Ý thức của Tâm Nhụy ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Có vô số ngọn sóng biển đang bao vây lấy nàng, đánh vào người nàng, cuốn trôi nàng, dìm nàng xuống lòng biển sâu không đáy, làm nàng ngạt thở... nàng đang vùng vẫy, vùng vẫy trong lòng ngọn sóng biển trắng xóa vô tình. Không, đó không phải là sóng biển, sóng biển không thể nào nóng đến như vậy, nóng như những luồng dung nham phun ra từ miệng ngọn hỏa diệm sơn, đúng vậy, đó là dung nham, dung nham phun ra từ hỏa diệm sơn, từng dòng rồi từng dòng, từng luồng rồi từng luồng, như những luồng sóng nuốt trửng lấy nàng. Có vô số ngọn lửa màu đỏ rực, hiện lên ngay trước mắt nàng, ngọn sóng nóng như lửa đốt đó, như thể một ngọn lửa hừng hực cháy, bao trùm lấy nàng, thiêu đốt lấy nàng, nàng không thể hô hấp, không thể cựa quậy, thế nhưng, nàng vẫn cố gắng vùng vẫy, cố gắng kêu lên, dung nham chảy tuôn tuôn vào miệng nàng, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của nàng. Trong nỗi đau đớn nhói buốt đó, trong sự đảo lộn lục phủ ngũ tạng đó, trong sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa hừng hực đó, ở nơi tận cùng của ý thức nàng, vẫn còn một phần tư tưởng đang hoạt động, một phần tư tưởng mơ hồ mờ mịt, cùng nhào đến bên nàng, đồng loạt với ngọn lửa nóng như thiêu đốt đó. Trong ngọn lửa, có cha, có mẹ, có Chí Trung, có Vũ Đình, có Mộng Thường và có cả Chí Văn! Từng khuôn mặt, từng khuôn mặt đó, trùng điệp, chồng chất lên nhau, nhào tới bên nàng trong ngọn lửa. Thế là, cái tư tưởng xuẩn động nằm sâu dưới đáy đó, vùng vẫy nhoi lên từ trong ngọn sóng, nhắc nhở nàng một số chuyện; ba muốn ly dị với mẹ! Người đàn bà họ Đỗ! Vũ Đình và sự dịu dàng rất mực đàn bà của nàng! Chí Văn muốn đi Mỹ, Chí Văn muốn đi Mỹ? Chí Văn muốn đi Mỹ? Chiếc đầu nàng quay quắt, cố gắng muốn tập trung tư tưởng mình lại, cố gắng tập trung ý chí của mình. Sau đó, trong tất cả những tư tưởng dồn dập kéo đến từ bốn phương tám hướng đó, nàng chụp lấy được một mục tiêu tối quan trọng. Không, Chí Văn, anh đừng đi! Không, Chí Văn, em có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với anh! Không, Chí Văn, em không muốn mắng anh! Không, Chí Văn, anh phải nghe em nói, nghe em nói, nghe em nói... thế nhưng, gương mặt của Chí Văn sao lại mơ hồ thế kia, xa cách thế kia, chàng đang thụt lùi về phía sau, chàng đang rời bỏ nàng, chàng đang rút lui, chàng đang biến mất... nàng hoảng hốt đưa tay ra, phát ra một tiếng thét to kinh thiên động địa: - Chí Văn! Tiếng thét đó, hình như làm nàng hơi tỉnh táo trở lại, nàng cảm thấy rằng hình như mình đang nằm trên giường. Giường? Sao lại nằm trên giường? Nàng không biết rõ, và cũng không muốn biết rõ. Có một bàn tay dịu dàng, mát mẻ chụp lấy bàn tay đang quờ quạng trong không khí của nàng. Đồng thời, có một túi nước đá mát lạnh đang được đặt lên trán nàng, đem đến một thoáng sảng khoái. Nàng quay đầu sang, lẩm bẩm, lập bập trong giấc mơ: - Chí Văn... anh đến đây, Chí Văn, em... em... em muốn nói với anh... Chí Văn, anh đừng bỏ đi! Chí Văn, anh cùng đi với em đi tìm ba! Ba của em... ba của em... Nàng lại vùng vẫy, tất cả những ý thức, lại cuộn vào nhau như một đống chỉ rối bung lên, nàng tìm không ra đầu mối. Và ngọn lửa hừng hực cháy lại bắt đầu thiêu đốt lấy nàng, thiêu đốt lấy nàng, thiêu đốt lấy nàng, đốt đến từng sợi thần kinh của nàng đều bắt đầu co rút lại, nóng bỏng lên: - Ba của em đâu? Chí Văn, ba em đang ở đâu? Ông... ông là người cha tốt nhất thế giới này, em... em phải đi tìm ba! Chí Văn, chúng ta đi tìm ông nhé! Đi tìm ông nhé... Đột nhiên đôi mắt nàng mở bừng lên, ánh mắt mơ hồ: -... Ba! Ba! - Tâm Nhụy, ba đang ở đây! Hình như nàng nghe có một tiếng nói đang vang lên bên tai nàng, tiếng nói rất quen thuộc, tiếng nói của ba! Sau đó, có một bàn tay đang vuốt ve nàng, vuốt ve trán nàng, vuốt ve đôi má nàng, tại sao thanh âm của cha lại như thể nghẹn ngào, nức nở: - Tâm Nhụy, tha thứ cho ba! Tâm Nhụy, tha thứ cho ba! Thanh âm của cha lại hình như vang xa ra, tan biến đi, ngọn lửa tiếp tục tràn ngập nàng, tiếp tục đốt cháy nàng, nàng vùng vẫy, rồi lại vùng vẫy, thế nhưng vẫn không vùng ra khỏi ngọn lửa to lớn, đang bừng bừng cháy đó, những dòng dung nham đang đổ xuống từ trên đầu nàng, nàng khóc nức lên, cầu cứu: - Đừng đốt cháy tôi! Đừng dìm tôi xuống! Đừng! Đừng! Á, hãy dập tắt ngọn lửa đó đi! Á, đừng đốt cháy tôi, đừng, đừng... Có một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng, có người đang chích thuốc cho nàng. Trong sự mơ màng, hình như nàng nghe tiếng mẹ đang khóc, vừa khóc vừa hỏi: - Con bé... sẽ chết không? - Anh sẽ không... để cho nó chết! Đó là tiếng của ba. Chết? Tại sao lại nói đến chuyện chết chóc? Nàng không muốn chết, nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm, nàng không muốn chết! Nàng phải tìm Chí Văn, Chí Văn không thích hợp với đời sống ngoại quốc, nàng cần phải nói với Chí Văn, phải giữ chàng ở lại! Phải nói với Chí Văn, phải nói với Chí Văn, phải nói với Chí Văn... ý thức của nàng lại dần dần biến mất, tư tưởng lại dần dần tản mạn, thính giác lại dần dần mơ hồ. Nặng nề quá, tất cả mọi thứ đều dần dần trở nên vô cùng nặng nề, cái đầu thật nặng, thân hình thật nặng, tay chân thật nặng, ý thức thật nặng... nàng ngủ thiếp đi. Không biết thời gian trôi qua đi bao lâu, nàng lại mơ màng tỉnh dậy, nghe một tiếng nói thật xa, thật mơ hồ vang lên rằng: - Nhiệt độ đã hạ rồi. Bà Sơn, bà đừng khóc nữa, cô ấy sẽ khỏe trở lại cho mà xem! Sẽ khỏe trở lại? Thì ra, nàng đã bị bệnh. Nàng mơ màng nghĩ ngợi. Nàng vùng vẫy muốn mở mắt ra, trước mắt là một phiến mông lung, tất cả mọi thứ đều rất mông lung; đèn bàn, vách tường, gương mặt của mẹ... gương mặt của mẹ! Gương mặt của mẹ trông giống như cái bóng trong làn nước lung linh mờ ảo, xa lắc xa lơ, mơ hồ mờ mịt, trông không thật một tí nào! Nàng chớp chớp đôi mi, cố gắng tập trung ánh nhìn của mình. - Mẹ!... Nàng kêu lên. Thật là kỳ lạ, thanh âm của mình nghe sao xa lạ và khàn đục. Nàng lại kêu lên: - Mẹ! Niệm Bình nhào ngay lại bên giường trong tích tắc, dùng hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt của nàng. Bà kêu lên, thanh âm chứa đầy nước mắt, xúc động, vui buồn lẫn lộn: - Tâm Nhụy! Con tỉnh rồi à? Rút cuộc con cũng đã tỉnh lại rồi! Con nhận ra mẹ không? Tâm Nhụy, con nhìn xem! Con có nhận ra mẹ không? Mẹ, mẹ thật là khùng quá, làm sao mà con lại không nhìn ra mẹ được chứ? Nàng nhìn mẹ, tại sao mẹ lại khóc thế này? Tại sao mẹ lại buồn thế này? Nàng đưa tay lên, định lau đi những giọt lệ còn đọng trên đôi gò má của mẹ, thế nhưng, bàn tay của nàng sao nặng nề thế này, nàng mới vừa nhấc lên, lại bị rủ xuống không một sức lực. Niệm Bình lập tức nắm chặt lấy bàn tay của nàng, hỏi dồn dập: - Con cần gì? Mẹ lấy cho con! Nằm đó đi, đừng cử động! Nàng nhìn mẹ trừng trừng, ánh mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Mẹ, sao mẹ lại gầy đi thế này? Mẹ, mẹ già rồi! Tóc mẹ đã bị bạc đi rồi! Đột nhiên, nàng giật nảy mình kinh hoảng, sao vậy? Bộ mình bệnh đã mấy năm rồi sao? Tại sao mẹ lại già đi thế này? Nàng kinh hoảng quay đầu nhìn dáo dác, đây là phòng ngủ của mình mà, chiếc bàn học vẫn nằm nơi đó, vách tường vẫn dán giấy hoa nhỏ màu hoàng kim, chỉ có một điều, ở một góc phòng, có một cô y tá áo trắng, mặt mày xa lạ, đang đẩy chiếc xe thuốc nhỏ, trên đó chất đầy đủ loại chai lọ linh tinh... Sao vậy? Mình thật sự bệnh à? Tại sao lại bệnh thế này? Nàng nhíu chặt đôi chân mày, từ trong tận cùng của ký ức, có một khoảng trống không trắng xóa, nàng không có cách gì nhớ lại. Nàng nói một cách mơ hồ: - Mẹ, con đang bệnh à? Niệm Bình đưa tay ra, sờ sờ vào trán nàng, lại sờ sờ vào tay nàng, vui buồn lẫn lộn, bà cuống quýt nói không thành tiếng: - Đúng vậy! Con bị bệnh hết một thời gian, bây giờ, con khỏe lại rồi, con sẽ khỏe lại ngay thôi! - Con bị bệnh... lâu lắm rồi sao? Thần trí nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong ký ức, hình như mình bị nước biển nhận chìm, bị lửa nóng đốt cháy, hình như đã bị đốt hết hàng nghìn hàng vạn năm. Niệm Bình ngồi cạnh bên nàng, nước mắt lưng tròng: - Đúng vậy, có hơn hai tháng rồi. Tháng đầu tiên, con ở trong bệnh viện, sau đó, chúng ta đem con trở về nhà, để săn sóc dễ dàng hơn. Cô Hoàng đây, đã săn sóc cho con hai tháng nay rồi đấy! Ồ, chỉ có hai tháng! Chứ không phải là hàng nghìn hàng vạn năm! Nàng lại chau đôi chân mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng không nhớ ra chuyện gì hết! Càng cố gắng suy nghĩ sâu thêm, nàng cảm thấy nguyên cái đầu mình bị nhức như búa bổ. Nàng hỏi bằng một giọng ngập ngừng: - Con... bị bệnh gì vậy? Bệnh gì? Niệm Bình trừng mắt nhìn nàng, thì ra con bé đã không còn nhớ gì nữa hết, thì ra con bé đã quên hết cả rồi! Cũng may mà nó không nhớ gì nữa, cũng may mà nó quên mất hết rồi! Niệm Bình hít vào một hơi thật dài, cố gắng tìm câu trả lời: - Bệnh... bệnh... con bị bệnh viêm màng óc. Nàng chau mày: - Viêm màng óc?... Thảo nào... óc con như bị đốt trong lửa... Ồ! Kỳ nghỉ mùa Đông năm nay đã qua rồi, phải không? Đột nhiên nàng nhớ ra. Niệm Bình tiếp lời: - Con yên tâm đi, mẹ đã làm thủ tục xin cho con nghỉ tạm thời rồi, con chỉ còn thiếu có phần nghiên cứu, để thư thả rồi hãy tính tới. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi đến độ không còn muốn nói chuyện nữa, không còn muốn suy nghĩ nữa, mi mắt nàng cảm thấy nặng nề như đang đeo một lớp chì, chỉ muốn trì xuống phía dưới. Nàng lại hỏi thêm một câu bằng giọng mơ hồ, không rõ: - Ồ! Ba đâu rồi? Niệm Bình yên lặng hết hai giây. - Ba đi bệnh viện rồi. Chính ba đã cứu con, vì con, ông đã thức suốt cả mấy ngày mấy đêm không ngủ... ông đã tận hết khả năng, sức lực... Đột nhiên bà im bặt, vì nhìn thấy nàng đã ngủ rồi. Giấc ngủ này của Tâm Nhụy vừa nồng vừa say, không biết ngủ đã bao lâu. Sau đó, nàng lại tỉnh dậy, khi ý thức của nàng dần dần phục hồi lại, nàng nghe có người đang nói chuyện nho nhỏ bên giường. Nàng không mở mắt ra, mà chỉ nằm yên, cố gắng bắt lấy cái làn sóng âm thanh đang vang lên đó, đó là giọng của mẹ: -... con bé không còn nhớ gì cả. Em nói với nó, là nó bị bệnh viêm màng óc. - Con bé... có còn nhắc đến Chí Văn hay không? Đó là tiếng của cha. Giọng nói đó trầm thấp và khàn đục. - Không. Nó chỉ hỏi anh. Với người khác, nó không nhắc đến một chữ. Cha im lặng không nói một tiếng nào. Tiếng mẹ nói một cách thận trọng: - Có thể... chúng ta sẽ dấu được chuyện đó. Nó bị sốt quá cao và lâu đến như vậy, có khi nào mất đi một phần ký ức chăng? - Anh nghi lắm!... Tiếng của cha nói thật nhẹ, đột nhiên ông sùy một tiếng cảnh cáo: -... Sùy! Đừng nói nữa, con bé tỉnh rồi! Tâm Nhụy chớp chớp hàng mi, mở đôi mắt ra. Gương mặt của cha đang đối diện với nàng, đôi mắt ông nhìn nàng trừng trừng, sâu thăm thẳm. Sao vậy? Ba cũng già rồi! Đuôi mắt của ông toàn là những nếp nhăn, gương mặt của ông trông tiều tụy như thể vừa trải qua một cơn bệnh nặng, hai bên mép tóc của ông gần như bạc trắng. Ông già rồi! Ông không còn là ông bác sĩ tuổi trung niên đầy phong độ, đầy ma lực của một người đàn ông nữa. Tại sao vậy? Chỉ tại vì nàng đã bệnh một trận quá nặng sao? Tội nghiệp ba! Tội nghiệp mẹ! Nàng nhếch mép lên, cố gắng nở một nụ cười với cha, kêu lên nho nhỏ: - Ba, xin lỗi ba, con đã làm cho ba lo lắng quá nhiều! Trái tim của Hạ Hàn Sơn đột nhiên cảm thấy đau nhói, tròng mắt ông lập tức nóng bừng lên. Ông nắm chặt lấy bàn tay con gái, không nói được một tiếng nào. Đúng vậy, con bé đã quên hết rồi! Con bé không còn nhớ gì nữa cả, những cái tên mà nó đã kêu gọi trong cơn sốt kinh hoàng đó, bây giờ nó đều không nhớ. Có thể nào như vậy chăng? Có lẽ nào thượng đế lại nhân từ đến độ ban cho nó "chứng lãng quên" như thế này chăng? Ông nghi ngờ. Ông lại đưa mắt nhìn nàng sâu hơn nữa. Nàng nghi hoặc nhìn vào hai bên đuôi mắt ướt đẫm của cha: - Ba, chắc là con bệnh nặng dữ lắm, phải không? Con đã làm cho ba mẹ sợ quá phải không? Hàn Sơn dùng những ngón tay vuốt ve gương mặt của con gái, gương mặt hốc hác đến độ không còn hình dạng người nữa, giọng ông nghẹn ngào: - Tâm Nhụy, suýt chút nữa chúng ta đã bị mất con. Ồ, thảo nào! Hai hàng mi dài của nàng chớp chớp, yên lặng chìm sâu vào dòng ký ức miên man. Trong tận cùng sâu thẳm của ký ức, có một cái tên hiện lên, một cái tên vừa thân thiết, vừa trìu mến thương yêu! Nàng buột miệng kêu lên: - Chí Văn đâu? Tại sao anh ấy không đến thăm con?... Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng phấn khởi, cái dòng sinh mệnh mênh mang, sống động lại chan hòa tuôn chảy vào từng dòng huyết quản của nàng, đốt sáng lên ánh lửa trong đôi mắt nàng, như một phép lạ, nàng nói cuống quýt và nồng nàn: -... Mẹ, mẹ đi gọi Chí Văn đến dùm con, con có chuyện muốn nói với anh ấy, con có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy! Mẹ kêu Chí Văn đến cho con đi! Niệm Bình ngớ người ra, gương mặt bà trắng bệch đến thê thảm. Bà cất tiếng hỏi ngớ ngẩn: - Chí Văn?... Sự phấn khởi vẫn tiếp tục đốt cháy nàng, nàng đưa tay ra nắm lấy tay mẹ: - Đúng vậy, Chí Văn! Mẹ gọi điện thoại tìm anh ấy dùm con! Đừng có lộn nhé, Chí Văn, chứ không phải Chí Trung đâu! Buổi sáng hôm đó, con điện thoại gọi anh ấy đến, tại vì con có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy, sau đó... sau đó... sau đó... Đôi mắt nàng trợn to lên, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Sau đó như thế nào nhỉ? Sau đó như thế nào nhỉ? Cái bánh xe của ký ức lại bắt đầu quay tít lên thật nhanh trong óc. Cái ký ức đó là một cái quạt gió, mỗi một cánh quạt là một gương mặt rất mơ hồ lay động, cái quạt gió đang quay tít không ngừng, từng vòng rồi từng vòng, từng vòng rồi từng vòng, những gương mặt càng quay càng rõ rệt, càng quay càng sắc nét; sự tranh chấp của cha mẹ, người đàn bà họ Đỗ, Vũ Đình và Chí Trung, nàng cắm đầu chạy như bay trên con lộ Thủy Nguyên, cái hoạt cảnh xảy ra trong phòng khách nhà họ Đỗ, cha đánh nàng một tát tay, nàng xông ra khỏi phòng khách đó, rồi sau đó nàng nhảy ùm xuống nước... - Mẹ!... Mẹ!... Nàng kêu rú lên, kêu rú lên kinh hoàng, nhảy bật lên từ trên giường. Niệm Bình ôm chầm lấy con gái, ôm thật chặt, thật chặt vào lòng. Bà biết rằng nàng đã nhớ lại rồi, thế nhưng, nàng nhớ được bao nhiêu? Bà dùng tay đặt lên đầu Tâm Nhụy, vừa khóc vừa lắc nàng, như thể lắc lư một đứa trẻ. Bà hít hít mũi, giọng bà chứa đầy nước mắt: - Đừng sợ! Đừng sợ! Tất cả đều đã qua đi rồi. Tâm Nhụy, hãy xem nó như là một cơn ác mộng vậy, tất cả đều đã qua rồi! Đã qua hết rồi! Chỉ có điều là, con ạ, con đã nhớ ra hết rồi, mẹ mới nói, từ đây về sau, nếu như có chuyện gì không vừa ý, cho dù như thế nào đi nữa, con cũng không nên tự tử! Cho dù như thế nào đi nữa, con vẫn còn có mẹ đây mà! Tự tử? Tìm cái chết? Đầu óc nàng có hơi hoang mang, tự tử? Nàng nào có muốn tìm cái chết đâu? Mà chẳng qua là vì nàng tức tối quá sức, giận dữ quá sức, giận đến độ mất luôn cả lý trí, nên mới nhảy ùm xuống nước như thế. Như vậy, ký ức đó là sự thật, như vậy, ký ức đó không hề dối gạt nàng, nàng đẩy mẹ ra, ngã nhào trở lên gối. Nàng hỏi bằng một giọng mơ hồ, đôi tròng mắt nàng đảo quanh: - Con đã thật sự nhảy xuống nước? Đó là sự thật, phải không? Con đã từ trên cầu nhảy xuống nước?... Không, không phải con tự tử, mà là vì con giận đến độ mất hết cả lý trí, con cũng không hiểu tại sao mình lại nhảy xuống nước như thế! Ánh mắt của nàng tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Hàn Sơn. Nàng nhìn trừng trừng vào Hạ Hàn Sơn, Hạ Hàn Sơn cũng nhìn trừng trừng lại nàng. Trong nhất thời, cả căn phòng trở nên vô cùng im lặng, một sự im lặng như chết chóc. Cả hai cha con cùng lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian nhìn nhau đó, Tâm Nhụy đã nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở nhà họ Đỗ, nàng nhớ lại từng sự việc, nhớ lại từng câu mình đã nói, nhớ lại từng ly từng tí, từng chút từng điểm. Nàng nhìn cha trân trối, đây là người đàn ông mà nàng đã hết mực thương yêu, tôn sùng, kính trọng! Nàng nhìn ông trân trối, chỉ thấy đôi mắt ông chứa đầy nét đau đớn, gương mặt ông tiều tụy, và những sợi tóc bạc trắng hai bên mang tai. Hàn Sơn đón lấy ánh mắt của con gái, trong đôi mắt của nàng, ông nhìn ra rằng nàng đã nhớ lại từng sự việc, ông không thể trốn tránh ánh mắt đó, không thể trốn tránh sự phê phán của nàng về ông. Ông đã từng đánh nàng, ông không còn là một người hùng trong tâm tưởng của nàng nữa, ông đã đánh vỡ đi những ảo tưởng của nàng, thậm chí gần như đánh vỡ đi sinh mệnh của nàng! Bây giờ, nàng dùng ánh mắt sáng long lanh như vì tinh tú buổi ban mai để nhìn ông, nhưng ông không có cách gì nhìn thấu được tư tưởng của nàng.zCả hai cha con cùng tiếp tục nhìn nhau. Thật lâu, thật lâu sau, Tâm Nhụy nhẹ nhàng nhấc tay lên, nàng dùng bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt của cha, sờ nhẹ vào chiếc cằm mọc đầy râu của ông, cuối cùng, nàng cũng cất tiếng nói, thanh âm nàng trầm thấp và mang đầy nét trưởng thành: - Ba! Tha thứ cho con! Hàn Sơn dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, gần như không tin vào lỗ tai của mình. Đó chính là những lời ông muốn nói nhưng không nói nên lời! Ông ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng tiếp tục nói, thanh âm trưởng thành như một người lớn, nàng không còn là một cô gái nhỏ bướng bỉnh nữa: - Tha thứ cho con! Thái độ của con hôm đó hẳn là hư vô cùng, phải không? Hư đến độ không thể nào hư hơn được nữa, phải không? Ba mẹ đã cưng chìu con quá, nên con không chịu đựng nổi một sự va chạm cỏn con nào. Xin lỗi ba, con hy vọng là con không tạo ra một tai họa tày trời nào khác!... Cánh tay nàng câu lấy cổ của Hàn Sơn, dùng sức kéo ông về phía mình, nàng vừa khóc vừa kêu lên: -... Con thương ba lắm, ba ạ! Hàn Sơn ôm lấy Tâm Nhụy thật chặt, những giọt lệ nóng rút cuộc cũng đã trào ra khỏi khóe mắt, Niệm Bình đang đứng ngẩng người ra ở một bên, cũng xúc động đến nước mắt tuôn chảy như mưa. Trong nhất thời, cả ba người trong phòng, đều cùng chảy nước mắt, đều cùng xuýt xoa không ngừng. Họ đều cùng có cái cảm giác như đã bị xa nhau hằng thế kỷ, nay lại may mắn được trùng phùng. Trải qua một khoảng thời gian dằn xốc như thế, Tâm Nhụy lại cảm thấy mệt mỏi nữa, mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng, tinh thần nàng lại vô cùng tỉnh táo. Hàn Sơn ngẩng đầu lên, tỉ mỉ lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má nàng, ông vẫn nhìn trừng trừng vào nàng thật sâu, nói bằng một giọng thật thấp, thật dịu dàng và chứa đầy nét nuối tiếc: - Tâm Nhụy, con lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, một đứa trẻ hiền lành và trong trắng, ba xin lỗi, là đã để cho con phát giác ra rằng, thế giới của người lớn, thường không được xinh đẹp như sự tưởng tượng. Tâm Nhụy nằm ngửa ra trên giường, đôi mắt nàng mở ra trừng trừng không chớp. Nàng nói: - Điều đó cũng còn tùy... cái định nghĩa mà chúng ta đặt ra cho hai chữ xinh đẹp nữa, phải không? Hàn Sơn thở ra một hơi dài nhè nhẹ, đúng vậy, con bé này bị một trận nước biển dội vào, thế mà đã bị dội cho trở thành người lớn rồi đây, cái "thời kỳ ngây thơ" của con bé đã kết thúc rồi. Ông không biết rằng, đối với Tâm Nhụy mà nói, đó là một sự hạnh phúc hay bất hạnh? Có rất nhiều lúc, cái định nghĩa của "hạnh phúc", cũng giống như "xinh đẹp", nhìn từ những góc độ khác nhau, sẽ có những đáp số khác nhau. Tâm Nhụy nhìn cha, nàng còn rất nhiều điều cần phải hỏi, hơn cả hai tháng nay, sinh mệnh nàng là một phiến trắng xóa, trống không, nàng không biết, đã có những biến đổi gì trong hai tháng nay? Cha có còn muốn ly dị với mẹ nữa không? Người đàn bà họ Đỗ đó ra sao rồi? Chí Trung và Vũ Đình lại ra sao rồi? Còn Chí Văn thì sao? Chí Văn phải là một người ít có thay đổi nhất, thế nhưng, tại sao chàng lại không đến thăm nàng? Chẳng lẽ, chàng đã xuất ngoại rồi hay sao? Đúng rồi! Hôm đó ở nhà họ Đỗ, nàng cũng đã la hét um sùm với Chí Văn, nàng chỉ giỏi tài "giận cá chém thớt"! Nàng đã làm cho Chí Văn giận dữ bỏ đi? Nàng lại làm cho Chí Văn giận dữ thêm một lần nữa rồi sao? Ánh mắt nàng đảo lia liên tục, trái tim nàng đập thình thịch liên hồi. Hàn Sơn đang tỉ mỉ "đọc" những tư tưởng của nàng: - Tâm Nhụy, ba biết, con có cả trăm cả ngàn thắc mắc muốn hỏi, thế nhưng, sức khỏe con còn yếu lắm, có rất nhiều việc cũng không thể nào nói hết bằng vài ba câu nói. Bây giờ con hãy yên tâm dưỡng bệnh trước đã, đợi qua vài hôm, khi tinh thần của con khôi phục lại, chúng ta sẽ nói chuyện một cách chi tiết hơn, được không? Tâm Nhụy gật gật đầu, nàng thu hết can đảm nói: - Con không hỏi chuyện gì hết, chỉ hỏi một việc thôi? Trái tim của Hàn Sơn bị kéo lên tới cổ họng: - Chuyện gì? - Có phải Chí Văn đã đi ngoại quốc rồi không? Đầu óc của Hàn Sơn như bị nổ tung một tiếng thật lớn, sợ nhất là con bé sẽ hỏi về Chí Văn, thế mà rút cuộc nó cũng hỏi về Chí Văn. Ông trừng mắt nhìn nàng, lập tức hiểu ngay được một chuyện, sau khi nhảy xuống nước, nàng đã không còn biết gì nữa hết. Nàng không hề biết rằng, Chí Văn cũng đã nhảy xuống nước theo nàng. Đầu óc ông lẹ làng chuyển động, ông dùng tay ấn lên tay Tâm Nhụy, nói thật nhanh: - Ba chỉ cho con hỏi một câu hỏi này thôi, sau khi ba trả lời, con phải ngủ, không được hỏi thêm nữa đó nhé! Tâm Nhụy ngoan ngoãn ưng thuận: - Dạ. Nhưng mà ba không được gạt con đấy nhé! Hàn Sơn hạ thấp giọng nói: - Chí Văn không hề xuất ngoại. Nói xong, ông kéo mền đắp lại cho nàng cẩn thận, đứng dậy nói: - Bây giờ, con phải giữ lời mà ngủ cho ba đi! Trái tim của Tâm Nhụy reo vui, mừng rỡ, nàng thở ra một hơi dài nhè nhẹ. Thế nhưng lại không nhịn được, hỏi thêm một câu: - Như vậy, có phải là anh ấy đang giận con không? - Đã nói là con chỉ được hỏi một câu thôi mà! Nàng đưa tay ra nắm lấy vạt áo của cha: - Được, con không hỏi thêm câu hỏi nào nữa hết, mà chỉ nhờ ba làm dùm con một chuyện! Trái tim của Hàn Sơn lại bị kéo lên tới cổ họng một lần nữa: - Chuyện gì? - Ba đi tìm anh ấy đến đây cho con! Hàn Sơn hỏi bằng một giọng yếu ớt: - Tìm ai? - Tìm Chí Văn! Con có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy! Hàn Sơn đột nhiên quay phắt đầu lại, tròng mắt ông nóng lên: - Con không được nói chuyện nữa, con cần phải nghỉ ngơi! Giọng nói của ông khàn hẳn đi. Gần như là ra lệnh. Tâm Nhụy biến sắc. Nàng mở to đôi mắt, miệng hơi mở hé ra, đột nhiên, nàng như bị nổ tung lên. Nàng khóc nức lên, nước mắt tuôn chảy ào ạt như suối đổ, dọc theo hai đuôi mắt, lăn dài xuống gối. Nàng kêu lên thống thiết: - Con biết lắm mà, ba mẹ dối gạt con! Ba mẹ dối gạt con! Anh ấy đi rồi! Anh ấy đi ngoại quốc rồi! Anh ấy giận con, anh ấy bỏ đi ngoại quốc rồi! Anh ấy không thèm đợi con tỉnh dậy, con có hằng ngàn hằng vạn lời muốn nói với anh ấy! Nàng vừa khóc vừa nói, tuyệt vọng vùi đầu vào trong gối, khóc nức lên. Niệm Bình không còn kềm chế được mình nữa, bà nhào tới, dùng tay nâng lấy đầu của Tâm Nhụy, xoay gương mặt của nàng về phía mình, bà nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm Nhụy, nói trong nước mắt: - Không phải như vậy, Tâm Nhụy! Chí Văn không hề giận con, nó yêu con đến phát điên lên, nó yêu con đến độ không thể nào giận con được! Nó không thể đến thăm con, là cũng bởi vì nó yêu con quá sức! Chúng ta không ai nghĩ rằng, tình cảm của nó đối với con lại sâu đậm đến như thế! Tâm Nhụy kêu to lên: - Con không hiểu! Mẹ! Con không hiểu! Nếu như anh ấy yêu con, tại sao anh ấy không đến đây? Mẹ gọi điện thoại cho anh ấy, mẹ, mẹ gọi điện thoại cho anh ấy! Con không kiêu căng nữa, con không bướng bỉnh nữa, con cũng không còn tự ái nữa, con muốn gặp anh ấy! Mẹ! Con muốn gặp anh ấy! - Tâm Nhụy, mẹ nói cho con nghe... Hàn Sơn kêu lên bằng một giọng cảnh cáo: - Niệm Bình! Niệm Bình quay sang phía Hàn Sơn: - Hàn Sơn, anh nói cho con nghe đi! Anh nói sự thật cho con nghe đi! Trước sau gì thì nó cũng sẽ phải biết, nó cũng sẽ phải đối diện với sự thật! Sắc mặt Tâm Nhụy trắng như giấy: - Ba! Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho con nghe đi! Con van ba nói cho con nghe đi! Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy đánh nhau với Chí Trung nữa phải không? Anh ấy bị Chí Trung giết chết rồi, phải không? Ba ơi! Con xin ba, con van ba nói cho con nghe đi! Nàng dùng hai tay ôm lấy đầu, kêu lên như điên cuồng. Hàn Sơn đưa ra quyết định, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, dùng tay ấn lấy nàng: - Được, ba nói cho con nghe, nhưng con phải bình tĩnh! Tâm Nhụy cắn chặt răng, gật gật đầu. Hàn Sơn nhìn nàng không chớp: - Còn nhớ hôm con nhảy xuống nước không?... Nàng lại gật gật đầu. -... Con vừa nhảy xuống, Chí Văn cũng nhảy theo xuống luôn. Hàn Sơn tiếp tục nói, những bắp thịt trên gương mặt ông rúm ró lại vì đau khổ. Nàng mở thật to đôi mắt, không tin ở những gì mình vừa nghe, nàng nói: - Anh ấy điên rồi chăng? Anh ấy muốn cứu con chăng? Hàn Sơn cắn răng nói: - Có thể là nó điên lên, mà cũng có thể là vì muốn cứu con! Tóm lại, là khi nó thấy con nhảy xuống nước, nó cũng nhảy xuống theo luôn. Nước sông hôm đó chảy rất xiết, con bị cuốn thẳng đi một khoảng thật xa, mới được nhân viên cấp cứu vớt lên được, hôm đó khí trời rất lạnh, khi con được vớt lên, con đã gần như không còn hơi thở nữa... - Còn anh ấy?... Nàng ngắt lời cha, hai tròng mắt nàng đen nhánh, thăm thẳm như hai miệng giếng sâu không thấy đáy, giọng nói nàng trống không, rỗng tuếch và cứng ngắt: -... Chết rồi, phải không? Con được cứu sống, còn anh ấy... bị chết chìm rồi. Phải không? - Không, không phải như vậy... Hàn Sơn bất giác đốt lên một điếu thuốc, hút vào một hơi dài. Cảnh tượng lúc đó vẫn làm cho ông cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ đến, giọng của ông nghe run rẩy: -... Dòng nước chảy xiết hôm đó cuốn Chí Văn vào một bên bờ, lúc đó, có một chiếc máy xúc đá đang hoạt động, cái cần của chiếc máy xúc đá chĩa thẳng xuống thân hình của nó... Ông dừng lại, rùng mình. Gương mặt của Tâm Nhụy không có một chút biểu hiện gì, đôi mắt của nàng trông càng đen hơn nữa, nàng hỏi: - Anh ấy đã chết như thế à? Ông thở ra một hơi khói, ánh mắt nhìn vào làn khói bay lên, giọng ông đột nhiên bình lặng trở lại, mệt mỏi và bình lặng: - Nó không chết, ba đem nó về bệnh viện cứu cấp, suốt cả ngày và đêm đó, ba triệu tập hết tất cả các bác sĩ ngoại khoa, chuyên khoa về xương, về thần kinh, về gây mê... tất cả bác sĩ của các bộ môn đến khẩn cấp, chúng ta đã tận hết sức lực, gần suốt cả một tuần lễ, chúng ta không có một người nào chợp mắt, chúng ta nối lại những khớp xương bị gảy, may lại những vết thương, làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, nó không chết, nhưng... Ông lại ngưng bặt. - Anh ấy bị tàn phế rồi chăng? Gương mặt anh ấy bị hủy đi chăng? - Nặng hơn như thế nữa. Nó bây giờ là một cái xác... còn sống. - Như vậy là sao? Thế nào là một cái xác còn sống? - Nó không thể cử động, nó không còn tư tưởng, nó không có cảm giác, nó nằm ở đó, còn sống, có hô hấp, chỉ như thế, chứ không có một khả năng nào khác. Chúng ta đã tận dụng các thứ phương pháp, nhưng vẫn không làm cho nó khôi phục lại ý thức được. Nàng dùng lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình: - Thế nhưng... ba sẽ trị cho anh ấy khỏe trở lại, phải không? - Ba không dám nói như thế. Tâm Nhụy, trước đây con có đọc báo nói về trường hợp của Vương Nhiễu Dân không? Cô ấy bị xe hơi đụng phải, đã nằm hôn mê suốt hơn mười mấy năm. Tâm Nhụy không nói gì thêm, nàng chú ý nhìn lên trần nhà, trên gương mặt không biểu lộ một thứ tình cảm gì, nàng bình tĩnh đến kỳ lạ. Nàng hỏi: - Anh ấy vẫn còn ở bệnh viện không? - Cha mẹ nó đem nó về nhà săn sóc rồi. Ba vẫn còn mỗi ngày đến nhà thăm bệnh cho nó. Nàng lại không nói gì nữa, chỉ nhìn trừng trừng vào trần nhà, ngơ ngẩn, hơi thở nàng điều hòa, gương mặt nàng bình lặng, ánh mắt nàng sâu thăm thẳm. - Thế nhưng, anh ấy không chết, phải không? Hàn Sơn nói một cách dè dặt: - Không chết... không có nghĩa là sẽ không chết, con phải hiểu rằng... Nàng ngắt lời cha: - Con hiểu, dù sao, mỗi một người chúng ta rồi cũng sẽ phải chết! Đột nhiên, nàng dở mền ra, từ trên giường tuột xuống thảm, vịn vào giường, nàng định thử đứng dậy. Niệm Bình chụp ngay lấy nàng, kêu lên kinh hoảng: - Con định làm gì vậy? Hai chân nàng nhũn ra, cả người nàng ngã bổ nhào ra đất. Hàn Sơn đưa tay ra ôm lấy nàng, nàng thở hổn hển tựa vào cánh tay ông. Nàng vừa nói vừa thở thật mạnh: - Con muốn đi gặp anh ấy! Con có... rất nhiều điều muốn nói với anh ấy! Niệm Bình kêu lên trong nước mắt: - Nhưng nó nào có nghe được con nói gì đâu! Nó không hề nghe được gì hết! Hơi thở nàng càng nặng nề hơn nữa: - Nhưng mà, con có... rất nhiều... rất nhiều chuyện muốn... muốn nói với anh ấy! Hàn Sơn bồng nàng đặt trở lên giường, đôi mắt ông nhìn nàng nghiêm chỉnh: - Con có thể đi nói với nó! Thế nhưng, con phải để cho con mạnh khỏe trở lại, để cho con có khả năng đi gặp nó, phải không? Nàng đưa cánh tay gầy gò đến tội nghiệp của mình ra cho cha, nói bằng một giọng hổn hển: - Chích thuốc cho con, cho con khỏe trở lại! Con có... có... rất nhiều điều... muốn nói với anh ấy! Hàn Sơn lặng lẽ nhìn nàng, đứng thẳng người dậy, ông thật sự đi lấy ngay một ống kim, chích vào cánh tay nàng. Một mặt xoa xoa vào cánh tay nàng, một mặt nhìn nàng, dưới tác dụng của ống thuốc, dần dần thiếp ngủ đi. Mi mắt nàng nặng nề kéo xuống, ý thức nàng dần dần tản mạn đi, miệng nàng, vẫn còn lẩm bẩm nói: - Con muốn đi thăm anh ấy! Con... con có... rất nhiều rất nhiều chuyện... cần phải nói với anh ấy!