Quát xô cửa bước vào căn phòng trọ của mình. Không có gì lạ. Không có gì thay đổi. Ba năm qua anh vẫn sống như vậy. Vẫn sống với tình yêu khoắc khoải, với thương nhớ, mong chờ và hi vọng. Bỏ xâu chìa khóa lên bàn anh liếc một vòng. Thấy máy điện thoại nhấp nháy anh biết trong lúc mình vắng nhà có người gọi và lưu lại lời nhắn. Thờ ơ anh bấm nút '' play ''. Người gọi chỉ nhắn có một câu nhưng lại làm cho tay của anh run run và tim đập mạnh. Giọng của người đàn bà thánh thót như tiếng rơi của giọt mưa thu. '' Cô Duyên có duyên với lính ''. Một câu sáu chữ nhưng là một tín hiệu mà anh đã mỏi mòn chờ đợi và trông ngóng suốt mấy năm dài. Cô Duyên... Cô Duyên. Nước mắt ứa ra Quát thì thầm.- Cô ơi... Cô còn nhớ Tân Uyên...