Chương 15

Thấy bình hoa hoàng hậu tím tím, ông Tần Cảnh hỏi Đông Thư với giọng hóm hỉnh:
- Cậu nào cũng tặng hoa hoàng hậu cho cháu. Thế tiểu thư mùa đông là hoàng hậu của ai?
Đông Thư trả lời ông Tần Cảnh một cách khéo léo:
- Chau sẽ là hoàng hậu của một ông... vua.
- Ông vua nào?
- Ông vua mà cháu yêu quý.
Ông Tần Cảnh chăm chú nhìn Đông Thư rồi thân thiết hỏi:
- Bác muốn biết ông vua nào được cháu yêu quý.
Đông Thư trầm giọng kể:
- Cháu quen anh Thường Quân vào buổi chiều lễ giáng sinh, khi cháu làm ông già Noel đem quà tặng và đồ chơi cho các trẻ em làng SOS, rồi sau đó có nhiều lần gặp gở nữa. Lần nào bên anh Thường Quân cũng xuất hiện một cô gái. Cháu nghĩ là vợ anh ấy, cho đến lúc Thường Quân tặng hoa hoàng hậu và ngỏ lời, cháu giận dữ phẩn nộ tưởng anh ấy đùa. Sau mới biết cô Huyền Nhi không phải là vợ mà do gia đình hứa với mẹ cô ta trước khi chết. Anh Thường Quân bảo chờ cháu ra trường sẽ tổ chức cưới. Cháu thật phận vân không biết anh ấy giải quyết với Huyền Nhi thế nào?
Nghe Đông Thư tuôn một hơi dài bộc bạch, ông Tần Cảnh gật gù động viên:
- Cậu Thường Quân yêu cháu tất nhiên sẽ có cách giải quyết tốt thôi.
Đông Thư kể tiếp.
- Nghe cháu nói nên mẹ cháu cũng tưởng Thường Quân có vợ rồi, nên mẹ cháu rất khó chịu khi gặp mặt anh ấy và bảo cháu không được nhận hoa.
- Từ từ mẹ cháu sẽ hiểu ra và thông cảm cho cháu. À mà sao cháu không kể chuyện Thường Quân cho mẹ cháu nghe.
- Cháu mới chỉ kể cho bác nghe thôi.
Đông Thư nhấn mạnh với ông Tần Cảnh rồi thòng thêm:
- Anh Thường Quân là bác sĩ ở bệnh viện cháu thực tập đó bác.
Ông Tần Cảnh nháy mắt với Đông Thư:
- Đồng nghiệp. Thế thì tốt quá rồi.
Và ông còn thắc mắc hỏi:
- Thế còn cậu kia, tại sao cũng tặng cháu hoa hoàng hậu?
Đông Thư hắng giọng giải thích:
- Anh ta Khiết Phong, anh họ nhỏ bạn cháu. nghe nhỏ bạn cháu thông báo anh Thường Quân tặng hoa hoàng hậu cho cháu, anh ta cũng lật đật bê hoa hoàng hậu đến, kỳ ghê!
Ông Tần Cảnh tròn mắt:
- Anh chàng kỳ thật.
- Từ lâu cháu đâu có cảm tình với Khiết Phong. Bác thấy đó, anh ta chuộng hình thức quá. Cháu nói thẳng với nhỏ bạn mà nó không nghe, cứ phá.
Ông Tần Cảnh dặn:
- Cháu không nhận hoa của anh nữa là xong.
Nói như vậy đơn giản biết chừng nào. Và Đông Thư cũng mong mọi chuyện đơn giản như vậy. Cô không muốn bị Khiết Phong quấy rầy. Cũng may, từ hôm đó đến nay, anh ta không ghé nữa.
Đông Thư lên tiếng giải bày:
- Ai cũng tưởng cháu thích hoa hoàng hậu, thật ra hoa nào cháu cũng thích chứ không giống như mẹ cháu yêu mỗi loài hoa Lưu Ly.
Ông Tần Cảnh thắc mắc:
- Do đâu mà có hoa hoàng hậu?
- Do anh Thường Quân đó bác. Đến cửa hàng hoa tìm không gặp cháu, tự dưng anh ấy mua bó hoa hoàng hậu gởi mẹ tặng cháu. Anh ấy tưởng cháu bán hoa cho cửa hàng.
Đông Thư trả lời ông Tần Cảnh rồi nói tiếp:
- Từ đấy nhà cháu có hai loài hoa mang sắc tím. Và cháu đã bắt đầu gắn bó với hoa hoàng hậu rồi.
Ông Tần Cảnh hóm hỉnh nhận định:
- Bởi vì tiểu thư mùa đông đã yêu rồi.
Chỉ có ông Tần Cảnh gọi Đông Thư là tiểu thư mùa đông, và cô rất thích tên gọi này.
Tiểu thư mùa đông đã yêu rồi! Có đúng như lời ông Tần Cảnh nhận xét? Đông Thư thoáng nao nao. Hình bóng Thường Quân hiện ra trong tâm trí, nhớ lúc tông xe ngoài đường, cự nư... thế mà bây giờ người bị Đông Thư cự nự đang làm cô rối tim...
Có phải Đông Thư là tiểu thư mùa đông nên bất ngờ gặp Thường Quân cũng vào đê giáng sinh mùa đông?
Ôi mùa đông! Mùa đông có ánh nến lung linh đêm giáng sinh. Mùa đông có ông già Noel vui tính, có đêm vũ hội hoá trang vui nhộn. Mùa đông có chút gió nhẹ len lỏi vào hồn. Mùa đông ấm áp. Niềm vui đã xoa tan đi cái lạnh lẽo thường tình...
Ơi mùa đông! Đông Thư lại nghêu ngao cất tiếng hát bài "Đêm giáng sinh"
"Mùa đông lặng lẽ ra đi
Mang theo nét ngơ ngác trong mắt nai cô bé
Để đôi mắt tròn xoe mở lớn
Đón mùa đông đến
Rộn rã như tiếng chuông nhà thờ
Trong đêm sinh nhật Chúa
Mùa đông đến! Mùa giáng sinh... "
Mãi hát mà Đông Thư quên cả ông Tần Cảnh đang ngồi đó, một mắt ông dán vào tờ báo, một mắt nhìn... Đông Thư hát!
Bài hát "Đêm giáng sinh" Khiến Đông Thư nao nao nhớ lại đêm dạ vũ hóa trang. Mùa đông đến chưa nhỉ? Mùa đông đã quạ Mùa đông chưa đến. Bao giờ ông già Noel xuất hiện?
Thời gian qua bị một quả núi công việc đè nặng. Đông Thư chưa ghé thăm làng SOS! Hẹn mùa Noel về...
- Đông Thư có khách!
Dường như ông Tần Cảnh gọi lớn Đông Thư mới nghe. Cô giật mình ngẩng lên.
Trước mắt Đông Thư là hai người phụ nữ. Một đường bệ cao sang. Một kiểu cách trẻ trung, cô gái trẻ kiêu kỳ trẻ trung váy xẻ cao áo thun lủng. Đông Thư nhận ra ngay Huyền Nhị Còn người kia. Không phải mẹ Huyền Nhi vì bà ta đã mất, vậy đây đích thực là mẹ Thường Quân.
Ánh mắt lưỡi dao lam bén ngót chiếu vào mặt Đông Thư làm toàn thân Đông Thư nổi gai.
Không để chủ nhà lên tiếng trước, Huyền Nhi bắt đầu kênh kiệu cất giọng:
- Cháo cô Đông Thư! Cô còn nhớ tôi chứ! Tôi là Huyền Nhi vợ anh Thường Quân nè bác sĩ sản khoa dỏm.
Đông Thư hậm hực nhìn trả lại Huyền Nhi bằng ánh mắt có lửa.
- Chính cô đã mạo nhận là vợ anh Thường Quân, chứ không ai công nhận điều đó.
Huyền Nhi vênh váo:
- Cô nói thế ư? Có mẹ anh Thường Quân, mẹ chồng tôi nè!
Đông Thư nhìn bà Hương Kiều lịch sự nhả nhặn:
- Chào bà! Mời bà ngồi.
Bà Hương Kiều nhếch môi mỉa mai:
- Tưởng cô quên phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp rồi chứ!
Đông Thư đáp lại:
- Tôi bây giờ cũng biết lễ nghi phép tắc.
Bà Hương Kiều vớ ngay câu nói của Đông Thư:
- Biết lễ nghi phép tắc sao cô lại tồi tệ cặp bồ với Thường Quân khi biết nó đã có vợ.
Đông Thư điềm tỉnh trả lời:
- Anh Thường Quân chưa có vợ.
Bà Hương Kiều gắt gỏng kêu lên:
- Chưa à? Thường Quân đã đính hôn với Huyền Nhị Chúng nó sắp cưới rồi. Cô đừng chem vào phá hoại!
Đông Thư từ tốn giải thích:
- Nếu anh Thường Quân thực sự có vợ thì tôi chẳng dám phá hoại đâu. Tôi không bây giờ làm kẻ thứ ba đâu bà ạ!
- Cô tốt đẹp quá nhỉ tôi không hiểu sao cô cặp bồ với thằng con trai tôi!
Bà Hương Kiều cất tiếng hỏi thẳng thừng, Đông Thư cố nén cơn tức giận đáp nhỏ nhẹ:
- Tình cảm giửa cháu và anh Thường Quân là chân thành tốt đẹp xuất phát từ sự thông cảm hiểu nhau.
Bà Hương Kiều khẳng định:
- Với Huyền Nhi cũng vậy.
Đông Thư buột miệng nói nhanh:
- Anh ấy không yêu Huyền Nhi, chỉ do người lớn ép buộc thôi.
Đang ngồi theo dõi cuộc đối thoại của hai người, Huyền Nhi tức khí muốn nhào khỏi ghế. Cô không để cho Đông Thư nói mà quật lại ngay.
- Cô nói láo! Tôi với anh Thường Quân tình yêu nồng thắm. Cô muốn cướp anh ấy à? Đừng hòng!
Đông Thư nghiêm giọng phân tích:
- Anh Thường Quân không là gì của cô, và tôi cũng không cướp của ai cả.
Bà Hương Kiều nhìn thẳng Đông Thư rồi cất giọng như gàn xếp:
- Cứ xem như cô không cướp Thường Quân vì cô nghĩ nó không có gì với Huyền Nhị Nhưng hôm nay tôi cho cô biết Thường Quân sắp cưới Huyền Nhị Cô hãy cắt đứt quan hệ với Thường Quân để cho vợ chồng nó được yên.
Nín thinh nảy giờ vì không có ai chào hỏi đến mình, cũng không có chổ chen vào, bây giờ ông Tần Cảnh mới lên tiếng.
- Tình yêu là phải có sự đồng cảm giữa hai con tim. Chuyện của con trai bà hãy để cho cậu ấy giải quyết!
Liếc xéo ông Tần Cảnh một cái, bà Hương Kiều gằn giọng:
- Tôi là mẹ tôi giải quyết thay con tôi. Chuyện của nó cũng chính là chuyện gia đình tôi.
Ông Tần Cảnh lộ vẻ khó chịu:
- Chuyện của gia đình bà thì ở nhà mà giải quyết!
- Bởi vì nó liên quan đến con gái ông nên tôi mới đến đây. Bộ tưởng tôi ham đến đây lắm sao?
Bà Hương Kiều trả lời ông Tần Cảnh rồi còn lên giọng nhắc nhở khuyến cáo:
- Còn ông xin làm ơn nhắc nhở con gái ông hãy chọn người độc thân chứ đừng nhào vô mấy người có gia đình rồi gây rắc rối phiền phức lắm và còn mang tiếng nữa!
Hết con trai nghĩ ông Tần Cảnh là cha Đông Thư đến bà mẹ cũng hiểu lầm như thế! Nhưng sự hiểu lầm chẳng tai hại, ông Tần Cảnh chẳng màn đính chính.
Đông Thư nhíu mày khi thấy bà Hương Kiều động đến ông Tần Cảnh. Cô ngại ông bị vạ lây vì bà cứ tưởng ông Tần Cảnh là cha cô.
Huyền Nhi đẫu môi lên:
- Cô quan hệ với anh Thường Quân mà không sai trái à?
Rồi Huyền Nhi còn nhắc lại:
- Ngay từ đầu cô đã biết anh Thường Quân với tôi mà vẫn cố ý nhào vô.
- Điều đó cô hãy hỏi lại anh Thường Quân.
- Tôi cần gì hỏi anh ấy, cô tính chiếm đoạt anh ấy hả? Không dể đâu. Của tôi, tôi quyết giữ!
Huyền Nhi buông giọng chắc nịch rồi ngó Đông Thư với vẻ đắc ý.
Còn bà Hương Kiều vẫn giữ giọng đề nghị:
- Không cần nói nhiều nữa, tôi yêu cầu cô cắt đứt quan hệ với Thường Quân ngay, nếu không thì...
Ông Tần Cảnh cắt ngang lời bà Hương Kiều:
- Nếu không thì sao? Bà đừng bày đặt hăm dọa!
Bà Hương Kiều nóng nảy ngó ông Tần Cảnh nhưng không để bà lên tiếng, vội bồi tiếp:
- Bà đừng can thiệp thô bạo vào chuyện con cái. Bọn trẻ có lý, có tình yêu của chúng. Hãy để con bà quyết định chuyện của đời nó.
Mắt bà Hương Kiều muốn tóe lửa:
- Để nó quyết định, để con ông tằn tịu với nó à? Ông là cha mà không biết dạy con, không ngăn cản hành động xấu của nó, lại còn xúi bảo!
Ông Tần Cảnh nhăn mày vặn lại:
- Bà cứ bảo Đông Thư xấu, nó có làm gì sai đâu?
Bà Hương Kiều nhếch môi cười khẩy:
- Không thấy sai à? Hay con ông ông bênh?
Ông Tần Cảnh khẳng định:
- Tôi chỉ nói theo lẽ phải thôi.
Bà Hương Kiều bẻ lại:
- Con ông léng phéng với thằng Thường Quân nhà tôi mà ông cho là lẽ phải à?
Ông Tần Cảnh nói một hơi:
- Trai chưa vợ tao, mày không biết sao?
Thường Quân dõng dạc bảo:
- Làm gì có chuyện đó. tao chưa nghe Đông Thư nhắc đến mày bây giờ.
Khiết Phong châm điếu thuốc cài lên môi, thả khói bay lảng đãng, giọng rất hằn học với Thường Quân:
Thường Quân nhăn trán:
- Mày thật lạ! Tao và Đông Thư yêu nhau chẳng liên quan gì đến mày.
Khiết Phong rít một hơi thuốc nói tiếp:
- Thì ra mày là kẻ tặng hoa cho Đông Thư, thế mà tao cứ tưởng lão già chết triệt ấy!
Thường Quân cựa quậy trên ghế ngồi:
- Mày nói cái quái gì vậy?
Khiết Phong hừ mũi:
- Tao nói lão già đến nhà Đông Thư, mày có biết lão ấy sao?
- Mày đừng có xúc phạm đến bác ấy nghe chưa!
- Ối trời ông già hắc ám đó tao cũng chẳng muốn nói tới làm gì. Tao chỉ muốn nói tới Đông Thư thôi.
Khiết Phong nhấn mạnh rồi thẳng thừng bảo Thường Quân:
- Tao không muốn mày quan hệ với Đông Thư!
Giọng Thường Quân nặng nề phản đối:
- Mày đừng có vô lý, Đông Thư không là gì của mày cả.
Khiết Phong lộ vẻ phẩn nộ:
- Đông Thư là của tao! Mày đã có Huyền Nhi rồi sao còn léng phéng nữa. Định bắt cá mấy tay nữa hả?
Mặt rắn lại, Thường Quân luôn chậm từng tiếng:
- Huyền Nhi không là gì của tao cả. Tao đã nói với cô ấy rồi. tao yêu Đông Thư và sẽ cưới Đông Thư.
Khiết Phong gằn mạnh:
- Mày cưới Huyền Nhi chứ!
- Chuyện tình yêu của tao mày đừng nên chen vào!
Khiết Phong ra vẻ hiểu biết:
- Tao đâu muốn chen vào làm quái gì. Nhưng có liên quan đến Đông Thư của tao.
- Cứ Đông Thư của mày. Nói mãi mà không biết ngượng.
Thường Quân dài giọng chế hạo Khiết Phong:
Khiết Phong trả đũa lại:
- Mày là thằng không biết điều phản bạn, tham lam. Phải chi mày không có ai, Huyền Nhi sờ sờ ra đấy sắp cưới rồi, lại đi cua bồ người khác nữa.
Thường Quân chậm rãi phân trần:
- Tao không phải như mày nói. Tao với Đông Thư yêu nhau, Đông Thư không phải của mày, mà Huyền Nhi chẳng phải của tao! Đừng cho tao là thằng không biết điều phản bạn!
Thường Quân nói nghe hay lắm. Nhân danh tình yêu. Khiết Phong hậm hực nhìn Thường Quân. Hắn hơn gì Khiết Phong thế mà Đông Thư yêu hắn!
Đông Thư ơi là Đông Thự Chẳng lẽ cô thích cái mã bác sĩ của Thường Quân. Cô cũng là một nữ bác sĩ, cần gì địa vị của Thường Quân:
Nghĩ đến Đông Thư thì cơn tức tối nổi dậy mạnh mẽ trong lòng Khiết Phong. Công anh đeo đuổi chẳng được gì. Đông Thư kiêu
kỳ từ chối anh để yêu Thường Quân:
Thường Quân là cái thá gì mà cứ luôn gặp vận đỏ, ông trời dành mọi ưu đã i cho hắn. Gia đình sang giàu địa vị bác sĩ, có sẳn cô vợ để đính hôn, Huyền Nhi đâu đến nổi tệ mà Thường Quân còn đèo bồng tìm cô gái khác. Tìm ai không tìm với ngay Đông Thư - Mục tiêu của Khiết Phong.
Đau như bị Ong chích, Khiết Phong đâu cam tâm ngồi im hay đứng nhìn.
Khiết Phong hậm hực uốn ly cà phê đắng ngắt. Mắt nhìn Thường Quân đăm đăm như đang nghĩ ngợi điều gì.
Khiết Phong nghiêm giọng nói với Thường Quân:
- Mày nói nghe hay lắm! Bây giờ tao chỉ yêu cầu mày một điều.
- Điều gì?
- Mày đừng dính líu đến Đông Thư!
- Mày nói nghe nực cười...
Thường Quân chưa dứt câu, Khiết Phong buông giọng ngạo nghễ:
- Tao đang chinh phục Đông Thư, cô ấy là của tao!
Bây giờ thì Thường Quân đã rõ, Khiết Phong đeo đuổi Đông Thự Hẳn bị Đông Thư cự tuyệt, bây giờ quay ra cay cú với ta:
Thường Quân nhẹ nhàng bày tỏ với Khiết Phong:
- Tình yêu chân chính tự đến với mỗi người, của ai người đó hưởng. Tao không giành gật với mày.
Khiết Phong hầm hừ:
- Mày dành Đông Thư của tao!
Thường Quân nói thẳng:
- Chẳng qua mày đeo đuổi Đông Thư mà không được.
Khiết Phong cay cú:
- Tại mày chen vô, nhưng tao không thua mày trong trận chiến này đâu.
Thường Quân xẵng giọng đốp chát lại:
- Tao không chiến đấu, trang dành gì của ai cả. tao và Đông Thư đến với nhau bởi tình yêu, mày nghe rõ chưa.
Mặt Khiết Phong nặng nề u ám:
- Tao không cần biết điều đó, tao cảnh báo là mày đừng dính líu với Đông Thư nữa!
Thường Quân tức khí:
- Mày không có quyền ngăn cản tao!
Khiết Phong nhếch môi cười ngạo mạn:
- Rồi mày xem! Đông Thư là của tao. Tao có quyền!
Thật trơ trẻn, Khiết Phong vô duyên, vô liêm sĩ như thế, một cô gái thông minh nhạy bén như Đông Thư từ chối hắn là phải.
Nếu Đông Thư mà gắn bó với hắn thì chẳng khác gì "con chim phượng đậu nhành tre khô" hay " cây quế giữa rừng để cho thằng mán thằng mường nó leo".
Từ quán cà phê với Khiết Phong về, Thường Quân phóng xe về nhà Đông Thư ngay.
Dường như không gặp Đông Thư không nói chuyện với cô là anh chẳng yên tâm. Những lời của Khiết Phong vẫn còn văng vẳng bên tai, Thường Quân không tin Khiết Phong nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Đông Thư xác nhận.
Là một gã đàn ông thường tình. Thường Quân cũng chỉ muốn Đông Thư là của anh. Không có người đàn ông nào được đeo đuổi Đông Thự Thái độ của Khiết Phong làm cho Thường Quân nổi dóa. Con người trơ trẻn nham hiểm như thế mà đòi chinh phục Đông Thư.
Khiết Phong bảo em là của hắn. Hắn không cho anh quan hệ với em, có đúng không?
Gặp Đông Thư, Thường Quân dồn dập hỏi ngay.
Đông Thư nghiêng đầu nhìn thẳng vào Thường Quân hỏi lại:
- Thế anh có tin Khiết Phong nói không?
Thường Quân thở nhẹ mỉm cười:
- Anh tin em là một cô gái thông minh.
Đông Thư khẽ chớp rèm mi cong vút mượt mà.
- Vậy mà cũng nói...
Mắt Thường Quân sáng lấp lánh:
- Anh nói có đúng không? Gã Khiết Phong trân tráo đó mà chinh phục được em thì thế giới này loạn. Em có mắt nhìn, em đâu có chọn hắn.
Đông Thư kể sơ:
Khiết Phong là anh họ của Thão Trà, anh ta đeo đuổi em nhưng em cự tuyệt.
Thường Quân vờ trách móc:
- Sao em không kể cho anh nghe!
Đông Thư vặn lại:
- Chẳng lẽ em kể với anh là em có những cái đuôi bám theo.
- Nhưng anh cũng phải biết là Khiết Phong đang tân công em mà?
- Anh đâu cần biết điều đó.
- Anh biết để đè phòng.
Đông Thư lắc đầu:
- Anh chẳng có gì phải đề phòng cả.
Thường Quân nói lại:
- Anh biết để tấn công em ráo riết hơn.
Đông Thư phổng mặt lên:
- Nói thế mà nghe được? Ai ai cho anh tấn công ráo riết.
Thường Quân vung tay lên:
- Nghe Khiết Phong nói anh tức cành hông muốn cho hắn một trận.
Đông Thư nhe răng cười chế nhạo:
- Và thụi không lại nên về thụi lại em hả?
- Anh không bây giờ có tư tưởng đó.
- Tưởng anh giận cá chém thớt chứ? Khiết Phong hênh hoang đáng ghét lắm.
Đông Thư chợt hỏi:
- Khiết Phong là bạn anh hả?
- Bạn nhưng không thân lắm. Nó là hàng xóm với Huyền Nhi...
Đông Thư bật cười bỗng nhớ lần đầu gặp Huyền Nhi:
- Em thấy Huyền Nhi có điểm giống Khiết Phong. Hai người tương xứng đấy!
Thường Quân kêu lên:
- Thôi thôi hãy lo cho thân em đi! Đừng lo cho người khác.
Đông Thư nhìn Thường Quân mỉm cười hưởng ứng lời anh:
- Em đừng lo không biết mai mốt làm bác sĩ sẽ làm thế nào đây?
Thường Quân nói với Đông Thư bằng giọng tinh quái.
- Làm bác sĩ em biết học hỏi mà đâu có đáng lo! Chuyện khác đáng lo hơn.
Đông Thư vô tư hỏi:
- Chuyện gì?
Thường Quân đưa một ngón tay lên môi rồi hạ giọng bảo:
- Em nên lo xem làm vợ, làm mẹ sẽ như thế nào...
Mặt mũi Đông Thư nóng rần, cô phụng phịu nói với Thường Quân:
- Hứ! Ai mà thèm làm... vợ! Em làm bác sĩ hà!
Thường Quân nhe răng cười châm chọc Đông Thư:
- Em không chịu làm hén. Anh sẽ để cho người khác làm nghe!
Đông Thư tức khí đập vào vai anh:
- Để ai. Để ai?
Thường Quân cười hì hì:
- Sợ rồi hà?
- Ai thèm sợ?
Ánh mắt Thường Quân nhìn Đông Thư thật nồng ấm:
- Vậy em làm hoàng hậu nhé! Chờ vua! Vua sẽ quay về.
Đông Thư cắc cớ hỏi:
- Vua đi đâu mà phải quay về?
- Vua làm trong bệnh viện...
Hai người mãi trò chuyện quên cả thế giới chung quanh:
Huyền Nhi bước vào, giọng tru tréo cất lên:
- Trời ơi, anh Thường Quân giờ này không về nhà mà ở đây hú hí với nó à?
Đông Thư quay ra nhìn thấy Huyền Nhị Cô ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Chiếc áo hở cổ. Hai sợi dây thật nhỏ hờ hửng trên vai. Đông Thư nhăn mặt không quan tâm Huyền Nhi ăn mặt thế nào. Điều cô quan tâm là phải chỉnh câu nói của Huyền Nhi:
Nhìn thẳng Huyền Nhi, Đông Thư nghiêm giọng:
- Yêu cầu cô nói năng cẩn thận hơn!
Huyền Nhi hất mặt lên vẻ như thách thức:
- Tôi thấy sao nói vậy, cô nhột à? Có tật thì giật mình chứ gì?
Đông Thư đáp trả ngay:
- Tôi chẳng làm gì phải nhột, phải giật mình.
- Không à? Cô hỏi lại bản thân mình coi! Đúng là vô liêm sĩ, không biết điều mà còn phá hoại người khác.
Thường Quân lên giọng trách móc Huyền Nhi:
- Huyền Nhi, cô thật quá đáng. Ai cho cô vào đây làm ầm ỉ thế này?
Huyền Nhi cong cớn đôi môi tô son đó chót:
- Tôi biết mấy người đâu mà đâm vào đây. Lén lút nên sợ bị bắt gặp.
- Hừm! Ai làm gì mà lén lút?
Huyền Nhi khinh khỉnh nhìn Thường Quân chất vấn:
- Tôi hỏi anh, tại sao hết ca trực ở bệnh viện anh không về nhà mà còn mò đến đây hẹn hò với nó?
Đúng là giọng điệu của kẻ lém văn hoá. Thường Quân bẻ lại Huyền Nhi:
- Cô thật vô lý, nhà tôi, tôi muốn về lúc nào mà chẳng được.
Mặt Huyền Nhi vênh váo lên:
- Nhưng anh không được đến đây và đi với nó.
Thường Quân gằn mạnh:
- Cô không được quyền ngăn cản tôi, cô có là gì của tôi chứ?
Huyền Nhi cao giọng tuyên bố:
- Chúng ta là vợ chồng đã hứa hôn rồi, cò người lớn tác hợp, sao anh lại phủ nhận.
Mặt Thường Quân sa sầm lại. Giọng anh rắn đanh vang lên:
- Chuyện người lớn đã hứa không liên quan đến tôi. Tôi
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---