Một tuần sau, Hoàng Chương đến tìm Vũ Duỵ Anh và Thục Phương đã qua tuần trăng mật. Tối nay cô trực ở bệnh viện. Còn anh thì lập tức đến nhà Vũ Duy Với anh,đây là một cuộc thăm viếng không mấy nhẹ nhàng. Và anh biết chắc Vũ Duy không hoan hô cuộc gặp mặt này. Hoàng Chương ngồi chổ ở phòng khách. Một lát sau Vũ Duy đi xuống. Anh có vẻ rất ngạc nhiên về vị khách bất ngờ nàỵ Vô cùng ngạc nhiên. Anh bước xuống định ngồi, nhưng Hoàng Chương đã đứng dậy: − Ra sân nói chuyện được chứ? − Tôi không thể tiếp anh ở đây được à? Ở đây không lịch sự hơn sao Hoàng Chương khoát tay: − Tôi lại thấy ngoài kia hay hơn. Nói xong anh đi thẳng ra cửạ Vũ Duy hơi lạ về thái độ đó. Nhưng bắt buộc phải đi theo. Khi hai người đã đứng ở khoảng sân tối bên hông nhà. Vũ Duy lên tiếng: − Chuyện gì vậy, anh nói đi Hoàng Chương lừng lửng bước đến đứng trước mặt anh, nói rành rọt: − Chúng ta nói về hành động của anh trong đám cưới tôi, anh chuẩn bị tinh thần chưa? − Thì ra anh đến đây vì chuyện đó? − Vậy anh với tôi còn có chuyện gì khác sao? Vừa nói anh vừa chộp lấy cổ áo Vũ Duy, gằn một cái giọng anh gằn gằn: − Tỏ tình với vợ người khác ngay trước mặt người đó, mà lại là giữa tiệc cưới đông nguời anh có thấy làm như vậy là khốn nạn, vô học lắm không? Anh nghiến răng quát lên: − Đúng là đồ khốn nạn, anh trả giá đi, đồ tiểu nhân. Anh buông cổ áo Vũ Duy, đấm một cái vào giữa mặt như trút tất cả ghen tuông. Vũ Duy lùi lại, quẹt mũi quát lên: − Ai là đồ tiểu nhân, anh hay tôi? Lẽ ra Thục Phương là của tôi chứ không phải rơi vào tay anh đâu, hiểu chưa, anh tưởng tôi không có ý định cho anh một bài học sao? Hoàng Chương thật sự nổi nóng lên, không giử lịch sự nổi nữa: − Anh đủ tư cách cho tôi bai học nữa à, đồ đê tiện, đồ điên, đáng lẽ anh phải tự hiểu mình hơn, lẽ ra phải chấm dứt trò đeo đuổi Thục Phương. Vậy mà anh vẫn ngoan cố quấy rầy cổ trongngày cưới... Vũ Duy ngắt lời: − Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, cho đến khi cổ phải hối hận, nếu anh không lợi dụng điểm yếu của tôi thì anh đã không thành công đâu. Hoàng Chương nạt lớn: − Đừng chủ quan, trước đây tôi làm ngơ vì lúc đó tôi để Thục Phương tự lựa chọn, nhưng bây giờ cổ là vợ tôi. Lấy tư cách là chồng Thục Phương tôi cấm anh giở trò đeo đuổi, tôi có thể kiện anh ra toà đó. − Làm vậy anh tưởng Thục Phương sẽ đồng ý sao. Anh hiểu gì về tình cảm sâu nặng của cổ chứ. Anh biết chúng tôi quen nhau mười mấy năm rồi không, Thục Phương yêu tôi khi bắt đầu mới lớn. Anh tưởng cổ dể quên lắm sao? Hoàng Chương châm biếm: − Tình cảm sâu nặng đến vậy à? Đến nỗi nó làm anh rẻ rúng người ta một cách vô tâm như vậy à? Tôi là đàn ông như anh, nhưng tôi không hiểu nổi sự vô tâm của anh. Anh đừng lải nhải về tình cảm nữa, không ai bị thuyết phục đâu. Vũ Duy cười khẩy: − Anh có vẻ tự tin thật, anh tưởng cứ cưới được cổ là đã hoàn toàn chiếm được tư tưởng sao? Chủ quan quá rồi đấy. Tôi biết Thục Phương vội vàng lấy chồng để trốn chạy tôi Nhưng rồi cổ sẽ hiểu được cổ không bao giờ quên tôi, tôi sẽ giúp cổ nhận ra − Giúp bằng cách nào vậy, quyến rũ vợ của người khác à? − Bất chấp pháp lý và mọi người thừa nhận quyền lực của anh với cổ. Nhưng tôi thì không, đối với tôi cổ chưa hề có chồng. Đúng là một sự khiêu khích quá quắt, Hoàng Chương nổi điên lên. Nhưng vẫn lạnh như tiền: − Vậy trong mắt anh, tôi là gì vậy? − Tuỳ anh nghĩ tôi không đánh giá. − Và anh nghĩ tôi sẽ phản ứng thụ động như Thục Phương, nghĩa là trốn tránh đối thủ của mình. Vũ Duy nhún vai lặp lại: − Tuỳ anh nghĩ tôi không đánh giá. Hoàng Chương cười nhạt: − Hình như anh chưa hiểu gì về tôi cả, hoặc là đánh giá tôi quá thấp. Anh biết đụng đến tôi anh sẽ lãnh hậu quả gì không? − Tôi biết, tôi biết anh rất có thế lực. Nhưng Thục Phương sẽ không đồng ý nếu anh sử dụng thế lực đó với tôi đâu. Trong mắt Hoàng Chương loé lên một tia lửa chết người Nhưng anh không bộc lộ nó ra thành cơn cuồng giận. Không hề quát hay la hét. Anh bất ngờ phóng tới đá vào mặt Vũ Duy. Bị cú đá đột ngột đó, Vũ Duy choáng người lùi lại Anh chưa kịp bình tỉnh thì đã bị tấn công ráo riết. Cuối cùng cái đau biến thành cơn điên, anh cũng phản công lại tới tấp, như quyết tâm giết chết kẻ thù của mình. Cả hai quần nhau trên thảm cỏ, im lặng mà dữ dội. Vì là buổi tối nên không ai phát hiện ra. Trong ý nghĩ của hai người, người này là kẻ thù không đội trời chung của người kia, va họ được dịp để trút tâ't cả căm ghét của mình. Họ đánh nhau với tất cả sức lực của sự giận dữ. Một góc sân cỏ bị quần nát, mấy chậu kiểng bị để nhào bể tan tành. Cả Vũ Duy và Hoàng Chương cũng tả tơi Vị là dân đánh lộn không chuyên nên cuối cùng hai bên đều te tua như nhau Họ đánh nhau đến đứng lên không muốn vững. Và nằm lăn ra thảm cỏ mà thở. Rồi Hoàng Chương đứng lên, ngực áo anh bị rách toạch một đường, hàng nút bung ra chiếc còn chiếc mất. Áo xốc xếch nửa trong nửa ngoài. Anh hất lại tóc cho đở rối, và sửa sơ lại áo Anh nhìn Vũ Duy còn đang nằm dưới đất, nghiến răng: − Nếu anh còn theo đuổi Thục Phương, tôi sẽ không phản ứng nhẹ như lần này đâu Anh lảo đảo bỏ ra cửa Đầu hãy còn choáng váng, quay cuồng. Anh ngồi vào xe, tựa lưng vào nêm cố định thần lại Rồi lái xe về nhà. Anh lặng lẽ đi lại phòng BR, gõ cửa thật nhẹ. Một lát Bích Trân đi ra Thấy anh đứng chống tay vào tường, đâu gục xuống như đứng không muốn vững. Tự nhiên cô lùi lại: − Cái gì vậy? Hoàng Chương ngẩn lên.Bích Trân bụm miệng kêu thét: − Trời ơi! Anh bước nhanh vao phòng, ra hiệu cho cô im lặng: − Đừng để mọi người biết, lấy đồ rửa vết thương cho anh điAnh bước đến nằm bừa xuống giường, mặt nhăn lại vì đau đớn. Bích Trân run rẩy chạy đi lấy dụng cụ. Rồi cô ngồi lên giường, lóng ngóng mở chai thuốc: − Anh bị cái gì vậy anh ba, làm sao mà đến nỗi này lận, anh té xe hay là bị đánh, mà ai đánh anh, trời ơi là trời! Hoàng Chương cắn răng cố nín tiến rên, giọng anh thật bình tỉnh: − Anh mới vừa đến nhà thằng Duy, tụi anh đánh nhau, em đừng nói cho Thục Phương biết. − Trời ơi anh dám đến nhà ảnh đánh à? Không sợ nấy người trong nhà làm gì anh sao? − Anh bất chấp, chỉ muốn trị tội thăng khốn đó. − Anh tức vì chuyện ảnh hôm đám cưới phải không? Lúc đó em thấy anh tỉnh bơ mà, sao bây giờ mới mò đến để gây gổ, để ra nông nổi này, thật em chẳng biết nói sao − Lúc đó anh không thể làm gì khác được, nhưng anh thề là không bỏ qua cho nó, coi thường anh đến vậy, anh không làm ngơ được. − Thế anh Duy phản ứng ra sao? − Nó tuyên bố sẽ thuyết phục Thục Phương đến cùng, còn dám cho rằng đám cưới chỉ là hình thức. Đúng là mù quáng, mất trí Bích Trân nhăn mặt: − Anh đó quá đáng thật, người ta có chồng rồi mà vẫn ngoan cố đeo đuổi, vô lý chưa từng thấy. Nhưng tức nhất là ảnh dám đánh lại anh, đáng lẻ phải biết lỗi mà nhịn mới phải. Hoàng Chương lắc đầu: − Anh không quan tâm phản ứng của nó. Chỉ cần biết nó có chịu chấm dứt hay không, nếu nó cứ ngoan cố kiểu đó, anh sẽ thẳng tay hơn, dĩ nhiên đó chỉ là biện pháp cuối cùng, thật ra anh cũng không ngờ nó dám đánh lại như thế. Bích Trân thở dài: − Lúc trước em muốn làm mai chị Phương cho anh, nhưng bây giờ có lúc em hơi hối hận, anh cưới vợ như vậy rắc rối quá, đây rồi chuyện đổ bể tùm lum, mẹ rầy em cho coi − Cái đó đâu liên quan gì đến em, nếu anh không thích thì em cố gắng cũng vô ích. − Giá mà anh chịu nhỏ Hương, nó cũng đẹp đâu có thua chị Phương, đến giờ nó vẫn còn thương anh, không chừng cưới nó anh... Hoàng Chương cau mặt: − Em bỏ ý nghĩ đó đi, anh không thích em có thành kiến với Thục Phương như vậy, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là chị dâu của em rồi Bích Trân cố cãi: − Em có nói là em thành kiến đâu, chị Phương là bạn thân của em, dĩ nhiên em thích hơn nhỏ Hương rồi, nhưng em xót ruột cho anh đấy Cưới vợ cứ bị người khác theo đuổi, làm sao mà yên ổn được, em chưa thấy vợ chồng nào rắc rối như anh, gặp chuyện kỳ cục không thể tưởng được. Thấy ông anh nhìn mình như cảnh cáo, cô vội khép mỏ lại Nhưng cũng ráng lẩm bẩm: − Mai mốt em sẽ xúi anh Hai tìm vợ xấu mà cưới cho yên tâm, đẹp như chị Phương rắc rối quá. Cô dán lớp băng keo cuối cùng cho anh, rồi bước xuống giường: − Xong rồi Hoàng Chương chống tay ngồi lên: − Nếu Thục Phương có hỏi, em cứ bảo không biết gì đi, để anh tự giải thích với cổ. − Em biết rồi, cứ như em không biết gì cho xong. Cô nhìn chiếc giường, nhăn nhó: − Anh làm dơ hết giường em, áo anh đất tùm lum kìa − Đánh nhau thì phải chấp nhận như vậy chứ, rách một chiếc áo mà được hả giận thì cũng còn nhẹ. Anh vỗ vỗ đầu cô: − Xin lỗi vì đã làm em hết hồn. Thôi, đi ngủ đi. − Hay là anh uống thuốc giảm đau, đau dữ không? − Anh chịu được mà, không sao đâu Hoàng Chương đi ra khép cửa lại cho cô rồi về phòng mình. Anh quăng chiếc sơ mi vào gốc rồi nằm xuống giường. Cảm giác đau nhức toàn thân làm anh không ngủ được. Anh biết chắc bây giờ Vũ Duy cũng chịu chung một cơn đau như thế. Thật căm giận là anh ta vẫn chưa chịu chấm dứt ý nghĩ điên khùng như của anh ta Như thế rồi Thục Phương sẽ ra sao? Ý nghĩ đó làm Hoàng Chương lại tức phừng lên. Anh không phải loại người yếu đuối kém tự tin. Anh không cuống cuồng sợ mất Thục Phương. Nhưng cũng không thể dửng dưng khi biết cô giao động. Anh hiểu rất rõ tình cảm của Thục Phương, Vũ Duy đã nói đúng khi tự tin vào tình cảm sau xa đó. Mười mấy năm không phải là thời gian ngắn để người ta có thể dể dàng quên. Nhưng anh ta phải hiểu Thục Phương đã thuộc về người khác chứ. Nếu ở vào trường hợp Vũ Duy, chắc chắn anh sẽ tỉnh táo dứt khoát, chứ không mù quáng như vậỵ Anh không chấp nhận loại con trai yếu đuối như thế. Hoàng Chương không ngủ được. Anh ngồi lên nhìn đồng hồ.GIờ này có thể Thục Phương đã hết bận rộn, anh muốn vào với cô. Nhưng nhớ lại mặt mũi thương tích của mình, anh chợt bỏ ý định đó. Anh vào giường khi đã quá nữa đêm, mệt mõi lẫn đau nhức. Và trải qua một giấc ngủ thật nặng nề. Buổi sáng vừa mở mắt đà thấy Thục Phương ngồi bên cạnh. Cô nhìn anh đăm đăm, đôi mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Trong một phút anh quên mất chuyện đêm qua, và mỉm cười với cô: − Em về lúc nào vậy? − Mặt anh sao vậy? Sao đến nỗi như thế, có chuyện gì thế? Hoàng Chương ngồi lên, ôm cô vào lòng: − Anh không sao đâu, đừng sợ. Thục Phương né người ra, cô đứng dậy xem xét khắp người anh: − Trời ơi sao mà... như chuyện gì xảy ra với anh vậy. Anh vào bệnh viện băng bó à? Sao không đến tìm em. Hoàng Chương giữ tay cô lại: − Anh không vô bệnh viện, Bích Trân nó làm cho anh. − Nhưng mà chuyện gì thế? − Cứ coi như anh bị té xe, em đừng quan tâm tới làm gì. − Bộ anh không nói ra được sao, em chẳng hiểu gì cả. Hoàng Chương bước xuống giường: − Anh chưa muốn nói bây giờ, nhưng đến lúc nào đó em sẽ biết, dĩ nhiên lúc đó người nói cũng không phải là anh. Tóm lại là em đừng hỏi nữa nhé. Anh đi vào phòng tắm. Thục Phương ngơ ngác nhìn theo Thái độ của anh làm cô vừa tò mò vừa bất an. Cô hiểu khi anh đã không muốn nói chuyện gì rồi, có hỏi cũng vô ích. Ngay cả cô cũng không lay chuyển được. Mới cưới mà đã bị đối xử như vậy rồi. Tự nhiên cô thấy tủi thân muốn khóc. Thục Phương bỏ ra ban công đứng. Ngay khi nghe tiếng anh gọi cô cũng không thèm quay lại Bắt buộc Hoàng Chương phải bước ra: − Em làm sao vậy? Thục Phương quay mặt chổ khác: − Không có chuyện gì cả, chuyện của em không liên quan đến anh. − Em giận anh? Hoàng Chương đứng lại gần cô, định nói. Nhưng cô lập tức bỏ vào phòng. Anh cũng lững thửng đi phía sau cô: − Anh không muốn kể với em vì không muốn em nghĩ lẩn thẩn, chứ không phải cố tình giấu, em biết giận như vậy chỉ làm anh khó xử không? Anh kéo cô vào lòng: − Đừng bắt anh kể nhé, nhất là đừng giận, anh không chịu nổi bị em giận đâu Thục Phương im lặng, bị thuyết phục và mềm lòng. Anh đã nói như vậy có nghĩa là rất khó xử. Và điều chắc chắn là cô sẽ biết. Vậy thì không nên căng thẳng với nhau, chỉ nặng nề cho cả hai người Cô cố cười như không có chuyện gì − Đến giờ mà anh không đi làm sao, trễ quá rồi Anh muốn ăn gì, em làm cho anh. − Còn em? − Em ăn trong bệnh viện rồi, lúc sáng gặp nhỏ bạn, nó cứ kéo đi luôn, em tưởng về không gặp anh đấy chứ. − Hôm qua anh thức khuya quá, em có gọi điện về lần nào không? − Em sợ gọi rồi mất công anh thức dậỵ Hoàng Chương đã mặc đồ xong, anh đứng nhìn hơi lâu. Như tiếc khi phải rời nhau, rồi nhận ra sự yếu đuối của mình, anh mỉm cười, vẩy tay: − Ở nhà nhé. Thục Phương đứng dậy theo anh ra cửa. Rồi cô bay vào thay đồ, đầu óc vẫn lẫn thẩn nghĩ về chuyện lúc nảy, Dù đã cố tự nhủ chuyện đó không có gì nhưng cô vẫn thấy buồn. Không phải cô hoài nghi Hoàng Chương, nhưng cô có cảm giác bất lực. Cảm giác của một người đứng trước một cánh cửa mà không biết phải sau cánh cửa đó là cái gì. Hoàng Chương cũng tương tự như thế. Sống với nhau mà cũng không thể hiểu nhau được, làm sao có thể yên tâm cho được, Thục Phương nằm xuống gường, nhưng cô chỉ ngủ được một chút rồi lại thức. Cô ngồi yên trên gường nghĩ một chút rồi gọi điện cho Hoàng Chương. − Em về nhà thăm mẹ một chút, trưa anh ghé đón em nhé. − Không ngủ sao mà đi chơi, để chiều anh đưa về luôn. − Thôi, em muốn về bây giờ, ở nhà một mình em buồn quá, trưa anh nhớ đón em nhé. − Được rồi, vậy nghe, hẹn gặp lạI Thục Phương gác máy rồi đi thay đồ. Cô ra đường đón taxi về nhà. Cả nhà vắng hoe, chị Ly đã đi làm, chỉ còn mình bà Thục ở nhà. Thục Phương ngồi xuống, choàng tay ôm ngang người bà: − Sáng nay mẹ không đến công ty sao? −Hồi sáng mẹ hơi nhức đầu nên nghĩ. Hôm qua nay mẹ trông con về mãi, sao hôm qua hai vợ chồng không về? − Tại anh Chương mắc khách, còn con thì đi làm luôn, hôm qua con trực nữa. Mà mẹ chờ con về chi vậy? − Mẹ muốn hỏi chuyện hôm đám cưới, nghe nói thằng Duy say rồi ăn nói lung tung với con phải không? Thục Phương hỏi khẽ: − Sao mẹ biết? − Chuyện đó mà bảo mẹ không biết à. Sao lúc đó con không chỉnh nó, thái độ con lập lờ như vậy để người ta nghĩ ra sao? − Lúc đó con rối quá nên chẳng biết đã làm gì nữa. Mà thật tình con cũng không ngờ ảnh làm vậỵ − Thằng này thật quá đáng, làm những chuyện không giống ai cả, mẹ định hỏi con cho kỹ rồi mới nói chuyện với nó. Con có chồng rồi, nó đâu có quyền nói năng bừa bãi như vậy, Thế thằng Chương có nói gì không? Thục Phương lắc đầu: − Ảnh không nói gì cả, nói chung là tụi con không ai nhắc đến chuyện đó. Bà Thục có vẻ ngạc nhiên: − Chuyện như vầy mà nó làm ngơ được sao. Thằng này thật lạ phải chỉnh thằng kia lại chứ. − Nhưng lúc đó toàn là bạn bè, gây gỗ giữa đám tiệc kỳ lắm mẹ à. Con cũng thấy anh Duy làm vậy là kỳ nhưng không phản đối được. − Không phải chỉ kỳ, mà là không chấp nhận được. Ai đời giữa đám cưới mà làm vậy với cô dâu thật là chướng. May mà ba mẹ chồng con không biết, bên đó mà biết là có thành kiến với con nữa Thục Phương chuyển qua chuyện khác: − Lúc này bác Tùng còn qua nhà mình không mẹ. − Vẫn bình thường, con mới đi có một tuần chứ lâu lắc gì mà hỏi thăm kỹ thế. ”Ừ nhỉ, vậy mà mình cứ tưởng đã lâu lắm” . Thục Phương cười thầm một mình. Thật lạ, mới vừa theo chồng mà đã có cảm giác như đã đoạn tuyệt với quá khứ, mà thật ra thì có lâu lắc gì đâu Thục Phương ngồi với mẹ một lát rồi lên phòng mình. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên như cô chỉ đi xa. Thục Phương tần ngần bước đến mở cửa sổ. Khung cửa bên kia vẫn còn đóng, chứng tỏ Vũ Duy không có ở bên nhà. Giờ này anh còn trong bệnh viện kia mà. Thục Phương định khép cửa lại thì thấy Diệp Thúy vừa về tới. Cô đợi đến khi cô nàng vào phòng khách rồi quay lại bàn bấm số máy. Chỉ một phút sau Diệp Thúy đã cầm máy lên: − Alô − Tao nè, Thục Phương đây, qua chơi một chút được không? − Ủa, mày về lúc nào vậy? − Mới về. − Có anh Chương không? − Không, đi có một mình thôi − Được rồi, để tao thay đồ rồi qua Thục Phương bỏ máy xuống, cô cũng đến tủ chọn bộ đồ mát thay ra. Rồi xuống bếp lấy dỉa trái cây lên phòng. Một lát sau Diệp Thúy thò đầu vào: − Mày đâu rồi Phương? Thục Phương bước ra, đẩy rộng cửa: − Làm gì phải hỏi trước vậy, thận trọng dữ. − Tao sợ rủi có chồng mày, tao xông vào thì kỳ lắm. − Tao đã nói tao về có một mình mà. − Thế ảnh đâu, sao không về chung? − Còn phải đi làm nữa, bỏ công ty cả tuần nay rồi Diệp Thúy ngồi xuống bàn, nhìn nhìn Thục Phương từ đầu dến chân: − Nhìn mày mơn mởn ra, coi bộ có chồng hạnh phúc dữ. − Dùng từ nghe thấy ghê - Thục Phương nhăn mặt. − Nhưng có đúng không, nhìn mày đẹp thêm đấy. Sao, anh Chương có hợp với mày không? − Hỏi chung chung quá, không trả lời được. − Thì sau khi cưới rồi còn chiều chuộng không, có còn dịu dàng không, nói chung là có thay đổi cách xử sự không đấy. Thục Phương lắc đầu: − Bình thường. Diệp Thúy quay lại hỏi đột ngột: − Còn chuyện hôm trước, chuyện anh Duy làm với mày đấy,anh Chương có nói gì không? − Không, sao? − Thật chứ, tuyệt đối không nói gì thật chứ? Không tỏ vẻ ghen tuông gì cả à. − Không có gì mà. Thục Phương ngồi im nghĩ ngợi. Bây giờ khi nghe Diệp Thúy và bà Thục hỏi về thái độ của Hoàng Chương, cô mới thấy vậy là lạ. Sao anh không phản ứng gì hết vậy? Không hề lên án Vũ Duy câu nào. Chắc lúc đó bận khách khứa nên anh không quan tâm, còn sau đó thì quên rồi Nhưng Diệp Thúy chợt nói một câu làm cô thảng thốt: − Thật ra không phải anh Chương không ghen đâu, ảnh không động gì đến mày, nhưng động đến anh Duy đấy. Hồi tối qua ảnh đến tìm anh Duy, hai người đập nhau chí tử. Mày không biết gì sao? − Cái gì? – Thục Phương kêu lên sửng sốt. − Tao nói là chồng mày đến xử anh Duy. Mày không biết thật sao? Thục Phương ngồi im, lẫn thẫn nhớ cử chỉ khác lạ của Hoàng Chương lúc sáng. Cô vụt hiểu ra. Thì ra vết thương đó là do đánh nhau. Cô chợt thấy giận vì Vũ Duy dám đánh lại Hoàng Chương. Nhưng cũng thấy lo lắng vì biết chắc anh cũng bị tả tơi. Hoàng Chương đã nổi giận lên rồi thì chắc chắn không nhẹ tay. Cô đã thấy anh 'Xử' tên say rượu lần nọ rồị Tự nhiên cô đứng bật dậy, bồn chồn: − Sao lại như vậy chứ. Rồi anh Duy có sao không? − Gãy răng, mặt mày bầm tím, máu me tùm lum, tao thấy mà muốn xỉu. Thục Phương lạc giọng: − Trời ơi Cô chợt la lên: − Sao lúc đó mày không cản, mày có thể gọi mọi người đến can hai người mà. − Tao có hay biết gì đâu, tới chừng ảnh vô nhà mới tá hỏa. Ảnh đi không muốn nổi nữa là, vậy anh Chương có sao không? Thục Phương thở hắc ra: − Cũng không khá hơn anh Duy đâu, lúc đó tao trực ở bệnh viện về nhà thì nhỏ Bích Trân đã băng bó cho ảnh rồi.Diệp Thúy lẳm bẩm: − Hôm đó thấy anh Chương vui vẻ quá, tao nghĩ vậy là qua chuyện rồi, ai ngờ ảnh không bỏ qua. Nói thật nhé Phương, chồng mày có những im lặng đáng sợ quá. Thấy Thục Phương lặng thinh, cô thở dài nói tiếp: − Tự nhiên hai người đó đối đầu nhau, tao đứng giữ không biết phải làm sao nữa. Kiểu này mai mốt không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tao hồi hộp lắm. − … − Mày nghĩ gì vậy Phương? Thục Phương ngước lên: − Không phải chỉ có một mình mày lo đâu. Mày biết chuyện này làm tao khổ tâm không? − Vậy thì mày khuyên anh Chương bỏ qua đi. − Mày tưởng ảnh dễ điều khiển lắm sao. Bây giờ tao bắt đầu thấy sợ tính tình của ảnh rồi, ảnh ngấm ngầm không nói nhưng làm những chuyện không ai ngờ đến. Chọc vào ảnh không dễ yên thân đâu. − Thì đó, anh Duy đã bị nhừ tử rồi đó. Thục Phương không để ý câu nói ấy, cô cắn cắn ngón tay, tư lự: − Ngay cả tao nữa, tao cũng bắt đầu thấy bất an. Bây giờ ảnh còn nhẹ nhàng với tao. Nhưng nếu tao lỡ tay gây ra một lỗi gì đó, không biết ảnh sẽ thẳng tay thế nào. Ai biết được ảnh sẽ làm gì tao khi đã chán, mày biết tao khổ tâm lắm không? Diệp Thúy thở dài không trả lời. Thục Phương nói tiếp: − Sống với một người có tính khí như vậy, tao luôn cảm thấy lo lắng, sợ rằng lúc nào đó ảnh sẽ quay ra trả thù tao, vì tao có quá khứ lộn xộn như thế. Đã vậy anh Duy còn quấy rối, tao muốn yên thân cũng không được. Cô chợt oà lên khóc: − Biết vậy tao đã không có chồng cho xong, Tưởng lấy chồng là cắt đứt được với anh Duy, không ngờ mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tao đứng giữa thì phải làm sao đây. Diệp Thúy ngạc nhiên: − Chuyện có gì đâu mà mày khóc, thì anh Chương gây với anh Duy một lần thôi,chẳng lẽ gây hoài. Tại lần đó anh Duy say nên làm bậy, lỡ lần đó thôi, mai mốt không có chuyện gì đâu. Thục Phương quẹt mắt: − Mày không biết gì cả, trước lúc đám cưới, anh Duy còn tuyên bố sẽ không bỏ cuộc, lúc đó tao tưởng ảnh chỉ doạ, không ngờ ảnh dám làm thật vậy đó. Diệp Thúy kêu lên: − Không lẽ ảnh định làm tới, lần đó thì có thể đổ thừa tại say. Nhưng làm tiếp nữa là không được đâu đó. − Ảnh bảo sẽ đeo đuổi tới khi nào tao nhận ra sai lầm của tao, ảnh không biết làm vậy là chỉ hại tao thêm thôi. − Có chuyện đó nữa sao, anh này điên rồi. Cô ngẩm nghĩ một chút rồi tặc lưỡi: − Ảnh đâu phải là đối thủ ngang tay với anh Chương, thật không biết khuyên làm sao đây nữa. Ối trời, nếu anh Chương mà biết ảnh nói như vậy, chắc ảnh giết ảnh luôn quá, anh Chương đâu phải là tay lơ mơ. Thục Phương khẽ rùng mình, Cô nói hốt hoảng như chuyện đó sắp xảy ra đến nơi: − Mày nói chuyện với anh Duy đi Thúy. Bảo ảnh đừng níu kéo làm gì nữa, ảnh làm vậy là gián tiếp khiêu khích anh Chương đó, mà tao biết, anh Chương nóng tính lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra cho anh Duy, chắc tao điên luôn quá. − Mày còn lo cho anh Duy đến vậy à? Thục Phương thẩn thờ: − Không là người yêu thì cũng là người thân, tao luôn coi gia đình mày như là gia đình tao mà. Diệp Thúy nói như ngậm ngùi: − Nếu mày đừng hấp tấp lấy chồng thì hai nhà con `thân nhau hơn nữa. Nghĩ chuyện đời thấy buồn quá, trước đây ba mẹ tao quen nghĩ mày là con dâu rồi, bây giờ mày về nhà người ta, tao có cảm tưởng mọi chuyện đều tan vỡ. − Chuyện qua rồi, cho qua luôn đi Thúy, may là mày không cắt đứt với tao, chứ mày không nhìn tao nữa thì nặng lắm. Diệp Thúy đứng dậy, bước qua nằm xuống gường, tư lự nhìn lên trần nhà. Thục Phương ngồi một mình im lặng. Bây giờ ngồi đây với Diệp Thúy cô cảm thấy mình vẫn như ngày xưa. Rồi nghĩ về thực tại, có một chút gì buồn buồn. Cô không biết mình có hối hận đã lấy chồng không. Nhưng lúc này cô thấy sợ sợ khi nhớ đến Hoàng Chương. Một lát có tiếng gõ cửa, dì Sáu ló đầu vào: − Bà gọi hai cô xuống ăn cơm, Cậu Chương qua nãy giờ đấy cô ba ạ, đang ngồi với bà dưới phòng khách. − Vậy hả? Thục Phương quay qua Diệp Thúy: − Ở lại ăn trưa cho vui − Có anh Chương, tao ngại quá. − Gì mà ngại, ảnh không ăn thịt mày đâu − Này, tao có nên thay mặt anh Duy xin lỗi ảnh không? − Tao cũng không biết, thôi tùy đi, có dịp thì nói, không thì thôi. Cả hai đi xuống nhà. Bà Thục, Thục Ly và Hoàng Chương đã vào phòng ăn, như còn chờ Thục Phương và Diệp Thúy. Diệp Thúy ngồi xuống cạnh bà Thục. Cô hơi thiếu tự nhiên khi thấy cái nhìn của Hoàng Chương nhưng anh cười với cô rất thân mật: − Khỏe không Thúy? − Dạ − Lúc nảy anh lên phòng, thấy hai cô nói chuyện say sưa quá nên không gọi, hôm nay Thúy không đi làm à? − Dạ có chứ, nhưng em về sớm, may là gặp nhỏ Phương cũng mới về, anh Chương đến lâu chưa? − Cũng khá lâu. Anh định gặp Thúy để cám ơn nhiệt tình của em, đám cưới tụi anh mà Thúy cực quá. Mai mốt đến lượt Thúy, anh với Thục Phương tình nguyện phụ hai ngày. Diệp Thúy nheo mắt, sinh động hẳn lên: − Chi mà nhiều vậy, một ngày cũng đủ rồi Hoàng Chương mỉm cười: − Một ngày sợ không thể hiện hết nhiệt tình. Thục Ly xen vào: − Vậy thì tranh thủ đi Thúy, để mai mốt nhỏ Phương có em bé rồi thì không nhận được nhiệt tình của nó đâu Mọi người phì cười, Thục Phương quay qua lườm bà chị: − Em bé đâu mà sớm vậy, chị thích thì tự sinh ra đi, sao đùn cho em. − Con nhỏ vô duyên, ăn với nói.Không hiểu Diệp Thúy tâm đắt gì, cô cứ rúc rích cười mãi. Vẻ lúng túng lúc nảy biến mất. Và cô linh hoạt hẳn lên như khi qua nhà Thục Phương chơi. Ý định xin lỗi Hoàng Chương cũng biến mất. Thậm chí cô thầm cảm ơn thái độ tế nhị của anh. Hoàng Chương rất rạch ròi trong từng mối quan hệ. Vậy thì cô không lý do gì để ngại với anh. Nếu mà lôi chuyện Vũ Duy ra nói không chừng còn vô duyên hơn nữa. Khi mọi người rời bàn ăn, Diệp Thúy rút lui về nhà ngay. Thục Phương đưa cô ra sân rồi quay lên phòng. Hoàng Chương đang đứng bên cửa sổ, có vẻ tư lự. Cô vội nhìn qua phòng Vũ Duy, khung cửa đóng kín. Tự nhiên cô thở nhẹ, may mà Hoàng Chương không biết bên kia là phòng của Vũ Duy. Nhưng cô không mừng được lâu, vì bên kia, Vũ Duy mở cửa và đứng yên ở đó. Thấy hai người, Anh như cố ý nán lại khiêu khích. Thục Phương ngước nhìn Hoàng Chương lo ngại. Vẻ mặt thản nhiên đến lạnh lùng của anh hoàn tòan không có vẻ tức giận hay khiêu khích. Nhưng Thục Phương hiểu rất rõ cử chỉ bình thường ấy. Nó không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp cả. Cô kéo tay anh qua giường: − Anh ngủ một chút đi, trưa nay đừng về nhà nhé, ở đây nghĩ rồi lát nữa hai đứa đi làm luôn. Cô dến đóng cửa sổ lại. Hoàng Chương không có thái độ gì đồng tình hay phản đối. Thấy cái nhìn đăm đăm của cô, anh nói nhẹ nhàng: − Anh không biết em có một khung cửa thơ mộng như vậỵ Thục Phương e dè: − Sau này em ít mở ra lắm, thỉnh thoảng chỉ mở một chút thôi Hoàng Chương không nói gì, anh cởi áo khoát lên thành ghế. Rồi nằm xuống gường, im lặng hút thuốc. Đối với Thục Phương, cử chỉ đó có cái gì đó ngấm ngầm thật đáng sợ đe dọa. Cô sờ sợ đến nổi không dám nằm gần anh. Chỉ ngồi chống tay bên bàn, hai tay ôm lấy mặt rầu rĩ. Hoàng Chương chợt ngồi dậy, kéo tay cô: − Em không ngủ một chút sao, qua đây với anh. Thục Phương chợt buột miệng: − Có thật anh vô tư với em như bề ngoài anh thể hiện không, em không tin như vậy, anh đừng làm em sợ nữa, nghĩ gì anh cứ nói thẳng ra với em đi. Hoàng Chương buông tay cô ra: − Em sợ chuyện gì? − Nhiều chuyện lắm, ví dụ như mới đây, em biết anh rất khó chịu khi thấy anh Duy bên kia, nhưng anh không nói gì cả, còn bảo em có khung cửa thơ mộng, anh muốn châm biếm em phải không? Hoàng Chương hỏi lại: − Tại sao anh phải làm việc đó với em, trong khi anh có thể nói thẳng ý nghĩ của mình? − Nhưng em không tin anh vô tư. − Đúng, anh không vô tư, thậm chí rất khó chịu, nhưng người có lỗi đâu phải là em. Nếu cần nói thì anh sẽ nói với anh ta. Thục Phương nói khẽ: − Anh dã làm việc đó rồi Hoàng Chương buông mình xuống gường: − Em biết chuyện đó rồi phải không. Nhanh hơn anh tưởng. − Tại sao anh làm như vậy? − Anh không tha thứ cho người nào xúc phạm đến danh dự của hai đứa. Em phản đối phải không? − Em không phản đối, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì em ân hận lắm. Hoàng Chương cười nhếch môi: − Lẽ ra đã không đến nổi xô xát như vậy. Nhưng anh ta không biết dừng đúng lúc. Anh không phải là thánh, Phương ạ. Không có người chồng nào nhịn nổi khi nghe người khác tuyên bố đeo đuổi vợ mình. Anh nghĩ trên đời này, trong muôn triệu người ngông cuồng thì anh ta là người ngông cuồng đặc biệt nhất. Không ngờ Vũ Duy dám nói thẳng như thế với Hoàng Chương, đúng là anh điên thật rồi. Thục Phương rên thầm trong bụng. Và mặc dù bất mản việc làm của Hoàng Chương, cô vẫn công nhận anh phản ứng như vậy là đúng. Không phản ứng mới là nhu nhược. Nhưng rồi nghĩ lại, cô vẫn không nỡ nhìn Vũ Duy đau khổ. Nghĩ về tình trạng của mình, cô muốn phát điên lên. Cảm giác của một con cá bị mắt cạn thật không dễ chịu chút nào Mãi ngồi nghĩ ngợi lan man, cô không hay Hoàng Chương đang nhìn cô chăm chú. Anh bất ngờ lên tiếng: − Anh đã nghe em nói chuyện với Diệp Thúy Thục Phương giật mình quay lại. Cô khẽ cau trán, cố nhớ mình đã nói chuyện gì. Nhưng không nhớ hết nổi. Và cô nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng. Hoàng Chương cũng không rời mắt khỏi cô, anh nói chậm rãi: − Không ngờ em lại đề phòng anh như vậy. Thật đau lòng khi người mình thương yêu nhất nhìn mình như kẻ thù. Đến bây giờ anh mới nhận ra em chẳng hiểu gì về anh, dù chỉ một chút. Thục Phương hỏi nhỏ: − Nhưng em đã nói gì? − Sống với anh em căng thẳng đến vậy sao? Lúc nào cũng bất an vì sợ anh trả thù sao, em coi anh là gì vậy, Phương? Mà lại là nói với Diệp Thúy. Em có hiểu em đã gián tiếp gây cho anh mất hy vọng, và gián tiếp hạ thấp anh không? Thục Phương cứng họng nhìn đi nơi khác. Khi nói cô đã không nghĩ xa đến thế. Bây giờ nghe anh lập luận, cô kinh hoàng nhận ra sai lầm của mình. Nhưng cũng không biết nói gì để bào chữa, chỉ biết gương mắt ngó anh. Hoàng Chương cười khẽ khi thấy cử chỉ của cô. Anh nghiêm giọng nói tiếp: − Em hối hận vì đã lấy anh phải không? Anh cho em thời gian suy nghĩ lại đấy. Bao giờ quyết định thì hãy trả lời cho anh. Nói xong anh đứng dậy mặc áo, rồi rời khỏi phòng. Thục Phương ngồi chết dí nhìn theo. Kinh hoàng thật sự, thái độ bình tỉnh đến phi thường của anh làm cô thấy sợ. Sau khi đã nghe chính miệng cô nói thế, anh vẫn thản nhiên nói chuyện bên bàn ăn, thậm chí rất thân ái với Diệp Thúy. Và khi hỏi tội cô thì giọng điệu nhẹ nhàng như thể điêù đó chẳng có gì quan trọng. Nếu là Vũ Duy thì chắc chắn sẽ phản ứng gay gắt rồi bỏ đi. Hoạc tuyên bố chia tay vì không cho phép ai chạm đến tự ái của anh. Điều nặng nề nhất là anh nghe cô nói những điều đó không phải từ cuộc cải vã. Nếu là gây gỗ thì có thể biện luận đấy chỉ là cơn nóng giận. Đằng này cô tâm sự với bạn thân nhất. Chính vì nó quá thân nên nó xúc phạm sâu sắc Bây giờ cô biết nói gì để thanh minh đây. Hoàng Chương đâu phải dễ thuyết phục.