Chỉ sau một thời gian ngắn chuẩn bị các thủ tục, Công ty Dịch vụ - Tư vấn - Thiết kế nhà Thành Công thuộc Tổng công ty Thành Đạt đã ra đời với số vốn pháp định là một tỉ đồng. Trong tổng số tiền này thì Minh “hói” chỉ có hơn hai trăm triệu, còn lại là từ Thành Đạt. Minh thừa biết công ty này cũng chỉ là một thứ công ty ma và dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là một cái bóng của Tiến không hơn không kém. Minh “hói” cũng không thích gì kiểu làm ăn này nhưng dù sao thì làm giám đốc một công ty con trong Thành Đạt cũng là quá tốt so với hoàn cảnh hiện nay của hắn. Minh “hói” nhớ như in vẻ mặt của ông Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư của tỉnh khi mà Tiến đưa Minh đến làm thủ tục lập công ty và mở rộng ngành nghề cho Thành Đạt. Ông ta nhìn Minh từ đầu đến chân bắng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự khó chịu rồi thẳng thừng hỏi Tiến:”Thế anh không tìm ra người nữa hay sao mà lại chọn tay này”. Nghe cái giọng ấy, Minh suýt nổi khùng và nếu không có Tiến kéo tay lại thì có lẽ Minh đã đấm vào cái bộ mặt tròn xoe, nung núc thịt đó. Tiến cười lành lạnh và nói bằng giọng kẻ cả:”Thế anh tưởng thời buổi này tìm ra một người có năng lực thật sự là dễ à? tôi bỏ ba phần tư số tiền vốn pháp định ra để lập công ty, tôi phải cân nhắc kỹ hơn anh. Anh chưa rõ đấy thôi, anh Minh đây là người được đào tạo rất bài bản ở Liên Xô từ thời bao cấp. Anh ấy học thật, có bằng thật, chứ không như khối vị cán bộ bây giờ học giả lĩnh bằng thật”. ông Giám đốc sầm mặt xuống vì chạnh lòng bởi ông cũng học giả, đơn tố cáo ông không đi học mà có bằng Đại học kinh tế được gửi lên tận Chủ tịch tỉnh. Mặc dù ông không muốn ký một chút nào cho Thành Đạt mở rộng ngành nghề nhưng ông biết nếu gây sự với Tiến thì chưa biết chừng tai họa sẽ giáng xuống đầu ngay tức khắc. Minh “hói” cũng biết Tiến là người rất có thế lực ở tỉnh và cả trên Trung ương, nhưng việc anh ta nói vỗ mặt ông Giám đốc Sở, trong khi mình đang phải lụy họ thì khâm phục Tiến thực sự. Quả đó phải là con người ghê gớm lắm mới dám như vậy. Công ty được thành lập nhưng không tổ chức rùm beng mà chỉ làm một bữa tiệc ra mắt trong nội bộ Tổng công ty. Quan chức duy nhất của tỉnh được mời chính là Phó chủ tịch Chi. Trụ sở công ty đặt ngay tại nhà Minh “hói”. Buổi sáng, Minh “hói” đứng ngắm nghía tấm biển: Tổng công ty Thành Đạt - Công ty Dịch vụ – Tư vấn - Thiết kế nhà Thành Công, và suýt bật cười vì bỗng dưng mình lại được gọi là Giám đốc. Mấy hôm trước, Minh đã cho in hai trăm chiếc cácvidít bằng loại giấy thơm hảo hạng và không ngấm nước rồi phát cho bà con hàng xóm. Cuộc đời kể cũng lạ. Nhiều người mấy ngày trước còn coi Minh bằng nửa con mắt thì nay bỗng thay đổi hẳn. Họ cứ tưởng đã là Giám đốc thì có nghĩa đó là người lương thiện. Bùi Thị Minh Lệ, vợ Minh, thấy chồng ngắm nghía tấm biển cũng chạy ra dòm dòm: - Thế là mình thành Giám đốc thật à? -Ối dào, Giám đốc đểu, có gì quan trọng. - Đểu là thế nào? Thế làm Giám đốc, có cần phải chọn thư ký, trợ lý không? Minh lườm vợ: - Lại chuẩn bị ghen đấy phải không? Cứ yên tâm đi, tôi không chọn bọn thư ký có ngoại hình ưa nhìn. Mình sẽ là thư ký cho tôi. Trên đời này xem ra chỉ có vợ, mà lại là vợ có dung nhan vừa phải là trung thành với chồng mà thôi. Vợ Minh được nịnh, cười tít mắt: - Nếu mình không chê, em làm thư ký cho. Chữ của em đẹp lắm. Nhưng anh phải kiếm một đứa đánh máy vi tính giỏi, soạn văn bản tài. Minh cười sằng sặc: - Chữ của em đẹp lắm? Ối giời ơi, gà bới còn gọi bằng cụ. Một chiếc xe Mercedes E280 đen bóng lao tới. Minh nhận ra đó là xe của Tiến và vội đến mở cửa xe. Tiến xách chiếc cặp khá to, xuống xe và vui vẻ: Chào Giám đốc. Chà, tấm biển đồng sang quá! Chào Tổng giám đốc. Sao đến sớm thế này, mời anh vào nhà. Chắc có việc gì phải không? Ta vào nhà rồi bàn. Hai người đi vào. Tiến nhìn căn nhà của Minh “hói” gật gù: Nhà anh còn sang hơn nhà tôi nhiều. Bố tôi bảo ngày xưa, hồi anh đánh xe tô khung gầm về lắp, tiền nhiều như lá rừng. Đúng là có lúc lắm tiền thật. Mỗi chiếc xe lãi ba, bốn chục triệu, mà có tháng ăn năm chục xe. Nhưng rồi cũng chỉ vì không biết giừ, chỉ hai quả sập cầu, suýt khuynh gia bại sản. Hồi đó, riêng tiền cho bọn cảnh sát điều tra, cảnh sát kinh tế và bọn kiểm nghiệm đi gần một triệu đô. Tiến chợt nghiêm giọng: - Anh đã chuẩn bị người theo như chương trình mình đã bàn chưa? -Ngày mai chúng đến nhận việc. Năm đứa, trong đó có hai thằng là sinh viên đại học kiến trúc. -Chúng mù chữ cũng được, nhưng phải là những đứa biết vâng lời tuyệt đối. Anh hãy trả cho chúng mức lương mà có nằm mơ chúng cũng không thấy. -Anh yên tâm. Bọn cũ toàn là đệ tử ruột của tôi. Tiến giơ cặp lấy ra một tấm bản đồ quy hoạch đất: - Khu vực này là đất thổ canh, hơn ba mươi héc ta. Anh nghiên cứu kỹ đi, làm thế nào để cho toàn dân xung quanh hoa mắt lên là được. Tôi nói thế, anh hiểu chứ? - Tôi hiểu. Nhưng ba mươi héc ta này không đụng đến chứ? Tất nhiên. Hiện nay, nếu đem biếu, chưa chắc đã có người dám nhận. Nhưng tôi tin là anh sẽ biến nó thành vàng. Năm ngày sau Minh “hói” dẫn một tốp “công nhân” đo đạc đến khu đất nằm !!!6999_14.htm!!!
Đã xem 51515 lần.
http://eTruyen.com