Chương 4 -3

Dịch giả Nguyễn Hải Hà
Chương 6

Việc được triệu tập lên Đại bản doanh đối với ông là bất ngờ. Lúc đó Bét-xô-nốp không ở trong căn nhà của mình ở Mát-xcơ-va mà ở tại Viện hàn lâm nơi ông dạy lịch sử nghệ thuật quân sự trong hai năm trước chiến tranh. Khi nghe nói sắp ký lệnh mới về việc bổ nhiệm ông, ông tìm gặp thủ trưởng Viện hàn lâm, tướng Vô-lu-bốp, một người bạn học cũ đã cùng ông tham gia cuộc chiến tranh ở Phần Lan, một người tính táo, tinh tế, am hiểu nghệ thuật quân sự hiện đại, khiêm tốn, không nổi danh rộng rãi trong giới quân sự nhưng rất có kinh nghiệm và Bét-xô-nốp thành thực coi trọng những lời khuyên bảo của ông. Tiếng chuông điện thoại đã ngắt quãng cuộc trò chuyện thư thả, xen lẫn với nhiều hồi tưởng sau khi uống trà trong phòng làm việc của tướng Vô-lu-bốp. Sau khi nói vào máy điện thoại mấy tiếng thông thường “trung tướng Vô-lu-bốp” thủ trưởng Viện hàn lâm với vẻ mặt thay đổi dướn mắt nhìn Bét-xô-nốp, nói thêm khe khẽ:
-Trên muốn gặp anh, Pi-ốt A-lếch-xan-đrô-vích… Trợ lý của đồng chí Xta-lin. Anh hãy cầm ống nghe.
Bét-xô-nốp cầm ống nghe, xưng danh; một giọng nói không quen biết, đều đều và nhẹ nhàng, đã luyện được thói quen bình tĩnh, không có vẻ gì ra lệnh cả, chào hỏi, gọi Bét-xô-nốp không theo quân hàm mà “đồng chí Bét-xô-nốp”, sau đó nhã nhặn hỏi ông có thể tới gặp đồng chí Xta-lin vào hai giờ trưa hôm nay hay không và phải đưa xe tới đón ông ở đâu.
-Nếu không có gì trở ngại, xin đón ở cổng Viện hàn lâm,-Bét-xô-nốp đáp và sau khi chấm dứt cuộc đàm thoại, ông im lặng hồi lâu trước con mắt dò hỏi của tướng Vô-lu-bốp, định không bộc lộ sự xúc động bất chợt xâm chiếm ông, những dấu hiệu bề ngoài của sự xúc động ở mọi người bao giờ cũng khiến ông khó chịu. Rồi ông nhìn đồng hồ và thốt lên bằng giọng bình thường:-Sau một giờ rưỡi… tôi sẽ lên gặp Tổng tư lệnh tối cao.
-Tôi chỉ xin anh một điều, Pi-ốt A-lếch-xan-đrô-vích,-thủ trưởng Viện hàn lâm ngăn ngừa trước, giữ lấy khuỷu tay Bét-xô-nốp,-ở đó dù người ta có hỏi gì anh cũng đừng vội trả lời. Tất cả những ai đã được gặp Tổng tư lệnh đều nói rằng Người không thích những kẻ hấp tấp. Và vì Chúa, anh đừng quên điều này: đừng xưng hô theo tên và phụ danh mà hãy xưng hô một cách chính thức: đồng chí Xta-lin. Người không chịu được cách xưng hô theo tên và phụ danh… Chiều tối tôi sẽ ghé đến anh, nghe anh kể chi tiết mọi chuyện…
Hai vị tướng mà Bét-xô-nốp không quen biết lặng lẽ ngồi chờ đợi trên những chiếc ghế dựa vững chãi bọc vải cứng trong phòng chờ của Đại bản doanh dát bằng gỗ sồi và lờ mờ ánh sáng màu sương xám xám của một ngày cuối thu lãnh lẽo dọi qua cửa sổ. Khi người đại tá có tuổi, mái tóc hoa râm cùng đi với Bét-xô-nốp trên xe dẫn ông vào phòng đó, từ chiếc bàn viết rộng để nhiều máy điện thoại, một người hói trán, tầm vóc nhỏ bé với một nụ cười không nói lên điều gì cả. Mặc bộ âu phục dân sự xoàng xinh, với vẻ mặt xam xám vì mệt mỏi, không có gì đáng chú ý, đứng lên. Nhìn vào tận tròng mắt vet, bắt tay ông bằng một bàn tay yết ớt, mềm như bún, người đó nói rằng phải chờ đợi tuy không nói rõ phải đợ bao lâu và đích thân dẫn Bét-xô-nốp tới chiếc ghế bỏ trống gần chỗ hai vị tướng.
-Mời anh ngồi đây…
Bét-xô-nốp ngồi xuống còn con người hói trán mệt mỏi mặc áo dân sự-chính ông ta đã gọi điện tới Viện hàn lâm-mỉm cười với ông ta và theo phép lịch sự quen thuộc khẽ chạm đầu những ngón tay vàng khè của mình vào chiếc gậy của ông:
-Xin anh cho phép, Pi-ốt A-lếch-xan-đrô-vích, tôi sẽ đặt gây vào góc phòng. Như thế sẽ tiện cho anh hơn.
Ông thận trong nhấc cái gậy của Bét-xô-nốp lên, lặng lẽ đem đặt nó vào góc phòng, sau bàn làm việc và cũng lặng lẽ như thế ngồi xuống chỗ giấy tờ và các máy điện thoại của mình. Trong phòng im lặng, phảng phất mùi gỗ và ấm áp vì lò sưởi hơi. Cái ồn ào của một ngày thu đã bắt đầu có tuyết ở Mát-xcơ-va không xuyên thấu được tới đây, ngay cả tiếng rì rào nhè nhẹ cũng không lọt qua được chiều dày cổ kính của những bức tường đá, không nghe rõ cả tiếng người nói cũng như tiếng chân đi trong hành lang.
Trong phòng chờ cũng không có một âm thanh, một cử động, không một tiếng ghế cọt kẹt; người mặc đồ dân sự lặng lẽ ngồi sau bàn; hai vị tướng không quen biết im lặng. Bét-xô-nốp cũng im lặng, càng ngày ông càng cảm thấy cái cảm giác kỳ lạ, đầy quyền uy buộc ông phải hòa mình vào sự im lặng như tờ ấy, ông cảm thấy mình chưa được chuẩn bị cho cuộc tiếp kiến này khi nghĩ rằng có lẽ Xta-lin đang ở đây đó sau bức tường, sát ngay cạnh mình, rằng lát nữa đây cánh cửa sẽ mở ra và con người đó sẽ bước vào đây, vào phòng chờ này, con người mà diện mạo đã được khắc sâu vào ý thức ông hơn cả khuôn mặt của ông bố và bà mẹ ông đã quá cố. Chắc hẳn các vị tướng không quen biết và con người mệt mỏi ngồi sau bàn cũng cảm thấy như thế.
Tất cả đều nói lên sự hiện diện hàng ngày ở đây của con người quyết định số phận cuộc chiến tranh và số phận của hàng triệu con người sẵn sàng tin tưởng chết vì người đó, sẵn sàng chịu đựng đói khát, đau khổ, sẵn sàng cười vang vì hạnh phúc và thét lên trong niềm phấn khởi không kìm giữ được khi nhận ra chỉ một nét thoáng cười của con người đó, một cái vung tay của con người đó trên lễ đài. Bét-xô-nốp cảm thấy sự chờ đợi căng thẳng này còn vì lẽ tên tuổi của Xta-lin đã trở thành quen thuộc, chắc nịch và du dương, tựa hồ như nó không thuộc về chỉ một con người; đồng thời cái tên đó chỉ gắn với một con người duy nhất có khả năng thực hiện một sự nghiệp chung cho tất cả mọi người, vốn đã trở thành niềm tin và hy vọng.
Trong phòng chờ không ai quyết định lên tiếng trước: t0px;'>
Nghe tiếng ông nói người lái xe giật mình, bật đèn pha. Luồng ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua sương mù giá lạnh rọi về phía trước. Dưới ánh sáng rực của những ngọn đèn pha, sương mù tan loãng trên mặt đường, cuộn tròn, xô vào kính xe như sóng, vương trên những cái gạt nước đang quơ đi quơ lại, trùm lên xe làn khói xanh lam. Trong nháy mắt tưởng như xe đang đi dưới đáy đại dương, tiếng gầm rú đều đều của động cơ chính là tiếng vọng của những lớp âm vang nằm sâu dưới đáy biển.
Tiếp đó hàng quân đột ngột lại gần, xuất hiện ở phía bên phải, đông dần lên, đen ngòm, nào cặp lồng, nào súng máy, súng trường dính đầy sương giá hỗn độn sáng lóe lên dưới ánh sáng chói lòa. Hàng quân túm tụm đông đặc trước những chiếc xe tăng đồ sộ bị tuyết phủ kín trông như những chiếc xe tăng đồ sộ bị tuyết phủ kín trông như kho lúa, chắn hết cả đường đi. Các chiến sĩ quay lại nhín ánh sáng gay gắt lạ lùng của chiếc xe-không hài lòng, mệt mỏi, mũ lót dính vào mặt như dán lá cao màu trắng, họ đồng thời la thét gì đó, tay khua khua.
-Lại chỗ xe tăng,-Bét-xô-nốp ra lệnh cho lái xe.
-Có lẽ anh em ở quân đoàn cơ giới, ủy viên Hội đồng quân sự Ve-xnin nói vẻ sôi nổi.-Sao họ lại ở đây nhỉ, bọn nỡm, làm nghẽn cả đường! Liệu họ có làm cho đám bộ binh bực mình?-Tuy nhiên ông rất cưng các chiến sĩ xe tăng, bởi vậy ông nói chữ “bọn nỡm” một cách trìu mến và nói thêm ngay bằng một giọng phấn khởi thận trọng:-Kìa những con chim ưng!
-Chỉ có điều là chim ưng biết bò thôi, thưa đồng chí chính ủy,-Bô-gi-scô đột nhiên tỉnh ngủ, chêm vào một cách giễu cợt.
-Đây không phải là xe của quân đoàn cơ giới.-Bét-xô-nốp sửa lại một cách chắc nịch.-Quân đoàn cơ giới chuyển quân dọc theo đường sắt. Ở phía bên trái chúng ta. Họ không thể có mặt ở đây lúc này được. Vô luận trong tình hình nào.
-Đồng chí cho phép tôi tìm hiểu, thưa đồng chí tư lệnh.-Bô-gi-scô phấn khởi lên tiếng, tựa hồ như anh chẳng hề thiu thiu tí nào. Ngồi yên không làm gì, không được nói chuyện nên anh dường như vui thích trước bất cứ dịp nào có thể bày tỏ nghị lực của mình.
Bét-xô-nốp lại ra lệnh cho lái xe:
-Dừng xe lại.
Động cơ mạnh của chiếc xe “Hoóc-xơ” im bặt, ánh đèn pha vụt tắt trong im lặng tựa như nó chui vào bộ tản nhiệt. Đêm tối trùm xuống ngay, cả hàng quân lẫn xe tăng biến mất. Bét-xô-nốp nán lại trong xe cho quen với bóng tối rồi mở cửa, thò chiếc gậy ra ngoài tìm chỗ tựa. Khi chui ra khỏi xe, ông đụng chân vào thành cửa và cảm thấy nhói đau ở đầu gối, bực mình vì lúc ấy ông đã nghĩ làm sao để khỏi đụng chân, ấy thế mà vẫn cứ đụng.

Truyện Chương 4 -3 Chương 1 Chương 2- 1 Chương 2- 2 Chương 2 -3 Chương 2- 4 Chương 3 Chương 4 Chương 4 -2 Chương 4 -3 Chương 4 -4 Chương 5 Chương 5 -2 Chương 5 -3 Chương 5- 4 Chương 6 Chương 6 -2 Chương 6 -3 Chương 7 Chương 7 -2 Chương 7- 3 Chương 8 Chương 8- 2 Chương 8 - 3 Chương 8 - 4 Chương 8 - 5 Chương 9 Chương 9 -2 Chương 10 Chương 10 - 2 Chương 10- 3 Chương 11 Chương 11 -2 Chương 11- 3 Chương 11 -4 Chương 11 - 5 Chương 11 - 6 Chương 11- 7 Chương 12 iếng nói bình thường của con người dường như có thể đưa mọi nguời sang một trạng thái khác, nó phá hủy một cái gì đó thiêng liêng. Vị thượng tướng đứng tuổi, phục phịch choãi cặp đầu gối mập mạp, khẽ thay đổi tư thế ngồi, đôi giày của ông bất chợt cọt kẹt dưới ghế và chừng như sợ hãi trước tiếng động đó ông đỏ mặt liếc nhìn người bên cạnh, vị trung tướng pháo binh trẻ tuổi đang căng người ra. Bảnh bao, ngực đeo đầy huân chương, ưỡn thẳng, cái áo cổ đứng không một nếp nhăn, vị này ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bép mặc đồ “dân sự” vẫn đang lần giở giấy tờ ở sau bàn.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: đongadoan
Nguồn: đongadoan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 3 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--