Chương 9


Chương 16
cô bé Marie

Cuối cùng sáng chủ nhật, sau khi xem lễ mi xa, bà mẹ vợ hỏi anh là từ sau buổi nói chuyện với bà ở vườn quả, anh đã nhận được gì ở cô bạn tốt chưa.
- Chưa có gì cả. - Anh trả lời. - Con chưa nói chuyện với cô ấy.
- Nếu anh không nói chuyện với nó, thì làm thế nào để thuyết phục nó được?
- Con chỉ mới nói chuyện với cô ấy có mỗi một lần. Đó là hồi chúng con cùng ở Fourche; còn từ đó đến nay con chẳng nói với cô ấy một lời nào cả. Sự khước từ của cô ấy đã gây ra cho con biết bao nhiêu buồn phiền, nên con nghĩ thà không phải nghe cô ấy nói lại với con là cô ấy không yêu con, thì còn hơn.
- Thế thì này, con ạ, bây giờ phải nói với nó đi; bố vợ anh cho phép anh làm việc ấy đấy.
Thôi nào, quyết định đi! Mẹ bảo anh thế, và nếu.cần, mẹ muốn thế; vì anh không thể cứ ở trong tình trạng nghi ngờ ấy được nữa.
Germain vâng lời. Anh đến nhà mẹ Guillette, đầu cúi thấp và vẻ mặt nặng trĩu ưu tư. Cô bé Marie chỉ có một mình ở góc bếp, mải suy nghĩ nên không nghe thấy Germain đi đến. Khi nhìn thấy anh trước mặt mình, cô giật nảy mình trên cái ghế tựa, mặt đỏ bừng,.
- Cô bé Marie này, - anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cô, - anh đến đây là làm phiền em và quấy rầy em, anh biết rõ thế; nhưng ông cụ và bà cụ nhà anh (nói theo lệ thường, chỉ những người chủ gia đình) cứ muốn là anh phải nói với em và hỏi em làm vợ. Em thì em không muốn thế, anh đã biết.
- Anh Germain này, - cô bé Marie trả lời, -vậ y là anh nhất quyết yêu em ư?
- Điều đó làm em bực mình, anh biết thế, nhưng đó không phải lỗi của anh: nếu em có thể thay đổi ý kiến, anh sẽ vui lòng quá và chắc chắn là anh không xứng đáng được như thế. Nào, hãy nhìn anh đi, Marie, anh xấu ghê lắm, phải không?
- Không, anh Germain ạ, - cô vừa trả lời vừa mỉm cười, - anh còn đẹp hơn em.
- Em đừng giễu cợt; hãy nhìn anh một cách độ lượng; anh chưa thiếu một sợi tóc nào, một cái răng nào. Mắt anh nói với em rằng anh yêu em. Em cứ nhìn vào mắt anh mà xem, điều đó có viết trong ấy đấy, và bất cứ cô gái nào cũng đọc được thứ chữ viết ấy.
Marie nhìn vào trong mắt Germain với một niềm tin vững chắc, hồn nhiên; rồi đột nhiên cô quay mặt đi, rồi run bần bật.
- Ôi! Trời ơi! Anh làm em sợ, - Germain nói, - em nhìn anh như thể anh là gã chủ trại Ormeaux vậy. Anh xin em đừng có sợ anh, vì điều đó làm anh quá đau khổ. Anh là anh sẽ không nói với em những điều xấu xa đâu. Anh sẽ không hôn em nếu em không muốn, và khi nào em muốn đuổi anh đi, em chỉ cần chỉ cho anh cái cửa ra. Nào, anh có cần phải ra để cho em hết run không?
Marie chìa bàn tay cho anh thợ cày, nhưng không quay mặt lại, đầu cô vẫn ngả về phía lò sưởi, và không nói một lời.
- Anh hiểu, - Germain nói, - em thương hại anh vì em tốt bụng mà; em bực mình vì đã làm anh khổ, nhưng không phải vì vậy mà có thể yêu anh được, phải không?.- Tại sao anh cứ nói với em những điều đó, hả anh Germain? - Cuối cùng cô bé Marie trả lời. - Vậy ra anh muốn làm em phải khóc ư?
- Cô bé tội nghiệp, em tốt bụng, anh biết; nhưng em không yêu anh, và em giấu mặt em đi vì em sợ anh nhìn thấy vẻ khó chịu và nỗi ghê tởm của em. Còn anh! Chỉ nắm tay em thôi, anh cũng chẳng dám! Trong rừng, khi con anh ngủ, và cả em cũng ngủ, suýt nữa thì anh đã hôn em thật nhẹ nhàng. Nhưng anh thà xấu hổ đến chết đi được còn hơn đòi hỏi em điều đó, và trong đêm hôm đó, anh đã đau đớn như một người bị chết dần chết mòn vậy. Kể từ dạo đó, đêm nào anh cũng mơ thấy em. Ôi! Anh đã hôn em bằng thích, Marie ạ! Nhưng em thì, trong thời gian đó, em ngủ mà chẳng mơ thấy gì cả. Còn bây giờ, em có biết anh đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ là nếu em quay lại nhìn anh với những con mắt của anh nhìn em, và nếu em xích mặt em lại gần mặt anh, thì anh tưởng anh có thể lăn ra chết vì sung sướng được. Còn em, em đang nghĩ là nếu điều ấy xảy ra với em, thì em có thể chết được vì giận dữ và xấu hổ!
Germain cứ nói như trong một giấc mơ mà không nghe thấy mình nói gì. Cô bé Marie vẫn run, nhưng vì anh còn run nhiều hơn nên anh cũng chẳng nhận ra nữa. Đột nhiên cô quay người lại; mặt đầm đìa nước mắt và nhìn anh có vẻ trách móc. Anh thợ cày tội nghiệp nghĩ chắc đây là đòn cuối cùng nên không đợi nghe bản án, anh đứng dậy định bỏ đi, nhưng cô gái đã giữ anh lại, vòng tay ôm lấy anh, và giấu đầu vào ngực anh.
- Ôi! Anh Germain, - cô vừa nói vừa thổn thức, - vậy ra anh không đoán được là em yêu anh ư?
Có lẽ Germain sẽ hóa điên mất nếu con trai anh đang đi tìm bố không phi nước đại, trên một cái gậy, vào ngôi nhà tranh, với đứa em gái trên lưng, tay cầm một cành liễu giỏ đang vụt lên con tuấn mã tưởng tượng ấy, và không gọi cho anh tỉnh lại. Anh bế thằng bé lên, rồi đặt nó vào hai tay vợ chưa cưới của mình.
- Này, - anh nói với cô, - khi yêu anh, em đã làm cho nhiều người được sung sướng đấy!.

Truyện Chương 9 Nhưng Germain này, khi nói thế với anh, nó chẳng hề làm cho anh khỏi bệnh, vì chắc nó phải bảo là nó yêu anh và sẽ lấy anh, nếu bố mẹ đồng ý chứ?
- Đây đúng là điều tệ hại! Cô ấy bảo trái tim cô ấy không hề hướng về con.
- Nếu nó lại nói điều nó không nghĩ, nhằm làm cho anh xa lánh nó dễ dàng, thì đó thật là một con bé xứng đáng được chúng ta yêu quý và được chúng ta bỏ qua cái tuổi còn non nớt của nó, vì nó hiểu lẽ phải một cách già dặn.
- Thế ạ? - Germain nói, bất chợt thấy hé ra một niềm hy vọng mà anh chưa từng thấy: - Cô ta thật khôn ngoan và cư xử thật là phải lẽ!
Nhưng nếu quả cô ấy biết điều như vậy, thì con lại rất sợ là vì mình không vừa ý cô ấy..- Germain này, - mẹ Maurice nói, - anh phải hứa với mẹ sẽ giữ yên lặng trong cả tuần này, sẽ không tự giày vò mình tý nào, sẽ ăn ngủ và vui vẻ như xưa. Còn mẹ, mẹ sẽ nói với bố anh, và nếu bố anh đồng ý, thì khi đó anh sẽ được biết tình cảm thực sự của người con gái đối với anh.
Germain hứa, và tuần lễ đã trôi qua mà không thấy bố Maurice nói riêng với anh một lời nào và có vẻ như cũng không nghi ngờ gì cả.
Anh thợ cày cố gắng tỏ vẻ yên lặng, nhưng anh lại càng xanh xao hơn và băn khoăn hơn.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: NXB Kim Đồng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--