Sáng hôm sau vẫn còn là ngày nghỉ. Quân Vũ và Minh Thư vừa dùng điểm tâm xong thì chuông điện thoại đã reo vang. Minh Thư bắt phon và người bên kia đầu dây chính là Trung Hữu. Mới xa nàng chẳng bao lâu mà chàng đã nhớ nàng rồi.- Minh Thư,sáng nay trời thật đẹp! - Giọng Trung Hữu vang lên có vẻ hân hoan - Anh muốn rủ em đi dạo phố với anh. Phố phường Đài Bắc chắc là em chưa biết hết nên anh muốn đưa em đi dạo một vòng. Nhưng trước khi đi,anh muốn ghé qua nhà em một chút để làm quen với anh Quân Vũ.Anh ấy là anh kết nghĩa của em thì cũng cần biết em giao hòa với bạn bè như thế nào. Nếu hai bên đã quen nhau, sau này anh đến đón em đi chơi thì anh ấy sẽ yên lòng hơn.- Em cũng muốn anh đến đây để gặp anh Quân Vũ. Hôm qua em có kể về anh cho anh Quân Vũ biêt rồi. Sáng nay anh ấy có vẻ rảnh rỗi, để em hỏi anh ấy một tiếng rồi sẽ trả lời anh. Nàng đặt điện thoại xuống và bước đến bên cạnh chàng:- Sáng nay anh Trung Hữu muốn đến thăm chúng ta, sau đó xin phép anh để đưa em đi chơi. Anh có bằng lòng tiếp anh ấy không?- Em cứ bảo Trung Hữu tới đi! - Quân Vũ nói ngay không cần suy nghĩ. Chàng muốn biết Trung Hữu là người như thế nào mà Minh Thư lúc nào cũng hết lời ca tụng. Chàng trai đó bây giờ đã trở thành một rắc rối lớn cho chàng nhưng Minh Thư có quyền tự do lựa chọn và chàng không thể than van gì cả nếu phải mất nàng bởi vì chính chàng chứ không ai khác đã tự đưa mình vào một hoàn cảnh không có lối ra. Minh Thư hớn hở báo cho Trung Hữu biết. Nữa tiếng sau đã có tiếng xe đỗ lại trước nhà. Chàng trai bước vào, tuấn nhã, đẹp trai, gương mặt đầy vẻ tự tin nhưng lúc nào trong lòng chàng cũng nghĩ người anh kết nghĩa của Minh Thư là một đối thủ đáng gờm của mình bởi chàng lo sợ có một ngày nào đó, cái tình cảm anh em kết nghĩa kia sẽ biến thành tình yêu. Và khi chàng đối mặt với người đàn ông đó thì những lo sợ của chàng càng lớn lên thêm. Hắn có một bề ngoài nổi bậc đến làm cho chàng phải kinh ngạc. Đó không phải là vẻ điển trai bình thường mà là một cái gì đó cuốn hút và quyến rũ khiến cho người đối diện phải lặng người ra vì hắn và tự hỏi tại sao trên đời này lại có một vẻ đẹp phi thường đến thế. Phong cách lịch lãm, nụ cười kiêu ngạo, hắn làm trái tim phụ nữ phải rung động vì hắn và cũng làm cho người đàn ông đối diện hắn phải đề phòng nếu hắn đã có tâm đến người đàn bà của mình. Đó là tất cả những gì mà Trung Hữu nghĩ về Quân Vũ khi lần đầu tiên gặp mặt. Con người đã thanh lịch là thế, ăn mặc cũng đúng mốt không chỗ nào chê được. Người đàn ông trước mặt chàng là cái gì đầy đe dọa vì nếu như hắn ta muốn thì Minh Thư của chàng sẽ là của hắn. Còn Quân Vũ thì sao? Chàng cũng ngạc nhiên khi đối diện với người bạn này của Minh Thư. Hắn không mang một vẻ mặt còn búng ra sữa như Dương Thiệu Vỹ mà có vẻ trải đời hơn. Hắn cao ráo, đẹp trai, lịch sự, không phải là một nét đẹp lôi cuốn người khác và làm sửng sờ người khác ngay từ phút đầu như chàng mà là một vẻ đẹp bình đạm và chững chạc.- Hân hạnh được biết anh! - Quân Vũ rất thân mật bắt tay chàng trai.- Tôi cũng rất hân hạnh khi được quen biết với người phó giám đốc tài hoa của công ty mỹ phẩm và thời trang Trường Đạt và cũng là người anh kết nghĩa của Minh Thư - Trung Hữu nhấn mạnh ba chữ "anh kết nghĩa ", cố tình xác định vị trí của chàng trai đứng trước mặt mình với người con gái mà mình yêu.- Ai nói là tôi tài hoa?- Giọng chàng trai ôn tồn kèm theo vẻ khiêm nhường làm những thành kiến mà Trung Hữu nghĩ về chàng đột nhiên biến mất - Anh đừn có tin lời Minh Thư. Không có người em gái nào mà chẳng ca tụng anh trai của mình. MinhThu cũng không ngoại lệ!- Nhưng những điều em kể về anh cho anh Trung Hữu điều đúng cả.- Minh Thư xen vào, nét mặt đầy hãnh diện - Anh là người anh tốt nhất của em.- Anh tốt chỗ nào?- Quân Vũ mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt hân hoan của Minh Thư khi nói về mình.- Anh cái gì cũng lo cho em hết. Lo cho em học, còn giải bài toán hóc búa cho em.- Rồi nhìn sang Trung Hữu nàng khoe - Thầy dạy toán của em nói cách giải của anh Quân Vũ còn xuất sắc hơn cách giải của thầy. Trong lớp mọi người đều phục lăn em mà không biết là do anh Quân Vũ đã chỉ dẫn cho em."Minh Thư xem hắn như hình tượng!".Trung Hữu thầm ghen tị, "Còn hắn có vẻ đĩnh đạc khiến không ai có thể bắt bẻ được. Cứ mở miệng ra câu nào cũng nhận là anh kết nghĩa của Minh Thư." Như đọc được nỗi lòng của chàng trai Quân Vũ nói:- Minh Thư nó cũng khen anh ghê lắm. Minh Thư bảo với tôi anh là một đạo diễn tuổi trẻ tài cao, được đài truyền hình trọng dụng và có thể trong tương lai còn tiến xa hơn nữa!- Thế ư?- Trung Hữu làm ra vẻ khiêm nhường nhưng lòng thì vui như mở hội. Và trong lúc hứng khởi chàng đã nói luôn ra những điều mà đối với MinhThu, chàng vẫn còn giữ trong vòng bí mật - Tôi đâu có ngờ Minh Thư lại ca tụng về tôi với anh như vậy, nhưng không nói dấu gì với anh, sau một thời gian làm việc, ông giám đốc đài truyền hình rất tin cậy tôi cho nên đề nghĩ thăng tôi lên chức phó giám đốc. Khi việc này thực sự xảy ra thì tôi có hứa sẽ dẫn MinhThu đi ăn mừng.- Chao ôi,anh Trung Hữu! - Minh Thư mở tròn đôi mắt - Anh nói cho anh Quân Vũ nghe mà lại dấu em. Cho nên anh phải bắt đền em cái gì đi.- Bắt đền em bằng cách đưa em đi dạo phố được chứ?- Trung Hữu nói xong quay qua Quân Vũ - Minh Thư nói phụ nữ lúc nào cũng vây chung quanh anh nên tôi đoán anh không có bao giờ có thời gian rãnh rỗi đưa em gái mình đi dạo chơi cho nên tôi xin tình nguyện làm việc ấy. Trung Hữu nói đến đây thì điện thoại reo vang. Minh Thư nhấc phon rồi đến nói nhỏ với Quân Vũ:- Là chị Huệ Trinh! Chị ấy muốn nói chuyện với anh! Quân Vũ đến tiếp điện thoại,một lúc sau chàng trở lại và nói với Minh Thư:- Cô ấy gọi đến để xin lỗi!- Rồi anh nói sao?- Thì nói sao bây giờ,anh đã tha thứ cho cô ấy! Huống chi đó không hoàn toàn là lỗi của Huệ Trinh.- Một lát chị ấy sẽ đến đây chứ?- Ừ, cô ấy nói ba tuần nay không đến chắc chẳng có ai hướng dẫn cho anh tập đàn. Cho nên hôm nay anh phải luyện tập đàn gấp ba lần thời gian những tuần trước. Nghe Quân Vũ nói,trái tim Minh Thư như chùng xuống nhưng nàng cố dấu nỗi buồn của mình. "Rốt cuộc rồi anh Quân Vũ cũng không thể bỏ cô ta!", nàng đau khổ nhủ thầm. Nhưng Trung Hữu đâu có biết rõ nỗi lòng của Minh Thư,nghe thấy bạn gái của Quân Vũ sắp đến thăm nên nhưng cơ hội này chàng nói luôn:- Bây giờ xin phép anh tôi đưa Minh Thư đi dạo phố một chút. Xế chiều tôi sẽ đưa cô ấy trở về.- Minh Thư dù không sốt sắng đi cho lắm cũng phải giả vờ mỉm cười cho Trung Hữu vui lòng. Thấy nụ cười tươi tắn của nàng, Quân Vũ lại buồn bã nhủ thầm:"Con bé ấy thích anh chàng ra mặt! Mà mình thì chẳng có lý do nào ngăn cản họ ". Minh Thư trở vào trong thay áo,khi nàng trở ra trong một bộ cánh tuyệt vời, Trung Hữu ngồi lặng người ra rồi sau đó không ghìm lại được thốt lên:- Minh Thư! Em đẹp quá!"Minh Thư yêu hắn! Nàng cố chọn chiếc áo đẹp nhất để đi với hắn! ", Quân Vũ nghĩ mà cảm thấy đau lòng, "Quân Vũ ơi,thôi đừng mơ mộng nữa. Từ đầu là anh kết nghĩa của Minh Thư thì cuối cùng cũng hãy là anh. Hãy để họ đến với nhau, dù gì chàng trai này cũng là người ưu tú không bay bướm mà rất chững chạc. Chàng ta đã có sẵn sự nghiệp trong tay. Con người này chắn chắn sẽ mang cho Minh Thư hạnh phúc." Nói thì nói vậy nhưng khi Minh Thư đã cùng Trung Hữu đi rồi, lúc ấy Quân Vũ mới thấy mình đau khổ. Chàng đi qua phòng Minh Thư, buồn bã nhìn quanh và tưởng tượng nếu một ngày nào đó nàng ra đi thì chàng sẽ cô độc biết bao. Một mảnh giấy hoa tiên với những nét bút nhỏ nhắn, đáng yêu để trên bàn viết của Minh Thư đập vào mắt chàng. Quân Vũ cầm lên đọc rồi thở dài:"Cô bé thực sự đã biết yêu rồi! Sống với mình bấy lâu nay,nàng chỉ biết dồn hết tâm trí vào việc học. Bây giờ hắn xuất hiện, lập tức nàng trở thành một con người khác. Nàng vì hắn mà học khiêu vũ. Vì hắn mà mặc chiếc áo đẹp nhất của mình, bây giờ vì hắn mà làm thơ nữa! Minh Thư yêu hắn đến vậy thì mình cũng có mặt mũi nào mà xen vào mối tình của họ.Thôi hãy quên đi, Quân Vũ! Buổi khiêu vũ tuyệt vời hôm qua....hãy nên xem là một giấc mơ." Xế trưa hôm đó Minh Thư về nhà mà Quân Vũ vẫn chưa về. Nàng mang bài vở ra ôn tập và đợi mãi vẫn không thấy chàng đâu. "Anh ấy và Huệ Trinh đã nối lại với nhau, xem ra tình cảm của họ còn mặn nồng hơn trước khi mà họ giận nhau nữa. Anh ấy đi với cô ta đến quên cả về nhà. Anh ấy không biết có một người đang đau khổ chờ đợi anh ấy." Minh Thư chờ mãi cho đến lúc đồng hồ gõ mười hai tiếng. Khi ấy mới nghe tiếng xe quẹo vào cổng và tiếng mở khóa lách cách. "Anh ấy đã về rồi...", nàng biết vậy nhưng giận hờn không ra đón, "Hãy để yên cho anh ấy nghĩ đến Huệ Trinh,hãy để yên cho anh ấy chìm vào giấc mộng đẹp của mình!" Có tiếng chân nặng nề bước vào phòng, hình như Quân Vũ không mở đèn mà đi nằm ngay."Anh ấy có chuyện gì buồn chăng?", Minh Thư tự nhủ, "Hay là Huệ Trinh lại đòi chia tay lần nữa?" Sống chung với Quân Vũ lâu nay, Minh Thư dễ dàng đón ra tâm trạng của chàng từ những biểu lộ từ nhỏ nhặt bên ngoài. Minh Thư vùi đầu vào gối, muốn quên đi tất cả những điều buồn phiền đang ám ảnh tâm trí nàng nhưng rồi nàng chợt nghe thấy tiếng thở từ phòng chàng. Không chịu được, nàng trở dậy và đến gõ phòng của Quân Vũ.- Minh Thư hả? - Giọng chàng trầm trầm cất lên - Vào đi em, anh lại tưởng là em ngủ rồi.- Em đâu có ngủ... - Nàng đẩy cửa bước vào -... em cố đợi cho đến lúc anh về mới thôi! Anh Quân Vũ ,sao anh lại không mở đèn?- Những lúc có chuyện rắc rối cần phải suy nghĩ, anh có thối quen thích nằm một mình trong bóng tối...- Vậy em về phòng để cho anh nghỉ, em không biết là em đã quấy rầy anh.- Em đừng đi, vặn đèn nhưng nhỏ ngọn một chút rồi kéo ghế lại đây ngồi nói chuyện với anh.- Chàng vừa nói vừa ngắm cái dáng thanh thoát của nàng, trong lòng cảm thấy càng lúc càng yêu nàng hơn - Em không phải thức đợi anh như vậy. Học bài xong đi ngủ sớm để lấy sức. Hết niên khóa này em phải chuẩn bị để thi vào đại học. Em phải giữ gìn sức khỏe!- Em chỉ sợ anh uống say như lần trước rồi ngủ quên trong phòng khách. Và lúc đó lỡ anh bệnh thì em cũng không biết mà lo. Nếu anh có thể hứa với em anh không về khuya nữa thì em sẽ đi ngủ sau khi ôn bài mà không phải đợi anh.- Em lo cho anh đến như thế hả?- Chàng nắm lấy tay nàng, cảm động.- Em chỉ còn có một mình anh thôi, em không lo cho anh còn lo cho ai đây! Anh Quân Vũ, anh đi chơi với chị Huệ Trinh mà sao lại thở dài như vậy?- Em đã nghe tiếng thở dài của anh? Chao ôi, cái gì cũng không qua được mắt của em!- Chị ấy đã xin lỗi anh rồi mà hai người vẫn chưa giảng hòa với nhau sao?- Anh và Huệ Trinh chẳng còn giận hờn gì nhau nữa nhưng hôm nay sau khi luyện đàn thì Huệ Trinh kéo anh đến nhà cô ấy. Anh dùng cơm tối ở đó, gia đình Huệ Trinh rất quý anh. Một lát sau cha cô ấy đưa anh vào thư phòng, bàn luận với anh đủ mọi chuyện.... ông ấy vốn là một người uyên bác... nhưng sau khi trò chuyện, ông ấy đã hỏi thẳng anh một câu khiến anh cũng không biết phải trả lời ông ấy ra sao.- Ông ấy hỏi anh thế nào?- Ông ấy hỏi đại khái như sau:"Con gái tôi đã chờ cậu mười mấy năm rồi, cậu còn muốn nó chờ đợi thêm bao nhiêu năm nữa?". Đương nhiên khi ông ấy nói như thế, anh thừa hiểu là cha của Huệ Trinh rất muốn anh cưới nàng,vì cha mẹ nàng chỉ có nàng là đứa con duy nhất và chắc nàng đã tâm sự với hai ông bà về chuyện của nàng nên ông ấy mới đốc thúc anh như vậy.- Rồi anh trả lời sao?- Minh Thư hỏi mà lòng chợt buồn.- Anh không thể từ chối thẳng mà cũng không thể nói ngay là mình chấp nhận. Anh bảo với ông ta là hãy cho anh thời gian để mà suy nghĩ.- Nhưng rồi anh sẽ cưới chị ấy chứ?- Trước đây anh có ý nghĩ như thế nhưng sau này tính tình Huệ Trinh có vẻ thay đổi nhiều nên anh rất đắng đo trong việc tiến tới với nàng. Lúc trước nàng phóng khoáng, cao thượng bao nhiêu thì bây giờ nàng lại tỏ ra chi li và nhỏ nhặt bấy nhiêu!- Anh muốn đề cập đến việc chị ấy không chấp nhận cho em sống chung nếu anh và chị ấy thành hôn với nhau.- Không phải chuyện đó mà còn nhiều chuyện khác. Anh thấy Huệ Trinh không giống như hình ảnh của nàng mà anh đã rất trân trọng từ mười mấy năm nay. Và chuyện Huệ Trinh chưa xong thì lại đến chuyện Khánh Ngọc.- Khánh Ngọc! - Minh Thư mở to đôi mắt ra nhìn Quân Vũ - Cô nàng đó cũng yêu anh?- Sao em lại kinh ngạc như vậy?- Vì em cảm thấy nếu anh phải chọn giữa Huệ Trinh và Khánh Ngọc thì anh chọn Huệ Trinh còn hơn. Khánh Ngọc không phải là một người con gái tốt. Khi em đến Đài Bắc tìm dì Lệ Mai, em đã sống ở nhà Khánh Ngọc một tháng và em đã chịu khổ rất nhiều bởi cô gái này, ngay cả sau em đã rời khỏi nhà cô ta nữa!- Khánh Ngọc đã đối xử với em thế nào?- Quân Vũ có vẻ nôn nóng muốn biết.- Ngay khi em đến trọ học ở nhà Khánh Ngọc thì cô ta đã tỏ ra trịch thượng với em rồi. Không biết trời xui khiến thế nào mà em lại vào lớp mười hai chung với Khánh Ngọc. Trước mặt các bạn cùng lớp, Khánh Ngọc đã nói với mọi người rằng em là con ở của nhà cô ta, tỏ ra khinh rẻ em và xem em như một đứa nhà quê ra tỉnh. Em đã nhịn cô ta rất nhiều lần, không phải em sợ cô ta mà em chỉ tội cho dì Lệ Mai. Nếu em có một phản ứng nào đó khiến cho cô ta không hài lòng thì cô ta sẽ đuổi việc dì Lệ Mai ngay lập tức. Nhưng rồi sau đó một việc khác đã xảy ra.- Cô ta lại làm khổ em nữa à?- Giọng Quân Vũ có vẻ bực tức.- Cuối tháng đó khi thầy tuyên bố bảng xếp hạng trong lớp, em đứng thứ nhì còn cô ta đứng đội sổ, tối hôm đó tại nhà Khánh Ngọc một trận giông tố đã xẩy ra. Cô ta đập phá đồ đạc trong phòng riêng, àm mình làm mẩy với mẹ cô ta và ra điều kiện là mẹ cô ta không tống em ra khỏi nhà ngay hôm sau thì cô ta sẽ bỏ đi. Bà Mỹ Tâm rất thương con gái nên phải chiều theo con của mình, tối hôm đó dì Lệ Mai đã suy nghĩ mãi và cuối cùng dì ấy đã đưa đến chỗ của anh.- Khánh Ngọc tệ đến như thế kia à? Quân Vũ cau mày - Từ đó đến giờ em lại nghĩ cô ta là một cô gái ngoan hiền. Trước mặt anh, cô ta lúc nào cũng tốt và tỏ ra rất dịu dàng. Anh không biết cô ta đã làm khổ Minh Thư của anh như vậy.- Lúc nãy anh nói anh bị rối rắm về chuyện của Khánh Ngọc, thật ra chuyện ấy là sao?- Chắc dì Lệ Mai cũng cho em biết là anh đã sống ở nhà cô ta trong một khoảng thời gian dài. Sau khi ba mẹ anh bị tai nạn qua đời, anh gần như mất cả thần hồn và không còn muốn sống nữa. Chính vợ chồng của bà Mỹ Tâm đã hết sức chăm sóc, an ủi anh trong lúc ấy. Suốt bốn năm ở trong nhà của họ, họ đối xử với anh không khác nào con ruột. Sau đó khi anh lên đại học, hai ông bà lo lắng chi phí học hành cho anh. Khi anh ra trường thì hai ông bà kéo anh về làm cho công ty của họ, lúc nào cũng rất ưu ái đối với anh. Anh xem vợ chồng bà Mỹ Tâm như cha mẹ nuôi của mình và rất biết ơn họ....nhưng gần đây bà Mỹ Tâm lại khiến anh khó xử khi nói con gái của bà ấy yêu anh, hai ông bà cũng muốn chọn anh làm con rể. Và họ còn đi xa hơn nữa khi nói thẳng ra rằng nếu anh ưng Khánh Ngọc thì công ty Trường Đạt sẽ là của anh. Câu nói này khiến anh rất tự ái, giống như họ dùng công ty Trường Đạt như một cái mồi để nhử anh ưng con gái họ. Nếu anh chấp nhận thì anh chẳng khác nào một tên đào mỏ. Vả lại, anh chỉ xem Khánh Ngọc như là em, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cưới cô ta. Bây giờ nghe em kể anh còn muốn xa lánh cô ta hơn. Anh chắc chắn là anh sẽ từ chối lời đề nghị của họ nhưng anh mở miệng ra và nói như thế thì chắc hai vợ chồng của bà Mỹ Tâm sẽ cảm thấy bị tổn thương và xem anh như là một người vô ơn,bội nghĩa.- Vậy anh tính thế nào?- Chắc trước sau gì anh cũng phải từ chối thôi...- Còn với Huệ Trinh?- Anh cũng chưa biết phải trả lời ra sau nữa. Suốt hôm nay nàng đến đây không phải chỉ để luyện đàn cho anh mà còn để khóc lóc với anh. Huệ Trinh rất đau khổ khi thấy anh không còn quý nàng như xưa. Nàng cũng biết thời gian sau này, từ khi giận nàng, anh đã đi với Lệ Hằng nhiều hơn. Đối với nàng đó là một cú sốc lớn. Huệ Trinh không còn tự ái gì nữa,đã khóc và nài nỉ anh... cuối cùng đã nói thẳng ra điều mong mong muốn lớn nhất của nàng là được trở thành vợ anh. Anh rất buồn khi phải nhìn Huệ Trinh đau khổ như vậy và rồi khi đến nhà Huệ Trinh, cha cô ấy lại hỏi anh câu đó khiến anh cảm thấy không biết trả lời sao. Thật là tấn thoái lưỡng nan khi gia đình của Huệ Trinh cũng như gia đình của Khánh Ngọc đều muốn anh trở thành rể của họ. Cho nên anh mới thở dài là vậy!- Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể quyết định là anh sẽ cưới hay không cưới chị Huệ Trinh?- Anh cũng chưa biết nữa...anh cần thời gian để biết rõ nàng hơn....- Câu nói đó của Quân Vũ khiến Minh thư thoáng buồn."Thì ra anh ấy lúc nào cũng vương vấn cô ta!",trái tim nàng thầm than thở nhưng một câu nói của chàng đã đưa nàng về thực tại:- Tuần sau, anh sang Pháp một tuần để lo việc cho công ty, em ở lại một mình đừng buồn, mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại về.- Chừng nào anh đi?- Minh Thư buồn bã thốt lên, cảm thấy có một thế kỷ kéo dài ra trong thời gian mà chàng vắng mặt.- Thứ ba tuần sau anh lên đường, thứ ba tuần tới anh mới trở về. Em ở nhà một mình có sợ không?- Em ở nhà một mình không sao nhưng thứ bảy tuần tới là...- Nàng muốn nói "thứ bảy tuần tới là sinh nhật của em nên em rất mong anh sẽ ở bên em "nhưng rồi nàng ghìm lại được và nói sang chuyện khác:- Anh qua đó phải giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu với khách say túy lúy như hôm nọ nữa, không có em ai sẽ lo cho anh đây?- Anh biết rồi, cô bé! Một tuần qua nhanh lắm, rồi anh sẽ trở về Đài Bắc với em!- Đối với Minh Thư đó là một tuần lễ dài đằng đẳng mặc dù mỗi ngày Quân Vũ đều gọi điện thoại về đều đặn hai, ba lần. Xa chàng rồi nàng mới biết là mình đã yêu chàng đến thế nào. Suốt thời gian Quân Vũ đi xa, Minh Thư ngày nào cũng viết nhật ký cho chàng, Buổi tối nàng thường hay thao thức, nhớ quay quắt về những kỷ niệm mà họ đã có với nhau,nhớ đến nàng đuổi theo chàng trên bãi biển, nhớ đến chàng đến Kỳ Sơn tìm nàng,nhớ cả cái đêm mới đây nàng được chàng ôm chặt vào lòng trong khung cảnh khiêu vũ thần tiên đó. Minh Thư không cho Trung Hữu hay về chuyện Quân Vũ đi vắng bởi nếu chàng biết như thế, chàng sẽ đến tìm nàng mỗi ngày mà nàng thì không muốn ai làm xao động sự tĩnh lặng trong tâm hồn nàng lúc nàng tưởng nhớ đến người đàn ông mà mình yêu.