Cô con gái bé bỏng đã tám tháng tuổi, bập bẹ học nói. - Lộ Lộ (tên công chúa nhỏ) con gọi ba đi nào! - Ba ba... Tôi vui sướng nghe con gái non nớt gọi ba, trong lòng ấm áp hạnh phúc đến mê mụ. - Ba, ba, ba, ba... - Con tôi gọi không ngớt - Ma ma, bà bà, ta ta... Ta ta, hiểu theo ý cô nàng phải là ca ca (anh trai) mới đúng. Đôi khi tôi không kìm được ôm con vào lòng thầm thì khẽ: - Con ơi, đáng lẽ ra con cũng có anh, anh trai con đáng lẽ cũng phải năm tuổi rồi! Ngày xưa tôi vẫn cùng Hạ Âu mơ tưởng, con chúng tôi nhất định sẽ là trai, vì thế cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ, cái thai ngày ấy đáng lẽ là một cậu bé. - Ta ta... - con gái tôi vẫn ngây thơ gọi. Đau và nhớ, mênh mang trong những hoài niệm xót thương... Tôi đã là một người đàn ông ba lăm tuổi, tôi đã qua những tuổi sùng bái tình yêu mơ đắm những phong hoa tuyết nguyệt xa vời từ lâu, tôi chỉ còn muốn một cuộc sống bình yên. Một buổi chiều năm 2004, tôi dắt con gái Lộ Lộ bốn tuổi từ công viên đi xem hà mã. Vợ tôi gần đây lại mê đánh mạt chược, song chỉ cần cô đừng về nhà quá muộn là tôi cũng chẳng thắc mắc gì. Cô ấy cũng cần khoảng trời riêng. Tôi biết cô ấy cũng có mức độ, cùng lắm là thua hơn trăm tệ thì lại về khóc lóc nhõng nhẽo đòi tôi bù lỗ. Tiểu Mãn vẫn còn con nít, có khi sau này cô ấy lại nhõng nhẽo với cả con. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười. Đi đến một góc hoang vắng của công viên. - Ba ba, con muốn uống nước khoáng! - Con gái tôi gọi. - Được, Lộ Lộ nhìn xem nước khoáng ở đâu nào, rồi bảo ba, ba mua cho con! - Ba ba, ở đằng kia bán! Ba ba, ở đằng kia! - Cô con gái nhỏ dùng hết sức lực kéo tay tôi về phía quán hàng nhỏ bên đường. - Lộ Lộ, ở đây có bán nước khoáng đâu con! Tôi nhíu mày nói, chú ý nhìn, quán bé, bày trên bàn một tấm bảng đen nho nhỏ, viết hàng chữ bằng phấn "Chè tôm lạnh một đồng một bát". Tôi lặng người đi, tôi không ngờ gặp một trò đùa trêu ngươi sau bao nhiêu năm. Mặt hồ nước trong tôi đã vỡ tràn con đê ngăn, hồi ức mang những chua xót trào lên. Bóng dáng người con gái đã mất đi trong ánh mặt trời giờ sao hiện lên rõ ràng. Tôi nghĩ phải tôi đã giấu em trong sâu thẳm trái tim tôi. Trong đáy tim tôi có một người con gái tên gọi là Vĩnh Viễn, cô đứng trong ánh mặt trời đầu hạ, toàn thân lan tỏa một hương thơm nhẹ nhõm vô hình. - Ba ba, đây là cái gì? - Chủ quán, cho hai bát chè tôm lạnh! – Tôi gọi. - Đây, tới đây! - Một phụ nữ vội vã chạy tới, cô ta đang ngồi bàn bên tán chuyện với bà chị. Tôi vừa kêu cô đã tới, hai tay chùi tới tấp lên tạp dề – Hai bát à, dạ có ngay! Rồi lanh lẹn múc hai bát. Cô con gái nhỏ của tôi vui sướng ngồi ăn, nói ba ơi ngon quá ba ơi ngọt cực ba ơi mát lạnh! Con gái tôi trò chuyện vẫn nối những câu không dứt như vậy. Tôi ngồi nhìn con ăn trìu mến, còn tôi không thể nào ăn, tôi sợ sẽ nuốt mất những nhớ thương. Con gái ăn hết, mãn nguyện vui hớn hở đi dạo cùng tôi, trên đường đi còn hỏi: - Ba ba, khi nãy là cái gì mà ăn ngon tuyệt. - Đó là hồi ức! – Trong trái tim tôi đắng nghét những đau. Buổi tối, con gái về bảo mẹ, hôm nay con ăn hết hai bát hồi ức. Tiểu Mãn nghe xong cười rung cả nhà. Người mà cái gì cũng không hiểu thì thật hạnh phúc.