Xuân thu để giận quanh ở dạ,Hợp ly đành buồn quá khi vui.Oán sầu nhiều nỗi tơi bời, 340. Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân.Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước,E đến khi đầu bạc mà thương.Mặt hoa nọ gã Phan Lang,Sợ khi mái tóc pha sương cũng ngừng. 345. Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở,Tiếc quang âm lần lữa gieo qua.Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa,Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ dòng.Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt, 350. Lầu hoa kia phảng phất hơi hương.Trách trời sao để lỡ làng,Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên.Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội,Cũng dập dìu, chẳng vội phân trương. 355. Chẳng xem chim yến trên rường,Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau.Kìa loài sâu đôi đầu cùng sánh,Nọ loài chim chắp cánh cùng bay.Liễu, sen là thức cỏ cây, 360. Đôi hoa cùng sánh, đôi dây cùng liền.Ấy loài vật tình duyên còn thế,Sao kiếp người nỡ để đấy đây?Thiếp xin muôn kiếp sau này,Như chim liền cánh, như cây liền cành.