Thời gian chạy lẹ hơn chiếc xe máy phân phối lớn tăng hết ga. Hình như tôi đã học ở đâu danh ngôn nói đời đi học như cuộc chạy thi tiếp sức đường dài. Tôi thích so sánh việc học bây giờ với cuộc "đua ô tô thể thức một" hơn. Xe phóng như bay, có những đường quành làm nóng lạnh cả người. Gần hết một học kỳ rồi, phải tiếp tục vượt lên, không dừng lại.Vậy mà trường tôi tạm dừng mấy tiết học. Sáng nay, tôi guồng xe đến trường sát giờ học, óc thầm ước được một chiếc Chaly. Sao quang cảnh trường khác hẳn mọi ngày? Hai cánh cửa sắt rộng mở, các thầy cô, học sinh các lớp đứng lặng lẽ hai bên đường. Lớp trưởng Thu đưa mắt cho tôi, nói rất gấp:- Bạn cất xe lẹ lên. Thầy Hạo mất rồi.Vậy là thầy Hạo mất rồi! Vĩnh biệt thầy dạy Toán lớp Chuyên!Tôi lao ra chỗ đám bạn. Cái Li bảo tôi: Thầy làm việc căng quá, xuất huyết não đột ngột. Tùng Lém thì nói: Thầy buồn, uống rượu nhiều.Tôi chỉ nghe lõm bõm. Buồn quá. Khi chiếc xe tang mang hình thầy lăn bánh chầm chập qua cổng trường nhiều học sinh òa khóc. Cô hiệu phó không nói một lời, mắt đỏ hoe. Bọn con gái lớp tôi đều sụt sịt. Tôi cũng cảm thấy nôn nao và chợt nhớ tới thầy dạy Văn.Rồi chuyện buồn cũng qua đi. Có lẽ bọn tôi chưa thực sự biết buồn. Cho nên chảy nước mắt hôm trước, hôm sau lại cười. Bọn tôi cười vì đứng đầu trường cả về học tập lẫn kỷ luật (Lớp tôi là "lớp chọn", non nửa lớp là học sinh giỏi Văn, giỏi Toán). Bạn Việt được vào đội tuyển đi thi toàn quốc. Nhiều bạn khác đạt loại giỏi và xuất sắc. Tôi cũng kéo được môn Văn lên gần bằng các môn khác. Long cong đuôi "cong đuôi" chạy theo phong trào thi đua của lớp. Cuộc đua do nữ vận động viên ưu tú Minh Thu dẫn đầu đã giành giải vô địch đồng đội!Thầy Nam và cô phụ trách Đội còn hứa sẽ tổ chức đi cắm trại. Vui ơi là vui!