Giá như hôm ấy Hiên không ra đồng dắt con trâu nái hộ bác Chanh về nhà thì Hà đã chết ngoài cánh đồng. Sau khi ấn cổ Hà xuống bùn đen, đạp cho them mấy cái nữa mới hả cơn thù hận của mình,người đàn bà đùng đùng bỏ đi.Cũng khó trách chị ta đc, người đàn bà đã mất sạch hạnh phúc.Chị là vợ người đàn ông bệnh lao.Mẹ của thằng bé ấy đã phá nát hạnh phúc gia đình của chị.Khoảng ruộng mạ bị xéo nát.Tất cả những hành vi của chị đều là kết quả của một sự hận tình. Cuối cùng chị ta mặc xác Hà nằm song sượt trên bùn cát. Hiên nhìn thấy xác Hà từ xa vội chạy ùa lại.Lật ngữa Hà lên thì mặt của Hà cõng đầy bùn đặc.Nhanh tay Hiên vét bùn khỏi mũi của Hà rồi xốc cho Hà ngồi thẳng dậy. Hà mở mắt, cay vì bùn rồi ho sặc sụa lên.Chỉ chậm lấy một phút thôi, cô Mệ phải xé khăn tang mà khóc con rồi. Hiên lấy tay vục nước rửa mặt cho Hà. Nó chặt cỏ diệu dính bệt trên khuôn mặt thằng hà.Hai đứa người dính đầy bùn nhão.Hà giáo dác nhìn quanh.Mặt trời sang rực và mùi bùn vẫn ngập đầy trong óc.Hai bàn tay của Hà trắng bệch, nhăn nhúm vì thắm nước quá lâu.Cái chai thuỷ tinh nằm chỏng chơ,lều bều nổi xác mấy con cá đang thoi thóp thở bên trong, bụng chúng ngửa lên trời.Cạnh đấy là cái rổ nhựa đã bị người đàn bà đạp nát. - Chuyện gì thế này, hả? -!!! Hà xấu hổ không dám nói ra.Hay ho gì khi kể mình bị người ta đánh. - Có người đánh mày đúng không? - …Hà lắc đầu.Nó chẳng muốn kể chuyen này cho ai nghe cả. - Mày đã thở dc chưa?- Hiên hỏi thằng bạn nhà từ thành phố dọn về đây. Hà gật đầu, mặc dù thằng bé vừa khạc ra một thừ đờm màu đen, nhễu nhão. - Ra kia tắm đi rồi còn về nhà.- Hiên giục bạn. Nói rồi Hiên giục Hà dậy, hai đứa trẻ đưa nhau ra 1 cái đìa nhỏ.Hiên thoát nước rửa mặt cho Hà.Thằng bé bật khóc.Nó lại nhớ ba.Hiên cười diễư nó: - Con trai mà hay khóc, như là con gái ấy.Hèn gì tụi nó gọi mày là bong cũng là phải. Hà không cảm thấy xấu hổ,thằng Hiên đang nói thật.Hành động thằng Hiên cao đẹp như một người anh ruột.Hà cảm thấy yên tâm tất cả những điều thằng Hiên nói.Nó không bao giờ tự ái với thằng hiên.Vừa tắm cho Hà thằng Hiên vừa dạy dỗ: - Phải như tao đây này.- Nói xong thằng bé gồng cánh tay của mình khoe ra 1 con chuột to bằng một quả dưa leo.- Nhút nhát như mày chỉ tổ để cho người ta bắt nạt. - Mấy giờ rồi, anh hiên?- Tự nhiên Hà nói. Nó thấy mình nhỏ bé` hơn thằng Hiên rất nhiều. - Chừng độ 3 giờ,mà mày đâm ra đây làm gì thế? Ai đánh mày vậy? Để tao nói với anh Hiện trả thù cho. - Đi hớt cá lia thia rồi bị té.- Thằng Hà nói dối. - Ngã mà cũng không đứng dậy đc, yếu xìu như con gái, tụi nó kêuu là bống cũng đúng lắm!- Nói xong hiên phá ra cười. - Thằng Hà cũng cười theo.Tự nhiên nó nghĩ là thằng hiên nói rất có lý. Rửa mặt cho thằng Hà xong, thằng Hiên ra tháo dây cột trâu nái cho bác Chánh. Rồi hai thằng bé lững thững đi về ngôi nhà gạch có sơn một chữ thập đỏ đã bạc nứơc sơn.