UỔI SÁNG HÔM ẤY, tôi tỉnh dậy trong tiếng đập cửa thình thình và những cái giật cửa liên hồi từ bên ngoài phòng. “Kaylee, dậy đi, đồ lười biếng!” - tiếng chị Sophie the thé - “Có điện thoại của bố này!” Tôi lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn trùm qua đầu và liếc thật nhanh về phía cái đồng hồ báo thức. Mới 8 giờ 45 sáng. Tại sao bố tôi lại gọi điện trong khi chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi là hai bố con sẽ gặp nhau? Để báo với tôi là bố đã hạ cánh chăng? Hay là bố chưa hề hạ cánh? Bố sẽ không đến. Đáng ra tôi phải đoán trước được điều này mới phải. Trong vài giây, tôi mở chăn ra nhìn chăm chăm lên trần nhà, cố nén cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. Suốt tám tháng qua, tôi chưa hề gặp bố lấy một lần, và giờ bố thậm chí còn chẳng buồn tới giải thích cho tôi hiểu lý do tại sao mọi người lại giấu chuyện tôi không phải là con người. Tôi cũng đâu cần bố. Chính nhờ vào sự hèn nhát của ông mà tôi mới có được hai người giám hộ tuyệt vời như bây giờ. Nhưng bố nợ tôi một lời giải thích, và nếu tôi không thể nghe trực tiếp thì chí ít cũng phải qua điện thoại. Tôi hất chăn ra và nhảy xuống khỏi giường. Tôi mở cửa phòng và thấy chị Sophie đang đứng lù lù ở đó, quần áo, đầu tóc và son phấn chỉnh tề. Vết tích duy nhất còn sót lại của ngày hôm qua là hai cái bọng mắt vẫn còn hơi sưng, mà tôi tin rằng chỉ độ một tiếng nữa thôi là mất hẳn. Lần gần đây nhất khi tôi uống một viên thuốc an thần đó, tôi thức dậy trông như một con điên. “Cảm ơn!” Tôi cầm lấy cái điện thoại từ tay chị Sophie và chị ấy chỉ gật đầu, sau đó quay lưng bỏ đi, chứ không ngúng nguẩy hay bĩu môi lườm nguýt như mọi ngày. Tôi đá chân khép cửa lại và đưa điện thoại lên tai. So với di động của tôi, cái điện thoại mẹ con này thật không khác gì cục gạch, và tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình sử dụng điện thoại bàn là bao giờ nữa. “Bố có thể gọi vào điện thoại di động của con mà.” Tôi nói. “Bố biết.” Giọng của bố vẫn giống như trong trí nhớ của tôi - trầm, nuột và xa cách. Chắc bố trông vẫn giống như hồi tôi gặp bố cách đây tám tháng, nhưng đảm bảo ông sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi bây giờ. Lần cuối bố gặp tôi, tôi mới chỉ gần 15 tuổi. Mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã thay đổi. “Bố vẫn nhớ số này từ ngày xưa nên gọi thẳng vào đây cho tiện.” Bố nói tiếp. Đây chỉ là một cách nói khác của Bố chẳng có mặt mũi nào để thú nhận là bố không nhớ số điện thoại của con. Mặc dù bố là người trả tiền hóa đơn hằng tháng. “Để con đoán nhé” - tôi kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh bàn, đưa tay bật máy tính - “Bố sẽ không đến đúng không?’’ “Tất nhiên là bố đến chứ” - tôi có thể cảm nhận được cái nhíu mày của bố qua điện thoại, và chỉ tới lúc ấy tôi mới để ý thấy tiếng loa thông báo và những tiếng bước chân ồn ã từ phía đầu dây bên kia. Bố đang ở sân bay. “Giờ bố đang ở Chicago. Chuyến bay của bố bị hoãn lại do gặp trục trặc ở động cơ. Nếu may mắn thì tối nay bố sẽ có mặt ở nhà. Bố chỉ muốn báo cho con biết là bố sẽ về muộn thôi.” “OK ạ.” May mà tôi đã không mở miệng đòi bố giải thích mọi chuyện qua điện thoại. “Hẹn gặp bố tối nay.” “Ừ” - tiếp theo đó là một sự im lặng kéo dài, bởi vì bố không biết phải nói gì nữa. Và tôi cũng không hề có ý khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn với bố bằng cách tự mở lời trước. Cuối cùng bố hắng giọng nói tiếp - “Con vẫn ổn chứ?” Giọng bố nghe có vẻ... nặng nề, như thể bố muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. “Vâng.” Mà ngay cả nếu con có không ổn, thì bố cũng đâu làm được gì, tôi nghĩ thầm trong bụng, tay di di con chuột - “Chắc cũng phải mất một thời gian để thích nghi dần ạ. Nhưng con đã sẵn sàng đón nhận mọi bí mật.” “Bố rất xin lỗi về những gì đã xảy ra, Kaylee ạ. Bố biết bố nợ con sự thật - về mọi chuyện - nhưng có những chuyện không hề dễ dàng không xảy ra. Hơn nữa bọn anh không thể biết được ai sẽ là người thay thế.” Emma nhíu mày. “Vậy là cậu đã không có linh cảm gì về cái chết của Julie à?” “Không, mình-..” Không hề. Tôi thậm chí còn chưa hề nghĩ về chuyện ấy cho tới khi Emma đặt câu hỏi – “Tại sao em không có linh cảm gì về Julie thế anh?” - tôi quay ra hỏi anh Nash. “Bởi vì lý do cô ấy phải chết…” hay nói đúng hơn là lý do thần chết quyết định bắt lấy linh hồn của bạn ấy – “… không hề tồn tại cho tới khi chúng ta đưa Emma quay trở lại. Như vậy cũng có nghĩa là Julie đáng ra chưa đến số phải chết.’’ “Bạn ấy đáng ra chưa đến số phải chết à?” Emma ôm lấy cái gối vào trong lòng. “Đúng vậy” - tôi dựa người vào lòng anh Nash và ngay lập tức cảm thấy có lỗi, bởi vì Julie ra đi khi vẫn chưa có ai để dựa vào. Vì thế tôi ngồi thẳng dậy, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh - “Có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra. Bọn mình đang cố gắng tìm hiểu nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.” “Thế mình đã đến số phải chết chưa?” Chưa bao giờ tôi thấy bạn mình lại mong manh và sợ hãi đến như vậy. Anh Nash quả quyết lắc đầu. “Đó là lý do tại sao bọn anh đưa em quay trở lại. Anh ước rằng bọn anh cũng đã có thể cứu được cả Julie.” Emma nhíu mày. “Tại sao lại không thể ạ?” “Bọn mình... trở tay không kịp” - tôi xịu mặt xuống, cảm thấy thất vọng và giận dữ với chính thất bại của bản thân - “Mình đã dồn tất cả vào cho cậu.” “Ý cậu là sao…” Nhưng trước khi Emma kịp hỏi xong thì cửa phòng bật mở, bác sỹ và cô Marshall, mặt cắt không còn giọt máu, đi vào. “Emma, xem ai tới đón cháu này?” Cô bác sỹ, tay cầm bệnh án, mỉm cười nói. Cô Marshall lao tới ôm chầm lấy cô con gái, ghì chặt cứng vào trong lòng. Đột nhiên cái giường bên dưới bọn tôi trĩu hẳn xuống, làm tôi và anh Nash giật mình nhảy vội xuống đất. “Ối, cháu xin lỗi. Cô ngồi đi ạ.” Emma nhanh tay giấu vội cái điều khiển xuống dưới chân. “Ừm... bọn mình về trước đây” - tôi vừa nói vừa đi giật lùi ra phía cửa - “Tối nay bố mình sẽ đến. Mình cần phải nói chuyện với bố.” “Ơ... hôm nay bố cậu về à?” Emma, vẫn đang kẹt cứng trong vòng tay của mẹ, vội đưa tay gạt tóc mẹ sang một bên để có thể nhìn thấy mặt tôi, và tôi gật đầu. “Mai mình sẽ gọi cho cậu, OK?” Emma gật gật đầu, cuối cùng mẹ cậu ấy cũng đã chịu buông ra và ngồi xuống giường, và cô bác sỹ mở cửa cho anh Nash và tôi. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù gì tụi tôi cũng đã cứu sống được cậu ấy. Ít nhất là cho tới lúc này. Và nếu may mắn, cậu ấy sẽ không phải gặp lại thần chết trong một thời gian rất rất lâu nữa. Cô Marshall vẫy tay chào tôi và âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy vọng ra từ sau cánh cửa là tiếng Emma than phiền với mẹ về việc bất tiện khi không có điện thoại trong những tình huống khẩn cấp như hôm nay. Chúng tôi đi qua dãy phòng trực của y tá và tới phòng chờ của khoa cấp cứu. Bây giờ mới là 4 giờ chiều, và tôi gần như kiệt sức. Cảm giác nhồn nhột trong cổ họng nhắc tôi nhớ ra rằng giọng mình vẫn đang giống như tiếng một con ễnh ương. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc đang gọi tên tôi từ cái hành lang trắng phía sau lưng. Tôi đứng khựng lại, còn anh Nash chỉ dừng lại khi nhận thấy tôi đang không đi tiếp. “Anh nghĩ em cần phải uống một thứ gì đó ấm ấm cho cổ họng của mình. Có vẻ như hôm nay em đã dùng nó hết công suất rồi.” Tôi quay đầu lại và thấy anh Tod đang cầm trên tay một cái cốc giấy bốc hơi nghi ngút. Bên cạnh tôi, mặt anh Nash trở nên căng thẳng. “Có chuyện gì thế?” - anh hỏi. Nhưng anh đang nhìn tôi, không phải nhìn anh Tod. Tôi nhướn mày nhìn vế phía gã thần chết. Anh Tod nhún vai và nhe răng cười toe toét - “Anh ta không nhìn thấy anh đâu. Cũng không thể nghe thấy giọng anh, trừ phi anh muốn” - Sau đó anh quay mặt về phía anh Nash và tôi hiểu rằng anh Nash sẽ nghe thấy những câu tiếp theo đây của anh Tod - “Và cho tới khi anh ta chịu mở miệng xin lỗi, em và anh sẽ tiếp tục nói chuyện mà không có anh ta.” Anh Nash sững người lại, nhìn theo ánh mắt tôi ra chỗ hành lang vắng tanh không một bóng ngươi kia. “Khốn kiếp! Tod!” - anh thì thào đầy giận dữ - “Để cô ấy yên.” Anh Tod càng được thể ngoác miệng cười to hơn, như thể hai bọn tôi đang có chung một điều bí mật mà anh Nash không hề biết. “Tôi thậm chí còn không chạm vào cô ấy.” Anh Nash nghiến răng, trong khi tôi đảo tròn hai mắt và quyết định lên tiếng trước khi anh ấy thốt ra những lời mà cả hai chúng tôi sẽ phải ân hận. “Hai anh thôi ngay đi! Anh Nash, hãy bình tĩnh lại. Anh Tod, hãy hiện thân ra đi. Nếu không em mặc kệ hai người ở đây đấy.” Anh Nash vẫn im lặng không nói gì, nhưng răng không còn nghiến kèn kẹt nữa. Và tôi biết anh Tod đã xuất hiện trước mặt anh ấy bởi vì thấy anh cau mày nhìn chằm chằm vào mặt thần chết. “Ông đang làm gì ở đây thế?” “Tôi làm việc ở đây”. Anh Tod thong thả tiến về phía trước, chìa tay đưa cho tôi cốc nước vẫn còn nóng nguyên. Tôi lập tức cầm lấy cốc nước, không một chút ngần ngừ - cổ họng tôi đúng là đang đau thật, và một chút nước ấm sẽ khiến cho nó đỡ hơn. Tôi nhấp một ngụm nhỏ và ngạc nhiên khi phát hiện ra nó có vị sô-cô-la nóng hương quế. Tôi mỉm cuời đầy biết ơn. “Em thích uống ca cao lắm.” Anh Tod nhún vai và đút hai tay vào túi quần, ánh mắt anh ấy thể hiện rõ sự hài lòng. “Anh không dám nói là em có thích cà phê hay không, nhưng sô-cô-la thì chắc chắn.” Quai hàm anh Nash bạnh ra, tay anh nắm chặt lấy tay tôi. “Đi thôi, Kaylee.” Tôi gật đầu, rồi nhún vai xin lỗi anh Tod. “Vâng, em phải về đây.” “Để gặp bố em à?” Gã thần chết nhe răng cười ranh mãnh và bao nhiêu công ghi điểm với tôi bằng cốc sô-cô-la nóng vừa rồi đã trở thành công cốc khi anh ta dám xâm phạm vào đời tư cá nhân của tôi. “Anh đã theo dõi em đấy hả?” Cánh cửa bên phải hành lang bật mở và một cụ già ngồi trên xe lăn được y tá đẩy từ trong ra. Cả hai quay qua nhìn bọn tôi một lát rồi lẳng lặng đi về hướng ngược lại. Để đề phòng bất trắc, anh Tod vẫn hạ giọng và bước tới gần hơn. “Không phải theo dõi. Mà là lắng nghe. Anh bị kẹt ở đây 12 tiếng một ngày cơ mà, làm sao có thể giả vờ là không nghe thấy chuyện gì được.” “Anh đã nghe thấy những gì?” Anh Tod nhìn tôi rồi nhìn anh Nash, sau đó liếc về phía quầy lễ tân ở cuối hành lang, nơi giao nhau giữa hai cái hành lang khác. Anh hất hàm về phía cánh cửa đang đóng im ỉm bên tay trái và ra hiệu cho tôi và anh Nash đi theo vào đó. Thấy tôi đi, anh Nash đành miễn cưỡng đi theo tôi. Anh Tod lịch sự chìa tay “Mời em đi trước” và nhường đường cho tôi. “Nó bị khóa rồi.” Tôi đưa tay mở cửa nhưng không sao xoay được núm cửa. “Ối thế à.” Anh Tod biến mất và chỉ một giây sau cánh cửa được mở ra từ bên trong. Anh ấy đang đứng lù lù trong cái kho vừa nhỏ vừa tối, trên giá chất đầy thuốc, xi-lanh và các dụng cụ y tế chuyên dụng khác. Tôi ngần ngừ, sợ rằng nhỡ có ai bước vào và bắt gặp tụi tôi trong đó. Thần chết có thể nháy mắt biến mất và thoát khỏi mọi rắc rối, nhưng bean sidhe tụi tôi thì không. Đúng lúc đó, từ đằng xa có tiếng bước chân đang đi về phía tụi tôi, anh Nash vội đẩy tôi vào trong và đóng cửa lại. Mọi thứ trở nên tối đen như mực, nhưng chỉ độ hai giây sau tôi nghe có tiếng “tách” một cái và cái bóng đèn trên đầu tụi tôi lóe sáng. Anh Nash vừa tìm thấy công tắc đèn. “OK, ông có chuyện gì thì nói toẹt ra đi” - anh Nash cau có giục - “Tôi không muốn phải giải trình với bố Kaylee tại sao tụi tôi lại bị bắt quả tang đột nhập vào cái kho đựng thuốc cấm đã khóa kín của bệnh viện đâu.” “Cũng đúng” - anh Tod đứng tựa một bên vai vào cái giá ở sau lưng, nhường chỗ cho tôi và anh Nash nhiều nhất có thể, nhưng giỏi lắm cũng chỉ được độ nửa mét vuông là cùng – “Tôi đang đợi một tay bị dao đâm vào ngực đấy chứ. Cứ tưởng nhanh và đơn giản, thế mà chỉ mới chạy ra ngoài nghe điện thoại của ông chủ một lát thôi, quay lại đã thấy bác sỹ cứu sống anh ta được ba lần rồi. Bằng cái máy sốc điện gì ý?” “Thế là ông tha cho người đó được sống hả?” Giọng anh Nash ngạc nhiên không kém gì tôi. “Ừm… không” - anh Tod nhăn mặt lại - “Anh ta có tên trong danh sách của tôi mà. Nói tóm lại là sau khi kết thúc xong nạn nhân bị dao đâm đó, anh đi ra ngoài sảnh, đang tính uống một cốc cà phê thì nghe thấy tiếng của em” - ánh mắt anh ấy giờ đã chuyển hẳn qua nhìn tôi, hoàn toàn lờ lớ lơ anh Nash đi - “Thế là anh đi theo em vào trong phòng của bạn em. Công nhận cô bạn đấy trông hơi bị ngon.” “Anh hãy tránh xa... bạn ấy ra.” Cũng may tôi đã kịp dừng lại đứng lúc, không buột miệng nói ra tên của Emma. Tôi đã rút ra được bài học từ trường hợp của bản thân: Không nên tiết lộ tên tuổi của bất cứ ai cho thần chết biết. Mặc dù nếu muốn biết, anh ấy cũng thừa sức tự tìm ra. Nhất là khi tên của Emma đã có trong danh sách buổi chiều hôm nay. Anh Tod đảo tròn hai mắt. “Em nghĩ anh là loại thần chết gì thế? Mà tự dưng đi giết cô ấy thì có gì vui?” “Để cô ấy yên" - anh Nash quắc mắt nhìn anh Tod – “Chúng ta đi thôi.” Nói rồi anh vặn tay nắm cửa và xô cửa đi ra, không cần biết bên ngoài có ai hay không. Hoảng hồn, tôi vội chạy ra theo anh, không cả kịp ngoái lại nhìn xem phản ứng của thần chết. Bọn tôi đi tới gần hết hành lang rồi thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của anh Tod. “Em không muốn biết nội dung cú điện thoại đấy à?” Giọng anh ấy như đang thì thầm, nhưng tôi có cảm giác anh ấy chỉ đang đứng cách mình có vài phân. Tôi vội dừng lại làm anh Nash cũng đứng khựng lại theo. Anh bối rối nhìn tôi và tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng anh Nash không hề nghe thấy cái câu vừa rồi của anh Tod - và đáng ra tôi cũng vậy. Gã thần chết vẫn đang đứng trưóc cửa nhà kho, cách tụi tôi ít nhất cả chục mét,. “Cú điện thoại của ông chủ anh á?” - tôi thử thì thầm hỏi lại, xem anh Tod có nghe thấy tiếng mình không. Gã thần chết gật đầu, mỉm cười đầy tự mãn. “Hắn ta nói gì thế?” Anh Nash giận dữ gầm lên. “Đi nào anh” - tôi quay đầu nhìn ngang liếc dọc một hồi để chắc chắn là không có ai để ý, rồi kéo tay anh Nash quay ngược trở lại hành lang và đi vào trong cái kho sau lưng anh Tod - “Tại sao bọn em cần phải biết nội dung cuộc điện thoại giữa anh và ông chủ của anh?” Tôi mở miệng hỏi to, để anh Nash có thể nắm bắt được câu chuyện đang diễn ra. “Bởi vì ông ấy có một giả thiết về vụ bắt giữ linh hồn không có trong danh sách” - anh Tod dựa vào cái giá bên tay trái, nhe răng cười nhăn nhở, để lộ cái lúm đồng tiền bên má phải. Sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ? “Giả thiết gì?” Anh Nash hỏi. Giờ thì anh ấy đã lại nghe thấy tiếng của anh Tod. “Cái gì cũng có giá của nó. Hẳn hai người đã hiểu rõ điều đó rồi chứ.” “Rồi” - tôi sốt ruột gắt lên, mặc kệ cái siết chặt tay của anh Nash - “Hãy nói cho tụi em biết điều anh biết, và tụi em sẽ nói cho anh biết điều tụi em biết.” Anh Tod cười phá lên, lấy một cái bô nhựa từ trên giá xuống và nhìn vào trong, như thể mong đợi sẽ có một con thỏ của ảo thuật gia nhảy ra không bằng. “Em nói dối. Em thì biết chuyện gì mà nói.” “Bọn em đã nhìn thấy thần chết khi Emma chết” - tôi nói, và nụ cười trên môi anh Tod vụt tắt. Anh ấy đặt ngay cái bô trở lại trên giá và tôi biết mình đã thu hút được sự chú ý của anh - “Giờ thì anh bắt đầu nói đi.” “Tốt hơn hết là hai người nên nói sự thật”. Anh Tod đưa mắt nhìn tôi và anh Nash cảnh cáo. “Tôi đã nói với ông rồi, Kaylee không bao giờ nói dối.” Anh Nash nói và tôi không thể không nhận ra rằng anh ấy không hề đả động gì tới bản thân trong câu khẳng định vừa rồi. Anh Tod ngập ngừng suy nghĩ mất một lúc, rồi gật đầu. “Ông chủ của tôi là một thần chết lâu năm tên là Levi. Ông ấy đã làm công việc này được hơn 150 năm rồi” - anh ấy khoanh hai tay trước ngực, dựa hẳn lưng ra cái giá phía sau - “Ông Levi nói, chuyện tương tự đã từng xảy ra khi ông ấy mới trở thành thần chết. Hồi đó mọi thứ chưa được sắp xếp quy củ như bây giờ, và cho tới khi họ phát hiện ra có kẻ đang bắt đi những người không có tên trong danh sách - hai người có thể tưởng tượng nổi hồi đó họ vẫn viết tay từng cái tên không - thì tổng cộng đã có sáu linh hồn bị mất trong khu vực của ông Levi.” “Ông đang nói thật đấy à?” - anh Nash vòng một tay qua eo tôi và tôi để yên cho anh kéo mình sát lại gần - “Hay là ông chỉ đang bịa chuyện để gây ấn tượng với Kaylee thế?” Anh Tod quắc mắt hằm hè nhìn anh Nash nhưng tôi thấy câu hỏi đó của anh hoàn toàn hợp lý. “Từng câu từng chữ đều do chính miệng ông Levi kể ra mà. Nếu hai người không tin thì có thể tới trực tiếp hỏi ông ý.” Anh lầm bầm câu gì đó, đại loại như là không cần thiết phải làm như thế. “Thế tại sao mấy người đó lại chết?” Tôi quay trở lại chủ đề chính. Đôi mắt xanh của gã thần chết lại quay sang tập trung vào tôi và anh ấy hạ giọng thì thào đầy bí ẩn. “Các linh hồn của họ đã bị săn trộm.” “Bị săn trộm ý ạ?” - tôi nhướn một bên lông mày nhìn anh Nash nhưng anh ấy chỉ nhún vai, môi mím chặt lại - “Tại sao lại có kẻ đi đánh cắp các linh hồn?” “Câu hỏi rất hay” - anh Tod búng tay cgrave;n thấy chị Sophie, trong bộ váy đen đơn giản, đang ngồi trên cái ghế dài ngoài hành lang, hai tay nắm lại để trên đùi, đầu cúi gằm xuống. Trông chị ấy thật đáng thương và lạc lõng. Mặc dù không hề thích bị người khác xen vào giữa tôi và anh Nash, nhưng tôi vẫn chủ động đề nghị cho chị ý đi nhờ xe tới trường. “Mẹ sẽ đưa chị đi.” - Sophie ngước đôi mắt to buồn rười rượi lên nhìn tôi và nói. “OK.” Mừng quá! Năm phút sau, tôi đã có mặt ở trưóc cửa nhà anh Nash, với tâm trạng khá căng thẳng trong khi đợi anh lên xe. Tôi chỉ sợ cuộc cãi vã lúc nửa đêm hôm qua giữa anh và anh Tod; và sự miễn cưỡng của anh khi kể về anh Tod với tôi, sẽ khiến cho buổi gặp mặt sáng nay của bọn tôi không được thoải mái. Nhưng ngay khi cánh cửa bên anh đóng lại, anh đã nhoài người sang hôn tôi say đắm. Xem ra tôi đã lo lắng hơi thừa rồi. Bãi đỗ xe của trường hôm nay chật cứng. Nếu không muốn nói là quá tải. Rất nhiều phụ huynh đã đến tham dự, cùng một số quan chức của thành phố, và theo như tin tức tôi vừa đọc được buổi sáng nay, BGH nhà trường đã mời thêm nhiều chuyên gia tâm lý đến để giúp các em học sinh của mình vượt qua nỗi đau buồn này. Tôi đã phải đậu xe ở tít dọc bên đường gần với phòng thể dục, và đi bộ vào trong. Anh Nash nắm tay tôi suốt dọc đường, và bọn tôi gặp Emma, vừa được một trong mấy bà chị của cậu ấy thả xuống, ở ngay cửa trước. Tôi đã hứa sẽ đưa cậu ấy về tận nhà. Emma hôm nay trông rất tệ. Tóc cậu ấy được túm lại đằng sau khá sơ sài, còn khuôn mặt thì hầu như không trang điểm. Đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ cô nàng đã khóc rất nhiều. Nhưng cậu ấy có chơi thân với Meredith Cole đâu nhỉ? “Cậu vẫn ổn chứ?” Tôi vòng một tay còn lại qua eo Emma, lúc ba đứa chúng tôi len qua đám đông đang tụ tập trước cửa. “Ừ. Có điều mấy chuyện này kỳ dị quá. Đầu tiên là cô gái ở quán bar, sau đó là cô gái ở rạp chiếu phim. Và giờ là một bạn trong chính trường của bọn mình. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Nhưng họ không hề biết gì về cậu.” Emma hạ giọng thì thào cái từ cuối cùng. “Sự thật còn kỳ dị hơn thế nhiều.” Anh Nash và tôi kéo Emma ra chỗ hành lang gần nhà vệ sinh. Tôi vẫn chưa có cơ hội cập nhật cho cậu ấy về những diễn biến mới nhất của câu chuyện, và lần đầu tiên trong đời tôi thấy mừng vì Emma bị phạt không được dùng điện thoại. Bởi nếu không chắc hẳn tôi đã buột miệng kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện cho cậu ấy nghe - về các bean sidhe, thần chết, và cái danh sách tử thần - trước khi tôi có thể suy nghĩ thấu đáo. Và điều đó sẽ chỉ càng khiến cho cậu ấy hoảng sợ hơn mà thôi. “Là sự thật gì thế?” Emma tò mò hỏi. “Có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra. Mấy người đó đáng ra chưa phải chết.” Tôi kiễng chân thì thầm vào tai Emma. Cô nàng trố mắt ra nhìn tôi. “Ý cậu là sao? Ai phải chết cơ?” Tôi liếc sang nhìn anh Nash và anh ấy khẽ lắc đầu như muốn nói: Đáng ra chúng ta cần phải bàn trước với nhau xem nên kể cho Emma biết đến đâu. “Ừm... Một số người sẽ phải chết, nếu không thế giới này sẽ trở nên quá đông đúc. Ví dụ như... mấy người già chẳng hạn. Họ đã sống đủ một đời người rồi và việc ra đi là tất yếu. Nhưng thanh niên bọn mình thì khác, bọn mình vẫn còn quá trẻ. Meredith vẫn còn cả một cuộc đời tươi đẹp phía trước.” Emma chau mày nhìn tôi như thể tôi đang bị mất trí vậy. Hoặc chí ít là IQ của tôi vừa bị giảm đi một nửa. OK, tôi không phải là một người nói dối giỏi. Nhưng về lý thuyết, tôi không hề nói dối Emma. Những gì tôi vừa nói cũng đâu có sai. Anh Nash dẫn chúng tôi hòa mình vào cùng đám đông đang hướng về phía phòng thể dục, trong khi Emma vẫn đang bối rối chưa biết nên hiểu câu chuyện tôi vừa kể như thế nào cho đúng. Chúng tôi tìm thấy chỗ ngồi ở hàng ghế chính giữa bên phía khán đài dành cho đội khách, cùng với vài trăm người khác. Một sân khấu tạm đã được dựng lên dành cho các thầy cô giáo và gia đình của Meredith. Một tiếng rưỡi tiếp theo đó, chúng tôi lắng nghe bạn bè, gia đình và người thân của Meredith ca ngợi về bạn ấy, một cô gái xinh đẹp, thông minh, nhân hậu và đáng yêu. Không phải tất cả những lời ngợi ca đó đều đúng với Meredith, nếu bạn ấy có mặt ở đây với chúng tôi ngày hôm nay, nhưng người chết vẫn luôn có cách để trở thành vị thánh trong mắt những người còn sống, và Meredith Cole không phải là ngoại lệ. Công bằng mà nói, Meredith không xinh đẹp cũng chẳng nổi tiếng, nói chung là bình thường như bao học sinh khác trong trường. Nhưng đó cũng chính là lý do tại sao mọi người lại đau buồn đến như vậy. Nếu điều đó có thể xảy ra với Meredith, nó hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai trong số bọn tôi. Hai mắt Emma nhòa lệ trong suốt buổi tưởng niệm, và tôi cũng vậy, nhất là khi chứng kiến cảnh mẹ của Meredith đứng khóc sướt mướt trên bục phát biểu. Chị Sophie ngồi ở hàng đầu tiên, cùng với nhóm bạn trong đội khiêu vũ, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Một vài người trong số đó, phần lớn là các anh chị khóa trên của Meredith, đã đi lên bục và nhắc lại những câu nói rất khuôn mẫu mà chắc hẳn ai nấy cũng đều đã thuộc lòng. Rằng Meredith có lẽ cũng muốn mọi người vượt qua được sự đau thương này và tiếp tục sống tốt. Meredith yêu cuộc đời, đam mê khiêu vũ và không bao giờ muốn mọi người dừng lại dù thiếu vắng mình. Meredith sẽ không muốn nhìn thấy mọi người phải rơi lệ… Sau khi người bạn cùng lớp cuối cùng của Meredith phát biểu xong, từ trên trần nhà một chiếc màn hình lớn màu trắng được thả xuống, phát lại những hình ảnh của Meredith từ khi mới chào đời cho tới ngày mất, trên nền nhạc các bài hát yêu thích của bạn ấy. Trong suốt thời gian đó, thỉnh thoảng lại có một số học sinh đứng dậy và đi ra ngoài sảnh, nơi các chuyên gia tâm lý đã đợi sẵn để tư vấn cho họ. Những tiếng sụt sịt và những tiếng thổn thức vang vọng khắp căn phòng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này là nếu chúng tôi không thể tìm ra gã thần chết dám tự tiện bắt đi linh hồn của Meredith mà không được phép ấy, chuyện tương tự rồi sẽ lại xảy ra. Sau buổi lễ, anh Nash, Emma và tôi cùng đoàn người lục đục đứng dậy rời khỏi phòng thể dục. Đa số mọi người vẫn đang đứng nán lại trò chuyện và an ủi nhau. Phải mất một lúc bọn tôi mới rẽ được đám đông để xuống tới tầng trệt, nơi từng nhóm từng nhóm vẫn đang túm tụm lại với nhau và không hề có định rời đi. Vì xe của tôi đỗ ở phía sân trước nên dù muốn hay không bọn tôi cũng phải cố nhích từng bước ra phía cửa chính. Anh Nash vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi, khi đột nhiên một nỗi đau đớn tột cùng, giống như một cơn sóng lớn, bỗng từ đâu ập tới, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Lồng ngực tôi siết chặt lại, và cổ họng tôi bắt đầu bỏng rát. Nhưng lần này, thay vì âm thầm than khóc trước sự tấn công dồn dập của cái linh cảm về cái chết sắp xảy ra của một người bạn khác cùng trường, tôi đã chào đón nó. Thần chết đang có mặt ở đây; chúng tôi sẽ có cơ hội để ngăn hắn lại.