Dịch giả: Lâm Hiền
Chương Mười Sáu

Katie cựa quậy một cách bực bội dưới tấm chăn, miễn cưỡng thức dậy. Nàng ngủ được một giấc, chỉ vì đã kiệt sức trong những ngày qua. Nàng vừa trải qua một ác mộng. Cơn ác mộng đã đi qua nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại.
Nàng vẫn nằm, ý thức được sự cô độc trông chiếc giường mà nàng chia sẻ cùng Harry bao năm qua. Nhưng Harry đã bay về New York. Tối qua, Jeff và Maura đã phóng xe đến sân bay để mang ôtô về cho nàng. Harry đã đi rồi. Leo - đứa con trai vàng ngọc của nàng đã chết rồi. Còn Joanne đang đau đớn khôn nguôi.
Tối qua nàng lại bỏ một viên thuốc ngủ vào trong cốc sữa và ép Joanne uống. Bác sĩ khẳng định trong vòng một vài tuần Joanne sẽ thoát dần ra khỏi sự trầm cảm đáng sợ xuất hiện sau những cơn giận cuồng loạn của nó.
- Katie, nó vẫn còn trẻ con, - Ông nói với vẻ thương xót - nó đã trải qua một hoàn cảnh khủng khiếp. Nó đã đối mặt với những điều mà trẻ con không nên đối mặt. Nhưng trẻ con thì cũng dễ bình phục.
Phải mất một thời gian dài Joanne mới thoát ra khỏi cái thế giới khép kín mà nó đã tạo nên quanh mình, Katie nghĩ như vậy. Và mọi hành động, ý nghĩ của nàng đều phải nhằm để giúp đỡ nó. Nàng không được nghĩ tới Harry vào lúc này. Chỉ được nghĩ đến Joanne.
Họ không thể ở ngôi nhà này. Nó sẽ là một phòng tra tấn bởi những kỷ niệm. Cần phải hành động.
Nàng đi vào phòng chứa đồ lôi ra hai cái túi được giữ lại sau chuyến đi châu âu gần mười năm trước. Vẫn mặc quắn áo ngủ, nàng bắt đầu đóng gói.
Gần cuối buổi sáng, nàng báo cho Joanne là họ sẽ vào thành phố. Họ sẽ ở lại vài ngày trong một khách sạn. Joanne không hề có phản ứng, cứ thể Joanne không nghe thấy nàng nói gì.
- Chúng ta sẽ ở lại đây, cho đến khi chúng ta tìm được một ngôi nhà xinh xắn - Katie nói thêm và càng phiền lòng vì Joanne vẫn thờ ơ như cũ.
Họ thuê khách sạn từng ngày một, Katie tự nhủ. Nàng không thể thúc giục Joanne. Khi họ đã ngồi trong ôtô, nàng phóng xe đi mà không hề ngoảnh lại nhìn ngôi nhà. Nàng không dám nhìn lại.
Joanne nhìn ra bên ngoài qua cửa kính ôtô. Nó lặng im trong suốt chặng đường vào thành phố. Tuy nhiên nó sẽ chẳng nhìn thấy gì - Katie đoán vậy. Trên đường đi, Katie buộc phải nói vài lời cho có chuyện. Sự im lặng của Joanne còn đáng sợ hơn sự cuồng nộ của nó. Khi họ đã ở trong buồng khách sạn, Katie lệnh cho Joanne mở túi đó của nó ra.
Mẹ sẽ quay về ngay. Mẹ phải nói với người chủ khách sạn là chúng ta sẽ ở đây bao lâu - Katie bịa đặt.
Trong phòng điện thoại công cộng ngoài hành lang, Katie gọi điện đến trường Joanne để xin phép cho Joanne không đến lớp trong ba ngày cuối cùng.
Bà hiệu trưởng tỏ ra cảm thông sâu sắc. Bà đã đọc báo về cái chết của Leo.
Bà nói: "Joanne là một học sinh giỏi, em đã vượt qua tất cả các môn thi. Em không cần phải đến trường những ngày đó”.
Buổi chiều, bất đắc dĩ Katie phải để Joanne ở khách sạn một mình để đến gặp luật sư, người sẽ giải quyết vụ ly dị của nàng. Nàng đã có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với ông từ ngày hôm qua. Ông ta báo tin rằng Harry đã chuẩn bị hết mọi giấy tờ cần thiết. Bây giờ chỉ còn những giấy tờ mà nàng phải ký. Nhưng làm sao một vài mẫu giấy có thể kết thúc được nhưng gì mà nàng và Harry đã chia sẻ cùng nhau?
Sau đó Katie gọi điện cho Maura. Họ sắp xếp đi cùng ăn bửa tối. Cả hai người phụ nữ đều nhận thấy phải nhanh chóng giữ cho việc kinh doanh tiến triển, không được ngưng trệ.
- Tôi xin lỗi vì phải kéo chị và Jeff vào thành phố. Nhưng tôi không thể đưa Joanne về nhà, thậm chí là về nhà chị, Maura ạ. Có quá nhiều kỹ niệm ở đấy.
- Không hề gì đâu, Katie, tôi và Jeff sẽ đến ngay.
- Chúa phù hộ cho anh chị.
Katie thầm biết ơn hai người bạn. Những ngày qua, nếu không có sự giúp đỡ của họ, làm sao nàng có thể xoay sở được.
Katie cố gắng trì hoãn việc báo cho Joanne biết họ sẽ ăn tối cùng Maura và Jeff. Khi được báo tin, Joanne nói:
- Mẹ đi đi, con không đói.
Joanne dán mắt vào khung cửa sổ, nhìn xuống đường. Nó là đứa trẻ đáng thương, trơ trọi một mình, Katie đau đớn thầm nghĩ.
- Con yêu, con phải đi cùng với mẹ - Katie nài nỉ.
- Tại sao? - Joanne quát lên, không quay mặt khỏi cửa sổ - Con đã nói với mẹ là con không đói.
- Nhưng hai bác Maura và Jeff sẽ thất vọng nếu con không có mặt. Hai bác đã đi cả một quãng đường dài để đến với chúng ta. Không có Willa và George đâu - Katie nói thêm - Chỉ có con, mẹ bác Maura và bác Jeff. Chúng ta sẽ không ở đây lâu. Mẹ phải hỏi hai bác vài điều về việc tìm một ngôi nhà trong thành phố. Buồng khách sạn giống như một cái lồng. Mẹ sẽ tìm một ngôi nhà có mảnh vườn - Katie nói vậy vì Joanne rất thích hoa.
- Thế thì được, con sẽ đi.
- Con nên mặc chiếc váy màu hồng và chải đầu đi. Chúng ta sẽ đợi hai bác ở hành lang.
Trong vài ngày tới, nàng phải lo kiếm một trường khác cho Joanne. Đối với nó, đến học ở trường trung học của Leo là một điều không thể chấp nhận được. Đột nhiên Katie cảm thấy sợ hãi. Nàng sắp sửa phải tiêu pha bao nhiêu thứ. Một ngôi nhà ở Dallas cộng với một trường tư? Dù thế nào nàng cũng sẽ cố gắng.
Vì con gái, nàng dám làm mọi việc.
Katie tránh đưa mọi người đến ăn khách sạn Adolphus, ở đó đầy rẫy những bóng ma - kỷ niệm của những bữa ăn đặc biệt cùng với Harry trong bao năm qua. Thay vào đó nàng chọn một nhà hàng mới mở trong thành phố. Nàng cầu mong điều đó sẽ làm khuây khoả nỗi đau buồn của Joanne.
Khi họ đã ăn xong bữa chính và gọi đồ tráng miệng thì Maura rủ Katie đến “phòng phụ nữ" một lúc. Katie hiểu rằng Maura đang nóng lòng muốn nói chuyện riêng.
- Jeff, anh kể cho Joanne nghe về ổ chó con mới đẻ đi, - Maura bảo chồng, - chúng rất đáng yêu nhé.
- Chúng tôi không thể giữ Willa ở ngoài nhà kho - Jeff phàn nàn - Nó gần như sống ở đấy với lũ chó con.
Katie rất mừng là "phòng phụ nữ" không có ai ngoài họ.
- Anh ấy sẽ không đi nếu tôi giữ lại - Katie buộc phải nói thật - Maura ạ, thực ra anh ấy cũng không muốn đi, giọng nàng đứt quãng, dù nàng đã cố kìm chế.
- Vậy thì tại sao? - Maura khoát tay, và không hiểu.
- Anh ấy phải đi, vì lợi ích của Joanne. Tôi đã phải lựa chọn giữa chồng và con tôi. Joanne khó mà tha thứ cho Harry. NÓ KHÔNG THỂ sống cùng một nhà với anh ấy. Vì nó mà tôi phải để Harry bước ra khỏi đời mình.
- Chúng tôi yêu quý chị, Katie - Nước mắt Maura giàn dụa - Chúng tôi yêu quý Joanne. Chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên chị và cháu. Nhưng dường như mọi sự chia cách giữa chị và Harry là một sai lầm lớn. Tôi biết anh chị đã cùng nhau chia ngọt xẻ bùi trong những năm qua. Và anh chị đã có một tình yêu thật đẹp.
- Tôi luôn luôn yêu Harry - Katie thừa nhận – Nhưng Joanne phải được ưu tiên hơn. Tôi phải làm những gì có lợi cho nó.
Katie và Joanne bắt đầu tìm kiếm nhà trong thành phố. Vào cuối ngày thứ hai, Katie tìm được một ngôi nhà xinh xắn cho thuê với giá phải chăng. Ngôi nhà đầy ánh nắng, có một mảnh vườn nhỏ đáng yêu và ở gần một trường tư mà Katie định sẽ cho Joanne theo học. Nàng thuê nhà ngay lập tức và sau đó cố lôi kéo Joanne vào việc chọn đồ đạc. Không có một thứ gì của ngôi nhà ở trang trại được mang tới đây. Không có một thứ gì có thể làm cho Joanne nhớ lại quá khứ.
Katie cố lôi kéo cả Willa tham gia vào việc mua sắm đồ đạc hy vọng rằng sự có mặt của Willa sẽ giúp Joanne thoát khỏi nỗi đau buồn đang nhấn chìm nó. Willa đã thận trọng để không nhắc tới Leo trong những câu chuyện của họ. Ngày sinh nhật lần thứ mười hai của Joanne đến và qua đi bình yên.
Katie đề nghị với Maura để cho Willa ở bên Joanne nhiều ngày trong kỳ nghỉ học. Nàng rất sợ mùa hè nóng bức ở Dallas. Nàng trông cậy Willa vỗ về Joanne để nàng có thể rảnh rang điều hành công việc.
Katie thừa nhận rằng cuộc sống này thật kinh khủng, hoang vắng khi thiếu chồng và con trai. Nhưng nàng tự bắt mình phải chấp nhận thực tế. Nàng không được phép để cho mình đầu hàng, mặc dù nàng biết không một phút giây nào nàng không khóc thầm vì Leo, và vì cả Harry.