào tù, tệ hại hơn là... anh biết rồi đó, dù có là luật sư giỏi đến mấy em cũng không thể giúp anh được.
Hoài Khang cười nhạt:
- Đó là cách cô nghĩ để biện luận đó hả?
- Em không nói để biện hộ, mà là thật, anh không hiểu lúc đó anh dữ dằn thế nào đâu. Nếu em không cản, chắc chắn anh sẽ vô tình làm chết ông ta.
- Thôi đi, đừng có giỏi phóng đại. Ông ta không phải là con dế mà dễ chết như vậy.
- Vậy theo anh em dựng chuyện để làm gì?
Hoài Khang cười khẩy:
- Tôi đã nói rồi, cô chỉ muốn lấp liếm tình cảm thật của mình, cô xót xa khi thấy ông ta bị tôi hành hung. Thật ra cô yêu ông ta nhiều hơn cô tưởng đó Quỳnh.
Diễm Quỳnh cứng họng, chỉ còn thiếu nước nhảy lên vì cảm giác oan ức. Cô giậm chân hét lên:
- Anh nói bậy, em không cho phép anh nghĩ như vậy.
Hoài Khang nhún vai, châm biếm:
- Vâng, em không cho phép anh nói, nhưng cách em làm thì giúp anh hiểu như vậy. Đừng làm ra vẻ oan ức như thế, buồn cười lắm.
- Anh Khang, nếu anh không muốn gặp em thì cứ nói thẳng. Đừng gán ghép kiểu đó, em không bao giờ tha thứ đâu.
- Cô thật sự tức giận hay đó chỉ là cách để tự dối mình vậy?
Diễm Quỳnh mím môi:
- Hôm trước anh mắng em là hạng người lợi dụng, em có thể bỏ qua được, vì em biết lúc đó anh nóng nảy. Nhưng bây giờ anh cố tình gán ghép kiểu đó là xúc phạm em, em không quên đâu. Không bỏ qua cho anh đâu.
- Đó là việc của cô, cô bỏ qua hay không mặc cô. Đừng có lải nhải với tôi về ông ta nữa. Bây giờ thì về được rồi chứ.
- Khỏi cần đuổi, em không thèm hạ mình nữa. Rồi anh sẽ hối hận về cách cư xử của mình.
Nói rồi cô đứng bật dậy, đi ào ra khỏi phòng. Lúc đến đây cô đã vẽ vời bao nhiêu chuyện vui vẻ. Và hoàn toàn không nghĩ đến phản ứng của Hoài Khang. Kim Thu đã làm cô quên mất sự mâu thuẫn giữa anh và cô. Bây giờ chạm trán mới thấy thất vọng. Cô đi ra cổng mà tưởng như mình đi giữa một mớ hoang tàn. Hoàn toàn mất mát.
Tại sao bây giờ không có Kim Thu, cô vẫn không vui vẻ như mình vẫn mong muốn. Mà chỉ vì một chuyện không đáng, như thế có phi lý không?
Ý nghĩ đó làm Diễm Quỳnh chựng lại. Cô đứng phân vân một hồi. Rồi quyết định quay vào. Cô đến ngồi xuống cạnh Hoài Khang. Rụt rè vịn lên tay anh:
- Xin lỗi, em sẽ không cáu gắt nữa. Anh cũng hãy nói chuyện dịu dàng với em, được không anh?
Hoài Khang không trả lời, cái nhìn lạnh lùng như đá. Tia nhìn làm Diễm Quỳnh không còn nhiệt tình thuyết phục nữa, nhưng vẫn cố gắng, cô nói thật nhỏ nhẹ:
- Anh có biết tại sao em đến đây không, vì em không muốn mất anh.
- Sao cô đổi ý nhanh vậy? Tôi nhớ tôi đã phải năn nỉ mấy tháng trời để khuyên cô như vậy mà.
- Vì lúc đó em không biết chị Thu sắp có chồng.
- Nếu không thì cô đã lấy ông ta rồi phải không?
- Không có, em đâu có mất trí đến vậy, lúc đó em chỉ dọa anh thôi, vì em nghĩ không làm vậy thì anh sẽ không bỏ cuộc. Còn quay lại với anh thì em sợ khổ. Anh nghĩ đi, đặt vào vị trí của em, anh sẽ hành động thế nào?
- Tôi chỉ làm mọi cách để bảo vệ tình cảm của mình, và tin người mình yêu.
Diễm Quỳnh kêu lên:
- Vậy sao anh không tin em?
Hoài Khang nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cô làm cho tôi phải vào bệnh viện, phải trả một giá đắt quá, lấy cơ sở gì để tin đây.
Diễm Quỳnh lắc đầu một cách tuyệt vọng:
- Hình như anh đang trả thù em, anh cố tình đày đọa tinh thần em.
- Tôi không có hứng thú đó, đừng tưởng tượng.
Diễm Quỳnh ngồi yên suy nghĩ, rồi nói nhỏ:
- Bây giờ không có chị Thu giữa hai đứa nữa, em với anh chẳng có lý do gì để chia tay, anh không thấy bỏ em như vậy là vô lý sao.
Hoài Khang nói một cách tàn nhẫn:
- Tôi không thấy điều đó. Chỉ thấy hối hận. Vì cô mà tôi để mất Kim Thu. Cô có biết những ngày này tôi ân hận thế nào không?
Diễm Quỳnh nhìn sững phía trước. Choáng váng. Cô cắn môi đến rớm máu, muốn nói nhưng không biết nói thế nào cảm giác đau điếng của mình. Cô lạc giọng:
- Đúng là anh rất biết cách trả thù em, anh có thể hài lòng rồi đó.
Hoài Khang lặng lẽ nhìn khuôn mặt chết lặng của cô. Hoàn toàn không có ý kiến. Khuôn mặt anh cũng kín bưng không một cảm giác. Không hả hê, khoan khoái. Cũng không có chút tội nghiệp hay động lòng. Một vẻ dửng dưng đến khó hiểu. Như cái cách mà anh vẫn cư xử với cô từ khi xảy ra chuyện đó.
Diễm Quỳnh chớp mắt một cách khó khăn, cố để mìnhđừng khóc. Cô quay mặt chỗ khác:
- Em không biết lỗi tại em sai lầm, hay tại anh không xác định được tình cảm của anh. Nhưng em nghĩ, nếu đã không yêu chị ấy, thì dù em có phạm lỗi gì đi nữa, tình cảm của anh vẫn không thay đổi.
- Tình cảm đâu phải là cái gì tuyệt đối, nó dễ thay đổi lắm chứ. Cũng như cô vậy, có gì đâu mà ngạc nhiên.
Diễm Quỳnh cúi nhìn xuống tay mình. Những ngón tay lạnh giá vì sự đau khổ khó nói bằng lời. Cô cười khẽ:
- Bây giờ em hiểu rồi, thật ra lúc đó em đã nghĩ đúng. Anh sẽ không bao giờ quên được chị Thu, sẽ sống với em theo kiểu nửa vời của anh.
Hoài Khang cắt ngang:
- Nếu biết như vậy rồi, cô không còn gì phải bận tâm nữa chứ? Có thể yên tâm lấy chồng chưa?
Diễm Quỳnh không trả lời. Khi Hoài Khang đã thừa nhận như vậy, cô thấy chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Có năn nỉ cũng vô ích. Cái gì đổ vỡ và đã đổ vỡ. Cứu vãn cũng trở nên gượng gạo. Cô cũng không phải loại người ủy mị để hy vọng mơ hồ. Có khoe cũng không ích gì.
Cô ngước lên, cố mỉm cười:
- Thật ra chị Thu là người hạnh phúc hơn em. Chị ấy có lẽ đáng yêu lắm nên anh mới thương sâu sắc như vậy.
Cô gắng gượng đứng lên:
- Em về nghe, có lẽ sau này em sẽ khôngcó dịp gặp anh nữa. Bây giờ em cũng không biết nói cái gì nữa, nói với chị Thu giùm em, bao giờ chị ấy đám cưới, nhớ đừng mời.
Cô định đi thì Hoài Khang lên tiếng:
- Lúc nãy cô bảo muốn giải thích, bây giờ không nói gì sao?
- Giải thích cũng không thay đổi được gì. Khi anh thừa nhận tình cảm của anh rồi, em nghĩ, cách hay nhất là cả em và anh đừng gặp nhau nữa. Như vậy sẽ chẳng ai hận ai.
- Vậy cô định bao giờ đám cưới với ông ta? Chúc hai người hạnh phúc.
Diễm Quỳnh nhìn anh, nghiêm nghị:
- Anh nghĩ em tầm thường đến vậy sao?
Hoài Khang nhún vai, không trả lời. Anh nghiêng người lấy tờ báo trên bàn. Cử chỉ như muốn chấm dứt câu chuyện. Diễm Quỳnh lập tức đi ra cửa. Hoài Khang làm cô hiểu mình đã lố bịch khi đến đây. Đó là cảm giác bẽ bàng cuối cùng mà anh gây ra cho cô.
Cô đi ra đường, dật dờ như đang đi giữa đêm không người. Đầu óc không còn nghĩ gì ngoài cảm giác chết lặng, trống trải. Bây giờ cô mới thật sự hiểu hết nỗi tuyệt vọng của mình, một nỗi tuyệt vọng không bờ bến. Vì biết mình vĩnh viễn đánh mất tình cảm lớn nhất của mình.
Cô đi lang thang ngoài đường mà không biết là mình đi đâu. Đi đến khi mỏi nhừ chân và mệt rã rời, trong một cảm giác đau khổ mà không biết làm sao cho biết. Cuối cùng cô nghĩ đến Thái My. Và ghé vào một trạm điện thoại.
Giọng Thái My có vẻ nhừa nhựa như đang ngủ.
- Alô, tôi nghe đây.
- Tao, Quỳnh đây.
- Làm gì gọi giờ này vậy, có biết mấy giờ rồi không?
- Mày đang làm gì vậy?
- Hỏi vớ vẩn, ngủ chứ làm gì. Còn mày, chưa ngủ hả?
- Tao đang ở ngoài đường, cũng không biết đây là chỗ nào nữa.
- Gì, gì, giờ này còn ở ngoài đường. Mày giở trò gì vậy?
- Có anh Danh ở nhà không?
- Đi công tác chưa về. Nhưng mà tại sao mày còn ở ngoài đường giờ này, đi chơi hả, đi với ai vậy?
- Không đi với ai cả.
- Này, giọng mày làm sao vậy, có chuyện gì không?
- Mày có rảnh không?
- Nếu không ngủ thì rảnh.
- Đến đây với tao đi.
- Nhưng mà mày ở đâu, mà đi đâu?
- Không biết nữa, nhưng tao không muốn về nhà, ngoài đường dù sao cũng đỡ vắng người hơn.
- Chậc, mày làm cái gì vậy. Thôi, đến nhà tao đi.
- Vậy thì thôi. Tao đi một mình.
- Ê, ê, đừng có bỏ máy. Chờ đó đi.
Diễm Quỳnh nhìn ra ngoài tìm địa chỉ, rồi nói với Thái My. Xong cô cúp máy đi ra ngoài. Ông chủ tiệm hình như chỉ chờ có vậy để đóng cửa. Diễm Quỳnh trả tiền xong, cô bước ra đường đứng chờ.
Cả con đường dài hun hút chỉ lác đác vài chiếc xe vụt qua. Cuối cùng hầu như chẳng còn ai. Nhà nào cũng đã đóng cửa. Diễm Quỳnh có cảm giác chỉ còn một mình cô lang thang ngoài phố, tự nhiên cô bắt đầu thấy sợ.
Có đến gần một tiếng Thái My mới đến, khuôn mặt hãy còn ngáy ngủ. Cô dừng lại trước mặt Diễm Quỳnh, nhìn nhìn vẻ bơ phờ của cô nàng, rồi lắc đầu:
- Mày càng ngày càng có nhiều trò điên, chắc có ngày tao điên điên theo mày quá.
Diễm Quỳnh không trả lời, lẳng lặng ngồi lên xe.
Thái My quay lại:
- Đi đâu đây "ông"?
- Đâu cũng được.
- Trời trời, làm ơn nói cụ thể giùm đi, giờ này khuya rồi đó ông.
- Thì mày thích đâu đi đó.
Thái My cho xe phóng đi, lắc đầu ngán ngẩm:
- Tao chỉ thích về nhà nghỉ. Và vô cùng nguyền rủa tên nào làm cho mày tửng tửng như vậy.
Diễm Quỳnh không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn đâu đâu bên đường. Cô lạc hồn đến nỗi không để ý cử chỉ nhăn nhó của Thái My, cũng không nghĩ ra được phải khổ sở ra sao. Mà ngay cả chính cô cũng không hiểu được mình đang muốn gì. Cô không muốn ở ngoài đường. Mà về nhà thì sợ phải nhớ đến Hoài Khang. Chưa bao giờ cô mấy ý thức vì tâm trạng đau khổ cuồng điên như vậy.
Thái My chợt lên tiếng:
- Chuyện gì nữa vậy, có phải mày với anh Khang cãi nhau nữa không?
- Tại sao mày nghĩ vậy?
Thái My nhún vai:
- Mày với ông ta mà không gây gổ mới là chuyện bất thường. Nếu không xích mích với ổng thì đời nào mày mất hồn thế. Cãi chuyện gì vậy?
- Không phải là cãi, giá mà cãi cọ thì có thể hàn gắn. Bây giờ hết rồi, đây là lần cuối tụi tao gặp nhau. Sau này không ai phải bực mình vì ai nữa.
- Mày lại tới nhà ảnh nữa hả, có bị đuổi nữa không?
- Không đuổi, nhưng anh ta thú nhận là hối hận.
- Hối hận cái gì?
Diễm Quỳnh nói như buông xuôi:
- Chị Thu sắp có chồng rồi, bây giờ ảnh mới hiểu người ảnh cần là chị ấy. Chỉ có vậy thôi, hết được rồi phải không?
Thái My bàng hoàng:
- Cuối cùng là như vậy sao? Trời đất.
Diễm Quỳnh chợt gục đầu trên lưng Thái My khóc nức nở:
- Nếu biết kết cục là bây giờ, thà tao chia tay với ảnh mấy năm trước, như thế hay hơn phải không My? Nếu lúc đó tao sáng suốt thì biết đâu anh Thắng đã không chết. Rốt cuộc rồi tao tự hại tao mà thôi.
Thái My không trả lời, cô rẽ vào công viên. Diễm Quỳnh cũng không phản đối. Cả hai ngồi trên băng đá. Và Diễm Quỳnh vừa khóc vừa nói những ý nghĩ của mình. Thái My ngồi im lặng nghe.
Chưa bao giờ cô thấy Diễm Quỳnh ngã quỵ thế này, yếu đuối thế này. Bây giờ cô nhớ lại mấy năm trước. Nhớ rất rõ hình ảnh Diễm Quỳnh lúc đó. Cô nàng đỏng đảnh, bướng bỉnh và quay Hoài Khang như dế. Lúc đó Thái My cứ nghĩ ai đã yêu Diễm Quỳnh thì sẽ không bao giờ quên cô được. Cũng như không còn rung động với người khác được.
Không ngờ cuộc đời đưa đẩy Hoài Khang yêu một người khác với tình cảm sâu sắc gấp mấy lần. Như vậy rồi sau này Diễm Quỳnh sẽ ra sao đây, tự nhiên cô thở nhẹ với ý nghĩ mình thật ra sống êm đềm hơn nhiều, nếu cô gặp phải những bất hạnh như Diễm Quỳnh, chắc cô sẽ không sống nổi quá.
Đến gần sáng thì cả hai đều nhừ nhã. Thái My đưa Diễm Quỳnh về nhà, cả hai lăn ra ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau Thái My còn ráng ngóc dậy đi làm. Nhưng Diễm Quỳnh thì gọi mãi cũng không được. Cô đành thay đồ ra khỏi nhà. Đến trưa cô gọi điện về. Nhưng không nghe trả lời. Cô băn khoăn trở về xem Diễm Quỳnh ra sao. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Diễm Quỳnh nằm mê mê, trán nóng như lửa và mặt đỏ nhừ. Thái My hoảng hồn lắc lắc tay cô.
- Dậy đi Quỳnh, mày làm sao vậy?
Diễm Quỳnh mở hé mắt.
- Tao nhức đầu quá.
- Bệnh rồi chứ gì, đó, ham đi cho lắm vào. Bây giờ làm sao đây.
- Uống thuốc là hết thôi, không sao đâu.
- Tầm bậy, phải đi bác sĩ, dậy thay đồ đi, mau lên nào.
Nhưng Diễm Quỳnh vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền:
- Tao dậy không nổi đâu, mày mua thuốc đi.
- Thì đi. Chậc, sao mà mày gặp đủ thứ chuyện thế không biết.
Thái My thở dài đi trở xuống. Cô mua thuốc rồi loay hoay nấu cháo cho Diễm Quỳnh. Khi xong xuôi thì đã quá trưa. Cô mang cháo lên phòng, để xuống bàn:
- Dậy đi nhỏ. Ăn cháo đi, ngon lắm.
Diễm Quỳnh ngoan ngoãn ngồi lên. Cô cầm chén cháo, nhấp nhấp vài muỗng. Vừa ăn vừa khóc lặng lẽ. Thái My thở dài:
- Đừng có khóc, khóc nhiều là nhức đầu nữa đấy.
Nhưng nước mắt Diễm Quỳnh vẫn tuôn xuống mặt. Cuối cùng cô lắc đầu đặt cháo qua bàn khóc nức nở. Thái My bặm môi:
- Mày làm sao vậy Quỳnh, tao biết mày nghĩ gì rồi. Nhưng mà phải ráng lên, cứ để suy sụp tinh thần như vậy biết chừng nào mới khỏi bệnh.
Diễm Quỳnh không trả lời, cô nằm chuồi xuống giường, giấu mặt trong gối mà khóc. Đến lúc mệt mỏi cô lại thiếp đi. Thái My ngồi bó gối nhìn cô. Lần đầu tiên Diễm Quỳnh yếu đuối và dễ khóc như vậy. Như không còn là Diễm Quỳnh trước đây nữa. Điều đó chứng tỏ nó yêu Hoài Khang ghê gớm. Ý nghĩ đó làm cô lại thở dài.
Buổi chiều đi làm, cô xin về sớm và ghé nhà Hoài Khang. Nhưng cổng đã khóa. Cô đến công ty tìm anh. Rất may là Hoài Khang chưa về, anh đang tiếp khách trong phòng. Cô ngồi xuống ghế, quyết định chờ để nói chuyện riêng với anh.
Một lát sau Hoài Khang tiễn khách về. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô, và cười thân mật:
- Khỏe hả, em vào đây, tìm anh có chuyện gì không?
Thái My ngồi xuống đối diện với anh, cô nói như nhận xét:
- Nhìn anh hơi ốm đó, sao anh không nghỉ thêm vài ngày, đi làm sớm thế.
Hoài Khang lắc đầu:
- Công việc nhiều quá, nghỉ thêm nữa mai mốt sợ giải quyết không nổi. Với lại anh không thích ở nhà.
- Hôm đó nay anh Dũng có về nữa không?
- Không.
- Ba má anh có lên nữa không?
Hoài Khang nhướng mắt nhìn Thái My, như muốn hỏi cô đến đây có phải chỉ để hỏi chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng anh vẫn trả lời.
- Ba anh mới lên, nhưng đã về rồi.
- Vậy hả?
Thấy cô xoắn xoắn ngón tay như lúng túng, Hoài Khang mỉm cười:
- Chuyện gì vậy My?
- Có chuyện đấy, cho nên em mới tìm anh, nhưng không phải chuyện của em, mà là của Diễm Quỳnh.
Nét mặt Hoài Khang chợt nghiêm lại:
- Vậy à?
- Quỳnh nó đang bệnh đấy, tối hôm qua nó đi lang thang ngoài đường đến khuya, sau đó nó gọi em ra với nó, hai đứa đi tiếp đến gần sáng mới về.
- Vậy hả? Bệnh gì vậy?
- Thì là cảm, cảm thường thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.
Thấy nét mặt Hoài Khang không hề thay đổi, cô nói nghiêm nghị:
- Thật ra nó bệnh không nặng lắm, em có thể săn sóc nó được. Nhưng em vẫn cho anh hay. Còn đến thăm nó không là tùy anh. Nhưng em có một điều kiện thế này.
Hoài Khang lại nhướng mắt như hỏi. Thái My nói tiếp:
- Nếu anh cảm thấy còn trách nhiệm với nó thì hãy đến thăm, em xem đó là cách trả lời tình cảm thật của anh đối với nó. Đã đến rồi thì đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa.
- Còn ngược lại?
- Ngược lại cũng không sao, anh không cần phải xã giao gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều, nó bệnh chút xíu thôi, không có em thì cũng còn bạn bè, anh và anh Dũng cứ xem như không biết gì, đừng đến thăm, nhất là anh. Nếu anh không đến thì có nghĩa là anh không còn vướng bận về nó.
Thấy Hoài Khang nghiêng đầu như suy nghĩ. Cô đứng dậy:
- Em chỉ nói thế thôi, tự anh suy nghĩ, bây giờ em về nghe.
Cô đi ra cửa, anh tiễn cô xuống sân. Không có một cử chỉ hay một câu nói nào ngoài chút lịch sự xa vời. Thái My đi trên đường mà cảm thấy buồn buồn. Cô tự hỏi mình đã đúng hay sai khi đến tìm Hoài Khang và cô tự nhủ sẽ giấu kín chuyện này với Diễm Quỳnh. Vì nói ra chẳng khác nào khơi thêm sự buồn khổ cho nó.
Cô lên phòng, Diễm Quỳnh vẫn nằm li bì trên giường, vẫn còn sốt hầm hầm. Cô thay đồ rồi vào bếp, bắt đầu nấu nướng.
Chợt có tiếng chuông gọi cửa, Thái My đi ra sân. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy Hoài Khang đứng đó. Anh khoác trên vai chiếc giỏ như đi đâu xa. Cô mở cổng, nhìn anh tò mò:
- Anh Khang đi đâu vậy?
- Lúc nãy anh ghé nhà lấy ít đồ, em về nhà đi, anh sẽ ở đây với Diễm Quỳnh, anh cũng biết cách săn sóc người bệnh, cứ yên tâm.
Thái My tròn mắt:
- Anh ở đây à? Thế... thế anh có nhớ điều kiện em nói lúc nãy không đấy?
Hoài Khang không trả lời, chỉ dắt xe vào sân. Thái My khóa cổng rồi lững thững đi vào nhà.
Cô do dự một lát, rồi đến đứng ở cửa phòng nhìn vào. Cô không nghe Hoài Khang nói gì. Chỉ thấy Diễm Quỳnh rút tay ra khỏi tay anh, giọng nói yếu ớt nhưng giận dữ:
- Em không muốn thấy mặt anh, có Thái My ở đây với em rồi, anh về đi.
- Thái My bảo em không chịu ăn uống gì cả, như thế này em không khỏe lại nổi đâu.
- Ngược lại, thấy mặt anh em càng bệnh thêm, em không cần anh đâu, anh về đi.
- Hôm qua em đi đâu đến khuya vậy, em làm anh đau lòng quá. Anh chỉ nói mấy câu mà em tự đày đọa mình như vậy sao.
Diễm Quỳnh nói một cách cứng rắn:
- Em bệnh thật đó, nhưng không yếu đuối như anh tưởng đâu. Có phải Thái My nó nhờ anh đến lo dùm em không?
- Cổ chỉ cho anh hay chứ không nhờ. Em biết anh lo lắm không?
- Em không lo kiểu thương hại, đừng làm em tự ái, mặc em đi.
- Anh yêu em chứ không phải thương hại.
Vừa nói anh vừa cúi xuống, nhưng Diễm Quỳnh mím môi quay mặt chỗ khác, cương quyết đẩy anh ra:
- Không bao giờ em quên câu nói đó đâu, anh hối hận vì đã để mất chị Thu. Bây giờ không giữ được chị ấy thì anh quay lại với em chứ gì. Em không chịu được tình cảm ban bố đó đâu, em kiêu hãnh lắm.
Hoài Khang giữ mặt cô lại, giọng nói đầy sự chân thành:
- Anh yêu em, lúc trước hay bây giờ cũng vậy.
- Nhưng trong lúc yếu đuối anh đã buột miệng nói thật tình cảm của anh rồi, bây giờ có nói khác thì em cũng không tin, không bao giờ tin.
- Anh nói lúc nóng giận, nó không đáng để em quan tâm đâu.
- Em đã nói là không tin, đừng tìm cách làm em mềm lòng sau đó em sẽ ghét anh hơn đó.
Hoài Khang ngồi thẳng người lên. Thái My tưởng anh sẽ bực mình bỏ về. Nhưng anh nói một cách kiên nhẫn:
- Anh chưa bao giờ tuyên bố là yêu Kim Thu, anh muốn em tin vào những gì anh nói, và đã từng làm nữa.
- Nếu yêu em thì anh đã không coi em như kẻ thù, em không hiểu nổi tại sao anh cư xử thẳng tay với em như vậy. Lúc đó em chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Anh làm em...
Cô lắc đầu như không diễn tả được nỗi buồn khổ của mình. Và cô ngồi lên, hất tay anh ta ra:
- Nếu Thái My không bảo thì anh có đến đây?
- Đến chứ, trước sau gì anh cũng phải tìm em. Anh nghĩ, hai đứa đâu có bỏ nhau dễ dàng như vậy.
- Chính vì anh tưởng anh yêu em thôi, tưởng chứ không phải là thật.
- Không phải tưởng, mà là muôn ngàn lần có thật. Nếu không yêu em thì giờ này anh còn ở bên Nhật rồi. Em nhớ không, từ trước giờ em hai lần làm anh điêu đứng, nhưng anh bỏ qua được, tha thứ tất cả được, vì anh yêu em vô điều kiện. Suy nghĩ đi rồi em sẽ thấy.
Diễm Quỳnh ngồi bó gối, áp mặt trên chân, lặng lẽ nghe Hoài Khang nói. Cô thấy mình bị lung lay mà lý trí không hề phản đối. Rồi cô ngước lên:
- Em muốn biết, anh có còn ấn tượng nào về em không, anh đã bảo em là em luôn lợi dụng người khác để tiến thân, có thể anh không nhận ra là trong thâm tâm anh, anh luôn coi thường em luôn so sánh em với chị Thu.
Hoài Khang mỉm cười, nhưng giọng nói có vẻ phủ nhận quyết liệt:
- Không bao giờ anh so sánh em với ai, Kim Thu lại càng không. Anh không quên những gì đã nói đâu. Và chỉ nói lúc bị chọc tức, em phải hiểu tính anh chứ.
Diễm Quỳnh ngồi im một lát, rồi nói nhỏ:
- Hôm qua nay em nhớ anh lắm, cả ngày nay nằm trên giường em cứ nghĩ đến những gì anh nói. Em nghĩ, giá bây giờ vì lý do gì đó mà chết, em cũng không sợ, em muốn như vậy.
Hoài Khang nhìn cô chăm chú:
- Không ngờ em có ý nghĩ bi quan như vậy, tính em bản lĩnh lắm mà.
Anh kéo cô vào người:
- Nếu em có thế nào thì anh sẽ ân hận suốt đời.
Anh cúi xuống. Ở ngoài cửa, Thái My vội lách qua một bên, nhắm tít mắt lại. Cô thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ, vì mình giống một đứa bé lén lút nhìn người ta âu yếm nhau.
Cô đứng một lát, rồi lại nhìn vào phòng. Cả hai vẫn chưa rời nhau ra. Bây giờ cô mới hiểu hai người có cách thể hiện tình cảm cuồng nhiệt đến mức nào.
Thái My lững thững đi xuống bếp. Công nhận nhỏ Quỳnh này làm cao dễ sợ. Buồn khổ như thế, vậy mà gặp Hoài Khang thì lại giận lên đùng đùng để phải năn nỉ. Hình như tính đỏng đảnh đó không bao giờ nó bỏ được cả.
Khi cô trở lên, Diễm Quỳnh vẫn còn nằm trong lòng Hoài Khang. Nhõng nhẽo kinh khủng. Thái My vào, cô cũng không buồn ngồi lên. Thái My mỉm cười đặt chén cháo xuống bàn:
- Em bàn giao nó lại cho anh đấy, bây giờ em về.
- Cám ơn My nghe.
- Thôi khỏi đi.
Cô liếc nhìn Diễm Quỳnh một cái, cười tủm tỉm bỏ ra cửa. Cô không hình dung được hai người hạnh phúc đến đâu. Nhưng rõ ràng chẳng ai cần đến sự có mặt của cô. Một không gian riêng cho hai người là đủ rồi. Trời chiều chợt dịu lại. Gió thổi từ sông Sài Gòn qua thành phố đem theo một cơn mưa lạ có sức hồi sinh cho cuộc sống! Diễm Quỳnh cảm thấy không phải là mơ. Đây là một tình yêu có thật. Hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Khi hai người đã hiểu được nhau.

Hết

Xem Tiếp: ----