Lễ Phục Sinh đến. Tôi được nghỉ giao bánh mì. Truớc khi mặt trời mọc tôi đã rời nhà đến ngã tư Lenvenford chờ Tom Drin, anh ta đi giao hàng, tôi sẽ nhờ xe đến Luss. Nom anh ta không vui, đáng ra là anh ta được nghỉ, nhưng hãng của cha Gavin thiếu nhân công. Trèo lên xe, tôi ngồi giữa mấy bao bột mì, ngựa cất vó trong lặng lẽ. Đường sá vắng vẻ chìm trong bầu không khí mát lạnh ban mai. Chốc mới thấy một phụ nữ đi mua sữa về hay một ông mặc áo ngủ ra mở cửa sổ, một chị bồi phòng ngái ngủ che tay ngáp dưới một khung cửa hé mở. Cuộc du ngoạn thật thích thú. Tôi sắp đi câu với Gavin lần cuối, trước khi vùi đầu học thi Marshall. Mặt trời lên cao song vẫn còn sương. Trong khi chiếc xe ngựa lắc lư tựa một con tàu trên sóng, cảnh vật như diễu hành trước mắt tôi... khu rừng nhỏ, những vườn cây, ngôi biệt thự bằng đá xám với những ống khói cao, những sân thượng... Trong sân, sau một ngôi nhà, tôi giúp Tom khuân các bao bột mì xuống. Có một lúc, chúng tôi khám phá ra một bao bột 50 kí lô bị rách, bột đổ tràn ra sàn xe. Tom chửi thề, gãi đầu và cuối cùng bảo tôi: - Thôi! Mặc kệ, thế nào chúng ta cũng thu dọn xong! Đến Luss thì trời đã xế bóng, Gavin kiên nhẫn ngồi tự bao giờ ở một cây trụ đầu làng đợi tôi. Vẫn bộ đồng phục của ngôi trường sang trọng. Thật khó mà tả hết vẻ lịch sự của thằng bạn chí thân: Gavin cao hẳn như tôi nhưng vẫn giữ nét mềm mại thanh lịch, vẻ kiêu hãnh tự tin trên khuôn mặt tươi tắn, trẻ trung. Niềm vui chợt dâng lên tràn ắp khi chúng tôi lặng lẽ bắt tay nhau. - Tao e là mình không câu được tối nay đấy. Gavin bảo tôi trong khi chiếc xe ngựa xa dần. Không có gió và nhiều ánh sáng quá, chúng tôi cùng đồng ý về điểm này và cùng sóng bước qua ngôi làng yên tĩnh nằm bên bờ hồ. Để chờ mặt trời lặn, Gavin và tôi ngồi trên khoang thuyền trước căn nhà mát của cha nó. Như thói quen, chúng tôi chỉ trao đổi ít câu trong lúc xem xét lại vật dụng. Trước bảy giờ, bà gác dan dọn cho chúng tôi một bữa ngon lành gồm có bánh mì ngọt, nướng nóng hổi, thơm lừng, trứng chiên và sữa tươi... ... Rồi chúng tôi đẩy thuyền xuống nước, chưa tới giờ buông câu song mặt hồ lấp lánh trở màu hồng báo hiệu hoàng hôn. Tôi khua mái chèo giữa buổi chiều mát và yên tĩnh rồi một khắc sau, gác chèo để mặc nó bồng bềnh trên mặt hồ lặng lờ. Một chốc sau, chúng tôi không thấy mặt nhau nữa. Đột nhiên, Gavin hỏi, giọng nghèn nghẹn: - Robert, có thật mày thi Marshall không? (Marshall là kỳ thi tuyển hằng năm mở ra cho học sinh vùng Winton. Người đậu nhất sẽ lãnh một học bổng 100 livres mỗi năm, số tiền khá to thời ấy, trong năm năm. Với học bổng này, thí sinh sẽ có thể ghi danh tại Đại học Winton). Tôi giật mình đáp: - Đúng vậy, tao định cho mày biết tin này trước tiên. Mà sao mày biết được? - Thầy Reid nói với ba tao... – Gavin im lặng một giây rồi tiếp – Robert này, tao cũng định thi đấy. Tôi kinh ngạc mở to mắt để nhìn bạn trong bóng tối, lắp bắp: - Gavin! Mày đâu cần học bổng? Giọng Gavin buồn bã khác thường, nó nói rõ ràng từng tiếng một: - Robert, mày lầm đó! Lúc sau này ba tao làm ăn lỗ lã nhiều... gia đình tao không còn như trước đâu. Thật ra, ba tao không phải khoe khoang nhưng mày nên biết ông cần giữ thể diện trước mọi người... Ba tao đã hy sinh cho tao nhiều rồi. Bây giờ đến lúc tao phải cố gắng để ông vui đôi chút. Tôi im lặng đau đớn. Tôi biết Gavin rất yêu cha và cũng nghe nói gia đình ông suy sụp song tôi không ngờ đến mức trầm trọng ấy. Chao! Hai chúng tôi sẽ là địch thủ của nhau ư? Thật là sét đánh ngang tai tôi! Gavin nói tiếp trong khi tôi ngồi lặng: - Robert! Tất cả học sinh xuất sắc trong vùng đều dự thi, thêm một người hay bớt nghĩa lý gì? Vả lại, danh dự của tỉnh mình đang lâm nguy: từ 12 năm nay không một học sinh nào của Levenford được học bổng cả. Và bằng giọng quả quyết, nó lại nói: - Một trong hai đứa mình sẽ thắng... - Mày sẽ thắng, Gavin ạ! Tôi nghẹn cổ lại, cố gắng để nói câu trên... vì tôi biết Gavin là một học sinh xuất sắc. Gavin trầm giọng: - Thú thật với mày, tao rất mong được đậu để ba tao vui song tao cảm thấy rằng mày nhiều hy vọng hơn tao trong kỳ thi này. Robert, nếu mày đậu, mày sẽ học y khoa chứ? - Gavin ơi, tao mơ ước trở nên một nhà sinh vật học, một y sĩ chuyên môn tìm tòi, thí nghiệm. Giọng trầm tĩnh, Gavin bảo: - Phải đó! Và tao tin là việc chúng ta đối đầu nhau trong kỳ thi này sẽ không làm sứt mẻ tình bạn cao quý của chúng ta. Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Trăng ló dạng trên ngọn Ben, dịu dàng xuyên qua bóng đêm, một vạch dài sáng lấp lánh trên mặt hồ đen ngòm. Chúng tôi trôi vào bờ từ lúc nào. Bỗng, một con cá lớn phóng mình lên khỏi mặt nước đen như mực làm dòng tư tưởng của chúng tôi xoay chiều trong một nhoáng... Gavin nghiêng mình lấy cần câu và thì thầm bên tai tôi hai tiếng: - Được rồi! Tôi chèo thuyền nhè nhẹ dọc theo bờ, nín thở... Gavin ngồi phía sau lưng buông câu xuống nước, cánh tay mặt làm một cử động chậm chạp, nhịp nhàng. Sợi dây bóng ngời vút trên không khí thành một đường cong sáng và lặng lẽ rơi xuống xa hơn. Lần này, tiếng cá quẫy nước mạnh hơn lần đầu. Tôi cảm thấy phấn khởi khi cần câu trên tay Gavin cong vòng và tay nó run run bám chặt be thuyền. Nó mở hết dây và nói với tôi, giọng thì thầm như thể sợ cá nghe: - Chèo đi! Đừng để nó lủi dưới thuyền. Tôi gật đầu lặng lẽ làm theo lời bạn trong lúc con mồi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nó phóng lên khỏi mặt nước đen ngòm và cứ mỗi lần rơi xuống, bọt nước lấp lánh bắn chung quanh nó. Tôi quạt nhanh mái chèo cho thuyền lùi lại. Càng lúc tôi càng mạnh tay, bây giờ không phải là lúc cần sẽ sàng nữa, mái chèo khua động cũng mạnh ngang với tiếng con mồi quẫy nước. - Khá đấy! Một con cá thu... mà lại là con cá thu cực to mới thích chứ! Gavin vừa thở hổn hển vừa nói bằng giọng chắc nịch. Cả hai chúng tôi đều mỏi nhừ, Gavin giục tôi: - Thôi, rút chèo lên đi. Và nó từ từ, rất cẩn thận, cuộn dần sợi dây nối liền từ cần câu đến con cá lại. Ánh trăng soi sáng thân hình cao lớn và khuôn mặt cương nghị của bạn tôi. Tôi nhìn chầm chập vào nó chờ lệnh. Con cá đã đuối sức. Bạn tôi la to: - Tao thấy nó rồi... Chà! Chắc nó từ biển sâu đi lạc vào. Đưa cái móc, mau đi! Ở dưới băng ấy. Khom mình với lấy cái móc nhưng không may, tôi trượt chân trên sàn ướt, ngã nhoài, nằm thẳng cẳng trên băng, trầy cả chân. Thuyền tròng trành suýt bị lật. Gavin không nói gì, không trách tôi. Bằng giọng trầm tĩnh nó hỏi tôi sau khi đợi tôi gượng ngồi lên: - Được không? Bây giờ mày có thể... - Ồ! Được chứ! - Robert này, con cá chưa ăn hết mồi, nó chỉ bị móc nhẹ thôi, mình rất ít hy vọng. Bây giờ mày cầm móc sẵn, hễ tao kéo nó lên khỏi mặt nước là đâm ngay mũi móc vào dưới mang nó, nghe không? Tôi lo lắng khư khư giữ chặt cái móc trong tư thế quỳ gối trên sàn thuyền. Con cá đã được bạn tôi kéo lên khỏi mặt nước, đúng là một con cá thu dài, bóng lưỡng khiến tôi sững sờ vì quá đỗi vui mừng. Chưa bao giờ tôi câu được một con cá to như thế. Gavin rất khéo tay, vì nó thường đi câu với cha. Nó bảo là cá rất dễ thoát nhất vào lúc này. Tôi run rẩy, ù tai, chớp mắt liên hồi. Con cá gần tôi quá, tôi choáng váng ao ước phóng móc đúng vào cái thân mình bóng loáng của nó... và tôi đã làm được như ý muốn, chậm rãi kéo nó lên khỏi mạn thuyền. Gavin quỳ xuống cạnh tôi. Trăng lên cao, êm ả soi sáng hai chúng tôi: đôi bạn trẻ quỳ song song nhau, chiêm ngưỡng say sưa con mồi tuyệt vời của chúng. Con cá cong mình giãy đành đạch vài cái rồi nằm duỗi dài trong lòng thuyền. Đang sung sướng vì được con mồi quý giá, tôi chợt nghe đau nhói tận tim vì một ý nghĩ khủng khiếp vừa lướt qua đầu tôi: "Gavin hay tôi, một trong hai đứa phải thất bại trong kỳ thi tuyển sắp đến".