Chương V

     ạch Lan dựa lưng vào tường, đôi mắt mở lớn.
Nàng muốn hét lên nhưng cổ họng nàng nghẹn lại, thốt không ra tiếng.
Nàng kinh sợ nhìn hình hài của Châu Dinh, người đàn ông Tầu xa lạ, quằn quại trên sàn nhà. Máu tươi từ vết thương nơi bụng y tia ra, chan hòa bên xác người...
Phúc chó đứng trên xác Châu Dinh, thở hồng hộc. Miệng gã há ra, rớt rãi lòng thòng chảy xuống. Những ngón tay xương xẩu của gã căm lưỡi dao vấy máu.
Rồi gã từ từ cúi xuống quẹt lưỡi dao vào ngực áo kẻ vừa bị gã đâm chết.. gã ngước lên nhe răng cười với Bạch Lan:
- Nó chết rồi. Nó không làm phiền gì em nữa... Nó có làm em sợ nhiều không? Tại anh đi vắng nên nó mới đưa em được tới đây... Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi... Không đứa nào làm gì được em... Tin anh đi... Từ nay anh sẽ không xa em nửa bước...
Gã đi tới bên cửa sổ nhìn xuống đường. Tuy con đường trước cửa nhà rất vắng nhưng Phúc chó cũng biết rằng gã không nên cùng đi với Bạch Lan ra khỏi nhà vào giờ này.
Ga có thể trở ra nhà hàng vào lúc đêm khuya nhưng gã cũng không thể cứ ở với nàng trong căn phòng này mãi. Lỡ có người quen của Châu Dinh tới thì nguy. Gã lại phải giết thêm một hay hai người nữa! Đưa nàng ra đường vào giờ này thì sợ có người nhìn thấy, nhận được ra nàng.
Chợt, làn môi mỏng của gã điên lại rúm thành một nụ cười...
Gã đã tìm được cách đưa Bạch Lan về tới nhà yên ổn mà không sợ ai bị nhìn thấy. Gã hài lòng vì thấy mình cũng biết dùng mưu. Ít nhứt dịp này gã cũng có thể làm cho mẹ gã thấy rằng không phải chỉ có bà là biết suy nghĩ và dùng mưu mẹo.
Gã đi tới mở tủ áo của Châu Dinh, lấy ra cái áo sơ-mi dài tay, cái quần tây. Châu Dinh thấp bé, Bạch Lan có thể bận bộ đồ này và giả làm đàn ông. Gã sẽ đội cho nàng cái mũ phớt của Châu Dinh, bên ngoài khoác cái áo mưa nữa là xong. Được lắm!
Quăng bộ quần áo đàn ông cho Bạch Lan. Gã nói:
- Em bận đồ này. Mau... chúng mình phải cấp tốc về nhà...
Bạch Lan từ chối. Nàng lắc đầu quầy quậy:
- Không! Không bận đâu.
Phúc chó tới gần. Đã quen chỉ huy nàng, gã biết là gã phải làm cho nàng đau đớn một chút nàng mới nghe lời, gã bóp nhẹ cánh tay nàng:
- Bận đi mà... Một lúc thôi...
Bạch Lan riu ríu cởi áo...
Nàng rùng mình khi thấy đôi mắt Phúc chó nhìn nàng sáng lên nhưng tia lửa lạ. Ánh lửa đó báo hiệu cơn ham muốn xác thịt của gã lại nổi lên. Xác chết đẫm máu nằm đó, hành động giết người tàn bạo vừa xảy ra làm cho gã côn đồ bị kích thích. Gã muốn gần nàng ngay ở đây, với xác người chết nằm ngay dưới chân giường.
Bạch Lan cầm cái áo và lùi lại:
- Đừng. Đừng...
- Đừng cái gì?
Phúc chó bước tới, gã giật cái áo quẳng ra xa và đẩy Bạch Lan trở về chiếc đi-văng...
Căn phòng im lặng chỉ còn có tiếng thở hổn hển của gã đàn ông, tiếng rên rỉ của người con gái và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ...
.......
Thời gian từ từ trôi... Bóng tối xuống dần...
Khi nhìn lại mặt đồng hồ, Phúc chó thấy đôi kim chỉ tám giờ ba mươi. Gã không ngờ vừa ngủ thiếp đi một giấc êm ả, ngon lành và dài đến thế.
Nằm bên gã, Bạch Lan ngước mặt nhìn lên trần nhà. Gã lay vai nàng:
- Tối rồi. Dậy đi về. Không thấy mình về, chắc má lo lắm ạ.
Người thiếu nữ ngồi dậy. Nàng cử động như một người mộng du. Nàng bận quần áo của Châu Dinh. Bộ quần áo hơi rộng nhưng không sao, người nhìn thoáng qua không thể biết nàng là gái giả trai. Nhưng nàng không thắt được cravate, Phúc phải thắt dùm nàng. Gã cười nhẹ:
- Không quen nên không thắt được. Hồi mời dùng cravate anh cũng vậy. Riết rồi quen đi. Coi em bận quần Tây được lắm.
Gã lấy cái nón nỉ đưa cho nàng:
- Em cuộn tốc lại và đội cái nón này. Xong rồi. Thôi, chúng mình đi.
Gã đưa nàng yên ổn xuống đường và ngồi vào xe. Trước khi mở máy cho xe chạy, gã rút khẩu súng lục trong ngăn kéo xe ra, để xuống dưới đùi gã trên ghế. Như vậy nếu cần đến súng, gã có thể cầm ngay được cán súng. Gã chạy xe từ từ trên những đường phố đông xe của Sàigòn buổi tối.
Chỉ còn một phố ngắn nữa là Phúc chó về tới nhà hàng. Bỗng gã nghe tiếng còi hụ xe cảnh sát rền rĩ sau lưng. Mọi xe đều chạy chậm và nép vào lề đường. Tuy bực dọc, Phúc chó cũng phải làm theo như thiên hạ. Gã thấy từ sau một chiếc xe Dodge sơn xanh trắng vọt lên. Trên xe có tới hai mươi cảnh sát viên xung kích bận đồ rằn, mang tiểu liên, trông dữ dội như sắp tấn công một nơi nào vậy.
“Bọn này đi đâu đây?” Ý nghĩ đó thoáng qua trong óc Phúc chó nhưng gã không lấy gì làm lo âu. Việc cảnh sát xung kích đi xe trong phố là chuyện thường. Gã nhìn qua Bạch Lan. Nàng nằm ngả đầu lên thành ghế hai mắt nhắm nghiền. Nàng như người đang ngủ và chẳng có ai nhìn nàng. Lúc đó trời đã tối, thành phố đã lên đèn. Trong xe tối om, người ngoài nhìn vào chỉ thấy trong xe Phúc chó có hai người đàn ông, hoặc ít nhất cũng chỉ thấy có một người đàn ông và một chú nhỏ.
Phúc chó cho xe gã chạy theo chiếc xe cảnh sát. Nhà hàng Tiên Cảnh hiện ra. Phúc chó điếng hồn khi thấy bóng cảnh sát lố nhố đứng ở ngã tư đường. Một hàng rào chắn đã được dựng lên ở đó.
Chiếc xe cảnh sát chạy trước dừng lại.
Tiếng còi tu huýt ré lên...
Một cảnh sát viên đứng giữa đường giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho xe Phúc chó dừng lại...
Phúc chó nghĩ rất nhanh: cảnh sát tới khám xét nhà hàng Tiên Cảnh? Có chuyện gì ghê gớm xảy ra đây? Cùng với ý nghĩ ấy, chân gã đạp ga và tay gã xoay tay lái. Tiếng bánh xe rít mạnh trên mặt đường nghe rợn người...
- Đứng lại... Đứng lại...
Phúc chó cho xe quặt ngã tư... Gã định cho chạy luôn, nhưng không thể được. Lại một cảnh sát viên nữa chặn đường.
Phúc chó cho xe dừng lại.
Người cảnh sát ra hiệu cho gã tốp xe vào lề đường.
Mồ hôi toát đầy trên trán Phúc chó. Gã nhìn qua Bạch Lan: nàng vẫn nằm im như ngủ. Gã nhìn qua cửa kiếng: người cảnh sát viên tới khám xe có vẻ quen quen. Gã nhận ra người này: đây là người cảnh sát vẫn có nhiệm vụ đứng gác ở ngã tư đường này. Chắc chắc gã bị người này biết mặt..
Ngoài kia, người cảnh sát nhìn ra gã côn đồ. Anh đứng giơ tay lên vành mũ chào trước khi nói:
- Xin lỗi, cho chúng tôi khám xe... Mời ông ra khỏi xe cho...
Phúc chó nhìn lại đằng sau. Dường như tất cả mọi cảnh sát viên đứng đó đều chú ý vào nhà hàng Tiên Cảnh. Chẳng ai chú ý đến xe gã ngoài viên cảnh sát này. Gã nhìn ra đằng trước: trước mặt gã và ở đầu xe chỉ có một cái chặn bằng gỗ được tăng cường bằng mấy vòng dây thép gai chắn ngang đường, bánh xe hơi có thể chạy ngang những vòng dây thép gai đó dễ dàng, không hề hấn.
Người cảnh sát lùi lại đợi người ngồi trong mở cửa bước ra nhưng vì người trong xe không làm cử chỉ chứng tỏ là sắp mở cửa, viên cảnh sát lại bước tới bên cửa xe và nhắc lại:
- Mời ông ra cho để chúng tôi khám xe.
Gã côn đồ cầm cây súng đặt sẵn dưới đùi, giơ lên...
Viên cảnh sát trông thấy họng súng...
Anh lùi lại và miệng há ra toan kêu trong khi bàn tay phải của anh sờ vào bao da đựng súng. Nhưng không kịp nữa... Khẩu súng trong tay gã côn đồ đã nổ dữ đội..
Phúc chó bắn hai phát...
Cà hai băng đạn cùng ghim vào bụng dưới người cảnh sát. Làn môi mỏng của gã nở một nụ cười tàn ác. Gã biết rằng bị bắn vào bụng là đau đớn nhất, đặc biệt là bụng dưới...
Chân gã như tự động nhấn ga trước khi tay gã thu khẩu súng về. Chiếc xe chồm lên, vượt qua rào cản ngay cả trước khi người cảnh sát trứng đạn ngã hẳn xuống đường.
Có tiếng người la hét ở sau lưng. Rồi có tiếng súng nổ theo xe, Phúc chó nhấn ga lút sàn xe...
Gã không thấy sợ hãi lắm. Bên gã có Bạch Lan, vậy là đã tạm đủ cho gã. Giờ đây, gã đã biết chắc là cảnh sát tấn công sào huyệt của bà mẹ gã và chắc chắn là bà mẹ gã sẽ phải bỏ mạng trong vụ này, nhưng gã không thấy gì lo âu lắm cho số phận của mẹ. Gã chỉ có một ý muốn: làm sao đưa Bạch Lan đi thoát ra khỏi thủ đô. Đi đâu thì đi, miễn là đi và đi đâu cũng được miễn là có Bạch Lan bên gã.
Cùng với hai tiếng súng nổ chất chúa kết liễu mạng sống của viên cảnh sát thứ nhất chết trong cuộc tấn công sào huyệt Tiên Cảnh của mụ Năm ô-tô, Thiếu tá Nghi và Vân bước xuống chiếc xe cảnh sát ở ngã tư chỉ cách đó chừng hai mươi thước.
Vân và Nghi cùng chạy tới chỗ viên cảnh sát ngã xuống. Họ còn trông thấy chiếc xe Huê Kỳ sơn đen phóng thẳng ra đầu phố.
Nghi ra lệnh cho hai cảnh sát viên công lộ chạy xe mô tô Harley đuổi theo chiếc xe hơi bỏ chạy trong khi Vân cúi xuống xác viên cảnh sát vừa bị bắn.
Tiếng động cơ của những chiếc mô tô cỡ lớn nhất réo lên trong những tiếng súng nổ theo chiếc xe hơi chạy trốn...
Thiếu tá Nghi hét lớn:
- Không được bắn.. Trúng người đi đường. Đuổi theo nó...
Nghi đi tới và cúi xuống nhìn. Vân ngửng lên và lắc đầu:
- Chết rồi! Bị nó bắn trúng bụng. Hỏi coi có ai khác trông thấy thằng ngồi trong xe không?
Thiếu tá Nghi thốt ra một tiếng rủa rồi nói:
- Chắc chắn là một thằng đàn em của mụ Năm chứ còn ai vào đây nữa. Tôi sẽ bắn hết bọn ác ôn này. Cho mô tô đuổi theo rồi, nó không chạy xa được đâu. Mình ra lệnh xung phong vào sào huyệt là vừa...

*

Lúc đó, bên trong nhà hàng Tiên Cảnh...
Mụ Năm nhìn ra ngoài đường qua lỗ hổng được chế tạo giống hệt một lỗ châu mai của những lô cốt... Mụ thấy rõ cảnh tượng bên ngoài... Chỗ nào mụ cũng thấy có cảnh sát. Cả một con phố đầy đặc những cảnh sát.
Qua một lỗ châu mai khác, Phiến đá ghé mắt nhìn ra. Khích ve đứng dựa lưng vào vách, gã co rút người lại. Ông Đốc ngồi trên một cái ghế, tay ông cầm một ly uýt-ki. Mặt ông nhờn những mồ hôi và đôi mắt ông đục ngầu, vô hồn.
Mụ Năm từ từ quay lại. Đôi mắt mụ gặp đôi mắt ông bác sĩ già, rồi gặp mắt Khích ve, Phiến đá cùng nhìn mụ.
Mụ Năm nói bằng một giọng sắc như dao, lạnh như đá:
- Đêm nay là ngày cuối cùng của bọn mình. Có gan ăn cướp, có gan bị đòn... Chắc tôi chẳng cần phải nói rõ cho các người biết chúng ta phải làm gì bây giờ.
Trong rất ít trường hợp mụ Năm xưng tôi và gọi bọn Khích ve, Phiến đá là các người. Hai gã côn đồ và cả ông bác sĩ cùng hiểu rằng mụ Năm cũng đang xúc động như họ vậy.
Phiến có vẻ giữ được vẻ bình thản bề ngoài. Đôi mắt gian xảo của gã chớp chớp luôn nhưng dường như gã không lấy gì làm sợ hãi lắm. Chỉ có Khích ve là sợ hãi ra mặt. Mặt y xám ngoét và hai đầu gối y run lập cập.
Ông Đốc nâng ly rượu lên môi. Ông này đã say đến cái độ chẳng còn biết trời đất là gì nữa.
Mụ Năm từ từ đi vào phòng riêng của mụ. Năm phút sau, tiếng chân nặng nề của mụ đi trở ra.
Mụ xách theo ba khẩu súng - toàn là Thompson - dường như bao nhiêu sức lực mụ đem ra dùng hết lúc này. Mụ xách ba khẩu súng nặng đó như xách những khẩu súng bằng gỗ.
Mụ đặt cả ba khẩu súng lên mặt bàn:
- Các bạn muốn làm gì bây giờ thì cứ việc - Mụ nói và cười khẩy - Còn tôi, tôi sẽ không ngồi khoanh tav chờ bọn đó Cớm tới bắt. Tôi sẽ không sống để đi ra khỏi đây đâu. Có điều, trước khi từ biệt cõi đời này, tôi sẽ đem theo vài thằng Cớm nữa.
Phiến bước tới gần bàn và cầm lấy một khẩu súng:
- Tôi ở lại đây với má... - Gã nói - Đây là nhà mình. Chúng ta phải đồ mồ hôi, nước mắt và mất bao nhiêu tâm trí mới tạo lập được nhà này. Tôi cũng không đi đâu hết.
Bên ngoài, vang vang tiếng nói qua máy phóng thanh:
- Các người trong nhà đi ra hết. Hai tay giơ lên... Các người bị bao vây rồi.. Chống cự vô ích!
Mụ Năm tới ngồi xuống ghế, cây súng được đặt trước mặt mụ:
- Còn lâu chúng nó mới vô được đây...
Ông Đốc rụt rè đề nghị:
- Hay là mình cứ mở cửa cho họ vào! Hiện giờ mình có bằng cớ gì để họ nắm được đâu? Bạch Lan không có đây... Phúc nó chẳng dại gì mà đem cô ta về đây lúc này... Chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có thể nhờ những luật sư danh tiếng nhất bào chữa.. Tôi nghĩ họ chẳng làm gì nổi ta.
Mụ Năm thốt ra mấy tiếng cười khinh bỉ:
- Ông thật là vừa ngu, vừa đần. Luật sư nào cứu nổi ông? Ra tòa, ông sẽ bị xử chết chém. Ông muốn chết oanh liệt ở đây hay là bị chúng bắt tù đày, hành hạ khốn khổ, nhục nhã rồi đưa ông tới máy chém vào một buổi bình minh trời đẹp? Hả? Ông muốn sao? Ông có thể mở cửa chạy ra đầu hàng chúng đi, nếu ông muốn. Còn tôi, tôi đã nói là tôi không đi đâu hết.
Có tiếng đập cửa rẵm rầm. Dường như cảnh sát bên ngoài đcm xe có căn trục treo một khúc cây lớn, đến phá cửa sắt.
Phiến xách súng tới nấp sau một lỗ châu mai. Trái tim gã đập mạnh. Gã biết đây là trận bắn nhau lớn nhất và cuối cùng trong đời gã.
Khích ve lảo đảo chạy ra phía cửa.
Phiến la lên:
- Đừng có ra... Chết đó...
Tiếng la của bạn làm cho Khích dừng chân. Gã quay lại lắp bắp:
- Cho tao ra... Chết kệ tao...
Hai tiếng súng nổ chát chúa vang lên...
Phiến đá nhìn rõ mặt bạn vỡ ra làm hai trước khi bạn ngã xuống. Gã quay lại: có hai người cảnh sát vừa xuất hiện ở hành lang. Họ đã lọt vào được trong nhà hàng Tiên Cảnh. Phiến suy nghĩ thật nhanh: “Chắc chúng vào bằng lối chui cửa phòng rửa mặt...” Cùng lúc dó, ngón tay gã bấm trên cò súng Thompson... Tràng đạn nổ ròn...
Tràng đạn nổ như tiếng nói của tử thần. Hai viên cảnh sát cùng gập đôi người lại. Họ bị lằn đạn quét trúng ngang bụng...
Sau họ, một người nào khác bắn trả lại Phiến cũng bằng tiểu liên. Lằn đạn quét thấp ngay trên đầu Phiến. Nếu gã không nằm rạp xuống, gã cũng đã bị lằn đạn quét ngang lưng. Gã mỉm cười: đây là cái chết đẹp nhất, đáng mơ ước nhất của một gã anh chị côn đồ.
Giết người và đã bị người giết... Cuộc đời côn đô chỉ tóm tắt có thế.
Đối thủ của Phiến dường như đã biết Phiến nấp ở góc phòng này. Họ cứ thi nhau chĩa súng vào góc đó mà bắn... Phiến không thể ngốc đầu lên bắn trả. Gã vừa mới lăn qua góc phòng khác thì một loạt đạn làm gã nổ óc.
Máu người và óc văng ra tung tóe trên sàn nhà.
Tiếng súng tạm im.
Bốn cảnh sát viên theo nhau hiện ra ngoài hành lang. Họ cẩn thận nhìn vào phòng. Một người chạy ra mở cánh cửa sắt ra đường. Thiếu tá Nghi và Vân đi vào nhà hàng Tiên Cảnh bằng lối cửa đó.
Họ dừng lại để nhận diện hai xác chết nằm trong căn phòng tối:
- Chỉ còn có mụ Năm và lão Đốc nữa thôi - Nghi nói - Chắc hai người ở trong phòng mụ Năm trên lầu...
Vân tiếp:
- Có một tên chạy đi bằng xe hơi sau khi bắn chết một người ngoài kia... Tên đó chắc là thằng Phúc chó.
Thiểu tá Nghi giơ tay che quanh miệng làm loa, gọi lên lầu:
- Còn hai người... Đi ra mau...
Trong phòng, ông Đốc lão đảo đứng dậy:
- Đúng như bà nói... cuộc đời chúng mình kết liễu ở đây... Tôi không phải là người biết dùng súng, tôi không chống cự được, bà cho tôi ra hàng...
Mụ Năm không nói gì cả. Ông Đốc loạng choạng:
- Thôi vĩnh biệt bà, tôi ra đây!
Ông ta quay lại phía cửa la lớn:
- Đừng bắn... Tôi ra đây.
Mụ Năm nở một nụ cười khinh bỉ trên đôi môi dầy, mụ từ từ giơ cây Thompson lên, nhắm vào lưng ông Đốc.
Ông Đốc chầm chập bước vào phòng ăn lớn của nhà hàng, nơi đây đèn thắp mù mờ. Mụ Năm nhấn cò, một tràng đạn nổ ròn. Ông Đốc ngã xuống và ông chết trước khi mặt ông chạm với mặt đất.
Mụ Năm đứng đậy, mụ lẩm bẩm nói như nói với ông Đốc:
- Tôi giết ông đi, ông còn sướng hơn.
Mụ cầm súng đi tới cửa, đứng nép ở đó - trong tòa nhà lớn, rộng thênh thang này chỉ còn có mình mụ - Mụ lắng tai nghe và lớn tiếng:
- Chúng mày có giỏi thì vào đây... Vào đây...

*

Phúc chó gò lưng trên bánh lái xe, hai mắt đăm đăm nhìn ngay trước mặt, xuống con đường nhựa đang chạy vun vút trước mũi xe. Làn da mặt nhờn nhờn, xanh xao của gã giờ đây bóng loáng những mồ hôi. Miệng gã méo xệch, hai mép trễ xuống và rót rãi từ đó chảy ra.
Tuy chăm chú lái xe chạy thật nhanh ra ngoài thành phố, Phúc chó cũng nghe rõ tiếng ốc hụ vang lên ở sau lưng. Gã biết đó là tiếng ốc ở hai chiếc xe mô tô đuổi theo xe gã. Tiếng còi réo đó càng phút càng vang lên lớn hơn, chứng tỏ hai chiếc mô tô đã đến gần.
Phúc hy vọng gã thoát ra được xa lộ. Tới xa lộ, máy xe hơi cực mạnh của gã sẽ bỏ rơi hai cái mô tô dễ dàng.
Xe lao tới một ngã tư. Từ con đường bên mặt, một chiếc xe hơi nhô ra. Xe của Phúc chó lao thẳng tới. Đụng nhau chắc rồi, không làm sao còn có thể tránh được. Bạch Lan rú lên một tiếng, nàng giơ hai bàn tay lên che mặt.
Phúc chó bẻ quặt tay lái. Trong lúc tài xế lái xe kia kém kinh nghiệm thắng lại để nằm giữa đường, xe của Phúc chó leo lên vỉa hè và vọt qua được ngã tư.
Xe tới đầu xa lộ. Nơi đây có một trạm gác của cảnh sát. Có một hàng rào cản ngang đường. Xe cộ tới đây đều phải chạy chậm lại. Phúc chó nhìn thấy vài bóng cảnh sát đứng trước hàng rào cản. Rất có thể là cảnh sát chưa kịp báo cho trạm kiểm soát này biết. Thường thì cảnh sát ở đây chỉ khám xét xe đò và chỉ chặn xét những xe nào khả nghi hay chạy quá nhanh. Gã cho xe chạy chậm lại để cho những cảnh sát viên ở đó không đề phòng.
Nhưng đằng sau gã, hai chiếc mô tô đã ló dạng và phóng tới rất nhanh. Nếu Phúc chó không chạy mau, xe gã sẽ bị chặn lại ở trạm gác này.
Gã lại nhấn lút chân trên bàn đạp ga. Chiếc xe chồm lên như một con thú dữ. Có tiếng còi tu huýt ré lên. Mấy bóng cảnh sát đứng ở hàng rào cản múa tay ra hiệu cho xe ngừng lại.
Xe phóng tới đâm mạnh vào rào cản. Păng! Cây cản văng ra, đập mạnh vào mấy người đứng đó làm cho họ ngã lăn, ngã ngửa...
Đột nhiên, xe như chạy chậm lại... Phúc chó biết là xe gã đã vào được xa lộ. Mặt đường xa lộ vì quá tốt nên xe không xốc và làm cho người lái xe có cảm giác như xe mình chạy chậm lại... Gã cho xe chạy nhanh hơn... Tới đây, gã không còn sợ bị đuổi theo, chặn lại lần nữa...
Đêm đã xuống. Đèn xa lộ không đủ sáng. Đèn pha những chiếc xe qua lại rọi sáng rực mặt đường nhưng bên trên, ánh đèn vẫn không làm át được trăng sao... Phúc chó giờ đây đã tin chắc rằng không ai còn có thể đuổi theo và bắt lại được gã...
Gã nhìn vào kiếng chiếu hậu.
Hai chiếc Harley cũng tăng tốc lực đuổi theo. Khoảng cách chừng độ hai trăm thước. Chợt Phúc trông thấy từ đêm tối sau lưng có một tia sáng lóe lên, rồi một vật gì đó chạm vào thành xe của gã...
Một người đuổi theo gã đã vừa chạy xe vừa rút súng nhắm bắn xe gã. Phúc chó đã toan nhấn ga thêm cho xe vọt lên nhưng một ý nghĩ quái đản vừa tới trong óc gã làm cho làn môi mỏng của gã nhếch lên nơi mép.
Gã gào lớn với Bạch Lan:
- Nằm xuống. Mau.
Khi thấy Bạch Lan đã nằm yên trên ghế, Phúc chó từ từ nhấc chân ra khỏi bàn ga. Chiếc xe đang lao đi vun vút bỗng chầm chậm lại.
Một chiếc Harley vọt lên như tên bắn.
Phúc chó đợi cho chiếc mô tô lên ngang với xe gã... Viên cảnh sát đang la lớn gì đó, một tay ra hiệu cho gã tạt xe vào lề đường... Phúc chó nghiến răng và bẻ quặt tay lái... Xe gã xô vào lề đường và thành xe gã đánh mạnh vào chiếc mô tô... Sự va chạm giữa lúc hai xe vẫn còn đang chạy với một tốc độ gần một trăm cây số một giờ đó làm cho chiếc mô tô như... bay xuống ruộng...
Phúc chó nhìn theo chiếc mô tô chìm vào bóng tối ven xa lộ và mỉm cười: “Cho mày gẫy cổ, cho mày chết..”
Gã lại nhấn ga cho xe vọt đi...
Như vậy là gã hết nguy hiểm ở đây rồi... Gã cảnh sát chạy chiếc mô tô không đám đuổi theo gã nữa.. Y phải xuống xe để cứu bạn và thực sự y có thể sợ bị gã côn đồ diễn lại cái trò chạm xe đó nữa...
Tiếng ốc hụ đã tắt đi... xa lộ vào giờ này toàn xe chạy mau... Tốc độ của xe Phúc chó tuy có mau hơn nhiều xe nhưng cũng chẳng bị ai để ý nhiều.
Phúc chó đã có thể rảnh trí nghĩ tới chuyện đi trốn.
Từ giây phút này, gã đã là một kẻ đào tẩu. Một kẻ đào tẩu không biết mình đi đâu, không biết nơi nào là an toàn, không có một nơi nương tựa, đi không chủ đích. Một kẻ đào tẩu đặc biệt hơn người ở điểm còn mang theo một thiếu nữ. Gã chỉ thấy người thiếu nữ này mang lại cho gã những phiền nhiễu, những hiểm nguy nhưng không một giây phút nào gã nghĩ tới chuyện thanh toán nàng hoặc bỏ rơi nàng lại một nơi nào đó để chạy lấy thân.
Gã nhìn xuống đồng hồ xăng: thùng xăng của xe còn nhiều, vấn đề xăng với gã không phải là việc cấp bách. Nhưng gã đi đâu bây giờ? Gã không quen biết một ai cả. Từ ngày nào tới giờ gã cũng chưa hề phải nhờ cậy ai, phải đi tới tìm ai.
Chợt nhớ ra Bạch Lan vẫn còn nằm co trên ghế theo lời bảo của gã hồi nãy, trước khi gã cho xe chạm vào viên cảnh sát đuổi theo bằng mô tô, gã chạm vào vai nàng:
- Ngồi lên đi. Hết nguy rồi...
Bạch Lan mệt nhọc ngồi lên. Nàng dựa lưng vào thành cửa xe như nàng muốn ngồi thật xa gã, mắt nhìn đăm đăm ra con đường thăm thẳm trước mặt. Con đường dài như không cùng.
Cho tới lúc này tức là đã chừng hơn mười tiếng đồng hồ, Bạch Lan không được chích ma túy. Những liều thuốc từ trước trong huyết quản nàng đã phai nhạt đi, tâm trí hỗn độn của nàng dần dần tỉnh lại. Cùng một lúc với sự mệt mỏi tăng lên trong cơ thể, trí óc Bạch Lan trở nên minh mẫn. Nàng chỉ minh mẫn vài phút thôi rồi sẽ nổi cơn điên loạn vì thiếu thuốc, mọi người nghiền ma túy đều như nàng. Lúc này nàng có nghĩ lại coi vì nguyên do nào nàng lại ngồi trong chiếc xe hơi phóng đi như bay với gã đàn ông lạ này, nàng đã làm những gì trong khoảng thời gian vừa qua.
Bạch Lan lờ mờ nhớ tới một xác người đàn ông nằm quằn quại trên mặt đất. Người đàn ông ấy như bị đâm bằng dao nhọn, ngực áo y đẫm máu.
- Bọn chúng nó sẽ đuổi theo mình - Phúc chó nói như người nói một mình - Mẹ kiếp... nhưng mà thằng nào ló ra là chết thằng đó.
Bạch Lan không hiểu Phúc chó nói những gì nhưng giọng nói của gã có âm thanh làm cho nàng rùng mình.
Phúc nhún vai khi thấy Bạch Lan có vẻ ghê tởm gã. Gã đã quen với sự im lặng của nàng, nhưng đêm nay gã lại thèm nghe thấy nàng nói lời gì với gã, nói để chia sẽ nỗi lo âu của gã. Không có người đuổi theo nữa nhưng cảnh sát sẽ dùng điện thoại báo tin cho nhau và những hàng rào cản sẽ mọc lên trên đường gã đi, gã không thể nào cứ chạy xe thế này mãi. Thế nào cũng tới lúc gã phải bỏ xe, chạy bộ vào rừng hoặc vào cánh đồng. Gã đang hoang mang. Phảỉ chi gã có mụ Năm ở cạnh, mụ sẽ nghĩ thay gã, quyết định thay gã.
Xe chạy được chừng hai mươi cây số nữa, có một con đường rẽ. Phúc cho xe rời xa lộ để rẽ vào con đường nhỏ đó, gã chẳng biết con đường này đưa đến đầu. Chạy lên con đường nhựa nhỏ đó được chừng mười cây số, gã lại cho xe quẹo vào một con đường đất.
Đêm tối om, Phúc chó bỗng dưng thấy đói bụng...

*

Thiếu tá Nghi và Vân cúi mặt trên một tấm bản đồ ghi rõ tất cả nnững con đường, dù là đường nhỏ nhất ở chung quanh xa lộ. Họ đang ở trong căn phòng truyền tin của Tổng nha Cảnh sát. Những bộ máy điện truyền tiếng nói và tín hiệu hoạt động rào rào quanh họ.
Một viên cảnh sát tới gần nói:
- Thưa Thiếu tá, ông Tạ Phong muốn gặp ngay Thiếu tá.
Nghi làm một cử chỉ bực dọc của kẻ bị quấy rầy.
- Để tôi tiếp ông ấy cho. - Vân nói.
Chàng đi ra khỏi phòng và đi theo người cảnh sát vào một căn phòng đợi. Nhà tỷ phú Tạ Phong đang đứng một mình trong đó. Ông đang quay mặt vào vách và đọc những khẩu hiệu kẻ trên vách. Vân biết rằng ông ta có nhìn thấy những chữ viết nhưng không ghi nhận được nghĩa của những chữ đó.
Tạ Phong quay lại khi Vân bước vào.
Ông ta đột ngột hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy?
- Chúng tôi mới biết gần như chắc rằng cô con gái ông hãy còn sống. Cô ấy bị giữ trong nhà hàng Tiên Cảnh từ hơn hai tháng nay. Chứng tôi vừa vào nhà hàng đó được chừng một tiếng đồng hồ và chúng tôi tìm thấy ở đó nhiều bằng cớ chứng tỏ rằng có cô Bạch Lan ở trong đó...
- Những bằng cớ gì?
- Một căn phòng kín... một số y phục phụ nữ...
- Bây giờ con tôi đâu?
- Một tên côn đồ trong nhóm đã mang cô Bạch Lan ra khỏi nhà đó vài phút trước khi cảnh sát ập đến. Nó bắt Bạch Lan cải trang thành đàn ông. Nó đưa cô vào một chiếc xe và chạy ra khỏi thành phố bằng ngõ xa lộ. Hiện cuộc vây bắt đang được tiến hành. Chúng tôi chưa tìm được đúng chỗ hắn đưa cô Bạch Lan tới nhưng chúng tôi đã có thể xác định được vùng nào ở quanh xa lộ... Vòng vây đang xiết chặt. Bây giờ, việc tìm lại được cô Bạch Lan chỉ là vấn đề thời gian.
Tạ Phong quay lại. Ông nhìn qua cửa sổ ra khu vườn nhỏ tràn đầy ánh sáng giả tạo của những ống điện non. Vân nghe tiếng ông ta nói nhỏ:
- Hãy còn sống... Sau bao ngày đó... nó chết còn sung sướng hơn...
Vân không nói gì cả. Sự im lặng kéo dài. Một lúc sau, Tạ Phong quay lại và hỏi:
- Ông có còn gì để nói với tôi nữa không?
Vân do dự và Tạ Phong đọc được ý do dự trong đó mắt chàng:
- Đừng giấu tôi cái gì hết. Có gì ông cứ nói hết đi.
- Chúng chích ma túy cho cô Bạch Lan - Vân nói - và thằng côn đồ con trai của mụ Năm ô-tô, tức là chủ nhà hàng Tiên Cảnh, sống chung với cô ấy. Thằng đó là một thằng đau thần kinh. Cô Bạch Lan sẽ cần có sự săn sóc đặc biệt khi cô trở về với đời sống cũ.. Xin ông nhớ cho như thế..
Nét mặt Tạ Phong thoáng hiện vè đau đớn đến tột cùng. Vân bỗng cảm thấy thương hại Tạ Phong, người cha đau khổ này như chàng chưa từng thương hại ai đến như thế, chàng dịu giọng tiếp:
- Tôi đã nói về tình trạng đặc biệt của cô Bạch Lan với ông bác sĩ luật y của Nha Cảnh sát. Ông ấy có đòi phải được quyền coi qua về tình trạng sức khỏe của cô Bạch Lan trước khi để cho cô ấy trở về nhà ngay. Ông ta có nói trước rằng vì tình trạng sức khỏe và tâm lý đặc biệt của cô Bạch Lan, ông... không nên gặp cô ấy ngay khi cô ấy được chúng tôi giải thoát. Ông nên chờ ở nhà... Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà ngay sau khi chúng tôi thấy cô ấy đã tạm quen với cuộc sống tự do mới.. Sự tự do sẽ làm cho cô ấy choáng váng mất ít nhất là vài tiếng đồng hồ... Còn một chuyện nữa là chúng tôi thấy cần nói để ông rõ: tên côn đồ hiện đem cô Bạch Lan đi, gã Phúc chó sẽ không đầu hàng đâu. Chúng tôi biết trước là nó sẽ không chịu hàng, và chúng tôi bắt buộc phải bắn hạ nó... Việc đó hơi khó làm vì bên cạnh nó còn có cô con gái ông. Mong ông hiểu cho...
Tạ Phong ngắt lời:
- Tôi hiểu. Các ông cứ việc làm những gì mà các ông thấy là cần. Tôi chờ các ông ở nhà tôi.
Đi ra tới cửa phòng, nhà tỷ phú dừng lại:
- Ông Vân. Dường như chính ông là người đã tìm ra đầu đây, mối nhợ dẫn đến bọn bắt cóc con gái tôi. Tôi giữ nguyên với ông những lòi hứa cũ. Ngoài những khoản tiền thưởng dành riêng cho ông, ông có quyền hưởng cả những gì tôi hứa tặng cho người nào khác có công chỉ điểm bọn khốn nạn đó. Ngay sau khi con tôi về tới nhà, tôi sẽ thi hành ngay những điều tôi hứa với ông.
Vân bỗng cảm thấy ngượng nghịu:
- Ông đừng lo tới chuyện ấy vội. Việc cần làm bây giờ là mang được cô Bạch Lan yên lành về tới nhà ông.
Tạ Phong gật đầu tỏ vẻ tán thành rồi đi ra.
Vân đứng lại đó vài phút chờ cho Tạ Phong ra khỏi phòng rồi mới đi về phòng truyền tin gặp Thiếu tá Nghi. Chàng kể lại cuộc đối thoại giữa chàng và Tạ Phong vừa qua cho Nghi nghe.
Nghi gật đậu:
- Anh báo trước cho ông ta biết rằng chúng mình bắt buộc phải dùng súng với thằng khốn nạn Phúc chó đó là phải lắm. Nếu có gì rủi ro xảy ra với cô con gái quý của ông ta, chúng mình sẽ đỡ ân hận. Vừa có tin mới về nó.
Nghi chỉ ngón tay lên một điểm trên bản đồ:
- Vừa có tin báo thằng khốn kiếp đó đang ở đây. Nó vừa dùng súng bắn trọng thương một cảnh sát viên đứng ở cây xăng. Nó lại đưa cô gái chạy trốn nhưng bây giờ ta đã chặn đầu, chặn đuôi được nó rồi. Tôi đã nhờ Không Quân cho trực thăng tới thả trái sáng quanh đây. Nó sẽ không thể đi thoát vòng vây... Chúng ta chờ đây, có tin mới nữa là chúng ta cùng đi đến nơi. Chắc đêm nay tôi với anh thức suốt sáng rồi... Có cà phê ngon đây, uống đi cho tỉnh.
Nghi đẩy bình cà phê nóng do chính tay bà vợ ông pha từ nhà đem tới cho Vân.
Vân đốt một điếu Lucky và nhấm nháp ly cà phê đen quánh. Chàng thấy chàng dửng dưng một cách lạ lùng với viễn ảnh sắp được cầm số bạc lớn tiền công, tiền thưởng. Với số tiền lớn đó, chàng có thể làm được nhiều việc hay ho. Ít nhất chàng cũng có đủ tiền cưới vợ - Ngọc Ánh, cô nữ thư ký đa tình và tận tâm, nàng sẽ là cô dâu, một cô dâu rất đẹp, rất xứng đáng - vợ chồng chàng có thể đi Hương Cảng, Đông Kinh.
Tiêu pha kỹ cho đám cưới rồi chàng vẫn còn có đủ tiền để phát triển phòng trinh thám tư hoặc đổi sang nghề khác. Nghề trinh thám tư vì là một nghề mới tinh ở Việt Nam cho nên vẫn chưa được nhiều người biết tới, nhờ tới. Song, đời sống mới của người Việt Nam ở những đô thị lớn đã bắt đầu có những sắc thái Âu Mỹ, nghề trinh thám tư là một nghề có tương lai. Chàng có thể khá được với nghề miễn là chàng phải có công theo đuổi nghề.
Tiếng chuông điện thoại reo vang ngắt đứt nguồn tư tưởng của Vân.
- Thiếu tá Nghi đây. Nói đi.
Vân nghe rõ tiếng nói từ xa vọng lại:
- Tôi, Thượng sĩ Huy. Thiếu tá, chứng tôi đã bao vây “nó” trong một căn nhà giữa cánh đồng mía. Địa điểm xã Tân Đặng, Cát Lái. “Nó” không thể ra khỏi đó mà không đụng với chúng tôi. Xin lệnh.
Nghi nói lớn vào máy:
- Chờ đó, tôi tới ngay. Vây chặt nó. Nếu thấy ló dạng, bắn nó ngay không cần gọi lại.
Nghi gác máy và hất hàm cho Vân:
- Đi không?
Vân đứng dậy:
- Anh thử ngăn không cho tôi đi coi sao. Anh cần phải có cả một tiểu đoàn cảnh sát dã chiến mới cản tôi đi giết thằng chó điên ấy.

*

Phúc chó choàng dậy từ giấc ngủ nặng nề...
Vừa mở mắt, gã đã ở trong tình trạng sẵn sàng đối phó với bất trắc và kẻ thù ngay...
Tuy không có gì khả nghi hay đe dọa cả, Phúc chó đã nhổm dậy và rút ngay súng ra cầm tay, chĩa ra cửa. Ánh nắng của buổi sáng nắng vàng bên ngoài chiếu qua những kẽ vách hở làm những vệt vàng óng trên nền đất có nhiều rác rến làm cho Phúc nháy nháy mắt...
Trong vài giây đồng hồ hoang mang không nhớ gã đang nằm đâu, tại sao gã lại tỉnh giấc ở đây chứ không ở trên giường nệm bông và ở trong căn phòng kín mít ở trên lầu nhà hàng Tiên Cảnh như mọi sáng. Gã chỉ nhớ có một điều: gã đang ở trong một tình trạng nguy hiểm có nhiều kẻ đang tìm và muốn giết gã.
Rồi dần dần, gã nhớ lại những sự việc xảy ra trong đêm khuya hôm qua: gã lái xe tới một trạm xăng vắng vẻ. Từ con đường đất đỏ, xe gã lại đi ra đường lớn. Trạm xăng này chuyên bán cho những xe be hàng chạy đêm trên đường Sàigòn - Đà Lạt nên vào giờ đêm khuya khoắt đó vẫn còn mở cửa. Gã cho xe vào đó đổ xăng và định dùng điện thoại gọi về Sàigòn cho Bầu Phụng để hỏi tin về nhà hàng Tiên Cảnh và về số phận của bà mẹ gã. Trạm xăng có máy điện thoại và Phúc chó vừa liên lạc được với Bầu Phụng, nghĩa là gã vừa được tin đích xác là cảnh sát đã tấn công vào nhà gã và đã bắn chết mụ Năm ô-tô cùng bọn ông Đốc, Phiến đá, Khích ve...
Giữa lúc Phúc chó bàng hoàng vì cái tin đó thì bên ngoài có một cảnh sát viên đi xe gắn máy tới trạm xăng. Viên cảnh sát này dừng xe lại bên chiếc xe Buick và nói chuyện với người thiếu nữ bận đồ đàn ông ngồi trong xe. Phúc chó từ trong căn phòng nhỏ của trạm xăng nhảy ra rút súng bắn ngay viên cảnh sát...
Gã vào xe phóng đi. Được chừng mười cây số, gã thấy là con đường này chắc chắn sẽ đưa gã tới trạm gác ở Định Quán, gã cho xe quay trở lại. Xe gã chạy qua Cát Lái thì cạn xăng. Gã bỏ xe dắt Bạch Lan chạy bộ. Qua những ruộng mía xào xạc, gã và Bạch Lan cùng mệt đừ. Gã dắt nàng lần tới đây và chui vào đây. Vừa đặt lưng nằm trên nệm rơm ướt, gã và Bạch Lan cùng ngủ thiếp đi ngay.
Giờ đây, trời đã sáng và Phúc chó nhìn rõ nơi gã ngủ lại.
Đây là một căn nhà gỗ. Dường như trước kia đây là một lò nấu mía kéo mật nhưng nay đã bỏ hoang. Lá và cọng mía còn bỏ lại đầy nền nhà.
Phúc chó cảm thấy khát khô cổ họng, gã muốn uống nước nhưng nhìn quanh gã không thấy có một lu nước nào cả.
Gã nhìn sang bên: Bạch Lan nằm co quắp, mái tóc xõa ra vướng nhiều cọng rác, mặt nàng xanh nhợt nhạt. Nàng nằm yên, ngực nàng chìm mất dưới làn vải áo sơ-mi quá rộng không thấy cả phập phồng theo hơi thở. Bất động như vậy nên trông nàng như một xác chết.
Phúc chó từ từ đứng dậy và đi ra nhòm qua vách ra ngoài.
Đêm qua vì quá mệt, gã không còn hơi sức đâu để mà nhìn quanh coi có nhà cửa gì quanh đây không. Bây giờ gã mới quan sát căn nhà gỗ này nằm chơ vơ giữa một cánh đồng mía bao la. Dường như có một con đường khá lớn ở cách đây không xa mấy nhưng vì những ruộng mía bao bọc, gã không nhìn thấy con đường.
Bên ngoài không một bóng người, không một vật gì cử động ngoài những lá mía lao xao theo gió sớm. Nắng vàng đã lên chan hòa cảnh vật nhưng sương đêm vẫn còn đọng trên những ngọn lá.
Gã nhìn thấy ở đầu nhà có một lu nước. Có lẽ là lu hứng nước mưa từ mái nhà chảy xuống. Cùng lúc ấy, gã lại nghe có tiếng động ở sau lưng.
Gã quay lại. Bạch Lan vừa tỉnh giấc, nàng đang chống tay bò dậy.
Và ngay sau đó, một tiếng động lạ vang lên bên ngoài làm cho Phúc chó giật mình. Bạch Lan cũng nghe thấy tiếng động đó, nàng nhìn gã côn đồ vừa gặp đôi mắt trắng đã của gã nhìn nàng.
Họ vừa nghe thấy tiếng động cơ của phi cơ trực thăng.
Trực thăng bay đi đâu đây? Việc phi cơ trực thăng và quan sát bay suốt ngày đêm quanh thủ đô là chuyện rất thường nhưng trong lúc này gã côn đồ nghĩ ngay đến chuyện phi cơ đi tìm bắt gã...
Có điều là gã nghĩ đúng.
Phi cơ bay thấp. Cánh quạt làm gió chuyển cả rừng mía. Phi cơ như bay sát vào mái tôn của căn nhà nhỏ.
Bạch Lan ngước mặt nhìn lên mái nhà như nàng có thể nhìn thấy phi cơ ngay trên đầu, vẻ mặt nàng biểu lộ một nét gì để báo cho Phúc chó biết rằng nàng sắp kêu lớn. Gã vụt chĩa súng vào mặt nàng:
- Im ngay, không được kêu.
Như vẫn còn sợ nàng sẽ kêu và gã không làm gì để ngăn cản nàng, gã hạ giọng như để năn nỉ:
- Im... tôi không làm gì cô đâu. Đừng có sợ.
Tiếng động cơ của phi cơ trực thăng làm át tiếng nói của gã côn đồ đang bị dồn vào bước đường cùng. Gã cũng biết người thiếu nữ không nghe tiếng gã nên gã dùng bàn tay không cầm súng vỗ vỗ trong không khí ra hiệu.
Rồi gã chạy tới tấm vách đằng sau, nhìn qua khe ván hở ra vườn mía. Gã thấy rõ chiếc phi cơ trực thăng tà tà lượn vòng và hạ xuống sau vườn.
Gã hiểu ngay là nơi ẩn núp tạm thời của gã đã bị khám phá. Gã nắm chặt cán súng lục trong bàn tay, Giờ đây gã chỉ còn có khẩu súng này là bạn. Gã chỉ còn tin cậy được ở súng.
Gã đi một vòng sát tấm vách, nhìn qua những khe ván hở để quan sát bên ngoài. Một cái xe bò, vài đống củi cao tới ngang ngực người, xếp trên bãi đất giữa căn nhà gỗ và vườn mía là những chỗ nấp rất tốt cho những kẻ từ vườn mía cao hơn đầu người kia xung phong vào nơi gã nấp. Phúc chó càng quan sát kỹ càng thấy rằng tình thế của gã thập phần nguy ngập.
Gã cũng phải nhận rằng gã đã bị du đến đường cùng, gã khó lòng thoát được vòng vây quyết liệt này. Gã chỉ còn hy vọng giết được nhiều hoặc ít người trước khi bị người giết.
Đột ngột, Phúc chó nhìn thấy một người...
Một cảnh sát viên dã chiến bận đồ rằng, tay cầm các-bin, xuất hiện từ bờ vườn mía chạy thót tới sau chiếc xe bò. Anh cảnh sát này hiện ra và mất đi rất nhanh, Phúc chó không kịp giơ súng lên ngắm.
Gã biết rằng giờ cuối cùng của gã đã tới.

*

Thiếu tá Nghi và Vân cùng hai chàng trung úy cảnh sát từ trên trực thăng nhảy xuống. Họ đứng giữa vườn mía lá reo xào xạc vì cánh quạt của phi cơ. Một ông thượng sĩ có võ trang đầy người chạy tới nghiêm chào.
- Thưa Thiếu tá - Thượng sĩ Huy bố cáo bằng một giọng khẩn cấp - nó đang ở trong căn nhà ván mà phi cơ Thiếu tá vừa bay qua đó. Cô gái cũng ở trỏng với nó.
Một chàng trung úy bận quân phục Địa Phương Quân chạy tới. Thượng sĩ Huy giới thiệu:
- Thưa Thiếu tá... Đây là Trung úy Phúc... Ông có cho lính tới tăng cường bao vây chặt vùng này...
Nghi bắt tay người Trung úy:
- Một sự tình cờ đáng ghi nhận - Nghi nói - Tên cướp bị các ông vây bắt tên là Phúc. Trung úy có biệt hiệu là Phúc... gì không. Trung úy?
Trung úy Phúc cười để lộ hàm răng trắng:
- Bạn thân thường gọi tôi là Phúc trâu điên... Vì tôi có tật ra trận đụng địch xông tới như... trâu điên vậy.
Nghi vỗ vai Phúc trâu điên:
- Vậy thì số dách rồi. Thằng Phúc trong đó có có biệt hiệu dơ dáy là.. Phúc chó. Trâu điên thì nhất định phải húc chết chó điên rồi còn gì. Thôi, chúng ta bắt đầu... Làm sao cho tôi và ông Vân đây nhìn rõ căn nhà nó nấp.
Thượng sĩ Huy bước đi:
- Mời các vị theo tôi...
Bốn người đi ngang qua vườn mía.
Nghi nhìn quanh và lấy làm hài lòng những cảnh sát dã chiến võ trang súng các-bin nằm sát xuống đất sau những bờ đất cao cùng vói những binh sĩ Địa Phương Quân. Từng này người có thể đánh bại được cả một đại đội du kích Cộng Sản. Họ nằm thành vòng tròn mà trung tâm điểm là căn nhà có thể bỏ hoang.
Tới đầu vườn mía, thượng sĩ Huy dừng lại:
- Từ đây trở đi là có thể nguy hiểm rồi. Xin Thiếu tá và ông cẩn thận...
Nghi, Vân và hai người kia cùng ngồi xuống. Họ rẽ thân mía nhìn vào. Nghi thấy rằng chỗ họ nấp, tức là từ chỗ hết vườn mía, vào tới tấm vách ván có một bãi đất trống rộng chừng một trăm thước. Năm mươi thước đầu có chỗ nấp, đó là những đống củi, cái xe bò. Nhưng nửa trăm thước sau đó là nguy hiểm. Tên cướp nấp kín trong nhà có thì giờ bắn tỉa từng người chạy vào năm mươi thước đất trống đó. Bây giờ muốn tiết kiệm xương máu của anh em cảnh sát, muốn giết tên cướp mà không hy sinh vô ích một cảnh sát viên nào nữa, chàng phải ra lệnh cho tất cả anh em từ bốn mặt cùng ùa vào một lượt. Chàng hy vọng với đợt tấn công ào ạt đó tên cướp sẽ cuống quýt và không còn biết nên bắn ai trước.
Chàng khẽ hỏi thượng sĩ Huy:
- Thượng sĩ có biết nó có súng tiểu liên hay không?
Nỗi lo âu hiện rõ trong đôi mắt của người thượng sĩ:
- Thưa... tôi không biết chắc...
- Nếu chẳng may mà nó có khẩu Thompson hay là khẩu Mat 49... nó có thể làm mình thiệt hại trước khi nó chết...
Ba người kia cùng nhận Nghi nói đúng. Họ cũng biết rằng tên côn đồ thế nào cũng phải chết trong buổi sáng này, họ cũng không tin là tên cướp sẽ ra hàng, nhưng vấn đề bây giờ làm sao giết được tên cướp mà cảnh sát không bị đổ thêm một giọt máu nào nữa.
Nghi lại hỏi:
- Còn cô gái? Có ai trông thấy cô ta từ hồi sáng tới giờ?
Thượng sĩ Huy lắc đầu:
- Thưa không. Chúng tôi biết là có cổ ở trỏng, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng cổ...
Nghi quyết định:
- Trước khi tấn công nó, mình phải chiêu hồi nó trước. Thượng sĩ có mang theo máy phóng thanh đó không?
- Thưa... có đây.
Một cái máy phóng thanh xách tay, chạy bằng pin được đem tới.
Người cảnh sát trẻ tuổi giữ máy chiếu ống loa về phía căn nhà và mở mảy hết cỡ.
Nghi ra lệnh:
- Trong lúc tôi nói, thể nào nó cũng chú ý nghe coi tôi nói gì. Lợi dụng thời gian đó, ông cho anh em chạy tới nấp sau hai đống củi và cái xe bò kia. Mỗi chỗ cho ba người nấp. Ra lệnh cho họ đừng bắn vội, chỉ khi nào nó chạy ra mà không có cô gái mới được bắn. Nó có bắn ra cũng mặc nó, cứ nấp yên ở đó... Khi nào có tiếng súng từ ngoài bắn vào với tiếng hô xung phong mới được nổ súng...
Nghi chờ cho Thượng sĩ Huy chọn người và ra lệnh xong mới bắt đầu nói.

*

Phúc chó mồ hôi rỏ giọt lã chã trên mặt, trên cổ và trong người - đứng vịn tay vào vách... Gã run như tầu lá trước gió. Hai đầu gối gã đập vào nhau lập cập và nếu không có tấm vách đề vịn, có lẽ gă đã khuỵu xuống đó.
Gã nhìn thấy đám cảnh sát im lặng và thoăn thoắt từ vườn mía cùng nhảy ra... Những người này đều bận đồ rằn, mang nón sắt và mang súng các-bin trông thật dữ dội. Phúc chó mềm nhũn người ra vì sợ hãi...
Gã chĩa súng ra nhắm vào người cảnh sát xuất hiện sau cùng, nhưng ngón tay gã cũng mềm sìu không còn chút khí lực nào, gã nghiến răng bóp cò. Sự cố gắng dùng sức đó làm cho khẩu súng trong tay gã nẩy lên bần bật...
Đoành!... Phát đạn đầu từ họng súng lục trong tay Phúc chó bắn ra bay vọt lên trời. Viên đạn thứ hai ghim xuống mặt đất cách người cảnh sát cả mười thước. Viên đạn chỉ làm cho mặt đất bốc lên một làn cát.
Miệng gã há hốc... Môi dưới gã trễ xuống, rớt rãi từ đó rỏ ra lòng ròng... cổ họng gã thốt ra những tiếng gừ gừ nghe như tiếng gừ của một loài thú vật vừa tàn ác, vừa hèn nhát...
Bên ngoài, đám cảnh sát chạy tới biến mất sau những chướng ngại vật.
Hai phát đạn súng lục vừa nổ làm cho Thiếu tá Nghi thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm:
- Xong rồi... - Nghi nói -... nó không có Thompson. Nếu có, nó đã rỉa một loạt rồi... nó chỉ có súng lục... mình chỉ còn phải lo tính nó còn bao nhiêu đạn... Đưa máy đây...
Ông nói vào máy:
- Phúc chó! Mày bị vây chặt rồi. Bắn lại vô ích. Đi ra khỏi đó ngay thì thoát chết. Đi ra mau. Hai tay giơ lên khỏi đầu.
Tiếng nói được phóng lớn bằng hơi điện vang vang giữa khu vườn mía, chỉ có tiếng gió reo lá xào xạc.
Phúc chó nghiêng đầu y hệt một con vật, lắng nghe. Môi dưới của gã lại càng trễ xuống, rớt rãi rỏ xuống thành đường lằng nhằng. Gã nghĩ đến khẩu Thompson. Nếu hôm nay gã có khẩu Thompson trong tay, hay chỉ một khẩu súng săn, súng trường cũng được, gã sẽ cho bọn ngoài kia biết tay. Từ ngày nào tới giờ gã vẫn mang theo trong xe hơi của gã một khẩu Thompson. Nhưng mỉa mai thay, khi gã cần đến nó nhất thì gã lại không có nó.
Gã nhìn xuống ổ súng lục.
Súng gã chỉ còn có năm viên đạn.
Bạch Lan nằm úp mặt xuống nền đất ẩm có những xác lá mía mục nát. Nàng nghe thấy tiếng súng nổ trước rồi tiếng người nói oang oang tiếp theo và nàng lờ mờ hiểu rằng giờ phút nàng vừa mong chờ, vừa khiếp sợ đã tới.
Ý nghĩ mình sắp được trả tự do và tới đó, cuộc đời nàng mới thực sự bước vào giai đoạn đen tối, bi đát nhất cho Bạch Lan như tỉnh lại. Nàng ngước mặt nhìn lên: Phúc chó đã quay mặt vào vách. Gã gù lưng xuống cúi nhìn qua kẽ ván ra ngoài. Nàng nghe rõ tiếng gừ gừ từ cổ họng gã phát ra.
Bên ngoài, tiếng nói qua loa phóng thanh đã tắt. Yên lặng tràn đầy khắp nơi. Thỉnh thoảng không gian và thời gian chỉ bị xáo trộn nhẹ và êm vì tiếng gió reo xào xạc qua vườn mía.
Phúc chó cảm thấy tia nhìn của Bạch Lan đè nặng lên ót gã. Gã từ từ quay lại. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau. Gã đứng lưng gù xuống, miệng rỏ rãi rớt, hai chân run lẩy bẩy, mắt đỏ tía và cổ họng gừ gừ... Nàng nằm sấp hai tay giơ lên ôm lấy đầu, tóc xõa và rối, quần áo sộc xệch, nhầu nát...
Hai người nhìn nhau thật lâu...
Rồi hàm răng Phúc chó nhe ra giữa đôi môi đầy rớt rãi. Gã chửi rủa người thiếu nữ. Vì nàng mà mẹ gã đã chết... Vì nàng mà gã sắp phải chết... Nhưng, gã rủa trước khi gã chết, gã còn giết nhiều đứa nữa...
Nàng nằm yên đăm đăm nhìn thẳng vào mắt gã. Nàng chờ đợi gã bắn nàng một phát vào giữa đầu. Nàng chết đi thật nhẹ nhàng... Cái chết lờ mờ ẩn hiện trước mặt nàng như một hình ảnh giải thoát. Lúc này, nàng thấy thấy cái chết với nàng thật không đáng sợ. Với nàng, sống mới thật là khủng khiếp.
Với tất cả ý chí còn lại trong đầu, Bạch Lan cố gắng thầm thúc cho gã côn đồ giết nàng. Nhưng gã chỉ chửỉ rủa nàng suông thôi, nàng không “được” gã giết.
Rồi một tiếng động bên ngoài làm cho Phúc chó quay vội lại. Gã trông thoáng thấy có bóng người lấp ló sau cái xe bò gã chĩa súng vào đó, và nổ cò. Tiếng nổ vang phá vỡ bầu không khí im lặng của buổi sáng nơi đồng quê bình yên.. Một miếng gỗ từ chiếc xe bò bắn tung lên. Rồi thôi.
Một lần nữa, tiếng loa lại vang vang:
- Phúc chó! Chúng tao cho mày tới mười. Nếu đếm tới mười, mày không chịu ra, chúng tao sẽ vô.
Sợ hãi như một làn sóng thật cao ào đến chụp xuống đầu gã côn đồ. Như một đứa trẻ con sợ quá mất cả hồn vía, gã quỵ gổi xuống, đầu gục vào vách, tay buông rời khẩu súng.
Bạch Lan chống tay dậy. Thoạt đầu, nàng tưởng Phúc chó vừa bị bắn tới mà nàng không nghe tiếng nổ. Nhưng sau đó, khi nghe tiếng gừ gừ trong cổ họng gã đổi thành nấc nghẹn, nàng biết là gã chỉ khóc.
Nàng đã hết hy vọng được gã bắn chết.

*

Thấy rằng kéo dải cuộc bao vây thêm nữa chỉ có hại, Thiếu tá Nghi ra lệnh cho mọi người sẵn sàng xung phong.
Toán cảnh sát viên nấp sau chiếc xe bò nảy ra một sảng kiến: họ đẩy chiếc xe bò vào gần căn nhà và họ nấp sau chiếc xe đó.
Tiếng bánh xe cút kít làm cho Phúc chó ngửng lên.
Gã trông thấy chiếc xe bò cứ từ từ tới gần...
Gã lượm khẩu súng rơi bên gối lên và như một kẻ hoảng loạn quá không còn biết là mình đang làm gì nữa, gã đứng dậy, mở toang cánh cửa gỗ và bước ra ngoài.
Ánh nắng chiếu vào mắt làm cho gã quáng mắt...
Khẩu súng lục trong tay gã nổ loạn vào chiếc xe bò lúc đó đã tới giữa sân.
Hai khẩu tiểu liên càng nổ ròn. Cả người gã côn đồ run lên bần bật,ngực áo sơ-mi trắng của gã bỗng nhuộm máu đỏ tươi. Gã xoay mình đi nửa vòng và ngã xuống.
Tràng đạn tắt đi cũng đột ngột như khi bắt đầu nổ.
Vân đứng nhìn Phúc chó ngã xuống và giẫy chết. Hai cẳng chân gầy guộc của gã giẫy những cái giẫy sau cùng. Trong thân xác gã lúc đó như xác một con rắn độc. Đầu gã còn có ngóc lên, những ngón tay gã còn cố bấu vào mặt đất.
Vân và Nghi đi qua mảnh đất trống trước căn nhà ván. Họ dừng lại bên xác gã côn đồ:
- Nó chết rồi... - Thiếu tá Nghi nói.
- Xã hội đỡ được một thằng ác ôn...
Vân dõi mắt nhìn xác gã côn đồ, chàng nhìn qua khung cửa vào trong căn nhà tìm người thiếu nữ.