ob và Peter ngồi trên giường trong phòng ngủ lớn chờ đợi. Hannibal đã trở về nhà ông bà Barron, còn Konrad nấn ná lại ở dưới nhà bếp. Hannibal đã dặn Konrad không được nói với đám người làm rằng cậu nghi có vụ lừa đảo.Mười lăm phút sau Hannibal trở về. Cậu leo lên các bậc thềm từ từ, nét mặt thất vọng chán chường khi bước vào phòng.- Ông Barron không chịu tin cậu. - Bob nói.- Ông ấy không tin mình có thể nhớ từng chữ một trong lời thoại một bộ phim. - Hannibal thở dài nói.- Sao cậu không nói với ông ấy rằng trí óc cậu y như cái máy ghi âm? - Peter hỏi.- Mình có nói, - Hannibal trả lời - ông ấy bảo mình đừng hỗn láo.- Còn chuyện bọn lính giả danh? - Bob bực mình nói - Còn giả thiết của cậu về vàng? Cậu có nói với ông Barron về chuyện đó không?Hannibal có vẻ xấu hổ.- Mình không có cơ hội. Các cậu đã biết ông Barron thế nào khi không muốn bị quấy rối. Không cho ta nói tiếng nào.- Còn nói chuyện với bà Barron?- Bà ấy không xa được ông Barron đủ lâu để nói chuyện. Nhưng ít nhất bà ấy tin mình về chuyên lời thoại trong bộ phim. Bà ấy bảo mình hãy trở lại sau khi ăn tối để kể cho bà ấy nghe toàn bộ câu chuyện.- Ồ, tuyệt quá - Bob nói - Bọn mình hầu như đã giải xong vụ bí ẩn, vậy mà không nói được cho thân chủ nghe!Hannibal đỏ mặt. Thám tử trưởng tự hào là gây được chú ý với người lớn, nhưng lần này thì thất bại.- Sao bọn mình không tiếp tục nói với vài người khác vé vụ lừa bịp? - Peter hỏi - Mọi người ở trang trại đều rất căng thẳng thần kinh. Bọn mình có thể tránh cho mọi người nỗi lo sợ.- Nhưng ta sẽ làm kẻ gián điệp cảnh giác hơn - Hannibal nhấn mạnh - Và có thể điều đó làm cho ông bà Barron lâm nguy thật sự. Lỡ bọn lính quyết định vào đây dùng vũ lực để cướp đoạt vàng thì sao?- Mình hiểu hết rồi. Bọn mình đã bị mắc kẹt vào một cuộc đấu. - Bob rùng mình nói.Hannibal gật đầu.- Không, ta phải chờ và thuyết phục ông bà Barron rằng ta biết những gì đang diễn ra. Nói chuyện với bà Barron sẽ không khó. Bà ấy có vẻ rất tin bọn trai như mình. Nhưng có thể ông Barron sẽ chống đối chỉ vì bà ấy tin ta. Như cô Elsie đã nói, ông ấy rất ngang ngược.- Khó chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão - Bob nói - Cô Elsie có kiểu nói rất hay.Hannibal im lặng nhìn Bob một hồi rồi nói:- Ồ!- Sao vậy? - Bob hỏi.- Cậu vừa mới nói một cái gì đó. - Hannibal hỏi lại.- Phải. Mình nói cô Elsie có kiểu nói rất hay. Cô ấy nói rằng ông Barron khó chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.- Không phải - Hannibal mỉm cười đáp - Thật ra cô Elsie đã nói ông ấy dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão! Nhưng nghe cũng gần giống nhau!- Các cậu ơi! - Elsie gọi - Ăn tối! Xuống ăn nào!- Babal ơi, cậu đang suy nghĩ về một cái gì đó! - Peter nhận xét.- Lát nữa sẽ nói. - Hannibal hứa.Khi ba thám tử vào nhà bếp, Elsie đang múc súp ra trong khi Mary Sedlack dọn những dĩa bánh nướng nóng.- Các cậu có mặt lúc đó - Mary nói với ba thám tử - Các cậu nói cho mọi người biết về bức thông điệp trên đài đi. Mọi người cứ tưởng tôi ăn phải nấm thần tiên hay cái gì đó đại loại như vậy.Hannibal ngồi xuống gần Hank Detweiler. John Aleman và Rafael Banales đã ngồi vào bàn rồi. Konrad ngồi đối diện với Detweiler, thận trọng không nhìn ông đốc công.- Bức thông điệp nhắn ông bà Barron - Hannibal nói - Từ một con tàu vũ trụ đã vào quỹ đạo trái đất.Bob và Peter ngồi xuống, Elsie đặt dĩa súp trước mặt hai cậu.- Tôi nghĩ không nên nói gì với đám công nhân trang trại - Elsie nói - Phần lớn họ đã khiếp sợ rồi.- Họ đâu phải con nít, Elsie à - Hank Detweiler đáp - Họ có quyền được biết những gì đang xảy ra.Ông đốc công cầm muỗng lên, cau mày xem xét cái muỗng rồi bỏ trở xuống.- Ông Barron bắt tôi phải rút người gác khỏi bãi cỏ - Detweiler nói - Ông ấy không muốn có ai trên đó.Khi không thấy ai bình luận gì về điều này, Detweiler nói tiếp:- Điên rồ! - Detweiler nói - Tôi vừa mới nói ông ấy phải đưa một nhóm người lên trên vùng đồi phía sau trang trại, mà ông ấy không chịu nghe. Ông ấy không muốn có ai trên đó cả. Bây giờ Mary lại nói đó là vì sắp đến ngày tận thế và người ngoài hành tinh sắp đến rước ông bà Barron đi. Nếu ta sắp phải đối phó với ngày tận thế, thì tôi nghĩ mọi người nên được thông báo đàng hoàng chứ.- Anh Hank ơi, mọi người sẽ hốt hoảng, bấn loạn lên cả nếu biết về bức thông điệp trên radio. - Elsie nói.- Bây giờ họ đã hốt hoảng rồi - Detweiler nói - Điều duy nhất giúp họ chưa nổi loạn lên là vì chưa có ai bỏ chạy. Mà không có ai bỏ chạy bởrvì không có nơi nào để mà chạy. Tại sao lại phải bỏ chạy khi đã ở nơi an toàn nhất rồi?Detweiler nhìn chằm chằm Hannibal.- Cô Mary nói rằng ông bà Barron định lên bãi cỏ tối nay và con tàu vve;ng tin hơn rằng sắp có một điều kinh khủng đang xảy ra. - Sao không bỏ đi? - Hannibal hỏi - Không có ai muốn đi khỏi đây để đến thành phố gần nhất sao? - Không. Ông Barron đã nói chuyện với chúng tôi về việc này. Ông ấy nói nếu muốn, thì chúng tôi có thể thử đi, nhưng ông ẩy sợ rằng ở thành phố khác còn hỗn loạn hơn nữa. Ông ấy nghĩ rằng có thể xe tải không lưu thông được nên không có đủ thực phẩm, và mọi người sẽ đánh nhau. Ông ấy nói đúng. Nếu ở lại đây, ít nhất chúng tôi còn có cái để mà ăn. - Cháu hiểu rồi. - Hannibal nói. Người đàn ông bỏ đi. Ba thám tử thấy Konrad đang đi từ chỗ đậu xe đến. - Ê, Babal! - Konrad gọi, nét mặt trịnh trọng - Anh ở ngoài đồng suốt. Cái tay Barron kia làm mọi người hoảng sợ. - Em nghe rồi. - Hannibal nói. - Anh nghĩ ta nên lấy xe đi về nhà đi - Konrad nói - Anh không thích chỗ này tí nào. Ở đây không rõ đâu là thực đâu là ảo. Nếu ở chỗ đông người, ta sẽ biết rõ hơn. - Anh Konrad ơi, anh đừng lo. - Hannibal nói. Anh chàng người Đức nhìn Hannibal tràn trề hy vọng. - Em biết gì à? - Konrad hỏi - Có thể chỉ là bịp bợm chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Đúng là một trò bịp bợm - Hannibal nói - Nếu không đoán ra được trước đây, thì bây giờ em đã biết chắc rồi, sau khi nghe bức thông điệp từ nhà du hành liên thiên hà kia. - Bức thông điệp hả? - Peter hỏi lại - Có gì với bức thông điệp? Nghe khá thật đấy chứ, với điều kiện là mình phải tin rằng có đĩa bay. - Không được độc đáo lắm - Hannibal nói - Các cậu có xem Hội chứng Thổ tinh trên truyền hình tuần vừa rồi không? Trong đó có màn ngày tận thế, và khi con tàu vũ trụ đến cứu nhà khoa học cùng con gái ông, thì con tàu đó truyền thanh đi một bức thông điệp. - Ồ! - Bob kêu lên - Chẳng lẽ cũng y như bức thông điệp bọn mình vừa mới nghe sao? - Cần như khớp từng từ một, - Hannibal nói - kể cả cái vu trái đất sẽ bị trật đi khỏi trục và tảng băng ở địa cực tan ra. Bob thở dài. - Tệ quá - Bob nói - Vậy mà mình cứ nghĩ có chuyện bất bình thường diễn ra. - Điên sao! - Peter rùng mình thốt lên - Mình không hề muốn có mặt ở đây khi xảy ra tận thế!