Dịch giả: Nam Cường
Chương 16
là chương mọi người đều khen ngợi Khéo Tay.

    
huyền trưởng ra lệnh và lập tức đám trẻ nhỏ trên bờ vội cởi dây neo tàu.
Tàu thủy rúc còi. Tàu biển chuyển mình bơi trên mặt hồ phẳng lặng, sang bờ bên. Ở đó có các chú lớn tuổi, tay áo đeo băng đỏ đang đón chờ. Họ nhìn đồng hồ tính xem tàu nào cập bến nhanh nhất. Vê-nhi-a thở dài:
- Hừm, mai mốt tôi mà có phép thần, tôi sẽ hoá phép cho một chiếc tàu buồm phình to ra và tôi sẽ điều khiển nó bơi ra đại dương...Tôi sẽ ra lệnh "Qua trái! Qua phải!"
Ông bố của Chi-nua khen:
- Bơi ra đại dương thú vị biết chừng nào! Nhưng muốn thế trước hết cần phải là một con người dũng cảm, rất can đảm và thật nhân từ.
Vê-nhi-a nói:
- Cháu là người dũng cảm.
- Chà-chà! - ông bố vui vẻ nhận xét - Xem ra cháu là một tay ba hoa tệ! Trước hết hãy tự làm một con tàu như thế kia đi đã.
Vê-nhi-a trả lời:
- Dễ ợt! Loại tàu đó có thể mua được ở cửa hàng. Nhưng cháu thích là thích tàu thật kia!
Ông bố nói:
- Ra vậy đó! Cháu không muốn làm gì hết, chắc hẳn cháu là thằng lười?
- Ai lười? - một người đàn ông đứng gần đó vội hỏi.
- Tên lười đâu? - mọi người đều hỏi và nhìn về phía Vê-nhi-a - Chỉ cho chúng tôi biết tên lười đi! Ở thành phố chúng ta làm gì có người lười. Đã lâu rồi làm gì có ai lười nữa đâu?
Ông bố Chi-nua vội nói cho mọi người yên lặng:
- Ôi quý vị ơi! các vị nghe lầm đó. Cháu bé này hoàn toàn không lười. Chắc hẳn là cháu nó có đọc sách. Cháu đọc những sách gì nhỉ? - ông hỏi Vê-nhi-a.
Vê-nhi-a huênh hoang:
- Đọc truyện chiến đấu, truyện gián điệp và truyện về bọn cướp biển.
- Thế cũng đã là tốt rồi. - không hiểu sao ông bố chi-nua lại thở dài.
- Nhìn kìa! Nhìn kìa! - Chi-nua reo lên - Con tàu của ai đang vượt hết cả rồi kìa.
- Đó là tàu của tôi đấy! - Khéo Tay kêu lên - Như vậy là bé Phất ở đây.

- Tàu của chú hả? - người đàn ông đứng gần đó hỏi.
- Của tôi! Của tôi đó! - chú người sắt trả lời khiến mọi người xung quanh đều nhìn chú với vẻ kính trọng.
- Chú đúng là tay thợ lành nghề chân chính! Xin phép cho tôi được bắt tay chú. - ông bố Chi-nua nói.
Tàu của Khéo Tay lao nhanh tới chốn bờ xa. Tàu vượt hết các tàu chạy bằng hơi nước, tàu ngầm và tàu phá băng. Nó sắp vượt cả những tàu loại lướt sóng. Nhưng những cỗ tàu chiến giăng buồm, thuyền buồm làm vướng đường bơi của nó. Lập tức tàu đổi hướng, tựa như ở trong tàu có những thủy thủ tí xíu, thuyền trưởng và người lái vậy. Nó bơi vòng bên hạm đội tàu buồm, tròng trành trên sông và lao lên vượt đuổi những chiếc tàu phản lực chạy nhanh như gió.
Tàu càng lúc càng gần tới đích. Chẳng mấy chốc cả hạm đội đã bị tụt lại phía sau. Chiếc tàu của Khéo Tay cặp bến trước tiên. Nó giảm dần tốc độc, tự thả neo và dừng lại hẳn. Trên cột buồm của tàu có một lá cờ nhỏ được kéo lên.