Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XVI

     u Dương không hôn mê nữa, tôi có vào phòng một lần, nhưng vừa thấy mặt, nàng đã giục tôi về trường, tôi đành phải ra ngoài ngồi đợi. Ngồi một mình, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, tại sao bác sĩ gọi nàng là Trương Lan? Cũng có nghĩa là, nàng không phải họ Âu Dương, vậy thì tại sao nàng lại bảo với tôi mình tên là Âu Dương Lan?
Đến khuya, tôi vào thăm Âu Dương lần nữa. Nàng đã ngủ. Chị dâu nàng khuyên tôi về nghỉ, sáng hôm sau lại đến cũng không muộn. Tôi đành thất thểu ra về.
Sáng hôm sau, lúc tôi lên lớp, hầu như tất cả bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Bọn họ đều đã biết chuyện. Có mấy người còn đến hỏi tôi tình hình Âu Dương thế nào. Tôi đau đớn lắc đầu nói:
- Vẫn còn chưa biết.
Cứ nghĩ đến chuyện nàng có thể không đứng dậy được nữa là lòng tôi lại quặn thắt. Nếu thật sự như vậy, tôi càng phải cưới nàng. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, thầy giáo nói gì, tôi hoàn toàn không biết.
Tan học, tôi phi như bay đến bệnh viện. Trước khi vào trong, tôi mua một bó hoa tươi bên trong gài một tấm thiếp. Trên thiếp có viết hai câu:
- Nước mắt mãi mãi không thể viết nên hai chữ hối hận
- Vì vậy tai nạn cũng không thể nào tách rời đôi ta
Tôi phấn khởi đầy cửa bước vào phòng nàng, không ngờ lại là một căn phòng trống, hỏi bác sĩ thì được biết nàng đã chuyển viện, còn chuyển đi đâu thì không biết.
Tôi ôm bó hoa chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện kia nhưng không ở đâu có bệnh nhân tên Âu Dương Lan cả, tôi không biết tại sao nàng phải làm như vậy. Lẽ nào lại vì tôi? Hay là nàng không muốn gặp tôi nữa? hay nàng hận tôi? Hay nàng cảm thấy mình đã là người tàn phế?
Tôi đành mang hoa đến Bách Lạc Môn. Trương Triều không có ở đó. Tôi hỏi mấy nhân viên xem Trương Lan đã chuyển đi đâu thì bọn họ bảo bọn họ cũng không rõ.
Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng. Các bạn có biết tuyệt vọng là gì không? tuyệt vọng là một thứ cảm giác sống không bằng chết, vô cùng đáng sợ.
Nàng không muốn gặp tôi nữa. Âu Dương từng nói:
  - Cho dù bố mẹ anh đồng ý cho chúng ta kết hôn, chưa chắc anh trai em đã thông qua.
Nhất định là anh trai nàng đã nhúng tay vào chuyện này.
Tôi ngồi trên bậc đá trước cửa Bách Lạc Môn, đợi Trương Triều đi ra.
 Sau đó, không hiểu sao tôi lại ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì đã hơn hai giờ sáng. Tôi rất hối hận. Làm sao tôi có thể ngủ được chứ? rất có thể trong lúc tôi ngủ, Trương Triều đã đi mất rồi.
Tôi đi lang thang, không mục đích trên phố, bó hoa trong tya đã rụng mất mấy bông. Có mấy bông sắp tàn úa vì thiếu nước. Tôi cũng giống như mấy bông hoa đó vậy, cũng sắp chết đến nơi rồi, vì tôi thiếu Âu Dương. Nàng không cần tôi nữa. Có lẽ nàng vẫn còn giận tôi.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn tìm người đánh nhau, không phải người ta đánh tôi chết, thì là tôi đánh người ta lên bờ xuống ruộng. Có mấy chiếc xe dừng trước mặt tôi, lái xe thò đầu ra chửi bới om xòm. Tôi trừng mắt lên, định xông tới đánh. Bọn họ thấy vậy thì vội vàng rụt đầu lại, chạy vòng qua người tôi, bỏ đi mất. Sau đó không hiểu sao tôi lại đến căn hộ của Âu Dương. Tôi không có chìa khóa, không thể vào bên trong được, đành ngồi trước cửa đợi, nhớ lại nửa năm hạnh phúc của mình và nàng, rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh lại thì đã tám giờ sáng. Đám trẻ nhà đối diện đang khóc lóc đòi đi siêu thị, người lớn thì nói giờ vẫn còn sớm. Rõ ràng là tôi bị tiếng khóccc lũ trẻ làm cho tỉnh giấc. Tôi chợt nghĩ, có thể hàng xóm biết được tình hình của Âu Dương, bèn đứng dậy gõ cửa nhà họ. Một bà gìa ra mở cửa, bà nói bà không biết. Bọn họ chưa bao giờ qua lại với Âu Dương, cũng rất ít khi gặp mặt. Tôi thất vọng để lại bó hoa, rồi nhét tấm thiệp vào khe cửa chống trộm, như vậy thì không ai lấy đi được nữa, tất nhiên là ngoại trừ Âu Dương, vì nàng có chìa khóa. Tôi phải để nàng biết, bất kể thế nào, tôi cũng hết lòng, hết dạ yêu nàng.
Tôi không muốn đi học nữa. Tôi vốn cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện học hành, giờ thì đã chán đến tận cổ rồi. Nhưng cây đàn Âu Dương tặng tôi vẫn còn để ở trường, tôi phải đến lấy về.
Không đi học, tôi sẽ làm gì bây giờ? À, tôi phải tiếp tục đi tìm Âu Dương.
Trên đường về trường, tôi thằng bạn hồi cấp ba gọi điện thoại cho tôi, hỏi có thích làm ca sĩ không. Làm ca sĩ? Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Đó là một nghề rất tầm thường. Nhưng làm một ca sĩ lang thang thì khác hẳn. Đó là một sự nghiệp thần thánh. Nhưng muốn làm ca sĩ lang thang thì trước tiên phải biết hát cái đã. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:
 - Giọng tao thế này, hát làm sao được?
- Tất nhiên là được, giọng mày hơi khàn khàn, rất có nhạc cảm, quan trọng nhất là mày có hình tượng đẹp, lại là sinh viên, rất dễ lăng xê. Nếu có thêm ảnh hưởng của ông già mày nữa thì đảm bảo không có vấn đề gì. Bọn tao đã thảo luận kỹ lắm rồi, mày có làm không? nói cho mày biết, tao đã báo với công ty là chắc chắn mày sẽ đồng ý rồi đấy.
Nghe nói cũng hấp dẫn quá.
Tôi lặng lẽ trở về trường, mang guitar đi. Tôi chưa muốn cho các bạn biết mình định thôi học. Biết đâu mấy ngày sau tìm được Âu Dương, tôi sẽ nghĩ lại thì sao?
Tôi đi xe điện ngầm đến tìm thằng bạn kia. Trước cửa ga xe điện ngầm, trước đây có một anh ca sĩ rất đẹp trai, hát cũng rất hay. Anh ta chỉ đứng đó hát chứ không cần tiền, nhưng người qua đường đều tưởng anh hát để xin tiền nên vẫn đặt mấy đồng tiền lẻ xuống. Lần nào anh ca sĩ tốt bụng cũng đem hết số tiền này cho đám trẻ ăn xin ở gần đó. Chuyện này chính mắt tôi thấy. Lúc ấy tôi mới học lớp bảy, lớp tám gì đó. Nhìn thấy cảnh đó mà cảm động đến suýt khóc. Giờ thì không biết anh ta đã đi đâu, làm gì rồi. Nhiều khi tôi nhớ đến anh chàng ca sĩ đó, cảm thấy rất thương cảm, rất mơ màng. Anh ta cũng không nổi tiếng. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta không hứng thú lắm với chuyện nổi tiếng.
Mấy người trong công ty đó vừa thấy tôi đã tỏ ra rất hào hứng, yêu cầu tôi hát thử. Tôi bèn hát bừa một bài của Tề Tần. Bọn họ nghe xong lại càng hoan hỉ. Bọn họ không biết lúc này tôi đang đau khổ thế nào. Có điều tôi cũng không định nói cho họ biết. Mấy ngày nay, tôi đã học được cách sống kiên cường.
Bọn họ thấy sau lưng tôi đeo đàn guitar, liền hỏi tôi có thể vừa đàn vừa hát không. Tôi nói:
- Biết một chút.
Thực ra, tôi không thích vừa đàn vừa hát lắm, ca từ quá trống rỗng, nhưng nhạc khúc thì khác, nhạc khúc rất hàm súc. Tôi hát thử bài Nhiều năm sau đó. Đoạn mở đầu của bài hát này rất cần đến sự bổ trợ của kỹ thuật chơi đàn, tôi cũng rất thích đoạn này nên trước đó đã hát khá nhiều lần. Bọn họ nghe xong thì lại càng thích hơn. Sau đó, tôi chơi mấy bài guitar cổ điển cho họ nghe, nhưng hình như họ không hứng thú cho lắm. Từ điểm này có thể thấy mấy người này, thực chất chỉ là một bọn hám lợi mà thôi. Bọn họ thảo luận rất lâu, cho rằng lúc nào tôi cũng nên đeo đàn guitar, có lúc đàn, có lúc hát, như vậy hình tượng sẽ đẹp hơn, bọn họ cũng thấy vẻ u buồn trên mặt tôi. Vẻ u bnm này thực ra chỉ mới xuất hiện có hai, ba ngày nay thôi. Ngoài ra bọn họ còn thích cả ánh mắt của tôi nữa. Họ nói ánh mắt của tôi rất cao quý, không phải ai cũng có được.
Ở đây cũng có một người rất giỏi, có thể vừa diễn tấu guitar vừa hát, tôi liền nhờ anh ta tập thêm cho mình. Tối hôm ấy, cả bọn quyết định ra ngoài ăn mừng, tôi cũng đi. Bọn họ người nào cũng mê rượu, nên chúng tôi uống rất thoải mái, có điều do có tâm sự nên chỉ uống mấy ly, tôi đã ngà ngà say. Tôi phải đi tìm Âu Dương. Thằng bạn cấp ba cũng đi cùng tôi đến Bách Lạc Môn. Tôi đứng ở xa xa, cho nó vào hỏi Trương Triều có đấy không nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một chữ không. Tôi không tin, định xông vào trong xem thử, nhưng hai nhân viên bảo vệ của Bách Lạc Môn đã giữ chặt lại. Cuối cùng, thằng bạn cũ bèn khuyên tôi về nhà.
Làm sao tôi về nhà được? đành phải theo nó về công ty. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi bắt đầu luyện đàn và ca hát. Đám người ở công ty cho rằng cần tìm người chuyên sáng tác cho tôi, nhưng tôi nói:
- Không cần, lời bài hát, tôi có thể tự viết, chỉ cần tìm người phổ nhạc là được rồi.
Đêm hôm đó, tôi không đến Bách Lạc Môn. Tôi nghĩ, cứ để bọn họ cảm thấy tôi không đi tìm Âu Dương nữa mà không phòng bị, thì có thể tìm được. Cũng trong đêm hôm đó, tôi đã sáng tác được lời cho bài hát đầu tiên:
Tuyên ngôn tình yêu
Những vì sao đang mở tiệc trên bầu trời
Dưới nhân gian cũng không phải đêm tối
Cô dâu của anh
Những khó khăn ập đến khiến chúng ta phải chia lìa đôi ngả
Nước mắt lã chã tuôn rơi thành chiếc vòng cổ
Mắt em sáng như ngọc quý
Cô dâu của anh
Những yếu mềm trong lòng khiến chúng ta chìm sâu vào bóng tối
Cuốn nhật ký cuộc đời không nỡ lật sang trang mới
Thần tình yêu vẫn lang thang chốn nhân gian
Cô dâu của anh
Chỉ cần chúng ta kiên cường thì mọi chuyện sẽ viên mãn
Hôm sau, tôi đưa ca từ cho bọn họ xem, tất cả đều khen hay, lập tức đi tìm người phổ nhạc. Tôi cũng thử phổ nhạc lấy, hồi trước Ngô Tịnh Di và Lưu Vĩnh Xương đã dạy tôi một số nhạc lý cơ bản.
Đại Vệ gọi điện, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói ở bên ngoài. Cậu ta lại hỏi có cần xin nghỉ hộ không. Tôi cười nói:
- Thế nào cũng được, tùy cậu thôi.
Đại Vệ tức giận mắng tôi mấy câu rồi tắt máy. Nhưng thật sự là với tôi, lúc này thế nào cũng được. Tôi cảm thấy sau khi hát hết bài này, có lẽ mình sẽ biến mất trên đời.
Nghe nói tìm người phổ nhạc, ít nhất cũng phải mất nửa tháng, như vậy quá lâu, tôi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi. Tôi cần phải tìm được Âu Dương trong bảy ngày, tính đến thời điểm này, cũng chỉ còn lại có năm ngày thôi.
Trưa hôm ấy, tôi không ngủ, một mình ngồi trên sân thượng thử phổ nhạc. Tôi không cần thứ âm nhạc quá nổi đình nổi đám, nên chỉ cố hết sức sao cho nó phù hợp với tâm trạng của mình. Sau ba tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành bản nhạc của mình, liền đi xuống dưới nhà gọi bọn họ dậy, bảo bọn họ chơi thử xem thế nào. Cả bọn đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc,, không tin rằng tôi có bản lĩnh đó. Tất cả đều cảm thấy hai đoạn sau cùng là hay nhất, còn mấy đoạn trước thì hình như không có gì đặc biệt so với các ca khúc đang lưu hành lúc bấy giờ.
Tôi nhờ bọn họ sửa giúp, thế là cả đám lại cùng nhau sửa sửa, chữa chữa, nhưng sửa cả buổi mà vẫn là khúc nhạc ấy. Đây chỉ là một đám bất tài và không có tính sáng tạo, nhưng trong lòng họ lại đầy những ảo tưởng về sự nổi tiếng và giàu sang, thật tức cười! tôi lặng lẽ bỏ đi. Sau bữa tối, tôi lại lên sân thượng luyện tập. Thằng bạn cấp ba mang lên cho tôi một chai bia, nhưng một chia thì ít quá, chúng tôi bèn xuống quán bia gần đó uống say túy lúy rồi mới về. Nhưng tôi nằm mãi mà vẫn không ngủ được, liền ngồi dậy lấy đàn guitar, vừa khóc vừa đàn. Đột nhiên, không hiểu linh cảm từ đâu ập tới, tôi buột miệng hát lên bài hát đó. Đoạn nhạc phía trước của bài hát đã hoàn toàn thay đổi, phù hợp với ca từ một cách hoàn hảo. Tôi vội vàng lấy bút ghi lại.
Tôi bị tiếng hát làm cho tỉnh giấc. Trong giấc mơ, tôi mơ mơ hồ hồ nghe thấy rất nhiều người đang hát bài hát của mình, còn tôi thì đứng dưới sân khấu. Tôi rất phẫn nộ, xông lên định hỏi mấy người kia tại sao lại ăn trộm bài hát của tôi thì bị người ta cản lại. Tôi giãy giụa dữ dội, cuối cùng thì bừng tỉnh. Đến giờ tôi mới nghe rõ mấy người ở công ty đang đàn thử bản nhạc tối hôm qua của mình.
Không ai ngờ tôi lại viết được nhạc, hơn nữa còn viết hết sức xuất sắc nữa. Chúng tôi diễn tấu thử mấy lần, đều cảm thấy rất cao hứng, liền tìm ngay người sửa lại ca từ cho thích hợp nhất. Bọn họ nói, tôi có thể viết thêm mấy bài nữa, sau đó phổ nhạc cho từng bài một, như vậy thì hình tượng sẽ càng nổi bật thêm. Không phải là tôi không nghĩ đến chuyện này, nói thật, thứ cảm giác thành tựu đó cũng rất dễ chịu, đáng tiếc là trong lòng tôi giờ này, chỉ có mình Âu Dương.

Truyện Sinh năm 1980 - Sheng Yu 1980 ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15126_17.htm!!!!!!15126_18.htm!!! Đã xem 35300 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XVI

--!!tach_noi_dung!!--
     u Dương không hôn mê nữa, tôi có vào phòng một lần, nhưng vừa thấy mặt, nàng đã giục tôi về trường, tôi đành phải ra ngoài ngồi đợi. Ngồi một mình, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, tại sao bác sĩ gọi nàng là Trương Lan? Cũng có nghĩa là, nàng không phải họ Âu Dương, vậy thì tại sao nàng lại bảo với tôi mình tên là Âu Dương Lan?
Đến khuya, tôi vào thăm Âu Dương lần nữa. Nàng đã ngủ. Chị dâu nàng khuyên tôi về nghỉ, sáng hôm sau lại đến cũng không muộn. Tôi đành thất thểu ra về.
Sáng hôm sau, lúc tôi lên lớp, hầu như tất cả bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Bọn họ đều đã biết chuyện. Có mấy người còn đến hỏi tôi tình hình Âu Dương thế nào. Tôi đau đớn lắc đầu nói:
- Vẫn còn chưa biết.
Cứ nghĩ đến chuyện nàng có thể không đứng dậy được nữa là lòng tôi lại quặn thắt. Nếu thật sự như vậy, tôi càng phải cưới nàng. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, thầy giáo nói gì, tôi hoàn toàn không biết.
Tan học, tôi phi như bay đến bệnh viện. Trước khi vào trong, tôi mua một bó hoa tươi bên trong gài một tấm thiếp. Trên thiếp có viết hai câu:
- Nước mắt mãi mãi không thể viết nên hai chữ hối hận
- Vì vậy tai nạn cũng không thể nào tách rời đôi ta
Tôi phấn khởi đầy cửa bước vào phòng nàng, không ngờ lại là một căn phòng trống, hỏi bác sĩ thì được biết nàng đã chuyển viện, còn chuyển đi đâu thì không biết.
Tôi ôm bó hoa chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện kia nhưng không ở đâu có bệnh nhân tên Âu Dương Lan cả, tôi không biết tại sao nàng phải làm như vậy. Lẽ nào lại vì tôi? Hay là nàng không muốn gặp tôi nữa? hay nàng hận tôi? Hay nàng cảm thấy mình đã là người tàn phế?
Tôi đành mang hoa đến Bách Lạc Môn. Trương Triều không có ở đó. Tôi hỏi mấy nhân viên xem Trương Lan đã chuyển đi đâu thì bọn họ bảo bọn họ cũng không rõ.
Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng. Các bạn có biết tuyệt vọng là gì không? tuyệt vọng là một thứ cảm giác sống không bằng chết, vô cùng đáng sợ.
Nàng không muốn gặp tôi nữa. Âu Dương từng nói:
  - Cho dù bố mẹ anh đồng ý cho chúng ta kết hôn, chưa chắc anh trai em đã thông qua.
Nhất định là anh trai nàng đã nhúng tay vào chuyện này.
Tôi ngồi trên bậc đá trước cửa Bách Lạc Môn, đợi Trương Triều đi ra.
 Sau đó, không hiểu sao tôi lại ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì đã hơn hai giờ sáng. Tôi rất hối hận. Làm sao tôi có thể ngủ được chứ? rất có thể trong lúc tôi ngủ, Trương Triều đã đi mất rồi.
Tôi đi lang thang, không mục đích trên phố, bó hoa trong tya đã rụng mất mấy bông. Có mấy bông sắp tàn úa vì thiếu nước. Tôi cũng giống như mấy bông hoa đó vậy, cũng sắp chết đến nơi rồi, vì tôi thiếu Âu Dương. Nàng không cần tôi nữa. Có lẽ nàng vẫn còn giận tôi.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn tìm người đánh nhau, không phải người ta đánh tôi chết, thì là tôi đánh người ta lên bờ xuống ruộng. Có mấy chiếc xe dừng trước mặt tôi, lái xe thò đầu ra chửi bới om xòm. Tôi trừng mắt lên, định xông tới đánh. Bọn họ thấy vậy thì vội vàng rụt đầu lại, chạy vòng qua người tôi, bỏ đi mất. Sau đó không hiểu sao tôi lại đến căn hộ của Âu Dương. Tôi không có chìa khóa, không thể vào bên trong được, đành ngồi trước cửa đợi, nhớ lại nửa năm hạnh phúc của mình và nàng, rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh lại thì đã tám giờ sáng. Đám trẻ nhà đối diện đang khóc lóc đòi đi siêu thị, người lớn thì nói giờ vẫn còn sớm. Rõ ràng là tôi bị tiếng khóccc lũ trẻ làm cho tỉnh giấc. Tôi chợt nghĩ, có thể hàng xóm biết được tình hình của Âu Dương, bèn đứng dậy gõ cửa nhà họ. Một bà gìa ra mở cửa, bà nói bà không biết. Bọn họ chưa bao giờ qua lại với Âu Dương, cũng rất ít khi gặp mặt. Tôi thất vọng để lại bó hoa, rồi nhét tấm thiệp vào khe cửa chống trộm, như vậy thì không ai lấy đi được nữa, tất nhiên là ngoại trừ Âu Dương, vì nàng có chìa khóa. Tôi phải để nàng biết, bất kể thế nào, tôi cũng hết lòng, hết dạ yêu nàng.
Tôi không muốn đi học nữa. Tôi vốn cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện học hành, giờ thì đã chán đến tận cổ rồi. Nhưng cây đàn Âu Dương tặng tôi vẫn còn để ở trường, tôi phải đến lấy về.
Không đi học, tôi sẽ làm gì bây giờ? À, tôi phải tiếp tục đi tìm Âu Dương.
Trên đường về trường, tôi thằng bạn hồi cấp ba gọi điện thoại cho tôi, hỏi có thích làm ca sĩ không. Làm ca sĩ? Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Đó là một nghề rất tầm thường. Nhưng làm một ca sĩ lang thang thì khác hẳn. Đó là một sự nghiệp thần thánh. Nhưng muốn làm ca sĩ lang thang thì trước tiên phải biết hát cái đã. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:
 - Giọng tao thế này, hát làm sao được?
- Tất nhiên là được, giọng mày hơi khàn khàn, rất có nhạc cảm, quan trọng nhất là mày có hình tượng đẹp, lại là sinh viên, rất dễ lăng xê. Nếu có thêm ảnh hưởng của ông già mày nữa thì đảm bảo không có vấn đề gì. Bọn tao đã thảo luận kỹ lắm rồi, mày có làm không? nói cho mày biết, tao đã báo với công ty là chắc chắn mày sẽ đồng ý rồi đấy.
Nghe nói cũng hấp dẫn quá.
Tôi lặng lẽ trở về trường, mang guitar đi. Tôi chưa muốn cho các bạn biết mình định thôi học. Biết đâu mấy ngày sau tìm được Âu Dương, tôi sẽ nghĩ lại thì sao?
Tôi đi xe điện ngầm đến tìm thằng bạn kia. Trước cửa ga xe điện ngầm, trước đây có một anh ca sĩ rất đẹp trai, hát cũng rất hay. Anh ta chỉ đứng đó hát chứ không cần tiền, nhưng người qua đường đều tưởng anh hát để xin tiền nên vẫn đặt mấy đồng tiền lẻ xuống. Lần nào anh ca sĩ tốt bụng cũng đem hết số tiền này cho đám trẻ ăn xin ở gần đó. Chuyện này chính mắt tôi thấy. Lúc ấy tôi mới học lớp bảy, lớp tám gì đó. Nhìn thấy cảnh đó mà cảm động đến suýt khóc. Giờ thì không biết anh ta đã đi đâu, làm gì rồi. Nhiều khi tôi nhớ đến anh chàng ca sĩ đó, cảm thấy rất thương cảm, rất mơ màng. Anh ta cũng không nổi tiếng. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta không hứng thú lắm với chuyện nổi tiếng.
Mấy người trong công ty đó vừa thấy tôi đã tỏ ra rất hào hứng, yêu cầu tôi hát thử. Tôi bèn hát bừa một bài của Tề Tần. Bọn họ nghe xong lại càng hoan hỉ. Bọn họ không biết lúc này tôi đang đau khổ thế nào. Có điều tôi cũng không định nói cho họ biết. Mấy ngày nay, tôi đã học được cách sống kiên cường.
Bọn họ thấy sau lưng tôi đeo đàn guitar, liền hỏi tôi có thể vừa đàn vừa hát không. Tôi nói:
- Biết một chút.
Thực ra, tôi không thích vừa đàn vừa hát lắm, ca từ quá trống rỗng, nhưng nhạc khúc thì khác, nhạc khúc rất hàm súc. Tôi hát thử bài Nhiều năm sau đó. Đoạn mở đầu của bài hát này rất cần đến sự bổ trợ của kỹ thuật chơi đàn, tôi cũng rất thích đoạn này nên trước đó đã hát khá nhiều lần. Bọn họ nghe xong thì lại càng thích hơn. Sau đó, tôi chơi mấy bài guitar cổ điển cho họ nghe, nhưng hình như họ không hứng thú cho lắm. Từ điểm này có thể thấy mấy người này, thực chất chỉ là một bọn hám lợi mà thôi. Bọn họ thảo luận rất lâu, cho rằng lúc nào tôi cũng nên đeo đàn guitar, có lúc đàn, có lúc hát, như vậy hình tượng sẽ đẹp hơn, bọn họ cũng thấy vẻ u buồn trên mặt tôi. Vẻ u bnm này thực ra chỉ mới xuất hiện có hai, ba ngày nay thôi. Ngoài ra bọn họ còn thích cả ánh mắt của tôi nữa. Họ nói ánh mắt của tôi rất cao quý, không phải ai cũng có được.
Ở đây cũng có một người rất giỏi, có thể vừa diễn tấu guitar vừa hát, tôi liền nhờ anh ta tập thêm cho mình. Tối hôm ấy, cả bọn quyết định ra ngoài ăn mừng, tôi cũng đi. Bọn họ người nào cũng mê rượu, nên chúng tôi uống rất thoải mái, có điều do có tâm sự nên chỉ uống mấy ly, tôi đã ngà ngà say. Tôi phải đi tìm Âu Dương. Thằng bạn cấp ba cũng đi cùng tôi đến Bách Lạc Môn. Tôi đứng ở xa xa, cho nó vào hỏi Trương Triều có đấy không nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một chữ không. Tôi không tin, định xông vào trong xem thử, nhưng hai nhân viên bảo vệ của Bách Lạc Môn đã giữ chặt lại. Cuối cùng, thằng bạn cũ bèn khuyên tôi về nhà.
Làm sao tôi về nhà được? đành phải theo nó về công ty. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi bắt đầu luyện đàn và ca hát. Đám người ở công ty cho rằng cần tìm người chuyên sáng tác cho tôi, nhưng tôi nói:
- Không cần, lời bài hát, tôi có thể tự viết, chỉ cần tìm người phổ nhạc là được rồi.
Đêm hôm đó, tôi không đến Bách Lạc Môn. Tôi nghĩ, cứ để bọn họ cảm thấy tôi không đi tìm Âu Dương nữa mà không phòng bị, thì có thể tìm được. Cũng trong đêm hôm đó, tôi đã sáng tác được lời cho bài hát đầu tiên:
Tuyên ngôn tình yêu
Những vì sao đang mở tiệc trên bầu trời
Dưới nhân gian cũng không phải đêm tối
Cô dâu của anh
Những khó khăn ập đến khiến chúng ta phải chia lìa đôi ngả
Nước mắt lã chã tuôn rơi thành chiếc vòng cổ
Mắt em sáng như ngọc quý
Cô dâu của anh
Những yếu mềm trong lòng khiến chúng ta chìm sâu vào bóng tối
Cuốn nhật ký cuộc đời không nỡ lật sang trang mới
Thần tình yêu vẫn lang thang chốn nhân gian
Cô dâu của anh
Chỉ cần chúng ta kiên cường thì mọi chuyện sẽ viên mãn
Hôm sau, tôi đưa ca từ cho bọn họ xem, tất cả đều khen hay, lập tức đi tìm người phổ nhạc. Tôi cũng thử phổ nhạc lấy, hồi trước Ngô Tịnh Di và Lưu Vĩnh Xương đã dạy tôi một số nhạc lý cơ bản.
Đại Vệ gọi điện, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói ở bên ngoài. Cậu ta lại hỏi có cần xin nghỉ hộ không. Tôi cười nói:
- Thế nào cũng được, tùy cậu thôi.
Đại Vệ tức giận mắng tôi mấy câu rồi tắt máy. Nhưng thật sự là với tôi, lúc này thế nào cũng được. Tôi cảm thấy sau khi hát hết bài này, có lẽ mình sẽ biến mất trên đời.
Nghe nói tìm người phổ nhạc, ít nhất cũng phải mất nửa tháng, như vậy quá lâu, tôi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi. Tôi cần phải tìm được Âu Dương trong bảy ngày, tính đến thời điểm này, cũng chỉ còn lại có năm ngày thôi.
Trưa hôm ấy, tôi không ngủ, một mình ngồi trên sân thượng thử phổ nhạc. Tôi không cần thứ âm nhạc quá nổi đình nổi đám, nên chỉ cố hết sức sao cho nó phù hợp với tâm trạng của mình. Sau ba tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành bản nhạc của mình, liền đi xuống dưới nhà gọi bọn họ dậy, bảo bọn họ chơi thử xem thế nào. Cả bọn đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc,, không tin rằng tôi có bản lĩnh đó. Tất cả đều cảm thấy hai đoạn sau cùng là hay nhất, còn mấy đoạn trước thì hình như không có gì đặc biệt so với các ca khúc đang lưu hành lúc bấy giờ.
Tôi nhờ bọn họ sửa giúp, thế là cả đám lại cùng nhau sửa sửa, chữa chữa, nhưng sửa cả buổi mà vẫn là khúc nhạc ấy. Đây chỉ là một đám bất tài và không có tính sáng tạo, nhưng trong lòng họ lại đầy những ảo tưởng về sự nổi tiếng và giàu sang, thật tức cười! tôi lặng lẽ bỏ đi. Sau bữa tối, tôi lại lên sân thượng luyện tập. Thằng bạn cấp ba mang lên cho tôi một chai bia, nhưng một chia thì ít quá, chúng tôi bèn xuống quán bia gần đó uống say túy lúy rồi mới về. Nhưng tôi nằm mãi mà vẫn không ngủ được, liền ngồi dậy lấy đàn guitar, vừa khóc vừa đàn. Đột nhiên, không hiểu linh cảm từ đâu ập tới, tôi buột miệng hát lên bài hát đó. Đoạn nhạc phía trước của bài hát đã hoàn toàn thay đổi, phù hợp với ca từ một cách hoàn hảo. Tôi vội vàng lấy bút ghi lại.
Tôi bị tiếng hát làm cho tỉnh giấc. Trong giấc mơ, tôi mơ mơ hồ hồ nghe thấy rất nhiều người đang hát bài hát của mình, còn tôi thì đứng dưới sân khấu. Tôi rất phẫn nộ, xông lên định hỏi mấy người kia tại sao lại ăn trộm bài hát của tôi thì bị người ta cản lại. Tôi giãy giụa dữ dội, cuối cùng thì bừng tỉnh. Đến giờ tôi mới nghe rõ mấy người ở công ty đang đàn thử bản nhạc tối hôm qua của mình.
Không ai ngờ tôi lại viết được nhạc, hơn nữa còn viết hết sức xuất sắc nữa. Chúng tôi diễn tấu thử mấy lần, đều cảm thấy rất cao hứng, liền tìm ngay người sửa lại ca từ cho thích hợp nhất. Bọn họ nói, tôi có thể viết thêm mấy bài nữa, sau đó phổ nhạc cho từng bài một, như vậy thì hình tượng sẽ càng nổi bật thêm. Không phải là tôi không nghĩ đến chuyện này, nói thật, thứ cảm giác thành tựu đó cũng rất dễ chịu, đáng tiếc là trong lòng tôi giờ này, chỉ có mình Âu Dương.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: tumbleweed
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 6 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--