Tia nắng nhợt nhạt cuối cùng trong ngày chiếu vào gian phòng khách. Tường Vi đứng cạnh chiếc bình hoa, cẩn thận cắt xén từng chiếc hoa một, cắm vào bình rồi ngắm nghía, cả gian nhà thật yên tĩnh. một đóa hồng, một cành bách hợp, thêm cọng cỏ đuôi phụng. Nàng nhìn đồng hồ, cũng 5:30, Văn sắp về tới nơị Công việc của Văn từ khi ra trường đến nay thật nhàn hạ và thích hợp. Chàng vừa tốt nghiệp ban ngoại ngữ ở Đại học xong là có việc làm ngay do cha chàng giới thiệụ Văn thật may mắn, Tường Vi nghĩ thế và cảm thấy không cần phải lo nghĩ tới công việc làm ăn của chàng. Biết bao sinh viên, sau khi ra trường, vác mảnh bằng đi mòn gót giày cũng chẳng nơi nào nhận. Không phải chỉ thế thôi, Văn còn may hơn nữa là sau khi ra trường, theo luật định thì thanh niên phải đi nghĩa vụ quân sự. Văn lấy cớ là bị thương do viên đạn của Viễn hôm nọ để được hoãn dịch luôn. Tường Vi không lấy thế làm hài lòng lắm, nàng hiểu Văn, cái cây vun trồng trong lồng kiếng không quen chịu đựng, chỉ có huấn luyện quân sự thì chàng mới già dặn rạ Nhưng Văn đã không thích, ông Cần chấp thuận để chàng hoãn dịch thì Tường Vi đành nghe theọ Mùa hè năm tốt nghiệp, đám cưới của Văn và Tường Vi đã cử hành linh đình... Thế mà bây giờ đã tròn một năm. Trong một năm qua, Tường Vi thật là hạnh phúc, hai vợ chồng trẻ ở chung với cha và em chồng. ông Cân rất quý nàng dâu ngoan, không bao giờ nghe nàng nhắc nhở đến Khâm. Gia Linh tuy không thân lắm với chị dâu nhưng không vì thế mà có nạn chị dâu em chồng. Tường Vi ngoài giờ dạy học lúc nào cũng ở trong nhà. Gia Linh thường bảo Tường Vi: - Chị Vi, chị quả thật là người vợ hiền, dâu thảọ Nhưng làm thế nào mà chị có thể bước chân mãi ở nhà thế. Gặp em là chiu thôị Tường Vi đáp: - Đến một lúc nào đó khi cô gặp được người cô yêu thực lòng thì cô sẽ làm được điều đó. Gia Linh vẫn nhăn mặt: - Chắc không bao giờ có chuyện đó. Nói thật với chị hình như trong giòng máu em có mầm mống phản bội, em chẳng bao giờ an tâm để chung thủy cả. Tường Vi nghĩ ngợị Có lẽ Linh nói thật vì nàng biết rõ gốc gác thân thế Linh. Nhìn Linh thay đổi nhân tình, Tường Vi thấy ái ngại cho em chồng. Nhưng Linh may mắn có được người cha rất mực nghĩ tới tương lai của con cáị Sau một năm thực tập, Tường Vi nghỉ dạy, đời sống của nàng thật nhàn hạ thảnh thơi, không phải đối diện với gương mặt nhăn nhó của ông anh, cũng không phải nghe lời xỏ xiên của bà chị dâu, cũng không phải làm lụng cực khổ. Bây giờ nàng đóng vai bà chủ. Người tớ gái đảm đang cũng rất nể mặt bà chủ. Mỗi ngày công việc của Vi chỉ là sửa sang một vài cây cảnh, đôi khi xuống bếp làm vài món ăn đặc biệt, hoặc may một ít quần áo cho đứa con sắp chào đờị Ngày tháng trôi qua trong mãn nguyện, nhưng Tường Vi linh cảm thấy hạnh phúc của nàng dường như rất mong manh. Đêm đến khi mọi người đã ngủ yên, nàm cạnh bên Văn, Tường Vi hay trằn trọc lo cho tương lai u ám. Cành hoa cuối cùng đã cắm vào lọ, Tường Vi bước lùi về sau ngắm nghíạ Nàng ngồi xuống ghế mệt mỏi, đời sống đứa con đang thành hình trong bụng, Tường Vi sung suớng đợi chờ. Bây giờ là tháng 9, đến tháng 12 đứa con rồi sẽ chào đời, con trai hay con gái đâỷ Có tiếng chuông kêu vang, Tường Vi giật mình đứng dậy, không đợi cô Châu, nàng chạy ra mở cổng. Bên ngoài, không đúng như dự đoán của Vi, chỉ có một mình ông Cân đứng đợi, Văn đâủ Chưa kịp khỏa lấp sự thất vọng, ông Cân đã lên tiếng: - Văn đâu, nó chưa về à? Tường Vi bồn chồn: - Dạ thưa chưa, chiều nay anh ấy không đến sở sao chả - Nó xin nghỉ. ông Cân đáp, ông cố tìm câu khỏa lấp - Chắc nó cũng sắp về đến nơị à! hôm nay có món gì ngon không hở con? Tường Vi cười nhẹ. - Hôm nay có món cải xào chay, bác sĩ bảo cha không nên ăn nhiều chất béo quá. ông Cân không vui: - Ăn tí dầu mỡ thì cũng chả saọ Hồi sáng con nói chiều nay có món giò heo chưng mà. Tường Vi cười rất ngọt: - Cha đừng lo, món cải chay hôm nay con xào bằng mỡ heo mà. Nói xong Tường Vi đi ngay vào bếp. ông Cân nhìn theo người dâu hiếu thảọ Nhiều năm nay, tuy mang tiếng có một trai một gái, nhưng ông chưa hề được hưởng giây phút gần gũi con cáị Bây giờ có nàng dâu ngoan ông mới hưởng trọn vai trò làm cha của mình, cũng vì quá yêu nàng dâu, đôi lúc ông chẳng bằng lòng với Văn, vì hình như Văn lơ là với Vi chớ không trọn vẹn vai trò làm chồng của hắn, như lúc gần đây Văn bỗng sinh tật đi sớm về khuya, không rõ thằng qủy này sinh chứng gì nữa đâỷ Đến giờ cơm rồi, Văn cũng chưa về. Gia Linh vừa bước vào đến cửa là than đói ỏm tỏị Tường Vi định đợi cơm Văn, nhưng thấy cha và em chồng có ý muốn ăn trước nên dành phần riêng cho chồng rồi cũng lên bàn ăn luôn. Gia Linh liếc nhanh bàn ăn, rồi nhìn chị dâu nhún vai nói đùa: - Anh Văn chưa về à? Chị coi chừng đấy, phải dạy dỗ cẩn thận nghe, chị mà hiền quá coi chừng có ngày phải kêu trời không, phải không chả ông Cân nạt: - Mày chỉ giỏi tài khôn, ăn cơm đị Làm gì mà suốt ngày tao chẳng thấy mày đâu cả vậy hở. - Con đi chơi, đi nhảy chứ đi đâụ à mà cha cho con đi học hát nhé? - Được lắm, tao coi bộ hợp với mày đấy, nhưng con muốn đi học với aỉ Mai đi hỏi trường học đi nhé. - Con đi học với nhạc sĩ lừng danh nhất xứ, cha nhé. - Chỉ sợ người ta không nhận thôị - Chẳng lẽ cha chê con? Gia Linh phản đối rồi nàng cất giọng lên hát: - "Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương" giọng ca như vậy là nhất rồi, phải không chả - Thôi được rồi lo ăn đi, lên bàn ăn chẳng bao giờ chịu yên. Tường Vi khẽ liếc Gia Linh, nàng ngạc nhiên trước vẻ bình thản của cô em chồng. Chả nhẽ thất tình chẳng có nghĩa gì với Linh saỏ Hình bóng Viễn có còn hay đã mất trong tim cô bé? Nhìn Gia Linh đang vui, Tường Vi hỏi dò: - Cô có bạn trai chưa hả Linh? Gia Linh thoáng hiểu ý Tường Vi, nói nhanh: - Bạn trai à, nhiều lắm. Tôi đâu phải thuộc hạng người tình si muôn thuở, không bao giờ quên bóng người yêu như anh Văn với chị Khâm đâu! Vừa nói xong, Gia Linh mới thấy lỡ lời, cả bàn ăn chìm trong không khí ngượng ngập, Gia Linh vội nói lảng đị - Chị Tường Vi hôm nay em mới nhận được bức thư tình của Hồ Như Vỵ ông ấy bị đưa sang phục vụ tại đài khí tượng Hải quân. chị có ngờ là ông ấy dám ngỏ lời cầu hôn em không? - Thế cô nghĩ thế nàỏ tôi thấy ông Hồ Như Vy cũng đuợc đấy chứ! Gia Linh nhún vai: - Không đến nỗi nào, nhưng mà chẳng cảm được. - Tôi nghĩ cô chẳng phải lạnh lùng. nhưng mà cô quá nhiều bạn trai, quá nhiều người săn đón, còn giây phút nào mà dành cho ông Vy nữạ Gia Linh phản đối: - Cha, xem chị Tường Vi nói kià: ông Cân cười xòa, không khí trong phòng dịu hắn đị Cơm xong Tường Vi ra phòng khách mở máy nghe nhạc, tiếng nhạc cuốn tròn trong đêm hè, hợp cùng tiếng dế ngoài vườn tạo thành bản đại hợp xướng đặc biệt. Đêm thật quyến rũ, thật bí mật, thật êm dịu, nhưng kẻ cô đơn càng cảm thấy cô đơn hơn. Đêm đã khuya, cả nhà yên giấc, nhưng vẫn có kẻ chẳng chợp mắt được. Tường Vi dựa người bên cửa, lắng nghe tiếng lá rơi, tiếng kẽo kẹt của gánh hàng khuya, tiếng chim cú kêu trên nóc nhà, nhưng Văn đâu sao vẫn chưa trở về? Duới chân, chiếc áo may dở dang của đứa con chưa chào đời, nhưng sao Tường Vi chẳng còn tâm trí đâu cho việc may má. Thời gian đợi chờ dài đăng đẳng, mỗi một khắc trôi qua là một thế kỷ dàị Thật lâu! thật lâu chợt có tiếng động. Tường Vi lắng tai nghẹ Vâng đúng là anh Văn đã trở về. Tường Vi nghe tiếng đá sỏi kêu rạo rạọ Đã hơn một giờ, sợ động giấc ngủ của mọi người nàng rón rén qua phòng khách mở cửạ Quả nhiên Văn đứng đấy, nét mặt mệt mỏi hiện rõ trên mặt: - Sao đến giờ mới về vậy anh? chẳng đợi Văn trả lời Tường Vi tiếp nhanh - Vào ngay đi, coi chừng cha tỉnh giấc bây giờ. Văn chẳng nói chẳng rằng bước vào phòng ngủ cỏi cà vạt ra ném lên giường. Mắt đỏ ngầu, mặt mày ảo nãọ Đặt tay trên vai Văn, Tường Vi nói: - Anh về khuya quá coi chừng bị cảm lạnh mặc thêm chiếc áo anh nhé? Văn bực bội đưa tay lên xoa mặt: - Không, nóng nữa là khác. - Anh đi đâu mà về trễ thế? Tường Vi nhỏ nhẹ hỏi, nàng sợ truy quá Văn sẽ bực mình. Văn trả lời cụt ngủn: - Đi ăn cơm khách? Ăn cơm khách! ăn cơm khách gì mà đến hơn một giờ khuya mới về nhà. Nhưng Tường Vi không hỏi nữa, Đàn ông họ tự cho mình có quyền tự do bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng vì người vợ xâm phạm đến quyền nàỵ Hiểu như vậy nên Tường Vi giả lả: - Mai mốt anh có việc phải về trễ, cần về khuya, anh nhớ điện thoại cho em biết trước để em khỏi phải lọ Văn ngáp dài: - Lo cái gì, tôi có phải con nít đâu và sợ chuyện lạc đường? Tường Vi yên lặng, xếp đặt mền gối xong mới quay qua chồng: - Anh tắm một cái cho khoẻ nhé, để em pha nước? - Tắm hay không tắm không thành vấn đề, có cái gì ăn không? Tôi đói quá! - Dạ, để em xem, em có để phần cho anh đĩa thịt xé, nhưng không có canh. à hay để em nấu cho anh một tô mì nhé? - Được rồi nhanh lên đị Mang tô mì lên thấy Văn đã nằm dài Tường Vi cười nói: - Anh đợi lâu quá phải không? Văn ngồi ăn ngon lành, Tường Vi ngồi nhìn sung sướng. Ăn sạch tô mì, Văn tỉnh táo, hả hê nhìn vợ, đột nhiên Văn thấy hối hận. - Tường Vi em ngoan quá. Một câu nói không kiểu cách, nhưng Tường Vi sung sướng đỏ mặt. Đứng dậy bước ra sau Văn, choàng tay lên vai chồng, Vi nói: - Em chỉ mong anh yêu em mãi thế này là em mãn nguyện lắm rồị Văn cảm động choàng quay sang ôm ngang Tường Vi, chiếc bụng đội cao của vợ làm Văn bứt rứt vì đã để Tường Vi thức khuya: - Từ nay anh sẽ không về khuya thế này nữa... Vi, em biết anh đi đâu không? Đúng ra anh dấu, nhưng em tốt quá, em hiền quá, anh không thể dối em được, anh đã... Tường Vi đưa tay bịt chặt miệng chồng, đôi mắt nàng mở to hoảng hốt: - Đừng anh, anh đừng nói, em không cần biết, em không nghe đâụ Văn cố gỡ tay vợ ra: - Nhưng anh phải thú thật với em bằng không anh sẽ không ngủ yên giấc. Vi, anh xin lỗi em, không hiểu ma dẫn lối hay qủy đưa đường mà anh... Tường Vi ngắt ngang, nàng van xin: - Thôi đừng nói nữa anh, em không muốn nghe đâu, tối rồi mình phải đi nghỉ mai đi làm chứ. Văn vẫn kéo nài: - Nhưng em phải nghe anh, anh đâu cố tình làm chuyện đó, chỉ tại thằng Trương với thằng Lăng rủ rê, anh biết là anh bậy nhưng cưỡng lại không được nên,... - Trời! Tường Vi khẽ kêu lên, nàng đành đối diện sự thật - Thế anh đã đi đâủ - Đánh bạc với tụi thằng Lăng. - Đánh bạc, trời ơi! Tường Vi thở phào nhẹ nhõm. Tưởng cái gì, đánh bạc tuy không tốt, nhưng còn hơn là đi chơi bờị Nhìn gương mặt hối hận của chồng, nàng thấy tội làm saọ Hôn chồng âu yếm, Tường Vi nói: - Em không trách anh đâu, anh cứ yên tâm, chỉ mong lần sau anh đừng để họ lôi cuốn nữa thôị Bao nhiêu bứt rứt của Văn trôi theo lời nóị Văn ôm vợ hôn cuồng nhiệt, vừa hôn vừa bảo: - Vi em đẹp lắm, em dễ thương, em tốt lắm. Nước mắt tràn ra mi, Tường Vi nói: - Thôi được rồi, anh đi ngủ đi, sáng mai còn phải thức sớm đi làm nữa chứ. Văn buông vợ ra, Vi nhìn thấy trên gương mặt Văn hình như có một cái gì âu lọ Mỗi lần như thế là Tường Vi biết sắp có chuyện không hay xảy rạ - Tại sao em lại bới tóc lên cao thế? - Trời nóng quá, xõa tóc ra mồ hôi bẩn lắm. Văn chỉ thích Vi để tóc xõa, Văn đưa tay lấy chiếc kẹp trên tóc Vi, Văn bảo: - Búi tóc lên trông em già khọm. Những sợi tóc mất kẹp xõa bung xuống, Văn vẫn chăm chú nhìn vợ, chàng lẩm bẩm như đang mơ: - Em đẹp lắm Khâm ạ, Khâm ơi, Khâm! Cơn ớn lạnh chạy dài theo xương sống, nhìn vẻ mặt lạc hồn như người đang say mộng của chồng, nhưng những tiếng gọi như xoáy tim Vị Không đừng được nữa nàng thét lên. - Anh Văn, buông tôi ra, buông tôi ra! Cánh tay Văn ôm chặt, đôi môi nóng bỏng Văn hôn như mưa lên khắp mặt Vi: - Khâm ơi Khâm! - Buông tôi ra! Nước mắt tuôn xuống má Vi - Buông tôi ra, anh đừng làm động đến cái thaị Văn bàng hoàng buông Tường Vi ra, câu cuối cùng của Vi đã làm chàng tỉnh hẳn. ngơ ngác nhìn vợ đang nức nở Văn đỏ mặt vì xấu hổ. Văn bước lên giường. - Xin lỗi em! Vi không đáp, lặng lẽ lau vội nước mắt trên má. Dẹp đôi đũa xuống bếp xong trở về phòng. Văn đã nhắm mắt, nàng tắt đèn, nằm xuống cạnh chồng, nghe tiếng thở đều hòa của Văn mà đau xót dạ. Ta đã lầm lẫn khi lấy Văn. Tường Vi nghĩ, đưa tay sờ những lọn tóc bên gối, Tường Vi chợt hiểụ Phải rồi, ta chỉ là con vật thí thân để Văn nhớ Khâm, Vi úp mặt xuống gối khóc. Một bàn tay xoa vai Tường Vị Đầu Văn kề sát tai nàng với lời ăn năn: - Xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh, anh chẳng cố ý làm buồn lòng em. Tường Vi khóc òa, giọng Văn vẫn tràn đầy nuối tiếc: - Anh không cố tình làm em đau khổ đâu Vi ạ. Tường Vi quay sang, đặt tay lên vai chồng, nước mắt vẫn nhạt nhòạ - Em không oán anh, không trách anh, em đau khổ chính vì anh không cố tình. Bao chua xót trong lòng tuôn theo giòng nước mắt. Bên ngoài, trời đã gần sáng.